Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Chương 91 Phu quân vẽ ta (Sinh hoạt ngày thường 1)
Riêng chuyện Lục Vô Chiêu có thể đứng lên là chuyện đáng để vui mừng rồi, nhưng tình hình hiện tại thật sự có chút không quá tốt. Sau khi niềm vui sướng ngắn ngủi rút đi Thẩm Vu bắt đầu hối hận.
Đã nói là nàng chủ động, thể lực của nàng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước kia rồi, huống chi hơn nửa năm nay mỗi ngày nàng đều ngủ sớm dậy sớm, đều tăng cường thể lực, nhưng tình hình hiện tại… nàng thật sự có chút không trụ nổi.
Nàng cảm thấy mình vẫn khá lợi hại mà, sau chuyện này cũng sẽ không bị bệnh, nhưng hôm nay, căn bản Lục Vô Chiêu không cho nàng đường sống.
Quyền chủ động đã sớm bị ép phải giao ra.
Thẩm Vu dại ra nhìn đỉnh giường không ngừng lay động, nàng bắt đầu nghĩ lại, đến tột cùng là mình bị túm xuống dưới như thế nào.
Trời đất như đang xoay tròn, nàng tựa như một con thuyền cô độc lênh đênh trên mặt biển mênh mông vô bờ, bị sóng nâng lên thật cao rồi lại hạ xuống.
Nam tử trước mắt nàng có chút xa lạ, bọn họ chưa bao giờ nếm thử cảm giác như vậy, thân hình cao lớn ôm chặt nàng vào trong ngực, mà nàng chỉ có thể nhìn lên, mặc hắn không ngừng cuốn nàng vào cơn sóng trầm luân.
Tí tách, một giọt mồ hôi rơi xuống ở trên mặt của nàng, hơi lạnh.
Nàng mờ mịt vươn tay chạm lên giọt mồ hôi kia, đặt ở bên môi ném thử, mặn.
Có lẽ động tác của nàng rất chọc người khác ngứa ngáy, hoặc là sóng biển sắp khắc chế tới cực điểm, không thể không dâng lên.
Thuyền nhỏ bị sóng biển dùng sức đẩy mạnh lên, xóc nảy chông chênh trên ngọn sóng.
Cảm giác khoảng hoảng vì sự chông chênh này nháy mắt làm nàng hoàn hồn, nàng muốn vãn hồi một chút.
“Chiêu Chiêu…”
Giọng nói của nàng mềm nhũn rất yếu ớt, tràn ngập sự bất lực.
“Hửm?” Một tiếng đáp lại này của hắn cũng khàn khàn đến cực điểm, Lục Vô Chiêu vẫn cúi đầu, hắn chưa từng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái.
Nàng không biết, vì Lục Vô Chiêu không dám nhìn nàng.
Mỗi một hơi thở của nàng, mỗi một biểu tình của nàng, đôi môi đỏ mọng hé ra khép lại, mỗi một tiếng ngân, cái nâng tay, mỗi một hành động của nàng đều tràn ngập mê hoặc, là hấp dẫn trí mạng đối với hắn.
Đáng tiếc, cho dù không nhìn nàng, hắn cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng, hắn chỉ hận không thể cùng nàng trầm sâu trong biển tình, chìm xuống thật sâu, xuống tận đáy, vĩnh viễn tương liên một chỗ không xa rời nhau.
Thẩm Vu cắn chặt răng, không cho tiếng rên thẹn thùng tràn ra.
Không phải đã nói để nàng chủ động à?
Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ của nam nhân, tựa như tâm linh tương thông cùng nàng, chỉ một biểu tình một ánh mắt hắn đã nhìn thấu nỗi oán thầm của nàng như lòng bàn tay.
“Sợ nương tử mệt mỏi, để phu quân lao động không tốt sao?”
Hắn xấu xa cố ý thay đổi tần suất, sự xâm chiếm không hề có quy luật khiến nàng chỉ kịp ngăn lại tiếng rên rỉ không cẩn thận thốt ra kia, cuối cùng nàng không còn sức để ý chuyện khác nữa.
