Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Chương 33 Tương kế tựu kế
Buổi tối Thẩm Vu nằm trên giường nhỏ, trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được.
Nàng quay mặt vào trong, mùi mực thơm vương vấn trong mũi, cũng chính là mùi hương trên người Lục Vô Chiêu.
Áo khoác của Lăng Vương điện hạ vẫn còn đặt bên cạnh gối nàng.
Cũng như lần trước, chiếc áo này vốn không nên xuất hiện trong phòng của nàng, nếu bị người khác nhìn thấy không biết nên giải thích thế nào cho phải, thế nên nàng mới phải mang nó vào phòng ngủ, gấp gọn rồi đặt bên gối.
Nàng phát sốt nên phải buông màn tránh gió, vì thế nên không ai có thể nhìn thấy được bên trong giường, đương nhiên đặt cái áo ở đây là an toàn nhất.
Thẩm Vu đưa tay sờ áo khoác, sờ một hồi mới thỏa mãn thở dài, cơ thể của nàng dần dần nặng nề, ý thức cũng biến mất, không lâu sau mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Vẫn chỉ có nam nhân ấy xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nàng mơ về cái năm mà nàng và hắn sống với nhau ở kiếp trước.
Thẩm Vu cho rằng hơn nửa năm mình trọng sinh trở về, có những thứ chỉ mình nàng biết sẽ dần trở nên mờ nhạt theo thời gian, nhưng nàng lại mơ thấy hắn ngày càng nhiều, khiến nàng nhận ra rằng những ký ức đó đã ăn sâu vào máu nàng, chưa từng bị lãng quên.
Lục Vô Chiêu trong giấc mơ còn trầm tĩnh hơn bây giờ nhiều, trên người hắn lúc nào cũng toát ra vẻ u ám, vẫn là cái dáng vẻ không tùy tiện nói cười ấy, trông còn khó tiếp cận hơn bây giờ.
Thẩm Vu không biết nhiều chuyện trong triều cho lắm, chỉ biết là có một lần ở Tư Chính điện, mấy vị quần thần xếp hàng quỳ gối cầu Lục Vô Chiêu lập Hậu.
Hoàng đế không thể không có Hoàng hậu, bọn họ đang ép Lục Vô Chiêu phải thỏa hiệp.
Giấc mơ này chính là ngày hôm ấy.
Thẩm Vu núp mình trong bức tranh nhìn nam nhân không để ý chuyện bị ép buộc này, đáp qua loa rồi đuổi đám quần thần đi, sau đó lại tiếp tục phê duyệt tấu chương, thu xếp gọn gàng những chuyện có thể giải quyết được như mọi hôm.
Một thời gian dài sau đó Thẩm Vu vẫn không phát hiện ra có gì thay đổi.
Hắn luôn không lại gần nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng không, càng không thích lại gần người khác, không thích nói chuyện với mọi người, Thẩm Vu cũng chưa từng thấy hắn thổ lộ tình cảm với ai.
Hắn giống như… một cái xác không hồn, hoặc có thể nói là còn sống nhưng lúc nào cũng xa lánh thế giới của mọi người.
Mà lúc này ở trong mơ, dường như Thẩm Vu có thể hiểu được cảm xúc trong mắt hắn. Hắn không phải không có tình cảm, chỉ là hắn đã che giấu đi.
Cảm xúc tuyệt vọng đè nén trong lòng, giấu kỹ chưa bao giờ nói ra.
Tình cảm đó cũng không bao giờ có cơ hội nói ra nữa.
Hắn nhìn bức tranh thật lâu, đến khi chút tình cảm ấy không thể kiềm chế được nữa, hắn sẽ cuộn tròn bức tranh lại để bên cạnh không động đến nữa.
Trời sáng, hắn lại thượng triều.
Đối mặt với vô số công việc tẻ nhạt, hắn vẫn xử lý gọn gàng như trước. Vẻ mặt hắn thờ ơ như thể không để tâm chuyện gì trong lòng.
