Trác Phu Nhân, Mau Về Nhà
Chương 5-2
11. Sáng sớm, đoàn người đi tới cánh đồng hoa hướng dương. Trời đổ nắng vàng ươm, cũng không có ai tình nguyện đi bộ, liền xếp 4 chiếc xe điện nối đuôi nhau đi quanh cánh đồng. Trác Vấn Phong mùa hè nào cũng tới nông trại, đương nhiên thạo đường lối, cứ thế lên lái xe số 2. Bạch Lục Sênh ngồi ghế sau, nhìn Trác Vấn Phong cầm lái, nghi ngờ:
“Bạn học, cậu được không vậy?”
“Tinh lực của tôi tương đối dồi dào, sao lại không được.”
Bạch Lục Sênh: “…” Sao cô cảm thấy câu này có hàm ý khác vậy.
12. Ngồi trên xe gió mát thổi tới, không một chút oi nóng. Hoa hướng dương bên đường từng bông từng bông như mặt trời nhỏ, tắm nắng càng thêm rực rỡ. Hướng dương là một tình yêu tuyệt vọng, mải miết ngước nhìn mặt trời phía xa, kiên định đến đau lòng…
Đi một hồi đã tới giữa cánh đồng, tại đây dựng một nhà kho bằng gỗ đỏ, bên trong đầy đủ đồ ăn đồ uống, trang trí theo phong cách đồng quê. Trác Tiểu Quyên kéo ba người Tào Tuyết, Trác Vấn Phong, Bạch Lục Sênh qua chụp ảnh, nói không dễ gì mới có dịp tụ họp, phải chụp đủ một trăm kiểu. Tào Tuyết và Trác Tiểu Quyên đứng giữa, Bạch Lục Sênh Trác Vấn Phong hai bên trái phải. Trác Vấn Phong nhếch môi, nghĩ nghĩ: “Miễn cưỡng coi như ảnh chụp gia đình…”
Vật lộn một hồi, Trác Tiểu Quyên mới xem như thỏa mãn. Bạch Lục Sênh yêu thích phong cách đồng quê, hí hửng chạy vào nhà kho thì đã bị Trác Vấn Phong kéo lại. Hắn khoác vai cô, vừa lôi vừa nói: “Nào nào, chụp thêm mấy kiểu.” Sau đó liền cười như hoa hướng về phía máy ảnh. Bạch Lục Sênh hoàn toàn bị động, còn ngơ ngác đã thấy flash chớp một cái. Cô cấu eo Trác Vấn Phong, lên án: “ Đồ ôn thần!” Cô khẳng định, tấm ảnh kia nhất định là đem cô dìm tới thảm thương TT. Trác Vấn Phong cố tình la oai oái, vô cùng ủy khuất:
“Lớp phó, tinh thần bao dung bạn học của cậu đâu rồi?”
Bạch Lục Sênh lườm hắn một cái, chạy tới chỗ người chụp ảnh:
“Chú ơi, có thể cho cháu xem lại tấm ảnh vừa rồi không?”
Chú máy ảnh cười ha ha mấy tiếng, bảo:
“Cô bé yên tâm, rất đẹp đôi!”
Bạch Lục Sênh: “…” Toàn là tên kia hưởng ké hào quang của cháu!
13. Đoàn người ở đồng hoa nguyên một buổi sáng, tới trưa liền vào nhà kho ăn nhẹ. Bạch Lục Sênh nhìn Trác Vấn Phong chăm chú nghịch điện thoại, mới ngó một chút đã bị búng trán.
Trác Vấn Phong: “Rình trộm cái gì, hửm?”
Bạch Lục Sênh xoa trán, cho rằng Trác Vấn Phong làm việc bất lương dẫn tới chột dạ, cười cười:
“Bạn học này, loại hình ảnh nóng bỏng gì tôi còn chưa thấy qua? Nào, anh em cùng chia sẻ một chút.”
Trác Vấn Phong ngoài dự kiến không xấu hổ, nở một nụ cười lẳng lơ:
“Ban ngày không tiện, bọn tôi thường đêm tối tắt đèn mới mở ra xem.”
Bạch Lục Sênh: “…” Được! Cậu thắng!
Trác Vấn Phong cũng không tiếp tục trêu chọc cô, lại chuyển tầm nhìn tới điện thoại. Trên màn hình là Bạch Lục Sênh đứng giữa cánh đồng hoa, đội mũ cói vành rộng, cười tới hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm, rất hoạt bát. Trác Vấn Phong dường như bị cô ảnh hưởng cũng cong môi cười, nghĩ nghĩ, liền set làm màn hình chính.
