Trả Ôn Hòa Cho Tôi
Chương 16 - chương 16
Ba ngày tiếp theo, học sinh toàn trường kinh ngạc trước một hiện tượng có thể nói là chấn động: khối mười hai, lớp một, Đường Hữu tặng sữa hộp cho Ôn Hoà của lớp ba, khối mười.
Hôm nay cũng như vậy: Đường Hữu mua một hộp đậu nành, mỉm cười với Ôn Hoà, ngữ điệu dịu dàng, Cho em.
Ôn Hoà khó xử. Không biết học trưởng này bị làm sao lại hành động như thế này?! Một mặt, cô khó xử khi nhận không đồ của anh; mặt khác, cô khó xử với học tỷ Hạ...
Đường Hữu không để cô từ chối, nhét hộp sữa vào lòng bàn tay nhỏ của cô rồi quay người rời đi. Không có thêm một câu dư thừa, cũng không có sến sẩm những thể loại tình chàng ý thiếp.
An Dung nhướn mày nhìn theo bóng lưng anh ta, đến khi nó khuất sau ngã rẽ cuối hành lang mới quay đầu, nói với Ôn Hoà:
Cậu quen biết học trưởng Đường từ khi nào vậy?
Ôn Hoà lắc đầu, Mình chưa từng nói chuyện với anh ấy.
Cảnh Nhạc: Vậy sao anh ấy lại tặng đồ cho cậu?
Mình cũng không biết nữa. Ôn Hoà khổ sở day huyệt Thái Dương. Cô thật sự không hiểu được học trưởng Đường này, cũng không hiểu được dụng ý của anh ta khi tặng sữa cho mình!
Có thể tinh ý nhận ra mục đích của Đường Hữu, đương nhiên phải là người hiểu anh, hoặc là người giống anh. Mà người hiểu anh, là Hạ Nhiên.
Còn người giống anh,
Là An Cẩn Minh.
Sân sinh hoạt thể dục thể thao, khu A.
Đường Hữu trót lọt ném vào rổ một quả ba điểm. Quả bóng đỏ màu rơi xuống mặt đất, tâng dần theo quán tính, cuối cùng lăn đến một góc sân. Đường Hữu nhìn sang, quả bóng chạm chân một người khác.
Một người mà Đường Hữu đã từng vượt qua: học đệ An của lớp một, khối mười.
An Cẩn Minh nhấc chân một cái, quả bóng rổ nảy lên, vừa vặn nằm trong tay. Anh nâng mắt nhìn học trưởng kia, đề xuất một ý tưởng:
Chúng ta đấu không?
Đường Hữu híp mắt, Điều kiện là gì?
An Cẩn Minh tâng bóng đều đặn, ngữ điệu bình thản không nghe ra khác thường. Nhưng ánh mắt anh thẳng tắp nhìn Đường Hữu đã nói lên thái độ thù địch của bản thân...
Kẻ thua phải trả lời câu hỏi của kẻ thắng.
Đường Hữu nhếch môi, Tại sao không phải là 'làm theo lời kẻ thắng'?
An Cẩn Minh: Cao trung Trí Viễn nổi tiếng học trưởng Đường là đầu tàu về khoản thể thao. Tôi cũng chỉ là một tân học sinh, cũng không ngu đến nỗi đem hết vốn liếng để thách đấu anh.
Học trưởng Đường, chỉ là có vài câu muốn hỏi, anh sẽ không sợ đến mức từ chối yêu cầu thú vị này chứ?
Đường Hữu nhếch môi. Học đệ này khôn ngoan có đủ. Không hề khiêu khích, cũng không để bản thân bị khích, chỉ làm đủ những việc cần làm để đạt được mục đích của mình thôi...
Và mục đích của An Cẩn Minh là vài câu hỏi. Thật trùng hợp, Đường Hữu cũng vậy!
Lên đi. Đường Hữu nhếch môi, hai tay giang vừa đủ, tư thế sẵn sàng.
