Trà Môn Khuê Tú
Chương 86: Hạ thấp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trần Mật Nhi thấy mọi người vì mình mà nổi lên tranh chấp thì vội vàng bước lên phía trước vài bước nói: “Muội không lấy thất vải mân hồng kia nữa vậy, tam tỷ, tỷ lấy đi.”
“Cái gì gọi là ngươi không lấy nữa, chẳng lẽ thật cho là của mình hay sao? Vốn chính là ngươi sai.” Trần Hân Nhi vẫn không buông tha, cau mày nói.
“Phải, là muội sai.” Trần Mật Nhi rơi nước mắt “Muội không nên chọn vải trước các vị tỷ tỷ.”
“Như vậy mới đúng.” Trần Hân Nhi dương dương tự đắc, còn cố tình liếc Kim thị và Tô Ngọc Uyển một cái, “Ngươi còn nhỏ không hiểu quy củ cho nên người làm tỷ tỷ như ta mới phải dạy dỗ một chút, được rồi đừng có trưng cái bản mặt khó coi đó ra nữa, thất vải mân hồng này cho ngươi, ta chọn cái khác là được.” Nàng nói xong thì chọn hai thất vải màu tím và xanh da trời, kêu Tô chưởng quầy gói lại.
Tô chưởng quầy cả ngày đều tiếp xúc với đủ loại phu nhân, tiểu thư, có chuyện gì mà chưa thấy qua? Cho nên từ đầu đến giờ nàng ấy vẫn cúi đầu ở một bên, mặt không biểu tình uống trà, một câu cũng không nói. Thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì đứng lên châm trà cho bốn người, lại giới thiệu mấy thứ mới mẻ, làm dịu bầu không khí.
“Được rồi, chúng ta đi xem trang sức đi. Tô chưỡng quỹ, mấy vật liệu này cứ ghi vào trướng mục cho ta.” Kim thị đứng lên nói.
“Vâng.” Tô chưỡng quỹ cười ứng.
“Phần của ta cứ để ta trả cho. Không có lý nào ta mua vải vóc cho mình còn phải để đại biểu tẩu và Cữu tổ mẫu tiêu pha.” Tô Ngọc Uyển nói xong quay đầu phân phó Lập Xuân: “Lập Xuân đi theo Tô chưỡng quỹ tính tiền đi.” Lập Xuân đang muốn đáp ứng thì Kim thị đã ngăn lại: “Như vậy sao được? Vừa nãy chẳng phải ta đã nói đây là lão thái gia cố ý giao đãi cấp cho muội muội hay sao? Uyển biểu muội làm như vậy, bảo ta trở về biết phải ăn nói thế nào cho phải?”
“Như vậy không được.”
Tô Ngọc Uyển mặc dù biết đây là ý tứ của Trần lão thái gia, hơn nữa khúc vải mà nàng chọn kia cũng không quá quý giá, còn không bằng giá tiền của hai lượng trà nàng mang đến Trần phủ nữa. Nếu là trước đây có lẽ nàng sẽ không chối từ, nhưng mà nhìn bộ dạng lên mặt vừa rồi của Trần Hân Nhi, nàng thật sự không muốn lãnh phần ân tình này của Trần phủ.
Hai người nói qua nói lại một phen, cuối cùng Trần Hân Nhi không nhịn được mở miệng nói: “Được rồi, hai người đừng cãi cọ nữa. Ta nói này Uyển biểu tỷ, không phải chỉ là một thất vải thôi sao? Đáng để ngươi coi trọng như vậy, còn ra sức mà từ chối nữa. Ngươi cứ cầm đi, Trần gia chúng ta cũng không thiếu chút bạc này. Hàng năm thưởng cho hạ nhân như vậy cũng không ít đâu.”
Trong phòng nhất thời lặng ngắt.
Tô Ngọc Uyển chính là chờ câu nói kia của Trần Hân Nhi, nàng không muốn đi lại quá mức thân cận với Trần phủ, tự nhiên phải khiến người Trần gia đắc tội với mình trước, như vậy thì nàng mới có lý do để tránh xa bọn họ. Cho nên còn chưa đợi Kim thị nói chuyện, Tô Ngọc Uyển đã tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Hân Nhi nói: “Đã vậy, ta đây liền cảm tạ Hân Nhi biểu muội khen thưởng.” Những lời này của nàng xem như chứng thực tội danh đắc tội với họ hàng thân thích của Trần Hân Nhi. Có điều Trần Hân Nhi chẳng qua cũng chỉ là một đích nữ bị chiều hư, thấy Tô Ngọc Uyển cứng rắn muốn xem mình như hạ nhân thì trong lòng càng thêm khinh thường, cười lạnh hai tiếng xong cũng không nói thêm gì nữa.
