Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 242: Đồng hành
Trần Trường Sinh lấy tay xoa ngực, nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống cứu tỉnh Hiên Viên Phá.
Vẻ mặt của Hiên Viên Phá hoảng sợ, nhìn khắp bốn phía, sắc mặt rất là tái nhợt.
Ở trên Thanh Đằng Yến, đối mặt hung danh Thiên Hải Nha Nhi, vị thiếu niên Yêu tộc này có thể thể hiện ra khí phách can đảm và dũng khí hơn người, nhưng trước lúc nhìn thấy hình ảnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn.
Đối với Yêu tộc mà nói, long uy có Tiên Thiên đấy, nghiền ép giống như khủng bố.
- Ngươi có thấy hay không... Một con... rồng màu đen?
Hiên Viên Phá không nhìn thấy sự tồn tại tột cùng khiến hắn sợ hãi, ngược lại càng thêm bất an, âm thanh run rẩy lợi hại phi thường.
Trần Trường Sinh vốn muốn nói hắn hoa mắt, nhưng biết đây không thể thuyết phục đối phương, sau khi trầm mặc một lát nói:
- Nó là tới tìm ta đấy, ngươi chớ nói ra ngoài.
Hiên Viên Phá chỉ vào hắn, môi càng không ngừng run run, căn bản nói không ra lời, qua thời gian rất lâu, mới rốt cục xuất ra một câu:
- Má ơi ngươi rốt cuộc là ai?
Rất nhiều người đều muốn biết, Trần Trường Sinh rốt cuộc là ai, hắn căn bản không thể nghĩ được điểm này.
Bởi vì theo hắn thấy đây vốn không phải một vấn đề, hắn chính là một đạo sĩ thiếu niên đến từ miếu cũ của trấn Tây Ninh, sư phụ của hắn Kế Đạo Nhân có lẽ có rất nhiều bí mật, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có rất nhiều bí mật.
Đương nhiên, hắn hiện tại có một bí mật, đó phải là con rồng màu đen này.
Trở lại trong tiểu lâu, hắn đem đoản kiếm gác lên kệ Trần vật, xoay người đi đến bên cạnh bàn, đang nhìn con rồng màu đen nho nhỏ, dùng thời gian rất lâu, cũng không thể thuyết phục bản thân đây không phải ảo giác, mãi đến lúc cố lấy hết dũng khí, đưa tay sờ sờ thân thể của con rồng màu đen, đầu ngón tay truyền cảm giác lạnh lẽo về, cuối cùng mới chứng minh tất cả đều là sự thật.
Con rồng nhỏ màu đen rõ ràng rất không thích hắn đụng vào, một tiếng bã, mở rộng bàn tay của hắn.
- Này... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trần Trường Sinh hồi hộp hỏi han.
Con rồng nhỏ màu đen không nói gì, bay đến bên cạnh bàn, chấm chút tàn mực ở trong nghiên mực, dùng thân thể của chính mình làm bút, đã viết chút chữ trên giấy.
Hình ảnh này rất đáng yêu, nhưng Trần Trường Sinh lúc này làm sao lo lắng những thứ này.
Hắn cầm lấy tờ giấy vừa thấy kia, mới biết được, hoá ra đây là một loại bí pháp tên là Ly Phách.
Loại bí pháp này có thể ⊥ tạm thời thoát ly bản thể khổng lồ hồn phách của Long Tộc, biến thành bộ dáng khác, nguồn gốc từ biến hóa hình người cho Long Tộc lúc ban đầu, chẳng qua càng thêm huyền diệu khó khăn. Nhưng dùng loại phương pháp này, Long Hồn không thể rời khỏi thân rồng quá xa, thời gian cũng có hạn chế, hơn nữa nhất định phải trở lại thân hình ban đầu, bằng không sẽ dần dần hư hóa.
Hơn nữa Long Tộc bị vây dưới loại trạng thái này cực kì nhỏ yếu, không bằng sức mạnh một phần vạn ban đầu, thậm chí cần người bảo hộ.
Nhìn còn on rồng màu đen nho nhỏ này trước mắt, Trần Trường Sinh làm thế nào cũng không thể bắt nó cùng con Huyền Sương Cự Long của Sơn Mạch Bàn kia ở không gian dưới nền đất gắn liền cùng một chỗ.
- Ngươi hôm qua mới học được loại bí pháp này, hôm nay sẽ theo ta ra kinh đô đi dạo?
Hắn nhìn con rồng nhỏ màu đen tiểu, vô cùng khiếp sợ nói:
- Còn muốn ta phụ trách bảo vệ an toàn của ngươi?
Con rồng nhỏ màu đen bay nhẹ nhàng ở trước mắt hắn, gật gật đầu.