Những tưởng có thể dễ dàng đoạt bóng từ trong tay An Cẩn Minh, nhưng Đường Hữu đã nhầm. Kỹ thuật của An Cẩn Minh không hề thua kém, thậm chí còn ranh mãnh treo bóng giữa hai bàn tay, khả năng đánh lừa thị giác đối phương rất tốt. Không để đường bóng bị chạm khi ném rổ, trước hết phải câu động tác cản của đối phương, và An Cẩn Minh làm được điều đó.
Nhưng Đường Hữu cũng vậy. Hai người ngang tài ngang sức cùng so tài, kết quả chỉ có một:
Người nào cầm bóng trước, người đó có điểm!
Trái thứ nhất, An Cẩn Minh ném vào rổ.
Tại sao anh tiếp cận Ôn Hoà? Đây là câu hỏi đầu tiên, cũng là điều canh cánh trong lòng anh ba ngày nay.
Đường Hữu: Tôi muốn làm thân với em ấy!
Trái thứ hai, Đường Hữu ném vào rổ, lập tức hỏi:
Mối quan hệ giữa cậu và em ấy là thế nào?
An Cẩn Minh nhíu mày một cái, ... Là bạn học.
Trái thứ ba, An Cẩn Minh ném vào rổ.
Từ lúc nào anh có ý định với Ôn Hoà?
Đường Hữu: Khoảnh khắc em ấy hai tay ôm khăn lau, gương mặt chân thành chạy ngang qua tôi.
An Cẩn Minh ngẩn người.
Là hội thao hôm đó?
Anh nhíu mày, đúng là lúc ấy: Ôn Hoà một tay cầm khăn, một tay cầm nước đem đến cho anh. Vậy mà vừa vặn, cô lại chạy qua Đường Hữu, ánh mắt cô thẳng tắp, trùng hợp Đường Hữu và anh cũng thẳng hàng với đường tầm mắt của cô, khiến cho Đường Hữu ngộ nhận rằng cô đang nhìn mình,
Sau đó chạy qua anh, dứt khoát, không lưu luyến?!
An Cẩn Minh vô thức hỏi: Anh thích cậu ấy?
Đường Hữu nhếch môi, Cậu vẫn chưa ghi điểm. Ý nhắc nhở anh, thắng một điểm mới được trả lời một câu hỏi.
An Cẩn Minh mím môi, hai tay cuộn lại. Trong phút chốc, anh giật mình, vội thả lỏng bàn tay. Mình làm sao thế này? - An Cẩn Minh kinh ngạc với thái độ của chính bản thân.
Ánh mặt trời chiếu xuống, bóng hai thiếu niên trẻ tuổi trải xuống mặt sân đất nện, đối lập.
An Cẩn Minh chợt nở nụ cười, bình thản nói:
Tôi hỏi đủ rồi, không chơi với anh nữa. Nói xong liền không hai lời quay lưng đi. Nguyên nhân học trưởng Đường tiếp cận Ôn Hoà, đã hỏi ra được. Anh không còn lý do gì phải phí sức cùng anh ta đoạt một quả bóng.
Đường Hữu chợt gọi giật anh lại.
Còn cậu thì sao? Anh ta lớn giọng, ngữ khí có phần gấp gáp, Cậu thích em ấy ư?
Bước chân An Cẩn Minh khựng lại.
Đường Hữu thấy vậy, nhếch môi cười, giọng điệu lộ ra vài phần khiêu khích:
Tôi biết rồi! Cậu định trả lời tôi như đã nói với nữ sinh kia chứ gì? Anh ta ám chỉ Tần Tử Bội.
Liên quan gì tới cậu? - Anh đã trả lời như thế, lúc ấy, và cả bây giờ.
An Cẩn Minh nháy mắt minh bạch. Hôm đó ở ghế đá, Đường Hữu đã nhìn thấy thái độ của Tần Tử Bội, và cả thái độ của anh. Vì thế mới nhân lúc anh và Ôn Hoà chiến tranh lạnh liền chen một chân vào.
An Cẩn Minh chợt nở nụ cười. Anh từ tốn xoay người, mặt đối mặt với Đường Hữu, chậm rãi nhả từng chữ:
Dù tôi thích cậu ấy hay không, anh cũng không có cơ hội đâu.