Kim thị lạnh mặt đứng ở một bên, thấy mọi người không nói gì nữa mới lên tiếng: “Chúng ta đến cửa hàng trang sức thôi.” Nói xong thì cũng xoay người ra ngoài.
Sau khi lên xe cũng không ai nói với nhau câu nào, khiến bầu không khí vô cùng nặng nề. Lúc xuống xe vào cửa hàng trang sức, cũng chỉ có Kim thị nói chuyện với chưởng quầy, ba người còn lại đều trầm mặc không lên tiếng.
Kim thị hôm nay vốn cũng không mấy nguyện ý bồi ba người ra ngoài mua đồ, gặp phải tình hình này thì trong lòng càng thêm phiền chán, chỉ hận không thể dẹp đường hồi phủ ngay lập tức, thấy chưởng quầy mang mấy mẫu trang sức mới tới thì mở miệng: “Nhà chúng ta từ trước đến nay đều là trưởng ấu có tự, Uyển biểu muội lại là khách cho nên để nàng chọn trước. Uyển biểu muội cũng không cần khách khí, xem thử có thích cái gì hay không đi.”
“Không cần đâu, ta vẫn còn đang trong hiếu, cũng không mang được trang sức, đại biểu tẩu và hai vị biểu muội cứ chọn đi.” Tô Ngọc Uyển thản nhiên, một chút cũng không thấy bộ dạng tươi cười như khi bước vào cửa hàng tơ lụa.
Hôm qua Kim thị đúng là có chút hiểu lầm Tô Ngọc Uyển, nhưng mà rất nhanh sau đó đã được hóa giải. Hơn nữa trong hai ngày này nàng xem Tô Ngọc Uyển cũng là người biết tiến biết thoái, không tham lam, mà làm người cũng rất phóng khoáng khiến nàng rất thưởng thức. Mà sắc mặt chanh chua kia của Trần Hân Nhi từ trước đến nay nàng vẫn không ưa được, bởi vậy thân là trưởng tôn tức của Trần gia, nàng hẳn phải nên đứng ra hóa giải lửa giận của Tô Ngọc Uyển, giúp em chồng giải vây, nghe Tô Ngọc Uyển nói như vậy thì cũng không khuyên nữa, chỉ nói với Trần Hân Nhi: “Tam muội muội, muội chọn đi.”
Trần Hân Nhi tự cao tự đại, không thèm để ý người khác nên cũng không chối từ bước lên phía trước xem qua một lượt mấy món trang sức trên bàn, chọn lấy một cây trâm và một cái vòng ngọc. Thấy Trần Hân Nhi đã chọn xong, Kim thị liền kêu Trần Mật Nhi: “Tứ muội muội, đến lượt muội.”
Trần Mật Nhi từ lúc chọn vải gây tranh cãi vẫn luôn cúi đầu đi theo phía sau Kim thị, nghe nàng ấy gọi mình thì ngẩng đầu lên quét nhìn trang sức trên bàn một cái xong rồi lắc đầu nói: “Muội không cần.”
“Tứ muội muội cũng đừng dỗi với ta mà thiệt mình. Đến lúc về nhà lại vu cáo đại tẩu bất công, nếu náo loạn lên sẽ không thoải mái.”
“Ta…” Trần Mật Nhi đang muốn nói sẽ không thì Kim thị đã cắt ngang: “Nhanh lên.” Trần Mật Nhi ngẩng đầu lên thấy Kim thị đang nghiêm khắc nhìn mình thì cắn môi, bước qua chọn bừa hai món xong lại cúi đầu trở lại.
