Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc
Chương 1: Quá khứ bi thương
“ Lại đây.” – Đôi môi mỏng màu bạc của người đàn ông có đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng ra lệnh.
Diệp Thiên Ngân hoảng sợ lùi về góc phòng, vẻ mặt tái nhợt, thân người run rẩy, muốn trốn nhưng xung quanh là bốn bức tường kiên cố, không lối thoát.
Diệp Thiên Ngân tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay man rợ của người đàn ông từ từ kéo mình đến bên hắn.
“ Roẹt …” – Từng mảnh vải cùng lớp nội y bị hắn nhanh chống xé rách, sau đó hắn dùng tư thế rất nhục nhã, để cô ở tư thế bò trên giường, đem vật cứng kiêu ngạo từ phía sau đâm thẳng vào nơi ẩm ướt của cô.
“ Khônggggg …”
Diệp Thiên Ngân giựt mình thức dậy, hơi thở dồn dập, người cũng lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy.
Đã hai năm trôi qua, mỗi khi đi vào giấc mộng, cô lại thấy đôi mắt xanh lam ấy cùng với hơi thở ma quỷ của hắn, mùi xạ hương từ người của hắn bao trùm lấy cô đến nghẹt thở.
Diệp Thiên Ngân mệt mỏi rời khỏi giường, đi xuống lầu kiếm nước uống, cô lê từng bước chân nặng trịt đi ra sau vườn, ngồi trên xích đu, vừa đung đưa vừa uống nước.
Ánh trăng đêm này thật đẹp, nó làm tâm tư của cô ổn định hơn nhiều.
“ Giờ này khuya rồi, sao con chưa ngủ ? ”
Giọng một người phụ nữ vang lên, Diệp Thiên Ngân xoay mặt mỉm cười.
“ Con ngủ không được … mẹ à, khuya rồi sao mẹ không ngủ sớm mà lại ra đây ?”
Triệu An Tuệ nhìn con gái triều mến. – “ Mẹ cũng không ngủ được … con lại mơ thấy ác mộng sao ?”
Bà ngồi xuống kế con gái, nhẹ ôm con vào lòng vuốt ve mái tóc con.
Diệp Thiên Ngân tựa đầu vào vai mẹ, giọng nói khàn khàn.
“ Dạ không, tại con thấy khác nước nên đi uống chút nước thôi ạ.”
Cô sợ mẹ lo lắng nên đành nói dối.
Bà thở dài. – “ Tịnh Hy à, ta biết con đang suy nghĩ cái gì nhưng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ giải quyết được thôi con ạ.”
“ Con biết rồi, mẹ ngủ trước đi ạ, con uống hết ly nước này rồi sẽ đi ngủ.”
Triệu An Tuệ khẽ cười, bà gật đầu đứng dậy đi về phòng, để lại Diệp Thiên Ngân ngồi đó trầm tư suy nghĩ.
Hai năm, đó là thời gian Diệp Thiên Ngân tưởng chừng sống trong địa ngục.
Hai năm trước, khi cô tỉnh dậy thì phát hiện trong phòng bị lửa quay quanh, cố gắng kéo tấm chăn chưa bị lửa bén tới quấn ngang mình, cố sức đứng dậy đi ra phòng khách thì cảnh tượng hãi hùng xảy ra.
Diệp cha người đầy máu nằm bất động dưới đất, cô muốn chạy lại nhưng một cây gỗ rơi xuống ngay trên người cha cô, Diệp Thiên Ngân lại đi vào phòng tìm mẹ thì Diệp mẹ trên người không một mảnh vải, mắt trợn ngược, trên cổ còn in vết năm ngón tay, là do bị bóp cổ mà chết.
Đau khổ không nói nên lời, nước mắt tuôn như suối, Diệp Thiên Ngân lấy lại tinh thần tìm đường thoát thân nhưng xung quanh đều bị lửa quay quanh.