Thẩm Vu nghĩ trước kia đã vất vả lắm rồi, nàng vạn lần không ngờ tới còn có thể vất vả hơn, mệt mỏi hơn nữa.
Rõ ràng không cần nàng dùng sức, nhưng vì sao chân của nàng vẫn nhũn ra vậy.
Nam nhân như không biết mệt mỏi, lăn qua lộn lại, không để ý đến tiếng khóc lóc và cầu xin của nàng, hắn muốn bù đắp lại tất cả những nhẫn nại từ trước đến này trong đêm tân hôn thứ hai này.
“A Vu, nàng có biết vì gạt nàng, gần một tháng nay ta khó chịu như thế nào không?”
Một tháng này, hắn không thể để lộ ra sơ hở, hắn phải “đi lại không tiện”, trước lúc đảm bảo mình có thể ôm lấy nàng đi một đoạn đường, trước lễ thành hôn ngày hôm nay, mỗi đêm lúc hoan hảo hắn chỉ có thể dùng sức lực và ý chí toàn thân, gian nan khắc chế sự xúc động từ bản năng mới không túm nàng từ trên người mình xuống.
Thẩm Vu tức đến phát khóc, “Là chàng quá xấu xa, chàng gạt ta giấu ta, ta thảm quá đi hu hu hu.”
“Đừng khóc, không phải ta đang xin lỗi nàng đây sao.”
“Nào, nào có ai xin lỗi như vậy chứ?”
Càng lúc càng nhanh, lúc sắp không nhịn được, nàng khó nhịn kêu lên một tiếng, dùng sức cắn chặt.
Ngón chân nàng cuộn lại, sau đó cả người nàng trầm xuống, nâng tay chụp lấy thân hình ấm áp thấm đẫm mồ hôi kia.
Bọn họ trầm mặc ôm nhau, một lúc lâu sau hô hấp mới ổn dần, ổn dần.
Đợi đến nhịp thở của hai người ổn định Lục Vô Chiêu lại bắt đầu một vòng “chỉ giáo” mới.
Lúc kết thúc, Thẩm Vu đã không mở nổi mắt nữa, hai chân nàng run rẩy, vô lực thả lỏng trên giường.
Nàng nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt vừa lòng sung sướng của nam nhân, nàng bĩu môi.
Hít một hơi thật sâu, nàng vô cùng gian nan nhấc chân lên đạp hắn một đạp.
Không có một chút sức lực nào, cái đạp này còn giống như có ý khác, nhằm ám chỉ và thúc giục.
Một bàn tay nóng rực bắt lấy bàn chân của nàng, nàng lập tức đánh trả, ngón chân nàng ngọ ngoạy, gãi gãi lòng bàn tay hắn.
Lục Vô Chiêu cười khổ một tiếng, “A Vu, nàng đang tra tấn ta đấy.”
Nếu không hiểu nàng, nếu hiểu lầm ý của nàng mà phóng túng chính mình, e là sẽ chọc nàng giận, vài ngày kế tiếp đều phải ngủ ở thư phòng.
Thẩm Vu lẩm bẩm hai tiếng, nàng rụt chân lại, theo bản năng của cơ thể nàng muốn đi xuống tắm rửa. Trên người dính dính, nếu không tắm thì sẽ rất khó chịu.
Nàng nhắm mắt lại, đặt chân xuống sờ soạng tìm giày.
Đột nhiên nàng cảm thấy cả người nhẹ như bay.
Nàng bối rối mở mắt ra, đối diện là đôi mắt đen láy tràn đầy nhu tình của nam nhân.
Ồ, cũng đúng, hắn có thể ôm nàng đi tắm.
Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì cũng đủ hiểu lòng nhau, đều cười rộ lên.
Thẩm Vu cười tủm tỉm nâng tay ôm lấy cổ nam nhân, hai má vô cùng thân mật cọ cọ lên ngực hắn, vết sẹo cách trái tim gang tấc đập vào mắt, nàng nhắm hai mắt lại, hôn lên.
Nam nhân cứng đờ, nuốt nước bọt, bước chân đến tịnh thất đột nhiên trở nên bối rối.