Ngày nào cũng thế.
Thẩm Vu khóc.
Nàng rất ít khóc, lúc nào cũng lạc quan kiên cường, gặp khó khăn nàng cũng có thể nói “Không sao đâu, ta vẫn còn cơ hội”, nhưng đến lúc tỉnh giấc, Thẩm Vu chợt nhận ra khi bản thân đối diện với tình cảm của Lục Vô Chiêu, nàng mới hiểu được thứ tình cảm sâu đậm đó của hắn.
Nàng cảm thấy có lỗi với hắn, cũng rất hối hận. Chỉ mong kiếp này có thể cho nàng một cơ hội, cũng là cho bọn họ một cơ hội, để bọn họ đạt được hạnh phúc.
Thẩm Vu đang ngủ bỗng lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng nhân vật chính trong giấc mơ của nàng lúc này còn chưa ngủ.
Qua giờ Tý, trong tẩm điện phủ Lăng Vương.
Nam nhân vừa tắm rửa xong, mái tóc dài buông xõa còn chưa khô, những giọt nước trượt xuống đọng lại ở đuôi tóc, khiến chiếc áo khoác ướt đẫm.
Vệt nước lan rộng ra sau lưng nhưng nam nhân không bận tâm, hắn ngồi trước thư án, dưới ánh nến vàng ấm lập lòe, vẻ mặt dịu dàng.
Hắn cầm một con dao găm tinh xảo, chăm chú khắc chữ lên một chiếc dao găm khác.
Cẩn thận từng li từng tí, mảnh vụn rơi xuống theo sự điều khiển của hắn, hắn thổi nhẹ, nét chữ hiện ra rõ ràng, từng đường nét thanh thoát, tao nhã, đều đặn.
Ánh nến phản chiếu trong mắt nam nhân, cảm xúc sâu kín ban ngày không thể hiểu được lúc này lại hiện lên vô cùng rõ ràng.
Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng trở nên dịu dàng, ánh mắt lấp lánh dưới hàng lông mày sắc sảo, trong mắt cũng hiện lên ý cười dịu dàng.
Nét chữ cuối cùng hiện lên trước mắt, khóe môi lạnh lùng của hắn cũng khẽ nhếch lên thành một đường cong.
Ký ức khiến người ta đỏ mặt bỗng hiện ra trước mặt, nét chữ hoàn mỹ suýt nữa bị phá hủy chỉ trong chốc lát.
Đôi mắt mơ màng kia dường như đang nhìn hắn qua ánh nến, như thể Lục Vô Chiêu có thể nhìn thấy đôi mắt nàng uốn cong thành vầng trăng khuyết, đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt đó thật sáng ngời, như thể muốn hút mất linh hồn người khác.
Nam nhân buông tay, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.
Lần nữa mở mắt ra, đôi tay thoăn thoắt lưu loát không ngừng khắc chữ.
Cuối cùng cũng xong.
Lục Vô Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhìn chữ vừa hoàn thành, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên phía đối diện.
Không có ai cả.
Trong lòng bỗng thấy thất vọng.
Hắn nghĩ nếu như ngẩng đầu lên là có thể thấy nàng thật… Như thế thì tốt biết bao.
Ý nghĩ hoang đường lướt qua trong đầu, Lục Vô Chiêu bật cười giễu cợt.
Hắn cẩn thận phủi sạch vụn gỗ trên lưỡi dao, sau đó dùng khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng lau sạch toàn bộ dao găm.
Làm xong mấy việc này hắn mới đặt món quà vào hộp gỗ.
Chính là hộp gỗ lúc trước Thẩm Vu mang đến gặp hắn.
Chắc chắn nàng sẽ nhận ra chiếc hộp này ngay lập tức.
Hắn nằm trên giường mỉm cười nhắm mắt lại.
Hy vọng nàng sẽ thích.
