Trái Cấm Tình Yêu
Chương 1 Hôn ước bất ngờ
NEW YORK
- tiểu thư mau dậy đi, nếu không là trễ giờ lên máy bay đấy.
Có một cô gái mặc chiếc váy lụa màu đỏ nằm trên chiếc giường màu trắng đang ngủ rất say sưa nhưng khi nghe giọng nói của cô hầu gái thì liền giật mình tỉnh dậy.
- máy bay khi nào cất cánh ?
Tuy là một cô gái lại còn là thiên kim tiểu thư nhưng mà dáng vẻ lúc này của cô gái thật khiến cho người ta không thể không ngán ngẫm, đầu tóc thì bù xù lại còn rối loạn không những vậy lại còn vừa ngáp vừa nói chuyện.
- hai tiếng nữa, tiểu thư chúng ta còn phải đến sân bay làm thủ tục, cô mau chóng một chút nếu không trễ chuyến bay như lần trước thì phu nhân sẽ tức giận.
- biết rồi, em đừng có lãi nhãi nữa. Chị lập tức đi thay quần áo ngay !
~ sân bay
“ con biết rồi, cô đừng lãi nhãi nữa, giờ con đang ở sân bay vài tiếng nữa sẽ đến Đài Bắc, như vậy sẽ đến trình diện với cô, vậy đã được chưa ? ”
Cô gái này chính là Sở Thắng Nam, năm nay cô vừa tròn 22 tuổi, sở hữu chiều cao chuẩn 1m68 vạn cô gái mong ước, không những thế cô còn có nhan sắc " nhất mạo khuynh thành " khiến nam nhân trong thiên hạ đều si mê. Cô còn người thừa kế đời thứ 10 của gia tộc họ Sở, người sinh ra đã ngậm thìa vàng được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng ai nào biết số phận của cô gái này hẩm hiu đến thế nào, khi sinh ra cô người anh trai lên 9 tuổi của cô bị tai nạn trong lần đi chơi mà mất, đến khi cô lớn được 13 tuổi thì ba mẹ cô trong lần đi nước ngoài du dịch bị tai nạn rơi máy bay mà chết chỉ còn mỗi cô là sống đến hiện tại, một mình sống suốt 9 năm cô lập không người thân bên cạnh.Cũng vì vậy mà sau biến cố đó tính cách của cô cũng trở nên khép kính hơn, kỳ quái hơn không còn hoạt bát hay cười.
Nhưng may thay là ba cô còn một người em gái tên là Sở Tuyết Dạ, cũng vì vậy mà cô được người cô út này chăm sóc, đưa cô đi du học nước ngoài sau việc ba mẹ cô mất năm đó.
- cô, con không muốn lấy chồng.Cô sao có thể bắt con lấy một người đàn ông mà còn không hề quen biết còn chưa gặp mặt bao giờ, càng huống hồ con không yêu người đàn ông đó. Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà cô còn muốn dùng định lý của người xưa áp đặt lên trên người của con chứ ? Nếu con gả đi rồi thì làm sao có thể trở thành người thừa kế được, cô con xin cô hủy hôn đi có được không ?
Vừa về nước cô còn chưa được đi chơi đã thì đã ép cô kết hôn, cô làm sao có thể chấp nhận để số phận mình bị một cuộc hôn nhân như vậy khống chế.
- đây là tâm nguyện của ba mẹ con trước khi mất để lại con không thể vì họ mà hoàn thành sao ? Huống hồ cuộc hôn nhân này từ khi con sinh ra đã được định sẵn, lẽ nào con quên gia tộc họ Sở ta xưa nay đều chưa từng hứa mà không thực hiện, hay là con muốn là trở thành người duy nhất phá bỏ nguyên tắc này sao ?
Tuyết Dạ nói không sai gia tộc lớn như họ Sở xưa nay chưa từng thất hứa với bất kỳ ai, nếu kẻ nào dám hứa mà không thực hiện thì sớm đã bị xóa bỏ tên trong danh sách từ lâu. Cho dù ai thì cũng chưa từng ngoại lệ, bao gồm cả cô.
- đây là tư liệu về người chồng tương lai của con, con xem qua để biết một ít về cậu ta như vậy khi gả vào sẽ không phải bỡ ngỡ và cũng sẽ không phạm vào nguyên tắc của gia đình người ta.
Thắng Nam cầm tập tư liệu màu vàng trên tay mở ra lấy trong đó ra vài tờ giấy về lý lịch của người đàn ông sắp thành chồng cô. Xem qua một hồi thì cô đã xem hết nhưng gương mặt liền trở nên khó coi hơn khi biết được càng nhiều thông tin.
- cô, người đàn ông này hơn con đến 9 tuổi sao ? Còn nữa trong tư liệu hoàn toàn không có bất kỳ bức ảnh nào của anh ta. Cô kêu con làm sao có thể lấy một ông chú chứ, lại còn xấu đến mức cả ảnh cũng không dám để. Chẳng lẽ ngay cả cô cũng chưa từng gặp qua anh ta lần nào sao ?
Haizz…Chưa gặp người ta đã bảo người ta xấu cô như vậy coi được sao ?
Nhưng mà Thắng Nam nói không sai chính là Tuyết Dạ cũng chưa từng gặp qua người cháu rể này.
- cậu ta chưa từng đến đây nhưng đã gọi qua điện thoại nhắc chúng ta về hôn ước này. Sính lễ cậu ta đã sai người mang đến đảm bảo cả đời con sống sung túc với những món sính lễ đó.
- cô, con là con gái của gia tộc họ Sở không phải đứa nghèo, con đủ sức để nuôi bản thân không cần phải dựa vào đống sính lễ cô nói.
Thắng Nam chính là không tin người đàn ông kia có thể giàu có hơn gia tộc cô, còn nữa cô cũng chẳng phải kẻ ham tiền tài vì một ít sính lễ liền đồng ý gả đi.
- cậu ta nói 7 ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ, mọi chuyện chúng ta không cần lo. Còn nhắc nhở cô nói với con đừng nghĩ đến việc sẽ đào hôn, số điện thoại của con cô cũng đã cho cậu ta khi cần cậu ta sẽ nhắn với con. Nếu con muốn vui chơi thì gì thì 7 ngày này chơi cho đã đi, đừng để gả vào nhà người ta lại muốn đi chơi cũng khó.
Chẳng lẽ đây chính là mệnh mà cô phải chịu sao ? Thanh xuân dài đăng đẳng mà còn chưa kịp thưởng thức hết thì đã phải lấy chồng.
~
- thiếu gia, hôm qua Thắng Nam tiểu thư đã trở về ! Chúng ta có cần tiếp tục theo dõi hành động của cô ấy không ?
Phía sau chiếc ghế tựa là một người đàn ông có ngũ quan hoàn hảo, mái tóc màu xám và đeo cặp kính nhìn qua lớp kính của toà nhà cao để ngắm nhìn cả thành phố.
- không cần nữa, nếu cô ta đã trở về thì đừng mong có thể chạy. Đã mười mấy năm rồi, cũng nên đến lúc nợ cha con trả rồi.