“Phu quân, chàng vẽ ta đi, được không?” Trong hơi nước mông lung, nữ tử nũng nịu nói.
“Vẽ?” Giọng nói khàn khàn của nam tử hòa cùng với tiếng rên rỉ kiều diễm của nàng.
Đúng vậy, vẽ tranh…
Một đời trước hắn thích vẽ nàng nhất.
Lúc đó hắn mang theo bức họa của nàng đi tắm, trong lòng hắn đang nghĩ cái gì? Không phải thứ hắn nghĩ là chuyện như vậy sao?
Vậy mà hắn vẫn có tâm tư để nghĩ đến những chuyện này.
Thẩm Vu không khỏi mặt đỏ, không biết vì bị hơi nóng hun đỏ, hay là bị ý tưởng lớn mật kia của mình làm xấu hổ.
Nam nhân nhận ra nàng ngượng ngùng, càng khó kiềm chế được chính mình.
“Sao lại xấu hổ rồi? A Vu, mở mắt ra, nhìn ta đi.”
Thẩm Vu cảm nhận được sự thoải mái khi làn nước ấm thấm quá từng lỗ chân lông, nàng nhẹ nhàng nâng mí mắt lên. Một ánh nhìn này lại khiến hai người lần thứ hai không khống chế được.
“…”
Đợi đến lúc hắn ôm người đi ra, nước ấm đều đã được đổi một lần.
Mặt đất xung quanh cũng đều ướt sũng, ngay cả mảnh quần áo cuối cùng trên người nàng cũng bị rơi trong nước, không mặc được nữa.
Lục Vô Chiêu lấy áo choàng trên giá đắp kín cho nàng mới ôm nàng trở về giường.
Ngồi trên giường, hắn cởi đồ ra, khẽ nâng mắt, “Nương tử mới vừa nói vẽ cái gì cơ?”
Thẩm Vu đỏ mặt, ngượng ngùng liếc nhìn hắn một cái, nàng lăn vào mép trong, rồi hơn nhoài ra ngoài.
Lục Vô Chiêu hơi hơi nhướng mày.
Cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của hắn, Thẩm Vu kéo chăn đắp tới chóp mũi, chôn nửa khuôn mặt vào chăn, đôi mắt nàng cong cong nhìn hắn, trên mặt vẫn một mảnh ửng đỏ.
“Thì là vẽ ta thôi.” Nàng nói.
Nói xong nàng thật sự cảm thấy thẹn thùng, lôi chăn qua đỉnh đầu, nhắm hai mắt lại.
Lục Vô Chiêu lắc đầu bật cười, đã muộn lắm rồi hắn không lăn lộn với nàng nữa. Hắn tắt nến, trở lại giường, hắn thoải mái mà xoay người vào mép trong, kéo chăn xuống ôm nàng vào trong lòng.
Thẩm Vu đẩy đẩy hắn ra, Lục Vô Chiêu hôn nhẹ lên trán của nàng, “Ngủ đi, ngày mai rồi nói sau.”
Còn nhiều thời gian, có chuyện gì cũng không nóng lòng nhất thời nửa khắc.
…
Sau một giấc ngủ, Thẩm Vu đã quên mất chuyện này.
Lúc dùng điểm tâm, Lục Vô Chiêu ôm người lên đùi, vô cùng thân thiết đút cho nàng ăn, cuối cùng vẫn hỏi rõ ràng chuyện bức tranh.
Lục Vô Chiêu không ngờ nàng còn có hứng thú với chuyện này, hắn thấy tim mình như bị chạm vào, không nhịn được hôn lên môi nàng.
Thẩm Vu thấy ánh mắt trêu chọc ngẫu nhiên của mọi người, nàng đẩy hắn ra.
Thẩm Vu cho tỳ nữ lui ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, nàng quay đầu thẹn quá thành giận trừng Lục Vô Chiêu.
“Sao nương tử lại trừng ta?”
Thẩm Vu chán nản, “Chàng còn nói, chàng còn dám nói? Tất cả mọi người đều đang nhìn đấy!”
