Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 227: Nên xem như thế (1)
Đứng trước bia gãy, Trần Trường Sinh lại không có nghĩ chuyện bia gãy, cũng không có ý định tìm thấy câu chuyện nhiều năm trước từ trong đó, mà là đang nghĩ vấn đề của mình.
Hắn biết, không phải tất cả người xem bia đều có thể nhìn thấy tấm bia gãy trước mặt mình.
Vậy hắn rất muốn biết việc nhìn thấy bia gãy này đối với mình mà nói có ý nghĩa gì.
Giống như dạng một số người kinh đô đã phát hiện, cũng giống như dạng Thánh Hậu nương nương ở trên Cam Lộ nói với Mạc Vũ, hắn xem hết Tiền Lăng Bia trong một ngày quả thật là có chút vấn đề. Những bia văn đó, hắn nhìn thấy hơn nữa đã thông hiểu, nhưng không có ý đồ thu thập nhiều tin tức từ trong, thế là tất nhiên cũng không có lĩnh ngộ được chân nghĩa bên ngoài bia văn là gì.
Hắn rất dễ dàng đọc hiểu Thiên Thư Bia, nhưng gần như không có thu được ích lợi gì
Nhưng cái này không phải vấn đề, ít nhất không phải vấn đề suy tư và lo lắng bây giờ của hắn.
Sỡ dĩ hắn không cần ba loại thủ hình, thủ ý, thủ thế thường thấy nhất, cũng là trường phái giải bia chính thống. Ngoại trừ một số nguyên nhân phụ, nguyên nhân trực tiếp nhất chính là vì kinh mạch hắn có vấn đề, chân nguyên khí không thể lưu động qua lại trong kinh mạch đứt ra. Như vậy cho dù dồi dào thế nào nữa cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn phải tìm cách mới.
Thoạt nhìn, hắn thu được thành công rất lớn, trở thành người người thứ hai sau Chu Độc Phu xem hết Tiền Lăng Bia, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng.
Giống như tiếc nuối và bất đắc dĩ trong lòng trước khi quyết định bắt đầu giải bia,.
Cách giải bia mà hắn dùng rất tinh xảo, nhưng vẫn biến hình của cách giải bia thủ ý.
Hắn vốn cho rằng, sau khi liên tục giải 17 tòa Thiên Thư Bia, có lẽ mình sẽ không quan tâm đến chuyện này. Nhưng lúc này nhìn tấm bia gãy này, hắn mới hiểu không hoàn mãn chính là không hoàn mãn. Bạn có thể gạt trời gạt đất, gạt vua gạt thánh nhân, gạt cha gạt mẹ, gạt thầy gạt bạn, chính là không thể gạt được chính mình.
Thiên Thư Lăng Tiền Lăng hẳn là phải 18 tòa bia, bây giờ thiếu một cái.
Cho nên cho dù giải ra 17 tòa bia, vẫn còn khiếm khuyết.
Loại cảm giác khiếm khuyết này rơi vào trong linh hồn, vô cùng khó chịu.
Giống như cách giải bia hắn dùng, xác thực rất hùng mạnh, nhưng suy cho cùng là một loại thỏa hiệp.
Vì đi Chu Viên, hắn muốn nhanh chóng giải số bia đá đó. Thế là vứt bỏ hơn 21 ngày tìm kiếm khổ sở trước mặt.
Một ngày xem hết Tiền Lăng bia, thật tài giỏi. Nhưng đối với hắn mà nói, không phải là một sự thất bại sao?
Bởi vì hắn tu là Thuận Tâm Ý, suy cho cùng là ý nan bình.
Đứng trước bia gãy rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không hiểu. Trần Trường Sinh đi xuống núi.
Men theo những bia lư đó, trong bóng đêm vô cùng u tĩnh, không có một người.
Làm bạn với ánh sao, không cần nhiều thời gian, hắn liền đi tới 17 cái bia lư, quay lại trước Chiếu Thanh Bia.
Bên ngoài bia lư Chiếu Thanh Bia khắp nơi đều là người, đông nghịt một mảnh.
