Trà Môn Khuê Tú
Chương 90: Thân thích
Mấy người trong phòng đều cười vui vẻ. Khương thị trêu ghẹo: “Lão phu nhân thương muội muội, mới tạo cơ hội để muội và lão thái gia thân cận mà.”
“Hừ, cơ hội như này ta cũng không dám muốn.” Thẩm đại phu nhân cười nói.
“Được rồi, công phu miệng lưỡi này của ngươi đúng là không ai bằng!” Trần lão phu nhân vỗ nhẹ nữ nhi một cái, quay đầu nói với Thẩm Nguyên Gia: “Không làm khó ngươi nữa, nhanh ra ngoài dùng cơm với bọn họ đi, ở đây dùng cơm với một đám nữ nhân ngươi cũng không được tự nhiên.”
Thẩm Nguyên Gia như được đại xá, chắp tay xá một cái: “Vậy cháu xin cáo từ.” Nói xong thì nhanh như chớp chuồn ra ngoài.
Khương thị cười nói: “Ngươi nhìn Gia ca nhi xem, nói đi một cái là mất hút luôn.”
Mấy người trong phòng lại được dịp cười rộ lên.
Khương thị và Thẩm đại phu nhân mỗi người một bên đỡ Trần lão phu nhân đứng dậy đi về phía tiền thính.
Sau khi vào tới thiên thính rồi, Khương thị mới nhớ tới cái gì, thì thầm hai câu với Trần lão phu nhân, Trần lão phu nhân “Ai da” một tiếng nói: “Xém chút đã quên mất hai mẹ con nàng rồi. Ngươi đi mời ngũ cô thái thái và Dung tỷ nhi đến dùng cơm đi.” Trần lão phu nhân phân phó bà tử.
“Ngũ cô thái thái? Ai vậy?” Thẩm đại phu nhân đỡ Trần lão phu nhân ngồi xuống ghế, còn mình ngồi ở bên trái bà, thuận miệng hỏi.
“Ngươi không quen. Là thân thích bên tông tộc, tổ phụ của nàng và tổ phụ của ngươi là đường huynh đệ.”
Thân thích này cũng có chút xa đi. Thẩm đại phu nhân tò mò hỏi: “Nàng tới làm gì? Tống tiền sao?”
Tộc nhân Trần gia không ít, nhưng cũng chỉ có một chi này có tiền đồ và địa vị. Cho nên thân thích đến nhờ vả xin xỏ cũng là chuyện thường thấy, trước khi Thẩm đại phu nhân xuất giá đã gặp không ít.
“Chỉ là thân thích qua lại thăm hỏi bình thường thôi.” Trước mặt Kim thị, Trần lão phu nhân cũng không tiện nói rõ, chỉ có thể hàm hồ cho qua.
Khương thị sợ cô em chồng này còn hỏi thêm nữa sẽ khiến mọi người xấu hổ, vội vàng đổi đề tài: “Muội muội muốn tìm cho Gia ca nhi hôn sự thế nào?”
Nhắc tới chuyện này, Thẩm đại phu nhân liền cao hứng: “Đại bá mẫu của Gia ca nhi nói xem trọng vài vị tiểu thư, trong đó có cháu gái của Trương đại phu Thái Y viện, chất nữ Phó Ty đề Hộ bộ, nữ nhi của đại nhân Thái Thường Tự Tư Nhạc. Ngày mai ta lên kinh thành một chuyến chính là để gặp mấy cô nương này đó.”
Thẩm phu nhân nói xong còn hữu ý vô tình mà nhìn Tô Ngọc Uyển một cái. Tô Ngọc Uyển đâu biết Thẩm Nguyên Gia nổi lên tâm tư kia với mình xong còn nói với Thẩm đại phu nhân, khiến bà ấy hiểu lầm. Nàng chỉ cảm thấy khó hiểu vì sao bà ta đang nói chuyện hôn sự của nhi tử mình lại cứ nhìn về phía nàng làm gì.
Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Thẩm đại phu nhân thấy mình lớn lên không tệ, có thể dùng để so sánh chọn lựa con dâu mà thôi. Hiển nhiên Khương thị cũng nghĩ như nàng. Chỉ là Thẩm đại phu nhân chọn con dâu, Tô Ngọc Uyển lại là cô nương chưa gả, cũng chưa đính thân, cho nên không tiện lấy nàng ra trêu ghẹo, đành cười cười nói: “Những nhà này đều không tệ, có thể thấy được đại bá mẫu của Gia ca nhi ở kinh thành cũng rất có địa vị. Ai, chúng ta khi đó…” Bà liếc nhìn Kim thị một cái, không nói thêm gì nữa.
Nhưng tất cả mọi người ở trong thính đường đều hiểu được ý bà. Phụ thân Kim thị là chưởng quản Tạp cục, tuy cũng mang tiếng là quan lại triều đình nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một thợ thủ công của hoàng đế mà thôi, thật sự không có thân phận địa vị gì. Ngần ấy năm chẳng những không thể giúp đỡ gì, bây giờ còn đắc tội với người của tam hoàng tử, liên lụy Trần gia. Tức phụ như vậy, ai cưới phải cũng đều xui xẻo.
Kim thị cũng nghe được ẩn ý trong lời nói của bà bà, nhưng chỉ có thể mím môi, nắm chặt khăn trong tay đến mức khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
Tô Ngọc Uyển nhìn thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu. Đại phu của Thái y viện? Quan chính bát phẩm. Tuy là bọn họ có thể xem bệnh cho hoàng đế, phi tần và quý nhân trong kinh thành, nếu y thuật tốt còn có thể được quý nhân xem trọng, vì nể tình cũng có thể giúp người làm chút chuyện. Nhưng mà ở trong mắt quý nhân, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là mấy nô tài có thân phận và địa vị một chút mà thôi, bánh ít đi bánh quy lại, nếu không chữa được bệnh có khi còn bị giận chó đánh mèo mà gặp họa sát thân. Tính ra thì cũng không phải quan lại có địa vị vững chắc. Còn Phó ty đề cử Hộ bộ là quan chính cửu phẩm, tuy địa vị cao hơn phụ thân Kim thị một chút nhưng cũng chỉ là tạp quan. Thái Thường Tự Tư nhạc, ngu quan* mà thôi, vậy thì càng không có quyền thế gì đáng nói.
Ngu quan*: ngu ở đây là tiếng Hán việt ấy nhé, hàm ý chỉ sự vui vẻ, tiêu khiển ấy.
Những nhà này tuy có thân phận địa vị tốt hơn phụ thân Kim thị một chút nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, ở trong mắt của Tô Ngọc Uyển, bọn họ còn không xứng để xếp vào danh sách liên thủ với nàng.
Nhưng mà lời này nàng cũng chỉ nói ở trong lòng, nếu bị mấy người trong phòng biết được suy nghĩ này của nàng chắc chắn sẽ cười nhạo một phen, nói nàng không biết trời cao đất rộng là gì đi. Trong mấy người ở đây, có ai lại không phải nữ quyến nhà quan đâu, tuy Thẩm đại phu nhân đã xuất giá nhưng Thẩm gia cũng không đơn giản, hoàng thương dù sao cũng không phải là thương gia bình thường, năng lực so với Trần gia có khi còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Tô Ngọc Uyển nàng trong mắt bọn họ cùng lắm cũng chỉ là một tiểu cô nương thương hộ, trong nhà còn không có trụ cột, căn bản không có thân phận địa vị gì đáng nói. Bọn họ có thể đối xử tử tế với nàng là vì nể tình Trần lão thái gia thương tiếc cố muội muội, người như vậy lại dám khinh thường mấy vị kinh quan mà các nàng một lòng muốn leo lên?
Lúc này nha hoàn ngoài cửa cũng bẩm báo: “Ngũ cô thái thái và Phó cô nương tới.” Sau đó vén rèm lên để hai người vào trong.
