Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 238-1: Một nốt ruồi đỏ trên mi tâm (p1)
Là vì lý do kia hay do tuổi tác đã cao nên bắt đầu hoài niệm? Lý do như vậy thật sự rất khó làm người ta tin tưởng, hắn không thể hoàn toàn tín nhiệm Giáo Hoàng đại nhân, tuy rằng Giáo Hoàng đại nhân nhìn hắn từ ái như vậy, đáng được tín nhiệm như vậy.
Vô số ý nghĩ quay cuồng trong đầu hắn, tín nhiệm hay không tín nhiệm, ánh mắt của hắn trở nên có chút ngơ ngẩn, trong thoáng chốc hắn còn nghĩ, nếu lời Giáo Hoàng đại nhân nói đều là sự thật, như vậy từ tối nay cuộc đời mình sẽ hoàn toàn đổi khác.
Từ Tây Ninh trấn đến kinh đô, từ miếu cũ tới Quốc Giáo Học Viện, là bị động hay chủ động, trên đỉnh đầu hắn luôn có một bóng ma, chính là Thánh Hậu nương nương.
Thánh Hậu nương nương là thánh cảnh tuyệt thế cường nhân, dựa vào hơn ba mươi danh thần tướng nắm giữ Đại Chu triều, lại có Vũ Văn Tĩnh, Chu Thông, Mạc Vũ cùng với Thiên Hải gia tộc nguyện trung thành, cũng có dân chúng kính sợ kính yêu, không thể nghi ngờ bà ta là nhân loại hùng mạnh nhất đại lục.
Nếu như là những người khác, bị vây trong hoàn cảnh của Trần Trường Sinh đã sớm tự sát.
Nhưng tựa như lời Giáo Hoàng đại nhân nói, mặc dù là Thánh Hậu nương nương cũng không nguyện ý xung đột với quốc giáo, vì trên thế giới này, chỉ có quốc giáo có năng lực và địa vị ngang với bà ta. Quốc giáo chính là giáo phái lập quốc của Đại Chu, có vô số tín đồ và ngàn vạn giáo sĩ, cho nên mới có sự tự tin và lo lắng này.
Mà giờ hắn là người thừa kế quốc giáo.
Tựa như Mai Lý Sa đã nói, hắn có thể không cần cúi đầu trước bất kỳ ai.
Chỉ có điều hạnh phúc tới quá đột ngột thì sao có thể tin tưởng?
Vẫn là vì vấn đề tín nhiệm.
Vì sao.
Việc này rất phức tạp, Trần Trường Sinh tuy đã đọc một lượt đạo tạng, cho dù là kinh văn huyền ảo nhất khó hiểu nhất có thể đọc làu làu, nhưng cũng không thể hiểu được chuyện này.
Bởi vì những thứ này đều là lòng người.
Hắn muốn tìm người thương lượng một chút, nhưng mà Đường Tam Thập Lục còn ở trong Thiên Thư Lăng, cho dù có ở đây thì hắn nói gì Đường Tam Thập Lục cũng sẽ nói ngược lại. Thân phận của Lạc Lạc thì quá mẫn cảm, cho dù không để ý tới điều đó, Trần Trường Sinh nói gì nàng nhất định sẽ nghe nấy, làm sao thương lượng được?
Kinh đô lớn như thế, nhưng lại không tìm được một người kể lại chuyện tối nay, điều này làm cho hắn có cảm giác cô đơn.
Bóng đêm thâm trầm, ngọn đèn trong Ly Cung vẫn sáng ngời như trước, Trần Trường Sinh xoay người lại, nhìn đường phố u tĩnh, tay phải dừng ở đoản kiếm bên hông.
Chân khí trong cơ thể hơi đổi, hơi thở tĩnh lặng.
Trong mơ hồ phảng phất có âm thanh vang lên, nhưng kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ có kiếm thế.
Chung Sơn Phong Vũ Kiếm sinh ra kiếm thế.
