Trà Môn Khuê Tú
Chương 74: Khuyên bảo
Nhan An Lan nhìn hắn, ánh mắt hơi lóe lên, gật đầu nói: “Đi đi, buổi trưa cũng không cần tới đây đâu, ngày mai bá mẫu lên kinh rồi, ngươi bồi bà ấy ăn cơm đi, chỗ này của ta cũng không có chuyện gì.”
Hắn thân là hầu phủ thế tử, là phụ tá đắc lực của đại hoàng tử, bởi vì thay mặt đại hoàng tử đến Huy Châu để phát triển sinh ý, cho nên cũng không có nhà ở đây. Nhưng Thẩm Nguyên Gia là bằng hữu của hắn lại nhiệt tình tương mời, hắn không thể chối được, hơn nữa chuyến này đi hắn cũng phải điệu thấp hết mức có thể để không ai có thể phát hiện ra mục đích của hắn, cho nên bèn lấy danh nghĩa đến thăm bằng hữu mà dọn vào Thẩm phủ. Nhưng mà ở nhờ nhà người khác dù sao cũng có chỗ bất tiện.
Thẩm Nguyên Gia hưng phấn đi tìm mẫu thân bàn chuyện hôn sự, Nhan An Lan ở trong phòng đọc sách một lát cảm thấy mắt hơi mỏi bèn đứng lên đi dạo hoa viên.
Thẩm gia là hoàng thương nên tiền cũng không thiếu, phủ đệ Thẩm gia ở thành đông này chiếm diện tích không nhỏ, còn đào hồ dẫn nước tạo thành lâm viên sơn thủy hữu tình. Thính Hương đường mà Nhan An Lan trụ lại ở ngay bên cạnh hồ. Lúc này tuy sen trong hồ mới nhú nhưng dương liễu ven hồ lả lướt, hoa đào hoa, mận đang mùa nở rộ, các loài kì hoa dị thảo được mưa xuân tắm đẫm đua nhau khoe sắc, tạo thành cảnh đẹp vô cùng hợp lòng người.
Nhan An Lan không mang theo tùy tùng, một mình thả bước chậm rãi quanh hồ, đang thưởng thức cảnh đẹp thì bất ngờ trông thấy mấy nữ tử đang từ hướng khác tới đây. Người đi đầu là một cô nương chừng mười lăm, mười sáu tuổi, dáng người thon gầy, mặt như trứng ngỗng, mặc y phục màu xanh nhạt, thanh lãnh xuất trần. Bên cạnh nàng là tiểu cô nương mười bốn, mười lăm tuổi, mặc một thân quần áo màu đỏ, mặt tròn, hai mắt tròn xoe, cười lên cong cong như vầng trăng, để lộ hai chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu. Phía sau còn có hai người, chắc là nha hoàn của hai cô nương này.
Tâm tình tốt đẹp kia của Nhan An Lan lập tức bị đánh vỡ, nhíu mày, xoay người rời đi.
“Nhan công tử.” Mấy cô nương bên kia đã nhìn thấy hắn, nữ tử áo đỏ gọi một tiếng rồi chạy tới chỗ hắn. Nhan An Lan đành phải dừng bước, xoay người lại nhàn nhạt gật đầu: “Thẩm nhị cô nương, Thẩm tam cô nương.”
Nguyên lai cô nương áo lục chính là đường muội Thẩm Nhược Băng của Thẩm Nguyên Gia, đứng hàng thứ hai trong số mấy vị tiểu thư của Thẩm gia, còn nữ tử mặt tròn mặc y phục màu đỏ là thân muội muội của Thẩm Nguyên Gia, Thẩm tam cô nương, Thẩm Nhược Bích.
Sau khi chào hỏi một câu xong Nhan An Lan liền xoay người trở về, không muốn qua lại gì với hai người. Thẩm Nhược Băng cắn môi u oán. Thẩm Nhược Bích lại làm như không thấy sự lạnh nhạt xa cách của Nhan An Lan, chạy theo sau hắn cười tủm tỉm hỏi: “Nhan công tử muốn đi đâu?”
