Trả Thù Kẻ Phản Bội
Chương 27
Một người đàn ông bước vào trong văn phòng của vị thẩm phán, trông anh ta vô cùng lịch lãm nhưng lại sở hữu một khuôn mặt Sắc Lạnh. Vị Thẩm Phán đang ngồi ở ghế như đã đợi sẵn anh ta từ lúc nào
- Cậu ngồi đi... Mọi chuyện thế nào rồi?
- tôi đã tìm được ra vị luật sư bào chữa cho Hoàng Hải Nam rồi. Nhưng tại sao chuyện lần này ông phải đích thân ra tay, như vậy sợ sẽ đắc tội với nhiều người...
- chuyện lần này không làm không được. Có những thứ ân nghĩa phải trả, nhất là người đó lại không phải là người bình thường. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy nể phục anh ta vì tính chính trực....
- chỉ sợ lần này người chống lưng cho hắn ta là một người có chức quyền cao hơn ông thôi...
- trước mắt Cậu cứ đến tìm và nói chuyện với vị luật sư đó, yêu cầu ông ta không được tham gia vào vụ này. Nhưng giờ Tôi muốn biết ông ta là ai...
- Ông ta là luật sư làm ở văn phòng lớn nhất thành phố, nổi tiếng là chưa bao giờ thua trong bất cứ vụ kiện tụng nào... Ông ta tên là Ân
- tên Ân sao? Thôi được rồi, chuyện này để tôi tự giải quyết
- để tôi tự làm cũng được mà...
- người đó tôi có quen biết, Để tôi tìm ông ta nói chuyện
- vâng...
Khi người đàn ông đó đi khỏi khuôn mặt của vị thẩm phán trở nên mệt mỏi. Sự mệt mỏi chính là bắt nguồn từ việc ông ta phải đối mặt với rất nhiều người. Mà cho đến hiện tại ông ta vẫn chưa biết người mình phải đối đầu là ai.
Mặc dù cũng có chức vị, nhưng bên trên ông ta còn có nhiều người chức quyền cao hơn. Nếu như lần này không may đụng chạm đến những người đó, thì tiền đồ của ông sau này coi như chấm dứt.
Nhưng ông lại rất muốn giúp thế Hải, nói chính xác là trả ơn. Bởi vì nếu như không có thế Hải thì năm đó ông đã chết, mà có thể là chết mất xác.
Năm đó ông cũng nhận một vụ án, và ông cũng đã đứng ra để giúp cho người đó chống lại bang Thiên Địa hội. Kể từ ngày đó không chính thức gây thù chuốc oán với cái băng đảng đáng sợ đó. Họ tìm cách truy giết ông, tìm cách hãm hại cả nhà ông
Cũng may ông phát hiện ra sớm nên đã đưa cả nhà ra nước ngoài trốn còn bản thân ông thì bị chúng Truy Sát. Trong một lần chạy trốn, cứ tưởng là mình sẽ chết chắc thì gặp được thế Hải và đàn em của anh ta. Và may mắn được cứu thoát. Nếu Như Ngày Đó không gặp được thế Hải, thì không biết bây giờ cuộc đời của ông sẽ như thế nào...
Cũng kể từ ngày đó, không một kẻ nào truy sát ông nữa. Bây giờ gia đình của ông đều đã trở về Việt Nam để đoàn tụ cùng ông. Ông không biết chính xác thế hải làm công việc gì mà có sức mạnh lớn như thế nào, Ông chỉ biết rằng sau ngày đó, thế Hải đã khẳng định với ông rằng sẽ không có một kẻ nào làm khó ông nữa. Và anh ta cũng đã từng nói với ông rằng, chắc chắn sẽ có một ngày quay lại để đòi Ân Nghĩa. Và hôm nay chính là lúc ông cần phải giữ đúng lời hứa năm xưa...
Chỉ có điều chuyện này có hơi phức tạp, khi bản thân ông thực sự không biết đối thủ của mình là ai...
ông lấy điện thoại để hẹn gặp luật sư Ân, hẹn cùng ông ta một cuộc hẹn. vị luật sư này với ông coi như cũng có một chút quen biết.
đợi mất hơn nửa tiếng thì ông ra mới xuất hiện, ông ta cũng khá ngạc nhiên bởi cuộc gặp này...
- chào ông...
- mời ông ngồi...
vị luật sư ngồi xuống, trong mắt ông ta là sự tò mò
- hôm nay tôi đến gặp ông là có chuyện muốn nói...
- có chuyện gì thì ông cứ nói. chúng ta cũng chẳng lạ lẫm gì nhau nữa...
- ông đang nhận bào chữa cho Hoàng Hải Nam đúng không?
- đúng là như vậy, nhưng chuyện này thì có gì liên quan đến ông sao?
lúc này thì vị thẩm phán đưa ra một cái thẻ nhớ và giơ trước mặt vị luật sư
- chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng lần này tôi bắt buộc phải làm như vậy. trong này là toàn bộ những bằng chứng về việc văn phòng luật sư của ông nhận hối lộ để bào chữa các vụ án...
mặt luật sư ân biến sắc trở nên tối mịt, tay ông ta nắm chặt ly trà rồi nhìn chằm chằm vị thẩm phán
- ông làm như vậy là có ý gì? tôi chưa từng gây bất lợi cho ông, ông muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi
lúc này thì vị thẩm phán mới cho chiếc thẻ nhớ lại vào trong túi áo, nhàn nhã châm một điếu thuốc. khói thuốc lúc này chính là thứ giúp cho ông ta giữ được sự bình tĩnh
- tôi không định làm gì với nó cả, nhưng có một điều cần nói với ông
- ông nói đi...
