Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 237-2: Viện trưởng trẻ tuổi (p2)
Trần Trường Sinh đến tận lúc này vẫn chưa hiểu hết nên rất trầm mặc, dưới bóng đêm an tĩnh của Ly Cung, trên con đường bằng đá có thể thấy những ngọn đèn mờ hồ dọc hai bên thần đạo.
Có một vấn đề, hắn ở trước Giáo Hoàng đại nhân không dám trực tiếp hỏi, lúc này lại không đè nén được lo lắng, bất an nói:
- Ta có chút bận tâm về sư phụ.
- Mạc Vũ đã sớm phái người đi Tây Ninh trấn, nhưng ngươi không cần lo lắng, năm đó tất cả cường nhân Đại Chu triều vây công Quốc Giáo Học Viện, nương nương và Giáo Hoàng đại nhân tự mình ra tay mà sư phụ ngươi còn có thể sống sót, huống chi là hiện tại.
Trần Trường Sinh nhìn lão nhân gia nheo mắt, nói:
- Cảm tạ ngài một năm qua luôn chiếu cố ta.
Mai Lý Sa híp mắt, giống cáo già cười nói:
- Ở Kinh đô kỳ thật rất dễ dàng, bởi vì ở trong này muốn chết là chuyện không hề dễ dàng, những người sống ở đây đều là ngươi xưa, đều nhớ ân tình cũ.
Trần Trường Sinh nghiêm túc tiếp nhận những lời này.
Mai Lý Sa nhìn hắn, nói:
- Nhưng ra khỏi kinh đô sẽ không như thế, nhất là ngoài Đại Chu ta chính là mưa gió hiểm ác, chỉ có thể tự mình chiếu cố mình.
Trần Trường Sinh nghĩ tới lời Giáo Hoàng đại nhân nói lúc trước, có chút bất an nói:
- Hắc Bào... Chẳng lẽ thật sự còn sống? Ma tộc sẽ bày ra âm mưu gì ở Chu Viên.
Mai Lý Sa nói:
- Chìa khóa Chu Viên ở trong tay nhân loại thì Ma tộc có không cam lòng cũng không có cách nắm giữ tiên cơ, cho nên không cần quá lo lắng, ngược lại là ngươi không được quên Đại Chu ta chỉ có vài người trí mưu không bằng Hắc Bào, nhưng lòng lang dạ sói, độ vô sỉ đê tiện hơn xa, những người như thế ngươi cần phải cảnh giác.
Trần Trường Sinh biết ông nói Chu Thông.
Đi vào thân đạo trước chính điện, Mai Lý Sa dừng bước nói:
- Đưa ngươi đến đây thôi.
Trần Trường Sinh cung kính thi lễ, nói:
- Sau khi từ Chu Viên trở về, vãn bối lại đến thăm ngài.
Mai Lý Sa lắc đầu nói:
- Quá thấp.
Trần Trường Sinh hơi giật mình, không hiểu hai chữ này có ý gì.
- Ngươi cúi người quá thấp.
Mai Lý Sa nhìn hắn mỉm cười nói:
- Ngươi bây giờ là viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, người có tư cách chịu lễ của ngươi chỉ có Giáo Hoàng và Thánh Hậu, ngoài ra ngươi không cần thi lễ với ai cả.
Trần Trường Sinh lúc này mới ra thân phận của mình đã thay đổi.
Giáo Xu Xứ đại chủ giáo, hiện tại chỉ là cùng cấp với hắn.
Trong Ly Cung u tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cổ xưa. Tiếng chuông không phải tín hiệu quay về nhà mà là một chiếu thư chính thức của quốc giáo. Nội dung của chiếu thư dùng tốc độ nhanh hơn gió truyền khắp chư điện, thông báo tới các quận và các quốc gia của đại lục.
- Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần phải cúi đầu nữa.
Mai Lý Sa nhìn hắn mỉm cười nói, sau đó quay người rời đi.
