Trạch Thiên Kí Ttv
Chương 137 137 Quyển 1 - Chương 136 Nắm Tay
Tranh đường, vốn chính là chuyện dễ phát sinh tranh chấp xung đột nhất, huống chi là trong không khí đại triêu thí khẩn trương, quy tắc đã cấm thí sinh đi cùng một con đường, như vậy tất nhiên sẽ phải có một người trong đó phải đổi đường —— Chử Thì lâm diện tích cực kỳ rộng lớn, rất khó để phát sinh chuyện hai thí sinh đi vào cùng một lộ tuyến, chỉ có thể nói Đường Tam Thập Lục hoặc là nói tên thư sinh Hòe viện kia không may mắn.
Dùng sự hiểu biết của Trần Trường Sinh đám người đối với Đường Tam Thập Lục, người không may mắn chắc chắn sẽ không phải hắn, sự thật cũng đã chứng minh như thế, cuối cùng là tên thư sinh Hòe viện kia phải chủ động đổi đường.
Tên thư sinh Hòe viện kia nhìn phương hướng Quốc Giáo học viện, trên mặt tràn đầy tức giận, muốn tiến tới lý luận một phen, lại bị bạn học ngăn cản, lúc này mới chú ý tới sự có mặt của Lạc Lạc Điện hạ, không khỏi cười lạnh mấy tiếng.
Hòe viện thư sinh đi qua bên người mấy người của Quốc Giáo học viện, thi triển thủ đoạn, nhẹ nhàng chí cực vượt qua Khúc giang, trước khi rời đi, có chút giễu cợt nhìn Trần Trường Sinh mấy người một cái.
Ngay sau đó, Tô Mặc Ngu cũng từ lâm hải đi ra, đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh đám người.
Không biết vì duyên cớ gì, vị thiếu niên cường giả của Ly cung phụ viện này hôm nay trạng thái có chút không tốt , đi qua Chử Thì lâm tốn nhiều thời gian hơn rất nhiều người, Đường Tam Thập Lục không thích người ngốc nghếch bướng bỉnh này, mà Trần Trường Sinh đối với hắn cũng không có quá nhiều ác cảm, nhìn vẻ mặt tái nhợt của hắn, hỏi: "Không sao chứ?"
Tô Mặc Ngu nói: "Đêm qua bỗng nhiên có dấu hiệu phá cảnh, mạnh mẽ ngăn cản, chân khí đảo nghịch, thức hải có chút chấn động."
Năm mươi thiếu niên cường giả xếp hạng đầu trên Thanh Vân bảng, trên căn bản cũng đã tu hành đến Tọa Chiếu thượng cảnh, chỉ cần nguyện ý, lúc nào cũng có thể thử phá cảnh vào Thông U, chẳng qua cánh cửa này quá cao, thời khắc phá quan quá nguy hiểm, cho nên khi chuẩn bị chưa xong, có rất ít người lựa chọn tùy tiện phá cảnh.
Tô Mặc Ngu tu hành cần cù, rất lâu trước đã nhìn thấy cánh cửa này, chỉ là bởi vì đại triêu thí, thủy chung khống chế, lại không ngờ đến, mắt thấy đại triêu thí sắp bắt đầu, lại xuất hiện dấu hiệu phá cảnh, chuyện tốt ngược lại biến thành phiền toái.
Theo đạo lý mà nói, tin tức khẩn yếu liên quan đến trạng thái tu hành của chính mình như thế, tuyệt đối không nên tiết lộ cho người khác biết, chớ đừng nói chi tới việc Quốc Giáo học viện cùng Ly cung phụ viện là đối thủ cạnh tranh, nhưng không biết tại sao, nhìn vẻ mặt thành khẩn của Trần Trường Sinh, Tô Mặc Ngu không suy nghĩ nhiều, rất tự nhiên nói ra.
Đường Tam Thập Lục sắc mặt khẽ biến, quan cảm đối với hắn bỗng nhiên trở nên khá hơn nhiều —— được người khác tín nhiệm, là cảm giác rất tốt.
Hắn nhìn Tô Mặc Ngu nói: "Cần thời gian bao lâu mới có thể khôi phục?"
Mạnh mẽ trấn áp dấu hiệu phá cảnh, nếu không ổn sẽ tạo thành thương tổn đối với thức hải, trong khoảng thời gian ngắn, thần thức sẽ trở nên khó yên, khó trách Tô Mặc Ngu căn cơ thâm hậu như thế, vượt qua Chử Thì lâm lại cần nhiều thời gian như vậy.
Nhưng chỉ cần có đủ thời gian minh tưởng tĩnh tâm, trạng thái này cũng không duy trì thời gian quá dài.
"Nếu như có thể tiến vào vòng thứ hai của đối chiến, chắc sẽ khôi phục."
Tô Mặc Ngu chắp tay về phía mấy người của Quốc Giáo học viện, sau đó hướng Trần Trường Sinh nói: "Ta ở bờ nam chờ ngươi."
Nói xong câu đó, hắn đi tới bờ sông, thân hình khẽ huyễn, thi triển đạo pháp đạp sóng của Ly cung phụ viện, bồng bềnh lao tới phía trước, không lâu lắm đã tới bờ bên kia.
Thần thức của hắn có chút không yên, nhưng số lượng chân nguyên không hề biến ít, đạo pháp lại càng tinh diệu.
