Trạch Nam Tình Nhân
Chương 6
Ngụy Phương Thành chăm chú nhìn Hoàng Chấn Dương. Một ngón tay Ngụy Phương Thành đã muốn xuyên thủng mật động của Hoàng Chấn Dương. Hoàng Chấn Dương lúc này đang cố gắng kìm chế thanh âm của mình, chỉ phát ra tiếng thở dốc thật khẽ. Nhưng Ngụy Phương Thành biết rõ là Hoàng Chấn Dương đang hết sức thoải mái do bên trong của hắn không ngừng co rút lại.
Bên trong Hoàng Chấn Dương đang kẹp chặt ngón tay Ngụy Phương Thành. Ngụy Phương Thành khẽ rút ngón tay ra làm thân thể Hoàng Chấn Dương khẽ run , đôi môi đỏ mộng không ngừng mở ra khép vào làm Ngụy Phương Thành muốn hung hăng cắn xé để thưởng thức hương vị ngọt ngào kia. Nhưng vì lần trước cũng vì chuyện này làm Hoàng Chấn Dương giận cho nên Ngụy Phương Thành không dám làm vậy nữa.
Chỉ nhìn thôi cũng làm hắn ngạnh không chịu được , Ngụy Phương Thành đành tự dùng tay xoa nắng khối dục vọng của mình.
Ngụy Phương Thành cúi đầu thầm nói : “Chấn Dương, cho tôi vào trong cậu được không?”
Cùng lúc Ngụy Phương Thành đem tay xoa nắn phần dục vọng của Hoàng Chấn Dương. Hoàng Chấn Dương không thể kìm chế được, mở miệng thở dốc, hắn biết hắn sắp đạt đến đỉnh , thần trí lúc này như tan rã. Hoàng Chấn Dương nhẹ gật đầu.
Khóe môi Ngụy Phương Thành run nói : “Chấn Dương, cũng làm cho tôi hôn được không?”
Ngón tay Ngụy Phương Thành mò đến nơi mẫn cảm của Hoàng Chấn Dương. Hoàng Chấn Dương rốt cuộc không kìm nổi tiếng rên , phát ra âm thanh sảng khoái.
Ngụy Phương Thành biết rõ Hoàng Chấn Dương vốn không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, lần trước hắn cũng nói chỉ mới làm có 3 lần. Do đó Ngụy Phương Thành hiểu chỉ cần kiên nhẫn một chút Hoàng Chấn Dương nhất định sẽ đạt khoái cảm và đáp ứng cho hắn hôn.
“Cho tôi hôn cậu rồi mới đi vào được không, Chấn Dương?”
Ngụy Phương Thành dụ dỗ, lại nhè ngay nơi mẫn cảm nhất của Hoàng Chấn Dương là lỗ tai vừa nói vừa cắn nhẹ vào. Cơ thể Hoàng Chấn Dương run rẩy, không thể ngăn được khoái cảm.
“Cho tôi hôn một cái thôi cũng được.”
Trên người Ngụy Phương Thành chảy đầy mồ hôi, nhưng khối dục vọng của hắn cứ nhất định nấn ná ngoài cửa động của Hoàng Chấn Dương không chịu đi vào. Điều này đối với Hoàng Chấn Dương mà nói chẳng khác gì tra tấn
Ngụy Phương Thành biết rõ với cá tính của Hoàng Chấn Dương thì không được quá cứng , phải nhẹ nhàng mới thành công. Ngụy Phương Thành khàn giọng khẩn cầu nói : “Đi mà, chỉ hôn một cái cái thôi.”
Ngụy Phương Thành nhẹ nhàng thâm nhập vào mật động của Hoàng Chấn Dương , toàn thân Hoàng Chấn Dương bị vật lạ xâm nhập khẽ run lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Ngụy Phương Thành nhìn thấy đôi môi mọng đỏ của Hoàng Chấn Dương nhịn không được, quyết tâm rút khối dục vọng ra. Cơn khoái cảm đang dâng thì chợt biến mất, Hoàng Chấn Dương nắm chặt bờ vai Ngụy Phương Thành ngăn không cho hắn rời khỏi.
“Tôi muốn hôn cậu, rốt cuộc có được không?”
Ngụy Phương Thành lúc này lại đi vào điểm nhạy cảm của Hoàng Chấn Dương rồi lập tức rút ra. Hoàng Chấn Dương dâng trào khoái cảm phát ra âm thanh nhỏ, nhưng cảm giác khoái cảm ngắn ngủi lại bị Ngụy Phương Thành thu về.
Ngụy Phương Thành không nhịn nữa, cúi xuống chiếm cứ đôi môi mộng đỏ của Hoàng Chấn Dương, đầu lưỡi liên tục xục xạo từng milimet khoan miệng Hoàng Chấn Dương.
Bên dưới Hoàng Chấn Dương lại lập tức đến cao trào, bộ dạng của hắn khi đến cao trào trông cực kì xinh đẹp. Ngụy Phương Thành nghĩ Hoàng Chấn Dương thực tế là không xấu, có thể nói là đẹp hơn cả Ny Ny, mà đẹp nhất chính là đôi môi cực phẩm, vừa mềm vừa thơm làm Ngụy Phương Thành mới hôn lại muốn hôn lần nữa , mãi không muốn rời.
Hoàng Chấn Dương mặc quần áo vào. Chất liệu quần áo của Hoàng Chấn Dương thật kém, Ngụy Phương Thành cảm thấy nó rất không hợp với Hoàng Chấn Dương nên đã mua rất nhiều quần áo mới cho hắn
“Mai mốt cậu không cần mang quần áo theo chỉ cần dùng đồ ở đây được rồi.”
Hoàng Chấn Dương vô cảm liếc mắt nhìn đống quần áo Ngụy Phương Thành mua , một chút cảm động cũng không có : “Không cần, chỉ cần ngài làm đúng giao hẹn hợp tác với công ty tôi là tốt rồi.”
Cách nói của Hoàng Chấn Dương làm cho Ngụy Phương Thành cảm thấy không thoải mái, hắn trầm giọng hỏi : “Nếu là kẻ khác đe dọa , cậu cũng sẵn sàng lên giường với hắn sao?”
Hoàng Chấn Dương nở nụ cười , lạnh nhạt nói : “Tôi nghĩ ngoài ngài ra chắc không ai có hứng thú với tôi đâu.”
Nói cho cùng thì có bao nhiêu người lại có hứng thú với một người xấu xí, tính tình cổ quái như Hoàng Chấn Dương? Lời này của hắn làm Ngụy Phương Thành cảm thấy tức khí, nhưng lần này Ngụy Phương Thành tức không bởi vì mình bị xúc phạm mà bởi vì Hoàng Chấn Dương lại quá xem nhẹ bản thân như vậy
“Cậu nói bậy bạ gì vậy. Cậu thật sự xinh đẹp mà.”
Nhìn khẩu khí hùng hổ của Ngụy Phương Thành lại nói ra câu nói khoa trương như vậy làm Hoàng Chấn Dương bất giác nở nụ cười. Ngụy Phương Thành nhìn Hoàng Chấn Dương bất giác nở nụ cười làm hắn say mê , trong người chợt có một luồng nhiệt dâng trào , tuy Ngụy Phương Thành không hiểu đó là gì nhưng nó lại làm cho tim hắn đập rộn rã.
————
Sau đó toàn bộ quảng cáo đều giao cho công ty Hoàng Chấn Dương làm. Doanh số bán mĩ phẩm lập tức tăng cao.