Bởi vì có Thẩm đại phu nhân cho nên trong phòng lại giới thiệu hàn huyên với nhau thêm một lúc. Thẩm đại phu nhân chướng mắt ngũ cô thái thái cho nên cũng chỉ lạnh nhạt ứng phó hai câu liền ngồi xuống. Nha hoàn, bà tử vội vàng chia đồ ăn.
Lúc này Tô Ngọc Uyển mới thấy cái quy củ “Ăn không nói” kia của Trần gia thật tốt, miễn cho mọi người xấu hổ, nếu không lúc này còn phải nhún nhường tiếp đón thêm một trận nữa thì thật là phiền toái.
Nhưng mà ngũ cô thái thái lại bị quy củ này bó tay bó chân. Nhà mẹ đẻ bà không tốt, trưởng thành lại gả vào hàn môn thì lấy đâu ra quy củ. Hàng xóm bất hòa, không quăng bát đạp cửa nhà ngươi đã tốt lắm rồi, làm gì có cái quy tắc ăn không nói này chứ?
Bởi vậy bà muốn mở miệng khen mấy câu nhưng thấy cả phòng đều im phăng phắc thì lại không dám mở miệng. Chỉ là lúc Phó Dung ăn cơm lại để bát đũa va chạm lách cách khiến cả phòng chú mục, xấu hổ đến mức chỉ hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống.
Ngũ cô thái thái cũng biết nữ nhi mình thất lễ nên đỏ mặt cười nói: “Chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo nên lễ nghĩa không chu toàn, khiến mọi người chê cười rồi.”
Lúc trượng phu của Trần lão phu nhân chưa thành đạt, bà cũng đã từng trải qua tình cảnh của ngũ cô thái thái bây giờ, cho nên cũng rất thông cảm cho quẫn bách của hai người, chỉ cười an ủi: “Không sao, trước kia chúng ta cũng không chú ý tới, sau này ra ngoài tham gia yến hội nhiều, nếu lễ nghi không đúng sẽ bị người ta chê cười, làm mất mặt mũi lão thái gia cho nên mới dụng tâm học thôi.”
“Hừ, cơ hội như này ta cũng không dám muốn.” Thẩm đại phu nhân cười nói.
“Được rồi, công phu miệng lưỡi này của ngươi đúng là không ai bằng!” Trần lão phu nhân vỗ nhẹ nữ nhi một cái, quay đầu nói với Thẩm Nguyên Gia: “Không làm khó ngươi nữa, nhanh ra ngoài dùng cơm với bọn họ đi, ở đây dùng cơm với một đám nữ nhân ngươi cũng không được tự nhiên.”
Thẩm Nguyên Gia như được đại xá, chắp tay xá một cái: “Vậy cháu xin cáo từ.” Nói xong thì nhanh như chớp chuồn ra ngoài.
Khương thị cười nói: “Ngươi nhìn Gia ca nhi xem, nói đi một cái là mất hút luôn.”
Mấy người trong phòng lại được dịp cười rộ lên.
Khương thị và Thẩm đại phu nhân mỗi người một bên đỡ Trần lão phu nhân đứng dậy đi về phía tiền thính.
Sau khi vào tới thiên thính rồi, Khương thị mới nhớ tới cái gì, thì thầm hai câu với Trần lão phu nhân, Trần lão phu nhân “Ai da” một tiếng nói: “Xém chút đã quên mất hai mẹ con nàng rồi. Ngươi đi mời ngũ cô thái thái và Dung tỷ nhi đến dùng cơm đi.” Trần lão phu nhân phân phó bà tử.
“Ngũ cô thái thái? Ai vậy?” Thẩm đại phu nhân đỡ Trần lão phu nhân ngồi xuống ghế, còn mình ngồi ở bên trái bà, thuận miệng hỏi.
“Ngươi không quen. Là thân thích bên tông tộc, tổ phụ của nàng và tổ phụ của ngươi là đường huynh đệ.”
Thân thích này cũng có chút xa đi. Thẩm đại phu nhân tò mò hỏi: “Nàng tới làm gì? Tống tiền sao?”
