Trả Ôn Hòa Cho Tôi
Chương 5 - chương 5
Ôn Hoà thức dậy rất sớm. Bố mẹ Ôn thấy cô xuống lầu, kinh ngạc hỏi:
Tiểu Ôn, tỉnh sớm thế con?
Con đến trường ôn bài ạ. Ôn Hoà mỉm cười đáp.
Bố Ôn nhíu mày khó hiểu, Ở nhà cũng ôn được mà? Sao nhất thiết phải đến trường nhỉ?
Ôn Hoà đỏ mặt, cúi đầu ăn sáng. Mẹ Ôn thấy biểu hiện này của cô liền hiểu ra, cười trêu hỏi:
Ôn cùng bạn học nam đúng không con?
Bố Ôn trợn mắt, hỏi dồn, Ai thế con? Cậu ta có tốt không đấy?
Ôn Hoà vội vàng trấn an ông, Bố, cậu ấy rất tốt. Cô cười cười, hai má hây hây đỏ, giọng nói trong trẻo cũng trở nên nhiệt thành hơn khi nói về anh.
Cậu ấy là An Cẩn Minh, thủ khoa năm nay. Cậu ấy đối với con rất chiếu cố, hôm khai giảng còn khích lệ con không e ngại trước mọi người nữa.
Mẹ Ôn cười hiền từ. Bố Ôn lại chậc lưỡi, tấm tắc khen ngợi, Thủ khoa cơ à? Tốt tốt, hai đứa phấn đấu học hành nhé!
Ôn Hoà gật đầu, nụ cười trên môi tươi sáng như ánh mặt trời.
Cao trung Trí Viễn, vườn hoa sau dãy phòng học khối mười.
Từ đằng xa, Ôn Hoà đã nhìn thấy bóng lưng anh đang ngồi bên ghế đá. Cô cao giọng gọi:
An Cẩn Minh.
Anh quay đầu, thấy nữ sinh tóc buộc đuôi gà đang vẫy tay với mình. Khoé miệng vô thức kéo lên, An Cẩn Minh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, cũng không nói một lời rằng cô có thể ngồi.
Ôn Hoà quá quen với vẻ mặt cục băng này của anh, mặc kệ vui vẻ ngồi xuống ngay bên cạnh. Cô bóc bánh mì ngọt, hỏi:
Cậu ăn sáng chưa?
An Cẩn Minh gật đầu, mắt không rời trang sách.
Ôn Hoà gật gù, Mình thì chưa. Cô vừa nói, vừa nhai bánh mì. Anh ôn bài của anh, cô ôn bài của cô. Nếu là bài đọc thuộc, hai người sẽ dò cho người còn lại. Trùng hợp Ôn Hoà ôn bài học thuộc. Cô đưa sách cho An Cẩn Minh, từ từ đọc lại theo trí nhớ:
Mùa xuân năm 19XX, chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa... Giọng cô vừa nhai vừa nói, nghe chẳng ra gì nhưng An Cẩn Minh vẫn yên lặng dò theo từng chữ cô đọc.
Đến một khoảnh khắc, Ôn Hoà bị sặc. Cô vỗ vỗ ngực, tay loay hoay lục tìm chai nước trong cặp. An Cẩn Minh giúp cô mở nắp chai nước, tay còn lại nhè nhẹ vuốt lưng cô.
Ôn Hoà suýt bị sặc chết. Lúc nãy đang nói, bánh mì tọt xuống cổ họng. Nếu không nhanh chóng uống nước, có lẽ bây giờ cô đã trợn mắt há mồm rồi...
Cảm ơn cậu. Ôn Hoà cười nói.
An Cẩn Minh nhìn mẩu chà bông dính trên mép cô, lấy tay gạt đi. Ôn Hoà ngẩn người nhìn động tác tay của anh, trên môi còn lưu lại hơi ấm của cái chạm nhẹ êm ái. Cô đỏ mặt, cúi đầu không nói gì.
Không dò nữa hả? Giọng anh vang trên đầu.
Ôn Hoà lắc lắc, rồi lại gật gật.
An Cẩn Minh không nhìn cô, mắt tiếp tục nhìn sách, nói:
Vậy cậu đọc tiếp đi.