Còn về phần Hoàng Chấn Dương thì một tháng thường ghé nhà Ngụy Phương Thành 4 lần, chủ yếu là vào ngày thứ bảy. Điều này làm tâm tình Ngụy Phương Thành luôn phấn khởi.
Sáng ngày thứ bảy , có người ấn chuông cửa. Ngụy Phương Thành thầm nghĩ, hắn đã từng giao chìa khóa nhà cho Hoàng Chấn Dương nhưng là Hoàng Chấn Dương nhất quyết không nhận, làm mỗi lần đến đều giống như khách, mà không giống tình nhân hơn.
Ngụy Phương Thành chạy ra mở cửa, mùi hương nước hoa xông thẳng vào mũi, một cô gái thân hình kiều mĩ ôm lấy hắn, nũng nịu nói : “Phương Thành, sao lâu rồi không ghé thăm người ta. Người ta phải hỏi thư kí mới biết được anh ở chỗ này đó.”
Ngụy Phương Thành tức giận, ngày mai nhất định phải sa thải tên thư kí vô dụng kia. Sao lại dám cho cô ả biết địa chỉ chứ.
“Woa, nhà anh lớn quá. Anh sướng ghê, lại ở trong ngôi nhà đẹp như vậy. Ny Ny cũng muốn ở nhà như vậy.”
Ý Ny Ny là muốn được đến sống chung với Ngụy Phương Thành, nhưng Ngụy Phương Thành chẳng thèm để ý đến lời của cô, vốn dĩ là không muốn mở cửa cho cô vào thì làm gì thèm để tâm đến lời của cô.
“Ny Ny, hiện tại anh đang bận, em về trước đi.” – Ngụy Phương Thành lạnh lùng nói.
“Người ta đã lỡ đến rồi, cho người ta tham quan nơi này chút đi.”
“Đây là nhà riêng của anh, anh không muốn để người khác vào. Huống hồ đây cũng không phải là công viên hay bảo tàng cho em tham quan” – Lời nói biểu hiện rõ ràng ý của Ngụy Phương Thành , hắn nghĩ cô ả chắc cũng thông minh đủ để hiểu được lời của hắn. Nhưng hắn thật không ngờ cô ả thực tế lại quá ngu ngốc.
Ny Ny cắn môi dưới, làm ra vẻ ai oán, cô dựa sát vào người Ngụy Phương Thành dùng ngực cọ cọ lên người hắn : “Chẳng lẽ anh cũng không cho Ny Ny tham quan phòng ngủ một chút sao?”
“Không.”
Mặt Ngụy Phương Thành biểu hiện vẻ không còn kiên nhẫn nữa, chẳng lẽ hắn chưa tỏ ý rõ ràng sao? Nhìn phòng ngủ cái gì chứ, hắn hiện đối với Ny Ny một chút hứng thú cũng không có.
“Nhỏ mọn.”
Càng nghe Ny Ny nói , Ngụy Phương Thành càng cảm thấy phiền, hắn đang tính đuổi cô đi thì cửa thang máy bậc mở. Trong thang máy xuất hiện một người mà bây giờ ngàn vạn lần hắn không muốn xuất hiện nhất : Hoàng Chấn Dương.
Mặt Ngụy Phương Thành biến sắc. Hắn không muốn Hoàng Chấn Dương hiểu lầm.
Lúc nãy trước khi ra mở cửa cho Ny Ny, Ngụy Phương Thành cứ nghĩ là Hoàng Chấn Dương, cho nên hắn chỉ mặc có mỗi cái quần đùi mà thôi. Còn Ny Ny lúc này thì đang ở trên người hắn, đùi cô đặt trên đùi hắn, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hai người đang làm chuyện đó ngay tại cửa.
“Buông ra.” – Sợ Hoàng Chấn Dương hiểu lầm, Ngụy Phương Thành dùng sức hất Ny Ny ra, làm cô té ngã trên mặt đất. Hoàng Chấn Dương nhìn thấy từ đầu đến cuối nhưng mặt cũng không có một chút biểu hiện gì.
“Xin lỗi đã làm phiền lúc ngài đang bận , tôi xin phép về trước.”
“Không có. Hôm nay tôi không có bận việc gì hết.”
Ngụy Phương Thành vội vã ngăn bước Hoàng Chấn Dương.
Hoàng Chấn Dương lúc này lại quay sang Ny Ny, cúi người nâng cô dậy, ôn hòa hỏi : “Tiểu thư ngã có bị thương đâu không?”
“Cô ta không bị gì hết.” – Ngụy Phương Thành bực mình trả lời thay Ny Ny. Nếu không phải do cô ả ngu ngốc này thì đâu có hại hắn bị Hoàng Chấn Dương bắt gặp. Đúng là gieo gió gặt bão, cho đáng đời.
“Dù sao thì hôm qua tôi bận tăng ca giờ cũng hơi mệt , nên xin phép về nhà ngủ.” – Hoàng Chấn Dương nói
Ngụy Phương Thành không muốn Hoàng Chấn Dương bỏ về, vòng sang đứng chắn trước Hoàng Chấn Dương nói : “Cứ ngủ ở đây được rồi.”
Rồi quay sang Ny Ny , nghiêm giọng nói : “Hôm nay anh có khách, em về trước đi. Hôm nào rảnh anh sẽ ghé chỗ em.”
Ny Ny bị Ngụy Phương Thành hất té, giờ không dám chọc giận hắn, đành quay đầu bỏ đi.
Sau khi Ny Ny bỏ về, Ngụy Phương Thành nhanh chóng kéo Hoàng Chấn Dương vào trong, ngăn không cho hắn về .
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Chưa. Tôi đang bị cảm, nên không muốn ăn gì hết.” – Hoàng Chấn Dương giọng lạnh lùng , thản nhiên nói.
“Để tôi xem coi có gì ăn không.”
Ngụy Phương Thành vốn không bao giờ ăn ở nhà, nên trong nhà căn bản là không có gì ăn được hết. Tủ lạnh thì trống trơn chỉ có mấy bình nước uống. Cuối cùng hắn đành pha một ly cà phê đưa cho Hoàng Chấn Dương. Hoàng Chấn Dương uống được vài ngụm liền kêu mệt bèn tìm chỗ ngũ.
Hoàng Chấn Dương nhắm chặt hai mắt nằm ngủ trên sô pha. Ngụy Phương Thành ngồi ở đối diện chăm chú nhìn. Sau đó cứ từng chút một hắn nhích lại gần Hoàng Chấn Dương, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Hoàng Chấn Dương. Nhớ lại chuyện lúc nãy, đúng là mọi chuyện kết thúc êm xuôi làm hắn cũng mừng, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn cứ cảm thấy khó chịu. Hoàng Chấn Dương lẽ nào không hề quan tâm chuyện của hắn và Ny Ny sao? Chẳng lẽ Hoàng Chấn Dương không hề để ý gì đến hắn sao?
.
.
.
.
“Chấn Dương?”
Cửa sổ mở, từ đây có thể nhìn thấy công viên phía trước. Bải cỏ xanh rì bị những làn gió nhẹ thổi mà khẽ run. Ngụy Phương Thành thích nhất là ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời, ngắm từng đợt mây trắng bay. Không khí này rất giống Hoàng Chấn Dương.
Không khí này cũng thật giống người kia. Nhưng mà người kia giờ đã đi rồi, không còn có dịp nào để gặp lại
“Ân?”
Nhìn không khí này Ngụy Phương Thành chợt muốn đem những tâm tình của mình ra để giải tỏa
“Trước đây tôi cũng đã từng có quan hệ với một người con trai.”
