Tra Thú Hoàn Lương Ký
Chương 23: Ta là một lửng chó
Tiết thanh minh, ở nhân gian khắp nơi đều là mưa phùn, Viên Châu cũng vì vậy mà ẩm ướt, cả ngọn núi đều bị hơi nước bao quanh, mơ hồ có thể thấy thảm thực vật trên núi cũng đẫm nước, không khí ẩm ướt, buồn bã.
Trên đỉnh núi, sương mù dày đặc, cho dù là ngày trời nắng cũng có sương mù quanh quẩn, như là cố ý che phủ nơi này. Bên dưới màn sương là hơn mười ngôi mộ lớn nhỏ, không ai chăm sóc nên cỏ hoang mọc lan tràn.
Một tiểu lửng chó nhỏ gầy đang dùng miệng nhổ những dúm cỏ dại mọc trên mộ, cả người dính đầy bùn nhưng ánh mắt vẫn kiên định dị thường, vẫn kiên trì nhổ cỏ sạch sẽ cho mười ngôi mộ xong xuôi mới dừng lại.
Đem hai con gà nướng đặt lên mặt đất, A Ly không có ăn mà mang đến trước một ngôi mộ lớn, nàng cứ yên tĩnh như vậy, như một tiểu hài tử dịu ngoan nằm trong lòng cha mẹ…
“A Ly…”
Bỗng nhiên, một giọng nam khàn khàn vang lên sau lưng A Ly, giọng điệu thương xót.
A Ly đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tịnh Vũ trong ngực ôm một cái giỏ trúc tía đứng sau lưng nàng, hắn đã che giấu tiên quang, mình bận một cẩm bào màu xanh, nhìn chẳng khác những thiếu gia của nhân gian, nếu không nhìn kỹ còn cho rằng hắn hòa lẫn với cảnh sắc chung quanh.
“A Ly... Thật phải là ngươi...” Tịnh Vũ nói xong, xe lăn đã hướng về phía A Ly, chỉ thấy nàng cả người dính đầy bùn, chỉ để lộ đôi mắt đen như ngọc.
“Tịnh Vũ tiên quân nha, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là sủng thú của Cốc Nhiễm tiên quân a, thật là xấu hổ, chẳng trách tiên quân không nhận ra ta” A Ly giơ chân trước lên, ra sức lau bùn đất trên mặt nhưng càng lau càng bẩn.
Tịnh Vũ khom người, ánh mắt ôn hòa nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng.
“A Ly, phải là ngươi, nhất định phải là ngươi, lúc ở Ký Châu ta đãn hận ra, ngươi chính là A Ly” Tịnh Vũ giọng điệu kiên định.
A Ly chớp chớp đôi mắt, bất khả tư nghị kiểu reo lên:
“Tịnh Vũ tiên quân! Người ta chính là A Ly! Như thế nào, ngươi khôn nhận ra người ta?”
“Nhận ra, A Ly, Cốc Nhiễm không nhớ ra ngươi nhưng ta nhớ rất rõ, tám ngàn năm, ta nghĩ ngươi đã chết rồi” Tịnh Vũ nâng tay, một đám mây bay xuống, hóa thành dòng nước dội lên mình A Ly, làm cho nàng trở nên sạch sẽ.
A Ly run run, rũ nước trên thân, hai mắt lại chớp chớp.
“Ta hiểu, Tịnh Vũ tiên quân nhất định là nhận sai người rồi, chả trách Tô tiểu thư cũng luôn hỏi ta là A Ly gì đó phải không? ta chỉ là một tiểu lửng chó, sao có khả năng quen biết với thượng tiên như các ngươi? Thực là khéo nói đùa a”
“Ngươi còn không thừa nhận?” Tịnh Vũ nhíu nhíu mày.
Ách... Thừa nhận cái gì nha! A Ly không hiểu ra sao.
“Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì?” Tịnh Vũ có chút nóng nảy.
“Ta... Ta tới ăn gà nướng a...” A Ly dùng móng vuốt vỗ vỗ vào gà nướng bên cạnh.
“Ăn gà nướng sao phải chạy tới tận đây?”
“Tam giới đều lưu hành đạp thanh, ta tỉnh ngủ thì thấy Cốc Nhiễm không lương tâm kia đem ta bỏ lại rồi tự mình đi chơi với các tiên đồng, tiên nữ xinh đẹp, ta liền mang theo gà nướng tự mình đi chơi xuân a”
“Cho dù ngươi thật là đi chơi xuân nhưng sao lại đến trước mộ phần của Hoan Hỉ thú tộc? còn dọn dẹp mồ mả của người ta, chuyện này ngươi giải thích thế nào?” Tịnh Vũ nhất quyết không buông tha.
“Hoan Hỉ thú? thì ra đây là phần mộ của Hoan Hỉ thú sap? Nha, ta thấy mộ phần rất hoang vắng, e là rất lạnh lẽo nên mới thuận tiện quan tâm bọn họ một chút, đó chẳng qua chỉ là hảo tâm mà thôi” A Ly lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn mấy phần mộ kia.