Ôn Hoà máy móc lặp lại những gì mình đã học. Trong đầu không hề có viễn cảnh mùa xuân năm 19XX mà toàn là hình ảnh ngón tay anh chạm lên khoé môi mình lúc nãy...
Tiết đầu tiên của lớp hai là tiết Toán. Giáo viên môn Toán, họ Trịnh khá khắt khe, thường xuyên yêu cầu cao trong quá trình giảng dạy như lau bảng sạch sẽ, bài tập đầy đủ,...
Ôn Hoà đang xem lại bài tập, An Dung bỗng nói với cô:
Hoà Hoà, tốt nhất cậu nên mãi hiền lành như thế này chứ đừng giống như cô Trịnh nhé!
Ôn Hoà: ... Cô nên trả lời thế nào đây?
Giáo viên Trịnh trên bục giảng loáng thoáng nghe được, nhất thời vỗ bàn làm Ôn Hoà giật nảy mình. Giọng giáo viên Trịnh vừa giận vừa nghiêm:
Trò nào mới nói xấu tôi đấy?
An Dung rụt vai, ánh mắt bình thản điêu luyện. Ôn Hoà không có thuần thục diễn trò như vậy, vì bị giật mình mà hai mắt mở to, thần sắc có chút chấn kinh. Giáo viên Trịnh thấy vậy, cho rằng cô là người đã nói ra câu đó, lập tức đuổi cô ra khỏi lớp mà không cho cô một cơ hội giải thích.
Ôn Hoà tính tình nhút nhát nên không dám cãi lời. An Dung cảm thấy có lỗi nhưng trước thái độ làm căng của giáo viên Trịnh, An Dung cũng không có đủ can đảm đứng lên nhận tội. Những bạn học khác lo lắng cho Ôn Hoà, còn uy hiếp An Dung sau khi tan tiết lập tức xin lỗi cô.
Ngoài cửa lớp, Ôn Hoà buồn bực đá đá chân. Cô phải bắt đền An Dung mới được. Cũng tại cậu ấy cả, ngồi gần cô, nói lớn hơn cô, diễn lại sâu hơn cô, khiến cô bị giáo viên đuổi oan ra khỏi lớp, hừ hừ!
Lúc An Cẩn Minh trở về từ phòng thực hành Hoá học thì thấy một màn này: Ôn Hoà bĩu môi, hai má hây hây đỏ trông có vẻ ấm ức lắm, hai tay cô vòng ra sau lưng, chân đá khe nứt gạch trên sàn nhà.
Biểu cảm trên khuôn mặt rất đỗi xinh xắn. An Cẩn Minh nghĩ thầm. Anh nói bạn học đi cùng về lớp trước, còn mình thì lại gần cô.
Vì sao cậu bị phạt? Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.
Ôn Hoà ngẩng mặt nhìn anh, nhất thời không nói được lời nào vì kinh hỉ quá độ.
An Cẩn Minh hắng giọng, đưa tay búng trán cô một cái, Không thuộc bài Sử nên bị đuổi ra ngoài à?
Không, tiết bốn mới là tiết Sử. Ôn Hoà lắc lắc đầu, Mình đang học Toán, An Dung ngồi bên cạnh trêu giáo viên Lý, làm cô tưởng là mình nói nên đuổi mình ra ngoài.
An Cẩn Minh: ...
Ôn Hoà rụt rè nhìn anh, Cẩn Minh, mình không có nói dối đâu. Cậu...
Mình biết. An Cẩn Minh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thẳng tắp, Mình tin cậu.
Ôn Hoà của anh hiền lành đáng yêu như thế, đến chọc ghẹo người khác còn không biết mở lời thế nào chứ đừng nói là trêu ngươi giáo viên.
An Cẩn Minh sững người. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Cái gì mà 'Ôn Hoà của anh' chứ?!
Ôn Hoà ngẩn ngơ một giây, hai má đỏ bừng. An Cẩn Minh xoa đầu cô, thấp giọng nói:
Giải lao không cần tìm mình. Đứng lâu mỏi chân thì ngồi ở lớp đi.
Ôn Hoà cụp mắt, vẻ mặt buồn buồn.
An Cẩn Minh nhìn thấy biểu cảm này, trong lòng giống như có ngọn lửa khẽ phừng lên, ấm áp.
Mình đến tìm cậu, Anh cười cười, hai tay nhéo má cô, Đừng ủ rũ nữa. Mình thích cậu khi cười hơn.
Tiểu Ôn, tỉnh sớm thế con?
Con đến trường ôn bài ạ. Ôn Hoà mỉm cười đáp.
Bố Ôn nhíu mày khó hiểu, Ở nhà cũng ôn được mà? Sao nhất thiết phải đến trường nhỉ?
Ôn Hoà đỏ mặt, cúi đầu ăn sáng. Mẹ Ôn thấy biểu hiện này của cô liền hiểu ra, cười trêu hỏi:
Ôn cùng bạn học nam đúng không con?
Bố Ôn trợn mắt, hỏi dồn, Ai thế con? Cậu ta có tốt không đấy?
Ôn Hoà vội vàng trấn an ông, Bố, cậu ấy rất tốt. Cô cười cười, hai má hây hây đỏ, giọng nói trong trẻo cũng trở nên nhiệt thành hơn khi nói về anh.
Cậu ấy là An Cẩn Minh, thủ khoa năm nay. Cậu ấy đối với con rất chiếu cố, hôm khai giảng còn khích lệ con không e ngại trước mọi người nữa.
Mẹ Ôn cười hiền từ. Bố Ôn lại chậc lưỡi, tấm tắc khen ngợi, Thủ khoa cơ à? Tốt tốt, hai đứa phấn đấu học hành nhé!
Ôn Hoà gật đầu, nụ cười trên môi tươi sáng như ánh mặt trời.
Cao trung Trí Viễn, vườn hoa sau dãy phòng học khối mười.
Từ đằng xa, Ôn Hoà đã nhìn thấy bóng lưng anh đang ngồi bên ghế đá. Cô cao giọng gọi:
An Cẩn Minh.
Anh quay đầu, thấy nữ sinh tóc buộc đuôi gà đang vẫy tay với mình. Khoé miệng vô thức kéo lên, An Cẩn Minh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, cũng không nói một lời rằng cô có thể ngồi.
Ôn Hoà quá quen với vẻ mặt cục băng này của anh, mặc kệ vui vẻ ngồi xuống ngay bên cạnh. Cô bóc bánh mì ngọt, hỏi:
Cậu ăn sáng chưa?
An Cẩn Minh gật đầu, mắt không rời trang sách.
Ôn Hoà gật gù, Mình thì chưa. Cô vừa nói, vừa nhai bánh mì. Anh ôn bài của anh, cô ôn bài của cô. Nếu là bài đọc thuộc, hai người sẽ dò cho người còn lại. Trùng hợp Ôn Hoà ôn bài học thuộc. Cô đưa sách cho An Cẩn Minh, từ từ đọc lại theo trí nhớ:
Mùa xuân năm 19XX, chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa... Giọng cô vừa nhai vừa nói, nghe chẳng ra gì nhưng An Cẩn Minh vẫn yên lặng dò theo từng chữ cô đọc.
Đến một khoảnh khắc, Ôn Hoà bị sặc. Cô vỗ vỗ ngực, tay loay hoay lục tìm chai nước trong cặp. An Cẩn Minh giúp cô mở nắp chai nước, tay còn lại nhè nhẹ vuốt lưng cô.
Ôn Hoà suýt bị sặc chết. Lúc nãy đang nói, bánh mì tọt xuống cổ họng. Nếu không nhanh chóng uống nước, có lẽ bây giờ cô đã trợn mắt há mồm rồi...
Cảm ơn cậu. Ôn Hoà cười nói.
An Cẩn Minh nhìn mẩu chà bông dính trên mép cô, lấy tay gạt đi. Ôn Hoà ngẩn người nhìn động tác tay của anh, trên môi còn lưu lại hơi ấm của cái chạm nhẹ êm ái. Cô đỏ mặt, cúi đầu không nói gì.
Không dò nữa hả? Giọng anh vang trên đầu.
Ôn Hoà lắc lắc, rồi lại gật gật.
An Cẩn Minh không nhìn cô, mắt tiếp tục nhìn sách, nói:
Vậy cậu đọc tiếp đi.
Ôn Hoà máy móc lặp lại những gì mình đã học. Trong đầu không hề có viễn cảnh mùa xuân năm 19XX mà toàn là hình ảnh ngón tay anh chạm lên khoé môi mình lúc nãy...