“Đi dạo đã lâu nên hơi mệt, bây giờ trở về ngủ.” Nhan An Lan vừa nói vừa đẩy nhanh cước bộ bỏ lại Thẩm Nhược Bích phía sau. Nàng cũng biết mình không được người ta chào đón nên dẩu miệng, bất mãn lầu bầu với đường tỷ: “Lần nào thấy chúng ta hắn đều như thấy quỷ vậy, chẳng lẽ chúng ta xấu như vậy sao?”
Thẩm Nhược Băng cười nhạo, thần sắc cũng càng thêm lạnh lẽo: “Còn không phải là vì chướng mắt gia thế nhà chúng ta, sợ chúng ta quấn lấy không buông hay sao? Trở về thôi đừng ở đây khiến người ta ghét nữa.”
Thẩm Nhược Bích quay đầu nhìn lại thấy Nhan An Lan đã mất dạng không thấy thì dậm dậm chân, tức giận nói: “Nếu không phải đại ca khen hắn tốt, cha và nhị thúc lại ra lệnh cho chúng ta phải giao hảo tốt với hắn, có quỷ mới muốn đến nhìn mặt hắn.”
Thẩm Nhược Băng liếc xéo nàng: “Chẳng lẽ chính ngươi không cảm thấy hắn tốt?”
Thẩm Nhược Bích xấu hổ đỏ bừng cả mặt, trừng mắt nhìn đường tỷ: “Tỷ không phải cũng thế hay sao?”
Thẩm Nhược Băng trầm mặt, buồn bực nói: “Ai giống như ngươi chứ?” Nói xong cũng quay người rẽ sang hướng khác, không thèm để ý tới Thẩm Nhược Bích nữa.
Thẩm Nhược Bích không đuổi theo, đợi đường tỷ mang theo nha hoàn đi xa rồi mới bĩu môi nhỏ giọng nói: “Hừ, giả bộ cái gì mà giả bộ, cả ngày đều giả trang thánh nữ cũng không biết mệt.” Sau đó xoay người đi về hướng khác.
… …… …… …… …… …… …..
Mà Thẩm Nguyên Gia lúc này đang kể lại tất cả mọi chuyện của Tô Ngọc Uyển cho mẫu thân nghe xong mới năn nỉ nói: “Nương, ta cảm thấy vị Tô cô nương này nhất định có thể trợ giúp nhi tử một tay, hay là người giúp con tới cửa cầu hôn nàng đi?”
Thẩm gia tuy là hoàng thương nhưng mà sĩ, nông, công, thương, thương đạo vẫn đứng ở cuối cùng. Con cháu Thẩm gia bởi vị hoàng mệnh không thể không theo nghiệp thương gia, nhưng bởi vì muốn tăng thêm địa vị của mình cho nên đều cưới tức phụ là tiểu thư quan gia. Tôn thị chính là thứ nữ của tri phủ Tây Nam, mà vị hôn thê đã mất kia của Thẩm Nguyên Gia cũng chính là đích nữ của Thanh lại tư chủ sự Hộ Bộ Sơn Đông. Nay vừa nghe Tô Ngọc Uyển chỉ là một nữ nhi thương hộ nho nhỏ của Hưu Ninh huyện thì làm sao có thể vừa ý? Lập tức nói: “Gia ca nhi, ngươi là trưởng tôn đại phòng, từ nhỏ đã được tổ phụ tùng phụ thân ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng, phải hiểu được cái nào nặng, cái nào nhẹ. Cho dù là ta hay thẩm thẩm ngươi, cả vị hôn thê trước kia của ngươi và đường đệ ngươi nưã, có ai không phải là tiểu thư quan gia hay không? Ngươi cho là tổ phụ ngươi vì sao nhất định phải cưới tiểu thư quan lại làm tức phụ, cháu dâu chứ?”
Thẩm Nguyên Gia cau mày, gật gật đầu nói: “Ta biết.”
“Nếu biết thì ngươi đừng ở đây mà yêu cầu này nọ nữa. Tô cô nương kia có tốt thế nào đi nữa nhưng gia thế của nàng như vậy nhất định không thể trợ giúp gì cho gia tộc của chúng ta. Chỉ nàng có khả năng thì có ích lợi gì? Thẩm gia nếu không muốn làm thịt cá mặc người chém giết thì phải đem tiền tài cùng cùng quyền thế đan chặt vào nhau, nếu không tiền kiếm được càng nhiều sẽ chết càng nhanh. Đạo lý này ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu rõ rồi chứ.”
Thẩm Nguyên Gia ngơ ngác không nói. Tôn thị thở dài nhìn nhi tử cười nói: “Thực ra không cưới nàng làm thê thì nạp làm thiếp cũng không tệ. Lấy địa vị nhà chúng ta, nạp nàng làm thiếp cũng không quá phận, hơn nữa chẳng phải nàng còn phải thủ hiếu ba năm sao? Ngươi nhanh cưới chính thê, sinh con đẻ cái xong chờ nàng ra hiếu liền có thể đón nàng vào cửa. Chỉ cần của hồi môn của nàng có tám mươi mẫu vườn trà trên núi Tùng La kia, mà nàng cũng có bản lĩnh như lời ngươi nói vậy, ta sẽ cho nàng làm quý thiếp, hơn nữa còn che chở nàng, không để cho tức phụ của ngươi khi dễ người ta.”
Thẩm Nguyên Gia lắc đầu cười khổ: “Người cầu thân Tô gia lại không ít, cũng không thiếu tú tài cùng con cháu quan lại. Người ta không làm chính thê chẳng lẽ lại hiếm lạ cái vị trí quý thiếp kia nhà chúng ta hay sao? Hơn nữa ta thấy Tô cô nương cũng không chịu làm thiếp cho người đâu, chuyện này căn bản là không có khả năng.”
Tôn thị lạnh nhạt nói: “Vậy thì ngươi cũng bỏ xuống phần tâm tư này đi.” Nói xong liền đứng dậy tiếp tục thu thập đồ đạc.
Thẩm Nguyên Gia ảm đạm, định cáo từ rời đi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hai mắt sáng lên nói: “Nương, nếu nàng là ngoại tôn nữ của nhà thông phán đại nhân Huy Châu phủ thì sao?”
Hắn thân là hầu phủ thế tử, là phụ tá đắc lực của đại hoàng tử, bởi vì thay mặt đại hoàng tử đến Huy Châu để phát triển sinh ý, cho nên cũng không có nhà ở đây. Nhưng Thẩm Nguyên Gia là bằng hữu của hắn lại nhiệt tình tương mời, hắn không thể chối được, hơn nữa chuyến này đi hắn cũng phải điệu thấp hết mức có thể để không ai có thể phát hiện ra mục đích của hắn, cho nên bèn lấy danh nghĩa đến thăm bằng hữu mà dọn vào Thẩm phủ. Nhưng mà ở nhờ nhà người khác dù sao cũng có chỗ bất tiện.
Thẩm Nguyên Gia hưng phấn đi tìm mẫu thân bàn chuyện hôn sự, Nhan An Lan ở trong phòng đọc sách một lát cảm thấy mắt hơi mỏi bèn đứng lên đi dạo hoa viên.
Thẩm gia là hoàng thương nên tiền cũng không thiếu, phủ đệ Thẩm gia ở thành đông này chiếm diện tích không nhỏ, còn đào hồ dẫn nước tạo thành lâm viên sơn thủy hữu tình. Thính Hương đường mà Nhan An Lan trụ lại ở ngay bên cạnh hồ. Lúc này tuy sen trong hồ mới nhú nhưng dương liễu ven hồ lả lướt, hoa đào hoa, mận đang mùa nở rộ, các loài kì hoa dị thảo được mưa xuân tắm đẫm đua nhau khoe sắc, tạo thành cảnh đẹp vô cùng hợp lòng người.