14. Kì nghỉ hè đến thì lâu, nhưng rất nhanh rất nhanh kết thúc. Bạch Lục Sênh cuối tháng 6 mới từ nông trại về, trường cô biến thái, đầu tháng 7 đã lên lịch học hè. Trời nắng đổ lửa, đi trên đường giống như phơi mình trên chảo dầu, đi học hè, không bằng nói là đi đày TT.
Trác Vấn Phong cùng Bạch Lục Sênh như cũ ngồi cùng bàn, có điều miệng của thành viên trong lớp rất tự nhiên gọi hai tiếng đại ca đại tẩu. Lớp phó Bạch làm đại ca đã là chuyện đương nhiên, Trác Vấn Phong thế mà lại có danh xưng đại tẩu. Bạch Lục Sênh trong lòng niệm kinh an thần. Miệng lưỡi thiên hạ, chị đây nhịn!
15. Một hôm đẹp trời, Bạch Lục Sênh bi thương ngồi trên máu và nước mắt. Dì cả, thế mà lại tới TT Cô không mang theo đồ bảo hộ, chưa kịp mở miệng nhờ Tạ Đồng Đồng, Trác Vấn Phong đã hỏi:
“Cậu sao thế?”
Cô ngậm miệng. Ai ngờ Trác Vấn Phong tinh ý đến đáng khinh, chậm chậm bảo:
“Cậu…không phải là ngày kia đó chứ?”
Cô tựa hồ muốn chôn mặt xuống bàn. Một lúc sau cũng không thấy Trác Vấn Phong hỏi tiếp. Ngược lại là Tạ Đồng Đồng đưa đồ bảo hộ cho cô, nói thầm:
“Trác Vấn Phong uy dũng! Thế mà đích thân đi mua cho cậu!”
Bạch Lục Sênh cười méo xệch. Cảm động là thật nhưng cmn xấu hổ quá TT
15. Trước khai giảng mấy hôm, lớp Bạch Lục Sênh được phân công quét dọn tầng 4 của dãy nhà chức năng. Ngày thường bọn họ hiếm khi được lên đây, uổng phí tầm nhìn vô cùng đẹp, gió mát lồng lộng. Trác Vấn Phong cầm khăn lau cửa kính, liếc thấy Bạch Lục Sênh nhoài người ra lan can, vội vòng tay ôm cô, lôi lại:
“Cậu ngày thường ăn ở không tốt, cẩn thận oan hồn kéo xuống!”
Tay rõ ràng còn ôm lấy cô, miệng lại buông lời rủa xả. Bạch Lục Sênh co chân đá mạnh vào chân Trác Vấn Phong. Thằng cha này, càng ngày càng mất nết!!!
“Bạn học, cậu được không vậy?”
“Tinh lực của tôi tương đối dồi dào, sao lại không được.”
Bạch Lục Sênh: “…” Sao cô cảm thấy câu này có hàm ý khác vậy.
12. Ngồi trên xe gió mát thổi tới, không một chút oi nóng. Hoa hướng dương bên đường từng bông từng bông như mặt trời nhỏ, tắm nắng càng thêm rực rỡ. Hướng dương là một tình yêu tuyệt vọng, mải miết ngước nhìn mặt trời phía xa, kiên định đến đau lòng…
Đi một hồi đã tới giữa cánh đồng, tại đây dựng một nhà kho bằng gỗ đỏ, bên trong đầy đủ đồ ăn đồ uống, trang trí theo phong cách đồng quê. Trác Tiểu Quyên kéo ba người Tào Tuyết, Trác Vấn Phong, Bạch Lục Sênh qua chụp ảnh, nói không dễ gì mới có dịp tụ họp, phải chụp đủ một trăm kiểu. Tào Tuyết và Trác Tiểu Quyên đứng giữa, Bạch Lục Sênh Trác Vấn Phong hai bên trái phải. Trác Vấn Phong nhếch môi, nghĩ nghĩ: “Miễn cưỡng coi như ảnh chụp gia đình…”
Vật lộn một hồi, Trác Tiểu Quyên mới xem như thỏa mãn. Bạch Lục Sênh yêu thích phong cách đồng quê, hí hửng chạy vào nhà kho thì đã bị Trác Vấn Phong kéo lại. Hắn khoác vai cô, vừa lôi vừa nói: “Nào nào, chụp thêm mấy kiểu.” Sau đó liền cười như hoa hướng về phía máy ảnh. Bạch Lục Sênh hoàn toàn bị động, còn ngơ ngác đã thấy flash chớp một cái. Cô cấu eo Trác Vấn Phong, lên án: “ Đồ ôn thần!” Cô khẳng định, tấm ảnh kia nhất định là đem cô dìm tới thảm thương TT. Trác Vấn Phong cố tình la oai oái, vô cùng ủy khuất:
“Lớp phó, tinh thần bao dung bạn học của cậu đâu rồi?”
