Trà Môn Khuê Tú
Chương 72: Hồi bẩm
“Xương ca nhi và Thịnh ca nhi thì sao?” Tô Ngọc Uyển vốn muốn bồi dưỡng năng lực cho Tô Thế Xương cho nên cũng không bỏ qua ý kiến của hắn. Còn Tô Thế Thịnh dù sao cũng còn có một Mạnh di nương cho nên nàng cũng không thân cận như trước nữa. Còn sau này thế nào thì còn phải xem biểu hiện của hắn đã. Nếu Tô Thế Thịnh nghe lời Mạnh di nương mà ly tâm với tỷ đệ mình thì nàng sẽ kính nhi viễn chi, đợi hắn thành thân xong liền phân ra ở riêng là xong. Chỉ là ngoài mặt nàng vẫn đối xử với hắn như trước kia.
“Chủ ý này của Lê ma ma rất tốt.” Tô Thế Xương nghiêm túc đánh giá, Tô Thế Thịnh cũng phụ họa theo: “Đệ cũng thấy vậy.”
“Vậy thì cứ làm như vậy đi.” Tô Ngọc Uyển quyết định: “Sau khi ta đi, nội viện sẽ do nương quản, Lê ma ma cũng ở bên cạnh ra chủ ý, trà sạn và vườn trà đành phải làm phiền Xương ca nhi và Thịnh ca nhi.”
“Tỷ cứ yên tâm đi, trong nhà còn có chúng ta mà.” Tô Thế Xương vỗ ngực nói.
Tô Thế Xương còn hai tháng nữa là tròn mười hai tuổi. Nam hài tử phát dục muộn cho nên hắn bây giờ mới chỉ đứng đến bả vai Tô Ngọc Uyển, trên mặt vẫn còn mang nét trẻ con, cho nên hắn càng muốn chứng tỏ mình là nam tử hán càng khiến cho Tô Ngọc Uyển và Ân thị buồn cười.
“Ừ, có mọi người ở đây, ta sao có thể không yên tâm.” Tô Ngọc Uyển cười vui vẻ.
“Phu nhân, La ma ma đã ăn cơm xong, nói muốn qua bên kia thỉnh an lão phu nhân.” Tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo.
Ân thị nhìn Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển cười thầm trong bụng, nàng ban đầu cũng không tính để đám người La ma ma làm như vậy, dù sao bọn họ cũng không phải hạ nhân gia đình giàu có, tự nhiên sẽ không có khí chất kia, đến lúc đó vẽ hổ không thành lại thành chó, để đám người Tô lão phu nhân và Ngụy thị nhìn ra sơ hở thì công toi. Nhưng mà không biết Mã chưởng quầy từ đâu mời được bà tử kia, toàn thân khí phái một chút cũng không thua kém Hàn ma ma, miệng lưỡi sắc bén, tiến thoái có độ, có thể hù dọa người rất tốt. Đã có nhân tài như vậy Tô Ngọc Uyển cũng không thể lãng phí, tự nhiên là phải ra oai phủ đầu với Tô lão phu nhân cùng với Ngụy thị kia một chút, xem như xả giận.
Nàng phân phó: “Lê ma ma dẫn hai người họ đi đi.”
Lê ma ma hiểu ý, mang theo hai người rời đi. Không bao lâu sau đã thấy bà trở lại, bội phục nhìn Tô Ngọc Uyển cười nói: “La ma ma nói đến mức lão phu nhân và nhị phu nhân xấu hổ đầy mặt, cam kết sẽ không làm chuyện có lỗi với đại phòng nữa. Theo lão nô thấy, trong khoảng thời gian cô nương đi phủ thành, bọn họ chắc cũng không dám giở trò gì nữa đâu.”
Ân thị nghe vậy thì thở ra một hơi. Nghĩ tới chuyện Tô Ngọc Uyển không ở nhà bà liền bất an, chỉ sợ phát sinh chuyện gì thì ba mẹ con bà lại không xử lý được. Bây giờ La ma ma thị uy khiến cho Tô lão phu nhân cùng với Ngụy thị co vòi lại một thời gian, với bà mà nói đúng là không còn gì tốt hơn.
………………………………..
Mọi chuyện trong nhà đã an bài xong xuôi, Tô Ngọc Uyển liền bắt đầu thu thập đồ đạc, chuẩn bị lễ vật đến Trần gia. Ân thị tuy không yên tâm nữ nhi một mình đi trước, nhưng lại không thể không cho nàng đi, chỉ đành dặn dò cả nửa ngày.