Nương theo kiếm thế, Da Thức Bộ, thân ảnh của hắn biến mất, chỉ mấy bước đã biến mất trong đêm, không biết đi nơi nào.
Một lát sau, trên đường phố u tĩnh lục tục hiện ra mấy người.
Trong mắt của những người này chỉ còn sự rung động.
Bọn họ liếc nhau, biết lai lịch của nhau nhưng cũng không chào hỏi, đều tự tán đi.
Trần Trường Sinh sử dụng thủ đoạn rời, nhìn như đơn giản, kỳ thật lại không đơn giản.
Các thế lực lớn ở kinh đô phái tới giám thị hắn những không ai mò được tung tích của hắn.
Bây giờ Trần Trường Sinh đã vào cảnh giới cường nhân.
Trong Ly Cung vang lên tiếng chuông tuyên cáo với đại lục việc Trần Trường Sinh nhậm chức tân viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, tin tức này quả thật lại làm mọi người chấn kinh thêm.
Từ hoàng cung đến Thiên Hải gia, rồi đến Đông Ngự Thần Tướng Phủ, rất nhiều người đều vì tin tức này mà mất ngủ, không ngừng phân tích nó đại biểu cho điều gì.
Đối tượng được bàn tán là Trần Trường Sinh lúc này đang đi dạo trong chợ đêm phía nam thành.
Hắn đầu tiên đi tới quán thịt dê trứ danh mua một dê nướng nguyên con, sau đó ở bên đường không ngừng chọn mua ở các quầy.
Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện dưới một gốc cây ở Bắc Tân Kiều.
Đêm xuân đã khuya, nhiệt độ không còn lạnh như trước, trên cỏ cũng không có nhiều sương.
Trên hoàng thành xa xa, trên vọng lâu có ngọn đèn chiếu xuống mặt đất, chiếu lên màu xanh biếc của những mầm non mới nhú trông như lá trà.
Nơi này cách Ly Cung rất gần, canh phòng nghiêm khắc, nhất là mấy con dạ ngạc phụ trách giám sát trên tường thành ban đêm có đôi mắt sáng như dạ minh châu kia.
Trần Trường Sinh giấu mình trong đại thụ, lẳng lặng cảm giác hoàn cảnh xung quanh, một đội tuần tra cấm quân đã đi xa, Hoàng thành đông nam có dạ ngạc theo thời gian có quy luật quay đầu nhìn sang bên trái, đó là lúc hắn triển khai, chỉ nghe một tiếng trầm đục cực thấp, dưới tàng cây chấn động sinh ra hai dấu chân, nhưng hắn đã biến mất vô tung.
Một lát sau, bụi mù dần dần bay xuống, che đi hai dấu chân kia.
Thân thể hắn vẽ một đạo tàn ảnh trong bóng đêm, đi tới bên miệng phế giếng.
Từ dưới gốc cây kia nhảy vào trong giếng, hắn chỉ dùng một bước.
Lúc ấy hắn chỉ kịp nghĩ, nếu Giáo Hoàng đại nhân nói láo, mình tự quẳng người sẽ cực kỳ chật vật, như vậy đây có tính là một sự khảo nghiệm?
Vèo một tiếng.
Hắn chuẩn xác rơi vào giếng, cả vạt áo cũng không phát sinh ma sát gì với thành giếng.
Sự chính xác này quả thật nghe có chút nghe rợn cả người.
Phế giếng thật sự mở ra rồi.
Trần Trường Sinh trực tiếp nhảy vào cái giếng như vực sâu thông vào không gian trong lòng đất.
Bóng đêm vô tận trong nháy mắt bao vây hắn, chỉ có thể nhìn thấy tinh quang cực nhạt, chỉ có thể nghe được tiếng gió hú mãnh liệt bên tai.
Không biết qua bao lâu, không khí xung quanh bắt đầu sền sệt, tốc độ rơi cũng chậm dần.
