Trà Sữa Vị Em
Chương 91: Bệnh nhân
Cốc trà sữa thứ chín mươi mốt: Bệnh nhân.
-------------------------------------------------------
Khi Thiệu Nhất cùng Lê Dương đến cổng bệnh viện, Thiệu Nhất trông thấy Thiệu Trọng Nhân.
Ông ta vẫn ăn mặc bảnh tỏn, nom thì hào hoa phong nhã, nhưng Thiệu Nhất biết bên trong cái túi da đứng đắn này là không ít dã tâm.
Trước đây mỗi lần anh đến Tân Hải, chỉ cần gặp Thiệu Trọng Nhân sẽ không có chuyện gì tốt.
Mà giây phút này đứng ở cổng bệnh viện, dự cảm bất an lại trào dâng trong lòng anh.
Thiệu Trọng Nhân vào đó? Gặp mẹ anh sao?
Điện thoại vẫn im lìm, không có cuộc gọi từ dì Dư hay bác sĩ, chứng tỏ cảm xúc hiện tại của Thiệu Vân khả năng cao vẫn chưa mất khống chế.
Thiệu Trọng Nhân thong thả nện từng bước xuống bậc thang, từ trên cao nhìn Thiệu Nhất.
Miệng chó không phun nổi ngà voi.
"Thiệu Nhất, lại đến ăn tết với mẹ à?" Hắn ta sửa sang tay áo, liếc Thiệu Nhất một cái, "Rảnh rỗi vậy không bằng đi kiếm tiền đi, đừng quên cháu còn một khoản nợ không nhỏ..... Mẹ cháu có chăm nữa cũng vô dụng, loại bệnh này..... Xuỳ, không khỏi được."
Thiệu Nhất hờ hững nhìn hắn đăm đăm.
Anh không muốn gây ồn ào ở đây vào lúc này.
—— Nếu không phải đang ở cổng bệnh viện, anh còn đang vội đi gặp Thiệu Vân, nếu Lê Dương không ở bên cạnh, anh bảo đảm giây tiếp theo Thiệu Trọng Nhân sẽ không cười nổi.
Lê Dương đã sớm rút tay khỏi túi Thiệu Nhất, cậu nghe ông chú trước mắt nói chuyện quái đản như vậy, rất là khó chịu.
Đoán chừng đây chính là chủ nợ mà Thiệu Nhất nói, là ông cậu não tàn kia.
Cậu giật áo Thiệu Nhất, thấp giọng gọi: "Anh Nhất."
Ánh mắt Thiệu Nhất lạnh như sắp rớt băng, hẳn phải nhịn lắm mới không động thủ.
Lê Dương kéo Thiệu Nhất đi lên trước, lúc băng qua Thiệu Trọng Nhân, Lê Dương còn phủi tay với ông ta như phủi Mao Đản.
"Nhường chút đi, chắn đường."
Ánh mắt Thiệu Trọng Nhân trở nên hung ác trong chớp nhoáng, hắn ta nhìn chằm thằm bóng lưng hai người họ, khoé miệng chậm rãi lộ một nụ cười mỉa mai.
Nhưng hắn thu hồi nét khinh thường ấy rất nhanh, lại trở về dáng vẻ bình thản.
Hắn ta đi tới gara, ngồi lên xe, chưa đi vội.
Hắn biết chắc chắn không bao lâu nữa, Thiệu Nhất sẽ phải đi tìm mình.
Chờ Thiệu Vân tiêu hóa xong những lời hắn nói, đoán chừng...... lại phải vật vã nữa cho xem.
Thiệu Trọng Nhân cười đến là sung sướng mãn nguyện.
Thiệu Nhất cùng Lê Dương vội vã đi lên tầng, tới phòng bệnh Thiệu Vân, không thấy có gì khác thường.
Không có bác sĩ hộ lý chờ tiêm thuốc an thần cho Thiệu Vân, càng không có ai cầm dây thừng đến trói người, trên hành lang vô cùng yên tĩnh.
Phòng bệnh cũng rất yên tĩnh.
Thiệu Vân ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Thiệu Nhất thấy Thiệu Vân vẫn bình tĩnh, yên tâm hơn một chút.
"Mẹ."
Thiệu Vân như không nghe thấy, cứ ngồi ngơ ngác, không động đậy cũng không hé lời.