“Chưởng quầy, ghi vào trướng mục cho ta nhé.” Kim thị dặn dò chưởng quầy một câu xong thì nói với ba người: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”
“Không phải nói sẽ đi Văn Hương trai mua điểm tâm, rồi qua Tố Hinh các ăn đồ chay sao?” Trần Hân Nhi hỏi. Thật vất vả mới được ra cửa một lần, nàng ta cũng không nguyện ý trở về sớm như vậy. Nhưng Kim thị lại làm như không nghe thấy, chờ Tô Ngọc Uyển, Trần Hân Nhi, Trần Mật Nhi đều lên xe liền phân phó xa phu: “Hồi phủ đi.”
Bởi vì phụ thân Kim thị là quan viên kinh thành cho nên Trần lão phu nhân đối xử với Kim thị cũng rất khoan dung. Mà Kim thị xưa nay đều một vẻ thanh cao, không thèm lấy lòng cô em chồng Trần Hân Nhi này, cho dù là đối với bà bà của mình là Khương thị thì cũng chỉ chu toàn lễ nghĩa chứ không đủ cung kính. Cho nên Trần Hân Nhi đối với vị đại tẩu này cũng có chút sợ hãi. Thấy Kim thị không để ý đến mình thì nàng ta cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành phải im miệng, để mặc xa phu đánh xe chạy về hướng Trần phủ.
“Ơ, không phải nói sẽ dùng cơm chay bên ngoài sao?” Trần lão phu nhân thấy bốn người trở về thì kỳ quái hỏi.
“Mấy muội muội mệt mỏi cho nên trở về sớm ạ.” Kim thị trả lời, ánh mắt nhìn về tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi đang ngồi trong thính đường và phụ nhân trung niên đang ngồi bên cạnh nàng ta hỏi: “Lão phu nhân, hai vị này là…”
“À, để ta giới thiệu một chút.” Lão phu nhân cười giới thiệu thân phận của bốn người với phụ nhân trung niên kia xong lại nói với Kim thị: “Vị này là ngũ cô thái thái của tam thúc ngươi.”
Bốn người Kim thị vội hướng về phía phụ nhân kia hành lễ.
P/s: hiu hiu, hỏng biết tại sao mà bạn chuyển ngữ trên wiki dạo này hay bỏ chương không convert ghê, làm mình hì hục mãi mới xong được một chương này á. Buồn ngủ muốn chết mà vẫn cố lết cho xong.
Trần Mật Nhi thấy mọi người vì mình mà nổi lên tranh chấp thì vội vàng bước lên phía trước vài bước nói: “Muội không lấy thất vải mân hồng kia nữa vậy, tam tỷ, tỷ lấy đi.”
“Cái gì gọi là ngươi không lấy nữa, chẳng lẽ thật cho là của mình hay sao? Vốn chính là ngươi sai.” Trần Hân Nhi vẫn không buông tha, cau mày nói.
“Phải, là muội sai.” Trần Mật Nhi rơi nước mắt “Muội không nên chọn vải trước các vị tỷ tỷ.”
“Như vậy mới đúng.” Trần Hân Nhi dương dương tự đắc, còn cố tình liếc Kim thị và Tô Ngọc Uyển một cái, “Ngươi còn nhỏ không hiểu quy củ cho nên người làm tỷ tỷ như ta mới phải dạy dỗ một chút, được rồi đừng có trưng cái bản mặt khó coi đó ra nữa, thất vải mân hồng này cho ngươi, ta chọn cái khác là được.” Nàng nói xong thì chọn hai thất vải màu tím và xanh da trời, kêu Tô chưởng quầy gói lại.
Tô chưởng quầy cả ngày đều tiếp xúc với đủ loại phu nhân, tiểu thư, có chuyện gì mà chưa thấy qua? Cho nên từ đầu đến giờ nàng ấy vẫn cúi đầu ở một bên, mặt không biểu tình uống trà, một câu cũng không nói. Thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa thì đứng lên châm trà cho bốn người, lại giới thiệu mấy thứ mới mẻ, làm dịu bầu không khí.
“Được rồi, chúng ta đi xem trang sức đi. Tô chưỡng quỹ, mấy vật liệu này cứ ghi vào trướng mục cho ta.” Kim thị đứng lên nói.
“Vâng.” Tô chưỡng quỹ cười ứng.