Trần Trường Sinh đứng bên thần đạo có chút hoảng hốt, không hề có cảm giác chân thật.
Hai giáo chủ ở thần đạo đưa hắn xuất cung, nếu như nói lúc trước đưa hắn vào cung hai vị giáo chủ biểu hiện trầm ổn hữu lễ thì hiện tại chính là kính cẩn có thừa.
Vị trí trong Quốc giáo vô cùng rõ ràng nghiêm chỉnh, giới hạn giai tầng trong Ly Cung trước giờ cũng vô cùng nghiêm khắc. Hắn bây giờ không phải tân sinh Quốc Giáo Học Viện mà là viện trưởng, đương nhiên sẽ hưởng thụ những ánh mắt kính sợ khác nhau.
Ánh sáng chiếu rọi thần đạo.
Trần Trường Sinh được hai gã giáo chủ hộ tống ra ngoài.
Các giáo sĩ trên thần đạo đều hướng sang hai bên né tránh.
Lúc trước vào Ly Cung cũng thấy hình ảnh tương tự.
Chẳng qua khi đó các giáo sĩ né tránh chỉ cần lấy ánh mắt đưa tiễn, lúc này lại không thể như thế, bởi vì như thế chính là vô lễ, bọn họ cần hướng Trần Trường Sinh thi lễ.
Nới thiếu niên đi qua, mấy trăm giáo sĩ đều bái kiến, vẻ mặt khiêm tốn, thanh âm liên tiếp.
- Tham kiến Trần viện trưởng.
- Bái kiến Trần viện trưởng.
- Chào Trần viện trưởng.
---------------------
Mai Lý Sa vào trong điện nói với Giáo Hoàng đại nhân:
- Các ngươi hàn huyên gì thế?
Giáo Hoàng đại nhân ngẫm nghĩ một chút nói:
- Cái gì cũng hàn huyên nhưng... lại như chưa hàn huyên gì.
Nói xong câu đó, ông lắc lắc đầu, nói:
- Chuyện đứa bé kia hỏi đều là chuyện không liên quan gì tới nó, nhưng vấn đề ta tưởng sẽ được nghe lại chẳng nghe được gì, hắn không hỏi quốc giáo, không hỏi sao, không hỏi Thiên Thư Bia, cũng không hỏi cái gọi là tâm ý.
Toàn bộ đại lục, giải đọc Thiên Thư Bia có quyền uy nhất chính là vị lão giả đang mặc ma bào này, mặc dù Thánh nữ phía nam cũng không thể vượt qua ông, Trần Trường Sinh ở Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo nhưng cũng có rất nhiều nghi vấn, vậy mà ở Ly Cung hôm nay không đề cập tới một chữ.
- Vẫn là thiếu tín nhiệm.
Mai Lý Sa nói.
- Đứa bé kia tuy rằng không nói nhiều nhưng cũng không ngu dốt, bỗng nhiên gặp chuyện lớn như vậy, làm sao có thể dốc hết lòng tin.
Giáo Hoàng đại nhân lơ đễnh, mỉm cười nói:
- Về sau nó sẽ rõ ràng, chúng ta làm mọi chuyện đều là tốt cho nó.
Nghe được câu này, Mai Lý Sa trầm mặc một lát, nói:
- Trước kia ta lo lắng hắn trưởng thành quá muộn, nhưng hiện giờ xem ra hắn trưởng thành nhanh hơn mọi người tưởng tượng, có phải cần khống chế một chút?
Giáo Hoàng đại nhân không nói gì.
Đi ra khỏi Ly Cung, Trần Trường Sinh cảm thấy thắt lưng hơi tê. Lúc trước ở thần đạo có mấy trăm giáo sĩ hướng theo thi lễ, hắn mặc dù chỉ là khẽ cúi người đáp lễ nhưng vẫn thấy vất vả.
