Trả Ôn Hòa Cho Tôi
Chương 27 - chương 27
An Cẩn Minh đưa Ôn Hoà lên tầng, tay vẫn cầm bình giữ nhiệt giúp cô.
Ôn Hoà lén lút đưa mắt nhìn anh. Sườn mặt anh vuông vức, dưới ánh mặt trời buổi sáng càng tô đậm vẻ điển trai. Cô khẽ cười một tiếng, tâm trạng vui vẻ. Mới sáng dậy thế này đã được gặp anh, đối với cô là rất may mắn!
An Cẩn Minh thấy cô cười một mình, nhíu mày hỏi: "Vui gì đấy?"
"Vui vì vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cậu."
An Cẩn Minh 'ồ' một tiếng, như có như không nhếch môi, "Chứ không phải là nhìn thấy học trưởng Đường hả?"
Ôn Hoà: "..."
An Cẩn Minh cười cười, không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Không nghĩ đến, Ôn Hoà dẩu môi, thái độ kiên quyết đính chính quan điểm:
"Mình không có nói điêu. Gặp cậu, mình mới vui. Gặp học trưởng Đường thì không."
An Cẩn Minh bái phục thái độ bình thản của cô khi phản biện. Nếu là anh, khi nói ra câu tương tự với cô, hẳn sẽ ngượng ngùng đến đỏ mặt. Vậy mà Ôn Hoà, cư nhiên nói một mạch suy nghĩ của mình cho anh biết, không hề e ngại.
Là do cô tin tưởng anh nên mới không còn rụt rè như trước đây sao?
Anh nghĩ là thế!
Ở một tầng khác cùng khách sạn cửa Bắc.
Hạ Nhiên hai tay chống lên lan can kim loại, lạnh buốt. Cô ngẩng mặt nhìn lên, bầu trời trong vắt, không khí tươi mát thổi đầy lồng ngực. Trong đầu thoáng nhớ lại hình ảnh lúc nãy, tim nhói lên một cái.
Tại sao đau?
Hạ Nhiên cụp mắt. Hình ảnh Đường Hữu nhìn học muội Ôn cứ bủa vây lấy tâm trí cô, phiền chán đến tàn nhẫn. Không phải cô không thấy được, ánh mắt lúc đó của anh có biết bao nhiêu là nhu tình...
Ừm, ngực trái lại nhói lên.
Hạ Nhiên 'hức' một tiếng, tu tu khóc. Hành lang tầng hôm ấy không phải dài vô tận, nhưng tiếng khóc uất ức của người con gái cứ dai dẳng đến nao lòng.
Bỗng, một giọng nói từ phía sau với tới:
"Chuẩn bị xong chưa Hạ Nhiên? Chúng ta xuất phát thôi. Bọn lớp một đang đợi chúng ta dưới sảnh đấy!"
Là bạn học cùng lớp. Hạ Nhiên mở to mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô hít sâu, thở ra một hơi rồi mỉm cười xinh đẹp.
"Mình tới đây." Tiếp tục tiến về phía trước, không lo nghĩ thêm nữa...
"Hạ, trước đây cậu đã từng đi Thiên Môn sơn chưa?"
Hạ Nhiên lắc đầu, "Mình chưa."
"Mình cũng thế. Không biết đi núi thì nên mang theo gì nhỉ?" Nữ sinh bên cạnh gãi đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
Hạ Nhiên: "Đem theo não của cậu đó. Tốt nhất đừng để lạc nhóm đấy."
"Cậu lại trêu ghẹo mình nữa rồi!"
Hạ Nhiên cười cười. Tiếng khúc khích của hai cô gái nhỏ dần sau khi cửa thang máy đóng lại.
Trùng Khánh, Thiên Môn động.