Thiệu Nhất nhíu mày, mọi khi chỉ cần nghe thấy tiếng anh, Thiệu Vân sẽ lập tức có phản ứng.
Anh chậm rãi đi tới, "Mẹ? Là con."
Lê Dương nhíu mày nhìn Thiệu Vân, cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Thiệu Vân vẫn không có bất kỳ động tác gì.
Tận khi Thiệu Nhất đứng ngay cạnh người bà, bà mới như thể nhận ra có người tới.
Bà ngẩng đầu lên, trong mắt không chút cảm xúc, gần như phẳng lặng.... cũng càng giống, không có sự sống.
Bà cứ thế thản nhiên nhìn vào Thiệu Nhất, lại nghiêng mắt nhìn Lê Dương, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần.
Thiệu Nhất ngồi xổm trước mặt bà, nắm lấy một bàn tay, "Mẹ...... Con là Nhất Nhất, mẹ có nhận ra con không?"
Lê Dương nghe Thiệu Nhất nói, trong lòng hẫng xuống.
Tình trạng của dì Thiệu...... không ổn thật rồi.
Cậu căng thẳng nhìn Thiệu Vân, muốn xem phản ứng của bà.
Thiệu Vân lần nữa đặt tầm mắt vào Thiệu Nhất.
Thiệu Nhất ôn hòa nhìn bà chăm chú, "Mẹ, con là con của mẹ, con là Thiệu Nhất." Anh chỉ vào Lê Dương, "Mẹ xem, kia là bạn nhỏ mẹ vẫn mong ngóng, em ấy cũng tới. Em tên là Lê Dương, mẹ còn nhớ không?"
Thiệu Vân nhìn anh thêm một lúc, lại nhìn Lê Dương chốc lát, cuối cùng vẫn xoay đầu về chỗ cũ.
Bà không nói câu nào, ánh mắt lạnh nhạt như thể trước mặt chỉ là hai người xa lạ.
Thiệu Nhất thở một hơi, có chút mệt mỏi.
Anh thà là Thiệu Vân phát điên, điên xong ngủ một giấc là ổn. Nhưng dáng vẻ của bà lúc này, giấu bản thân vào thế giới riêng, Thiệu Nhất thật sự bí cách.
Tình huống ngặt nghèo thế này, đã rất lâu anh chưa gặp phải.
Lê Dương cũng cẩn trọng ngồi xuống, học giọng điệu Thiệu Nhất bắt chuyện với Thiệu Vân: "Dì ơi, con là Lê Dương. Bọn con đến ăn tết cùng dì này."
Thiệu Vân nghe lời cậu nói, không ngờ có chút phản ứng.
Bà lặp lại: "Ăn tết......"
Lê Dương mừng rỡ, cậu cùng Thiệu Nhất nhìn nhau, tiếp tục nói: "Đúng vậy, ngày mai là 30 tết rồi."
Thiệu Vân đột nhiên rơi một giọt nước mắt.
Lê Dương ngẩn ngơ, Thiệu Nhất cũng sửng sốt, nhưng anh phản ứng rất nhanh, nắm tay Thiệu Vân càng chặt.
"Mẹ......"
Thiệu Vân bây giờ như thể hoàn toàn không nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài nữa. Bà nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên sườn mặt, miệng lẩm bẩm: "Ăn tết, Văn Thanh, hôm nay là 30 tết, anh về nhà ăn cơm đi."
"Em nấu sủi cảo, loại nhân anh thích nhất, nấu rất nhiều...... Sợ sẽ ăn không hết."
"Làm việc mệt như vậy, vì sao không về nhà nghỉ ngơi? Em làm anh chướng mắt đến thế ư......"
"Bố...... Anh ấy không thích con thì thôi, con thích anh ấy là đủ rồi."
"Bố, sao con chưa từng được gặp mẹ?"
Giọng Thiệu Vân rất thấp, như thể chỉ nói cho bản thân nghe, hoặc nói cho người trong lòng nghe.
Nước mắt của bà, đến tột cùng cũng không rõ là vô thức khóc hay chỉ là phản ứng sinh lý.
Thiệu Nhất nghẹn giọng: "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi......" Anh giang hai tay ôm lấy Thiệu Vân.