Cuối cùng, hắn giống cái lá cây rơi xuống, dưới chân phát ra một tiếng BA~, hẳn là đã đạp vỡ một khối băng.
Hắn đã có kinh nghiệm, không chút kinh hoảng, lấy ra dạ minh châu soi sáng.
Theo ánh dạ minh châu chiếu rọi, mấy ngàn viên dạ minh châu dưới nền đất chậm rãi phát sáng lên, thế giới tối đen biến thành ban ngày.
Kẽo kẹt kẽo kẹt, đó là tiếng không gian vặn vẹo.
Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hắc Long như trái núi lướt qua.
Thân thể của Hắc Long thực sự quá khổng lồ, theo nó di động mà tiếng gió trong lòng đất càng thêm thê lương.
Hắc Long ngừng lại phía trước hắn, đầu rồng lớn như cung điện, choán hết toàn bộ tầm nhìn.
Trần Trường Sinh cười vui vẻ, xua tay nói:
- Chi Chi, ta tới thăm ngươi.
Ánh mắt của Hắc Long rất hờ hững, râu rồng lắc nhẹ.
Theo động tác này, vô số bông tuyết rơi xuống, bị gió thổi qua vẩy đầy lên người với mặt hắn.
Trần Trường Sinh giơ tay phủi sương tuyết, rất chật vật.
Hắn thấy ý bỡn cợt trong mắt Hắc Long mới biết được nó đang trêu đùa mình, hay cũng có thể nói là trừng phạt mình bao lâu không tới.
Sau đó, hắn thấy vết thương giữa hai mắt Hắc Long.
So với cái đầu lớn của Hắc Long, vết thương này thật rất nhỏ.
Nhưng Trần Trường Sinh nhìn vết thương này rất dữ tợn khủng bố.
Hắn nhớ rõ lúc trước giữa chân mày Hắc Long không có vết thương này.
- Là ai làm?
Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc.
Mặc dù Hắc Long bị trói dưới lòng đất hoàng cung, nhưng cũng không phải tùy tiện bị lăng nhục tra tấn.
Có thể thấy ở giữa lông mày lưu lại một vết thương khủng bố, có thể tưởng tượng người kia hùng mạnh cỡ nào.
Vô số ý nghĩ quay cuồng trong đầu hắn, tín nhiệm hay không tín nhiệm, ánh mắt của hắn trở nên có chút ngơ ngẩn, trong thoáng chốc hắn còn nghĩ, nếu lời Giáo Hoàng đại nhân nói đều là sự thật, như vậy từ tối nay cuộc đời mình sẽ hoàn toàn đổi khác.
Từ Tây Ninh trấn đến kinh đô, từ miếu cũ tới Quốc Giáo Học Viện, là bị động hay chủ động, trên đỉnh đầu hắn luôn có một bóng ma, chính là Thánh Hậu nương nương.
Thánh Hậu nương nương là thánh cảnh tuyệt thế cường nhân, dựa vào hơn ba mươi danh thần tướng nắm giữ Đại Chu triều, lại có Vũ Văn Tĩnh, Chu Thông, Mạc Vũ cùng với Thiên Hải gia tộc nguyện trung thành, cũng có dân chúng kính sợ kính yêu, không thể nghi ngờ bà ta là nhân loại hùng mạnh nhất đại lục.
Nếu như là những người khác, bị vây trong hoàn cảnh của Trần Trường Sinh đã sớm tự sát.
Nhưng tựa như lời Giáo Hoàng đại nhân nói, mặc dù là Thánh Hậu nương nương cũng không nguyện ý xung đột với quốc giáo, vì trên thế giới này, chỉ có quốc giáo có năng lực và địa vị ngang với bà ta. Quốc giáo chính là giáo phái lập quốc của Đại Chu, có vô số tín đồ và ngàn vạn giáo sĩ, cho nên mới có sự tự tin và lo lắng này.
Mà giờ hắn là người thừa kế quốc giáo.