Người ở đây đa số là khách du lịch đến từ nơi khác của Trung Quốc. Còn lại là du khách nước ngoài. Ôn Hoà hễ đi được một đoạn sẽ nhìn thấy một nhóm người mang màu da trắng và đôi mắt xanh đặc trưng của phương Tây. Thứ tiếng Anh nghe rất vui tai nhưng cô nghe không hiểu hết được. Môn ngôn ngữ thứ hai này của cô, thành tích ở trường chỉ đạt mức khá, may mắn là điểm tổng vẫn đủ trụ hạng toàn trường.
Đúng lúc đi qua một gia đình, Ôn Hoà nghe thấy họ đang nói gì đó, giống như cự cãi. Cảnh Nhạc nhìn qua An Dung, khẽ hỏi:
"Này, cậu nghe được họ nói gì không?" Vừa nói vừa lôi kéo Ôn Hoà, khiến cô cũng tò mò theo.
An Dung khinh thường nhìn cô nàng, "Nhiều chuyện."
Ôn Hoà bĩu môi không nói. Đi được một lúc, cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền quay đầu nhìn lại, thấy An Dung đang nhìn một người trong gia đình lúc nãy.
Họ biết nhau sao? - Cô thầm nghĩ, vừa định tiến lại hỏi thì bị An Cẩn Minh kéo ngược trở về. Anh trừng mắt nhìn cô, "Không nghĩ đến cậu cũng có sở thích làm bóng đèn."
Ôn Hoà ngẩn người.
Làm bóng đèn? Ý của anh ám chỉ An Dung và người con trai của gia đình ngoại quốc kia...?!
Sau ba tiếng đồng hồ, thời gian tự do di chuyển của buổi sáng kết thúc. Tất cả học sinh và giáo viên tập trung về khách sạn. Mọi người đã chơi đủ vui và mua đủ quà lưu niệm cho mình, gương mặt ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ.
Khách sạn cửa Bắc, đại sảnh nhộn nhịp từng nhóm người.
Xe số năm, lớp một và lớp ba của khối mười quyết định dùng bữa cùng nhau nên đã giữ chỗ ở nhà ăn rất sớm. Bàn 'cấp cao' của hai lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và hai dân đen là An Dung và Cảnh Nhạc ngồi ở gần quầy nhận thực. Mọi người rất thoải mái vừa ăn uống, vừa trò chuyện.
Ôn Hoà lúc này không còn gắp thức ăn cho An Cẩn Minh nữa. Ngược lại, anh mới là người bóc tôm cho cô. Nhìn thấy cảnh này, Nam Cung Xuyên lập tức học tập, bóc một con tôm nhẵn thịt bỏ vào chén của Cảnh Nhạc.
"Cảm... cảm ơn." Cảnh Nhạc lí nhí nói, hai má ửng hồng.
Ở phía đối diện, An Cẩn Minh bình thản như không đưa con tôm đến bên miệng Ôn Hoà. Cô cũng tự nhiên há miệng ăn nó, thái độ không có chút ngượng ngùng.
Nam Cung Xuyên: "..." Có chết cậu cũng không thể thản nhiên đút tôm cho Cảnh Nhạc như vậy được!
Tình cảnh này khiến ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc:
An Cẩn Minh của lớp một từ lúc nào lại thân thiết với bạn học nữ như thế?
Ôn Hoà của lớp ba từ lúc nào đã không còn rụt rè trước bạn học nam như vậy?
An Dung 'hừ' một tiếng, "Cẩu lương không ngon chút nào!"
Ôn Hoà và An Cẩn Minh nhìn nhau, cười cười không nói. Nam Cung Xuyên nhìn Cảnh Nhạc đang mải nhai tôm, đáy mắt loé lên một cái.
Ôn Hoà vì được ăn cua nên khẩu vị rất tốt. Bỗng, ở dưới gầm bàn, tay bị ai đó phủ lên, khiến động tác trên tay cô khựng lại. Cô quay đầu nhìn An Cẩn Minh, chỉ thấy anh một tay bỏ xuống dưới bàn, tay còn lại rất thành thạo gắp thức ăn.
Trong vô thức, Ôn Hoà không nhịn được liền tủm tỉm cười.
Ở phía đối diện, An Dung liếc nhìn qua, như có như không nhếch môi: "Tay trái cũng thuận quá nhỉ?"