Lê Dương nhìn Thiệu Vân như thế, thật sự không dễ chịu.
Lần trước cậu đến, Thiệu Vân cười vô tư vô lự, lần này lại nước mắt đầm đìa.
Bầu không khí trong phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng mà bi thương.
Thiệu Vân vẫn nhắm ngiền mắt, bà đột nhiên nức nở một tiếng, hoảng loạn nói: "Tôi không có bệnh, tôi không có bệnh......"
Thiệu Nhất vội vã trấn an: "Mẹ không bệnh, mẹ không bệnh."
Thiệu Vân mở mắt, trong mắt ngập tràn sợ hãi, "Đừng! Đừng trói tôi......"
Nhưng ngay giây sau đó bà lại chìm vào bi thương: "Văn Thanh, vì sao anh cứ ở cùng người phụ nữ ấy mãi, chẳng đến thăm em? Ngày nào họ cũng trói em lại, em khó chịu lắm......"
"Mẹ!" Thiệu Nhất to tiếng hơn, "Ai nói với mẹ gì rồi? Những điều đó đều là giả!"
Thiệu Vân giật mình: "...... Giả?"
Bà vừa khóc vừa cười: "Giả, giả à! Ha ha, tôi biết, tôi biết...... Anh ấy hận chết tôi, nếu không phải vì tôi, anh ấy đã có thể cưới người phụ nữ đó, tôi biết, tôi đều biết......"
Thiệu Nhất ôm cứng bà trong lồng ngực mình, sợ bà tổn thương bản thân.
Ngón tay Thiệu Vân bấu lấy cánh tay Thiệu Nhất, lúc buông ra nơi ấy là một vệt đỏ.
Lê Dương nhíu mày: "Anh Nhất......"
"Tôi biết là giả! Không cần nhắc tôi!" Thiệu Vân dùng sức muốn đẩy Thiệu Nhất, đẩy không được liền túm tay anh cắn.
"Anh Nhất!" Lê Dương vô thức giơ tay cản.
Thiệu Nhất lại chẳng nhúc nhích, anh cho Lê Dương một ánh mắt trấn an, "Không sao, đi gọi bác sĩ."
Lê Dương mím môi, xoay người chạy khỏi phòng bệnh.
Cậu không biết phải tìm bác sĩ ở đâu, nhưng cậu biết Thiệu Nhất thật ra là muốn cậu rời khỏi đó.
Cậu không biết mấy về diễn biến cảm xúc của bệnh nhân tâm thần, tình huống này là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến.
Kể từ lúc bọn họ vào bệnh viện, hoặc còn sớm hơn, Thiệu Vân đã phát bệnh. Bà rất bình thản, bình thản đến độ không quen Thiệu Nhất.
Nhưng sau đó thì sao? Nếu Thiệu Nhất không trấn an được mẹ, vậy sẽ trở nên mất khống chế sao?
Cậu đi qua rất nhiều căn phòng, những bệnh nhân sau lớp cửa kính đó, có người đang ca hát nhảy múa, có người lẩm bẩm một mình, có người hoặc ngồi hoặc đứng – đôi mắt trống rỗng vô hồn, có người bị trói trên giường – mắt đỏ hoe – tóc tai hỗn độn – liều mạng giãy giụa.
Mỗi lần nhìn thấy một bệnh nhân, lòng Lê Dương liền nặng thêm một chút.
Người ở nơi này, ai cũng rất đau khổ.
Có người đau khổ trong lúc điên loạn, có người đau khổ trong lúc tỉnh táo.
Cậu chỉ là đi vài bước, trông thấy vài người, lòng đã cảm thấy nặng nề đến thế. Vậy, Thiệu Nhất thì sao?
Có một bệnh nhân nam cầm một cái muỗng gỗ, đờ đẫn nhìn một hồi lâu, đột nhiên há miệng thật to, chuẩn bị tống vào cổ họng mình như tống pháo.
Lê Dương vô tình nhìn thấy, đồng tử co rụt, chưa kịp suy nghĩ liền vọt vào phòng đoạt lấy muỗng gỗ.
"Ê ——!"
Nhưng người đàn ông kia rất khoẻ, không phát ra chút âm thanh nào, chỉ cố chấp muốn nhét muỗng gỗ vào miệng.