Trên đỉnh núi, sương mù dày đặc, cho dù là ngày trời nắng cũng có sương mù quanh quẩn, như là cố ý che phủ nơi này. Bên dưới màn sương là hơn mười ngôi mộ lớn nhỏ, không ai chăm sóc nên cỏ hoang mọc lan tràn.
Một tiểu lửng chó nhỏ gầy đang dùng miệng nhổ những dúm cỏ dại mọc trên mộ, cả người dính đầy bùn nhưng ánh mắt vẫn kiên định dị thường, vẫn kiên trì nhổ cỏ sạch sẽ cho mười ngôi mộ xong xuôi mới dừng lại.
Đem hai con gà nướng đặt lên mặt đất, A Ly không có ăn mà mang đến trước một ngôi mộ lớn, nàng cứ yên tĩnh như vậy, như một tiểu hài tử dịu ngoan nằm trong lòng cha mẹ…
“A Ly…”
Bỗng nhiên, một giọng nam khàn khàn vang lên sau lưng A Ly, giọng điệu thương xót.
A Ly đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Tịnh Vũ trong ngực ôm một cái giỏ trúc tía đứng sau lưng nàng, hắn đã che giấu tiên quang, mình bận một cẩm bào màu xanh, nhìn chẳng khác những thiếu gia của nhân gian, nếu không nhìn kỹ còn cho rằng hắn hòa lẫn với cảnh sắc chung quanh.
“A Ly... Thật phải là ngươi...” Tịnh Vũ nói xong, xe lăn đã hướng về phía A Ly, chỉ thấy nàng cả người dính đầy bùn, chỉ để lộ đôi mắt đen như ngọc.
“Tịnh Vũ tiên quân nha, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là sủng thú của Cốc Nhiễm tiên quân a, thật là xấu hổ, chẳng trách tiên quân không nhận ra ta” A Ly giơ chân trước lên, ra sức lau bùn đất trên mặt nhưng càng lau càng bẩn.
Tịnh Vũ khom người, ánh mắt ôn hòa nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng.
“A Ly, phải là ngươi, nhất định phải là ngươi, lúc ở Ký Châu ta đãn hận ra, ngươi chính là A Ly” Tịnh Vũ giọng điệu kiên định.
A Ly chớp chớp đôi mắt, bất khả tư nghị kiểu reo lên:
“Tịnh Vũ tiên quân! Người ta chính là A Ly! Như thế nào, ngươi khôn nhận ra người ta?”
“Nhận ra, A Ly, Cốc Nhiễm không nhớ ra ngươi nhưng ta nhớ rất rõ, tám ngàn năm, ta nghĩ ngươi đã chết rồi” Tịnh Vũ nâng tay, một đám mây bay xuống, hóa thành dòng nước dội lên mình A Ly, làm cho nàng trở nên sạch sẽ.
A Ly run run, rũ nước trên thân, hai mắt lại chớp chớp.
“Ta hiểu, Tịnh Vũ tiên quân nhất định là nhận sai người rồi, chả trách Tô tiểu thư cũng luôn hỏi ta là A Ly gì đó phải không? ta chỉ là một tiểu lửng chó, sao có khả năng quen biết với thượng tiên như các ngươi? Thực là khéo nói đùa a”
“Ngươi còn không thừa nhận?” Tịnh Vũ nhíu nhíu mày.
Ách... Thừa nhận cái gì nha! A Ly không hiểu ra sao.
“Tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm cái gì?” Tịnh Vũ có chút nóng nảy.
“Ta... Ta tới ăn gà nướng a...” A Ly dùng móng vuốt vỗ vỗ vào gà nướng bên cạnh.
“Ăn gà nướng sao phải chạy tới tận đây?”
“Tam giới đều lưu hành đạp thanh, ta tỉnh ngủ thì thấy Cốc Nhiễm không lương tâm kia đem ta bỏ lại rồi tự mình đi chơi với các tiên đồng, tiên nữ xinh đẹp, ta liền mang theo gà nướng tự mình đi chơi xuân a”
“Cho dù ngươi thật là đi chơi xuân nhưng sao lại đến trước mộ phần của Hoan Hỉ thú tộc? còn dọn dẹp mồ mả của người ta, chuyện này ngươi giải thích thế nào?” Tịnh Vũ nhất quyết không buông tha.
“Hoan Hỉ thú? thì ra đây là phần mộ của Hoan Hỉ thú sap? Nha, ta thấy mộ phần rất hoang vắng, e là rất lạnh lẽo nên mới thuận tiện quan tâm bọn họ một chút, đó chẳng qua chỉ là hảo tâm mà thôi” A Ly lộ ra vẻ mặt sùng bái nhìn mấy phần mộ kia.
Tác giả :
Mộc Noãn Chi