Bị vạn chúng chăm chú, hắn có phần không thích ứng, xoay người nhìn Ly Cung trong đêm, nhìn cột đá trầm mặc không nói gì, hắn cũng trầm mặc không nói gì, hắn ở trong cung điện hưởng thụ phong quang vô tận, nhưng chẳng biết tại sao hắn mơ hồ thấy bất an, thậm chí có chút sợ hãi.
Hắn cũng đã sớm đoán được sư phụ của mình không phải người thường, nhưng không ngờ lại không bình thường tới, hơn nữa suốt một năm qua tinh thần của hắn đều đặt ở tu hành và Đại Triều Thí nên căn bản không có rỗi rãi suy nghĩ, kết quả tất cả chân tướng mở ra tối nay làm hắn cảm thấy rét lạnh.
Tựa như Giáo Hoàng đại nhân cùng Mai Lý Sa đã nói, hắn ở Ly Cung quả thật có rất nhiều lời cũng không nói gì, rất nhiều vấn đề không hỏi, tỷ như hắn không nói tới mình còn có một vị sư huynh, nếu như nói quốc giáo chính thống cần một người thừa kế, sư huynh mới là người thừa kế, hắn cũng không có nói tình hình thân thể của mình. Đôi mắt của Giáo Hoàng sâu như biển cả, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, cũng như biết tất cả mọi chuyện của hắn, tỷ như ở miếu cũ Tây Ninh trấn có hai thiếu niên đạo sĩ, tỷ như hắn ở Thiên Thư Lăng xem bia, tỷ như kinh mạch trong thân thể hắn gãy đứt, nhưng hắn cũng không nói gì.
Giáo Hoàng đại nhân cùng Mai Lý Sa đều nói Tây Ninh trấn không có việc gì, nhưng điều này sao có thể? Thánh Hậu nương nương nhất định sẽ phái người đuổi giết sư phụ và Dư Nhân sư huynh, không biết sư phụ và sư huynh có thể chạy trốn thành công hay không, hơn nữa mười năm trước, Quốc Giáo Học Viện chính là bị Giáo Hoàng đại nhân và Thánh Hậu nương nương truy sát, Giáo Hoàng đại nhân tự mình ra tay, vì sao bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm mình.
Có một vấn đề, hắn ở trước Giáo Hoàng đại nhân không dám trực tiếp hỏi, lúc này lại không đè nén được lo lắng, bất an nói:
- Ta có chút bận tâm về sư phụ.
- Mạc Vũ đã sớm phái người đi Tây Ninh trấn, nhưng ngươi không cần lo lắng, năm đó tất cả cường nhân Đại Chu triều vây công Quốc Giáo Học Viện, nương nương và Giáo Hoàng đại nhân tự mình ra tay mà sư phụ ngươi còn có thể sống sót, huống chi là hiện tại.
Trần Trường Sinh nhìn lão nhân gia nheo mắt, nói:
- Cảm tạ ngài một năm qua luôn chiếu cố ta.
Mai Lý Sa híp mắt, giống cáo già cười nói:
- Ở Kinh đô kỳ thật rất dễ dàng, bởi vì ở trong này muốn chết là chuyện không hề dễ dàng, những người sống ở đây đều là ngươi xưa, đều nhớ ân tình cũ.
Trần Trường Sinh nghiêm túc tiếp nhận những lời này.
Mai Lý Sa nhìn hắn, nói:
- Nhưng ra khỏi kinh đô sẽ không như thế, nhất là ngoài Đại Chu ta chính là mưa gió hiểm ác, chỉ có thể tự mình chiếu cố mình.
Trần Trường Sinh nghĩ tới lời Giáo Hoàng đại nhân nói lúc trước, có chút bất an nói:
- Hắc Bào... Chẳng lẽ thật sự còn sống? Ma tộc sẽ bày ra âm mưu gì ở Chu Viên.