Theo thời gian dần trôi, càng ngày càng nhiều thí sinh đi ra khỏi lâm hải, bắt đầu sang sông, có thí sinh khó nhọc đến bờ phía nam, có thí sinh rơi vào trong nước, sau đó được Ly cung giáo sĩ vớt lên, thí sinh còn đứng ở bên bờ càng ngày càng ít, Trần Trường Sinh ba người trở nên càng ngày càng nổi bật, ngược lại, người trên thảo điện bờ phía nam trở nên càng ngày càng nhiều, có người từ rất sớm đã kết thúc vũ thí, tỷ như Cẩu Hàn Thực cùng Ly sơn tứ tử, nhanh chóng từ ban công đình tạ trong rừng đi ra , không biết bọn họ chuẩn bị xem cái gì, đoán chắc có liên quan tới Quốc Giáo học viện.
Rừng cây cao cỡ hai người bỗng nhiên có rất nhiều kinh điểu bay ra, sau đó có thanh âm nhánh cây bị bẻ gãy, mặt đất khẽ run, cho dù là bên bờ Khúc giang khúc sông cũng sinh ra sóng lớn, trong bụi mù, chỉ thấy một thân ảnh cực kỳ khôi ngô từ trong lâm hải lao ra, trên quần áo khắp nơi đều là vết rách.
Hiên Viên Phá cuối cùng đã đi ra khỏi Chử Thì lâm.
Yêu tộc thiếu niên thần thức cường độ rất tốt, nếu không cũng sẽ không được bộ lạc chọn lựa đưa tới kinh đô để học tập, chẳng qua hắn rất ít tiếp nhận huấn luyện phương diện thần thức cảm giác, tính tình lại vô cùng chân chất, không gian suy nghĩ và năng lực thôi diễn tương đối kém, muốn hắn tới dãy núi mênh mông tìm kiếm con mồi thì rất đơn giản, muốn hắn đi ra khỏi mê cung do trí giả tạo ra, thật sự rất khó.
Trần Trường Sinh đám người rất lo lắng về chuyện này, lúc này thấy hắn đi ra khỏi lâm hải, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, cũng rất vui mừng.
Hiên Viên Phá chạy về phía bọn họ.
Đêm qua Trần Trường Sinh mới giúp hắn cạo sạch râu mép, lộ ra gương mặt non nớt phù hợp với số tuổi, lúc này không biết bởi vì gấp gáp hay là nguyên nhân gì, nửa ngày thời gian ngắn ngủi, đã sinh ra một tầng râu nhợt nhạt, bởi vì chạy trốn mà đầu đầy mồ hôi, gương mặt tràn đầy vẻ lo âu.
"Ta đã tới chậm, ta đã tới chậm."
Hiên Viên Phá đi tới trước người Trần Trường Sinh, lộ vẻ rất gấp gáp, bởi vì hắn sợ làm chậm chánh sự, vội vàng chuẩn bị nắm lấy tay Trần Trường Sinh.
Tân giáo sĩ đặc biệt tới Quốc Giáo học viện để tiết lộ đề thi, đã chứng minh được hắn hoặc là giáo chủ đại nhân suy nghĩ, vũ thí sang sông, đối với Trần Trường Sinh mà nói là khó khăn nhất, đối với chuyện này Trần Trường Sinh không có nói gì, nhưng Hiên Viên Phá cùng Đường Tam Thập Lục đã lén chuẩn bị kỹ càng, hy sinh chuẩn bị của mình.
Hiên Viên Phá chuẩn bị bắt lấy tay của Trần Trường Sinh, trực tiếp ném hắn sang bờ bên kia.
Lặng yên không một tiếng động , Đường Tam Thập Lục cước bộ nhẹ nhàng, đứng phía sau Trần Trường Sinh.
Hắn và Hiên Viên Phá biết rõ, chắc chắn Trần Trường Sinh sẽ không đồng ý cách làm như vậy, sau đó nhất định sẽ phản kháng, nhiệm vụ của hắn chính là tại thời điểm Trần Trường Sinh phản kháng, trực tiếp chế trụ hắn, sau đó trói hắn lại.
Trần Trường Sinh lúc này mới kịp phản ứng, đoán được bọn họ muốn làm gì, nói: "Không được làm loạn."
Lúc này, tay Đường Tam Thập Lục cách sau lưng hắn chỉ khoảng một thước, thoáng chốc sẽ có thể xuất thủ chế phục hắn.
Hiên Viên Phá nhìn Trần Trường Sinh nói: "Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng chúng ta biết, ngươi có nguyên nhân phải đạt được thủ bảng thủ danh, nhưng ta không sao cả, có thể đợi đại triêu thí lần sau."
Thời điểm nói những lời này, vẻ mặt Yêu tộc thiếu niên vẫn thật thà như thường ngày, nhưng vô cùng kiên định.
Trần Trường Sinh rất cảm động, nhưng hắn sẽ không tiếp nhận phần tình cảm này, nói: "Ta có biện pháp."
Hắn không thể nói cho hết lời, bởi vì tay của Đường Tam Thập Lục đã rơi xuống trên vai của hắn, Hiên Viên Phá nhanh như tia chớp lao về phía trước —— hai người này hiểu rõ tính tình của Trần Trường Sinh, quyết định không để cho hắn có cơ hội thuyết phục mình, nhưng một khắc sau bọn họ phát hiện sắp xếp của mình đã thất bại toàn bộ, bởi vì Hiên Viên Phá không nắm được tay của Trần Trường Sinh.
Một đôi tay nhỏ bé từ bên cạnh, nắm tay Hiên Viên Phá.
Đó là tay của Lạc Lạc..