Khóe môi Lục Vô Chiêu cong lên, hắn càng siết chặt vòng tay, “Là chính A Vu đã nói chờ chân ta khỏi rồi nàng muốn mỗi ngày ngồi trên người ta. Ngồi ở trên đùi, nàng muốn hôn thì hôn mà.”
Thẩm Vu: “…”
Nhưng vừa rồi nàng không nghĩ đến chuyện hôn hít!
Lục Vô Chiêu thấp giọng cười, “A Vu muốn đổi ý à?”
“…Ta không có.”
Lời nói đã nói ra, đương nhiên không thể tùy ý đổi ý.
Nhưng lời trêu chọc hắn, cổ vũ hắn, từng câu từng chữ đều xuất phát từ chân tâm, nếu hắn khỏi rồi lại đổi ý, hắn nhất định sẽ rất buồn. Nhưng mà…
Thẩm Vu nhăn mặt lại, nàng ảo não cụp mắt, như trút giận mà hung hăng cắn một cái trên vai hắn.
Nam nhân vui vẻ cười ra tiếng, bàn tay hắn khẽ vuốt lưng nàng, “Vậy là A Vu đang thẹn thùng sao?”
Hắn vừa dứt lời, cảm giác nhói nhói trên vai lại càng nặng hơn vài phần.
Hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của nàng từ cái cắn này, hắn quay đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc của nàng.
Cảm giác đau đớn trên vai chợt biến mất, “Chiêu Chiêu, chân của chàng thật sự sẽ không sao nữa à?”
Đêm qua bận quá chưa kịp hỏi tình huống cụ thể.
Lục Vô Chiêu ngừng cười, buông người trong lòng ra, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Ừm, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng cưỡi ngựa… có lẽ vẫn không được.”
Chỉ cần vận động không quá kịch liệt, hắn đều có thể làm được.
“Vậy tối hôm qua…”
Thẩm Vu không được tự nhiên quay đầu đi, sắc đỏ trên tai lại lan rộng.
Nàng mơ hồ nhớ là tối hôm qua, hắn quỳ?
“Đầu, đầu gối… không tốt, về sau đừng như vậy.” Nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng nói, “Trong sách có nhiều… tư thế như vậy, luôn có tư thế dùng ít sức mà.”
Tuy nàng muốn để nàng chủ động hơn, như vậy đã có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, nhưng sau tối hôm qua, nàng không tin tưởng người này có thể kiềm chế được.
Vốn dĩ sức lực của nam tử đã lớn hơn so với nữ tử, nếu đã bị khơi dậy ham muốn, giống ngày hôm qua vậy, cho dù hắn không ôm chặt nàng, nàng cũng không thể phản kháng.
Huống chi, thực ra cho đến lúc này… Nàng cũng không có biện pháp phản kháng, dẫu sao, nàng cũng vui vẻ hưởng thụ.
Thẩm Vu ngẫm nghĩ, lại không tự giác nở một nụ cời thẹn thùng quyến rũ. Cần cổ trắng nõn nhuốm màu hồng nhạt, dưới cổ áo của nàng là những dấu hôn nho nhỏ màu đỏ bị hắn hôn ra.
“…”
Hơi thở của Lục Vô Chiêu nặng nề, cảm giác rung động lần thứ hai đánh úp, trong lòng hắn không thể ức chế nổi, dấy lên khát vọng.
Ánh mắt hắn thâm thúy, giơ tay ra với nàng.
Thẩm Vu đợi mãi không thấy hắn đáp lại, nàng quay lại đầu nhìn hắn, vừa mới quay đầu lại hô hấp đã bị đoạt lấy.
Cái gáy bị người giữ chặt, môi bị chặn lại, đầu lưỡi cũng bị mạnh mẽ cuốn lấy.
Lòng bàn tay của nam nhân rất nóng, môi hắn cũng rất nóng, hắn chưa từng nhắm mắt, đôi mắt tràn đầy động tình của hắn bắt lấy ánh mắt bối rối của nàng.
Sau khi được trấn an, rất nhanh Thẩm Vu đã bình tĩnh lại.