An Cẩn Minh: "..."
Ôn Hoà lén lút đưa mắt nhìn anh. Sườn mặt anh vuông vức, dưới ánh mặt trời buổi sáng càng tô đậm vẻ điển trai. Cô khẽ cười một tiếng, tâm trạng vui vẻ. Mới sáng dậy thế này đã được gặp anh, đối với cô là rất may mắn!
An Cẩn Minh thấy cô cười một mình, nhíu mày hỏi: "Vui gì đấy?"
"Vui vì vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cậu."
An Cẩn Minh 'ồ' một tiếng, như có như không nhếch môi, "Chứ không phải là nhìn thấy học trưởng Đường hả?"
Ôn Hoà: "..."
An Cẩn Minh cười cười, không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Không nghĩ đến, Ôn Hoà dẩu môi, thái độ kiên quyết đính chính quan điểm:
"Mình không có nói điêu. Gặp cậu, mình mới vui. Gặp học trưởng Đường thì không."
An Cẩn Minh bái phục thái độ bình thản của cô khi phản biện. Nếu là anh, khi nói ra câu tương tự với cô, hẳn sẽ ngượng ngùng đến đỏ mặt. Vậy mà Ôn Hoà, cư nhiên nói một mạch suy nghĩ của mình cho anh biết, không hề e ngại.
Là do cô tin tưởng anh nên mới không còn rụt rè như trước đây sao?
Anh nghĩ là thế!
Ở một tầng khác cùng khách sạn cửa Bắc.
Hạ Nhiên hai tay chống lên lan can kim loại, lạnh buốt. Cô ngẩng mặt nhìn lên, bầu trời trong vắt, không khí tươi mát thổi đầy lồng ngực. Trong đầu thoáng nhớ lại hình ảnh lúc nãy, tim nhói lên một cái.
Tại sao đau?
Hạ Nhiên cụp mắt. Hình ảnh Đường Hữu nhìn học muội Ôn cứ bủa vây lấy tâm trí cô, phiền chán đến tàn nhẫn. Không phải cô không thấy được, ánh mắt lúc đó của anh có biết bao nhiêu là nhu tình...
Ừm, ngực trái lại nhói lên.
Hạ Nhiên 'hức' một tiếng, tu tu khóc. Hành lang tầng hôm ấy không phải dài vô tận, nhưng tiếng khóc uất ức của người con gái cứ dai dẳng đến nao lòng.
Bỗng, một giọng nói từ phía sau với tới:
"Chuẩn bị xong chưa Hạ Nhiên? Chúng ta xuất phát thôi. Bọn lớp một đang đợi chúng ta dưới sảnh đấy!"
Là bạn học cùng lớp. Hạ Nhiên mở to mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô hít sâu, thở ra một hơi rồi mỉm cười xinh đẹp.
"Mình tới đây." Tiếp tục tiến về phía trước, không lo nghĩ thêm nữa...
"Hạ, trước đây cậu đã từng đi Thiên Môn sơn chưa?"
Hạ Nhiên lắc đầu, "Mình chưa."
"Mình cũng thế. Không biết đi núi thì nên mang theo gì nhỉ?" Nữ sinh bên cạnh gãi đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
Hạ Nhiên: "Đem theo não của cậu đó. Tốt nhất đừng để lạc nhóm đấy."
"Cậu lại trêu ghẹo mình nữa rồi!"
Hạ Nhiên cười cười. Tiếng khúc khích của hai cô gái nhỏ dần sau khi cửa thang máy đóng lại.
Trùng Khánh, Thiên Môn động.
Người ở đây đa số là khách du lịch đến từ nơi khác của Trung Quốc. Còn lại là du khách nước ngoài. Ôn Hoà hễ đi được một đoạn sẽ nhìn thấy một nhóm người mang màu da trắng và đôi mắt xanh đặc trưng của phương Tây. Thứ tiếng Anh nghe rất vui tai nhưng cô nghe không hiểu hết được. Môn ngôn ngữ thứ hai này của cô, thành tích ở trường chỉ đạt mức khá, may mắn là điểm tổng vẫn đủ trụ hạng toàn trường.