Hoàng Chấn Dương không phản ứng. Ngụy Phương Thành biết rõ tính lãnh đạm của Hoàng Chấn Dương nên chắc sẽ không phản ứng xấu với chuyện này.
“Đó là khi tôi đang học đại học, người ấy là bạn học cùng lớp, cũng họ Hoàng giống cậu, chúng tôi đã quen nhau được 3 tháng, nhưng sau đó lại xảy ra một việc đáng tiếc, đã mất liên lạc đến giờ.”
“Ân.”
Hoàng Chấn Dương vẫn không có phản ứng gì. Ngụy Phương Thành chợt cảm thấy bất an, dù gì thì việc này cũng làm mọi người xôn xao trong thời gian dài, đến tận khi cha hắn ra mặt thì mọi việc mới dần lắng xuống.
“Kì thật lúc ấy không phải là cố ý, chỉ là bởi vì tôi cùng mấy người bạn thách nhau có thể đưa một thằng mọt sách nhất trường lên giường. Lúc ấy còn trẻ, tự ái cao nên đồng ý thách đố.”
“Tôi biết ngài vốn dĩ vô tâm, không biết bản thân đã làm tổn thương người khác như thế nào.”
Hoàng Chấn Dương vô cảm nhận xét. Sự thật đúng như lời Hoàng Chấn Dương nói nhưng Ngụy Phương Thành không khỏi cảm thấy bực tức, hắn không phải muốn kể chuyện này để Hoàng Chấn Dương xem hắn như một tên vô lại.
Ngụy Phương Thành hiện đang để ý Hoàng Chấn Dương, hắn thực không muốn Hoàng Chấn Dương xem hắn như một tên tiểu nhân không biết phải trái.
“Tôi không có làm tổn thương hắn. Nói ra thì thật hoang đường nhưng thực sự trong lúc quên nhau, tôi cũng đối xử tốt với hắn. Còn hắn cũng thích mà, tôi cho hắn cái gì hắn đều vui vẻ nhận. Vốn tôi đâu để cho hắn bị thua thiệt, quen tôi hắn cũng được lợi nhiều.”
Hoàng Chấn Dương ngồi dậy đem ly cà phê chưa uống hết, vào bếp rửa. Ngụy Phương Thành vẫn tiếp tục : “Lúc đó tôi thực sự muốn bảo vệ hắn, tôi chưa bao giờ có ý định bạc đãi cậu ta.”
Hoàng Chấn Dương cầm ly cà phê vừa rửa sạch, hung hăng ném mạnh xuống đất. Một tiếng “Rốp” điếc tay vang lên. Ngụy Phương Thành sốt ruột đứng lên chạy vào bếp, quên mất lúc nãy đang nói chuyện gì : “Sao lại bất cẩn thế. Có bị cắt trúng tay không?”
Hoàng Chấn Dương lạnh lùng nói : “Không sao. Tôi mệt rồi , phải về nhà.”
Ngụy Phương Thành vốn muốn tìm cách giữ chân Hoàng Chấn Dương nhưng vô ích. Hoàng Chấn Dương chính là loại người muốn tới là tới, muốn đi là đi không thể ngăn cản.
Hoàng Chấn Dương lạnh lùng xoay người rời đi. Ngụy Phương Thành ngồi ở sô pha, hắn bắt đầu tự trách mình vì lẽ gì lại đem chuyện đó kể cho Hoàng Chấn Dương nghe. Dù gì thì việc đó cũng qua lâu lắm rồi, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm sai. Chỉ là, mỗi lần nhớ đến ánh mắt sùng bái mỗi khi Hoàng Thành Quang Vinh nhìn hắn , làm hắn không khỏi chột dạ.
Hiện tại Ngụy Phương Thành chỉ muốn làm rõ, hắn đối với Hoàng Thành Quang Vinh chỉ là có chút cảm tình, nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là một trò chơi hoang đường. Vì đánh đố nên mới phát sinh ra quan hệ với Hoàng Thành Quang Vinh chứ không có tình cảm gì hết.
Còn đối với việc phát sinh 3 lần quan hệ cũng chỉ là đánh đố mà thôi bởi Ngụy Phương Thành khi ấy đã có bạn gái, nếu muốn phát tiết, hắn có thể tủy tiện gọi bất kì cô nào đến chứ không cần đến Hoàng Thành Quang Vinh để tiêu hỏa.
Nhưng là … Ngụy Phương Thành bị ánh mắt vừa thẹn thùng lại đầy nét tươi cười kia lôi cuốn. Có đôi khi , Hoàng Thành Quang Vinh có thể nói đủ mọi chuyện từ cổ chí kim , trên trời dưới đất không ngừng, làm cho một tên con nhà giàu như hắn lần đầu nghe cảm thấy rất thú vị.
Ngụy Phương Thành cũng chưa từng cho Hoàng Thành Quang Vinh cái gì, bởi vì hắn cự tuyệt mọi tiền bạc mà Ngụy Phương Thành cho, ngày nào cũng đi là thêm vừa nặng nhọc lại chẳng kiếm được bao nhiêu.
Kì thật chỉ cần Hoàng Thành Quang Vinh lên tiếng thì Ngụy Phương Thành có thể ngay lập tức rút mấy chục vạn cho hắn. Nhưng mà hắn chưa bao giờ làm vậy, hắn không chịu nhận tiền của Ngụy Phương Thành. Hằng ngày vẫn chăm chỉ vừa làm công vừa đi học hết sức khó nhọc làm Ngụy Phương Thành cảm thấy thương tiếc.
Ngụy Phương Thành chưa kịp hiểu rõ cảm giác của chính mình lại xảy đến một việc bất ngờ . Nhìn thấy ổ bánh kem ngay cửa ra vào , Ngụy Phương Thành biết ngay là của Hoàng Thành Quang Vinh mua tặng sinh nhật mình. Hắn biết cuộc sống của Hoàng Thành Quang Vinh rất kham khổ, để mua được ổ bánh này hắn nhất định đã cắt giảm chi phí sinh hoạt rất nhiều.
Đổi lại, Ngụy Phương Thành chỉ có thể cho Hoàng Thành Quang Vinh tình cảm giả dối ác ý, một chút trêu đùa , bỡn cợt. Cuối cùng khiến Hoàng Thành Quang Vinh không thể chịu nổi tin đồn ác nghiệt ở trường đành phải nghỉ học, vĩnh viễn biến mất.
Ngụy Phương Thành đối với Hoàng Thành Quang Vinh cũng có chút cảm tình, nhưng rốt cuộc hắn có thích Hoàng Thành Quang Vinh thật lòng hay không hắn cũng không xác định được. Tuy nhiên cứ mỗi lần khí trời trong xanh ấm áp, hắn lại nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ bên Hoàng Thành Quang Vinh khi hai người cùng ngồi tắm nắng trong vườn trường. Mỗi lần vậy, nhớ đến ánh mắt thẹn thùng , khóe miệng khẽ cười của Hoàng Thành Quang Vinh , Ngụy Phương Thành cảm thấy như mình lạc vào trong đó, quên đi không thời gian xung quanh, chỉ mong giây phút đó kéo dài vô tận. Cái cảm giác này là gì , Ngụy Phương Thành không thể giải thích được chỉ là ít nhất hắn không muốn làm thương tổn Hoàng Thành Quang Vinh. Nếu lúc trước hắn không quá ngây thơ , hoang đường có lẽ kết cục đã khác.