Ngày đầu tiên sau đêm “tân hôn”, không ai có thể ra khỏi cửa.
Đã nói là nàng chủ động, thể lực của nàng đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước kia rồi, huống chi hơn nửa năm nay mỗi ngày nàng đều ngủ sớm dậy sớm, đều tăng cường thể lực, nhưng tình hình hiện tại… nàng thật sự có chút không trụ nổi.
Nàng cảm thấy mình vẫn khá lợi hại mà, sau chuyện này cũng sẽ không bị bệnh, nhưng hôm nay, căn bản Lục Vô Chiêu không cho nàng đường sống.
Quyền chủ động đã sớm bị ép phải giao ra.
Thẩm Vu dại ra nhìn đỉnh giường không ngừng lay động, nàng bắt đầu nghĩ lại, đến tột cùng là mình bị túm xuống dưới như thế nào.
Trời đất như đang xoay tròn, nàng tựa như một con thuyền cô độc lênh đênh trên mặt biển mênh mông vô bờ, bị sóng nâng lên thật cao rồi lại hạ xuống.
Nam tử trước mắt nàng có chút xa lạ, bọn họ chưa bao giờ nếm thử cảm giác như vậy, thân hình cao lớn ôm chặt nàng vào trong ngực, mà nàng chỉ có thể nhìn lên, mặc hắn không ngừng cuốn nàng vào cơn sóng trầm luân.
Tí tách, một giọt mồ hôi rơi xuống ở trên mặt của nàng, hơi lạnh.
Nàng mờ mịt vươn tay chạm lên giọt mồ hôi kia, đặt ở bên môi ném thử, mặn.
Có lẽ động tác của nàng rất chọc người khác ngứa ngáy, hoặc là sóng biển sắp khắc chế tới cực điểm, không thể không dâng lên.
Thuyền nhỏ bị sóng biển dùng sức đẩy mạnh lên, xóc nảy chông chênh trên ngọn sóng.
Cảm giác khoảng hoảng vì sự chông chênh này nháy mắt làm nàng hoàn hồn, nàng muốn vãn hồi một chút.
“Chiêu Chiêu…”
Giọng nói của nàng mềm nhũn rất yếu ớt, tràn ngập sự bất lực.
“Hửm?” Một tiếng đáp lại này của hắn cũng khàn khàn đến cực điểm, Lục Vô Chiêu vẫn cúi đầu, hắn chưa từng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái.
Nàng không biết, vì Lục Vô Chiêu không dám nhìn nàng.
Mỗi một hơi thở của nàng, mỗi một biểu tình của nàng, đôi môi đỏ mọng hé ra khép lại, mỗi một tiếng ngân, cái nâng tay, mỗi một hành động của nàng đều tràn ngập mê hoặc, là hấp dẫn trí mạng đối với hắn.
Đáng tiếc, cho dù không nhìn nàng, hắn cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng, hắn chỉ hận không thể cùng nàng trầm sâu trong biển tình, chìm xuống thật sâu, xuống tận đáy, vĩnh viễn tương liên một chỗ không xa rời nhau.
Thẩm Vu cắn chặt răng, không cho tiếng rên thẹn thùng tràn ra.
Không phải đã nói để nàng chủ động à?
Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ của nam nhân, tựa như tâm linh tương thông cùng nàng, chỉ một biểu tình một ánh mắt hắn đã nhìn thấu nỗi oán thầm của nàng như lòng bàn tay.
“Sợ nương tử mệt mỏi, để phu quân lao động không tốt sao?”
Hắn xấu xa cố ý thay đổi tần suất, sự xâm chiếm không hề có quy luật khiến nàng chỉ kịp ngăn lại tiếng rên rỉ không cẩn thận thốt ra kia, cuối cùng nàng không còn sức để ý chuyện khác nữa.
Thẩm Vu nghĩ trước kia đã vất vả lắm rồi, nàng vạn lần không ngờ tới còn có thể vất vả hơn, mệt mỏi hơn nữa.