Tựa như Mai Lý Sa đã nói, hắn có thể không cần cúi đầu trước bất kỳ ai.
Chỉ có điều hạnh phúc tới quá đột ngột thì sao có thể tin tưởng?
Vẫn là vì vấn đề tín nhiệm.
Vì sao.
Việc này rất phức tạp, Trần Trường Sinh tuy đã đọc một lượt đạo tạng, cho dù là kinh văn huyền ảo nhất khó hiểu nhất có thể đọc làu làu, nhưng cũng không thể hiểu được chuyện này.
Bởi vì những thứ này đều là lòng người.
Hắn muốn tìm người thương lượng một chút, nhưng mà Đường Tam Thập Lục còn ở trong Thiên Thư Lăng, cho dù có ở đây thì hắn nói gì Đường Tam Thập Lục cũng sẽ nói ngược lại. Thân phận của Lạc Lạc thì quá mẫn cảm, cho dù không để ý tới điều đó, Trần Trường Sinh nói gì nàng nhất định sẽ nghe nấy, làm sao thương lượng được?
Kinh đô lớn như thế, nhưng lại không tìm được một người kể lại chuyện tối nay, điều này làm cho hắn có cảm giác cô đơn.
Bóng đêm thâm trầm, ngọn đèn trong Ly Cung vẫn sáng ngời như trước, Trần Trường Sinh xoay người lại, nhìn đường phố u tĩnh, tay phải dừng ở đoản kiếm bên hông.
Chân khí trong cơ thể hơi đổi, hơi thở tĩnh lặng.
Trong mơ hồ phảng phất có âm thanh vang lên, nhưng kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ có kiếm thế.
Chung Sơn Phong Vũ Kiếm sinh ra kiếm thế.
Nương theo kiếm thế, Da Thức Bộ, thân ảnh của hắn biến mất, chỉ mấy bước đã biến mất trong đêm, không biết đi nơi nào.
Một lát sau, trên đường phố u tĩnh lục tục hiện ra mấy người.
Trong mắt của những người này chỉ còn sự rung động.
Bọn họ liếc nhau, biết lai lịch của nhau nhưng cũng không chào hỏi, đều tự tán đi.
Trần Trường Sinh sử dụng thủ đoạn rời, nhìn như đơn giản, kỳ thật lại không đơn giản.
Các thế lực lớn ở kinh đô phái tới giám thị hắn những không ai mò được tung tích của hắn.
Bây giờ Trần Trường Sinh đã vào cảnh giới cường nhân.
Trong Ly Cung vang lên tiếng chuông tuyên cáo với đại lục việc Trần Trường Sinh nhậm chức tân viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, tin tức này quả thật lại làm mọi người chấn kinh thêm.
Từ hoàng cung đến Thiên Hải gia, rồi đến Đông Ngự Thần Tướng Phủ, rất nhiều người đều vì tin tức này mà mất ngủ, không ngừng phân tích nó đại biểu cho điều gì.
Đối tượng được bàn tán là Trần Trường Sinh lúc này đang đi dạo trong chợ đêm phía nam thành.
Hắn đầu tiên đi tới quán thịt dê trứ danh mua một dê nướng nguyên con, sau đó ở bên đường không ngừng chọn mua ở các quầy.
Sau nửa canh giờ, hắn xuất hiện dưới một gốc cây ở Bắc Tân Kiều.
Đêm xuân đã khuya, nhiệt độ không còn lạnh như trước, trên cỏ cũng không có nhiều sương.
Trên hoàng thành xa xa, trên vọng lâu có ngọn đèn chiếu xuống mặt đất, chiếu lên màu xanh biếc của những mầm non mới nhú trông như lá trà.
Nơi này cách Ly Cung rất gần, canh phòng nghiêm khắc, nhất là mấy con dạ ngạc phụ trách giám sát trên tường thành ban đêm có đôi mắt sáng như dạ minh châu kia.