———–
Bẵng đi một thời gian không thấy Hoàng Chấn Dương đến, Ngụy Phương Thành cứ đợi cứ trông , nhớ nhung Hoàng Chấn Dương. Chợt hắn phát hiện : sao mà ngu thế, Hoàng Chấn Dương không đến tìm hắn thì hắn có thể đến tìm Hoàng Chấn Dương. Có vậy mà cũng không nghĩ ra.
Như vậy thì không nhất thiết là một tuần chỉ gặp một lần, mà bất kì khi nào hắn muốn, bất luận là ngày đi làm hay cuối tuần , hắn đều có thể gặp Hoàng Chấn Dương.
Nhưng Ngụy Phương Thành cũng không ngốc đến độ đến tận phòng ban để tìm Hoàng Chấn Dương, nên hôm nay đến giờ tan sở, Ngụy Phương Thành lái xe đến công ty Hoàng Chấn Dương.
Mới vừa dừng xe, Ngụy Phương Thành chợt thấy Hoàng Chấn Dương cùng một cô gái dáng cao gầy bước ra khỏi công ty. Hoàng Chấn Dương lúc này vẻ mặt không cứng nhắc vô cảm, chẳng biết cô gái kia nói gì, chỉ thấy Hoàng Chấn Dương khẽ cười. Điều này làm Ngụy Phương Thành phát hỏa.
Hoàng Chấn Dương ở trước mặt Ngụy Phương Thành trước giờ luôn vô cảm, cho dù là lúc ở trên giường cũng hiếm khi nào biểu hiện cảm xúc trên mặt, bộ dáng lúc nào cũng lạnh lùng, không thể tưởng tượng được ở trước mặt cô gái kia Hoàng Chấn Dương lại tỏ ra vui vẻ như vậy.
Cô gái đó Ngụy Phương Thành đương nhiên cũng có quen, đó chính là Lâm Y Lệ người thường đến công ty hắn liên hệ. Ngụy Phương Thành chỉ biết cô ta là thuộc cấp của Hoàng Chấn Dương chứ không hề biết hai người họ lại có cảm tình tốt như vậy, có thể vừa cười vừa nói hết sức thân thiết. Hoàng Chấn Dương đối với hắn lại ít cười quá.
Chẳng hiểu cảm giác bức bối trong lòng là gì, Ngụy Phương Thành chỉ cảm thấy như khí tạc, sải bước về phía trước. Nếu không phải đã quen che giấu cảm xúc, người ngoài nhìn vô sẽ thấy hắn đang vô cùng tức giận.
Ngụy Phương Thành giận giọng chào : “Ah , Lâm tiểu thư, Hoàng tiên sinh, sao trùng hợp vậy.”
Ý cười trên mặt Hoàng Chấn Dương lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm lãnh cảm thường ngày. Ngụy Phương Thành giận đến phát run, hắn như vậy là có ý gì chứ?
“Ngụy tổng giám, ngài vẫn khỏe chứ.” – Lâm Y Lệ nở nụ cười xả giao hỏi.
Nhớ đến chuyện Lí Ái Phân, mặt dù cô ả cũng không phải là người tốt gì, ả tiếp cận Ngụy Phương Thành chắc chắn là có mục đích, ả một lòng mong muốn được lấy chồng giàu để sống sung sướng. Mà Ngụy Phương Thành thì phong lưu , giàu có, hai người dĩ nhiên là quá hợp nhau.
Lúc Lí Ái Phân và Ngụy Phương Thành thân nhau, Lí Ái Phân thường hay làm khó Lâm Y Lệ, nhưng mà dạo sau này, Lâm Y Lệ nghe nói thường có một bọn xã hội đen đến tìm Lí Ái Phân gây phiền toái. Không cần nghĩ cũng biết do Ngụy Phương Thành phái tới đe dọa ả không đến gây phiền cho hắn. Âu đó cũng là do cô ta tự làm tự chịu, nhưng mà có thể đem Lí Ái Phân xử lí như vậy thì Ngụy Phương Thành cũng là người không dễ chọc vào.
“Hai người đang quen nhau sao?” – Ngụy Phương Thành cố kìm lòng, ngắn gọn hỏi.
Lâm Y Lệ nghe nói liền bật cười, còn Hoàng Chấn Dương mặt không biểu tình, cô phẩy tay nói : “Ai, Ngụy tổng giám, chồng tôi là kĩ xư xây dựng, cũng có quen biết với A Dương, chúng tôi thường mời A Dương đến nhà dùng cơm chung.”
Lửa giận trong lòng Ngụy Phương Thành thoáng chốc tiêu biến không thấy tâm hơi, lập tức nở nụ cười : “Là tôi lầm. Vừa vặn lúc này tôi cũng đang rảnh , hay là cho tôi tham gia với được không?”
“Không cần” – Hoàng Chấn Dương lạnh lùng nói.
Lâm Y Lệ dùng sức giẫm đôi giày cao gót của cô lên chân Hoàng Chấn Dương một cái, trừng mắt liếc hắn , người này dù gì cũng là khách hàng quan trọng của công ty, làm sao từ chối được.
“Được thôi . Vậy mời Ngụy Tổng giám đến dùng cơm chung với chúng toi.”
“Đã tan sở rồi , tôi không muốn gặp mặt hắn nữa.”
Hoàng Chấn Dương phiền chán nói. Lập tức bị Lâm Y Lệ bịt miệng, trừng mắt ý bảo nếu còn ăn nói lung tung đừng trách cô không khách khí.
Hoàng Chấn Dương tuy lúc này là tổ trưởng của Lâm Y Lệ. Nhưng trước kia vốn chức nhỏ hơn cô, mà Lâm Y Lệ luôn chiếu cố giúp đỡ hắn, nên hắn ít khi nào phản bác lời của cô. Đối với Hoàng Chấn Dương, Lâm Y Lệ giống như là chị gái vậy.
Suốt buổi tối, Ngụy Phương Thành vô cùng vui vẻ, liên tục nói cười, hào phóng mời mọi người ăn một bữa cơm sang trọng. Trong lòng Lâm Y Lệ không khỏi cảm khái, một người hào hoa phong nhã lại giàu có như Ngụy Phương Thành đúng là Bạch Mã Hoàng Tử của các cô gái. Chả trách mà Lí Ái Phân nhất quyết không chịu buông tay.
“Rượu này mới uống vào thì thấy cay nồng, nhưng sau khi nuốt xuống thì thật ngọt ngào thơm ngon. Rất giống một người nào đó, trước khi lên giường thì lạnh lùng , nhưng khi lên giường rồi khiến người ta say mê không rời.”
Lâm Y Lệ không hiểu những lời của Ngụy Phương Thành nhưng vẫn phụ họa cười thật to. Hoàng Chấn Dương vẫn trầm tư không biểu hiện gì. Ngụy Phương Thành ngồi bên cạnh , tay hắn nhẹ nhàng xoa hai chân Hoàng Chấn Dương nói tiếp : “uống tiếp đi Lâm tiểu thư.”
“Không được, tửu lượng của tôi không tốt lắm.” – Lâm Y Lệ cự tuyệt, rượu mặc dù rất ngon nhưng lại nặng quá. Cô bắt đầu cảm thấy mọi vật trước mắt xoay tròn , nhưng không thể từ chối ý tốt của khách quý nàng đành uống tiếp.
Hoàng Chấn Dương kéo tay Ngụy Phương Thành ra. Ngụy Phương Thành nhìn Lâm Y Lệ đầu hết nghiêng sang trái lại sang phải, chắc chắn là đã say. Ngụy Phương Thành kéo tóc Hoàng Chấn Dương xuống làm cho khuôn mặt hắn phải ngửa lên trên, Ngụy Phương Thành hôn lên đôi môi đang mộng đỏ đó, so với rượu ngon ban nãy thì đôi môi này càng thơm ngon gấp vạn lần.