Vài bác sĩ và hộ lí từ bên ngoài vội vàng chạy tới, "Anh ấy lại phát bệnh, mau đè xuống!"
Có bác sĩ tới, Lê Dương mới tránh sang một bên.
Người đàn ông vẫn liều mạng nhét muỗng gỗ vào cổ họng, hộ lí thì cố giật ra ngoài. Bác sĩ tiêm thuốc ăn thần cho anh ta xong, anh ta mới dần yên tĩnh lại.
Muỗng gỗ rơi trên mặt đất, dính bụi.
Lê Dương đi đến nhặt nó lên, thấy trên thân muỗng có khắc dòng chữ Khải nhỏ.
Tặng tình yêu của em, nguyện anh bình an —— Vợ.
Lê Dương yên lặng đặt muỗng gỗ lên chốc tủ bên cạnh người đàn ông.
Một bác sĩ thuận tay cầm muỗng gỗ bỏ vào túi áo, oán giận nói: "Lần trước không phải thu rồi à? Sao lại để anh ấy lấy được."
Lê Dương giật giật môi, không biết nói gì.
Cậu nhớ tới một câu.
Người ta nhìn thấy kẻ điên, chỉ nói đó là người điên, nhưng không ai ngẫm nghĩ vì sao người đó biến thành kẻ điên.
Chờ các bác sĩ lo liệu xong mới nhìn thấy Lê Dương đứng bên cạnh.
"Cậu là?"
"Cháu là người nhà bệnh nhân, cô Thiệu ở phòng 402 hiện tại cảm xúc mất không chế, tình trạng không ổn."
Bác sĩ theo Lê Dương về phòng, đến cửa phòng bệnh, Lê Dương dừng bước.
Cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, còn có tiếng thét chói tai của Thiệu Vân.
Cậu dựa vào tường, hơi thất thần.
Những năm nay, Thiệu Nhất vẫn luôn trải qua những chuyện thế này sao.
Cảm xúc trong lòng quá phức tạp, Lê Dương hít sâu vài hơi, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh một chút.
Chờ các bác sĩ vội vã đi ra, phòng bệnh trở về yên lặng, Lê Dương vẫn cảm thấy tâm trí mình quá hỗn độn, rõ ràng có rất nhiều sợi chỉ ý nghĩ, nhưng không thể tập trung vào cái nào.
Cậu đẩy cửa đi vào, thấy Thiệu Vân như đang ngủ.
Giờ phút này, bà mới thật sự gọi là bình tĩnh.
Thiệu Nhất ngồi ở mép giường, tay bụm mặt, không nói một lời.
Lê Dương nhẹ nhàng gọi: "Anh Nhất."
Thiệu Nhất ừ một tiếng, lại tiếp tục im lặng.
Lê Dương đi tới, chạm vào tay anh, "Anh...... Không sao chứ?"
Giọng Thiệu Nhất hơi khàn khàn, "...... Anh không sao, đừng lo."
"...... Ừm."
Thiệu Nhất kéo một bàn tay của cậu, nắm thật chặt.
Qua một lúc lâu, Thiệu Nhất mới mở miệng, "Còn em? Không sao chứ?"
"Hả?" Lê Dương khó hiểu, "Em không sao mà."
Thiệu Nhất thở dài, xoa xoa mặt, sau đó đứng dậy, ôm lấy Lê Dương.
"Sợ em bị doạ."
Lê Dương duỗi tay vỗ về sau lưng anh, không nói gì.
Đúng là bị doạ thật.
Nhưng cũng không phải chuyện to tát.
Điện thoại Thiệu Nhất lúc này đột ngột reo lên.
Thiệu Nhất nhìn dãy số không có tên người gọi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Lê Dương cũng khẩn trương theo, "Lại làm sao thế?"
"Không có việc gì," Thiệu Nhất hôn lên trán cậu một cái, "Anh đi xử lý chút việc. Em ở đây chờ anh, để ý mẹ giúp anh."
Lê Dương túm tay áo anh nắm thật chặt, sau đó buông ra.
"Được."
HẾT CHƯƠNG 91.
Mình vừa nhắm được một hố mới cũng là vườn trường, mọi người chán vườn trường chưa nhỉ? Hoặc có đề nghị nào cho mình không?