Rõ ràng không cần nàng dùng sức, nhưng vì sao chân của nàng vẫn nhũn ra vậy.
Nam nhân như không biết mệt mỏi, lăn qua lộn lại, không để ý đến tiếng khóc lóc và cầu xin của nàng, hắn muốn bù đắp lại tất cả những nhẫn nại từ trước đến này trong đêm tân hôn thứ hai này.
“A Vu, nàng có biết vì gạt nàng, gần một tháng nay ta khó chịu như thế nào không?”
Một tháng này, hắn không thể để lộ ra sơ hở, hắn phải “đi lại không tiện”, trước lúc đảm bảo mình có thể ôm lấy nàng đi một đoạn đường, trước lễ thành hôn ngày hôm nay, mỗi đêm lúc hoan hảo hắn chỉ có thể dùng sức lực và ý chí toàn thân, gian nan khắc chế sự xúc động từ bản năng mới không túm nàng từ trên người mình xuống.
Thẩm Vu tức đến phát khóc, “Là chàng quá xấu xa, chàng gạt ta giấu ta, ta thảm quá đi hu hu hu.”
“Đừng khóc, không phải ta đang xin lỗi nàng đây sao.”
“Nào, nào có ai xin lỗi như vậy chứ?”
Càng lúc càng nhanh, lúc sắp không nhịn được, nàng khó nhịn kêu lên một tiếng, dùng sức cắn chặt.
Ngón chân nàng cuộn lại, sau đó cả người nàng trầm xuống, nâng tay chụp lấy thân hình ấm áp thấm đẫm mồ hôi kia.
Bọn họ trầm mặc ôm nhau, một lúc lâu sau hô hấp mới ổn dần, ổn dần.
Đợi đến nhịp thở của hai người ổn định Lục Vô Chiêu lại bắt đầu một vòng “chỉ giáo” mới.
Lúc kết thúc, Thẩm Vu đã không mở nổi mắt nữa, hai chân nàng run rẩy, vô lực thả lỏng trên giường.
Nàng nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt vừa lòng sung sướng của nam nhân, nàng bĩu môi.
Hít một hơi thật sâu, nàng vô cùng gian nan nhấc chân lên đạp hắn một đạp.
Không có một chút sức lực nào, cái đạp này còn giống như có ý khác, nhằm ám chỉ và thúc giục.
Một bàn tay nóng rực bắt lấy bàn chân của nàng, nàng lập tức đánh trả, ngón chân nàng ngọ ngoạy, gãi gãi lòng bàn tay hắn.
Lục Vô Chiêu cười khổ một tiếng, “A Vu, nàng đang tra tấn ta đấy.”
Nếu không hiểu nàng, nếu hiểu lầm ý của nàng mà phóng túng chính mình, e là sẽ chọc nàng giận, vài ngày kế tiếp đều phải ngủ ở thư phòng.
Thẩm Vu lẩm bẩm hai tiếng, nàng rụt chân lại, theo bản năng của cơ thể nàng muốn đi xuống tắm rửa. Trên người dính dính, nếu không tắm thì sẽ rất khó chịu.
Nàng nhắm mắt lại, đặt chân xuống sờ soạng tìm giày.
Đột nhiên nàng cảm thấy cả người nhẹ như bay.
Nàng bối rối mở mắt ra, đối diện là đôi mắt đen láy tràn đầy nhu tình của nam nhân.
Ồ, cũng đúng, hắn có thể ôm nàng đi tắm.
Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì cũng đủ hiểu lòng nhau, đều cười rộ lên.
Thẩm Vu cười tủm tỉm nâng tay ôm lấy cổ nam nhân, hai má vô cùng thân mật cọ cọ lên ngực hắn, vết sẹo cách trái tim gang tấc đập vào mắt, nàng nhắm hai mắt lại, hôn lên.
Nam nhân cứng đờ, nuốt nước bọt, bước chân đến tịnh thất đột nhiên trở nên bối rối.
“Phu quân, chàng vẽ ta đi, được không?” Trong hơi nước mông lung, nữ tử nũng nịu nói.