Bất ngờ một mảnh gỗ rơi trúng người cô, tấm chăn cũng bị lửa vây lấy, cô vùng vẫy ra khỏi tấm chăn lửa nhưng nó đã thiêu hết một phần da trên người cô, giờ đây không còn gì để bao phủ, thân người trần như nhộng, cô cắn răng chịu đựng lửa thiêu, cố tìm đường thoát, trong tuyệt vọng, cô liều mình nhảy ra cửa kính nhưng bên kia lại là bờ vực sâu.
Cũng không biết cô đã lăn xuống bao lâu, chỉ biết cả người đều bị những cành cây, gai nhọn cọ quẹt, đau rát khắp người, sau đó cảm thấy hình như mình đã lăn xuống nước, cũng chẳng có cảm giác gì nữa rồi cô bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, cô đã nằm trong một ngôi nhà nhỏ, cũng không biết nằm bao lâu mà cả người không cử động nổi, cố gắng nâng tay lên thì thấy rất lạ, cô nhớ cả người đều bị phỏng và bị cây gai đâm phải nhưng giờ đây, một vết sướt cũng không thấy.
Cố đứng dậy đi đến chiếc gương xem có chỗ nào không ổn hay không thì kinh hoàng, cô hét lên.
Trong gương không phải Diệp Thiên Ngân mà là hình dáng của một cô bé, tóc dài màu nâu nhạt, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ như được tha son, chỉ có duy nhất là dáng người và đôi mắt vẫn là của cô.
Kinh hoàng cộng thêm hoảng sợ, cô muốn bỏ chạy thì từ cửa, hai người một nam một nữ bước vào, nhìn họ cũng ngoài 40.
Sau đó hai người mới kể lại mọi chuyện cho Diệp Thiên Ngân, lúc họ đang đi du lịch trên biển bằng thuyền riêng, vô tình thấy cô đang ôm một bụi cây gần bờ, trên người đều có vết bỏng cùng vết trầy sướt, khuôn mặt bị phá hủy, thấy thế họ cứu cô, cũng không biết cô là ai, ở đâu ? vì thế quyết định đưa cô về nhà chữa trị.
Hai người đưa cô về nhà riêng của họ, nơi này là nhà nghĩ riêng của gia đình nên chung quanh rất vắng vẻ.
Vì hai người đều là bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ nên quyết định phẩu thuật khuôn mặt cho cô trở lại như bình thường nhưng không biết gì về cô, lại không có giấy tờ hay hình ảnh của cô.
Đến cuối cùng họ quyết định phẩu thuật khuôn mặt của cô giống hệt khuôn mặt con gái của họ … Lăng Tịnh Hy, cô bé được 18 tuổi nhưng vì bệnh ung thư tim nên đã qua đời hơn một tháng trước.
Họ chỉnh sửa khuôn mặt của cô, ghép da cho cô, tẩy hết những vết sẹo trên người cô, ngay cả màn trinh cũng vá cho cô, Diệp Thiên Ngân thật cảm ơn trời khi có hai thiên thần xuất hiện, họ thật sự đã chữa được một phần vết thương của cô, dù đó chỉ là nhỏ nhặt.
Phẩu thuật xong, cô vẫn hôn mê, vết thương trên người cũng từ từ lành lại, cô đã ngủ hết nữa năm trời, thường ngày sống nhờ vào truyền dịch.
Sau khi tỉnh lại, cả người hoàn toàn đổi khác, tuy không chấp nhận được nhưng cũng không có cách nào khác, cô cũng thấy như thế cũng hay, ích nhất kẻ thù sẽ không tìm ra cô để hạ thủ, mà cô có thể ầm thầm đều tra hắn và bắt kẻ đó ra chịu tội trước pháp luật.
Nhưng nghĩ lại, chuyện xảy ra cũng đã nữa năm mà trên báo không hề có tin tức giết người hay hỏa hoạn, cô chắc tên họ Vương đó không phải tầm thường nhưng dù sao cô nhất định phải trả thù cho cha mẹ và em trai cô.