-------------------------------------------------------
Khi Thiệu Nhất cùng Lê Dương đến cổng bệnh viện, Thiệu Nhất trông thấy Thiệu Trọng Nhân.
Ông ta vẫn ăn mặc bảnh tỏn, nom thì hào hoa phong nhã, nhưng Thiệu Nhất biết bên trong cái túi da đứng đắn này là không ít dã tâm.
Trước đây mỗi lần anh đến Tân Hải, chỉ cần gặp Thiệu Trọng Nhân sẽ không có chuyện gì tốt.
Mà giây phút này đứng ở cổng bệnh viện, dự cảm bất an lại trào dâng trong lòng anh.
Thiệu Trọng Nhân vào đó? Gặp mẹ anh sao?
Điện thoại vẫn im lìm, không có cuộc gọi từ dì Dư hay bác sĩ, chứng tỏ cảm xúc hiện tại của Thiệu Vân khả năng cao vẫn chưa mất khống chế.
Thiệu Trọng Nhân thong thả nện từng bước xuống bậc thang, từ trên cao nhìn Thiệu Nhất.
Miệng chó không phun nổi ngà voi.
"Thiệu Nhất, lại đến ăn tết với mẹ à?" Hắn ta sửa sang tay áo, liếc Thiệu Nhất một cái, "Rảnh rỗi vậy không bằng đi kiếm tiền đi, đừng quên cháu còn một khoản nợ không nhỏ..... Mẹ cháu có chăm nữa cũng vô dụng, loại bệnh này..... Xuỳ, không khỏi được."
Thiệu Nhất hờ hững nhìn hắn đăm đăm.
Anh không muốn gây ồn ào ở đây vào lúc này.
—— Nếu không phải đang ở cổng bệnh viện, anh còn đang vội đi gặp Thiệu Vân, nếu Lê Dương không ở bên cạnh, anh bảo đảm giây tiếp theo Thiệu Trọng Nhân sẽ không cười nổi.
Lê Dương đã sớm rút tay khỏi túi Thiệu Nhất, cậu nghe ông chú trước mắt nói chuyện quái đản như vậy, rất là khó chịu.
Đoán chừng đây chính là chủ nợ mà Thiệu Nhất nói, là ông cậu não tàn kia.
Cậu giật áo Thiệu Nhất, thấp giọng gọi: "Anh Nhất."
Ánh mắt Thiệu Nhất lạnh như sắp rớt băng, hẳn phải nhịn lắm mới không động thủ.
Lê Dương kéo Thiệu Nhất đi lên trước, lúc băng qua Thiệu Trọng Nhân, Lê Dương còn phủi tay với ông ta như phủi Mao Đản.
"Nhường chút đi, chắn đường."
Ánh mắt Thiệu Trọng Nhân trở nên hung ác trong chớp nhoáng, hắn ta nhìn chằm thằm bóng lưng hai người họ, khoé miệng chậm rãi lộ một nụ cười mỉa mai.
Nhưng hắn thu hồi nét khinh thường ấy rất nhanh, lại trở về dáng vẻ bình thản.
Hắn ta đi tới gara, ngồi lên xe, chưa đi vội.
Hắn biết chắc chắn không bao lâu nữa, Thiệu Nhất sẽ phải đi tìm mình.
Chờ Thiệu Vân tiêu hóa xong những lời hắn nói, đoán chừng...... lại phải vật vã nữa cho xem.
Thiệu Trọng Nhân cười đến là sung sướng mãn nguyện.
Thiệu Nhất cùng Lê Dương vội vã đi lên tầng, tới phòng bệnh Thiệu Vân, không thấy có gì khác thường.
Không có bác sĩ hộ lý chờ tiêm thuốc an thần cho Thiệu Vân, càng không có ai cầm dây thừng đến trói người, trên hành lang vô cùng yên tĩnh.
Phòng bệnh cũng rất yên tĩnh.
Thiệu Vân ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Thiệu Nhất thấy Thiệu Vân vẫn bình tĩnh, yên tâm hơn một chút.
"Mẹ."
Thiệu Vân như không nghe thấy, cứ ngồi ngơ ngác, không động đậy cũng không hé lời.
Thiệu Nhất nhíu mày, mọi khi chỉ cần nghe thấy tiếng anh, Thiệu Vân sẽ lập tức có phản ứng.