“Nương, người yên tâm đi, Trần gia phái người tới đón, nữ nhi còn mang theo hộ vệ, Cốc Vũ và Tiết Sương cũng biết công phu mà, Huy Châu cũng không xa lắm, sẽ không có chuyện gì đâu.” Tô Ngọc Uyển đành phải an ủi.
Muốn ra cửa đi xa, về tình về lý đều phải thông báo với Tô lão phu nhân một tiếng, cho nên sau khi thu thập thỏa đáng xong, Tô Ngọc Uyển liền theo mẫu thân đến Hi Ninh đường từ biệt Tô lão phu nhân.
Có chuyện bí phương lúc trước, lại bị La ma ma gõ một phen nên thái độ của Tô lão phu nhân vô cùng tốt, không chỉ ra vẻ yêu thương cháu gái mà còn cho thêm chút lễ vật, để Tô Ngọc Uyển đi Trần gia, thay mặt bà vấn an Trần lão phu nhân. Ngụy thị cũng vô cùng khiêm tốn hữu lễ. Dù sao lần trước cũng đã đến đại phòng cầu hòa một lần rồi nên bà ta như vậy cũng không có gì đột ngột.
Qua hai ngày sau chính là ngày lành thích hợp xuất hành, Tô Ngọc Uyển mang theo nha hoàn, hộ vệ cùng với lễ vật và mấy người La ma ma lên bốn chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía phủ thành Huy Châu.
Mà lúc này bên trong tòa nhà lớn ở Huy Châu, Mã Bưu đang tường thuật tỉ mỉ lại những việc làm của Tô Ngọc Uyển trong thời gian này cho Thẩm Nguyên Gia. Thẩm Nguyên Gia sau khi nghe xong thì ngẩn ra: “Ngươi nói, Tô cô nương đầu tiên là thiết kế để Lý công tử thu thân thích của nhị phu nhân làm ngoại thất, lợi dụng chuyện Tô nhị cô nương hãm hại giả trang thành bộ dáng bị hủy dung khiến Lý côn tử hủy hôn. Sau khi từ hôn xong mới dùng bí phương sao trà xuân bán thành ba lần, vừa báo đáp khách thương cũ, vừa thu được lợi nhuận cực lớn? Nàng còn cố ý trong lúc đấu giá trà làm rơi mũ sa trước mặt mọi người chứng tỏ dung nhan của mình đã hoàn toàn khôi phục, khiến cho quyền quý ở Hưu Ninh thành tranh nhau tới cửa cầu thân, nhờ đó mà ngăn cản đám người mơ ước bí phương kia của nàng?”
“Đúng vậy.” Mã Bưu gật gật đầu, bội phục nói. Hắn tận mắt chứng kiến tất cả những việc làm kia của Tô Ngọc Uyển cũng phải trợn mắt há mồm một phen, lúc này mới vội vàng chạy về bẩm báo.
Thẩm Nguyên Gia đem những chuyện này sắp xếp một hồi cho thông suốt rồi mới cười nói với Nhan An Lan: “Ngươi xem, lúc trước ta đã nói tiểu cô nương này không bình thường mà, chỉ là không ngờ nàng lại có thủ đoạn như vậy. Từng chuyện từng chuyện đan xen vào nhau, từ xấu hóa ưu, vừa có thể thoát thân khỏi hôn sự với Lý gia, lại có thể mở rộng sinh ý, kiếm được bạc còn ngăn chặn được âm mưu của nhị phòng, khiến người trong sạch trong thành đều tới cửa cầu hôn, đem cục diện bị động biến thành chủ động. Mà tất cả những chuyện này cũng chỉ diễn ra trong một tháng ngắn ngủi. Thật sự là… ai, ta cũng hổ thẹn không bằng a.”
Nhan An Lan lúc đầu vẫn chú tâm đọc sách nhưng bất tri bất giác bị câu chuyện của Mã Bưu lôi cuốn, bỏ sách xuống nghiêm túc lắng nghe tự lúc nào. Nghe Thẩm Nguyên Gia cảm khái như vậy hắn cũng gật đầu, đạm thanh nói: “Đúng là không tệ.”
“Phải không?” Thấy Nhan An Lan cũng tán đồng với mình, Thẩm Nguyên Gia lập tức hưng phấn. Vị bằng hữu này của hắn bất luận là tính cánh, tài năng, gia thế đều là cực hảo, có điều tính tình lại vô cùng nhạt nhẽo, từ trước đến nay đều không có hứng thú với nữ nhân. Thẩm Nguyên Gia cố ý đem tỷ muội trong nhà giới thiệu cho hắn nhưng mà chỉ cần nhắc đến nữ tử hoặc là có vị tiểu thư nào của Thẩm gia xuất hiện trước mặt thì hắn liền không có tinh thần, chỉ ngồi một lát đã chuồn mất dạng.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn có hứng thú với nữ tử như vậy.