- vụ án của Hoàng Hải Nam ông không được phép nhận, nếu như vậy thì mọi thứ vẫn sẽ hoàn toàn bình thường. và cái thẻ này sẽ là của ông...
luật sư Ân đưa ánh mắt hoài nghi nhìn vị thẩm phán
- tại sao ông phải làm như vậy?
- chuyện này ông không cần biết. ông chỉ cần nói cho tôi biết, vụ trao đổi này có thể tiến hành có thể hay là không thôi
luật Sư Ân mất một lúc để suy nghĩ, dường như ông ta vẫn đang nghi ngờ về nội dung của cái thẻ. như hiểu được điều đó, vị thẩm phán lấy chiếc laptop ở trên bàn rồi cắm cái thẻ vào
khi tận mắt ông ta nhìn thấy những thứ đó thì mặt ông ta bắt đầu toát mồ hôi, nhìn sơ qua cũng đủ biết là ông ta đang căng thẳng đến mức độ nào
- không cần phải căng thẳng như vậy, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của ông. vụ này nếu ông không nhận, thì sẽ không ai dám nhận. ông hiểu ý tôi chứ...
- được....nhưng cái thẻ ông phải đưa cho tôi...
- ông đừng nghĩ tôi ngây thơ thế chứ. ông phải biết bây giờ con dao mà chúng ta đang chơi, ai mới là người nắm đằng cán. khi nào hắn thực sự bị kết án thì tôi sẽ đưa nó cho ông...
thêm vài giây băn khoăn nữa, nhưng rồi ông ta cũng phải gật đầu đồng ý. Bởi vì ông ta biết rằng nếu như ông ta không đồng ý thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn
sự khốn nạn nhất trong cuộc đời này chính là để cho người khác nắm thóp, và bây giờ ông ta chính là kẻ như vậy
miếng mồi ngon đến mồm nhưng lại không được ăn, không nhận vụ này chính là từ chối một món tiền lớn. Mặc dù rất tiếc nuối nhưng ông ta cũng phải chấp nhận để từ bỏ....
Vị Thẩm Phán rất hài lòng với chuyện này, Nếu là một tên luật sư nhãi nhét thì ông ta có thừa sức để dìm xuống. Nhưng đối với những người luật sư giỏi Như ông Ân, thì mọi thứ lại không hề đơn giản
cũng may là ông có được những bằng chứng đó trong một lần truy quét tham nhũng, nhưng bởi vì thấy cũng có mối quan hệ tốt nên ông ta không muốn Vạch Trần. Thật Không Nghĩ Có Ngày phải dùng đến nó
ông ta gọi cho thế Hải để nói qua tình hình
- cậu đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp cậu để nói một chút chuyện về vụ án của Hoàng Hải Nam...
- xin lỗi, ông có thể nói qua điện thoại được không? Bởi vì bây giờ tôi không còn ở trong thành phố nữa. Tôi đã về quê có một chút việc rồi.
- vậy thôi cũng được, Hiện tại thì luật sư giỏi đã không nhận bào chữa cho vụ án của anh ta nữa. Tôi cũng đã nói chuyện với kiểm sát viên của viện kiểm sát. Mọi chuyện đang được tiến hành rất thuận lợi...
- vậy thì tốt rồi, Khi nào tôi về tôi sẽ gặp ông để cảm ơn...
- cậu không cần khách sáo, chuyện này tôi lên làm mà...
Thế Hải Tắt điện thoại, mọi chuyện coi như đã đi được một nửa. Nhưng đó là chuyện của Hạ Vy. Còn chuyện của anh thì bây giờ mới thực sự bắt đầu....
Cũng không biết là bây giờ anh về quê của Hạ Vy với lý do gì, và phải nói gì Nếu như gặp bố mẹ Hạ Vy
bản thân anh có quá nhiều chuyện phải lo lắng, Làm sao để bang hội chim ưng mỗi ngày một vững mạnh, Làm sao để bắt được lão già đã hại chết vợ anh, Làm sao để cho Mai lòi ra cái đuôi cáo của cô ta. Có quá nhiều thứ cần anh phải làm. Nhưng bây giờ anh lại ở đây, trên một chiếc xe và đi về nơi mà Hạ Vy đang ở. Anh cũng tìm cho mình một cái lý do vớ vẩn nhất đó là nhớ con. Một ông trùm xã hội đen mà bây giờ lại phải điêu đứng chỉ vì một thứ tình cảm mơ hồ còn chưa xác định
có phải anh đang đánh đổi quá nhiều thứ vì nó không? Bản thân anh cũng không biết là nó có xứng đáng hay không, chỉ biết rằng mỗi khi được ở cạnh Hạ Vy thì anh như được sống một cách hoàn toàn khác
không quá lạnh lẽo, không phải nghĩ đến sự chết chóc, như được sống như những con người bình thường. Và hơn thế là được nhìn thấy nụ cười trong trẻo của con gái. Thứ mà khi con bé ở nhà không có được.