“Vẽ?” Giọng nói khàn khàn của nam tử hòa cùng với tiếng rên rỉ kiều diễm của nàng.
Đúng vậy, vẽ tranh…
Một đời trước hắn thích vẽ nàng nhất.
Lúc đó hắn mang theo bức họa của nàng đi tắm, trong lòng hắn đang nghĩ cái gì? Không phải thứ hắn nghĩ là chuyện như vậy sao?
Vậy mà hắn vẫn có tâm tư để nghĩ đến những chuyện này.
Thẩm Vu không khỏi mặt đỏ, không biết vì bị hơi nóng hun đỏ, hay là bị ý tưởng lớn mật kia của mình làm xấu hổ.
Nam nhân nhận ra nàng ngượng ngùng, càng khó kiềm chế được chính mình.
“Sao lại xấu hổ rồi? A Vu, mở mắt ra, nhìn ta đi.”
Thẩm Vu cảm nhận được sự thoải mái khi làn nước ấm thấm quá từng lỗ chân lông, nàng nhẹ nhàng nâng mí mắt lên. Một ánh nhìn này lại khiến hai người lần thứ hai không khống chế được.
“…”
Đợi đến lúc hắn ôm người đi ra, nước ấm đều đã được đổi một lần.
Mặt đất xung quanh cũng đều ướt sũng, ngay cả mảnh quần áo cuối cùng trên người nàng cũng bị rơi trong nước, không mặc được nữa.
Lục Vô Chiêu lấy áo choàng trên giá đắp kín cho nàng mới ôm nàng trở về giường.
Ngồi trên giường, hắn cởi đồ ra, khẽ nâng mắt, “Nương tử mới vừa nói vẽ cái gì cơ?”
Thẩm Vu đỏ mặt, ngượng ngùng liếc nhìn hắn một cái, nàng lăn vào mép trong, rồi hơn nhoài ra ngoài.
Lục Vô Chiêu hơi hơi nhướng mày.
Cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của hắn, Thẩm Vu kéo chăn đắp tới chóp mũi, chôn nửa khuôn mặt vào chăn, đôi mắt nàng cong cong nhìn hắn, trên mặt vẫn một mảnh ửng đỏ.
“Thì là vẽ ta thôi.” Nàng nói.
Nói xong nàng thật sự cảm thấy thẹn thùng, lôi chăn qua đỉnh đầu, nhắm hai mắt lại.
Lục Vô Chiêu lắc đầu bật cười, đã muộn lắm rồi hắn không lăn lộn với nàng nữa. Hắn tắt nến, trở lại giường, hắn thoải mái mà xoay người vào mép trong, kéo chăn xuống ôm nàng vào trong lòng.
Thẩm Vu đẩy đẩy hắn ra, Lục Vô Chiêu hôn nhẹ lên trán của nàng, “Ngủ đi, ngày mai rồi nói sau.”
Còn nhiều thời gian, có chuyện gì cũng không nóng lòng nhất thời nửa khắc.
…
Sau một giấc ngủ, Thẩm Vu đã quên mất chuyện này.
Lúc dùng điểm tâm, Lục Vô Chiêu ôm người lên đùi, vô cùng thân thiết đút cho nàng ăn, cuối cùng vẫn hỏi rõ ràng chuyện bức tranh.
Lục Vô Chiêu không ngờ nàng còn có hứng thú với chuyện này, hắn thấy tim mình như bị chạm vào, không nhịn được hôn lên môi nàng.
Thẩm Vu thấy ánh mắt trêu chọc ngẫu nhiên của mọi người, nàng đẩy hắn ra.
Thẩm Vu cho tỳ nữ lui ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, nàng quay đầu thẹn quá thành giận trừng Lục Vô Chiêu.
“Sao nương tử lại trừng ta?”
Thẩm Vu chán nản, “Chàng còn nói, chàng còn dám nói? Tất cả mọi người đều đang nhìn đấy!”
Khóe môi Lục Vô Chiêu cong lên, hắn càng siết chặt vòng tay, “Là chính A Vu đã nói chờ chân ta khỏi rồi nàng muốn mỗi ngày ngồi trên người ta. Ngồi ở trên đùi, nàng muốn hôn thì hôn mà.”