Trần Trường Sinh che trán không nói gì, sau một lúc lâu khốn khổ nói:
- Ta muốn đi Chu Viên, không biết gặp được phiền toái gì, nếu chẳng may gặp chuyện không may làm sao bây giờ?
Con rồng nhỏ màu đen không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn.
Ánh mắt của Trần Trường Sinh và ánh mắt của nó đụng vào nhau, chú ý tới thần tình trong con ngươi Con rồng nhỏ màu đen nhìn như hờ hững, ở trong chỗ sâu lại ẩn chứa một chút nóng hầm hập.
Hắn lúc này mới nghĩ đến, con rồng nhỏ màu đen này đã bị nhốt ở dưới lòng đất kinh đô mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên tới mặt đất.
Tuy rằng không là rời khỏi thực sự, nhưng cuối cùng là rời khỏi.
Mà nó rời khỏi dưới lòng đất, trước tiên sẽ tìm hắn.
Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, nói:
- Tốt, Chi Chi.
Nghe được lời của hắn, ánh mắt của con rồng nhỏ màu đen vẫn lạnh lùng cao quý như cũ, lại kêu hai tiếng Chi Chi.
Trần Trường Sinh biết rằng, đây là tiếng cười của nó, cũng mỉm cười.
Bọn người xem bia lần lượt rời khỏi Thiên Thư Lăng, hơn nữa người tu hành Thông U Cảnh các học viện tông phái cùng với sư trưởng, tổng cộng hơn trăm người tập kết ở trước cột đá Ly Cung, chuẩn bị tiến về phía trước lữ trình Chu Viên.
Có nhiều người tu hành đã xuất phát trước từ các nơi của đại lục, hoặc là đã tới trước tiên rồi.
Một chiếc liễn xe do thiên mã đang kéo dọc theo con đường thần linh chậm rãi chạy nhanh đi qua, trong xe hẳn là vị đại nhân vật của quốc giáo, phụ trách hành trình Chu Viên lần này.
Trần Trường Sinh nhìn chiếc liễn xe kia, phỏng đoán xem vị đại nhân vật kia rốt cục là ai, vì sao Giáo Hoàng đại nhân cùng giáo chủ đại nhân đều không có phái người nói với chính mình.
Hắn nhìn liễn xe, có rất nhiều người đang nhìn hắn, bởi vì hắn hiện tại cũng đã là đại nhân vật của quốc giáo. Trần Trường Sinh không có loại cảm giác này, thời điểm giáo chủ của Tông Tự Sở dẫn theo ba gã học sinh của Tông Tự Sở lần này đi tới Chu Viên trước đến bái kiến, hắn sửng sốt rất lâu mới phản ứng lại, ngay sau đó, thầy trò của Thiên Đạo Viện và Ly Cung Phụ Viện cũng đều tiến đến chào, hiển nhiên không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện thi lễ đối với một tên thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng thân phận địa vị hiện tại của hắn bày ở trong này, nơi này lại vừa ở phía trước Ly Cung, làm một thành viên bên trong hệ thống quốc giáo, không có ai dám có bất kỳ thiếu mất ở phương diện này.
Đối với những việc thế này, Trần Trường Sinh không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể nhất nhất đáp lễ, cũng nhớ rõ lời của giáo chủ đại nhân nói đêm đó, hiện tại ngoại trừ Giáo Hoàng đại nhân cùng Thánh Hậu nương nương, không có người nào làm được tốt tất cả thi lễ của hắn, hắn không cần cúi đầu, chỉ có động tác khó tránh khỏi có chút cứng ngắc, có vẻ phá lệ câu nệ, đâu có phong thái của đại nhân vật.
Mặt Chiết Tụ không chút cảm xúc đứng ở bên cạnh của hắn, không nói gì, bởi vì hắn cũng không am hiểu những thứ này, không giúp được hắn.
Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian, còn có hơn mười tên thí sinh phía nam tham gia Đại Triều Thí năm nay, trầm mặc đứng ở đối diện nhìn.
Gần tới thời điểm đội ngũ của Chu Viên rời khỏi kinh đô, ở chỗ sâu trong Ly Cung vang lên tiếng chuông du dương.
Sớm hơn thời điểm một chút, có nhạn đỏ từ phương xa bay tới.
Bảng Thanh Vân năm nay, chính thức đổi bảng.
Từ Hữu Dung đứng đầu Bảng Thanh Vân thời gian nhiều năm, rốt cục vắng mặt bên trong bảng danh sách.
Lạc Lạc thành người đứng đầu mới của Bảng Thanh Vân.
Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian cũng đã rời khỏi Bảng Thanh Vân.