Thì ra những người xem bia trước bia lư trong đêm thường ngày, tối nay cũng tới chỗ này.
Bọn họ đang đợi Trần Trường Sinh.
Nhìn thấy bóng hình của hắn xuất hiện ngoài bia lư, mọi người liền xôn xao bất an
Đường Tam Thập Lục đi lên nghênh đón, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, hỏi:
- 17 tòa?
Trần Trường Sinh gật gật đầu.
Đường Tam Thập Lục vui vẻ cười, dùng lực vỗ vai hắn, lớn tiếp đáp lại mọi người:
- 17 tòa.
Tiếng bàn tán đột nhiên dừng lại, xung quanh bia lư yên tĩnh một mảnh.
Mọi người nhìn Trần Trường Sinh, chấn động không nói.
Diệp Tiểu Liên trợn tròn mắt nhìn Trần Trường Sinh, cảm thấy tâm tình có chút kỳ quái. Trên đời này chẳng lẽ thật có người có thể sánh ngang với Thu sư huynh? 17 tòa Thiên Thư Lăng, chỉ sợ Thu sư huynh… cũng khó làm được? Nàng nhớ hôm đó Thần Đạo Bạn Ly Cung sĩ nhục Trần Trường Sinh, bất giác cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi thấp đầu.
Trần Trường Sinh không có nói thêm, cùng Đường Tam Thập Lục một mạch đi thẳng xuống núi
Vô số ánh mắt rơi lên người hắn, những ánh mắt đó tràn đầy ý ngưỡng mộ, thậm chí còn có kính sợ
Bất cứ ai dưới ánh mắt như vậy đều sẽ có chút say sưa
Nếu hắn rời khỏi đây, những ánh mắt và tinh quang rơi trên người hắn đều sẽ là vinh quang.
Nhưng ngay sau đó, hắn dừng bước lại.
Đường Tam Thập Lục có chút kinh ngạc liếc nhìn hắn.
Trần Trường Sinh đứng một lát, bỗng nhiên xoay người đi về phía bia lư.
- Sao vậy? Ngươi đánh rơi vật gì trong đó hả? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn khó hiểu hỏi.
Trần Trường Sinh không nói gì, đi thẳng tới bên rừng cây ngoài bia lư, vén vạt áo trước lên, cứ như vậy ngồi xuống.
Giống như hơn 20 ngày trước, hắn lại bắt đầu xem bia, vẫn là chỗ trước đó, tảng đá xanh đó rất sạch, đã trở nên bóng loáng.
- Ngươi đang làm gì thế? Đường Tam Thập Lục đi tới trước hắn, kinh ngạc hỏi.
Chiết Tụ và đám người Cẩu Hàn Thực cũng đi tới.
Trần Trường Sinh trầm ngâm một lát sau đó nói:
- Ta cảm thấy phương pháp giải bia không đúng, định giải lại lần nữa.
Lời này vừa ra, xung quanh bia lư xôn xao một mảnh.
Mọi người rất kinh ngạc, rất chấn động, rất không hiểu, rất hoang mang.
Rốt cuộc Trần Trường Sinh muốn làm gì?
Tô Mặc Ngu hỏi:
- Tại sao?
Trần Trường Sinh không có trả lời.
Quan Phi Bạch thần tình hơi tái hỏi:
- Rốt cuộc là tại sao?
Hắn vẫn không có trả lời.
Cẩu Hàn Thực không có hỏi, có lẽ là mơ hồ hiểu rồi.
Trang Hoán Vũ ở xa có chút châm biếm nói:
- Già mồm cãi láo.
Chung Hội không có nói, thiếu niên thư sinh Hòe Viện bên cạnh cười nói:
- Giả bộ cái gì? Cho dù người tài giỏi, cũng không cần ngồi đây sĩ nhục mọi người?
Trần Trường Sinh không có quan tâm những bàn tán này, nói với đám người Đường Tam Thập Lục:
- Bữa tối hôm nay xem ra các ngươi tự ăn rồi.