Vì suy nghĩ đó, cô quyết định trở thành con gái ruột của Lăng Chính và Triệu An Tuệ, hai người này cũng rất hiền lành, đối xử với cô rất tốt, khi hai người biết cô chấp nhận làm con gái của họ, họ rất vui vẻ đồng ý, cũng bởi con gái họ mới mất mà chưa ai biết được chuyện này nên họ quyết định để cô tiếp tục cuộc sống của Tịnh Hy.
Thời gian sau đó, cô phải học hết những tính cách của cô bé tên Lăng Tịnh Hy, cứ nghĩ sẽ khó khăn nhưng lại rất đơn giản, Lăng Tịnh Hy có giọng nói cũng gần giống cô nên cũng không khó mấy, chỉ có cách ăn mặc cùng cử chỉ thì khác xa, cô bé lại bị cận nên Diệp Thiên Ngân dành đeo kính trong suốt.
Trong một lần tình cờ đọc được nhật kí của Tịnh Hy, cô mới biết cô bé luôn bị bạn bè ăn hiếp, lại là đứa tự kỹ nên không hề có bạn bè nhưng lại học giỏi, điều này thì cô cũng không sợ, bởi thành tích của cô cũng không kém, nếu là lúc trước thì cô cũng đang là sinh viên năm cuối ngành kinh tế tài chính, cô cũng không thích ngành đó cho lắm, chỉ vì cha và mẹ cô thích nên cô mới học đó thôi.
Thời gian sau, cô đi học tiếp lớp 12, cũng không gặp nhiều khó khăn, cô cứ duy trì bệnh tự kĩ cho đến ra trường và thi vào đại học, cô tiếp tục học ngành kinh tế tài chính và bây giờ đã cô đã là sinh viên năm hai.
Chuyện học là chuyện nhỏ nhưng chuyện tìm tên họ Vương kia mới là quan trọng, không biết cô có tìm được hay không ?
Thở dài trong vô thức, Lăng Tịnh Hy dựa vào xích đu, đôi mắt mơ màng nhìn về ánh trăng bạc, những nỗi đau khổ cùng nhục nhã cô phải gánh chịu, cô nhất định sẽ trả lại tên đó gắp trăm ngàn lần.
Diệp Thiên Ngân hoảng sợ lùi về góc phòng, vẻ mặt tái nhợt, thân người run rẩy, muốn trốn nhưng xung quanh là bốn bức tường kiên cố, không lối thoát.
Diệp Thiên Ngân tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay man rợ của người đàn ông từ từ kéo mình đến bên hắn.
“ Roẹt …” – Từng mảnh vải cùng lớp nội y bị hắn nhanh chống xé rách, sau đó hắn dùng tư thế rất nhục nhã, để cô ở tư thế bò trên giường, đem vật cứng kiêu ngạo từ phía sau đâm thẳng vào nơi ẩm ướt của cô.
“ Khônggggg …”
Diệp Thiên Ngân giựt mình thức dậy, hơi thở dồn dập, người cũng lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy.
Đã hai năm trôi qua, mỗi khi đi vào giấc mộng, cô lại thấy đôi mắt xanh lam ấy cùng với hơi thở ma quỷ của hắn, mùi xạ hương từ người của hắn bao trùm lấy cô đến nghẹt thở.
Diệp Thiên Ngân mệt mỏi rời khỏi giường, đi xuống lầu kiếm nước uống, cô lê từng bước chân nặng trịt đi ra sau vườn, ngồi trên xích đu, vừa đung đưa vừa uống nước.
Ánh trăng đêm này thật đẹp, nó làm tâm tư của cô ổn định hơn nhiều.
“ Giờ này khuya rồi, sao con chưa ngủ ? ”
Giọng một người phụ nữ vang lên, Diệp Thiên Ngân xoay mặt mỉm cười.
“ Con ngủ không được … mẹ à, khuya rồi sao mẹ không ngủ sớm mà lại ra đây ?”
Triệu An Tuệ nhìn con gái triều mến. – “ Mẹ cũng không ngủ được … con lại mơ thấy ác mộng sao ?”
Bà ngồi xuống kế con gái, nhẹ ôm con vào lòng vuốt ve mái tóc con.