Lý do rất đơn giản: Ôn Hoà là của tôi!
Hôm nay cũng như vậy: Đường Hữu mua một hộp đậu nành, mỉm cười với Ôn Hoà, ngữ điệu dịu dàng, Cho em.
Ôn Hoà khó xử. Không biết học trưởng này bị làm sao lại hành động như thế này?! Một mặt, cô khó xử khi nhận không đồ của anh; mặt khác, cô khó xử với học tỷ Hạ...
Đường Hữu không để cô từ chối, nhét hộp sữa vào lòng bàn tay nhỏ của cô rồi quay người rời đi. Không có thêm một câu dư thừa, cũng không có sến sẩm những thể loại tình chàng ý thiếp.
An Dung nhướn mày nhìn theo bóng lưng anh ta, đến khi nó khuất sau ngã rẽ cuối hành lang mới quay đầu, nói với Ôn Hoà:
Cậu quen biết học trưởng Đường từ khi nào vậy?
Ôn Hoà lắc đầu, Mình chưa từng nói chuyện với anh ấy.
Cảnh Nhạc: Vậy sao anh ấy lại tặng đồ cho cậu?
Mình cũng không biết nữa. Ôn Hoà khổ sở day huyệt Thái Dương. Cô thật sự không hiểu được học trưởng Đường này, cũng không hiểu được dụng ý của anh ta khi tặng sữa cho mình!
Có thể tinh ý nhận ra mục đích của Đường Hữu, đương nhiên phải là người hiểu anh, hoặc là người giống anh. Mà người hiểu anh, là Hạ Nhiên.
Còn người giống anh,
Là An Cẩn Minh.
Sân sinh hoạt thể dục thể thao, khu A.
Đường Hữu trót lọt ném vào rổ một quả ba điểm. Quả bóng đỏ màu rơi xuống mặt đất, tâng dần theo quán tính, cuối cùng lăn đến một góc sân. Đường Hữu nhìn sang, quả bóng chạm chân một người khác.
Một người mà Đường Hữu đã từng vượt qua: học đệ An của lớp một, khối mười.
An Cẩn Minh nhấc chân một cái, quả bóng rổ nảy lên, vừa vặn nằm trong tay. Anh nâng mắt nhìn học trưởng kia, đề xuất một ý tưởng:
Chúng ta đấu không?
Đường Hữu híp mắt, Điều kiện là gì?
An Cẩn Minh tâng bóng đều đặn, ngữ điệu bình thản không nghe ra khác thường. Nhưng ánh mắt anh thẳng tắp nhìn Đường Hữu đã nói lên thái độ thù địch của bản thân...
Kẻ thua phải trả lời câu hỏi của kẻ thắng.
Đường Hữu nhếch môi, Tại sao không phải là 'làm theo lời kẻ thắng'?
An Cẩn Minh: Cao trung Trí Viễn nổi tiếng học trưởng Đường là đầu tàu về khoản thể thao. Tôi cũng chỉ là một tân học sinh, cũng không ngu đến nỗi đem hết vốn liếng để thách đấu anh.
Học trưởng Đường, chỉ là có vài câu muốn hỏi, anh sẽ không sợ đến mức từ chối yêu cầu thú vị này chứ?
Đường Hữu nhếch môi. Học đệ này khôn ngoan có đủ. Không hề khiêu khích, cũng không để bản thân bị khích, chỉ làm đủ những việc cần làm để đạt được mục đích của mình thôi...
Và mục đích của An Cẩn Minh là vài câu hỏi. Thật trùng hợp, Đường Hữu cũng vậy!
Lên đi. Đường Hữu nhếch môi, hai tay giang vừa đủ, tư thế sẵn sàng.
Những tưởng có thể dễ dàng đoạt bóng từ trong tay An Cẩn Minh, nhưng Đường Hữu đã nhầm. Kỹ thuật của An Cẩn Minh không hề thua kém, thậm chí còn ranh mãnh treo bóng giữa hai bàn tay, khả năng đánh lừa thị giác đối phương rất tốt. Không để đường bóng bị chạm khi ném rổ, trước hết phải câu động tác cản của đối phương, và An Cẩn Minh làm được điều đó.
