Trạch Thiên Ký
Quyển 1 - Chương 179-2: Ánh nắng chiều (2)
Trần Trường Sinh được Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá dìu lấy, theo sau giáo chủ đại nhân đi ra ngoài Học Cung.
Lạc Lạc sẽ ở trong Học Cung, không cần rời khỏi, chỉ cần đưa tiễn.
Không bao lâu sau, mấy người liền đi ra Thanh Hiền Điện.
Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, bóng đêm đang ở đầu kia, hóa ra đã là chạng vạng ngày hôm sau, bọn họ thế mới biết, không ngờ Đại Triều Thí đã tiến hành hai ngày một đêm rồi.
Vừa nghĩ tới đây, bọn họ đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, ủ rũ.
Bên ngoài Ly Cung mọi nơi đều là người, một mảnh đông nghịt.
Dân chúng xem náo nhiệt không chịu rời đi, rất nhiều người đánh cuộc đang khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng, cột đá bốn phía có rất nhiều giáo sư học viên cùng với bề trên các tông phái đang đợi các thí sinh đi ra.
Đại Triều Thí rốt cục đã kết thúc, kết quả cuối cùng cũng đã công bố. Các trưởng bối kia tuy có hơi giật mình nhưng vẫn quan tâm tới tình huống của thí sinh nhà mình nhất.
Các thí sinh lục tục theo Thanh Hiền Điện đi ra, theo thần đạo đi ra khỏi Ly Cung và gặp các sư trưởng cùng người nhà mình, sinh ra các loại tình huống. Có thí sinh liên tục la lên, người nhà vui vẻ mà bất ngờ khóc lên, có thí sinh sắc mặt âm trầm, thân nhân không ngừng an ủi, có thí sinh vẻ mặt lại ngơ ngẩn, sư trưởng học viện nghiêm khắc giáo huấn, khiển trách.
Theo thí sinh xuất cung càng ngày càng nhiều, bên ngoài Ly Cung dần dần trở nên an tĩnh lại, tứ tử Ly Sơn Kiếm Tông từ sau lưng Thanh Hiền Điện trực tiếp đi ra, tiến vào khách viện, không đi ra nữa, mọi người nhưng lại đang chờ cái gì đó.
Ánh tà dương hạ về phía tây, ánh nắng chiều như mộng, chiếu trên đường cái, trên từng thềm đá.
Trần Trường Sinh được Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá giúp đỡ, chậm rãi từ trên thềm đá đi xuống.
Giáo chủ đại nhân đang ở phía sau.
Bên ngoài Ly Cung, một mảnh an tĩnh.
Ánh nắng chiều dừng ở trên bậc thang, một mảnh đỏ ấm áp, vô cùng khác biệt với sáng sớm.
Chiếu rọi thế gian, mang tới ánh sáng và nhiệt mà mọi sinh mạng cần, lại không chói mắt nóng cháy, ánh nắng chiều và ánh bình minh thật không có gì khác biệt, tuy thời gian ánh bình minh xuất hiện phải chậm chút nhưng đều rạng rỡ giống nhau. Sau khi Trần Trường Sinh từ trấn Tây Ninh đi vào kinh đô mới bắt đầu tu hành, mắt thấy mặt trời gần lặn, cuối cùng lại vượt qua rất nhiều người, thậm chí là giống như Cẩu Hàn Thực dẫn đầu đi lên đỉnh núi.
- Hắn chính là người đứng đầu danh sách Đại Triều Thí năm nay đúng không?
- Chính là người tên Trần Trường Sinh hay sao?
- Có phải đã lầm rồi không?
Mọi người bên ngoài Ly Cung nhìn các thiếu niên đang chậm rãi đi tới Học Viện Quốc Giáo trong ánh chiều tà đều nghị luận, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, lại càng có nhiều người khiếp sợ đến nói không ra lời.