- xa quá, thật không ngờ em lại về một nơi xa như vậy. Chốn anh kĩ như thế này, Nhưng anh lại bắt buộc phải đi tìm em. Hạ Vy à, em là ai? tại Sao lại đến bên anh.? Chỉ là tình cờ nhưng trái tim anh lại bắt anh phải giữ được em, biết rằng sau này, có thể mang lại cho em hạnh phúc?
Tâm tư mỗi lúc một đề nặng trong lòng thế Hải, anh đi mất 3 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Chỉ biết là nhà Hạ Vy ở khu vực đó, chứ anh thực sự không biết chính xác là cô ở chỗ nào?
Vùng quê còn phức tạp hơn thành phố, có quá nhiều ngõ ngách, Nhà nào cũng như nhà nấy, biết Hạ Vy ở đâu để mà tìm. Bây giờ anh lại đang ngồi trên một chiếc xe ôtô, thật chẳng biết phải như thế nào?
Đang loay hoay thì anh gặp một người phụ nữ, vừa nhìn thấy bà ấy anh vội vã xuống xe để hỏi thăm...
- Cô ơi cho cháu hỏi, Cô có biết nhà Hạ Vy ở đâu không ạ?
Người phụ nữ đó nhìn anh dò xét
- cậu là ai?
- cháu là bạn Hạ Vy ở trên thành phố xuống, do có việc quan trọng nên cháu cần gặp cô ấy?
Người phụ nữ ấy nhìn thế hải từ đầu đến chân, như vẫn chưa tin tưởng anh là bạn của Hạ Vy. Thế Hải Nhìn ra được Sự ngờ vực trong mắt bà ấy, anh vội vã lấy điện thoại ra và cho bà ấy xem số điện thoại của Hạ Vy
- Đây là số điện thoại của Hạ Vy, con có gọi nhưng không liên lạc được. Cô chỉ giúp con nhà bố mẹ cô ấy đi ạ
- Hạ Vy nó là con gái tôi, bây giờ Cậu đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi để gặp nó...
Lúc này thì tim thế Hải bắt đầu đập mạnh, hóa ra Từ nãy đến giờ anh nói chuyện với phụ huynh của người mà anh thích sao? Nghĩ đến đây mặt thế hải Có chút đỏ, nhưng anh cố gắng tỏ ra lạnh lùng để che giấu nó
vậy là mẹ Hạ Vy Lên xe của thế Hải để về nhà. Nhà của mẹ Hạ Vy rất rộng, sân nhà có thể để được mấy cái ô tô liền một lúc. Ngày trước khi sửa sang lại nhà, thì họ đã thiết kế ra một cái sân lớn như vậy. Bởi vì con gái họ lấy chồng giàu, lại hay đi ô tô về. Bản thân hai vợ chồng già chưa từng nghĩ có ngày con gái lại phải bỏ chồng. Trên đời này có rất nhiều thứ không thể nói trước. Sống chết lấy nhau cho bằng được, Đến khi lấy về rồi thì lại chán nản, lại buông bỏ, lại thù hận nhau...
- Bác đang nghĩ gì vậy ạ?
Câu hỏi này phải Mất năm phút thế Hải mới dám hỏi. Anh không muốn bị mất điểm trong mắt Bố Mẹ của Hạ Vy, Cũng có thể là do anh tự mặc cảm chính bản thân mình vì là một thằng xã hội đen
cho dù Mẹ Hạ Vy chưa biết, nhưng anh có cảm giác là mình đang lạnh lùng thái quá với bà. Cho dù là mẹ Hạ Vy chẳng hề để ý đến cảm xúc người thanh niên đang ngồi cạnh
- Tôi nghĩ gì làm sao cậu biết được? À Mà tôi hỏi cậu một chuyện được không? Vì tôi nghĩ cậu là bạn của Hạ Vy nên cậu sẽ biết?
- bác cứ hỏi đi ạ, cháu biết gì thì cháu sẽ nói...
Bà ấy băn khoăn một lát, rồi cũng quyết định hỏi. Bởi vì sợ con gái tổn thương nên bà không dám hỏi nhiều, Chứ thực sự trong lòng bà rất bối rối
- Cậu có biết vì sao mà hai vợ chồng con gái tôi phải đến mức ly dị không?
- là do anh ta ngoại tình... Anh ta muốn giành quyền nuôi con, Hạ Vy đã từng rất đau khổ vì chuyện đó...
- con gái tôi nó là một đứa hiền lành, từ nhỏ đã phải chịu vất vả cùng bố mẹ. Cậu cũng thấy đấy, nơi này là vùng quê nên rất nghèo Nàn, từ bé nó đã phải phụ giúp bố mẹ làm việc. Lớn lên một chút lại bươn chải lên thành phố đi làm. Cũng may là nó học được nghề may vá, những tưởng lấy thằng đó thì cuộc sống sẽ mỉm cười với nó. Vậy mà bây giờ nhận được tin dữ, tôi thật không biết phải làm thế nào?
- Hạ Vy là một người mạnh mẽ, cô ấy nhất định sẽ vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa Sau này cô ấy có thể tìm được người đàn ông tốt hơn yêu thương cô ấy, và yêu thương cả con trai cô ấy nữa. Bác đừng nên quá bi quan về mọi chuyện...
Khi nói ra những lời an ủi này, chính thế Hải cũng cảm thấy ngạc nhiên. Là anh vừa nói ra những câu Triết lý này, là anh vừa mở lời ra An ủi người khác. Con người anh chưa từng biết an ủi người khác là như thế nào, vậy mà trong giờ phút này., anh lại làm như vậy. Đi từ Ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, mà chính anh là người tạo ra nó cũng không thể hiểu được. Cuộc đời này thật sự lắm cái khiến người ta cười không được mà khóc cũng không xong...
Đi khoảng 10 phút thì tới nhà của Hạ Vy, vừa đặt chân xuống thế Hải cảm nhận được sự yên bình của nó. Bây giờ thì anh biết tại sao Hạ Vy lại muốn trốn chạy nơi đó để trở về
Nếu như anh có quê hương, thì anh nhất định cũng sẽ thường xuyên đi về. Tiếc là một người như anh đến bố mẹ cũng không còn, thì anh biết phải trở về với ai... Con người anh mạnh mẽ quên rồi, Tự nhiên nghĩ đến những điều xót xa lại muốn yếu lòng một chút....
Tiểu Băng vừa nhìn thấy bố thì mừng quýnh, con bé chạy ra ôm chầm lấy bố
- Bố ơi Bố về đây rồi, con nhớ bố lắm.... Con biết là bố sẽ về đây để tìm con mà
thế Hải cũng ôm lấy con gái, thực sự là anh cũng rất nhớ nó dù chỉ mới xa nhau có một ngày.
- Bố cũng nhớ con lắm....
Mẹ Hạ Vy lúc này mới hỏi Thế Hải
- Thế hóa ra Cậu chính là bố của cô bé này sao?
- Dạ vâng, Đây là con gái của cháu...
Bà không nói gì nữa mà Lặng lẽ đi vào trong nhà, Hạ Vy đang ở sau vườn nên không biết rằng thế Hải đang có mặt ở đây
- con dừng tay lại đi, vào đây mẹ có chuyện muốn hỏi?
- Có chuyện gì vậy mẹ, con đang dở tay bắt mấy con sâu đã
- sâu bọ để sau đi, bây giờ mẹ có chuyện muốn hỏi luôn
Hạ Vy đứng dậy rồi đi tới vòi nước rửa tay, khi cô nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng Của Mẹ, tự nhiên trong lòng có chút bất an
- có chuyện gì vậy hả mẹ? Sao nhìn mẹ có vẻ căng thẳng vậy?
- con cho địa chỉ của thằng đó để nó về đây à?
- Mẹ nói ai cơ?
- thì là bố của con bé mà con đưa về đấy...
Chiếc kéo trên tay Hạ Vy rơi xuống đất, cô như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh ta sao có thể tìm về tận đây được
Hạ Vy vội vã đi lên nhà, đập vào mắt là cái nhìn lạnh lẽo của người đàn ông đó.
- cô chốn cũng kĩ quá, suýt nữa thì tôi không tìm ra cô rồi..
- tôi không trốn gì cả, tôi về thăm bố mẹ tôi không được sao?
- Nhưng cô lại đưa theo con gái tôi về, và chưa được sự đồng ý của tôi
- tôi đã xin phép anh ngay từ đầu rồi, con bé cũng là tự nguyện theo tôi về. Tôi có bắt cóc nó đâu mà anh phải chất vấn
- Cô đúng là ngang như cua mà...
Cứ nghĩ sau khi gặp Hạ Vy thì anh sẽ nói ra những lời ngọt ngào, nhưng anh thực sự không thể nào mở lời ra nói được những lời đó. Nó như một cái gì đó rất khó khăn, Và anh cảm thấy những câu nói đó không hề phù hợp với anh
Hạ không thèm nói gì nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Người nào đó Mặc dù không được tiếp đón nhưng vẫn mặt dày nước vào trong, Ít ra ở nơi này con gái anh cũng đón tiếp anh rất nhiệt tình mà
Bố Hạ Vy không biết là đi đâu về, khi nhìn thấy một chiếc xe lạ ở trong sân Thì ông cảm thấy khá ngạc nhiên
- xe của ai đây bà...
- là xe của bạn con Hạ Vy, Chắc là cậu ta xuống để đón con gái. Chứ ai cho con gái đi chơi mà yên tâm cho được...
- Thế cậu ta đâu rồi...
- đang ở trong nhà ấy...
- chết, khách đến nhà chơi mà bà không tiếp đón cẩn thận gì cả. Lỡ để lên thành phố người ta nói thì ảnh hưởng đến công việc của con bé mất..
- ông vào tiếp đón đi, Chứ tôi đàn bà biết nói gì với cậu ta mà tiếp với chả đón...
- Thôi được rồi, bà cứ lo cơm nước cho đàng hoàng đi. Dù sao người ta cũng là khách, lại vượt cả mấy trăm cây số để về đây. Không thể nào qua loa được
Mẹ Hạ Vy nghe chồng nói vậy thì cũng cảm thấy đúng, cho dù cậu ta có là ai thì bây giờ cũng là khách của nhà bà, không thể vì những điều băn khoăn trong lòng mà đối xử tệ bạc với họ được
người nhà quê Họ luôn chân chất như vậy, không tính toán và vô cùng hiếu khách....
- Cậu ngồi đi... Mọi chuyện thế nào rồi?
- tôi đã tìm được ra vị luật sư bào chữa cho Hoàng Hải Nam rồi. Nhưng tại sao chuyện lần này ông phải đích thân ra tay, như vậy sợ sẽ đắc tội với nhiều người...
- chuyện lần này không làm không được. Có những thứ ân nghĩa phải trả, nhất là người đó lại không phải là người bình thường. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy nể phục anh ta vì tính chính trực....
- chỉ sợ lần này người chống lưng cho hắn ta là một người có chức quyền cao hơn ông thôi...
- trước mắt Cậu cứ đến tìm và nói chuyện với vị luật sư đó, yêu cầu ông ta không được tham gia vào vụ này. Nhưng giờ Tôi muốn biết ông ta là ai...
- Ông ta là luật sư làm ở văn phòng lớn nhất thành phố, nổi tiếng là chưa bao giờ thua trong bất cứ vụ kiện tụng nào... Ông ta tên là Ân
- tên Ân sao? Thôi được rồi, chuyện này để tôi tự giải quyết
- để tôi tự làm cũng được mà...
- người đó tôi có quen biết, Để tôi tìm ông ta nói chuyện
- vâng...
Khi người đàn ông đó đi khỏi khuôn mặt của vị thẩm phán trở nên mệt mỏi. Sự mệt mỏi chính là bắt nguồn từ việc ông ta phải đối mặt với rất nhiều người. Mà cho đến hiện tại ông ta vẫn chưa biết người mình phải đối đầu là ai.
Mặc dù cũng có chức vị, nhưng bên trên ông ta còn có nhiều người chức quyền cao hơn. Nếu như lần này không may đụng chạm đến những người đó, thì tiền đồ của ông sau này coi như chấm dứt.
Nhưng ông lại rất muốn giúp thế Hải, nói chính xác là trả ơn. Bởi vì nếu như không có thế Hải thì năm đó ông đã chết, mà có thể là chết mất xác.
Năm đó ông cũng nhận một vụ án, và ông cũng đã đứng ra để giúp cho người đó chống lại bang Thiên Địa hội. Kể từ ngày đó không chính thức gây thù chuốc oán với cái băng đảng đáng sợ đó. Họ tìm cách truy giết ông, tìm cách hãm hại cả nhà ông
Cũng may ông phát hiện ra sớm nên đã đưa cả nhà ra nước ngoài trốn còn bản thân ông thì bị chúng Truy Sát. Trong một lần chạy trốn, cứ tưởng là mình sẽ chết chắc thì gặp được thế Hải và đàn em của anh ta. Và may mắn được cứu thoát. Nếu Như Ngày Đó không gặp được thế Hải, thì không biết bây giờ cuộc đời của ông sẽ như thế nào...
Cũng kể từ ngày đó, không một kẻ nào truy sát ông nữa. Bây giờ gia đình của ông đều đã trở về Việt Nam để đoàn tụ cùng ông. Ông không biết chính xác thế hải làm công việc gì mà có sức mạnh lớn như thế nào, Ông chỉ biết rằng sau ngày đó, thế Hải đã khẳng định với ông rằng sẽ không có một kẻ nào làm khó ông nữa. Và anh ta cũng đã từng nói với ông rằng, chắc chắn sẽ có một ngày quay lại để đòi Ân Nghĩa. Và hôm nay chính là lúc ông cần phải giữ đúng lời hứa năm xưa...
Chỉ có điều chuyện này có hơi phức tạp, khi bản thân ông thực sự không biết đối thủ của mình là ai...
ông lấy điện thoại để hẹn gặp luật sư Ân, hẹn cùng ông ta một cuộc hẹn. vị luật sư này với ông coi như cũng có một chút quen biết.
đợi mất hơn nửa tiếng thì ông ra mới xuất hiện, ông ta cũng khá ngạc nhiên bởi cuộc gặp này...
- chào ông...
- mời ông ngồi...
vị luật sư ngồi xuống, trong mắt ông ta là sự tò mò
- hôm nay tôi đến gặp ông là có chuyện muốn nói...
- có chuyện gì thì ông cứ nói. chúng ta cũng chẳng lạ lẫm gì nhau nữa...
- ông đang nhận bào chữa cho Hoàng Hải Nam đúng không?
- đúng là như vậy, nhưng chuyện này thì có gì liên quan đến ông sao?
lúc này thì vị thẩm phán đưa ra một cái thẻ nhớ và giơ trước mặt vị luật sư
- chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng lần này tôi bắt buộc phải làm như vậy. trong này là toàn bộ những bằng chứng về việc văn phòng luật sư của ông nhận hối lộ để bào chữa các vụ án...
mặt luật sư ân biến sắc trở nên tối mịt, tay ông ta nắm chặt ly trà rồi nhìn chằm chằm vị thẩm phán
- ông làm như vậy là có ý gì? tôi chưa từng gây bất lợi cho ông, ông muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi
lúc này thì vị thẩm phán mới cho chiếc thẻ nhớ lại vào trong túi áo, nhàn nhã châm một điếu thuốc. khói thuốc lúc này chính là thứ giúp cho ông ta giữ được sự bình tĩnh
- tôi không định làm gì với nó cả, nhưng có một điều cần nói với ông
- ông nói đi...
- vụ án của Hoàng Hải Nam ông không được phép nhận, nếu như vậy thì mọi thứ vẫn sẽ hoàn toàn bình thường. và cái thẻ này sẽ là của ông...
luật sư Ân đưa ánh mắt hoài nghi nhìn vị thẩm phán
- tại sao ông phải làm như vậy?
- chuyện này ông không cần biết. ông chỉ cần nói cho tôi biết, vụ trao đổi này có thể tiến hành có thể hay là không thôi
luật Sư Ân mất một lúc để suy nghĩ, dường như ông ta vẫn đang nghi ngờ về nội dung của cái thẻ. như hiểu được điều đó, vị thẩm phán lấy chiếc laptop ở trên bàn rồi cắm cái thẻ vào
khi tận mắt ông ta nhìn thấy những thứ đó thì mặt ông ta bắt đầu toát mồ hôi, nhìn sơ qua cũng đủ biết là ông ta đang căng thẳng đến mức độ nào
- không cần phải căng thẳng như vậy, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của ông. vụ này nếu ông không nhận, thì sẽ không ai dám nhận. ông hiểu ý tôi chứ...
- được....nhưng cái thẻ ông phải đưa cho tôi...
- ông đừng nghĩ tôi ngây thơ thế chứ. ông phải biết bây giờ con dao mà chúng ta đang chơi, ai mới là người nắm đằng cán. khi nào hắn thực sự bị kết án thì tôi sẽ đưa nó cho ông...
thêm vài giây băn khoăn nữa, nhưng rồi ông ta cũng phải gật đầu đồng ý. Bởi vì ông ta biết rằng nếu như ông ta không đồng ý thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn
sự khốn nạn nhất trong cuộc đời này chính là để cho người khác nắm thóp, và bây giờ ông ta chính là kẻ như vậy
miếng mồi ngon đến mồm nhưng lại không được ăn, không nhận vụ này chính là từ chối một món tiền lớn. Mặc dù rất tiếc nuối nhưng ông ta cũng phải chấp nhận để từ bỏ....
Vị Thẩm Phán rất hài lòng với chuyện này, Nếu là một tên luật sư nhãi nhét thì ông ta có thừa sức để dìm xuống. Nhưng đối với những người luật sư giỏi Như ông Ân, thì mọi thứ lại không hề đơn giản
cũng may là ông có được những bằng chứng đó trong một lần truy quét tham nhũng, nhưng bởi vì thấy cũng có mối quan hệ tốt nên ông ta không muốn Vạch Trần. Thật Không Nghĩ Có Ngày phải dùng đến nó
ông ta gọi cho thế Hải để nói qua tình hình
- cậu đang ở đâu vậy? Tôi muốn gặp cậu để nói một chút chuyện về vụ án của Hoàng Hải Nam...
- xin lỗi, ông có thể nói qua điện thoại được không? Bởi vì bây giờ tôi không còn ở trong thành phố nữa. Tôi đã về quê có một chút việc rồi.
- vậy thôi cũng được, Hiện tại thì luật sư giỏi đã không nhận bào chữa cho vụ án của anh ta nữa. Tôi cũng đã nói chuyện với kiểm sát viên của viện kiểm sát. Mọi chuyện đang được tiến hành rất thuận lợi...
- vậy thì tốt rồi, Khi nào tôi về tôi sẽ gặp ông để cảm ơn...
- cậu không cần khách sáo, chuyện này tôi lên làm mà...
Thế Hải Tắt điện thoại, mọi chuyện coi như đã đi được một nửa. Nhưng đó là chuyện của Hạ Vy. Còn chuyện của anh thì bây giờ mới thực sự bắt đầu....
Cũng không biết là bây giờ anh về quê của Hạ Vy với lý do gì, và phải nói gì Nếu như gặp bố mẹ Hạ Vy
bản thân anh có quá nhiều chuyện phải lo lắng, Làm sao để bang hội chim ưng mỗi ngày một vững mạnh, Làm sao để bắt được lão già đã hại chết vợ anh, Làm sao để cho Mai lòi ra cái đuôi cáo của cô ta. Có quá nhiều thứ cần anh phải làm. Nhưng bây giờ anh lại ở đây, trên một chiếc xe và đi về nơi mà Hạ Vy đang ở. Anh cũng tìm cho mình một cái lý do vớ vẩn nhất đó là nhớ con. Một ông trùm xã hội đen mà bây giờ lại phải điêu đứng chỉ vì một thứ tình cảm mơ hồ còn chưa xác định
có phải anh đang đánh đổi quá nhiều thứ vì nó không? Bản thân anh cũng không biết là nó có xứng đáng hay không, chỉ biết rằng mỗi khi được ở cạnh Hạ Vy thì anh như được sống một cách hoàn toàn khác
không quá lạnh lẽo, không phải nghĩ đến sự chết chóc, như được sống như những con người bình thường. Và hơn thế là được nhìn thấy nụ cười trong trẻo của con gái. Thứ mà khi con bé ở nhà không có được.