END 6
Bên trong Hoàng Chấn Dương đang kẹp chặt ngón tay Ngụy Phương Thành. Ngụy Phương Thành khẽ rút ngón tay ra làm thân thể Hoàng Chấn Dương khẽ run , đôi môi đỏ mộng không ngừng mở ra khép vào làm Ngụy Phương Thành muốn hung hăng cắn xé để thưởng thức hương vị ngọt ngào kia. Nhưng vì lần trước cũng vì chuyện này làm Hoàng Chấn Dương giận cho nên Ngụy Phương Thành không dám làm vậy nữa.
Chỉ nhìn thôi cũng làm hắn ngạnh không chịu được , Ngụy Phương Thành đành tự dùng tay xoa nắng khối dục vọng của mình.
Ngụy Phương Thành cúi đầu thầm nói : “Chấn Dương, cho tôi vào trong cậu được không?”
Cùng lúc Ngụy Phương Thành đem tay xoa nắn phần dục vọng của Hoàng Chấn Dương. Hoàng Chấn Dương không thể kìm chế được, mở miệng thở dốc, hắn biết hắn sắp đạt đến đỉnh , thần trí lúc này như tan rã. Hoàng Chấn Dương nhẹ gật đầu.
Khóe môi Ngụy Phương Thành run nói : “Chấn Dương, cũng làm cho tôi hôn được không?”
Ngón tay Ngụy Phương Thành mò đến nơi mẫn cảm của Hoàng Chấn Dương. Hoàng Chấn Dương rốt cuộc không kìm nổi tiếng rên , phát ra âm thanh sảng khoái.
Ngụy Phương Thành biết rõ Hoàng Chấn Dương vốn không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, lần trước hắn cũng nói chỉ mới làm có 3 lần. Do đó Ngụy Phương Thành hiểu chỉ cần kiên nhẫn một chút Hoàng Chấn Dương nhất định sẽ đạt khoái cảm và đáp ứng cho hắn hôn.
“Cho tôi hôn cậu rồi mới đi vào được không, Chấn Dương?”
Ngụy Phương Thành dụ dỗ, lại nhè ngay nơi mẫn cảm nhất của Hoàng Chấn Dương là lỗ tai vừa nói vừa cắn nhẹ vào. Cơ thể Hoàng Chấn Dương run rẩy, không thể ngăn được khoái cảm.
“Cho tôi hôn một cái thôi cũng được.”
Trên người Ngụy Phương Thành chảy đầy mồ hôi, nhưng khối dục vọng của hắn cứ nhất định nấn ná ngoài cửa động của Hoàng Chấn Dương không chịu đi vào. Điều này đối với Hoàng Chấn Dương mà nói chẳng khác gì tra tấn
Ngụy Phương Thành biết rõ với cá tính của Hoàng Chấn Dương thì không được quá cứng , phải nhẹ nhàng mới thành công. Ngụy Phương Thành khàn giọng khẩn cầu nói : “Đi mà, chỉ hôn một cái cái thôi.”
Ngụy Phương Thành nhẹ nhàng thâm nhập vào mật động của Hoàng Chấn Dương , toàn thân Hoàng Chấn Dương bị vật lạ xâm nhập khẽ run lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Ngụy Phương Thành nhìn thấy đôi môi mọng đỏ của Hoàng Chấn Dương nhịn không được, quyết tâm rút khối dục vọng ra. Cơn khoái cảm đang dâng thì chợt biến mất, Hoàng Chấn Dương nắm chặt bờ vai Ngụy Phương Thành ngăn không cho hắn rời khỏi.
“Tôi muốn hôn cậu, rốt cuộc có được không?”
Ngụy Phương Thành lúc này lại đi vào điểm nhạy cảm của Hoàng Chấn Dương rồi lập tức rút ra. Hoàng Chấn Dương dâng trào khoái cảm phát ra âm thanh nhỏ, nhưng cảm giác khoái cảm ngắn ngủi lại bị Ngụy Phương Thành thu về.
Ngụy Phương Thành không nhịn nữa, cúi xuống chiếm cứ đôi môi mộng đỏ của Hoàng Chấn Dương, đầu lưỡi liên tục xục xạo từng milimet khoan miệng Hoàng Chấn Dương.
Bên dưới Hoàng Chấn Dương lại lập tức đến cao trào, bộ dạng của hắn khi đến cao trào trông cực kì xinh đẹp. Ngụy Phương Thành nghĩ Hoàng Chấn Dương thực tế là không xấu, có thể nói là đẹp hơn cả Ny Ny, mà đẹp nhất chính là đôi môi cực phẩm, vừa mềm vừa thơm làm Ngụy Phương Thành mới hôn lại muốn hôn lần nữa , mãi không muốn rời.
Hoàng Chấn Dương mặc quần áo vào. Chất liệu quần áo của Hoàng Chấn Dương thật kém, Ngụy Phương Thành cảm thấy nó rất không hợp với Hoàng Chấn Dương nên đã mua rất nhiều quần áo mới cho hắn
“Mai mốt cậu không cần mang quần áo theo chỉ cần dùng đồ ở đây được rồi.”
Hoàng Chấn Dương vô cảm liếc mắt nhìn đống quần áo Ngụy Phương Thành mua , một chút cảm động cũng không có : “Không cần, chỉ cần ngài làm đúng giao hẹn hợp tác với công ty tôi là tốt rồi.”
Cách nói của Hoàng Chấn Dương làm cho Ngụy Phương Thành cảm thấy không thoải mái, hắn trầm giọng hỏi : “Nếu là kẻ khác đe dọa , cậu cũng sẵn sàng lên giường với hắn sao?”
Hoàng Chấn Dương nở nụ cười , lạnh nhạt nói : “Tôi nghĩ ngoài ngài ra chắc không ai có hứng thú với tôi đâu.”
Nói cho cùng thì có bao nhiêu người lại có hứng thú với một người xấu xí, tính tình cổ quái như Hoàng Chấn Dương? Lời này của hắn làm Ngụy Phương Thành cảm thấy tức khí, nhưng lần này Ngụy Phương Thành tức không bởi vì mình bị xúc phạm mà bởi vì Hoàng Chấn Dương lại quá xem nhẹ bản thân như vậy
“Cậu nói bậy bạ gì vậy. Cậu thật sự xinh đẹp mà.”
Nhìn khẩu khí hùng hổ của Ngụy Phương Thành lại nói ra câu nói khoa trương như vậy làm Hoàng Chấn Dương bất giác nở nụ cười. Ngụy Phương Thành nhìn Hoàng Chấn Dương bất giác nở nụ cười làm hắn say mê , trong người chợt có một luồng nhiệt dâng trào , tuy Ngụy Phương Thành không hiểu đó là gì nhưng nó lại làm cho tim hắn đập rộn rã.
————
Sau đó toàn bộ quảng cáo đều giao cho công ty Hoàng Chấn Dương làm. Doanh số bán mĩ phẩm lập tức tăng cao.
Còn về phần Hoàng Chấn Dương thì một tháng thường ghé nhà Ngụy Phương Thành 4 lần, chủ yếu là vào ngày thứ bảy. Điều này làm tâm tình Ngụy Phương Thành luôn phấn khởi.