Giống như cách nói của Thánh Hậu nương nương, một ngày xem hết Tiền Lăng Bia, chỉ có Chu Độc Phu thật sự xem hiểu những bia đó. Ngoại trừ thiên phú và ngộ tính, quan trọng nhất là tính tình. Chu Độc Phu cuồng ngạo càn quấy, vì hỏi cho ra lẽ, cho dù xốc ngược bầu trời thì có làm sao? Trần Trường Sinh làm gì có khí phách như vậy?
Nhưng bà không biết, tính tình của Trần Trường Sinh tuy trầm ổn, nhưng vô cùng quan tâm Thuận Tâm Ý, hắn khát vọng muốn hỏi cho tới cùng. Có lẽ biểu hiện ra ngoài rất bình thản, trên thực tế cũng mãnh liệt, như lửa dại.
Sau khi tin tức hắn ngồi trở lại trước Chiếu Tình Bia truyền tới kinh đô, tất cả mọi người đều choáng váng.
Thánh Hậu nương nương rất lâu không có nói chuyện.
Có người muốn xem Trần Trường Sinh rốt cuộc đang làm giò gì, nhưng bị Niên Quang đuổi đi, không cho bọn họ quấy rầy.
Đường Tam Thập Lục xách hộp thức ăn đến, đưa bữa tối cho hắn.
Trần Trường Sinh tiếp tục xem bia.
Hắn nhìn ánh sao rơi rãi, bia đá như được tuyết bao phủ.
Hắn nhớ đến một câu nói trong Tuân Mai bút ký, lại nhớ câu nói của Cẩu Hàn Thực lúc vừa vào Thiên Thư Lăng.
Thiên Thư Bia là mảnh vỡ của thế giới nào đó.
Nếu những Thiên Thư Bia này từng là một thể, vậy đơn lẻ giải mỗi một tòa bia có phải là sai không?
Có nên liên hệ 17 tòa bia này lại để lý giải không?
Hắn lẳng lặng nhìn Chiếu Tình Bia dưới lư, nhưng lại giống như đồng thời nhìn Chiết Quế Bia, Dẫn Giang Bia…
17 bảy tòa bia đá đồng thời xuất hiện trước mắt hắn.
Hắn biết, không phải tất cả người xem bia đều có thể nhìn thấy tấm bia gãy trước mặt mình.
Vậy hắn rất muốn biết việc nhìn thấy bia gãy này đối với mình mà nói có ý nghĩa gì.
Giống như dạng một số người kinh đô đã phát hiện, cũng giống như dạng Thánh Hậu nương nương ở trên Cam Lộ nói với Mạc Vũ, hắn xem hết Tiền Lăng Bia trong một ngày quả thật là có chút vấn đề. Những bia văn đó, hắn nhìn thấy hơn nữa đã thông hiểu, nhưng không có ý đồ thu thập nhiều tin tức từ trong, thế là tất nhiên cũng không có lĩnh ngộ được chân nghĩa bên ngoài bia văn là gì.
Hắn rất dễ dàng đọc hiểu Thiên Thư Bia, nhưng gần như không có thu được ích lợi gì
Nhưng cái này không phải vấn đề, ít nhất không phải vấn đề suy tư và lo lắng bây giờ của hắn.
Sỡ dĩ hắn không cần ba loại thủ hình, thủ ý, thủ thế thường thấy nhất, cũng là trường phái giải bia chính thống. Ngoại trừ một số nguyên nhân phụ, nguyên nhân trực tiếp nhất chính là vì kinh mạch hắn có vấn đề, chân nguyên khí không thể lưu động qua lại trong kinh mạch đứt ra. Như vậy cho dù dồi dào thế nào nữa cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn phải tìm cách mới.
Thoạt nhìn, hắn thu được thành công rất lớn, trở thành người người thứ hai sau Chu Độc Phu xem hết Tiền Lăng Bia, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng.
Giống như tiếc nuối và bất đắc dĩ trong lòng trước khi quyết định bắt đầu giải bia,.
Cách giải bia mà hắn dùng rất tinh xảo, nhưng vẫn biến hình của cách giải bia thủ ý.