Đúng lúc đi qua một gia đình, Ôn Hoà nghe thấy họ đang nói gì đó, giống như cự cãi. Cảnh Nhạc nhìn qua An Dung, khẽ hỏi:
"Này, cậu nghe được họ nói gì không?" Vừa nói vừa lôi kéo Ôn Hoà, khiến cô cũng tò mò theo.
An Dung khinh thường nhìn cô nàng, "Nhiều chuyện."
Ôn Hoà bĩu môi không nói. Đi được một lúc, cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền quay đầu nhìn lại, thấy An Dung đang nhìn một người trong gia đình lúc nãy.
Họ biết nhau sao? - Cô thầm nghĩ, vừa định tiến lại hỏi thì bị An Cẩn Minh kéo ngược trở về. Anh trừng mắt nhìn cô, "Không nghĩ đến cậu cũng có sở thích làm bóng đèn."
Ôn Hoà ngẩn người.
Làm bóng đèn? Ý của anh ám chỉ An Dung và người con trai của gia đình ngoại quốc kia...?!
Sau ba tiếng đồng hồ, thời gian tự do di chuyển của buổi sáng kết thúc. Tất cả học sinh và giáo viên tập trung về khách sạn. Mọi người đã chơi đủ vui và mua đủ quà lưu niệm cho mình, gương mặt ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ.
Khách sạn cửa Bắc, đại sảnh nhộn nhịp từng nhóm người.
Xe số năm, lớp một và lớp ba của khối mười quyết định dùng bữa cùng nhau nên đã giữ chỗ ở nhà ăn rất sớm. Bàn 'cấp cao' của hai lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và hai dân đen là An Dung và Cảnh Nhạc ngồi ở gần quầy nhận thực. Mọi người rất thoải mái vừa ăn uống, vừa trò chuyện.
Ôn Hoà lúc này không còn gắp thức ăn cho An Cẩn Minh nữa. Ngược lại, anh mới là người bóc tôm cho cô. Nhìn thấy cảnh này, Nam Cung Xuyên lập tức học tập, bóc một con tôm nhẵn thịt bỏ vào chén của Cảnh Nhạc.
"Cảm... cảm ơn." Cảnh Nhạc lí nhí nói, hai má ửng hồng.
Ở phía đối diện, An Cẩn Minh bình thản như không đưa con tôm đến bên miệng Ôn Hoà. Cô cũng tự nhiên há miệng ăn nó, thái độ không có chút ngượng ngùng.
Nam Cung Xuyên: "..." Có chết cậu cũng không thể thản nhiên đút tôm cho Cảnh Nhạc như vậy được!
Tình cảnh này khiến ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc:
An Cẩn Minh của lớp một từ lúc nào lại thân thiết với bạn học nữ như thế?
Ôn Hoà của lớp ba từ lúc nào đã không còn rụt rè trước bạn học nam như vậy?
An Dung 'hừ' một tiếng, "Cẩu lương không ngon chút nào!"
Ôn Hoà và An Cẩn Minh nhìn nhau, cười cười không nói. Nam Cung Xuyên nhìn Cảnh Nhạc đang mải nhai tôm, đáy mắt loé lên một cái.
Ôn Hoà vì được ăn cua nên khẩu vị rất tốt. Bỗng, ở dưới gầm bàn, tay bị ai đó phủ lên, khiến động tác trên tay cô khựng lại. Cô quay đầu nhìn An Cẩn Minh, chỉ thấy anh một tay bỏ xuống dưới bàn, tay còn lại rất thành thạo gắp thức ăn.
Trong vô thức, Ôn Hoà không nhịn được liền tủm tỉm cười.
Ở phía đối diện, An Dung liếc nhìn qua, như có như không nhếch môi: "Tay trái cũng thuận quá nhỉ?"
An Cẩn Minh: "..."
Tác giả :
Mộc Piggg