Sáng ngày thứ bảy , có người ấn chuông cửa. Ngụy Phương Thành thầm nghĩ, hắn đã từng giao chìa khóa nhà cho Hoàng Chấn Dương nhưng là Hoàng Chấn Dương nhất quyết không nhận, làm mỗi lần đến đều giống như khách, mà không giống tình nhân hơn.
Ngụy Phương Thành chạy ra mở cửa, mùi hương nước hoa xông thẳng vào mũi, một cô gái thân hình kiều mĩ ôm lấy hắn, nũng nịu nói : “Phương Thành, sao lâu rồi không ghé thăm người ta. Người ta phải hỏi thư kí mới biết được anh ở chỗ này đó.”
Ngụy Phương Thành tức giận, ngày mai nhất định phải sa thải tên thư kí vô dụng kia. Sao lại dám cho cô ả biết địa chỉ chứ.
“Woa, nhà anh lớn quá. Anh sướng ghê, lại ở trong ngôi nhà đẹp như vậy. Ny Ny cũng muốn ở nhà như vậy.”
Ý Ny Ny là muốn được đến sống chung với Ngụy Phương Thành, nhưng Ngụy Phương Thành chẳng thèm để ý đến lời của cô, vốn dĩ là không muốn mở cửa cho cô vào thì làm gì thèm để tâm đến lời của cô.
“Ny Ny, hiện tại anh đang bận, em về trước đi.” – Ngụy Phương Thành lạnh lùng nói.
“Người ta đã lỡ đến rồi, cho người ta tham quan nơi này chút đi.”
“Đây là nhà riêng của anh, anh không muốn để người khác vào. Huống hồ đây cũng không phải là công viên hay bảo tàng cho em tham quan” – Lời nói biểu hiện rõ ràng ý của Ngụy Phương Thành , hắn nghĩ cô ả chắc cũng thông minh đủ để hiểu được lời của hắn. Nhưng hắn thật không ngờ cô ả thực tế lại quá ngu ngốc.
Ny Ny cắn môi dưới, làm ra vẻ ai oán, cô dựa sát vào người Ngụy Phương Thành dùng ngực cọ cọ lên người hắn : “Chẳng lẽ anh cũng không cho Ny Ny tham quan phòng ngủ một chút sao?”
“Không.”
Mặt Ngụy Phương Thành biểu hiện vẻ không còn kiên nhẫn nữa, chẳng lẽ hắn chưa tỏ ý rõ ràng sao? Nhìn phòng ngủ cái gì chứ, hắn hiện đối với Ny Ny một chút hứng thú cũng không có.
“Nhỏ mọn.”
Càng nghe Ny Ny nói , Ngụy Phương Thành càng cảm thấy phiền, hắn đang tính đuổi cô đi thì cửa thang máy bậc mở. Trong thang máy xuất hiện một người mà bây giờ ngàn vạn lần hắn không muốn xuất hiện nhất : Hoàng Chấn Dương.
Mặt Ngụy Phương Thành biến sắc. Hắn không muốn Hoàng Chấn Dương hiểu lầm.
Lúc nãy trước khi ra mở cửa cho Ny Ny, Ngụy Phương Thành cứ nghĩ là Hoàng Chấn Dương, cho nên hắn chỉ mặc có mỗi cái quần đùi mà thôi. Còn Ny Ny lúc này thì đang ở trên người hắn, đùi cô đặt trên đùi hắn, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hai người đang làm chuyện đó ngay tại cửa.
“Buông ra.” – Sợ Hoàng Chấn Dương hiểu lầm, Ngụy Phương Thành dùng sức hất Ny Ny ra, làm cô té ngã trên mặt đất. Hoàng Chấn Dương nhìn thấy từ đầu đến cuối nhưng mặt cũng không có một chút biểu hiện gì.
“Xin lỗi đã làm phiền lúc ngài đang bận , tôi xin phép về trước.”
“Không có. Hôm nay tôi không có bận việc gì hết.”
Ngụy Phương Thành vội vã ngăn bước Hoàng Chấn Dương.
Hoàng Chấn Dương lúc này lại quay sang Ny Ny, cúi người nâng cô dậy, ôn hòa hỏi : “Tiểu thư ngã có bị thương đâu không?”
“Cô ta không bị gì hết.” – Ngụy Phương Thành bực mình trả lời thay Ny Ny. Nếu không phải do cô ả ngu ngốc này thì đâu có hại hắn bị Hoàng Chấn Dương bắt gặp. Đúng là gieo gió gặt bão, cho đáng đời.
“Dù sao thì hôm qua tôi bận tăng ca giờ cũng hơi mệt , nên xin phép về nhà ngủ.” – Hoàng Chấn Dương nói
Ngụy Phương Thành không muốn Hoàng Chấn Dương bỏ về, vòng sang đứng chắn trước Hoàng Chấn Dương nói : “Cứ ngủ ở đây được rồi.”
Rồi quay sang Ny Ny , nghiêm giọng nói : “Hôm nay anh có khách, em về trước đi. Hôm nào rảnh anh sẽ ghé chỗ em.”
Ny Ny bị Ngụy Phương Thành hất té, giờ không dám chọc giận hắn, đành quay đầu bỏ đi.
Sau khi Ny Ny bỏ về, Ngụy Phương Thành nhanh chóng kéo Hoàng Chấn Dương vào trong, ngăn không cho hắn về .
“Cậu ăn sáng chưa?”
“Chưa. Tôi đang bị cảm, nên không muốn ăn gì hết.” – Hoàng Chấn Dương giọng lạnh lùng , thản nhiên nói.
“Để tôi xem coi có gì ăn không.”
Ngụy Phương Thành vốn không bao giờ ăn ở nhà, nên trong nhà căn bản là không có gì ăn được hết. Tủ lạnh thì trống trơn chỉ có mấy bình nước uống. Cuối cùng hắn đành pha một ly cà phê đưa cho Hoàng Chấn Dương. Hoàng Chấn Dương uống được vài ngụm liền kêu mệt bèn tìm chỗ ngũ.
Hoàng Chấn Dương nhắm chặt hai mắt nằm ngủ trên sô pha. Ngụy Phương Thành ngồi ở đối diện chăm chú nhìn. Sau đó cứ từng chút một hắn nhích lại gần Hoàng Chấn Dương, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Hoàng Chấn Dương. Nhớ lại chuyện lúc nãy, đúng là mọi chuyện kết thúc êm xuôi làm hắn cũng mừng, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn cứ cảm thấy khó chịu. Hoàng Chấn Dương lẽ nào không hề quan tâm chuyện của hắn và Ny Ny sao? Chẳng lẽ Hoàng Chấn Dương không hề để ý gì đến hắn sao?
.
.
.
.
“Chấn Dương?”
Cửa sổ mở, từ đây có thể nhìn thấy công viên phía trước. Bải cỏ xanh rì bị những làn gió nhẹ thổi mà khẽ run. Ngụy Phương Thành thích nhất là ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời, ngắm từng đợt mây trắng bay. Không khí này rất giống Hoàng Chấn Dương.
Không khí này cũng thật giống người kia. Nhưng mà người kia giờ đã đi rồi, không còn có dịp nào để gặp lại
“Ân?”
Nhìn không khí này Ngụy Phương Thành chợt muốn đem những tâm tình của mình ra để giải tỏa
“Trước đây tôi cũng đã từng có quan hệ với một người con trai.”
Hoàng Chấn Dương không phản ứng. Ngụy Phương Thành biết rõ tính lãnh đạm của Hoàng Chấn Dương nên chắc sẽ không phản ứng xấu với chuyện này.