Nhan An Lan không mang theo tùy tùng, một mình thả bước chậm rãi quanh hồ, đang thưởng thức cảnh đẹp thì bất ngờ trông thấy mấy nữ tử đang từ hướng khác tới đây. Người đi đầu là một cô nương chừng mười lăm, mười sáu tuổi, dáng người thon gầy, mặt như trứng ngỗng, mặc y phục màu xanh nhạt, thanh lãnh xuất trần. Bên cạnh nàng là tiểu cô nương mười bốn, mười lăm tuổi, mặc một thân quần áo màu đỏ, mặt tròn, hai mắt tròn xoe, cười lên cong cong như vầng trăng, để lộ hai chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu. Phía sau còn có hai người, chắc là nha hoàn của hai cô nương này.
Tâm tình tốt đẹp kia của Nhan An Lan lập tức bị đánh vỡ, nhíu mày, xoay người rời đi.
“Nhan công tử.” Mấy cô nương bên kia đã nhìn thấy hắn, nữ tử áo đỏ gọi một tiếng rồi chạy tới chỗ hắn. Nhan An Lan đành phải dừng bước, xoay người lại nhàn nhạt gật đầu: “Thẩm nhị cô nương, Thẩm tam cô nương.”
Nguyên lai cô nương áo lục chính là đường muội Thẩm Nhược Băng của Thẩm Nguyên Gia, đứng hàng thứ hai trong số mấy vị tiểu thư của Thẩm gia, còn nữ tử mặt tròn mặc y phục màu đỏ là thân muội muội của Thẩm Nguyên Gia, Thẩm tam cô nương, Thẩm Nhược Bích.
Sau khi chào hỏi một câu xong Nhan An Lan liền xoay người trở về, không muốn qua lại gì với hai người. Thẩm Nhược Băng cắn môi u oán. Thẩm Nhược Bích lại làm như không thấy sự lạnh nhạt xa cách của Nhan An Lan, chạy theo sau hắn cười tủm tỉm hỏi: “Nhan công tử muốn đi đâu?”
“Đi dạo đã lâu nên hơi mệt, bây giờ trở về ngủ.” Nhan An Lan vừa nói vừa đẩy nhanh cước bộ bỏ lại Thẩm Nhược Bích phía sau. Nàng cũng biết mình không được người ta chào đón nên dẩu miệng, bất mãn lầu bầu với đường tỷ: “Lần nào thấy chúng ta hắn đều như thấy quỷ vậy, chẳng lẽ chúng ta xấu như vậy sao?”
Thẩm Nhược Băng cười nhạo, thần sắc cũng càng thêm lạnh lẽo: “Còn không phải là vì chướng mắt gia thế nhà chúng ta, sợ chúng ta quấn lấy không buông hay sao? Trở về thôi đừng ở đây khiến người ta ghét nữa.”
Thẩm Nhược Bích quay đầu nhìn lại thấy Nhan An Lan đã mất dạng không thấy thì dậm dậm chân, tức giận nói: “Nếu không phải đại ca khen hắn tốt, cha và nhị thúc lại ra lệnh cho chúng ta phải giao hảo tốt với hắn, có quỷ mới muốn đến nhìn mặt hắn.”
Thẩm Nhược Băng liếc xéo nàng: “Chẳng lẽ chính ngươi không cảm thấy hắn tốt?”
Thẩm Nhược Bích xấu hổ đỏ bừng cả mặt, trừng mắt nhìn đường tỷ: “Tỷ không phải cũng thế hay sao?”
Thẩm Nhược Băng trầm mặt, buồn bực nói: “Ai giống như ngươi chứ?” Nói xong cũng quay người rẽ sang hướng khác, không thèm để ý tới Thẩm Nhược Bích nữa.
Thẩm Nhược Bích không đuổi theo, đợi đường tỷ mang theo nha hoàn đi xa rồi mới bĩu môi nhỏ giọng nói: “Hừ, giả bộ cái gì mà giả bộ, cả ngày đều giả trang thánh nữ cũng không biết mệt.” Sau đó xoay người đi về hướng khác.
… …… …… …… …… …… …..