Anh chậm rãi đi tới, "Mẹ? Là con."
Lê Dương nhíu mày nhìn Thiệu Vân, cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Thiệu Vân vẫn không có bất kỳ động tác gì.
Tận khi Thiệu Nhất đứng ngay cạnh người bà, bà mới như thể nhận ra có người tới.
Bà ngẩng đầu lên, trong mắt không chút cảm xúc, gần như phẳng lặng.... cũng càng giống, không có sự sống.
Bà cứ thế thản nhiên nhìn vào Thiệu Nhất, lại nghiêng mắt nhìn Lê Dương, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xuất thần.
Thiệu Nhất ngồi xổm trước mặt bà, nắm lấy một bàn tay, "Mẹ...... Con là Nhất Nhất, mẹ có nhận ra con không?"
Lê Dương nghe Thiệu Nhất nói, trong lòng hẫng xuống.
Tình trạng của dì Thiệu...... không ổn thật rồi.
Cậu căng thẳng nhìn Thiệu Vân, muốn xem phản ứng của bà.
Thiệu Vân lần nữa đặt tầm mắt vào Thiệu Nhất.
Thiệu Nhất ôn hòa nhìn bà chăm chú, "Mẹ, con là con của mẹ, con là Thiệu Nhất." Anh chỉ vào Lê Dương, "Mẹ xem, kia là bạn nhỏ mẹ vẫn mong ngóng, em ấy cũng tới. Em tên là Lê Dương, mẹ còn nhớ không?"
Thiệu Vân nhìn anh thêm một lúc, lại nhìn Lê Dương chốc lát, cuối cùng vẫn xoay đầu về chỗ cũ.
Bà không nói câu nào, ánh mắt lạnh nhạt như thể trước mặt chỉ là hai người xa lạ.
Thiệu Nhất thở một hơi, có chút mệt mỏi.
Anh thà là Thiệu Vân phát điên, điên xong ngủ một giấc là ổn. Nhưng dáng vẻ của bà lúc này, giấu bản thân vào thế giới riêng, Thiệu Nhất thật sự bí cách.
Tình huống ngặt nghèo thế này, đã rất lâu anh chưa gặp phải.
Lê Dương cũng cẩn trọng ngồi xuống, học giọng điệu Thiệu Nhất bắt chuyện với Thiệu Vân: "Dì ơi, con là Lê Dương. Bọn con đến ăn tết cùng dì này."
Thiệu Vân nghe lời cậu nói, không ngờ có chút phản ứng.
Bà lặp lại: "Ăn tết......"
Lê Dương mừng rỡ, cậu cùng Thiệu Nhất nhìn nhau, tiếp tục nói: "Đúng vậy, ngày mai là 30 tết rồi."
Thiệu Vân đột nhiên rơi một giọt nước mắt.
Lê Dương ngẩn ngơ, Thiệu Nhất cũng sửng sốt, nhưng anh phản ứng rất nhanh, nắm tay Thiệu Vân càng chặt.
"Mẹ......"
Thiệu Vân bây giờ như thể hoàn toàn không nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài nữa. Bà nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên sườn mặt, miệng lẩm bẩm: "Ăn tết, Văn Thanh, hôm nay là 30 tết, anh về nhà ăn cơm đi."
"Em nấu sủi cảo, loại nhân anh thích nhất, nấu rất nhiều...... Sợ sẽ ăn không hết."
"Làm việc mệt như vậy, vì sao không về nhà nghỉ ngơi? Em làm anh chướng mắt đến thế ư......"
"Bố...... Anh ấy không thích con thì thôi, con thích anh ấy là đủ rồi."
"Bố, sao con chưa từng được gặp mẹ?"
Giọng Thiệu Vân rất thấp, như thể chỉ nói cho bản thân nghe, hoặc nói cho người trong lòng nghe.
Nước mắt của bà, đến tột cùng cũng không rõ là vô thức khóc hay chỉ là phản ứng sinh lý.
Thiệu Nhất nghẹn giọng: "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi......" Anh giang hai tay ôm lấy Thiệu Vân.
Lê Dương nhìn Thiệu Vân như thế, thật sự không dễ chịu.
