Trà Xanh Rượu Ngọt
Chương 4
Thiếu niên nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn đại mỹ nhân.
“Được.” Cuối cùng cũng chỉ nói một chữ như thế.
Cuộc sống của đại mỹ nhân bỗng nhiên có mong đợi mới.
Thân ảnh thiếu niên gầy gò cứ ở mãi trong đầu khiến anh phân tâm, khi ngồi ở nhà, khi ngồi trong phòng làm việc, thậm chí cả khi đi trên đường tình cờ nhìn thấy mấy đồ chơi nho nhỏ cũng đều làm anh chợt nhớ tới đối phương.
Đứa trẻ kia không biết hiện tại ra sao? Vết thương trên mặt đã khỏi hay chưa?
Cậu đang ở nơi nào?
Bạn nhỏ (tiểu bằng hữu) sẽ thích cái gì nhỉ?
Tới thứ sáu, anh lại chạm mặt Trần tiên sinh ở cửa đối diện.
Trần tiên sinh đi đón con về nhà, đứa nhỏ bốn tuổi nước mắt nước mũi tèm lem kể chuyện bị bạn ở nhà trẻ bắt nạt. Trần tiên sinh an ủi bé, nắm tay cùng bé lên cầu thang: “Bảo bảo không khóc, thứ hai chúng ta sẽ đi tìm thầy giáo nói chuyện.”
Đứa nhỏ lau nước mắt, sụt sịt nói: “Ba ba phải giúp con hả giận!”
“Được, được, ba ba nhất định giúp con.”
Đại mỹ nhân đứng ở cửa nhà, lúc Trần tiên sinh đi tới gật đầu chào anh, đứa nhỏ cũng nắm tay ba ba nhẹ gọi: “Con chào thúc thúc.”
Toàn thân anh bỗng nhiên có cảm giác không thoải mái, muốn sát phong cảnh mà hỏi, Trần tiên sinh, ngài có biết một đứa con khác của ngài bây giờ ra sao không?
Ngài có biết cậu ấy bị người ta đánh đập sao? Mặt mày đều bị đánh đến hốc hác, trên lưng cũng toàn bộ là vết thương?
Nhưng anh đem lời nuốt trở về, chỉ lễ phép chào hỏi lại.
Thiếu niên xuất hiện lần nữa là vào một ngày cuối tuần.
Đại mỹ nhân đang lười biếng ngủ nướng thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Chờ chuông cửa vang lên tiếng thứ hai anh mới luống cuống tay chân từ trên giường lao xuống, một bên đi dép lê chạy ra ngoài, một bên dùng tay chải lại đầu tóc rối loạn. Chạy đến trước cửa nhà mới nhớ tới mình vẫn đang mặc áo ngủ, chỉ có thể ảo não nói một tiếng: “Đợi chút, tôi thay quần áo rồi ra mở cửa.”
Thiếu niên trả lời, “Được.”
Nghe đến thanh âm này, đại mỹ nhân chợt dừng bước quay lại mở cửa, hướng cậu ngoắc ngoắc tay.
“Là cậu a, vậy cậu vào đây trước đi.” Đại mỹ nhân nói tiếp, “Không phải là không muốn bị ba ba cậu phát hiện sao?”
Vừa mở cửa, song phương hai mặt nhìn nhau.
Thiếu niên không nghĩ tới sẽ thấy bộ dạng anh mặc đồ ngủ, quần áo không chỉnh tề, dây buộc phía trước lỏng lẻo, lộ ra một mảng lồng ngực trắng đến lóa mắt.
Đại mỹ nhân lại là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thiếu niên, trên mặt không có nửa điểm vết thương, một gương mặt tinh xảo lạnh nhạt pha lẫn một chút sắc bén.
Hai người không hẹn mà cùng sửng sốt mất mấy giây. Thiếu niên quay mặt đi, dời ánh mắt của mình từ trên lồng ngực anh. Đại mỹ nhân trái lại tiến lên một bước, cầm tay cậu kéo vào nhà, ý tứ không tốt nói: “Tôi đi thay quần áo. Cậu làm sao lại tới sớm thế, tôi đều chưa chuẩn bị gì cả.”
Thiếu niên không yên lòng đáp lại hai tiếng, ngồi im trên ghế salon.
Hình ảnh lồng ngực trắng nõn vừa mới nhìn thấy lại hiện lên.
Rất sạch sẽ, rất đẹp.
Thiếu niên rũ mi mắt nghĩ, cùng với cậu không giống nhau.