Thẩm Vu: “…”
Nhưng vừa rồi nàng không nghĩ đến chuyện hôn hít!
Lục Vô Chiêu thấp giọng cười, “A Vu muốn đổi ý à?”
“…Ta không có.”
Lời nói đã nói ra, đương nhiên không thể tùy ý đổi ý.
Nhưng lời trêu chọc hắn, cổ vũ hắn, từng câu từng chữ đều xuất phát từ chân tâm, nếu hắn khỏi rồi lại đổi ý, hắn nhất định sẽ rất buồn. Nhưng mà…
Thẩm Vu nhăn mặt lại, nàng ảo não cụp mắt, như trút giận mà hung hăng cắn một cái trên vai hắn.
Nam nhân vui vẻ cười ra tiếng, bàn tay hắn khẽ vuốt lưng nàng, “Vậy là A Vu đang thẹn thùng sao?”
Hắn vừa dứt lời, cảm giác nhói nhói trên vai lại càng nặng hơn vài phần.
Hắn có thể cảm nhận được sự tức giận của nàng từ cái cắn này, hắn quay đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc của nàng.
Cảm giác đau đớn trên vai chợt biến mất, “Chiêu Chiêu, chân của chàng thật sự sẽ không sao nữa à?”
Đêm qua bận quá chưa kịp hỏi tình huống cụ thể.
Lục Vô Chiêu ngừng cười, buông người trong lòng ra, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Ừm, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng cưỡi ngựa… có lẽ vẫn không được.”
Chỉ cần vận động không quá kịch liệt, hắn đều có thể làm được.
“Vậy tối hôm qua…”
Thẩm Vu không được tự nhiên quay đầu đi, sắc đỏ trên tai lại lan rộng.
Nàng mơ hồ nhớ là tối hôm qua, hắn quỳ?
“Đầu, đầu gối… không tốt, về sau đừng như vậy.” Nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng nói, “Trong sách có nhiều… tư thế như vậy, luôn có tư thế dùng ít sức mà.”
Tuy nàng muốn để nàng chủ động hơn, như vậy đã có thể dễ dàng giải quyết vấn đề, nhưng sau tối hôm qua, nàng không tin tưởng người này có thể kiềm chế được.
Vốn dĩ sức lực của nam tử đã lớn hơn so với nữ tử, nếu đã bị khơi dậy ham muốn, giống ngày hôm qua vậy, cho dù hắn không ôm chặt nàng, nàng cũng không thể phản kháng.
Huống chi, thực ra cho đến lúc này… Nàng cũng không có biện pháp phản kháng, dẫu sao, nàng cũng vui vẻ hưởng thụ.
Thẩm Vu ngẫm nghĩ, lại không tự giác nở một nụ cời thẹn thùng quyến rũ. Cần cổ trắng nõn nhuốm màu hồng nhạt, dưới cổ áo của nàng là những dấu hôn nho nhỏ màu đỏ bị hắn hôn ra.
“…”
Hơi thở của Lục Vô Chiêu nặng nề, cảm giác rung động lần thứ hai đánh úp, trong lòng hắn không thể ức chế nổi, dấy lên khát vọng.
Ánh mắt hắn thâm thúy, giơ tay ra với nàng.
Thẩm Vu đợi mãi không thấy hắn đáp lại, nàng quay lại đầu nhìn hắn, vừa mới quay đầu lại hô hấp đã bị đoạt lấy.
Cái gáy bị người giữ chặt, môi bị chặn lại, đầu lưỡi cũng bị mạnh mẽ cuốn lấy.
Lòng bàn tay của nam nhân rất nóng, môi hắn cũng rất nóng, hắn chưa từng nhắm mắt, đôi mắt tràn đầy động tình của hắn bắt lấy ánh mắt bối rối của nàng.
Sau khi được trấn an, rất nhanh Thẩm Vu đã bình tĩnh lại.
Ngày đầu tiên sau đêm “tân hôn”, không ai có thể ra khỏi cửa.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê