Trà Sữa Vị Em
Chương 10: Mỗi người có một cách sống riêng
Cốc trà sữa thứ mười: Mỗi người có một cách sống riêng.
----------------------
Ngày hôm sau, Lê Dương tới sân vận động, phát hiện ngoại trừ mình và Nhạc Đông, tất cả đều đã đông đủ, đang đứng khởi động rồi.
“……”
Bọn này sao chăm thế nhỉ.
Hồ Phi đập bóng, hô về phía Lê Dương: “Anh Lê! Bên này!”
Lê Dương đi qua, hỏi: “Nhạc ma đầu đâu?”
Hồ Phi: “Vừa nãy có tới, còn hỏi mày đâu. Hình như là có chút việc, bảo bọn mình tự tập trước.”
Lê Dương thay đồ tập trở ra, không thấy bóng dáng Tô Ngang bèn thuận miệng hỏi một câu.
Hồ Phi vừa định đáp, một người khác trong đội là Liêu Trí Tùng liền xen vào cười gian: “Nhìn bên kia xem.”
Lê Dương và Hồ Phi đồng loạt nhìn sang, trong một góc sân bóng rổ có hai người đang đứng. Là Tô Ngang mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ và cô bé Nguỵ Vi cúi đầu không biết đang nói gì. Kiểu xinh của Ngụy Vi là kiểu lạnh lùng, tính tình thì như ngự tỷ, giờ phút này đang rũ mi đứng cạnh Tô Ngang, thoạt nhìn đúng là trai tài gái sắc.
Hồ Phi: “Chậc chậc chậc!”
Liêu Trí Tùng: “Chậc chậc chậc chậc!”
Lê Dương nhướng mày: “Hai bọn nó sao vậy?”
Liêu Trí Tùng nhún vai, “Ai biết.”
Tô Ngang cùng Ngụy Vi nói chuyện xong, Ngụy Vi xoay người rời khỏi sân bóng rổ. Lúc Tô Ngang trở vào, có mấy tên cười gian ơi là gian.
Hồ Phi khoác vai Tô Ngang: “Không ngờ nha bro!”
“Mày với Nguỵ Vi là sao đấy hử?”
Tô Ngang trầm mặc khác thường, không để ý đến cậu ta.
Lê Dương nhìn vẻ lạnh nhạt của Tô Ngang, thầm nghĩ hình như mọi chuyện không giống bọn họ suy đoán.
“Được rồi, tập thôi.”
Giữa trưa sau khi cả bọn ăn xong, Nhạc Đông mới vội vàng chạy tới. Hắn cầm một tờ giấy đăng ký, hỏi bọn nhóc: “Đứa nào nhà xa bất tiện thì xin trường cho ở ký túc xá đi này.”
Bởi sân vận động cách trường tương đối gần, Nhạc Đông liền mượn cho bọn họ chìa khoá ký túc xá của trường, lịch huấn luyện của họ dày đặc, ở gần một chút sẽ thuận tiện hơn.
Vài người điền tên mình vào.
Tô Ngang hỏi Lê Dương: “Mày ở trường không?”
Lê Dương do dự một chút, vẫn là lắc đầu.
Khoảng thời gian gần đây cha mẹ cậu ít khi cùng lúc ở nhà, đoán chừng chính họ cũng cố ý tránh né người kia, thành ra lại tiện cho con trai họ.
Nhà cậu cách trường không xa, nhưng trong năm học cậu vẫn chọn ở ký túc xá trường, đỡ phải về căn nhà hơi tí là nổ ra cãi vã kia, đau đầu nhức óc.
Thế nhưng không biết học kỳ tới còn được ở trường nữa không, vì nay cậu đã có Mao Đản và Mao Bánh, mà ký túc xá thì không cho nuôi động vật.
Mao Đản là cậu nhặt bên vệ đường mấy hôm trước kì nghỉ hè, bé xíu xiu, ướt như chuột lột, gió đêm thổi một phát nó liền run lẩy bẩy.
Khi ấy cha mẹ cậu mới vừa cãi nhau, cậu ra khỏi nhà, bắt gặp một chú chó nhỏ mở đôi mắt đen láy thật to, nhìn mình không chớp. Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, cậu quyết định đem nó về nhà.
Có thể là cảm thấy nó rất giống bản thân mình khi ấy.
Hiện tại Lê Chí Minh và Trần Uyển không về nhà, cậu lại không thích giường của ký túc xá, nên thôi cứ ở nhà vậy, hành lý chuyển đến dọn đi cũng phiền toái.
Bọn ở trường túm tụm bên kia ký tên, Lê Dương uống một ngụm nước, hỏi Tô Ngang: “Mày với Ngụy Vi sao thế?”
Cậu rất hiếm khi hỏi phát tiểu mấy vấn đề này, bởi cậu không thích soi mói chuyện tình cảm người khác. Nhưng trông Tô Ngang hôm nay thật sự không ổn lắm.
Tô Ngang cúi mắt, “Cũng…… Không có gì.”
Lê Dương nhìn hắn.
“Thật ra tao,” Tô Ngang thở dài, “Thôi.”
Lê Dương không cố hỏi thêm nữa. Thường ngày Tô Ngang mà dám nói nửa câu, cậu hẳn sẽ tẩn cho nó chừa mồm; nhưng hôm nay Tô Ngang tỏ vẻ chẳng nói nên lời, con người tình sử trống không như cậu lại chẳng biết bình luận đề tài này ra sao hết.
Huấn luyện kết thúc đã là 7 giờ tối, Lê Dương đang soạn đồ chuẩn bị về nhà, điện thoại chợt vang lên.
Cậu nhìn thoáng qua tên người gọi, nhướng mày.
Lê Chí Minh không dưng gọi cậu làm gì, có biến.
Lê Dương nhận điện nhưng không nói, cũng chẳng thèm alo.
Lê Chí Minh thản nhiên hỏi, nghe có vẻ bình thường, “Con đang ở đâu? Sao chưa về nhà?”
“Có chuyện gì thế?” Lê Dương cười lạnh thành tiếng.
Ông cha này cũng hay thật, thường ngày ngoại trừ mấy lúc tự cao tự đại tỏ vẻ uy nghiêm thì làm đếch ngó ngàng gì tới con cái đâu, tự nhiên hôm nay lại gọi điện hỏi cậu sao chưa về nhà.
Giọng Lê Chí Minh không hài lòng: “Gia đình cô con đến chơi, đang ở khách sạn Sơn Nguyệt, con sang đây luôn đi.” Không biết nghĩ thêm gì, ông ta bổ sung một câu, “Mẹ con cũng ở đây.”
Lê Chí Minh là người rất xem trọng mặt mũi, cho dù ông ta và vợ cứ gặp nhau là cãi vã, trước mặt người ngoài sẽ luôn tỏ vẻ rất tương nhu nhĩ mạt*, tương kính như tân**. Tình huống như hôm nay cũng không phải lần đầu, làm gì thì làm, miễn người ta nhìn vào phải thấy nhà ông hoà thuận vui vẻ.
* 相濡以沫: nương tựa vào nhau lúc khó khăn;
** 相敬如宾: tôn trọng nhau như khách.
Lê Dương vì có thành tích tốt nên trở thành “con nhà người ta” trong miệng các trưởng bối họ hàng, Lê Chí Minh tất nhiên không cho phép những người đó biết quan hệ cha con hai người đã tệ hại đến độ nào.
Nhưng Lê Dương thật sự không ưa cái nhà bà cô kia, toàn giả mù sa mưa, diễn trò khách sáo.
Nghĩ đến đây, trước mắt cậu liền hiện lên bản mặt dày phấn, trang điểm loè loẹt như ma nữ của bà ta, biểu cảm thì giả dối không chịu nổi, tươi cười với cậu, “Ôi chà Tiểu Dương đến, lại cao lên rồi à?” Còn cả thằng em họ của cậu nữa, suốt ngày chơi game, mẹ nó cứ lấy Lê Dương làm ví dụ mắng nó, làm trò trước mặt Lê Dương.
Thằng em họ bị mắng đến tức tối, đôi mắt nhỏ trừng cậu, nom điệu bộ y hệt tên Lý Giai Duệ kia.
Lần nào cũng như lần ấy.
Ngán đến tận cổ rồi.
Cậu lười giả lả với mấy người đó, nói thẳng: “Ba thích ăn thì tự đi mà ăn, con không đi.”
“Mày nói lại ——”
Lê Dương cúp máy.
Đám trọ ở trường đi cả rồi, Tô Ngang cũng đi mất, hẳn vẫn bởi việc của Nguỵ Vi.
Lê Dương nhìn sân bóng rổ trống trơn, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác không biết đi đâu.
Đéo thể vi diệu hơn được, cuộc đời cậu sống mười bảy năm, bỗng nhiên giờ đây không có nhà để về.
Cậu không muốn gặp bà cô mình, càng không muốn đối diện bản mặt thối của Lê Chí Minh.
Bất tri bất giác lang thang tới trường, cơm chiều cậu chưa ăn, có hơi đói bụng.
Vô tình đưa mắt nhìn, cậu phát hiện tiệm trà sữa kia thế mà mở cửa.
Lê Dương đẩy cửa đi vào, hôm nay còn có vài vị khách.
Thiệu Nhất ngẩng đầu nhìn cậu, “Tới uống trà sữa à?”
Thật tình Lê Dương không muốn uống trà sữa, những lúc đói cậu không thích đồ ngọt. Nhưng cậu vẫn ừm ừ.
Đại khái là bởi tâm trạng không tốt, không muốn giải thích nhiều.
Lê Dương ngồi xuống cạnh quầy bar, nhìn Thiệu Nhất thao tác tay lưu loát điệu nghệ cùng thần sắc bình thản từ đầu chí cuối của anh, đột nhiên có chút hâm mộ.
Cậu hâm mộ những kẻ tự do.
Mà Thiệu Nhất vừa nhìn đã thấy là một kẻ như vậy, tựa gió trời.
Người ta cho rằng anh thật tuỳ tiện, nhưng anh cũng có thể thật đứng đắn. Người ta tưởng anh vốn ôn hòa, nhưng có những lúc anh sẽ rất lạnh lùng.
Chờ mấy người khách rời đi, Thiệu Nhất tự mình pha một cốc trà sữa đặt xuống trước mặt Lê Dương.
Lê Dương ngẩng đầu nhìn anh, anh liền cười: “Không phải vị dâu tây, yên tâm uống đi.”
Thiệu Nhất nhìn cậu, cảm thấy hôm nay tâm trạng cậu bạn nhỏ này không tốt lắm.
Lê Dương không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào quầy bar nhìn Thiệu Nhất, ánh mắt hiếm khi giật mình.
Cậu nói: “Em có chút hâm mộ anh.”
Thiệu Nhất bật cười, lắc đầu hỏi lại: “Vì điều gì?”
Lê Dương nhíu mày, Lê học bá thường ngày hạ bút thành văn bỗng dưng bị nghèo từ ngữ, không biết nên diễn đạt cảm xúc hiện tại thế nào.
“Tâm trạng không tốt à?”
“Ừm.” Lê Dương hơi thẳng lưng dậy, đẩy cốc trà sữa về phía mình, qua loa hút một ngụm.
Vị ngọt rất nhẹ, rất đậm vị trà. Uống rất ngon, chọc cho cái bụng rỗng của cậu không màng ý kiến chủ nhân mà “Ọc” lên một tiếng.
Sau đó liên tiếp một chuỗi “Rột rột rột”.
Lê Dương liếc về phía Thiệu Nhất, phát hiện đối phương đang cúi mắt cười.
Cậu khịt mũi, “Cười gì chứ.”
Thiệu Nhất hỏi hắn: “Muốn ăn gì không?”
Lê Dương cảm thấy cứ ăn đồ của người ta thì ngại lắm, chỉ lẩm bẩm một câu, “Lát nữa em tự đi mua.”
Thiệu Nhất ném cho cậu món đồ ăn vặt, “Ăn cái này trước nhé?”
Lê Dương chụp lấy, là một bịch bánh quy nhỏ.
Đóng gói màu hồng nhạt.
Vị dâu tây.
“……” Lê Dương một lời khó nói hết mà nhìn Thiệu Nhất, “Sao anh thích vị dâu quá vậy?”
Thiệu Nhất khựng lại, “Cầm đại thôi.” Sau đó trực tiếp vẫy Lê Dương vào, “Hay em tự chọn đi?”
Lê Dương cũng không khách khí, từ phía sau vòng qua, vào bên trong quầy bar.
Khoan nhìn đống máy móc nguyên liệu làm trà sữa, Lê Dương đi đến bên cạnh Thiệu Nhất. Cậu nhìn ngăn tủ dưới chân đang mở, bên trong là đồ ăn vặt, bánh quy, kẹo vân vân mây mây.
Thế nhưng không có khoai tây lát, cũng không có Coca.
Thiệu Nhất y chang ông già.
Lê Dương lấy một bịch bánh quy vị chocolate, nhẹ giọng cảm ơn.
Thiệu Nhất xoay người tìm đồ gì đó, nói với cậu: “Mỗi người có một cách sống riêng, không cần phải hâm mộ ai cả.”
Động tác gặm bánh của Lê Dương khẽ dừng, ngay sau đó lại làm như không có gì mà ăn tiếp. Ban nãy có thể vì bụng đói, vì tâm trạng tệ hại, cho nên cậu mới đột ngột tỉ tê. Tuy cậu thật sự hâm mộ Thiệu Nhất, nhưng ngày thường cậu chắc chắn sẽ không nói tuột ra những gì suy nghĩ trong lòng.
Nhưng hiện tại nói vài ba câu cùng anh chủ Thiệu đẹp trai, còn được ăn nữa, cậu đã khá hơn nhiều rồi.
Sao mình dễ thỏa mãn quá vậy nhỉ?
Lê Dương vừa ăn vừa tự kiểm điểm bản thân như thế đấy.
HẾT CHƯƠNG 10.
----------------------
Ngày hôm sau, Lê Dương tới sân vận động, phát hiện ngoại trừ mình và Nhạc Đông, tất cả đều đã đông đủ, đang đứng khởi động rồi.
“……”
Bọn này sao chăm thế nhỉ.
Hồ Phi đập bóng, hô về phía Lê Dương: “Anh Lê! Bên này!”
Lê Dương đi qua, hỏi: “Nhạc ma đầu đâu?”
Hồ Phi: “Vừa nãy có tới, còn hỏi mày đâu. Hình như là có chút việc, bảo bọn mình tự tập trước.”
Lê Dương thay đồ tập trở ra, không thấy bóng dáng Tô Ngang bèn thuận miệng hỏi một câu.
Hồ Phi vừa định đáp, một người khác trong đội là Liêu Trí Tùng liền xen vào cười gian: “Nhìn bên kia xem.”
Lê Dương và Hồ Phi đồng loạt nhìn sang, trong một góc sân bóng rổ có hai người đang đứng. Là Tô Ngang mặc bộ đồ bóng rổ màu đỏ và cô bé Nguỵ Vi cúi đầu không biết đang nói gì. Kiểu xinh của Ngụy Vi là kiểu lạnh lùng, tính tình thì như ngự tỷ, giờ phút này đang rũ mi đứng cạnh Tô Ngang, thoạt nhìn đúng là trai tài gái sắc.
Hồ Phi: “Chậc chậc chậc!”
Liêu Trí Tùng: “Chậc chậc chậc chậc!”
Lê Dương nhướng mày: “Hai bọn nó sao vậy?”
Liêu Trí Tùng nhún vai, “Ai biết.”
Tô Ngang cùng Ngụy Vi nói chuyện xong, Ngụy Vi xoay người rời khỏi sân bóng rổ. Lúc Tô Ngang trở vào, có mấy tên cười gian ơi là gian.
Hồ Phi khoác vai Tô Ngang: “Không ngờ nha bro!”
“Mày với Nguỵ Vi là sao đấy hử?”
Tô Ngang trầm mặc khác thường, không để ý đến cậu ta.
Lê Dương nhìn vẻ lạnh nhạt của Tô Ngang, thầm nghĩ hình như mọi chuyện không giống bọn họ suy đoán.
“Được rồi, tập thôi.”
Giữa trưa sau khi cả bọn ăn xong, Nhạc Đông mới vội vàng chạy tới. Hắn cầm một tờ giấy đăng ký, hỏi bọn nhóc: “Đứa nào nhà xa bất tiện thì xin trường cho ở ký túc xá đi này.”
Bởi sân vận động cách trường tương đối gần, Nhạc Đông liền mượn cho bọn họ chìa khoá ký túc xá của trường, lịch huấn luyện của họ dày đặc, ở gần một chút sẽ thuận tiện hơn.
Vài người điền tên mình vào.
Tô Ngang hỏi Lê Dương: “Mày ở trường không?”
Lê Dương do dự một chút, vẫn là lắc đầu.
Khoảng thời gian gần đây cha mẹ cậu ít khi cùng lúc ở nhà, đoán chừng chính họ cũng cố ý tránh né người kia, thành ra lại tiện cho con trai họ.
Nhà cậu cách trường không xa, nhưng trong năm học cậu vẫn chọn ở ký túc xá trường, đỡ phải về căn nhà hơi tí là nổ ra cãi vã kia, đau đầu nhức óc.
Thế nhưng không biết học kỳ tới còn được ở trường nữa không, vì nay cậu đã có Mao Đản và Mao Bánh, mà ký túc xá thì không cho nuôi động vật.
Mao Đản là cậu nhặt bên vệ đường mấy hôm trước kì nghỉ hè, bé xíu xiu, ướt như chuột lột, gió đêm thổi một phát nó liền run lẩy bẩy.
Khi ấy cha mẹ cậu mới vừa cãi nhau, cậu ra khỏi nhà, bắt gặp một chú chó nhỏ mở đôi mắt đen láy thật to, nhìn mình không chớp. Chẳng biết xuất phát từ tâm lý gì, cậu quyết định đem nó về nhà.
Có thể là cảm thấy nó rất giống bản thân mình khi ấy.
Hiện tại Lê Chí Minh và Trần Uyển không về nhà, cậu lại không thích giường của ký túc xá, nên thôi cứ ở nhà vậy, hành lý chuyển đến dọn đi cũng phiền toái.
Bọn ở trường túm tụm bên kia ký tên, Lê Dương uống một ngụm nước, hỏi Tô Ngang: “Mày với Ngụy Vi sao thế?”
Cậu rất hiếm khi hỏi phát tiểu mấy vấn đề này, bởi cậu không thích soi mói chuyện tình cảm người khác. Nhưng trông Tô Ngang hôm nay thật sự không ổn lắm.
Tô Ngang cúi mắt, “Cũng…… Không có gì.”
Lê Dương nhìn hắn.
“Thật ra tao,” Tô Ngang thở dài, “Thôi.”
Lê Dương không cố hỏi thêm nữa. Thường ngày Tô Ngang mà dám nói nửa câu, cậu hẳn sẽ tẩn cho nó chừa mồm; nhưng hôm nay Tô Ngang tỏ vẻ chẳng nói nên lời, con người tình sử trống không như cậu lại chẳng biết bình luận đề tài này ra sao hết.
Huấn luyện kết thúc đã là 7 giờ tối, Lê Dương đang soạn đồ chuẩn bị về nhà, điện thoại chợt vang lên.
Cậu nhìn thoáng qua tên người gọi, nhướng mày.
Lê Chí Minh không dưng gọi cậu làm gì, có biến.
Lê Dương nhận điện nhưng không nói, cũng chẳng thèm alo.
Lê Chí Minh thản nhiên hỏi, nghe có vẻ bình thường, “Con đang ở đâu? Sao chưa về nhà?”
“Có chuyện gì thế?” Lê Dương cười lạnh thành tiếng.
Ông cha này cũng hay thật, thường ngày ngoại trừ mấy lúc tự cao tự đại tỏ vẻ uy nghiêm thì làm đếch ngó ngàng gì tới con cái đâu, tự nhiên hôm nay lại gọi điện hỏi cậu sao chưa về nhà.
Giọng Lê Chí Minh không hài lòng: “Gia đình cô con đến chơi, đang ở khách sạn Sơn Nguyệt, con sang đây luôn đi.” Không biết nghĩ thêm gì, ông ta bổ sung một câu, “Mẹ con cũng ở đây.”
Lê Chí Minh là người rất xem trọng mặt mũi, cho dù ông ta và vợ cứ gặp nhau là cãi vã, trước mặt người ngoài sẽ luôn tỏ vẻ rất tương nhu nhĩ mạt*, tương kính như tân**. Tình huống như hôm nay cũng không phải lần đầu, làm gì thì làm, miễn người ta nhìn vào phải thấy nhà ông hoà thuận vui vẻ.
* 相濡以沫: nương tựa vào nhau lúc khó khăn;
** 相敬如宾: tôn trọng nhau như khách.
Lê Dương vì có thành tích tốt nên trở thành “con nhà người ta” trong miệng các trưởng bối họ hàng, Lê Chí Minh tất nhiên không cho phép những người đó biết quan hệ cha con hai người đã tệ hại đến độ nào.
Nhưng Lê Dương thật sự không ưa cái nhà bà cô kia, toàn giả mù sa mưa, diễn trò khách sáo.
Nghĩ đến đây, trước mắt cậu liền hiện lên bản mặt dày phấn, trang điểm loè loẹt như ma nữ của bà ta, biểu cảm thì giả dối không chịu nổi, tươi cười với cậu, “Ôi chà Tiểu Dương đến, lại cao lên rồi à?” Còn cả thằng em họ của cậu nữa, suốt ngày chơi game, mẹ nó cứ lấy Lê Dương làm ví dụ mắng nó, làm trò trước mặt Lê Dương.
Thằng em họ bị mắng đến tức tối, đôi mắt nhỏ trừng cậu, nom điệu bộ y hệt tên Lý Giai Duệ kia.
Lần nào cũng như lần ấy.
Ngán đến tận cổ rồi.
Cậu lười giả lả với mấy người đó, nói thẳng: “Ba thích ăn thì tự đi mà ăn, con không đi.”
“Mày nói lại ——”
Lê Dương cúp máy.
Đám trọ ở trường đi cả rồi, Tô Ngang cũng đi mất, hẳn vẫn bởi việc của Nguỵ Vi.
Lê Dương nhìn sân bóng rổ trống trơn, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác không biết đi đâu.
Đéo thể vi diệu hơn được, cuộc đời cậu sống mười bảy năm, bỗng nhiên giờ đây không có nhà để về.
Cậu không muốn gặp bà cô mình, càng không muốn đối diện bản mặt thối của Lê Chí Minh.
Bất tri bất giác lang thang tới trường, cơm chiều cậu chưa ăn, có hơi đói bụng.
Vô tình đưa mắt nhìn, cậu phát hiện tiệm trà sữa kia thế mà mở cửa.
Lê Dương đẩy cửa đi vào, hôm nay còn có vài vị khách.
Thiệu Nhất ngẩng đầu nhìn cậu, “Tới uống trà sữa à?”
Thật tình Lê Dương không muốn uống trà sữa, những lúc đói cậu không thích đồ ngọt. Nhưng cậu vẫn ừm ừ.
Đại khái là bởi tâm trạng không tốt, không muốn giải thích nhiều.
Lê Dương ngồi xuống cạnh quầy bar, nhìn Thiệu Nhất thao tác tay lưu loát điệu nghệ cùng thần sắc bình thản từ đầu chí cuối của anh, đột nhiên có chút hâm mộ.
Cậu hâm mộ những kẻ tự do.
Mà Thiệu Nhất vừa nhìn đã thấy là một kẻ như vậy, tựa gió trời.
Người ta cho rằng anh thật tuỳ tiện, nhưng anh cũng có thể thật đứng đắn. Người ta tưởng anh vốn ôn hòa, nhưng có những lúc anh sẽ rất lạnh lùng.
Chờ mấy người khách rời đi, Thiệu Nhất tự mình pha một cốc trà sữa đặt xuống trước mặt Lê Dương.
Lê Dương ngẩng đầu nhìn anh, anh liền cười: “Không phải vị dâu tây, yên tâm uống đi.”
Thiệu Nhất nhìn cậu, cảm thấy hôm nay tâm trạng cậu bạn nhỏ này không tốt lắm.
Lê Dương không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế tựa vào quầy bar nhìn Thiệu Nhất, ánh mắt hiếm khi giật mình.
Cậu nói: “Em có chút hâm mộ anh.”
Thiệu Nhất bật cười, lắc đầu hỏi lại: “Vì điều gì?”
Lê Dương nhíu mày, Lê học bá thường ngày hạ bút thành văn bỗng dưng bị nghèo từ ngữ, không biết nên diễn đạt cảm xúc hiện tại thế nào.
“Tâm trạng không tốt à?”
“Ừm.” Lê Dương hơi thẳng lưng dậy, đẩy cốc trà sữa về phía mình, qua loa hút một ngụm.
Vị ngọt rất nhẹ, rất đậm vị trà. Uống rất ngon, chọc cho cái bụng rỗng của cậu không màng ý kiến chủ nhân mà “Ọc” lên một tiếng.
Sau đó liên tiếp một chuỗi “Rột rột rột”.
Lê Dương liếc về phía Thiệu Nhất, phát hiện đối phương đang cúi mắt cười.
Cậu khịt mũi, “Cười gì chứ.”
Thiệu Nhất hỏi hắn: “Muốn ăn gì không?”
Lê Dương cảm thấy cứ ăn đồ của người ta thì ngại lắm, chỉ lẩm bẩm một câu, “Lát nữa em tự đi mua.”
Thiệu Nhất ném cho cậu món đồ ăn vặt, “Ăn cái này trước nhé?”
Lê Dương chụp lấy, là một bịch bánh quy nhỏ.
Đóng gói màu hồng nhạt.
Vị dâu tây.
“……” Lê Dương một lời khó nói hết mà nhìn Thiệu Nhất, “Sao anh thích vị dâu quá vậy?”
Thiệu Nhất khựng lại, “Cầm đại thôi.” Sau đó trực tiếp vẫy Lê Dương vào, “Hay em tự chọn đi?”
Lê Dương cũng không khách khí, từ phía sau vòng qua, vào bên trong quầy bar.
Khoan nhìn đống máy móc nguyên liệu làm trà sữa, Lê Dương đi đến bên cạnh Thiệu Nhất. Cậu nhìn ngăn tủ dưới chân đang mở, bên trong là đồ ăn vặt, bánh quy, kẹo vân vân mây mây.
Thế nhưng không có khoai tây lát, cũng không có Coca.
Thiệu Nhất y chang ông già.
Lê Dương lấy một bịch bánh quy vị chocolate, nhẹ giọng cảm ơn.
Thiệu Nhất xoay người tìm đồ gì đó, nói với cậu: “Mỗi người có một cách sống riêng, không cần phải hâm mộ ai cả.”
Động tác gặm bánh của Lê Dương khẽ dừng, ngay sau đó lại làm như không có gì mà ăn tiếp. Ban nãy có thể vì bụng đói, vì tâm trạng tệ hại, cho nên cậu mới đột ngột tỉ tê. Tuy cậu thật sự hâm mộ Thiệu Nhất, nhưng ngày thường cậu chắc chắn sẽ không nói tuột ra những gì suy nghĩ trong lòng.
Nhưng hiện tại nói vài ba câu cùng anh chủ Thiệu đẹp trai, còn được ăn nữa, cậu đã khá hơn nhiều rồi.
Sao mình dễ thỏa mãn quá vậy nhỉ?
Lê Dương vừa ăn vừa tự kiểm điểm bản thân như thế đấy.
HẾT CHƯƠNG 10.
Tác giả :
Diệp Thượng Xu