Diệp Thiên Ngân tựa đầu vào vai mẹ, giọng nói khàn khàn.
“ Dạ không, tại con thấy khác nước nên đi uống chút nước thôi ạ.”
Cô sợ mẹ lo lắng nên đành nói dối.
Bà thở dài. – “ Tịnh Hy à, ta biết con đang suy nghĩ cái gì nhưng đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện rồi sẽ giải quyết được thôi con ạ.”
“ Con biết rồi, mẹ ngủ trước đi ạ, con uống hết ly nước này rồi sẽ đi ngủ.”
Triệu An Tuệ khẽ cười, bà gật đầu đứng dậy đi về phòng, để lại Diệp Thiên Ngân ngồi đó trầm tư suy nghĩ.
Hai năm, đó là thời gian Diệp Thiên Ngân tưởng chừng sống trong địa ngục.
Hai năm trước, khi cô tỉnh dậy thì phát hiện trong phòng bị lửa quay quanh, cố gắng kéo tấm chăn chưa bị lửa bén tới quấn ngang mình, cố sức đứng dậy đi ra phòng khách thì cảnh tượng hãi hùng xảy ra.
Diệp cha người đầy máu nằm bất động dưới đất, cô muốn chạy lại nhưng một cây gỗ rơi xuống ngay trên người cha cô, Diệp Thiên Ngân lại đi vào phòng tìm mẹ thì Diệp mẹ trên người không một mảnh vải, mắt trợn ngược, trên cổ còn in vết năm ngón tay, là do bị bóp cổ mà chết.
Đau khổ không nói nên lời, nước mắt tuôn như suối, Diệp Thiên Ngân lấy lại tinh thần tìm đường thoát thân nhưng xung quanh đều bị lửa quay quanh.
Bất ngờ một mảnh gỗ rơi trúng người cô, tấm chăn cũng bị lửa vây lấy, cô vùng vẫy ra khỏi tấm chăn lửa nhưng nó đã thiêu hết một phần da trên người cô, giờ đây không còn gì để bao phủ, thân người trần như nhộng, cô cắn răng chịu đựng lửa thiêu, cố tìm đường thoát, trong tuyệt vọng, cô liều mình nhảy ra cửa kính nhưng bên kia lại là bờ vực sâu.
Cũng không biết cô đã lăn xuống bao lâu, chỉ biết cả người đều bị những cành cây, gai nhọn cọ quẹt, đau rát khắp người, sau đó cảm thấy hình như mình đã lăn xuống nước, cũng chẳng có cảm giác gì nữa rồi cô bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, cô đã nằm trong một ngôi nhà nhỏ, cũng không biết nằm bao lâu mà cả người không cử động nổi, cố gắng nâng tay lên thì thấy rất lạ, cô nhớ cả người đều bị phỏng và bị cây gai đâm phải nhưng giờ đây, một vết sướt cũng không thấy.
Cố đứng dậy đi đến chiếc gương xem có chỗ nào không ổn hay không thì kinh hoàng, cô hét lên.
Trong gương không phải Diệp Thiên Ngân mà là hình dáng của một cô bé, tóc dài màu nâu nhạt, khuôn mặt trái xoan, đôi môi đỏ như được tha son, chỉ có duy nhất là dáng người và đôi mắt vẫn là của cô.
Kinh hoàng cộng thêm hoảng sợ, cô muốn bỏ chạy thì từ cửa, hai người một nam một nữ bước vào, nhìn họ cũng ngoài 40.
Sau đó hai người mới kể lại mọi chuyện cho Diệp Thiên Ngân, lúc họ đang đi du lịch trên biển bằng thuyền riêng, vô tình thấy cô đang ôm một bụi cây gần bờ, trên người đều có vết bỏng cùng vết trầy sướt, khuôn mặt bị phá hủy, thấy thế họ cứu cô, cũng không biết cô là ai, ở đâu ? vì thế quyết định đưa cô về nhà chữa trị.
Hai người đưa cô về nhà riêng của họ, nơi này là nhà nghĩ riêng của gia đình nên chung quanh rất vắng vẻ.