Nhưng Đường Hữu cũng vậy. Hai người ngang tài ngang sức cùng so tài, kết quả chỉ có một:
Người nào cầm bóng trước, người đó có điểm!
Trái thứ nhất, An Cẩn Minh ném vào rổ.
Tại sao anh tiếp cận Ôn Hoà? Đây là câu hỏi đầu tiên, cũng là điều canh cánh trong lòng anh ba ngày nay.
Đường Hữu: Tôi muốn làm thân với em ấy!
Trái thứ hai, Đường Hữu ném vào rổ, lập tức hỏi:
Mối quan hệ giữa cậu và em ấy là thế nào?
An Cẩn Minh nhíu mày một cái, ... Là bạn học.
Trái thứ ba, An Cẩn Minh ném vào rổ.
Từ lúc nào anh có ý định với Ôn Hoà?
Đường Hữu: Khoảnh khắc em ấy hai tay ôm khăn lau, gương mặt chân thành chạy ngang qua tôi.
An Cẩn Minh ngẩn người.
Là hội thao hôm đó?
Anh nhíu mày, đúng là lúc ấy: Ôn Hoà một tay cầm khăn, một tay cầm nước đem đến cho anh. Vậy mà vừa vặn, cô lại chạy qua Đường Hữu, ánh mắt cô thẳng tắp, trùng hợp Đường Hữu và anh cũng thẳng hàng với đường tầm mắt của cô, khiến cho Đường Hữu ngộ nhận rằng cô đang nhìn mình,
Sau đó chạy qua anh, dứt khoát, không lưu luyến?!
An Cẩn Minh vô thức hỏi: Anh thích cậu ấy?
Đường Hữu nhếch môi, Cậu vẫn chưa ghi điểm. Ý nhắc nhở anh, thắng một điểm mới được trả lời một câu hỏi.
An Cẩn Minh mím môi, hai tay cuộn lại. Trong phút chốc, anh giật mình, vội thả lỏng bàn tay. Mình làm sao thế này? - An Cẩn Minh kinh ngạc với thái độ của chính bản thân.
Ánh mặt trời chiếu xuống, bóng hai thiếu niên trẻ tuổi trải xuống mặt sân đất nện, đối lập.
An Cẩn Minh chợt nở nụ cười, bình thản nói:
Tôi hỏi đủ rồi, không chơi với anh nữa. Nói xong liền không hai lời quay lưng đi. Nguyên nhân học trưởng Đường tiếp cận Ôn Hoà, đã hỏi ra được. Anh không còn lý do gì phải phí sức cùng anh ta đoạt một quả bóng.
Đường Hữu chợt gọi giật anh lại.
Còn cậu thì sao? Anh ta lớn giọng, ngữ khí có phần gấp gáp, Cậu thích em ấy ư?
Bước chân An Cẩn Minh khựng lại.
Đường Hữu thấy vậy, nhếch môi cười, giọng điệu lộ ra vài phần khiêu khích:
Tôi biết rồi! Cậu định trả lời tôi như đã nói với nữ sinh kia chứ gì? Anh ta ám chỉ Tần Tử Bội.
Liên quan gì tới cậu? - Anh đã trả lời như thế, lúc ấy, và cả bây giờ.
An Cẩn Minh nháy mắt minh bạch. Hôm đó ở ghế đá, Đường Hữu đã nhìn thấy thái độ của Tần Tử Bội, và cả thái độ của anh. Vì thế mới nhân lúc anh và Ôn Hoà chiến tranh lạnh liền chen một chân vào.
An Cẩn Minh chợt nở nụ cười. Anh từ tốn xoay người, mặt đối mặt với Đường Hữu, chậm rãi nhả từng chữ:
Dù tôi thích cậu ấy hay không, anh cũng không có cơ hội đâu.
Lý do rất đơn giản: Ôn Hoà là của tôi!
Tác giả :
Mộc Piggg