…
Sáng hôm sau, Mạnh Ngũ vội vàng mang hồ sơ và kết quả điều tra đến cho Lục Vô Chiêu.
Mạnh Ngũ bẩm báo chi tiết tình huống vụ án xác chết nữ nhân ngoài thành với hắn, đến lúc này hắn ta mới biết vì sao Lăng Vương quan tâm đến vụ án này như thế.
“Món quà này, là dành tặng cho Thái tử.”
Hắn vuốt ve chiếc roi trong tay, vẻ mặt thản nhiên nhìn Mạnh Ngũ.
Mạnh Ngũ bị ánh mắt lạnh băng ấy làm cho run người: “Vâng.”
“Còn nữa…” Khóe môi Lục Vô Chiêu cong lên thành một nụ cười, “Có thể nới lỏng binh lính canh phòng ở Vương phủ được rồi.”
Mạnh Ngũ sững sờ: “Ngài muốn…”
Tương kế tựu kế.
“Không sao, đi đi.”
Mạnh Ngũ cúi đầu vâng lời.
Từ trước đến nay Lăng Vương vẫn như vậy, có thể mất mạng trong quá trình phá án chính là chuyện hắn vui vẻ nhất.
Mạnh Ngũ khuyên can rất nhiều lần nhưng đều vô ích.
Lúc nào hắn cũng nghĩ ra mấy ý tưởng táo bạo nguy hiểm.
Mạnh Ngũ vừa ra ngoài đã vội vàng gửi thư đến phủ Tướng quân.
Người có thể kéo chủ tử ra khỏi cái suy nghĩ tìm chết này, cũng chỉ có Thẩm cô nương mà thôi.
**
Lúc này Thái tử bị Lục Vô Chiêu tính kế đang ở ngoài thành, hắn ta phụng chỉ Hoàng đế, đưa tiễn quan viên giúp dân trừ nạn thiên tai ra khỏi thành.
Những quan viên được cử đi lần này đều là người trung thành với Hoàng đế Gia Tông, tuy không phải là người của Thái tử, nhưng cũng không phải là người của mấy hoàng tử khác, nên Thái tử cũng không có ý chống đối.
Hoàng đế phái hắn đến, chứng tỏ vẫn còn coi trọng vị Thái tử này.
Lục Chi Trạch tiễn các vị quần thần đi xa rồi mới quay lại xe ngựa trở về thành.
Xe ngựa mới đi được chừng nửa khắc thì nghe một tiếng rầm, sau đó dừng lại.
Tay Thái tử đụng phải thành xe, hắn ta lập tức khó chịu.
“Có chuyện gì xảy ra?”
Tiểu thái giám đánh xe run rẩy nói: “Thái tử điện hạ, xe ngựa đâm phải…”
Lục Chi Trạch nhíu mày hỏi lại: “Cái gì? Đâm phải cái gì?”
Hắn ta khó chịu vươn tay vén rèm lên.
Vẻ mặt tiểu thái giám đau khổ, ngón tay run rẩy chỉ vào phía dưới: “Nô tỳ nhìn thấy phía dưới bánh xe hình như có, có một… con mèo?”
Thái tử bình tĩnh lại: “Thì ra chỉ là một súc sinh.”
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, không phải người là được rồi, dạo này xảy ra nhiều án mạng lắm rồi.
Nghĩ tới chuyện gặp vật chết, hắn ta nhíu mày cáu kỉnh: “Thật là xui xẻo.”
Tiểu thái giám nhìn xuống dưới bánh xe thấy một mớ máu thịt lẫn lộn không nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Tiểu thái giám lo sợ: “Thái tử điện hạ, có cần nô tỳ đem nó đi chôn không?”
Thái tử phải về cung gấp, tiểu thái giám sốt ruột đánh ngựa mà không nhìn kỹ, nên không chú ý thấy mèo nhỏ nằm trên đường.
Tiểu thái giám tức giận trong lòng, con mèo này cũng thật là, đi đâu không được mà lại nằm trên đường lớn thế này.