Sau Thanh Đằng Yến, bởi vì hôn ước với Tà Hữu Dung, Trần Trường Sinh đã trở thành người nổi danh trong kinh đô, khi đó hắn là đối tượng bị dân chúng kinh đô căm thù đùa cợt, thậm chí còn xuất hiện một câu ngạn ngữ về hắn—— cóc ghẻ mà muốn ăn thịt phượng hoàng, thật là ý nghĩ kỳ lạ.
Ngày đổi Thanh Vân Bảng, Giáo chủ đại nhân thay Trần Trường Sinh nói ra tuyên cáo muốn lấy vị trí đứng đầu danh sách Đại Triều Thí, không ai tin tưởng vào điều này, ngược lại còn sinh ra thêm nhiều chế giễu và coi thường, không ai nghĩ hắn có thể làm được điều này, chỉ chờ xem vẻ mặt không thu hoạch được gì của Trần Trường Sinh sau khi Đại Triều Thí kết thúc.
Năm nay Đại Triều Thí rất náo nhiệt, điều dân chúng quan tâm nhất cũng là sau khi chấm dứt cuộc thi, tận tình phát tiết đùa cợt của mình đối với si tâm vọng tưởng của Trần Trường Sinh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, không ngờ si tâm vọng tưởng lại biến thành sự thật, không nghĩ tới thiếu niên khờ dại, trước khi vào Học Viện Quốc Giáo vẫn chưa tu hành lại có thể đoạt được vị trí đứng đầu danh sách Đại Triều Thí.
Đúng vậy, người đứng đầu danh sách Đại Triều Thí năm nay không phải Cẩu Hàn Thực, cũng không phải một ai trong Thần Quốc Thất Luật, không phải Thiên Hải Thắng Tuyết, không phải Chiết Tụ, không phải Trang Hoán Vũ, cũng không phải thiếu niên thư sinh Hòe Viện.
Mà là Trần Trường Sinh.
Không người nào nguyện ý tin tưởng vào kết quả này, nhưng đây lại là sự thật. Rất nhiều người, nhất là những người nhạo bang tss trước Đại Triều Thí đều cảm giác mặt mình có chút nóng bỏng, thậm chí còn có chút đau đớn.
Cho dù là sự thật thì mọi ngừi vẫn không thể tiếp nhận, không thể nghĩ ra, yên tĩnh bên ngoài Ly Cung bị tiếng nghị luận đánh vỡ, quá trình đối chiến cụ thể của Đại Triều Thí nhanh chóng được lưu truyền ra ngoài.
Ngay sau đó, thần đạo hai bên trong ngoài Ly Cung nháy mắt trở nên càng thêm yên tĩnh, sau đó ầm một tiếng nổ tung.
Trần Trường Sinh không ngờ lại có thể Thông U trong quá trình đối chiến Đại Triều Thí? Hơn nữa lại là lúc đang quyết chiến với Cẩu Hàn Thực? Điều này sao có thể, với những biểu hiện lúc trước của Trần Trường Sinh, không ngờ có thể lấy được vị trí đứng đầu danh sách Đại Triều Thí, hắn đã có rất nhiều sắc thái huyền thoại, không ngờ lại còn Thông U trong Đại Triều Thí, khiến sắc thái huyền thoại này nồng tới mức tận cùng.
Mười lăm tuổi Thông U? Phải biết rằng cái này có nghĩa là gì?
Chuyện này rất quan trong, có lẽ đã gần bì kịp với việc đứng đầu danh sách Đại Triều Thí.
Trời chiều tà tà chiếu vào trên thần đạo, kéo bóng dáng của Trần Trường Sinh trở nên vô cùng dài.
Ở hai bên thần đạo, có mấy nhà học viện lệ thuộc trực tiếp Ly CUng, ở ngoài cột đá phía trước có ngàn vạn dân chúng, ở dưới bóng cây lại có rất nhiều đại nhân vật.
Bất kể là ai, nhìn thấy thiếu niên trên thần đạo kia đều khó có thể che giấu vẻ mặt chấn động.