“Được.” Cuối cùng cũng chỉ nói một chữ như thế.
Cuộc sống của đại mỹ nhân bỗng nhiên có mong đợi mới.
Thân ảnh thiếu niên gầy gò cứ ở mãi trong đầu khiến anh phân tâm, khi ngồi ở nhà, khi ngồi trong phòng làm việc, thậm chí cả khi đi trên đường tình cờ nhìn thấy mấy đồ chơi nho nhỏ cũng đều làm anh chợt nhớ tới đối phương.
Đứa trẻ kia không biết hiện tại ra sao? Vết thương trên mặt đã khỏi hay chưa?
Cậu đang ở nơi nào?
Bạn nhỏ (tiểu bằng hữu) sẽ thích cái gì nhỉ?
Tới thứ sáu, anh lại chạm mặt Trần tiên sinh ở cửa đối diện.
Trần tiên sinh đi đón con về nhà, đứa nhỏ bốn tuổi nước mắt nước mũi tèm lem kể chuyện bị bạn ở nhà trẻ bắt nạt. Trần tiên sinh an ủi bé, nắm tay cùng bé lên cầu thang: “Bảo bảo không khóc, thứ hai chúng ta sẽ đi tìm thầy giáo nói chuyện.”
Đứa nhỏ lau nước mắt, sụt sịt nói: “Ba ba phải giúp con hả giận!”
“Được, được, ba ba nhất định giúp con.”
Đại mỹ nhân đứng ở cửa nhà, lúc Trần tiên sinh đi tới gật đầu chào anh, đứa nhỏ cũng nắm tay ba ba nhẹ gọi: “Con chào thúc thúc.”
Toàn thân anh bỗng nhiên có cảm giác không thoải mái, muốn sát phong cảnh mà hỏi, Trần tiên sinh, ngài có biết một đứa con khác của ngài bây giờ ra sao không?
Ngài có biết cậu ấy bị người ta đánh đập sao? Mặt mày đều bị đánh đến hốc hác, trên lưng cũng toàn bộ là vết thương?
Nhưng anh đem lời nuốt trở về, chỉ lễ phép chào hỏi lại.
Thiếu niên xuất hiện lần nữa là vào một ngày cuối tuần.
Đại mỹ nhân đang lười biếng ngủ nướng thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Chờ chuông cửa vang lên tiếng thứ hai anh mới luống cuống tay chân từ trên giường lao xuống, một bên đi dép lê chạy ra ngoài, một bên dùng tay chải lại đầu tóc rối loạn. Chạy đến trước cửa nhà mới nhớ tới mình vẫn đang mặc áo ngủ, chỉ có thể ảo não nói một tiếng: “Đợi chút, tôi thay quần áo rồi ra mở cửa.”
Thiếu niên trả lời, “Được.”
Nghe đến thanh âm này, đại mỹ nhân chợt dừng bước quay lại mở cửa, hướng cậu ngoắc ngoắc tay.
“Là cậu a, vậy cậu vào đây trước đi.” Đại mỹ nhân nói tiếp, “Không phải là không muốn bị ba ba cậu phát hiện sao?”
Vừa mở cửa, song phương hai mặt nhìn nhau.
Thiếu niên không nghĩ tới sẽ thấy bộ dạng anh mặc đồ ngủ, quần áo không chỉnh tề, dây buộc phía trước lỏng lẻo, lộ ra một mảng lồng ngực trắng đến lóa mắt.
Đại mỹ nhân lại là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thiếu niên, trên mặt không có nửa điểm vết thương, một gương mặt tinh xảo lạnh nhạt pha lẫn một chút sắc bén.
Hai người không hẹn mà cùng sửng sốt mất mấy giây. Thiếu niên quay mặt đi, dời ánh mắt của mình từ trên lồng ngực anh. Đại mỹ nhân trái lại tiến lên một bước, cầm tay cậu kéo vào nhà, ý tứ không tốt nói: “Tôi đi thay quần áo. Cậu làm sao lại tới sớm thế, tôi đều chưa chuẩn bị gì cả.”
Thiếu niên không yên lòng đáp lại hai tiếng, ngồi im trên ghế salon.
Hình ảnh lồng ngực trắng nõn vừa mới nhìn thấy lại hiện lên.
Rất sạch sẽ, rất đẹp.
Thiếu niên rũ mi mắt nghĩ, cùng với cậu không giống nhau.
Tác giả :
Nguyệt Bán Đinh