Hắn vốn cho rằng, sau khi liên tục giải 17 tòa Thiên Thư Bia, có lẽ mình sẽ không quan tâm đến chuyện này. Nhưng lúc này nhìn tấm bia gãy này, hắn mới hiểu không hoàn mãn chính là không hoàn mãn. Bạn có thể gạt trời gạt đất, gạt vua gạt thánh nhân, gạt cha gạt mẹ, gạt thầy gạt bạn, chính là không thể gạt được chính mình.
Thiên Thư Lăng Tiền Lăng hẳn là phải 18 tòa bia, bây giờ thiếu một cái.
Cho nên cho dù giải ra 17 tòa bia, vẫn còn khiếm khuyết.
Loại cảm giác khiếm khuyết này rơi vào trong linh hồn, vô cùng khó chịu.
Giống như cách giải bia hắn dùng, xác thực rất hùng mạnh, nhưng suy cho cùng là một loại thỏa hiệp.
Vì đi Chu Viên, hắn muốn nhanh chóng giải số bia đá đó. Thế là vứt bỏ hơn 21 ngày tìm kiếm khổ sở trước mặt.
Một ngày xem hết Tiền Lăng bia, thật tài giỏi. Nhưng đối với hắn mà nói, không phải là một sự thất bại sao?
Bởi vì hắn tu là Thuận Tâm Ý, suy cho cùng là ý nan bình.
Đứng trước bia gãy rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không hiểu. Trần Trường Sinh đi xuống núi.
Men theo những bia lư đó, trong bóng đêm vô cùng u tĩnh, không có một người.
Làm bạn với ánh sao, không cần nhiều thời gian, hắn liền đi tới 17 cái bia lư, quay lại trước Chiếu Thanh Bia.
Bên ngoài bia lư Chiếu Thanh Bia khắp nơi đều là người, đông nghịt một mảnh.
Thì ra những người xem bia trước bia lư trong đêm thường ngày, tối nay cũng tới chỗ này.
Bọn họ đang đợi Trần Trường Sinh.
Nhìn thấy bóng hình của hắn xuất hiện ngoài bia lư, mọi người liền xôn xao bất an
Đường Tam Thập Lục đi lên nghênh đón, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, hỏi:
- 17 tòa?
Trần Trường Sinh gật gật đầu.
Đường Tam Thập Lục vui vẻ cười, dùng lực vỗ vai hắn, lớn tiếp đáp lại mọi người:
- 17 tòa.
Tiếng bàn tán đột nhiên dừng lại, xung quanh bia lư yên tĩnh một mảnh.
Mọi người nhìn Trần Trường Sinh, chấn động không nói.
Diệp Tiểu Liên trợn tròn mắt nhìn Trần Trường Sinh, cảm thấy tâm tình có chút kỳ quái. Trên đời này chẳng lẽ thật có người có thể sánh ngang với Thu sư huynh? 17 tòa Thiên Thư Lăng, chỉ sợ Thu sư huynh… cũng khó làm được? Nàng nhớ hôm đó Thần Đạo Bạn Ly Cung sĩ nhục Trần Trường Sinh, bất giác cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi thấp đầu.
Trần Trường Sinh không có nói thêm, cùng Đường Tam Thập Lục một mạch đi thẳng xuống núi
Vô số ánh mắt rơi lên người hắn, những ánh mắt đó tràn đầy ý ngưỡng mộ, thậm chí còn có kính sợ
Bất cứ ai dưới ánh mắt như vậy đều sẽ có chút say sưa
Nếu hắn rời khỏi đây, những ánh mắt và tinh quang rơi trên người hắn đều sẽ là vinh quang.
Nhưng ngay sau đó, hắn dừng bước lại.
Đường Tam Thập Lục có chút kinh ngạc liếc nhìn hắn.
Trần Trường Sinh đứng một lát, bỗng nhiên xoay người đi về phía bia lư.
- Sao vậy? Ngươi đánh rơi vật gì trong đó hả? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn khó hiểu hỏi.