Nghe nói mấy động vật nhỏ rất có linh khí, nhất là mèo, tuy hắn ta không cố ý đâm chết, nhưng mà… dù sao cũng chết rồi, cũng nên được chôn cất yên nghỉ.
Thái tử không thèm nhìn đã buông rèm xuống: “Một con súc sinh mà thôi, ngươi sợ cái gì, nó còn có thể tìm ngươi đòi mạng sao? Cô đang vội, đi nhanh lên.”
Tiểu thái giám đành phải tuân lệnh, đứng bên xe, cúi đầu vái vài cái trước xác mèo, miệng lẩm bẩm: “Xin lỗi, hy vọng kiếp sau mày sẽ đầu thai tốt hơn.” Trong lòng hắn ta thấy yên tâm hơn mới lên xe ngựa tiếp tục trở về thành.
Đôi khi con người ta đã không may mắn thì những điều tồi tệ sẽ liên tục xảy ra.
Xe ngựa của Lục Chi Trạch vừa đến cửa thành đã bị chặn lại.
Xe dừng lại lần nữa, trên trán Thái tử hiện lên hai chữ tức giận.
Còn chưa chờ hắn ta chất vấn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài, âm thanh dịu dàng nhưng lại khiến người nghe giật mình nổi da gà.
“Thái tử điện hạ, ngài có tiện đường không?”
Sở Khinh Dao??
Tại sao Sở Khinh Dao lại ở đây??
Thái tử vén rèm kiệu, giận giữ nhìn cô gái trước mắt: “Sao ngươi lại tới đây?! Không phải ta đã bảo ngươi biết điều chút rồi sao?”
Hôm nay Sở Khinh Dao cố ý ăn mặc lộng lẫy, nàng ta nghe nói người mới bên cạnh Thái tử thích mặc quần áo màu đỏ, cho nên nàng ta cũng thay đổi phong cách thanh nhã ngày xưa thành màu đỏ.
“Thái tử, ta… Ta nhớ chàng…”
Dưới chân Hoàng thành không tránh khỏi có vài kẻ tai mắt.
Cơn tức giận của Lục Chi Trạch xông lên đỉnh đầu.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy âu yếm và rưng rưng nước mắt của Sở Khinh Dao thì hắn ta lại mềm lòng.
Mặc dù hắn ta chỉ xem Sở Khinh Dao như một món đồ chơi, cũng luyến tiếc ánh mắt hâm mộ của nàng ta, nhưng mấy thứ này không đủ để khiến hắn ta mạo hiểm, huống hồ Thẩm Tông Chí đang chuẩn bị hồi kinh.
Bây giờ là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể để nàng ta gây thêm phiền phức được! Đành phải nhanh chóng an ủi nàng ta rồi tìm cớ đuổi đi mới được.
Thái tử nhìn xung quanh thấy không có người bèn kéo Sở Khinh Dao lên xe ngựa.
Tiểu thái giám đánh xe rẽ sang hướng khác, chạy về phía hẻm nhỏ không người qua lại. Sau đó nhanh chóng xuống xe canh chừng ở đầu hẻm.
Nửa canh giờ sau Sở Khinh Dao đỏ mặt lảo đảo đi ra.
Những lời an ủi ngào của Thái tử vẫn còn văng vẳng bên tai, hơi thở nóng rực như đọng lại trên khuôn mặt, cơ thể vẫn còn mang theo cảm giác run rẩy và thỏa mãn.
Nhưng trong lòng nàng ta lại trống rỗng.
Lời Thẩm Vu nói quanh quẩn trong đầu, trái ngược với những lời nói qua loa của Thái tử ban nãy.
Giả, tất cả đều là giả, thế mà tất cả đều là giả!
Tình yêu khiến người ta mờ mắt, không phân biệt được đâu là chân tình đâu là vui đùa.
Nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt mơ màng dần trở nên kiên định.
Thái tử, chàng không thật lòng với ta, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình.