Tộc nhân Trần gia không ít, nhưng cũng chỉ có một chi này có tiền đồ và địa vị. Cho nên thân thích đến nhờ vả xin xỏ cũng là chuyện thường thấy, trước khi Thẩm đại phu nhân xuất giá đã gặp không ít.
“Chỉ là thân thích qua lại thăm hỏi bình thường thôi.” Trước mặt Kim thị, Trần lão phu nhân cũng không tiện nói rõ, chỉ có thể hàm hồ cho qua.
Khương thị sợ cô em chồng này còn hỏi thêm nữa sẽ khiến mọi người xấu hổ, vội vàng đổi đề tài: “Muội muội muốn tìm cho Gia ca nhi hôn sự thế nào?”
Nhắc tới chuyện này, Thẩm đại phu nhân liền cao hứng: “Đại bá mẫu của Gia ca nhi nói xem trọng vài vị tiểu thư, trong đó có cháu gái của Trương đại phu Thái Y viện, chất nữ Phó Ty đề Hộ bộ, nữ nhi của đại nhân Thái Thường Tự Tư Nhạc. Ngày mai ta lên kinh thành một chuyến chính là để gặp mấy cô nương này đó.”
Thẩm phu nhân nói xong còn hữu ý vô tình mà nhìn Tô Ngọc Uyển một cái. Tô Ngọc Uyển đâu biết Thẩm Nguyên Gia nổi lên tâm tư kia với mình xong còn nói với Thẩm đại phu nhân, khiến bà ấy hiểu lầm. Nàng chỉ cảm thấy khó hiểu vì sao bà ta đang nói chuyện hôn sự của nhi tử mình lại cứ nhìn về phía nàng làm gì.
Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Thẩm đại phu nhân thấy mình lớn lên không tệ, có thể dùng để so sánh chọn lựa con dâu mà thôi. Hiển nhiên Khương thị cũng nghĩ như nàng. Chỉ là Thẩm đại phu nhân chọn con dâu, Tô Ngọc Uyển lại là cô nương chưa gả, cũng chưa đính thân, cho nên không tiện lấy nàng ra trêu ghẹo, đành cười cười nói: “Những nhà này đều không tệ, có thể thấy được đại bá mẫu của Gia ca nhi ở kinh thành cũng rất có địa vị. Ai, chúng ta khi đó…” Bà liếc nhìn Kim thị một cái, không nói thêm gì nữa.
Nhưng tất cả mọi người ở trong thính đường đều hiểu được ý bà. Phụ thân Kim thị là chưởng quản Tạp cục, tuy cũng mang tiếng là quan lại triều đình nhưng nói trắng ra cũng chỉ là một thợ thủ công của hoàng đế mà thôi, thật sự không có thân phận địa vị gì. Ngần ấy năm chẳng những không thể giúp đỡ gì, bây giờ còn đắc tội với người của tam hoàng tử, liên lụy Trần gia. Tức phụ như vậy, ai cưới phải cũng đều xui xẻo.
Kim thị cũng nghe được ẩn ý trong lời nói của bà bà, nhưng chỉ có thể mím môi, nắm chặt khăn trong tay đến mức khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
Tô Ngọc Uyển nhìn thấy cảnh này chỉ có thể lắc đầu. Đại phu của Thái y viện? Quan chính bát phẩm. Tuy là bọn họ có thể xem bệnh cho hoàng đế, phi tần và quý nhân trong kinh thành, nếu y thuật tốt còn có thể được quý nhân xem trọng, vì nể tình cũng có thể giúp người làm chút chuyện. Nhưng mà ở trong mắt quý nhân, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là mấy nô tài có thân phận và địa vị một chút mà thôi, bánh ít đi bánh quy lại, nếu không chữa được bệnh có khi còn bị giận chó đánh mèo mà gặp họa sát thân. Tính ra thì cũng không phải quan lại có địa vị vững chắc. Còn Phó ty đề cử Hộ bộ là quan chính cửu phẩm, tuy địa vị cao hơn phụ thân Kim thị một chút nhưng cũng chỉ là tạp quan. Thái Thường Tự Tư nhạc, ngu quan* mà thôi, vậy thì càng không có quyền thế gì đáng nói.