“Đó là khi tôi đang học đại học, người ấy là bạn học cùng lớp, cũng họ Hoàng giống cậu, chúng tôi đã quen nhau được 3 tháng, nhưng sau đó lại xảy ra một việc đáng tiếc, đã mất liên lạc đến giờ.”
“Ân.”
Hoàng Chấn Dương vẫn không có phản ứng gì. Ngụy Phương Thành chợt cảm thấy bất an, dù gì thì việc này cũng làm mọi người xôn xao trong thời gian dài, đến tận khi cha hắn ra mặt thì mọi việc mới dần lắng xuống.
“Kì thật lúc ấy không phải là cố ý, chỉ là bởi vì tôi cùng mấy người bạn thách nhau có thể đưa một thằng mọt sách nhất trường lên giường. Lúc ấy còn trẻ, tự ái cao nên đồng ý thách đố.”
“Tôi biết ngài vốn dĩ vô tâm, không biết bản thân đã làm tổn thương người khác như thế nào.”
Hoàng Chấn Dương vô cảm nhận xét. Sự thật đúng như lời Hoàng Chấn Dương nói nhưng Ngụy Phương Thành không khỏi cảm thấy bực tức, hắn không phải muốn kể chuyện này để Hoàng Chấn Dương xem hắn như một tên vô lại.
Ngụy Phương Thành hiện đang để ý Hoàng Chấn Dương, hắn thực không muốn Hoàng Chấn Dương xem hắn như một tên tiểu nhân không biết phải trái.
“Tôi không có làm tổn thương hắn. Nói ra thì thật hoang đường nhưng thực sự trong lúc quên nhau, tôi cũng đối xử tốt với hắn. Còn hắn cũng thích mà, tôi cho hắn cái gì hắn đều vui vẻ nhận. Vốn tôi đâu để cho hắn bị thua thiệt, quen tôi hắn cũng được lợi nhiều.”
Hoàng Chấn Dương ngồi dậy đem ly cà phê chưa uống hết, vào bếp rửa. Ngụy Phương Thành vẫn tiếp tục : “Lúc đó tôi thực sự muốn bảo vệ hắn, tôi chưa bao giờ có ý định bạc đãi cậu ta.”
Hoàng Chấn Dương cầm ly cà phê vừa rửa sạch, hung hăng ném mạnh xuống đất. Một tiếng “Rốp” điếc tay vang lên. Ngụy Phương Thành sốt ruột đứng lên chạy vào bếp, quên mất lúc nãy đang nói chuyện gì : “Sao lại bất cẩn thế. Có bị cắt trúng tay không?”
Hoàng Chấn Dương lạnh lùng nói : “Không sao. Tôi mệt rồi , phải về nhà.”
Ngụy Phương Thành vốn muốn tìm cách giữ chân Hoàng Chấn Dương nhưng vô ích. Hoàng Chấn Dương chính là loại người muốn tới là tới, muốn đi là đi không thể ngăn cản.
Hoàng Chấn Dương lạnh lùng xoay người rời đi. Ngụy Phương Thành ngồi ở sô pha, hắn bắt đầu tự trách mình vì lẽ gì lại đem chuyện đó kể cho Hoàng Chấn Dương nghe. Dù gì thì việc đó cũng qua lâu lắm rồi, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm sai. Chỉ là, mỗi lần nhớ đến ánh mắt sùng bái mỗi khi Hoàng Thành Quang Vinh nhìn hắn , làm hắn không khỏi chột dạ.
Hiện tại Ngụy Phương Thành chỉ muốn làm rõ, hắn đối với Hoàng Thành Quang Vinh chỉ là có chút cảm tình, nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là một trò chơi hoang đường. Vì đánh đố nên mới phát sinh ra quan hệ với Hoàng Thành Quang Vinh chứ không có tình cảm gì hết.
Còn đối với việc phát sinh 3 lần quan hệ cũng chỉ là đánh đố mà thôi bởi Ngụy Phương Thành khi ấy đã có bạn gái, nếu muốn phát tiết, hắn có thể tủy tiện gọi bất kì cô nào đến chứ không cần đến Hoàng Thành Quang Vinh để tiêu hỏa.
Nhưng là … Ngụy Phương Thành bị ánh mắt vừa thẹn thùng lại đầy nét tươi cười kia lôi cuốn. Có đôi khi , Hoàng Thành Quang Vinh có thể nói đủ mọi chuyện từ cổ chí kim , trên trời dưới đất không ngừng, làm cho một tên con nhà giàu như hắn lần đầu nghe cảm thấy rất thú vị.
Ngụy Phương Thành cũng chưa từng cho Hoàng Thành Quang Vinh cái gì, bởi vì hắn cự tuyệt mọi tiền bạc mà Ngụy Phương Thành cho, ngày nào cũng đi là thêm vừa nặng nhọc lại chẳng kiếm được bao nhiêu.
Kì thật chỉ cần Hoàng Thành Quang Vinh lên tiếng thì Ngụy Phương Thành có thể ngay lập tức rút mấy chục vạn cho hắn. Nhưng mà hắn chưa bao giờ làm vậy, hắn không chịu nhận tiền của Ngụy Phương Thành. Hằng ngày vẫn chăm chỉ vừa làm công vừa đi học hết sức khó nhọc làm Ngụy Phương Thành cảm thấy thương tiếc.
Ngụy Phương Thành chưa kịp hiểu rõ cảm giác của chính mình lại xảy đến một việc bất ngờ . Nhìn thấy ổ bánh kem ngay cửa ra vào , Ngụy Phương Thành biết ngay là của Hoàng Thành Quang Vinh mua tặng sinh nhật mình. Hắn biết cuộc sống của Hoàng Thành Quang Vinh rất kham khổ, để mua được ổ bánh này hắn nhất định đã cắt giảm chi phí sinh hoạt rất nhiều.
Đổi lại, Ngụy Phương Thành chỉ có thể cho Hoàng Thành Quang Vinh tình cảm giả dối ác ý, một chút trêu đùa , bỡn cợt. Cuối cùng khiến Hoàng Thành Quang Vinh không thể chịu nổi tin đồn ác nghiệt ở trường đành phải nghỉ học, vĩnh viễn biến mất.
Ngụy Phương Thành đối với Hoàng Thành Quang Vinh cũng có chút cảm tình, nhưng rốt cuộc hắn có thích Hoàng Thành Quang Vinh thật lòng hay không hắn cũng không xác định được. Tuy nhiên cứ mỗi lần khí trời trong xanh ấm áp, hắn lại nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ bên Hoàng Thành Quang Vinh khi hai người cùng ngồi tắm nắng trong vườn trường. Mỗi lần vậy, nhớ đến ánh mắt thẹn thùng , khóe miệng khẽ cười của Hoàng Thành Quang Vinh , Ngụy Phương Thành cảm thấy như mình lạc vào trong đó, quên đi không thời gian xung quanh, chỉ mong giây phút đó kéo dài vô tận. Cái cảm giác này là gì , Ngụy Phương Thành không thể giải thích được chỉ là ít nhất hắn không muốn làm thương tổn Hoàng Thành Quang Vinh. Nếu lúc trước hắn không quá ngây thơ , hoang đường có lẽ kết cục đã khác.
———–
Bẵng đi một thời gian không thấy Hoàng Chấn Dương đến, Ngụy Phương Thành cứ đợi cứ trông , nhớ nhung Hoàng Chấn Dương. Chợt hắn phát hiện : sao mà ngu thế, Hoàng Chấn Dương không đến tìm hắn thì hắn có thể đến tìm Hoàng Chấn Dương. Có vậy mà cũng không nghĩ ra.