Nàng quay mặt vào trong, mùi mực thơm vương vấn trong mũi, cũng chính là mùi hương trên người Lục Vô Chiêu.
Áo khoác của Lăng Vương điện hạ vẫn còn đặt bên cạnh gối nàng.
Cũng như lần trước, chiếc áo này vốn không nên xuất hiện trong phòng của nàng, nếu bị người khác nhìn thấy không biết nên giải thích thế nào cho phải, thế nên nàng mới phải mang nó vào phòng ngủ, gấp gọn rồi đặt bên gối.
Nàng phát sốt nên phải buông màn tránh gió, vì thế nên không ai có thể nhìn thấy được bên trong giường, đương nhiên đặt cái áo ở đây là an toàn nhất.
Thẩm Vu đưa tay sờ áo khoác, sờ một hồi mới thỏa mãn thở dài, cơ thể của nàng dần dần nặng nề, ý thức cũng biến mất, không lâu sau mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Vẫn chỉ có nam nhân ấy xuất hiện trong giấc mơ của nàng, nàng mơ về cái năm mà nàng và hắn sống với nhau ở kiếp trước.
Thẩm Vu cho rằng hơn nửa năm mình trọng sinh trở về, có những thứ chỉ mình nàng biết sẽ dần trở nên mờ nhạt theo thời gian, nhưng nàng lại mơ thấy hắn ngày càng nhiều, khiến nàng nhận ra rằng những ký ức đó đã ăn sâu vào máu nàng, chưa từng bị lãng quên.
Lục Vô Chiêu trong giấc mơ còn trầm tĩnh hơn bây giờ nhiều, trên người hắn lúc nào cũng toát ra vẻ u ám, vẫn là cái dáng vẻ không tùy tiện nói cười ấy, trông còn khó tiếp cận hơn bây giờ.
Thẩm Vu không biết nhiều chuyện trong triều cho lắm, chỉ biết là có một lần ở Tư Chính điện, mấy vị quần thần xếp hàng quỳ gối cầu Lục Vô Chiêu lập Hậu.
Hoàng đế không thể không có Hoàng hậu, bọn họ đang ép Lục Vô Chiêu phải thỏa hiệp.
Giấc mơ này chính là ngày hôm ấy.
Thẩm Vu núp mình trong bức tranh nhìn nam nhân không để ý chuyện bị ép buộc này, đáp qua loa rồi đuổi đám quần thần đi, sau đó lại tiếp tục phê duyệt tấu chương, thu xếp gọn gàng những chuyện có thể giải quyết được như mọi hôm.
Một thời gian dài sau đó Thẩm Vu vẫn không phát hiện ra có gì thay đổi.
Hắn luôn không lại gần nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng không, càng không thích lại gần người khác, không thích nói chuyện với mọi người, Thẩm Vu cũng chưa từng thấy hắn thổ lộ tình cảm với ai.
Hắn giống như… một cái xác không hồn, hoặc có thể nói là còn sống nhưng lúc nào cũng xa lánh thế giới của mọi người.
Mà lúc này ở trong mơ, dường như Thẩm Vu có thể hiểu được cảm xúc trong mắt hắn. Hắn không phải không có tình cảm, chỉ là hắn đã che giấu đi.
Cảm xúc tuyệt vọng đè nén trong lòng, giấu kỹ chưa bao giờ nói ra.
Tình cảm đó cũng không bao giờ có cơ hội nói ra nữa.
Hắn nhìn bức tranh thật lâu, đến khi chút tình cảm ấy không thể kiềm chế được nữa, hắn sẽ cuộn tròn bức tranh lại để bên cạnh không động đến nữa.
Trời sáng, hắn lại thượng triều.
Đối mặt với vô số công việc tẻ nhạt, hắn vẫn xử lý gọn gàng như trước. Vẻ mặt hắn thờ ơ như thể không để tâm chuyện gì trong lòng.
Ngày nào cũng thế.
Thẩm Vu khóc.