“Phần của ta cứ để ta trả cho. Không có lý nào ta mua vải vóc cho mình còn phải để đại biểu tẩu và Cữu tổ mẫu tiêu pha.” Tô Ngọc Uyển nói xong quay đầu phân phó Lập Xuân: “Lập Xuân đi theo Tô chưỡng quỹ tính tiền đi.” Lập Xuân đang muốn đáp ứng thì Kim thị đã ngăn lại: “Như vậy sao được? Vừa nãy chẳng phải ta đã nói đây là lão thái gia cố ý giao đãi cấp cho muội muội hay sao? Uyển biểu muội làm như vậy, bảo ta trở về biết phải ăn nói thế nào cho phải?”
“Như vậy không được.”
Tô Ngọc Uyển mặc dù biết đây là ý tứ của Trần lão thái gia, hơn nữa khúc vải mà nàng chọn kia cũng không quá quý giá, còn không bằng giá tiền của hai lượng trà nàng mang đến Trần phủ nữa. Nếu là trước đây có lẽ nàng sẽ không chối từ, nhưng mà nhìn bộ dạng lên mặt vừa rồi của Trần Hân Nhi, nàng thật sự không muốn lãnh phần ân tình này của Trần phủ.
Hai người nói qua nói lại một phen, cuối cùng Trần Hân Nhi không nhịn được mở miệng nói: “Được rồi, hai người đừng cãi cọ nữa. Ta nói này Uyển biểu tỷ, không phải chỉ là một thất vải thôi sao? Đáng để ngươi coi trọng như vậy, còn ra sức mà từ chối nữa. Ngươi cứ cầm đi, Trần gia chúng ta cũng không thiếu chút bạc này. Hàng năm thưởng cho hạ nhân như vậy cũng không ít đâu.”
Trong phòng nhất thời lặng ngắt.
Tô Ngọc Uyển chính là chờ câu nói kia của Trần Hân Nhi, nàng không muốn đi lại quá mức thân cận với Trần phủ, tự nhiên phải khiến người Trần gia đắc tội với mình trước, như vậy thì nàng mới có lý do để tránh xa bọn họ. Cho nên còn chưa đợi Kim thị nói chuyện, Tô Ngọc Uyển đã tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Hân Nhi nói: “Đã vậy, ta đây liền cảm tạ Hân Nhi biểu muội khen thưởng.” Những lời này của nàng xem như chứng thực tội danh đắc tội với họ hàng thân thích của Trần Hân Nhi. Có điều Trần Hân Nhi chẳng qua cũng chỉ là một đích nữ bị chiều hư, thấy Tô Ngọc Uyển cứng rắn muốn xem mình như hạ nhân thì trong lòng càng thêm khinh thường, cười lạnh hai tiếng xong cũng không nói thêm gì nữa.
Kim thị lạnh mặt đứng ở một bên, thấy mọi người không nói gì nữa mới lên tiếng: “Chúng ta đến cửa hàng trang sức thôi.” Nói xong thì cũng xoay người ra ngoài.
Sau khi lên xe cũng không ai nói với nhau câu nào, khiến bầu không khí vô cùng nặng nề. Lúc xuống xe vào cửa hàng trang sức, cũng chỉ có Kim thị nói chuyện với chưởng quầy, ba người còn lại đều trầm mặc không lên tiếng.
Kim thị hôm nay vốn cũng không mấy nguyện ý bồi ba người ra ngoài mua đồ, gặp phải tình hình này thì trong lòng càng thêm phiền chán, chỉ hận không thể dẹp đường hồi phủ ngay lập tức, thấy chưởng quầy mang mấy mẫu trang sức mới tới thì mở miệng: “Nhà chúng ta từ trước đến nay đều là trưởng ấu có tự, Uyển biểu muội lại là khách cho nên để nàng chọn trước. Uyển biểu muội cũng không cần khách khí, xem thử có thích cái gì hay không đi.”
“Không cần đâu, ta vẫn còn đang trong hiếu, cũng không mang được trang sức, đại biểu tẩu và hai vị biểu muội cứ chọn đi.” Tô Ngọc Uyển thản nhiên, một chút cũng không thấy bộ dạng tươi cười như khi bước vào cửa hàng tơ lụa.