“Ui, ngươi không phải là vì nàng mới trở lại Huy Châu đó chứ?” Máu bát quái trong người Thẩm Nguyên Gia lại sôi lên sùng sục, hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Nhan An Lan.
Từ Hưu Ninh thành trở lại Huy Châu không bao lâu, Nhan An Lan cũng hồi kinh luôn, hai ngày trước mới từ kinh thành trở lại Huy Châu.
“Ta có nhàm chán giống như ngươi vậy sao?” Nhan An Lan liếc Thẩm Nguyên Gia, trào phúng nói một câu xong lại cúi đầu đọc sách.
“Đừng làm bộ thanh cao nữa, ta cũng không tin ngươi cam tâm tình nguyện mặc cho người nhà bài bố, cưới một nữ tử thế gia theo ý bọn họ, sau đó đợi tới lúc mở khăn trùm đầu lên mới biết là cao hay lùn, mập hay ốm.”
“Chủ ý này của Lê ma ma rất tốt.” Tô Thế Xương nghiêm túc đánh giá, Tô Thế Thịnh cũng phụ họa theo: “Đệ cũng thấy vậy.”
“Vậy thì cứ làm như vậy đi.” Tô Ngọc Uyển quyết định: “Sau khi ta đi, nội viện sẽ do nương quản, Lê ma ma cũng ở bên cạnh ra chủ ý, trà sạn và vườn trà đành phải làm phiền Xương ca nhi và Thịnh ca nhi.”
“Tỷ cứ yên tâm đi, trong nhà còn có chúng ta mà.” Tô Thế Xương vỗ ngực nói.
Tô Thế Xương còn hai tháng nữa là tròn mười hai tuổi. Nam hài tử phát dục muộn cho nên hắn bây giờ mới chỉ đứng đến bả vai Tô Ngọc Uyển, trên mặt vẫn còn mang nét trẻ con, cho nên hắn càng muốn chứng tỏ mình là nam tử hán càng khiến cho Tô Ngọc Uyển và Ân thị buồn cười.
“Ừ, có mọi người ở đây, ta sao có thể không yên tâm.” Tô Ngọc Uyển cười vui vẻ.
“Phu nhân, La ma ma đã ăn cơm xong, nói muốn qua bên kia thỉnh an lão phu nhân.” Tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo.
Ân thị nhìn Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển cười thầm trong bụng, nàng ban đầu cũng không tính để đám người La ma ma làm như vậy, dù sao bọn họ cũng không phải hạ nhân gia đình giàu có, tự nhiên sẽ không có khí chất kia, đến lúc đó vẽ hổ không thành lại thành chó, để đám người Tô lão phu nhân và Ngụy thị nhìn ra sơ hở thì công toi. Nhưng mà không biết Mã chưởng quầy từ đâu mời được bà tử kia, toàn thân khí phái một chút cũng không thua kém Hàn ma ma, miệng lưỡi sắc bén, tiến thoái có độ, có thể hù dọa người rất tốt. Đã có nhân tài như vậy Tô Ngọc Uyển cũng không thể lãng phí, tự nhiên là phải ra oai phủ đầu với Tô lão phu nhân cùng với Ngụy thị kia một chút, xem như xả giận.
Nàng phân phó: “Lê ma ma dẫn hai người họ đi đi.”
Lê ma ma hiểu ý, mang theo hai người rời đi. Không bao lâu sau đã thấy bà trở lại, bội phục nhìn Tô Ngọc Uyển cười nói: “La ma ma nói đến mức lão phu nhân và nhị phu nhân xấu hổ đầy mặt, cam kết sẽ không làm chuyện có lỗi với đại phòng nữa. Theo lão nô thấy, trong khoảng thời gian cô nương đi phủ thành, bọn họ chắc cũng không dám giở trò gì nữa đâu.”
Ân thị nghe vậy thì thở ra một hơi. Nghĩ tới chuyện Tô Ngọc Uyển không ở nhà bà liền bất an, chỉ sợ phát sinh chuyện gì thì ba mẹ con bà lại không xử lý được. Bây giờ La ma ma thị uy khiến cho Tô lão phu nhân cùng với Ngụy thị co vòi lại một thời gian, với bà mà nói đúng là không còn gì tốt hơn.
………………………………..
Mọi chuyện trong nhà đã an bài xong xuôi, Tô Ngọc Uyển liền bắt đầu thu thập đồ đạc, chuẩn bị lễ vật đến Trần gia. Ân thị tuy không yên tâm nữ nhi một mình đi trước, nhưng lại không thể không cho nàng đi, chỉ đành dặn dò cả nửa ngày.