Mai Lý Sa nói:
- Chìa khóa Chu Viên ở trong tay nhân loại thì Ma tộc có không cam lòng cũng không có cách nắm giữ tiên cơ, cho nên không cần quá lo lắng, ngược lại là ngươi không được quên Đại Chu ta chỉ có vài người trí mưu không bằng Hắc Bào, nhưng lòng lang dạ sói, độ vô sỉ đê tiện hơn xa, những người như thế ngươi cần phải cảnh giác.
Trần Trường Sinh biết ông nói Chu Thông.
Đi vào thân đạo trước chính điện, Mai Lý Sa dừng bước nói:
- Đưa ngươi đến đây thôi.
Trần Trường Sinh cung kính thi lễ, nói:
- Sau khi từ Chu Viên trở về, vãn bối lại đến thăm ngài.
Mai Lý Sa lắc đầu nói:
- Quá thấp.
Trần Trường Sinh hơi giật mình, không hiểu hai chữ này có ý gì.
- Ngươi cúi người quá thấp.
Mai Lý Sa nhìn hắn mỉm cười nói:
- Ngươi bây giờ là viện trưởng Quốc Giáo Học Viện, người có tư cách chịu lễ của ngươi chỉ có Giáo Hoàng và Thánh Hậu, ngoài ra ngươi không cần thi lễ với ai cả.
Trần Trường Sinh lúc này mới ra thân phận của mình đã thay đổi.
Giáo Xu Xứ đại chủ giáo, hiện tại chỉ là cùng cấp với hắn.
Trong Ly Cung u tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cổ xưa. Tiếng chuông không phải tín hiệu quay về nhà mà là một chiếu thư chính thức của quốc giáo. Nội dung của chiếu thư dùng tốc độ nhanh hơn gió truyền khắp chư điện, thông báo tới các quận và các quốc gia của đại lục.
- Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần phải cúi đầu nữa.
Mai Lý Sa nhìn hắn mỉm cười nói, sau đó quay người rời đi.
Trần Trường Sinh đứng bên thần đạo có chút hoảng hốt, không hề có cảm giác chân thật.
Hai giáo chủ ở thần đạo đưa hắn xuất cung, nếu như nói lúc trước đưa hắn vào cung hai vị giáo chủ biểu hiện trầm ổn hữu lễ thì hiện tại chính là kính cẩn có thừa.
Vị trí trong Quốc giáo vô cùng rõ ràng nghiêm chỉnh, giới hạn giai tầng trong Ly Cung trước giờ cũng vô cùng nghiêm khắc. Hắn bây giờ không phải tân sinh Quốc Giáo Học Viện mà là viện trưởng, đương nhiên sẽ hưởng thụ những ánh mắt kính sợ khác nhau.
Ánh sáng chiếu rọi thần đạo.
Trần Trường Sinh được hai gã giáo chủ hộ tống ra ngoài.
Các giáo sĩ trên thần đạo đều hướng sang hai bên né tránh.
Lúc trước vào Ly Cung cũng thấy hình ảnh tương tự.
Chẳng qua khi đó các giáo sĩ né tránh chỉ cần lấy ánh mắt đưa tiễn, lúc này lại không thể như thế, bởi vì như thế chính là vô lễ, bọn họ cần hướng Trần Trường Sinh thi lễ.
Nới thiếu niên đi qua, mấy trăm giáo sĩ đều bái kiến, vẻ mặt khiêm tốn, thanh âm liên tiếp.
- Tham kiến Trần viện trưởng.
- Bái kiến Trần viện trưởng.
- Chào Trần viện trưởng.
---------------------
Mai Lý Sa vào trong điện nói với Giáo Hoàng đại nhân:
- Các ngươi hàn huyên gì thế?
Giáo Hoàng đại nhân ngẫm nghĩ một chút nói:
- Cái gì cũng hàn huyên nhưng... lại như chưa hàn huyên gì.
Nói xong câu đó, ông lắc lắc đầu, nói:
- Chuyện đứa bé kia hỏi đều là chuyện không liên quan gì tới nó, nhưng vấn đề ta tưởng sẽ được nghe lại chẳng nghe được gì, hắn không hỏi quốc giáo, không hỏi sao, không hỏi Thiên Thư Bia, cũng không hỏi cái gọi là tâm ý.