Mà Thẩm Nguyên Gia lúc này đang kể lại tất cả mọi chuyện của Tô Ngọc Uyển cho mẫu thân nghe xong mới năn nỉ nói: “Nương, ta cảm thấy vị Tô cô nương này nhất định có thể trợ giúp nhi tử một tay, hay là người giúp con tới cửa cầu hôn nàng đi?”
Thẩm gia tuy là hoàng thương nhưng mà sĩ, nông, công, thương, thương đạo vẫn đứng ở cuối cùng. Con cháu Thẩm gia bởi vị hoàng mệnh không thể không theo nghiệp thương gia, nhưng bởi vì muốn tăng thêm địa vị của mình cho nên đều cưới tức phụ là tiểu thư quan gia. Tôn thị chính là thứ nữ của tri phủ Tây Nam, mà vị hôn thê đã mất kia của Thẩm Nguyên Gia cũng chính là đích nữ của Thanh lại tư chủ sự Hộ Bộ Sơn Đông. Nay vừa nghe Tô Ngọc Uyển chỉ là một nữ nhi thương hộ nho nhỏ của Hưu Ninh huyện thì làm sao có thể vừa ý? Lập tức nói: “Gia ca nhi, ngươi là trưởng tôn đại phòng, từ nhỏ đã được tổ phụ tùng phụ thân ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng, phải hiểu được cái nào nặng, cái nào nhẹ. Cho dù là ta hay thẩm thẩm ngươi, cả vị hôn thê trước kia của ngươi và đường đệ ngươi nưã, có ai không phải là tiểu thư quan gia hay không? Ngươi cho là tổ phụ ngươi vì sao nhất định phải cưới tiểu thư quan lại làm tức phụ, cháu dâu chứ?”
Thẩm Nguyên Gia cau mày, gật gật đầu nói: “Ta biết.”
“Nếu biết thì ngươi đừng ở đây mà yêu cầu này nọ nữa. Tô cô nương kia có tốt thế nào đi nữa nhưng gia thế của nàng như vậy nhất định không thể trợ giúp gì cho gia tộc của chúng ta. Chỉ nàng có khả năng thì có ích lợi gì? Thẩm gia nếu không muốn làm thịt cá mặc người chém giết thì phải đem tiền tài cùng cùng quyền thế đan chặt vào nhau, nếu không tiền kiếm được càng nhiều sẽ chết càng nhanh. Đạo lý này ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu rõ rồi chứ.”
Thẩm Nguyên Gia ngơ ngác không nói. Tôn thị thở dài nhìn nhi tử cười nói: “Thực ra không cưới nàng làm thê thì nạp làm thiếp cũng không tệ. Lấy địa vị nhà chúng ta, nạp nàng làm thiếp cũng không quá phận, hơn nữa chẳng phải nàng còn phải thủ hiếu ba năm sao? Ngươi nhanh cưới chính thê, sinh con đẻ cái xong chờ nàng ra hiếu liền có thể đón nàng vào cửa. Chỉ cần của hồi môn của nàng có tám mươi mẫu vườn trà trên núi Tùng La kia, mà nàng cũng có bản lĩnh như lời ngươi nói vậy, ta sẽ cho nàng làm quý thiếp, hơn nữa còn che chở nàng, không để cho tức phụ của ngươi khi dễ người ta.”
Thẩm Nguyên Gia lắc đầu cười khổ: “Người cầu thân Tô gia lại không ít, cũng không thiếu tú tài cùng con cháu quan lại. Người ta không làm chính thê chẳng lẽ lại hiếm lạ cái vị trí quý thiếp kia nhà chúng ta hay sao? Hơn nữa ta thấy Tô cô nương cũng không chịu làm thiếp cho người đâu, chuyện này căn bản là không có khả năng.”
Tôn thị lạnh nhạt nói: “Vậy thì ngươi cũng bỏ xuống phần tâm tư này đi.” Nói xong liền đứng dậy tiếp tục thu thập đồ đạc.
Thẩm Nguyên Gia ảm đạm, định cáo từ rời đi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hai mắt sáng lên nói: “Nương, nếu nàng là ngoại tôn nữ của nhà thông phán đại nhân Huy Châu phủ thì sao?”
Tác giả :
Gia Mộc