Lần trước cậu đến, Thiệu Vân cười vô tư vô lự, lần này lại nước mắt đầm đìa.
Bầu không khí trong phòng phút chốc trở nên tĩnh lặng mà bi thương.
Thiệu Vân vẫn nhắm ngiền mắt, bà đột nhiên nức nở một tiếng, hoảng loạn nói: "Tôi không có bệnh, tôi không có bệnh......"
Thiệu Nhất vội vã trấn an: "Mẹ không bệnh, mẹ không bệnh."
Thiệu Vân mở mắt, trong mắt ngập tràn sợ hãi, "Đừng! Đừng trói tôi......"
Nhưng ngay giây sau đó bà lại chìm vào bi thương: "Văn Thanh, vì sao anh cứ ở cùng người phụ nữ ấy mãi, chẳng đến thăm em? Ngày nào họ cũng trói em lại, em khó chịu lắm......"
"Mẹ!" Thiệu Nhất to tiếng hơn, "Ai nói với mẹ gì rồi? Những điều đó đều là giả!"
Thiệu Vân giật mình: "...... Giả?"
Bà vừa khóc vừa cười: "Giả, giả à! Ha ha, tôi biết, tôi biết...... Anh ấy hận chết tôi, nếu không phải vì tôi, anh ấy đã có thể cưới người phụ nữ đó, tôi biết, tôi đều biết......"
Thiệu Nhất ôm cứng bà trong lồng ngực mình, sợ bà tổn thương bản thân.
Ngón tay Thiệu Vân bấu lấy cánh tay Thiệu Nhất, lúc buông ra nơi ấy là một vệt đỏ.
Lê Dương nhíu mày: "Anh Nhất......"
"Tôi biết là giả! Không cần nhắc tôi!" Thiệu Vân dùng sức muốn đẩy Thiệu Nhất, đẩy không được liền túm tay anh cắn.
"Anh Nhất!" Lê Dương vô thức giơ tay cản.
Thiệu Nhất lại chẳng nhúc nhích, anh cho Lê Dương một ánh mắt trấn an, "Không sao, đi gọi bác sĩ."
Lê Dương mím môi, xoay người chạy khỏi phòng bệnh.
Cậu không biết phải tìm bác sĩ ở đâu, nhưng cậu biết Thiệu Nhất thật ra là muốn cậu rời khỏi đó.
Cậu không biết mấy về diễn biến cảm xúc của bệnh nhân tâm thần, tình huống này là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến.
Kể từ lúc bọn họ vào bệnh viện, hoặc còn sớm hơn, Thiệu Vân đã phát bệnh. Bà rất bình thản, bình thản đến độ không quen Thiệu Nhất.
Nhưng sau đó thì sao? Nếu Thiệu Nhất không trấn an được mẹ, vậy sẽ trở nên mất khống chế sao?
Cậu đi qua rất nhiều căn phòng, những bệnh nhân sau lớp cửa kính đó, có người đang ca hát nhảy múa, có người lẩm bẩm một mình, có người hoặc ngồi hoặc đứng – đôi mắt trống rỗng vô hồn, có người bị trói trên giường – mắt đỏ hoe – tóc tai hỗn độn – liều mạng giãy giụa.
Mỗi lần nhìn thấy một bệnh nhân, lòng Lê Dương liền nặng thêm một chút.
Người ở nơi này, ai cũng rất đau khổ.
Có người đau khổ trong lúc điên loạn, có người đau khổ trong lúc tỉnh táo.
Cậu chỉ là đi vài bước, trông thấy vài người, lòng đã cảm thấy nặng nề đến thế. Vậy, Thiệu Nhất thì sao?
Có một bệnh nhân nam cầm một cái muỗng gỗ, đờ đẫn nhìn một hồi lâu, đột nhiên há miệng thật to, chuẩn bị tống vào cổ họng mình như tống pháo.
Lê Dương vô tình nhìn thấy, đồng tử co rụt, chưa kịp suy nghĩ liền vọt vào phòng đoạt lấy muỗng gỗ.
"Ê ——!"
Nhưng người đàn ông kia rất khoẻ, không phát ra chút âm thanh nào, chỉ cố chấp muốn nhét muỗng gỗ vào miệng.