Trần Trường Sinh không nói gì, đi thẳng tới bên rừng cây ngoài bia lư, vén vạt áo trước lên, cứ như vậy ngồi xuống.
Giống như hơn 20 ngày trước, hắn lại bắt đầu xem bia, vẫn là chỗ trước đó, tảng đá xanh đó rất sạch, đã trở nên bóng loáng.
- Ngươi đang làm gì thế? Đường Tam Thập Lục đi tới trước hắn, kinh ngạc hỏi.
Chiết Tụ và đám người Cẩu Hàn Thực cũng đi tới.
Trần Trường Sinh trầm ngâm một lát sau đó nói:
- Ta cảm thấy phương pháp giải bia không đúng, định giải lại lần nữa.
Lời này vừa ra, xung quanh bia lư xôn xao một mảnh.
Mọi người rất kinh ngạc, rất chấn động, rất không hiểu, rất hoang mang.
Rốt cuộc Trần Trường Sinh muốn làm gì?
Tô Mặc Ngu hỏi:
- Tại sao?
Trần Trường Sinh không có trả lời.
Quan Phi Bạch thần tình hơi tái hỏi:
- Rốt cuộc là tại sao?
Hắn vẫn không có trả lời.
Cẩu Hàn Thực không có hỏi, có lẽ là mơ hồ hiểu rồi.
Trang Hoán Vũ ở xa có chút châm biếm nói:
- Già mồm cãi láo.
Chung Hội không có nói, thiếu niên thư sinh Hòe Viện bên cạnh cười nói:
- Giả bộ cái gì? Cho dù người tài giỏi, cũng không cần ngồi đây sĩ nhục mọi người?
Trần Trường Sinh không có quan tâm những bàn tán này, nói với đám người Đường Tam Thập Lục:
- Bữa tối hôm nay xem ra các ngươi tự ăn rồi.
Giống như cách nói của Thánh Hậu nương nương, một ngày xem hết Tiền Lăng Bia, chỉ có Chu Độc Phu thật sự xem hiểu những bia đó. Ngoại trừ thiên phú và ngộ tính, quan trọng nhất là tính tình. Chu Độc Phu cuồng ngạo càn quấy, vì hỏi cho ra lẽ, cho dù xốc ngược bầu trời thì có làm sao? Trần Trường Sinh làm gì có khí phách như vậy?
Nhưng bà không biết, tính tình của Trần Trường Sinh tuy trầm ổn, nhưng vô cùng quan tâm Thuận Tâm Ý, hắn khát vọng muốn hỏi cho tới cùng. Có lẽ biểu hiện ra ngoài rất bình thản, trên thực tế cũng mãnh liệt, như lửa dại.
Sau khi tin tức hắn ngồi trở lại trước Chiếu Tình Bia truyền tới kinh đô, tất cả mọi người đều choáng váng.
Thánh Hậu nương nương rất lâu không có nói chuyện.
Có người muốn xem Trần Trường Sinh rốt cuộc đang làm giò gì, nhưng bị Niên Quang đuổi đi, không cho bọn họ quấy rầy.
Đường Tam Thập Lục xách hộp thức ăn đến, đưa bữa tối cho hắn.
Trần Trường Sinh tiếp tục xem bia.
Hắn nhìn ánh sao rơi rãi, bia đá như được tuyết bao phủ.
Hắn nhớ đến một câu nói trong Tuân Mai bút ký, lại nhớ câu nói của Cẩu Hàn Thực lúc vừa vào Thiên Thư Lăng.
Thiên Thư Bia là mảnh vỡ của thế giới nào đó.
Nếu những Thiên Thư Bia này từng là một thể, vậy đơn lẻ giải mỗi một tòa bia có phải là sai không?
Có nên liên hệ 17 tòa bia này lại để lý giải không?
Hắn lẳng lặng nhìn Chiếu Tình Bia dưới lư, nhưng lại giống như đồng thời nhìn Chiết Quế Bia, Dẫn Giang Bia…
17 bảy tòa bia đá đồng thời xuất hiện trước mắt hắn.
Tác giả :
Miêu Nị