Trại Cai Phun Nước Miếng
Chương 3
3.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, còn Lưu Quyên thì miễn cưỡng dậy.
Tôi đá nó và nói dám làm dám chịu, mày đã gây cho tao một rắc rối lớn như vậy, phải có trách nhiệm cùng tao khắc phục lỗi lầm.
Nó ngáp một cách miễn cưỡng rồi từ từ đứng thẳng dậy.
Buổi sáng đầu xuân trời vẫn còn hơi se lạnh, tôi đã mặc một lớp áo len dệt kim mỏng thế mà vẫn còn run người.
Chúng tôi đi dạo một vòng đến khu biệt thự, chưa kịp nhấn chuống thì Hoa Cường đã bắt đầu sủa.
Trì Dương hình như vừa mới tắm xong, trên mớ tóc mái lộn xộn vẫn còn đọng lại những giọt nước trong vắt.
Phải thừa nhận, anh ta rất hấp dẫn.
Lông mày lưỡi kiếm, khôi ngô tuấn tú, mặt trời chiếu vào toàn thân như phát sáng.
Chậc chậc.
“Này, giao cho cô”
Anh ta đưa cho tôi sợi dây xích của Hoa Cường.
Tôi nhận lấy nó và nói: “Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ con chó này ngoan ngoãn trở lại”
Hoa Cường: Gâu gâu gâu!
Cứ thế, tôi, tay trai dắt Lưu Quyên, tay phải dắt Hoa Cường, nở mày nở mặt bước đi.
Một cơn gió mát thổi qua, tôi hắt hơi rõ to “hắt~ xì~”
Trì Dương ngăn tôi lại, xoay người vào phòng, lấy áo khoác đưa cho tôi.
Tôi vân vê cái áo “Ngại quá đi~”
Anh ta vô cảm đáp: “Cô mà bị cảm, ai đưa Hoa Cường đi dạo.”
TÔI:”……”
Trên thực tế, Lưu Quyên đi bộ rất giỏi, Hoa Cường cũng đi bộ rất giỏi.
Nhưng nếu chúng nó ở cùng nhau, nhấc chân còn khó chứ nói gì đến đi dạo.
Ví dụ như vừa rồi, Lưu Quyên ngửi trái ngửi phải, cuối cùng gặm được nắm cỏ xanh tươi, Hoa Cường cũng tiến lên ngửi thử, rồi nó quay đầu, đái thẳng lên đó.
Lưu Quyên tức giận đến mức nó bắt đầu phun nước miếng vào Hoa Cường.
Hoa Cường dĩ nhiên cũng không chịu thua.
“phụt!”
Tôi phải vừa né tránh nước miếng vừa phải ra tay tách chúng ra.
Tôi nói “Hai đứa bây câm miệng hết cho chụy!”
Không đứa nào thèm nghe┐( ˘_˘)┌
…
Sau một ngày như vậy, toàn thân tôi như muốn rã rời.
Tôi tự nghĩ không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy được, tôi phải giải quyết vấn đề phun nước miếng của Hoa Cường càng sớm càng tốt, sau đó tìm cho nó một cô vợ đẹp là được.
Thế là, tôi dắt Hoa Cường về nhà, nhắn cho Trì Dương: “Hoa Cường từ nay không về nhà anh nữa, cứ để nó sống với tôi một thời gian. Tôi nghĩ triệu chứng của nó khá nghiêm trọng, dạy dỗ bình thường không hiệu quả. Tôi phải cho nó tham gia một khoá huấn luyện khép kín mới được. “
Đợi hồi lâu không thấy Trì Dương phản hồi nên tôi mặc định là anh ta đã đồng ý.
Thế là “Trại huấn luyện cai phun nước miếng” bắt đầu.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, còn Lưu Quyên thì miễn cưỡng dậy.
Tôi đá nó và nói dám làm dám chịu, mày đã gây cho tao một rắc rối lớn như vậy, phải có trách nhiệm cùng tao khắc phục lỗi lầm.
Nó ngáp một cách miễn cưỡng rồi từ từ đứng thẳng dậy.
Buổi sáng đầu xuân trời vẫn còn hơi se lạnh, tôi đã mặc một lớp áo len dệt kim mỏng thế mà vẫn còn run người.
Chúng tôi đi dạo một vòng đến khu biệt thự, chưa kịp nhấn chuống thì Hoa Cường đã bắt đầu sủa.
Trì Dương hình như vừa mới tắm xong, trên mớ tóc mái lộn xộn vẫn còn đọng lại những giọt nước trong vắt.
Phải thừa nhận, anh ta rất hấp dẫn.
Lông mày lưỡi kiếm, khôi ngô tuấn tú, mặt trời chiếu vào toàn thân như phát sáng.
Chậc chậc.
“Này, giao cho cô”
Anh ta đưa cho tôi sợi dây xích của Hoa Cường.
Tôi nhận lấy nó và nói: “Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ con chó này ngoan ngoãn trở lại”
Hoa Cường: Gâu gâu gâu!
Cứ thế, tôi, tay trai dắt Lưu Quyên, tay phải dắt Hoa Cường, nở mày nở mặt bước đi.
Một cơn gió mát thổi qua, tôi hắt hơi rõ to “hắt~ xì~”
Trì Dương ngăn tôi lại, xoay người vào phòng, lấy áo khoác đưa cho tôi.
Tôi vân vê cái áo “Ngại quá đi~”
Anh ta vô cảm đáp: “Cô mà bị cảm, ai đưa Hoa Cường đi dạo.”
TÔI:”……”
Trên thực tế, Lưu Quyên đi bộ rất giỏi, Hoa Cường cũng đi bộ rất giỏi.
Nhưng nếu chúng nó ở cùng nhau, nhấc chân còn khó chứ nói gì đến đi dạo.
Ví dụ như vừa rồi, Lưu Quyên ngửi trái ngửi phải, cuối cùng gặm được nắm cỏ xanh tươi, Hoa Cường cũng tiến lên ngửi thử, rồi nó quay đầu, đái thẳng lên đó.
Lưu Quyên tức giận đến mức nó bắt đầu phun nước miếng vào Hoa Cường.
Hoa Cường dĩ nhiên cũng không chịu thua.
“phụt!”
Tôi phải vừa né tránh nước miếng vừa phải ra tay tách chúng ra.
Tôi nói “Hai đứa bây câm miệng hết cho chụy!”
Không đứa nào thèm nghe┐( ˘_˘)┌
…
Sau một ngày như vậy, toàn thân tôi như muốn rã rời.
Tôi tự nghĩ không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy được, tôi phải giải quyết vấn đề phun nước miếng của Hoa Cường càng sớm càng tốt, sau đó tìm cho nó một cô vợ đẹp là được.
Thế là, tôi dắt Hoa Cường về nhà, nhắn cho Trì Dương: “Hoa Cường từ nay không về nhà anh nữa, cứ để nó sống với tôi một thời gian. Tôi nghĩ triệu chứng của nó khá nghiêm trọng, dạy dỗ bình thường không hiệu quả. Tôi phải cho nó tham gia một khoá huấn luyện khép kín mới được. “
Đợi hồi lâu không thấy Trì Dương phản hồi nên tôi mặc định là anh ta đã đồng ý.
Thế là “Trại huấn luyện cai phun nước miếng” bắt đầu.
Tác giả :
黄月