Trần Trường Sinh giấu mình trong đại thụ, lẳng lặng cảm giác hoàn cảnh xung quanh, một đội tuần tra cấm quân đã đi xa, Hoàng thành đông nam có dạ ngạc theo thời gian có quy luật quay đầu nhìn sang bên trái, đó là lúc hắn triển khai, chỉ nghe một tiếng trầm đục cực thấp, dưới tàng cây chấn động sinh ra hai dấu chân, nhưng hắn đã biến mất vô tung.
Một lát sau, bụi mù dần dần bay xuống, che đi hai dấu chân kia.
Thân thể hắn vẽ một đạo tàn ảnh trong bóng đêm, đi tới bên miệng phế giếng.
Từ dưới gốc cây kia nhảy vào trong giếng, hắn chỉ dùng một bước.
Lúc ấy hắn chỉ kịp nghĩ, nếu Giáo Hoàng đại nhân nói láo, mình tự quẳng người sẽ cực kỳ chật vật, như vậy đây có tính là một sự khảo nghiệm?
Vèo một tiếng.
Hắn chuẩn xác rơi vào giếng, cả vạt áo cũng không phát sinh ma sát gì với thành giếng.
Sự chính xác này quả thật nghe có chút nghe rợn cả người.
Phế giếng thật sự mở ra rồi.
Trần Trường Sinh trực tiếp nhảy vào cái giếng như vực sâu thông vào không gian trong lòng đất.
Bóng đêm vô tận trong nháy mắt bao vây hắn, chỉ có thể nhìn thấy tinh quang cực nhạt, chỉ có thể nghe được tiếng gió hú mãnh liệt bên tai.
Không biết qua bao lâu, không khí xung quanh bắt đầu sền sệt, tốc độ rơi cũng chậm dần.
Cuối cùng, hắn giống cái lá cây rơi xuống, dưới chân phát ra một tiếng BA~, hẳn là đã đạp vỡ một khối băng.
Hắn đã có kinh nghiệm, không chút kinh hoảng, lấy ra dạ minh châu soi sáng.
Theo ánh dạ minh châu chiếu rọi, mấy ngàn viên dạ minh châu dưới nền đất chậm rãi phát sáng lên, thế giới tối đen biến thành ban ngày.
Kẽo kẹt kẽo kẹt, đó là tiếng không gian vặn vẹo.
Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hắc Long như trái núi lướt qua.
Thân thể của Hắc Long thực sự quá khổng lồ, theo nó di động mà tiếng gió trong lòng đất càng thêm thê lương.
Hắc Long ngừng lại phía trước hắn, đầu rồng lớn như cung điện, choán hết toàn bộ tầm nhìn.
Trần Trường Sinh cười vui vẻ, xua tay nói:
- Chi Chi, ta tới thăm ngươi.
Ánh mắt của Hắc Long rất hờ hững, râu rồng lắc nhẹ.
Theo động tác này, vô số bông tuyết rơi xuống, bị gió thổi qua vẩy đầy lên người với mặt hắn.
Trần Trường Sinh giơ tay phủi sương tuyết, rất chật vật.
Hắn thấy ý bỡn cợt trong mắt Hắc Long mới biết được nó đang trêu đùa mình, hay cũng có thể nói là trừng phạt mình bao lâu không tới.
Sau đó, hắn thấy vết thương giữa hai mắt Hắc Long.
So với cái đầu lớn của Hắc Long, vết thương này thật rất nhỏ.
Nhưng Trần Trường Sinh nhìn vết thương này rất dữ tợn khủng bố.
Hắn nhớ rõ lúc trước giữa chân mày Hắc Long không có vết thương này.
- Là ai làm?
Ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc.
Mặc dù Hắc Long bị trói dưới lòng đất hoàng cung, nhưng cũng không phải tùy tiện bị lăng nhục tra tấn.
Có thể thấy ở giữa lông mày lưu lại một vết thương khủng bố, có thể tưởng tượng người kia hùng mạnh cỡ nào.
Tác giả :
Miêu Nị