Vài bác sĩ và hộ lí từ bên ngoài vội vàng chạy tới, "Anh ấy lại phát bệnh, mau đè xuống!"
Có bác sĩ tới, Lê Dương mới tránh sang một bên.
Người đàn ông vẫn liều mạng nhét muỗng gỗ vào cổ họng, hộ lí thì cố giật ra ngoài. Bác sĩ tiêm thuốc ăn thần cho anh ta xong, anh ta mới dần yên tĩnh lại.
Muỗng gỗ rơi trên mặt đất, dính bụi.
Lê Dương đi đến nhặt nó lên, thấy trên thân muỗng có khắc dòng chữ Khải nhỏ.
Tặng tình yêu của em, nguyện anh bình an —— Vợ.
Lê Dương yên lặng đặt muỗng gỗ lên chốc tủ bên cạnh người đàn ông.
Một bác sĩ thuận tay cầm muỗng gỗ bỏ vào túi áo, oán giận nói: "Lần trước không phải thu rồi à? Sao lại để anh ấy lấy được."
Lê Dương giật giật môi, không biết nói gì.
Cậu nhớ tới một câu.
Người ta nhìn thấy kẻ điên, chỉ nói đó là người điên, nhưng không ai ngẫm nghĩ vì sao người đó biến thành kẻ điên.
Chờ các bác sĩ lo liệu xong mới nhìn thấy Lê Dương đứng bên cạnh.
"Cậu là?"
"Cháu là người nhà bệnh nhân, cô Thiệu ở phòng 402 hiện tại cảm xúc mất không chế, tình trạng không ổn."
Bác sĩ theo Lê Dương về phòng, đến cửa phòng bệnh, Lê Dương dừng bước.
Cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, còn có tiếng thét chói tai của Thiệu Vân.
Cậu dựa vào tường, hơi thất thần.
Những năm nay, Thiệu Nhất vẫn luôn trải qua những chuyện thế này sao.
Cảm xúc trong lòng quá phức tạp, Lê Dương hít sâu vài hơi, nỗ lực làm bản thân bình tĩnh một chút.
Chờ các bác sĩ vội vã đi ra, phòng bệnh trở về yên lặng, Lê Dương vẫn cảm thấy tâm trí mình quá hỗn độn, rõ ràng có rất nhiều sợi chỉ ý nghĩ, nhưng không thể tập trung vào cái nào.
Cậu đẩy cửa đi vào, thấy Thiệu Vân như đang ngủ.
Giờ phút này, bà mới thật sự gọi là bình tĩnh.
Thiệu Nhất ngồi ở mép giường, tay bụm mặt, không nói một lời.
Lê Dương nhẹ nhàng gọi: "Anh Nhất."
Thiệu Nhất ừ một tiếng, lại tiếp tục im lặng.
Lê Dương đi tới, chạm vào tay anh, "Anh...... Không sao chứ?"
Giọng Thiệu Nhất hơi khàn khàn, "...... Anh không sao, đừng lo."
"...... Ừm."
Thiệu Nhất kéo một bàn tay của cậu, nắm thật chặt.
Qua một lúc lâu, Thiệu Nhất mới mở miệng, "Còn em? Không sao chứ?"
"Hả?" Lê Dương khó hiểu, "Em không sao mà."
Thiệu Nhất thở dài, xoa xoa mặt, sau đó đứng dậy, ôm lấy Lê Dương.
"Sợ em bị doạ."
Lê Dương duỗi tay vỗ về sau lưng anh, không nói gì.
Đúng là bị doạ thật.
Nhưng cũng không phải chuyện to tát.
Điện thoại Thiệu Nhất lúc này đột ngột reo lên.
Thiệu Nhất nhìn dãy số không có tên người gọi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Lê Dương cũng khẩn trương theo, "Lại làm sao thế?"
"Không có việc gì," Thiệu Nhất hôn lên trán cậu một cái, "Anh đi xử lý chút việc. Em ở đây chờ anh, để ý mẹ giúp anh."
Lê Dương túm tay áo anh nắm thật chặt, sau đó buông ra.
"Được."
HẾT CHƯƠNG 91.
Mình vừa nhắm được một hố mới cũng là vườn trường, mọi người chán vườn trường chưa nhỉ? Hoặc có đề nghị nào cho mình không?
Tác giả :
Diệp Thượng Xu