Nàng rất ít khóc, lúc nào cũng lạc quan kiên cường, gặp khó khăn nàng cũng có thể nói “Không sao đâu, ta vẫn còn cơ hội”, nhưng đến lúc tỉnh giấc, Thẩm Vu chợt nhận ra khi bản thân đối diện với tình cảm của Lục Vô Chiêu, nàng mới hiểu được thứ tình cảm sâu đậm đó của hắn.
Nàng cảm thấy có lỗi với hắn, cũng rất hối hận. Chỉ mong kiếp này có thể cho nàng một cơ hội, cũng là cho bọn họ một cơ hội, để bọn họ đạt được hạnh phúc.
Thẩm Vu đang ngủ bỗng lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng nhân vật chính trong giấc mơ của nàng lúc này còn chưa ngủ.
Qua giờ Tý, trong tẩm điện phủ Lăng Vương.
Nam nhân vừa tắm rửa xong, mái tóc dài buông xõa còn chưa khô, những giọt nước trượt xuống đọng lại ở đuôi tóc, khiến chiếc áo khoác ướt đẫm.
Vệt nước lan rộng ra sau lưng nhưng nam nhân không bận tâm, hắn ngồi trước thư án, dưới ánh nến vàng ấm lập lòe, vẻ mặt dịu dàng.
Hắn cầm một con dao găm tinh xảo, chăm chú khắc chữ lên một chiếc dao găm khác.
Cẩn thận từng li từng tí, mảnh vụn rơi xuống theo sự điều khiển của hắn, hắn thổi nhẹ, nét chữ hiện ra rõ ràng, từng đường nét thanh thoát, tao nhã, đều đặn.
Ánh nến phản chiếu trong mắt nam nhân, cảm xúc sâu kín ban ngày không thể hiểu được lúc này lại hiện lên vô cùng rõ ràng.
Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng trở nên dịu dàng, ánh mắt lấp lánh dưới hàng lông mày sắc sảo, trong mắt cũng hiện lên ý cười dịu dàng.
Nét chữ cuối cùng hiện lên trước mắt, khóe môi lạnh lùng của hắn cũng khẽ nhếch lên thành một đường cong.
Ký ức khiến người ta đỏ mặt bỗng hiện ra trước mặt, nét chữ hoàn mỹ suýt nữa bị phá hủy chỉ trong chốc lát.
Đôi mắt mơ màng kia dường như đang nhìn hắn qua ánh nến, như thể Lục Vô Chiêu có thể nhìn thấy đôi mắt nàng uốn cong thành vầng trăng khuyết, đang nhìn thẳng vào mình, đôi mắt đó thật sáng ngời, như thể muốn hút mất linh hồn người khác.
Nam nhân buông tay, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lấy lại bình tĩnh.
Lần nữa mở mắt ra, đôi tay thoăn thoắt lưu loát không ngừng khắc chữ.
Cuối cùng cũng xong.
Lục Vô Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhìn chữ vừa hoàn thành, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên phía đối diện.
Không có ai cả.
Trong lòng bỗng thấy thất vọng.
Hắn nghĩ nếu như ngẩng đầu lên là có thể thấy nàng thật… Như thế thì tốt biết bao.
Ý nghĩ hoang đường lướt qua trong đầu, Lục Vô Chiêu bật cười giễu cợt.
Hắn cẩn thận phủi sạch vụn gỗ trên lưỡi dao, sau đó dùng khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng lau sạch toàn bộ dao găm.
Làm xong mấy việc này hắn mới đặt món quà vào hộp gỗ.
Chính là hộp gỗ lúc trước Thẩm Vu mang đến gặp hắn.
Chắc chắn nàng sẽ nhận ra chiếc hộp này ngay lập tức.
Hắn nằm trên giường mỉm cười nhắm mắt lại.
Hy vọng nàng sẽ thích.
…
Sáng hôm sau, Mạnh Ngũ vội vàng mang hồ sơ và kết quả điều tra đến cho Lục Vô Chiêu.