Thiên Cơ Các đồng thời đã đổi mới Bảng Điểm Kim.
ak'>
Vẻ mặt của Hiên Viên Phá hoảng sợ, nhìn khắp bốn phía, sắc mặt rất là tái nhợt.
Ở trên Thanh Đằng Yến, đối mặt hung danh Thiên Hải Nha Nhi, vị thiếu niên Yêu tộc này có thể thể hiện ra khí phách can đảm và dũng khí hơn người, nhưng trước lúc nhìn thấy hình ảnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn.
Đối với Yêu tộc mà nói, long uy có Tiên Thiên đấy, nghiền ép giống như khủng bố.
- Ngươi có thấy hay không... Một con... rồng màu đen?
Hiên Viên Phá không nhìn thấy sự tồn tại tột cùng khiến hắn sợ hãi, ngược lại càng thêm bất an, âm thanh run rẩy lợi hại phi thường.
Trần Trường Sinh vốn muốn nói hắn hoa mắt, nhưng biết đây không thể thuyết phục đối phương, sau khi trầm mặc một lát nói:
- Nó là tới tìm ta đấy, ngươi chớ nói ra ngoài.
Hiên Viên Phá chỉ vào hắn, môi càng không ngừng run run, căn bản nói không ra lời, qua thời gian rất lâu, mới rốt cục xuất ra một câu:
- Má ơi ngươi rốt cuộc là ai?
Rất nhiều người đều muốn biết, Trần Trường Sinh rốt cuộc là ai, hắn căn bản không thể nghĩ được điểm này.
Bởi vì theo hắn thấy đây vốn không phải một vấn đề, hắn chính là một đạo sĩ thiếu niên đến từ miếu cũ của trấn Tây Ninh, sư phụ của hắn Kế Đạo Nhân có lẽ có rất nhiều bí mật, nhưng không có nghĩa là hắn cũng có rất nhiều bí mật.
Đương nhiên, hắn hiện tại có một bí mật, đó phải là con rồng màu đen này.
Trở lại trong tiểu lâu, hắn đem đoản kiếm gác lên kệ Trần vật, xoay người đi đến bên cạnh bàn, đang nhìn con rồng màu đen nho nhỏ, dùng thời gian rất lâu, cũng không thể thuyết phục bản thân đây không phải ảo giác, mãi đến lúc cố lấy hết dũng khí, đưa tay sờ sờ thân thể của con rồng màu đen, đầu ngón tay truyền cảm giác lạnh lẽo về, cuối cùng mới chứng minh tất cả đều là sự thật.
Con rồng nhỏ màu đen rõ ràng rất không thích hắn đụng vào, một tiếng bã, mở rộng bàn tay của hắn.
- Này... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trần Trường Sinh hồi hộp hỏi han.
Con rồng nhỏ màu đen không nói gì, bay đến bên cạnh bàn, chấm chút tàn mực ở trong nghiên mực, dùng thân thể của chính mình làm bút, đã viết chút chữ trên giấy.
Hình ảnh này rất đáng yêu, nhưng Trần Trường Sinh lúc này làm sao lo lắng những thứ này.
Hắn cầm lấy tờ giấy vừa thấy kia, mới biết được, hoá ra đây là một loại bí pháp tên là Ly Phách.
Loại bí pháp này có thể ⊥ tạm thời thoát ly bản thể khổng lồ hồn phách của Long Tộc, biến thành bộ dáng khác, nguồn gốc từ biến hóa hình người cho Long Tộc lúc ban đầu, chẳng qua càng thêm huyền diệu khó khăn. Nhưng dùng loại phương pháp này, Long Hồn không thể rời khỏi thân rồng quá xa, thời gian cũng có hạn chế, hơn nữa nhất định phải trở lại thân hình ban đầu, bằng không sẽ dần dần hư hóa.
Hơn nữa Long Tộc bị vây dưới loại trạng thái này cực kì nhỏ yếu, không bằng sức mạnh một phần vạn ban đầu, thậm chí cần người bảo hộ.
Nhìn còn on rồng màu đen nho nhỏ này trước mắt, Trần Trường Sinh làm thế nào cũng không thể bắt nó cùng con Huyền Sương Cự Long của Sơn Mạch Bàn kia ở không gian dưới nền đất gắn liền cùng một chỗ.
- Ngươi hôm qua mới học được loại bí pháp này, hôm nay sẽ theo ta ra kinh đô đi dạo?
Hắn nhìn con rồng nhỏ màu đen tiểu, vô cùng khiếp sợ nói:
- Còn muốn ta phụ trách bảo vệ an toàn của ngươi?
Con rồng nhỏ màu đen bay nhẹ nhàng ở trước mắt hắn, gật gật đầu.
Trần Trường Sinh che trán không nói gì, sau một lúc lâu khốn khổ nói:
- Ta muốn đi Chu Viên, không biết gặp được phiền toái gì, nếu chẳng may gặp chuyện không may làm sao bây giờ?
Con rồng nhỏ màu đen không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn.
Ánh mắt của Trần Trường Sinh và ánh mắt của nó đụng vào nhau, chú ý tới thần tình trong con ngươi Con rồng nhỏ màu đen nhìn như hờ hững, ở trong chỗ sâu lại ẩn chứa một chút nóng hầm hập.
Hắn lúc này mới nghĩ đến, con rồng nhỏ màu đen này đã bị nhốt ở dưới lòng đất kinh đô mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên tới mặt đất.
Tuy rằng không là rời khỏi thực sự, nhưng cuối cùng là rời khỏi.
Mà nó rời khỏi dưới lòng đất, trước tiên sẽ tìm hắn.
Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, nói:
- Tốt, Chi Chi.
Nghe được lời của hắn, ánh mắt của con rồng nhỏ màu đen vẫn lạnh lùng cao quý như cũ, lại kêu hai tiếng Chi Chi.
Trần Trường Sinh biết rằng, đây là tiếng cười của nó, cũng mỉm cười.
Bọn người xem bia lần lượt rời khỏi Thiên Thư Lăng, hơn nữa người tu hành Thông U Cảnh các học viện tông phái cùng với sư trưởng, tổng cộng hơn trăm người tập kết ở trước cột đá Ly Cung, chuẩn bị tiến về phía trước lữ trình Chu Viên.
Có nhiều người tu hành đã xuất phát trước từ các nơi của đại lục, hoặc là đã tới trước tiên rồi.
Một chiếc liễn xe do thiên mã đang kéo dọc theo con đường thần linh chậm rãi chạy nhanh đi qua, trong xe hẳn là vị đại nhân vật của quốc giáo, phụ trách hành trình Chu Viên lần này.
Trần Trường Sinh nhìn chiếc liễn xe kia, phỏng đoán xem vị đại nhân vật kia rốt cục là ai, vì sao Giáo Hoàng đại nhân cùng giáo chủ đại nhân đều không có phái người nói với chính mình.
Hắn nhìn liễn xe, có rất nhiều người đang nhìn hắn, bởi vì hắn hiện tại cũng đã là đại nhân vật của quốc giáo. Trần Trường Sinh không có loại cảm giác này, thời điểm giáo chủ của Tông Tự Sở dẫn theo ba gã học sinh của Tông Tự Sở lần này đi tới Chu Viên trước đến bái kiến, hắn sửng sốt rất lâu mới phản ứng lại, ngay sau đó, thầy trò của Thiên Đạo Viện và Ly Cung Phụ Viện cũng đều tiến đến chào, hiển nhiên không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện thi lễ đối với một tên thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng thân phận địa vị hiện tại của hắn bày ở trong này, nơi này lại vừa ở phía trước Ly Cung, làm một thành viên bên trong hệ thống quốc giáo, không có ai dám có bất kỳ thiếu mất ở phương diện này.
Đối với những việc thế này, Trần Trường Sinh không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có thể nhất nhất đáp lễ, cũng nhớ rõ lời của giáo chủ đại nhân nói đêm đó, hiện tại ngoại trừ Giáo Hoàng đại nhân cùng Thánh Hậu nương nương, không có người nào làm được tốt tất cả thi lễ của hắn, hắn không cần cúi đầu, chỉ có động tác khó tránh khỏi có chút cứng ngắc, có vẻ phá lệ câu nệ, đâu có phong thái của đại nhân vật.
Mặt Chiết Tụ không chút cảm xúc đứng ở bên cạnh của hắn, không nói gì, bởi vì hắn cũng không am hiểu những thứ này, không giúp được hắn.
Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian, còn có hơn mười tên thí sinh phía nam tham gia Đại Triều Thí năm nay, trầm mặc đứng ở đối diện nhìn.
Gần tới thời điểm đội ngũ của Chu Viên rời khỏi kinh đô, ở chỗ sâu trong Ly Cung vang lên tiếng chuông du dương.
Sớm hơn thời điểm một chút, có nhạn đỏ từ phương xa bay tới.
Bảng Thanh Vân năm nay, chính thức đổi bảng.
Từ Hữu Dung đứng đầu Bảng Thanh Vân thời gian nhiều năm, rốt cục vắng mặt bên trong bảng danh sách.
Lạc Lạc thành người đứng đầu mới của Bảng Thanh Vân.
Lương Tiếu Hiểu và Thất Gian cũng đã rời khỏi Bảng Thanh Vân.
Thiên Cơ Các đồng thời đã đổi mới Bảng Điểm Kim.
ak'>
Tác giả :
Miêu Nị