Tô Mặc Ngu ngồi ở trên xe lăn, được đồng môn Phụ Viện Ly Cung trợ giúp, đang ẩn ở một bên.
Hắn nhìn Trần Trường Sinh, nghĩ tới lời nói mấy ngày trước của mình, cảm xúc có chút phức tạp.
Trần Trường Sinh nhìn về phía hắn, gật đầu chào hỏi, không tiện nói chuyện khi mọi người đang nhìn chăm chú như thế, dùng ánh mắt hỏi thăm thương thế của hắn, Tô Mặc Ngu tỏ vẻ không có vấn đề gì quá lớn, sau đó còn thật sự thi lễ.
Trần Trường Sinh dừng bước lại, bình tĩnh hoàn lễ.
Rất nhiều thí sinh sau khi Đại Triều Thí kết thúc vẫn chưa rời đi, cũng đang ở lại nhìn Trần Trường Sinh. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có phong độ như Tô Mặc Ngu, mà sắc mặt của bọn họ lại có chút khó coi.
Trần Hoán Vũ ngồi ở trên xe ngựa của Thiên Đạo Viện, nhấc lên một góc màn xe nhìn về phía thiếu niên đang chậm rãi đi ra ngoài Ly Cung trong vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên mặt tái nhợt lộ ra cảm xúc không cam lòng.
Chung Hội dẫn đầu bốn thư sinh Hòe Viện đứng ở một phía góc Tây Bắc Ly Cung nhìn về phía Trần Trường Sinh, trên mặt toát ra cảm xúc phẫn nộ mà ngơ ngẩn.
Đúng vậy, bất kể bọn họ nhìn Trần Trường Sinh một cách phẫn nộ và không cam lòng như thế nào, chung quy cũng chỉ có thể quy về ngơ ngẩn, bởi vì từ hôm nay trở đi, những cái tên từng chiếu sáng rạng rỡ trên Thanh Vân Bảng đều trở nên ảm đạm trước mặt Trần Trường Sinh character:line-break'> t--> line-break'>
Lạc Lạc sẽ ở trong Học Cung, không cần rời khỏi, chỉ cần đưa tiễn.
Không bao lâu sau, mấy người liền đi ra Thanh Hiền Điện.
Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, bóng đêm đang ở đầu kia, hóa ra đã là chạng vạng ngày hôm sau, bọn họ thế mới biết, không ngờ Đại Triều Thí đã tiến hành hai ngày một đêm rồi.
Vừa nghĩ tới đây, bọn họ đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, ủ rũ.
Bên ngoài Ly Cung mọi nơi đều là người, một mảnh đông nghịt.
Dân chúng xem náo nhiệt không chịu rời đi, rất nhiều người đánh cuộc đang khẩn trương chờ đợi kết quả cuối cùng, cột đá bốn phía có rất nhiều giáo sư học viên cùng với bề trên các tông phái đang đợi các thí sinh đi ra.
Đại Triều Thí rốt cục đã kết thúc, kết quả cuối cùng cũng đã công bố. Các trưởng bối kia tuy có hơi giật mình nhưng vẫn quan tâm tới tình huống của thí sinh nhà mình nhất.
Các thí sinh lục tục theo Thanh Hiền Điện đi ra, theo thần đạo đi ra khỏi Ly Cung và gặp các sư trưởng cùng người nhà mình, sinh ra các loại tình huống. Có thí sinh liên tục la lên, người nhà vui vẻ mà bất ngờ khóc lên, có thí sinh sắc mặt âm trầm, thân nhân không ngừng an ủi, có thí sinh vẻ mặt lại ngơ ngẩn, sư trưởng học viện nghiêm khắc giáo huấn, khiển trách.
Theo thí sinh xuất cung càng ngày càng nhiều, bên ngoài Ly Cung dần dần trở nên an tĩnh lại, tứ tử Ly Sơn Kiếm Tông từ sau lưng Thanh Hiền Điện trực tiếp đi ra, tiến vào khách viện, không đi ra nữa, mọi người nhưng lại đang chờ cái gì đó.