Mạnh Ngũ bẩm báo chi tiết tình huống vụ án xác chết nữ nhân ngoài thành với hắn, đến lúc này hắn ta mới biết vì sao Lăng Vương quan tâm đến vụ án này như thế.
“Món quà này, là dành tặng cho Thái tử.”
Hắn vuốt ve chiếc roi trong tay, vẻ mặt thản nhiên nhìn Mạnh Ngũ.
Mạnh Ngũ bị ánh mắt lạnh băng ấy làm cho run người: “Vâng.”
“Còn nữa…” Khóe môi Lục Vô Chiêu cong lên thành một nụ cười, “Có thể nới lỏng binh lính canh phòng ở Vương phủ được rồi.”
Mạnh Ngũ sững sờ: “Ngài muốn…”
Tương kế tựu kế.
“Không sao, đi đi.”
Mạnh Ngũ cúi đầu vâng lời.
Từ trước đến nay Lăng Vương vẫn như vậy, có thể mất mạng trong quá trình phá án chính là chuyện hắn vui vẻ nhất.
Mạnh Ngũ khuyên can rất nhiều lần nhưng đều vô ích.
Lúc nào hắn cũng nghĩ ra mấy ý tưởng táo bạo nguy hiểm.
Mạnh Ngũ vừa ra ngoài đã vội vàng gửi thư đến phủ Tướng quân.
Người có thể kéo chủ tử ra khỏi cái suy nghĩ tìm chết này, cũng chỉ có Thẩm cô nương mà thôi.
**
Lúc này Thái tử bị Lục Vô Chiêu tính kế đang ở ngoài thành, hắn ta phụng chỉ Hoàng đế, đưa tiễn quan viên giúp dân trừ nạn thiên tai ra khỏi thành.
Những quan viên được cử đi lần này đều là người trung thành với Hoàng đế Gia Tông, tuy không phải là người của Thái tử, nhưng cũng không phải là người của mấy hoàng tử khác, nên Thái tử cũng không có ý chống đối.
Hoàng đế phái hắn đến, chứng tỏ vẫn còn coi trọng vị Thái tử này.
Lục Chi Trạch tiễn các vị quần thần đi xa rồi mới quay lại xe ngựa trở về thành.
Xe ngựa mới đi được chừng nửa khắc thì nghe một tiếng rầm, sau đó dừng lại.
Tay Thái tử đụng phải thành xe, hắn ta lập tức khó chịu.
“Có chuyện gì xảy ra?”
Tiểu thái giám đánh xe run rẩy nói: “Thái tử điện hạ, xe ngựa đâm phải…”
Lục Chi Trạch nhíu mày hỏi lại: “Cái gì? Đâm phải cái gì?”
Hắn ta khó chịu vươn tay vén rèm lên.
Vẻ mặt tiểu thái giám đau khổ, ngón tay run rẩy chỉ vào phía dưới: “Nô tỳ nhìn thấy phía dưới bánh xe hình như có, có một… con mèo?”
Thái tử bình tĩnh lại: “Thì ra chỉ là một súc sinh.”
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, không phải người là được rồi, dạo này xảy ra nhiều án mạng lắm rồi.
Nghĩ tới chuyện gặp vật chết, hắn ta nhíu mày cáu kỉnh: “Thật là xui xẻo.”
Tiểu thái giám nhìn xuống dưới bánh xe thấy một mớ máu thịt lẫn lộn không nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Tiểu thái giám lo sợ: “Thái tử điện hạ, có cần nô tỳ đem nó đi chôn không?”
Thái tử phải về cung gấp, tiểu thái giám sốt ruột đánh ngựa mà không nhìn kỹ, nên không chú ý thấy mèo nhỏ nằm trên đường.
Tiểu thái giám tức giận trong lòng, con mèo này cũng thật là, đi đâu không được mà lại nằm trên đường lớn thế này.
Nghe nói mấy động vật nhỏ rất có linh khí, nhất là mèo, tuy hắn ta không cố ý đâm chết, nhưng mà… dù sao cũng chết rồi, cũng nên được chôn cất yên nghỉ.
Thái tử không thèm nhìn đã buông rèm xuống: “Một con súc sinh mà thôi, ngươi sợ cái gì, nó còn có thể tìm ngươi đòi mạng sao? Cô đang vội, đi nhanh lên.”
Tiểu thái giám đành phải tuân lệnh, đứng bên xe, cúi đầu vái vài cái trước xác mèo, miệng lẩm bẩm: “Xin lỗi, hy vọng kiếp sau mày sẽ đầu thai tốt hơn.” Trong lòng hắn ta thấy yên tâm hơn mới lên xe ngựa tiếp tục trở về thành.
Đôi khi con người ta đã không may mắn thì những điều tồi tệ sẽ liên tục xảy ra.
Xe ngựa của Lục Chi Trạch vừa đến cửa thành đã bị chặn lại.
Xe dừng lại lần nữa, trên trán Thái tử hiện lên hai chữ tức giận.
Còn chưa chờ hắn ta chất vấn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài, âm thanh dịu dàng nhưng lại khiến người nghe giật mình nổi da gà.
“Thái tử điện hạ, ngài có tiện đường không?”
Sở Khinh Dao??
Tại sao Sở Khinh Dao lại ở đây??
Thái tử vén rèm kiệu, giận giữ nhìn cô gái trước mắt: “Sao ngươi lại tới đây?! Không phải ta đã bảo ngươi biết điều chút rồi sao?”
Hôm nay Sở Khinh Dao cố ý ăn mặc lộng lẫy, nàng ta nghe nói người mới bên cạnh Thái tử thích mặc quần áo màu đỏ, cho nên nàng ta cũng thay đổi phong cách thanh nhã ngày xưa thành màu đỏ.
“Thái tử, ta… Ta nhớ chàng…”
Dưới chân Hoàng thành không tránh khỏi có vài kẻ tai mắt.
Cơn tức giận của Lục Chi Trạch xông lên đỉnh đầu.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy âu yếm và rưng rưng nước mắt của Sở Khinh Dao thì hắn ta lại mềm lòng.
Mặc dù hắn ta chỉ xem Sở Khinh Dao như một món đồ chơi, cũng luyến tiếc ánh mắt hâm mộ của nàng ta, nhưng mấy thứ này không đủ để khiến hắn ta mạo hiểm, huống hồ Thẩm Tông Chí đang chuẩn bị hồi kinh.
Bây giờ là thời điểm quan trọng, tuyệt đối không thể để nàng ta gây thêm phiền phức được! Đành phải nhanh chóng an ủi nàng ta rồi tìm cớ đuổi đi mới được.
Thái tử nhìn xung quanh thấy không có người bèn kéo Sở Khinh Dao lên xe ngựa.
Tiểu thái giám đánh xe rẽ sang hướng khác, chạy về phía hẻm nhỏ không người qua lại. Sau đó nhanh chóng xuống xe canh chừng ở đầu hẻm.
Nửa canh giờ sau Sở Khinh Dao đỏ mặt lảo đảo đi ra.
Những lời an ủi ngào của Thái tử vẫn còn văng vẳng bên tai, hơi thở nóng rực như đọng lại trên khuôn mặt, cơ thể vẫn còn mang theo cảm giác run rẩy và thỏa mãn.
Nhưng trong lòng nàng ta lại trống rỗng.
Lời Thẩm Vu nói quanh quẩn trong đầu, trái ngược với những lời nói qua loa của Thái tử ban nãy.
Giả, tất cả đều là giả, thế mà tất cả đều là giả!
Tình yêu khiến người ta mờ mắt, không phân biệt được đâu là chân tình đâu là vui đùa.
Nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt mơ màng dần trở nên kiên định.
Thái tử, chàng không thật lòng với ta, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê