Tra Thú Hoàn Lương Ký
Chương 30: Ói thoải mái
“Bản tôn muốn nuôi sủng thú còn cần phải trưng cầu ý kiến của các ngươi sao?” Cốc Nhiễm lạnh lùng nhìn chúng tiên, Thiên Quân không lên tiếng, trong đại điện cũng yên lặng.
A Ly choáng váng, nhất định do nàng say rượu nên nghe nhầm, Cốc Nhiễm đang bảo vệ nàng, đùa cái gì vậy chứ? Nhất định là nghe nhầm, nhất định là vậy.
“Bổn tọa biết ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện mất trí nhớ, nếu ngươi chấp nhận bỏ qua tất cả cũng không cò gì không tốt, quên đi chưa hẳn là xấu. Lửng chó này trên thân nhiễm ma khí, sẽ mê hoặc tâm trí của ngươi, hãy sớm tỉnh ngộ đi. Cốc Nhiễm, bổn tọa niệm tình ngươi đã có công sửa chữa phong ấn Xi Vưu nên không truy cứu những việc làm sai trái của ngươi trong thời gian qua, ngươi không nên cố chấp như vậy nữa” Thiên Quân vẫn tận tình khuyên bảo, hắn muốn cấp cho Cốc Nhiễm bậc thang để hạ xuống.
“Ngươi nhất định là có chuyện gì giấu diếm ta!” Cốc Nhiễm cười lạnh một tiếng, nếu không vì sao mỗi lần hắn truy cứu thì Thiên Quân đều gây trở ngại cho hắn, nhất định là có chuyện gì đó bọn họ không muốn hắn nhớ tới.
“Cốc Nhiễm…” Thiên Quân đang tính nói thêm gì đó.
“Không cần tiếp tục nói đạo lý với bản tôn, sảng khoái mà đánh bản tôn vào lục đạo luân hồi đi” Cốc Nhiễm hất mặt nói.
Thiên Quân im lặng, cúi đầu không biết suy nghĩ chuyện gì, lúc này Thiên Quân tựa như lão nhân bình thường, tóc trắng toát, trên trán hằn sâu nhiều vết nhăn, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ gật làm cho người ta nảy sinh cảm giác không đành lòng.
“Hôn lễ của ngươi và Tô tiểu thư cử hành trong tháng này đi, niệm tình ngươi có việc vui, bổn tọa sẽ không truy cứu nữa” Thiên Quân quyết định cấp cho Cốc Nhiễm một cái cớ.
Cốc Nhiễm sửng sốt,lúc trước hôn lễ của hắn cứ kéo dài, không ngờ hôm nay đột nhiên Thiên Quân lại quyết định nhanh chóng như vậy, hắn không phải không hiểu dụng ý của Thiên Quân.
“Vậy A Ly…”
Cốc Nhiễm còn chưa nói xong đã nghe mùi hôi thối xông lên, cúi đầu nhìn thấy A Ly đang co rút thân mình mà nôn mửa.
Rượu còn có gà nướng chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn tràn lan trên sàng ngọc thạch bóng loáng, nhìn rất chói mắt, mùi càng khó ngửi. Thiên giới đối với thức ăn mặn của phàm trần rất mẫn cảm, rượu nặng mùi một chút, chúng tiên gia đã không ngửi đươc huống chi là gà nướng, được xếp hàng thức ăn mặn bậc nhất, không ai bảo ai, chúng tiên đều la61uy tay bịt mũi, thậm chí có người vì mùi hôi mà hôn mê.
Ói xong một trận, A Ly cũng tỉnh rượu, nàng nâng cái chân sạch sẽ chùi miệng, xấu hổ cười làm lành, đừng nói là thần tiên cao nhã, ngay cả tiểu thú thôn tục như nàng cũng cảm thấy mùi thật khó ngửi. Nàng hôm nay thật là mất mặt, đang êm đẹp tự dưng uống rượu làm gì, còn nôn mửa tùm lum, bây giờ thì thành trò cười cho thiên hạ, còn nôn trước mặt thần tiên nữa. Phải biết là tiểu thú hiếm khi có cơ hội được gặp mặt thần tiên, nàng sao không biết quý trọng cơ hội để lưu lại ấn tượng tốt trong mắt các đại gia chứ?
“Thôi, coi như là kiếp nạn của Cốc Nhiễm ngươi, bổn tọa đã cố hết sức, sau này có hối hận cũng đừng trách bổn tọa không cảnh tỉnh ngươi, phạt Cốc Nhiễm và ngốc thú phải tẩy rửa sạch sẽ đục khí trên thiên giới, tan triều đi”. Đục khí này chính là rượu và gà nướng, Thiên Quân nói xong liền vung tay áo, lắc mình một cái đã không thấy bóng dáng đâu, xem ra là không chịu nổi mùi hôi.
Thiên Quân bỏ chạy, chúng tiên cấp bậc lễ nghĩa cũng không cần giữ nữa, nhanh chóng thoát ly hiện trường, chớp mắt trong Thiên Nguyên điện chỉ còn lại A Ly và Cốc Nhiễm cùng một đống bầy nhầy.
A Ly choáng váng, nhất định do nàng say rượu nên nghe nhầm, Cốc Nhiễm đang bảo vệ nàng, đùa cái gì vậy chứ? Nhất định là nghe nhầm, nhất định là vậy.
“Bổn tọa biết ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện mất trí nhớ, nếu ngươi chấp nhận bỏ qua tất cả cũng không cò gì không tốt, quên đi chưa hẳn là xấu. Lửng chó này trên thân nhiễm ma khí, sẽ mê hoặc tâm trí của ngươi, hãy sớm tỉnh ngộ đi. Cốc Nhiễm, bổn tọa niệm tình ngươi đã có công sửa chữa phong ấn Xi Vưu nên không truy cứu những việc làm sai trái của ngươi trong thời gian qua, ngươi không nên cố chấp như vậy nữa” Thiên Quân vẫn tận tình khuyên bảo, hắn muốn cấp cho Cốc Nhiễm bậc thang để hạ xuống.
“Ngươi nhất định là có chuyện gì giấu diếm ta!” Cốc Nhiễm cười lạnh một tiếng, nếu không vì sao mỗi lần hắn truy cứu thì Thiên Quân đều gây trở ngại cho hắn, nhất định là có chuyện gì đó bọn họ không muốn hắn nhớ tới.
“Cốc Nhiễm…” Thiên Quân đang tính nói thêm gì đó.
“Không cần tiếp tục nói đạo lý với bản tôn, sảng khoái mà đánh bản tôn vào lục đạo luân hồi đi” Cốc Nhiễm hất mặt nói.
Thiên Quân im lặng, cúi đầu không biết suy nghĩ chuyện gì, lúc này Thiên Quân tựa như lão nhân bình thường, tóc trắng toát, trên trán hằn sâu nhiều vết nhăn, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ gật làm cho người ta nảy sinh cảm giác không đành lòng.
“Hôn lễ của ngươi và Tô tiểu thư cử hành trong tháng này đi, niệm tình ngươi có việc vui, bổn tọa sẽ không truy cứu nữa” Thiên Quân quyết định cấp cho Cốc Nhiễm một cái cớ.
Cốc Nhiễm sửng sốt,lúc trước hôn lễ của hắn cứ kéo dài, không ngờ hôm nay đột nhiên Thiên Quân lại quyết định nhanh chóng như vậy, hắn không phải không hiểu dụng ý của Thiên Quân.
“Vậy A Ly…”
Cốc Nhiễm còn chưa nói xong đã nghe mùi hôi thối xông lên, cúi đầu nhìn thấy A Ly đang co rút thân mình mà nôn mửa.
Rượu còn có gà nướng chưa kịp tiêu hóa hoàn toàn tràn lan trên sàng ngọc thạch bóng loáng, nhìn rất chói mắt, mùi càng khó ngửi. Thiên giới đối với thức ăn mặn của phàm trần rất mẫn cảm, rượu nặng mùi một chút, chúng tiên gia đã không ngửi đươc huống chi là gà nướng, được xếp hàng thức ăn mặn bậc nhất, không ai bảo ai, chúng tiên đều la61uy tay bịt mũi, thậm chí có người vì mùi hôi mà hôn mê.
Ói xong một trận, A Ly cũng tỉnh rượu, nàng nâng cái chân sạch sẽ chùi miệng, xấu hổ cười làm lành, đừng nói là thần tiên cao nhã, ngay cả tiểu thú thôn tục như nàng cũng cảm thấy mùi thật khó ngửi. Nàng hôm nay thật là mất mặt, đang êm đẹp tự dưng uống rượu làm gì, còn nôn mửa tùm lum, bây giờ thì thành trò cười cho thiên hạ, còn nôn trước mặt thần tiên nữa. Phải biết là tiểu thú hiếm khi có cơ hội được gặp mặt thần tiên, nàng sao không biết quý trọng cơ hội để lưu lại ấn tượng tốt trong mắt các đại gia chứ?
“Thôi, coi như là kiếp nạn của Cốc Nhiễm ngươi, bổn tọa đã cố hết sức, sau này có hối hận cũng đừng trách bổn tọa không cảnh tỉnh ngươi, phạt Cốc Nhiễm và ngốc thú phải tẩy rửa sạch sẽ đục khí trên thiên giới, tan triều đi”. Đục khí này chính là rượu và gà nướng, Thiên Quân nói xong liền vung tay áo, lắc mình một cái đã không thấy bóng dáng đâu, xem ra là không chịu nổi mùi hôi.
Thiên Quân bỏ chạy, chúng tiên cấp bậc lễ nghĩa cũng không cần giữ nữa, nhanh chóng thoát ly hiện trường, chớp mắt trong Thiên Nguyên điện chỉ còn lại A Ly và Cốc Nhiễm cùng một đống bầy nhầy.
Tác giả :
Mộc Noãn Chi