- xa quá, thật không ngờ em lại về một nơi xa như vậy. Chốn anh kĩ như thế này, Nhưng anh lại bắt buộc phải đi tìm em. Hạ Vy à, em là ai? tại Sao lại đến bên anh.? Chỉ là tình cờ nhưng trái tim anh lại bắt anh phải giữ được em, biết rằng sau này, có thể mang lại cho em hạnh phúc?
Tâm tư mỗi lúc một đề nặng trong lòng thế Hải, anh đi mất 3 tiếng đồng hồ thì đến nơi. Chỉ biết là nhà Hạ Vy ở khu vực đó, chứ anh thực sự không biết chính xác là cô ở chỗ nào?
Vùng quê còn phức tạp hơn thành phố, có quá nhiều ngõ ngách, Nhà nào cũng như nhà nấy, biết Hạ Vy ở đâu để mà tìm. Bây giờ anh lại đang ngồi trên một chiếc xe ôtô, thật chẳng biết phải như thế nào?
Đang loay hoay thì anh gặp một người phụ nữ, vừa nhìn thấy bà ấy anh vội vã xuống xe để hỏi thăm...
- Cô ơi cho cháu hỏi, Cô có biết nhà Hạ Vy ở đâu không ạ?
Người phụ nữ đó nhìn anh dò xét
- cậu là ai?
- cháu là bạn Hạ Vy ở trên thành phố xuống, do có việc quan trọng nên cháu cần gặp cô ấy?
Người phụ nữ ấy nhìn thế hải từ đầu đến chân, như vẫn chưa tin tưởng anh là bạn của Hạ Vy. Thế Hải Nhìn ra được Sự ngờ vực trong mắt bà ấy, anh vội vã lấy điện thoại ra và cho bà ấy xem số điện thoại của Hạ Vy
- Đây là số điện thoại của Hạ Vy, con có gọi nhưng không liên lạc được. Cô chỉ giúp con nhà bố mẹ cô ấy đi ạ
- Hạ Vy nó là con gái tôi, bây giờ Cậu đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu về nhà tôi để gặp nó...
Lúc này thì tim thế Hải bắt đầu đập mạnh, hóa ra Từ nãy đến giờ anh nói chuyện với phụ huynh của người mà anh thích sao? Nghĩ đến đây mặt thế hải Có chút đỏ, nhưng anh cố gắng tỏ ra lạnh lùng để che giấu nó
vậy là mẹ Hạ Vy Lên xe của thế Hải để về nhà. Nhà của mẹ Hạ Vy rất rộng, sân nhà có thể để được mấy cái ô tô liền một lúc. Ngày trước khi sửa sang lại nhà, thì họ đã thiết kế ra một cái sân lớn như vậy. Bởi vì con gái họ lấy chồng giàu, lại hay đi ô tô về. Bản thân hai vợ chồng già chưa từng nghĩ có ngày con gái lại phải bỏ chồng. Trên đời này có rất nhiều thứ không thể nói trước. Sống chết lấy nhau cho bằng được, Đến khi lấy về rồi thì lại chán nản, lại buông bỏ, lại thù hận nhau...
- Bác đang nghĩ gì vậy ạ?
Câu hỏi này phải Mất năm phút thế Hải mới dám hỏi. Anh không muốn bị mất điểm trong mắt Bố Mẹ của Hạ Vy, Cũng có thể là do anh tự mặc cảm chính bản thân mình vì là một thằng xã hội đen
cho dù Mẹ Hạ Vy chưa biết, nhưng anh có cảm giác là mình đang lạnh lùng thái quá với bà. Cho dù là mẹ Hạ Vy chẳng hề để ý đến cảm xúc người thanh niên đang ngồi cạnh
- Tôi nghĩ gì làm sao cậu biết được? À Mà tôi hỏi cậu một chuyện được không? Vì tôi nghĩ cậu là bạn của Hạ Vy nên cậu sẽ biết?
- bác cứ hỏi đi ạ, cháu biết gì thì cháu sẽ nói...
Bà ấy băn khoăn một lát, rồi cũng quyết định hỏi. Bởi vì sợ con gái tổn thương nên bà không dám hỏi nhiều, Chứ thực sự trong lòng bà rất bối rối
- Cậu có biết vì sao mà hai vợ chồng con gái tôi phải đến mức ly dị không?
- là do anh ta ngoại tình... Anh ta muốn giành quyền nuôi con, Hạ Vy đã từng rất đau khổ vì chuyện đó...
- con gái tôi nó là một đứa hiền lành, từ nhỏ đã phải chịu vất vả cùng bố mẹ. Cậu cũng thấy đấy, nơi này là vùng quê nên rất nghèo Nàn, từ bé nó đã phải phụ giúp bố mẹ làm việc. Lớn lên một chút lại bươn chải lên thành phố đi làm. Cũng may là nó học được nghề may vá, những tưởng lấy thằng đó thì cuộc sống sẽ mỉm cười với nó. Vậy mà bây giờ nhận được tin dữ, tôi thật không biết phải làm thế nào?
- Hạ Vy là một người mạnh mẽ, cô ấy nhất định sẽ vượt qua mọi chuyện. Hơn nữa Sau này cô ấy có thể tìm được người đàn ông tốt hơn yêu thương cô ấy, và yêu thương cả con trai cô ấy nữa. Bác đừng nên quá bi quan về mọi chuyện...