Ánh tà dương hạ về phía tây, ánh nắng chiều như mộng, chiếu trên đường cái, trên từng thềm đá.
Trần Trường Sinh được Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá giúp đỡ, chậm rãi từ trên thềm đá đi xuống.
Giáo chủ đại nhân đang ở phía sau.
Bên ngoài Ly Cung, một mảnh an tĩnh.
Ánh nắng chiều dừng ở trên bậc thang, một mảnh đỏ ấm áp, vô cùng khác biệt với sáng sớm.
Chiếu rọi thế gian, mang tới ánh sáng và nhiệt mà mọi sinh mạng cần, lại không chói mắt nóng cháy, ánh nắng chiều và ánh bình minh thật không có gì khác biệt, tuy thời gian ánh bình minh xuất hiện phải chậm chút nhưng đều rạng rỡ giống nhau. Sau khi Trần Trường Sinh từ trấn Tây Ninh đi vào kinh đô mới bắt đầu tu hành, mắt thấy mặt trời gần lặn, cuối cùng lại vượt qua rất nhiều người, thậm chí là giống như Cẩu Hàn Thực dẫn đầu đi lên đỉnh núi.
- Hắn chính là người đứng đầu danh sách Đại Triều Thí năm nay đúng không?
- Chính là người tên Trần Trường Sinh hay sao?
- Có phải đã lầm rồi không?
Mọi người bên ngoài Ly Cung nhìn các thiếu niên đang chậm rãi đi tới Học Viện Quốc Giáo trong ánh chiều tà đều nghị luận, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, lại càng có nhiều người khiếp sợ đến nói không ra lời.
Sau Thanh Đằng Yến, bởi vì hôn ước với Tà Hữu Dung, Trần Trường Sinh đã trở thành người nổi danh trong kinh đô, khi đó hắn là đối tượng bị dân chúng kinh đô căm thù đùa cợt, thậm chí còn xuất hiện một câu ngạn ngữ về hắn—— cóc ghẻ mà muốn ăn thịt phượng hoàng, thật là ý nghĩ kỳ lạ.
Ngày đổi Thanh Vân Bảng, Giáo chủ đại nhân thay Trần Trường Sinh nói ra tuyên cáo muốn lấy vị trí đứng đầu danh sách Đại Triều Thí, không ai tin tưởng vào điều này, ngược lại còn sinh ra thêm nhiều chế giễu và coi thường, không ai nghĩ hắn có thể làm được điều này, chỉ chờ xem vẻ mặt không thu hoạch được gì của Trần Trường Sinh sau khi Đại Triều Thí kết thúc.
Năm nay Đại Triều Thí rất náo nhiệt, điều dân chúng quan tâm nhất cũng là sau khi chấm dứt cuộc thi, tận tình phát tiết đùa cợt của mình đối với si tâm vọng tưởng của Trần Trường Sinh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, không ngờ si tâm vọng tưởng lại biến thành sự thật, không nghĩ tới thiếu niên khờ dại, trước khi vào Học Viện Quốc Giáo vẫn chưa tu hành lại có thể đoạt được vị trí đứng đầu danh sách Đại Triều Thí.
Đúng vậy, người đứng đầu danh sách Đại Triều Thí năm nay không phải Cẩu Hàn Thực, cũng không phải một ai trong Thần Quốc Thất Luật, không phải Thiên Hải Thắng Tuyết, không phải Chiết Tụ, không phải Trang Hoán Vũ, cũng không phải thiếu niên thư sinh Hòe Viện.
Mà là Trần Trường Sinh.
Không người nào nguyện ý tin tưởng vào kết quả này, nhưng đây lại là sự thật. Rất nhiều người, nhất là những người nhạo bang tss trước Đại Triều Thí đều cảm giác mặt mình có chút nóng bỏng, thậm chí còn có chút đau đớn.