Ngu quan*: ngu ở đây là tiếng Hán việt ấy nhé, hàm ý chỉ sự vui vẻ, tiêu khiển ấy.
Những nhà này tuy có thân phận địa vị tốt hơn phụ thân Kim thị một chút nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, ở trong mắt của Tô Ngọc Uyển, bọn họ còn không xứng để xếp vào danh sách liên thủ với nàng.
Nhưng mà lời này nàng cũng chỉ nói ở trong lòng, nếu bị mấy người trong phòng biết được suy nghĩ này của nàng chắc chắn sẽ cười nhạo một phen, nói nàng không biết trời cao đất rộng là gì đi. Trong mấy người ở đây, có ai lại không phải nữ quyến nhà quan đâu, tuy Thẩm đại phu nhân đã xuất giá nhưng Thẩm gia cũng không đơn giản, hoàng thương dù sao cũng không phải là thương gia bình thường, năng lực so với Trần gia có khi còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Tô Ngọc Uyển nàng trong mắt bọn họ cùng lắm cũng chỉ là một tiểu cô nương thương hộ, trong nhà còn không có trụ cột, căn bản không có thân phận địa vị gì đáng nói. Bọn họ có thể đối xử tử tế với nàng là vì nể tình Trần lão thái gia thương tiếc cố muội muội, người như vậy lại dám khinh thường mấy vị kinh quan mà các nàng một lòng muốn leo lên?
Lúc này nha hoàn ngoài cửa cũng bẩm báo: “Ngũ cô thái thái và Phó cô nương tới.” Sau đó vén rèm lên để hai người vào trong.
Bởi vì có Thẩm đại phu nhân cho nên trong phòng lại giới thiệu hàn huyên với nhau thêm một lúc. Thẩm đại phu nhân chướng mắt ngũ cô thái thái cho nên cũng chỉ lạnh nhạt ứng phó hai câu liền ngồi xuống. Nha hoàn, bà tử vội vàng chia đồ ăn.
Lúc này Tô Ngọc Uyển mới thấy cái quy củ “Ăn không nói” kia của Trần gia thật tốt, miễn cho mọi người xấu hổ, nếu không lúc này còn phải nhún nhường tiếp đón thêm một trận nữa thì thật là phiền toái.
Nhưng mà ngũ cô thái thái lại bị quy củ này bó tay bó chân. Nhà mẹ đẻ bà không tốt, trưởng thành lại gả vào hàn môn thì lấy đâu ra quy củ. Hàng xóm bất hòa, không quăng bát đạp cửa nhà ngươi đã tốt lắm rồi, làm gì có cái quy tắc ăn không nói này chứ?
Bởi vậy bà muốn mở miệng khen mấy câu nhưng thấy cả phòng đều im phăng phắc thì lại không dám mở miệng. Chỉ là lúc Phó Dung ăn cơm lại để bát đũa va chạm lách cách khiến cả phòng chú mục, xấu hổ đến mức chỉ hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống.
Ngũ cô thái thái cũng biết nữ nhi mình thất lễ nên đỏ mặt cười nói: “Chúng ta cửa nhỏ nhà nghèo nên lễ nghĩa không chu toàn, khiến mọi người chê cười rồi.”
Lúc trượng phu của Trần lão phu nhân chưa thành đạt, bà cũng đã từng trải qua tình cảnh của ngũ cô thái thái bây giờ, cho nên cũng rất thông cảm cho quẫn bách của hai người, chỉ cười an ủi: “Không sao, trước kia chúng ta cũng không chú ý tới, sau này ra ngoài tham gia yến hội nhiều, nếu lễ nghi không đúng sẽ bị người ta chê cười, làm mất mặt mũi lão thái gia cho nên mới dụng tâm học thôi.”
Tác giả :
Gia Mộc