Vì hai người đều là bác sĩ phẩu thuật thẩm mỹ nên quyết định phẩu thuật khuôn mặt cho cô trở lại như bình thường nhưng không biết gì về cô, lại không có giấy tờ hay hình ảnh của cô.
Đến cuối cùng họ quyết định phẩu thuật khuôn mặt của cô giống hệt khuôn mặt con gái của họ … Lăng Tịnh Hy, cô bé được 18 tuổi nhưng vì bệnh ung thư tim nên đã qua đời hơn một tháng trước.
Họ chỉnh sửa khuôn mặt của cô, ghép da cho cô, tẩy hết những vết sẹo trên người cô, ngay cả màn trinh cũng vá cho cô, Diệp Thiên Ngân thật cảm ơn trời khi có hai thiên thần xuất hiện, họ thật sự đã chữa được một phần vết thương của cô, dù đó chỉ là nhỏ nhặt.
Phẩu thuật xong, cô vẫn hôn mê, vết thương trên người cũng từ từ lành lại, cô đã ngủ hết nữa năm trời, thường ngày sống nhờ vào truyền dịch.
Sau khi tỉnh lại, cả người hoàn toàn đổi khác, tuy không chấp nhận được nhưng cũng không có cách nào khác, cô cũng thấy như thế cũng hay, ích nhất kẻ thù sẽ không tìm ra cô để hạ thủ, mà cô có thể ầm thầm đều tra hắn và bắt kẻ đó ra chịu tội trước pháp luật.
Nhưng nghĩ lại, chuyện xảy ra cũng đã nữa năm mà trên báo không hề có tin tức giết người hay hỏa hoạn, cô chắc tên họ Vương đó không phải tầm thường nhưng dù sao cô nhất định phải trả thù cho cha mẹ và em trai cô.
Vì suy nghĩ đó, cô quyết định trở thành con gái ruột của Lăng Chính và Triệu An Tuệ, hai người này cũng rất hiền lành, đối xử với cô rất tốt, khi hai người biết cô chấp nhận làm con gái của họ, họ rất vui vẻ đồng ý, cũng bởi con gái họ mới mất mà chưa ai biết được chuyện này nên họ quyết định để cô tiếp tục cuộc sống của Tịnh Hy.
Thời gian sau đó, cô phải học hết những tính cách của cô bé tên Lăng Tịnh Hy, cứ nghĩ sẽ khó khăn nhưng lại rất đơn giản, Lăng Tịnh Hy có giọng nói cũng gần giống cô nên cũng không khó mấy, chỉ có cách ăn mặc cùng cử chỉ thì khác xa, cô bé lại bị cận nên Diệp Thiên Ngân dành đeo kính trong suốt.
Trong một lần tình cờ đọc được nhật kí của Tịnh Hy, cô mới biết cô bé luôn bị bạn bè ăn hiếp, lại là đứa tự kỹ nên không hề có bạn bè nhưng lại học giỏi, điều này thì cô cũng không sợ, bởi thành tích của cô cũng không kém, nếu là lúc trước thì cô cũng đang là sinh viên năm cuối ngành kinh tế tài chính, cô cũng không thích ngành đó cho lắm, chỉ vì cha và mẹ cô thích nên cô mới học đó thôi.
Thời gian sau, cô đi học tiếp lớp 12, cũng không gặp nhiều khó khăn, cô cứ duy trì bệnh tự kĩ cho đến ra trường và thi vào đại học, cô tiếp tục học ngành kinh tế tài chính và bây giờ đã cô đã là sinh viên năm hai.
Chuyện học là chuyện nhỏ nhưng chuyện tìm tên họ Vương kia mới là quan trọng, không biết cô có tìm được hay không ?
Thở dài trong vô thức, Lăng Tịnh Hy dựa vào xích đu, đôi mắt mơ màng nhìn về ánh trăng bạc, những nỗi đau khổ cùng nhục nhã cô phải gánh chịu, cô nhất định sẽ trả lại tên đó gắp trăm ngàn lần.
Tác giả :
Nhật Dạ An Nhiên