Như vậy thì không nhất thiết là một tuần chỉ gặp một lần, mà bất kì khi nào hắn muốn, bất luận là ngày đi làm hay cuối tuần , hắn đều có thể gặp Hoàng Chấn Dương.
Nhưng Ngụy Phương Thành cũng không ngốc đến độ đến tận phòng ban để tìm Hoàng Chấn Dương, nên hôm nay đến giờ tan sở, Ngụy Phương Thành lái xe đến công ty Hoàng Chấn Dương.
Mới vừa dừng xe, Ngụy Phương Thành chợt thấy Hoàng Chấn Dương cùng một cô gái dáng cao gầy bước ra khỏi công ty. Hoàng Chấn Dương lúc này vẻ mặt không cứng nhắc vô cảm, chẳng biết cô gái kia nói gì, chỉ thấy Hoàng Chấn Dương khẽ cười. Điều này làm Ngụy Phương Thành phát hỏa.
Hoàng Chấn Dương ở trước mặt Ngụy Phương Thành trước giờ luôn vô cảm, cho dù là lúc ở trên giường cũng hiếm khi nào biểu hiện cảm xúc trên mặt, bộ dáng lúc nào cũng lạnh lùng, không thể tưởng tượng được ở trước mặt cô gái kia Hoàng Chấn Dương lại tỏ ra vui vẻ như vậy.
Cô gái đó Ngụy Phương Thành đương nhiên cũng có quen, đó chính là Lâm Y Lệ người thường đến công ty hắn liên hệ. Ngụy Phương Thành chỉ biết cô ta là thuộc cấp của Hoàng Chấn Dương chứ không hề biết hai người họ lại có cảm tình tốt như vậy, có thể vừa cười vừa nói hết sức thân thiết. Hoàng Chấn Dương đối với hắn lại ít cười quá.
Chẳng hiểu cảm giác bức bối trong lòng là gì, Ngụy Phương Thành chỉ cảm thấy như khí tạc, sải bước về phía trước. Nếu không phải đã quen che giấu cảm xúc, người ngoài nhìn vô sẽ thấy hắn đang vô cùng tức giận.
Ngụy Phương Thành giận giọng chào : “Ah , Lâm tiểu thư, Hoàng tiên sinh, sao trùng hợp vậy.”
Ý cười trên mặt Hoàng Chấn Dương lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm lãnh cảm thường ngày. Ngụy Phương Thành giận đến phát run, hắn như vậy là có ý gì chứ?
“Ngụy tổng giám, ngài vẫn khỏe chứ.” – Lâm Y Lệ nở nụ cười xả giao hỏi.
Nhớ đến chuyện Lí Ái Phân, mặt dù cô ả cũng không phải là người tốt gì, ả tiếp cận Ngụy Phương Thành chắc chắn là có mục đích, ả một lòng mong muốn được lấy chồng giàu để sống sung sướng. Mà Ngụy Phương Thành thì phong lưu , giàu có, hai người dĩ nhiên là quá hợp nhau.
Lúc Lí Ái Phân và Ngụy Phương Thành thân nhau, Lí Ái Phân thường hay làm khó Lâm Y Lệ, nhưng mà dạo sau này, Lâm Y Lệ nghe nói thường có một bọn xã hội đen đến tìm Lí Ái Phân gây phiền toái. Không cần nghĩ cũng biết do Ngụy Phương Thành phái tới đe dọa ả không đến gây phiền cho hắn. Âu đó cũng là do cô ta tự làm tự chịu, nhưng mà có thể đem Lí Ái Phân xử lí như vậy thì Ngụy Phương Thành cũng là người không dễ chọc vào.
“Hai người đang quen nhau sao?” – Ngụy Phương Thành cố kìm lòng, ngắn gọn hỏi.
Lâm Y Lệ nghe nói liền bật cười, còn Hoàng Chấn Dương mặt không biểu tình, cô phẩy tay nói : “Ai, Ngụy tổng giám, chồng tôi là kĩ xư xây dựng, cũng có quen biết với A Dương, chúng tôi thường mời A Dương đến nhà dùng cơm chung.”
Lửa giận trong lòng Ngụy Phương Thành thoáng chốc tiêu biến không thấy tâm hơi, lập tức nở nụ cười : “Là tôi lầm. Vừa vặn lúc này tôi cũng đang rảnh , hay là cho tôi tham gia với được không?”
“Không cần” – Hoàng Chấn Dương lạnh lùng nói.
Lâm Y Lệ dùng sức giẫm đôi giày cao gót của cô lên chân Hoàng Chấn Dương một cái, trừng mắt liếc hắn , người này dù gì cũng là khách hàng quan trọng của công ty, làm sao từ chối được.
“Được thôi . Vậy mời Ngụy Tổng giám đến dùng cơm chung với chúng toi.”
“Đã tan sở rồi , tôi không muốn gặp mặt hắn nữa.”
Hoàng Chấn Dương phiền chán nói. Lập tức bị Lâm Y Lệ bịt miệng, trừng mắt ý bảo nếu còn ăn nói lung tung đừng trách cô không khách khí.
Hoàng Chấn Dương tuy lúc này là tổ trưởng của Lâm Y Lệ. Nhưng trước kia vốn chức nhỏ hơn cô, mà Lâm Y Lệ luôn chiếu cố giúp đỡ hắn, nên hắn ít khi nào phản bác lời của cô. Đối với Hoàng Chấn Dương, Lâm Y Lệ giống như là chị gái vậy.
Suốt buổi tối, Ngụy Phương Thành vô cùng vui vẻ, liên tục nói cười, hào phóng mời mọi người ăn một bữa cơm sang trọng. Trong lòng Lâm Y Lệ không khỏi cảm khái, một người hào hoa phong nhã lại giàu có như Ngụy Phương Thành đúng là Bạch Mã Hoàng Tử của các cô gái. Chả trách mà Lí Ái Phân nhất quyết không chịu buông tay.
“Rượu này mới uống vào thì thấy cay nồng, nhưng sau khi nuốt xuống thì thật ngọt ngào thơm ngon. Rất giống một người nào đó, trước khi lên giường thì lạnh lùng , nhưng khi lên giường rồi khiến người ta say mê không rời.”
Lâm Y Lệ không hiểu những lời của Ngụy Phương Thành nhưng vẫn phụ họa cười thật to. Hoàng Chấn Dương vẫn trầm tư không biểu hiện gì. Ngụy Phương Thành ngồi bên cạnh , tay hắn nhẹ nhàng xoa hai chân Hoàng Chấn Dương nói tiếp : “uống tiếp đi Lâm tiểu thư.”
“Không được, tửu lượng của tôi không tốt lắm.” – Lâm Y Lệ cự tuyệt, rượu mặc dù rất ngon nhưng lại nặng quá. Cô bắt đầu cảm thấy mọi vật trước mắt xoay tròn , nhưng không thể từ chối ý tốt của khách quý nàng đành uống tiếp.
Hoàng Chấn Dương kéo tay Ngụy Phương Thành ra. Ngụy Phương Thành nhìn Lâm Y Lệ đầu hết nghiêng sang trái lại sang phải, chắc chắn là đã say. Ngụy Phương Thành kéo tóc Hoàng Chấn Dương xuống làm cho khuôn mặt hắn phải ngửa lên trên, Ngụy Phương Thành hôn lên đôi môi đang mộng đỏ đó, so với rượu ngon ban nãy thì đôi môi này càng thơm ngon gấp vạn lần.
END 6
Tác giả :
Lăng Báo Tư