Tiết đầu tiên của lớp hai là tiết Toán. Giáo viên môn Toán, họ Trịnh khá khắt khe, thường xuyên yêu cầu cao trong quá trình giảng dạy như lau bảng sạch sẽ, bài tập đầy đủ,...
Ôn Hoà đang xem lại bài tập, An Dung bỗng nói với cô:
Hoà Hoà, tốt nhất cậu nên mãi hiền lành như thế này chứ đừng giống như cô Trịnh nhé!
Ôn Hoà: ... Cô nên trả lời thế nào đây?
Giáo viên Trịnh trên bục giảng loáng thoáng nghe được, nhất thời vỗ bàn làm Ôn Hoà giật nảy mình. Giọng giáo viên Trịnh vừa giận vừa nghiêm:
Trò nào mới nói xấu tôi đấy?
An Dung rụt vai, ánh mắt bình thản điêu luyện. Ôn Hoà không có thuần thục diễn trò như vậy, vì bị giật mình mà hai mắt mở to, thần sắc có chút chấn kinh. Giáo viên Trịnh thấy vậy, cho rằng cô là người đã nói ra câu đó, lập tức đuổi cô ra khỏi lớp mà không cho cô một cơ hội giải thích.
Ôn Hoà tính tình nhút nhát nên không dám cãi lời. An Dung cảm thấy có lỗi nhưng trước thái độ làm căng của giáo viên Trịnh, An Dung cũng không có đủ can đảm đứng lên nhận tội. Những bạn học khác lo lắng cho Ôn Hoà, còn uy hiếp An Dung sau khi tan tiết lập tức xin lỗi cô.
Ngoài cửa lớp, Ôn Hoà buồn bực đá đá chân. Cô phải bắt đền An Dung mới được. Cũng tại cậu ấy cả, ngồi gần cô, nói lớn hơn cô, diễn lại sâu hơn cô, khiến cô bị giáo viên đuổi oan ra khỏi lớp, hừ hừ!
Lúc An Cẩn Minh trở về từ phòng thực hành Hoá học thì thấy một màn này: Ôn Hoà bĩu môi, hai má hây hây đỏ trông có vẻ ấm ức lắm, hai tay cô vòng ra sau lưng, chân đá khe nứt gạch trên sàn nhà.
Biểu cảm trên khuôn mặt rất đỗi xinh xắn. An Cẩn Minh nghĩ thầm. Anh nói bạn học đi cùng về lớp trước, còn mình thì lại gần cô.
Vì sao cậu bị phạt? Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.
Ôn Hoà ngẩng mặt nhìn anh, nhất thời không nói được lời nào vì kinh hỉ quá độ.
An Cẩn Minh hắng giọng, đưa tay búng trán cô một cái, Không thuộc bài Sử nên bị đuổi ra ngoài à?
Không, tiết bốn mới là tiết Sử. Ôn Hoà lắc lắc đầu, Mình đang học Toán, An Dung ngồi bên cạnh trêu giáo viên Lý, làm cô tưởng là mình nói nên đuổi mình ra ngoài.
An Cẩn Minh: ...
Ôn Hoà rụt rè nhìn anh, Cẩn Minh, mình không có nói dối đâu. Cậu...
Mình biết. An Cẩn Minh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thẳng tắp, Mình tin cậu.
Ôn Hoà của anh hiền lành đáng yêu như thế, đến chọc ghẹo người khác còn không biết mở lời thế nào chứ đừng nói là trêu ngươi giáo viên.
An Cẩn Minh sững người. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Cái gì mà 'Ôn Hoà của anh' chứ?!
Ôn Hoà ngẩn ngơ một giây, hai má đỏ bừng. An Cẩn Minh xoa đầu cô, thấp giọng nói:
Giải lao không cần tìm mình. Đứng lâu mỏi chân thì ngồi ở lớp đi.
Ôn Hoà cụp mắt, vẻ mặt buồn buồn.
An Cẩn Minh nhìn thấy biểu cảm này, trong lòng giống như có ngọn lửa khẽ phừng lên, ấm áp.
Mình đến tìm cậu, Anh cười cười, hai tay nhéo má cô, Đừng ủ rũ nữa. Mình thích cậu khi cười hơn.
Tác giả :
Mộc Piggg