Bạch Lục Sênh lườm hắn một cái, chạy tới chỗ người chụp ảnh:
“Chú ơi, có thể cho cháu xem lại tấm ảnh vừa rồi không?”
Chú máy ảnh cười ha ha mấy tiếng, bảo:
“Cô bé yên tâm, rất đẹp đôi!”
Bạch Lục Sênh: “…” Toàn là tên kia hưởng ké hào quang của cháu!
13. Đoàn người ở đồng hoa nguyên một buổi sáng, tới trưa liền vào nhà kho ăn nhẹ. Bạch Lục Sênh nhìn Trác Vấn Phong chăm chú nghịch điện thoại, mới ngó một chút đã bị búng trán.
Trác Vấn Phong: “Rình trộm cái gì, hửm?”
Bạch Lục Sênh xoa trán, cho rằng Trác Vấn Phong làm việc bất lương dẫn tới chột dạ, cười cười:
“Bạn học này, loại hình ảnh nóng bỏng gì tôi còn chưa thấy qua? Nào, anh em cùng chia sẻ một chút.”
Trác Vấn Phong ngoài dự kiến không xấu hổ, nở một nụ cười lẳng lơ:
“Ban ngày không tiện, bọn tôi thường đêm tối tắt đèn mới mở ra xem.”
Bạch Lục Sênh: “…” Được! Cậu thắng!
Trác Vấn Phong cũng không tiếp tục trêu chọc cô, lại chuyển tầm nhìn tới điện thoại. Trên màn hình là Bạch Lục Sênh đứng giữa cánh đồng hoa, đội mũ cói vành rộng, cười tới hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm, rất hoạt bát. Trác Vấn Phong dường như bị cô ảnh hưởng cũng cong môi cười, nghĩ nghĩ, liền set làm màn hình chính.
14. Kì nghỉ hè đến thì lâu, nhưng rất nhanh rất nhanh kết thúc. Bạch Lục Sênh cuối tháng 6 mới từ nông trại về, trường cô biến thái, đầu tháng 7 đã lên lịch học hè. Trời nắng đổ lửa, đi trên đường giống như phơi mình trên chảo dầu, đi học hè, không bằng nói là đi đày TT.
Trác Vấn Phong cùng Bạch Lục Sênh như cũ ngồi cùng bàn, có điều miệng của thành viên trong lớp rất tự nhiên gọi hai tiếng đại ca đại tẩu. Lớp phó Bạch làm đại ca đã là chuyện đương nhiên, Trác Vấn Phong thế mà lại có danh xưng đại tẩu. Bạch Lục Sênh trong lòng niệm kinh an thần. Miệng lưỡi thiên hạ, chị đây nhịn!
15. Một hôm đẹp trời, Bạch Lục Sênh bi thương ngồi trên máu và nước mắt. Dì cả, thế mà lại tới TT Cô không mang theo đồ bảo hộ, chưa kịp mở miệng nhờ Tạ Đồng Đồng, Trác Vấn Phong đã hỏi:
“Cậu sao thế?”
Cô ngậm miệng. Ai ngờ Trác Vấn Phong tinh ý đến đáng khinh, chậm chậm bảo:
“Cậu…không phải là ngày kia đó chứ?”
Cô tựa hồ muốn chôn mặt xuống bàn. Một lúc sau cũng không thấy Trác Vấn Phong hỏi tiếp. Ngược lại là Tạ Đồng Đồng đưa đồ bảo hộ cho cô, nói thầm:
“Trác Vấn Phong uy dũng! Thế mà đích thân đi mua cho cậu!”
Bạch Lục Sênh cười méo xệch. Cảm động là thật nhưng cmn xấu hổ quá TT
15. Trước khai giảng mấy hôm, lớp Bạch Lục Sênh được phân công quét dọn tầng 4 của dãy nhà chức năng. Ngày thường bọn họ hiếm khi được lên đây, uổng phí tầm nhìn vô cùng đẹp, gió mát lồng lộng. Trác Vấn Phong cầm khăn lau cửa kính, liếc thấy Bạch Lục Sênh nhoài người ra lan can, vội vòng tay ôm cô, lôi lại:
“Cậu ngày thường ăn ở không tốt, cẩn thận oan hồn kéo xuống!”
Tay rõ ràng còn ôm lấy cô, miệng lại buông lời rủa xả. Bạch Lục Sênh co chân đá mạnh vào chân Trác Vấn Phong. Thằng cha này, càng ngày càng mất nết!!!
Tác giả :
August0208