Toàn bộ đại lục, giải đọc Thiên Thư Bia có quyền uy nhất chính là vị lão giả đang mặc ma bào này, mặc dù Thánh nữ phía nam cũng không thể vượt qua ông, Trần Trường Sinh ở Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo nhưng cũng có rất nhiều nghi vấn, vậy mà ở Ly Cung hôm nay không đề cập tới một chữ.
- Vẫn là thiếu tín nhiệm.
Mai Lý Sa nói.
- Đứa bé kia tuy rằng không nói nhiều nhưng cũng không ngu dốt, bỗng nhiên gặp chuyện lớn như vậy, làm sao có thể dốc hết lòng tin.
Giáo Hoàng đại nhân lơ đễnh, mỉm cười nói:
- Về sau nó sẽ rõ ràng, chúng ta làm mọi chuyện đều là tốt cho nó.
Nghe được câu này, Mai Lý Sa trầm mặc một lát, nói:
- Trước kia ta lo lắng hắn trưởng thành quá muộn, nhưng hiện giờ xem ra hắn trưởng thành nhanh hơn mọi người tưởng tượng, có phải cần khống chế một chút?
Giáo Hoàng đại nhân không nói gì.
Đi ra khỏi Ly Cung, Trần Trường Sinh cảm thấy thắt lưng hơi tê. Lúc trước ở thần đạo có mấy trăm giáo sĩ hướng theo thi lễ, hắn mặc dù chỉ là khẽ cúi người đáp lễ nhưng vẫn thấy vất vả.
Bị vạn chúng chăm chú, hắn có phần không thích ứng, xoay người nhìn Ly Cung trong đêm, nhìn cột đá trầm mặc không nói gì, hắn cũng trầm mặc không nói gì, hắn ở trong cung điện hưởng thụ phong quang vô tận, nhưng chẳng biết tại sao hắn mơ hồ thấy bất an, thậm chí có chút sợ hãi.
Hắn cũng đã sớm đoán được sư phụ của mình không phải người thường, nhưng không ngờ lại không bình thường tới, hơn nữa suốt một năm qua tinh thần của hắn đều đặt ở tu hành và Đại Triều Thí nên căn bản không có rỗi rãi suy nghĩ, kết quả tất cả chân tướng mở ra tối nay làm hắn cảm thấy rét lạnh.
Tựa như Giáo Hoàng đại nhân cùng Mai Lý Sa đã nói, hắn ở Ly Cung quả thật có rất nhiều lời cũng không nói gì, rất nhiều vấn đề không hỏi, tỷ như hắn không nói tới mình còn có một vị sư huynh, nếu như nói quốc giáo chính thống cần một người thừa kế, sư huynh mới là người thừa kế, hắn cũng không có nói tình hình thân thể của mình. Đôi mắt của Giáo Hoàng sâu như biển cả, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, cũng như biết tất cả mọi chuyện của hắn, tỷ như ở miếu cũ Tây Ninh trấn có hai thiếu niên đạo sĩ, tỷ như hắn ở Thiên Thư Lăng xem bia, tỷ như kinh mạch trong thân thể hắn gãy đứt, nhưng hắn cũng không nói gì.
Giáo Hoàng đại nhân cùng Mai Lý Sa đều nói Tây Ninh trấn không có việc gì, nhưng điều này sao có thể? Thánh Hậu nương nương nhất định sẽ phái người đuổi giết sư phụ và Dư Nhân sư huynh, không biết sư phụ và sư huynh có thể chạy trốn thành công hay không, hơn nữa mười năm trước, Quốc Giáo Học Viện chính là bị Giáo Hoàng đại nhân và Thánh Hậu nương nương truy sát, Giáo Hoàng đại nhân tự mình ra tay, vì sao bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm mình.
Tác giả :
Miêu Nị