Cho dù là sự thật thì mọi ngừi vẫn không thể tiếp nhận, không thể nghĩ ra, yên tĩnh bên ngoài Ly Cung bị tiếng nghị luận đánh vỡ, quá trình đối chiến cụ thể của Đại Triều Thí nhanh chóng được lưu truyền ra ngoài.
Ngay sau đó, thần đạo hai bên trong ngoài Ly Cung nháy mắt trở nên càng thêm yên tĩnh, sau đó ầm một tiếng nổ tung.
Trần Trường Sinh không ngờ lại có thể Thông U trong quá trình đối chiến Đại Triều Thí? Hơn nữa lại là lúc đang quyết chiến với Cẩu Hàn Thực? Điều này sao có thể, với những biểu hiện lúc trước của Trần Trường Sinh, không ngờ có thể lấy được vị trí đứng đầu danh sách Đại Triều Thí, hắn đã có rất nhiều sắc thái huyền thoại, không ngờ lại còn Thông U trong Đại Triều Thí, khiến sắc thái huyền thoại này nồng tới mức tận cùng.
Mười lăm tuổi Thông U? Phải biết rằng cái này có nghĩa là gì?
Chuyện này rất quan trong, có lẽ đã gần bì kịp với việc đứng đầu danh sách Đại Triều Thí.
Trời chiều tà tà chiếu vào trên thần đạo, kéo bóng dáng của Trần Trường Sinh trở nên vô cùng dài.
Ở hai bên thần đạo, có mấy nhà học viện lệ thuộc trực tiếp Ly CUng, ở ngoài cột đá phía trước có ngàn vạn dân chúng, ở dưới bóng cây lại có rất nhiều đại nhân vật.
Bất kể là ai, nhìn thấy thiếu niên trên thần đạo kia đều khó có thể che giấu vẻ mặt chấn động.
Tô Mặc Ngu ngồi ở trên xe lăn, được đồng môn Phụ Viện Ly Cung trợ giúp, đang ẩn ở một bên.
Hắn nhìn Trần Trường Sinh, nghĩ tới lời nói mấy ngày trước của mình, cảm xúc có chút phức tạp.
Trần Trường Sinh nhìn về phía hắn, gật đầu chào hỏi, không tiện nói chuyện khi mọi người đang nhìn chăm chú như thế, dùng ánh mắt hỏi thăm thương thế của hắn, Tô Mặc Ngu tỏ vẻ không có vấn đề gì quá lớn, sau đó còn thật sự thi lễ.
Trần Trường Sinh dừng bước lại, bình tĩnh hoàn lễ.
Rất nhiều thí sinh sau khi Đại Triều Thí kết thúc vẫn chưa rời đi, cũng đang ở lại nhìn Trần Trường Sinh. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có phong độ như Tô Mặc Ngu, mà sắc mặt của bọn họ lại có chút khó coi.
Trần Hoán Vũ ngồi ở trên xe ngựa của Thiên Đạo Viện, nhấc lên một góc màn xe nhìn về phía thiếu niên đang chậm rãi đi ra ngoài Ly Cung trong vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người, trên mặt tái nhợt lộ ra cảm xúc không cam lòng.
Chung Hội dẫn đầu bốn thư sinh Hòe Viện đứng ở một phía góc Tây Bắc Ly Cung nhìn về phía Trần Trường Sinh, trên mặt toát ra cảm xúc phẫn nộ mà ngơ ngẩn.
Đúng vậy, bất kể bọn họ nhìn Trần Trường Sinh một cách phẫn nộ và không cam lòng như thế nào, chung quy cũng chỉ có thể quy về ngơ ngẩn, bởi vì từ hôm nay trở đi, những cái tên từng chiếu sáng rạng rỡ trên Thanh Vân Bảng đều trở nên ảm đạm trước mặt Trần Trường Sinh character:line-break'> t--> line-break'>
Tác giả :
Miêu Nị