Hôm qua Kim thị đúng là có chút hiểu lầm Tô Ngọc Uyển, nhưng mà rất nhanh sau đó đã được hóa giải. Hơn nữa trong hai ngày này nàng xem Tô Ngọc Uyển cũng là người biết tiến biết thoái, không tham lam, mà làm người cũng rất phóng khoáng khiến nàng rất thưởng thức. Mà sắc mặt chanh chua kia của Trần Hân Nhi từ trước đến nay nàng vẫn không ưa được, bởi vậy thân là trưởng tôn tức của Trần gia, nàng hẳn phải nên đứng ra hóa giải lửa giận của Tô Ngọc Uyển, giúp em chồng giải vây, nghe Tô Ngọc Uyển nói như vậy thì cũng không khuyên nữa, chỉ nói với Trần Hân Nhi: “Tam muội muội, muội chọn đi.”
Trần Hân Nhi tự cao tự đại, không thèm để ý người khác nên cũng không chối từ bước lên phía trước xem qua một lượt mấy món trang sức trên bàn, chọn lấy một cây trâm và một cái vòng ngọc. Thấy Trần Hân Nhi đã chọn xong, Kim thị liền kêu Trần Mật Nhi: “Tứ muội muội, đến lượt muội.”
Trần Mật Nhi từ lúc chọn vải gây tranh cãi vẫn luôn cúi đầu đi theo phía sau Kim thị, nghe nàng ấy gọi mình thì ngẩng đầu lên quét nhìn trang sức trên bàn một cái xong rồi lắc đầu nói: “Muội không cần.”
“Tứ muội muội cũng đừng dỗi với ta mà thiệt mình. Đến lúc về nhà lại vu cáo đại tẩu bất công, nếu náo loạn lên sẽ không thoải mái.”
“Ta…” Trần Mật Nhi đang muốn nói sẽ không thì Kim thị đã cắt ngang: “Nhanh lên.” Trần Mật Nhi ngẩng đầu lên thấy Kim thị đang nghiêm khắc nhìn mình thì cắn môi, bước qua chọn bừa hai món xong lại cúi đầu trở lại.
“Chưởng quầy, ghi vào trướng mục cho ta nhé.” Kim thị dặn dò chưởng quầy một câu xong thì nói với ba người: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”
“Không phải nói sẽ đi Văn Hương trai mua điểm tâm, rồi qua Tố Hinh các ăn đồ chay sao?” Trần Hân Nhi hỏi. Thật vất vả mới được ra cửa một lần, nàng ta cũng không nguyện ý trở về sớm như vậy. Nhưng Kim thị lại làm như không nghe thấy, chờ Tô Ngọc Uyển, Trần Hân Nhi, Trần Mật Nhi đều lên xe liền phân phó xa phu: “Hồi phủ đi.”
Bởi vì phụ thân Kim thị là quan viên kinh thành cho nên Trần lão phu nhân đối xử với Kim thị cũng rất khoan dung. Mà Kim thị xưa nay đều một vẻ thanh cao, không thèm lấy lòng cô em chồng Trần Hân Nhi này, cho dù là đối với bà bà của mình là Khương thị thì cũng chỉ chu toàn lễ nghĩa chứ không đủ cung kính. Cho nên Trần Hân Nhi đối với vị đại tẩu này cũng có chút sợ hãi. Thấy Kim thị không để ý đến mình thì nàng ta cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành phải im miệng, để mặc xa phu đánh xe chạy về hướng Trần phủ.
“Ơ, không phải nói sẽ dùng cơm chay bên ngoài sao?” Trần lão phu nhân thấy bốn người trở về thì kỳ quái hỏi.
“Mấy muội muội mệt mỏi cho nên trở về sớm ạ.” Kim thị trả lời, ánh mắt nhìn về tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi đang ngồi trong thính đường và phụ nhân trung niên đang ngồi bên cạnh nàng ta hỏi: “Lão phu nhân, hai vị này là…”
“À, để ta giới thiệu một chút.” Lão phu nhân cười giới thiệu thân phận của bốn người với phụ nhân trung niên kia xong lại nói với Kim thị: “Vị này là ngũ cô thái thái của tam thúc ngươi.”
Bốn người Kim thị vội hướng về phía phụ nhân kia hành lễ.
P/s: hiu hiu, hỏng biết tại sao mà bạn chuyển ngữ trên wiki dạo này hay bỏ chương không convert ghê, làm mình hì hục mãi mới xong được một chương này á. Buồn ngủ muốn chết mà vẫn cố lết cho xong.
Tác giả :
Gia Mộc