Khi nói ra những lời an ủi này, chính thế Hải cũng cảm thấy ngạc nhiên. Là anh vừa nói ra những câu Triết lý này, là anh vừa mở lời ra An ủi người khác. Con người anh chưa từng biết an ủi người khác là như thế nào, vậy mà trong giờ phút này., anh lại làm như vậy. Đi từ Ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, mà chính anh là người tạo ra nó cũng không thể hiểu được. Cuộc đời này thật sự lắm cái khiến người ta cười không được mà khóc cũng không xong...
Đi khoảng 10 phút thì tới nhà của Hạ Vy, vừa đặt chân xuống thế Hải cảm nhận được sự yên bình của nó. Bây giờ thì anh biết tại sao Hạ Vy lại muốn trốn chạy nơi đó để trở về
Nếu như anh có quê hương, thì anh nhất định cũng sẽ thường xuyên đi về. Tiếc là một người như anh đến bố mẹ cũng không còn, thì anh biết phải trở về với ai... Con người anh mạnh mẽ quên rồi, Tự nhiên nghĩ đến những điều xót xa lại muốn yếu lòng một chút....
Tiểu Băng vừa nhìn thấy bố thì mừng quýnh, con bé chạy ra ôm chầm lấy bố
- Bố ơi Bố về đây rồi, con nhớ bố lắm.... Con biết là bố sẽ về đây để tìm con mà
thế Hải cũng ôm lấy con gái, thực sự là anh cũng rất nhớ nó dù chỉ mới xa nhau có một ngày.
- Bố cũng nhớ con lắm....
Mẹ Hạ Vy lúc này mới hỏi Thế Hải
- Thế hóa ra Cậu chính là bố của cô bé này sao?
- Dạ vâng, Đây là con gái của cháu...
Bà không nói gì nữa mà Lặng lẽ đi vào trong nhà, Hạ Vy đang ở sau vườn nên không biết rằng thế Hải đang có mặt ở đây
- con dừng tay lại đi, vào đây mẹ có chuyện muốn hỏi?
- Có chuyện gì vậy mẹ, con đang dở tay bắt mấy con sâu đã
- sâu bọ để sau đi, bây giờ mẹ có chuyện muốn hỏi luôn
Hạ Vy đứng dậy rồi đi tới vòi nước rửa tay, khi cô nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng Của Mẹ, tự nhiên trong lòng có chút bất an
- có chuyện gì vậy hả mẹ? Sao nhìn mẹ có vẻ căng thẳng vậy?
- con cho địa chỉ của thằng đó để nó về đây à?
- Mẹ nói ai cơ?
- thì là bố của con bé mà con đưa về đấy...
Chiếc kéo trên tay Hạ Vy rơi xuống đất, cô như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh ta sao có thể tìm về tận đây được
Hạ Vy vội vã đi lên nhà, đập vào mắt là cái nhìn lạnh lẽo của người đàn ông đó.
- cô chốn cũng kĩ quá, suýt nữa thì tôi không tìm ra cô rồi..
- tôi không trốn gì cả, tôi về thăm bố mẹ tôi không được sao?
- Nhưng cô lại đưa theo con gái tôi về, và chưa được sự đồng ý của tôi
- tôi đã xin phép anh ngay từ đầu rồi, con bé cũng là tự nguyện theo tôi về. Tôi có bắt cóc nó đâu mà anh phải chất vấn
- Cô đúng là ngang như cua mà...
Cứ nghĩ sau khi gặp Hạ Vy thì anh sẽ nói ra những lời ngọt ngào, nhưng anh thực sự không thể nào mở lời ra nói được những lời đó. Nó như một cái gì đó rất khó khăn, Và anh cảm thấy những câu nói đó không hề phù hợp với anh
Hạ không thèm nói gì nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Người nào đó Mặc dù không được tiếp đón nhưng vẫn mặt dày nước vào trong, Ít ra ở nơi này con gái anh cũng đón tiếp anh rất nhiệt tình mà
Bố Hạ Vy không biết là đi đâu về, khi nhìn thấy một chiếc xe lạ ở trong sân Thì ông cảm thấy khá ngạc nhiên
- xe của ai đây bà...
- là xe của bạn con Hạ Vy, Chắc là cậu ta xuống để đón con gái. Chứ ai cho con gái đi chơi mà yên tâm cho được...
- Thế cậu ta đâu rồi...
- đang ở trong nhà ấy...
- chết, khách đến nhà chơi mà bà không tiếp đón cẩn thận gì cả. Lỡ để lên thành phố người ta nói thì ảnh hưởng đến công việc của con bé mất..
- ông vào tiếp đón đi, Chứ tôi đàn bà biết nói gì với cậu ta mà tiếp với chả đón...
- Thôi được rồi, bà cứ lo cơm nước cho đàng hoàng đi. Dù sao người ta cũng là khách, lại vượt cả mấy trăm cây số để về đây. Không thể nào qua loa được
Mẹ Hạ Vy nghe chồng nói vậy thì cũng cảm thấy đúng, cho dù cậu ta có là ai thì bây giờ cũng là khách của nhà bà, không thể vì những điều băn khoăn trong lòng mà đối xử tệ bạc với họ được
người nhà quê Họ luôn chân chất như vậy, không tính toán và vô cùng hiếu khách....
Tác giả :
Trương Huệ