“Nương, người yên tâm đi, Trần gia phái người tới đón, nữ nhi còn mang theo hộ vệ, Cốc Vũ và Tiết Sương cũng biết công phu mà, Huy Châu cũng không xa lắm, sẽ không có chuyện gì đâu.” Tô Ngọc Uyển đành phải an ủi.
Muốn ra cửa đi xa, về tình về lý đều phải thông báo với Tô lão phu nhân một tiếng, cho nên sau khi thu thập thỏa đáng xong, Tô Ngọc Uyển liền theo mẫu thân đến Hi Ninh đường từ biệt Tô lão phu nhân.
Có chuyện bí phương lúc trước, lại bị La ma ma gõ một phen nên thái độ của Tô lão phu nhân vô cùng tốt, không chỉ ra vẻ yêu thương cháu gái mà còn cho thêm chút lễ vật, để Tô Ngọc Uyển đi Trần gia, thay mặt bà vấn an Trần lão phu nhân. Ngụy thị cũng vô cùng khiêm tốn hữu lễ. Dù sao lần trước cũng đã đến đại phòng cầu hòa một lần rồi nên bà ta như vậy cũng không có gì đột ngột.
Qua hai ngày sau chính là ngày lành thích hợp xuất hành, Tô Ngọc Uyển mang theo nha hoàn, hộ vệ cùng với lễ vật và mấy người La ma ma lên bốn chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía phủ thành Huy Châu.
Mà lúc này bên trong tòa nhà lớn ở Huy Châu, Mã Bưu đang tường thuật tỉ mỉ lại những việc làm của Tô Ngọc Uyển trong thời gian này cho Thẩm Nguyên Gia. Thẩm Nguyên Gia sau khi nghe xong thì ngẩn ra: “Ngươi nói, Tô cô nương đầu tiên là thiết kế để Lý công tử thu thân thích của nhị phu nhân làm ngoại thất, lợi dụng chuyện Tô nhị cô nương hãm hại giả trang thành bộ dáng bị hủy dung khiến Lý côn tử hủy hôn. Sau khi từ hôn xong mới dùng bí phương sao trà xuân bán thành ba lần, vừa báo đáp khách thương cũ, vừa thu được lợi nhuận cực lớn? Nàng còn cố ý trong lúc đấu giá trà làm rơi mũ sa trước mặt mọi người chứng tỏ dung nhan của mình đã hoàn toàn khôi phục, khiến cho quyền quý ở Hưu Ninh thành tranh nhau tới cửa cầu thân, nhờ đó mà ngăn cản đám người mơ ước bí phương kia của nàng?”
“Đúng vậy.” Mã Bưu gật gật đầu, bội phục nói. Hắn tận mắt chứng kiến tất cả những việc làm kia của Tô Ngọc Uyển cũng phải trợn mắt há mồm một phen, lúc này mới vội vàng chạy về bẩm báo.
Thẩm Nguyên Gia đem những chuyện này sắp xếp một hồi cho thông suốt rồi mới cười nói với Nhan An Lan: “Ngươi xem, lúc trước ta đã nói tiểu cô nương này không bình thường mà, chỉ là không ngờ nàng lại có thủ đoạn như vậy. Từng chuyện từng chuyện đan xen vào nhau, từ xấu hóa ưu, vừa có thể thoát thân khỏi hôn sự với Lý gia, lại có thể mở rộng sinh ý, kiếm được bạc còn ngăn chặn được âm mưu của nhị phòng, khiến người trong sạch trong thành đều tới cửa cầu hôn, đem cục diện bị động biến thành chủ động. Mà tất cả những chuyện này cũng chỉ diễn ra trong một tháng ngắn ngủi. Thật sự là… ai, ta cũng hổ thẹn không bằng a.”
Nhan An Lan lúc đầu vẫn chú tâm đọc sách nhưng bất tri bất giác bị câu chuyện của Mã Bưu lôi cuốn, bỏ sách xuống nghiêm túc lắng nghe tự lúc nào. Nghe Thẩm Nguyên Gia cảm khái như vậy hắn cũng gật đầu, đạm thanh nói: “Đúng là không tệ.”
“Phải không?” Thấy Nhan An Lan cũng tán đồng với mình, Thẩm Nguyên Gia lập tức hưng phấn. Vị bằng hữu này của hắn bất luận là tính cánh, tài năng, gia thế đều là cực hảo, có điều tính tình lại vô cùng nhạt nhẽo, từ trước đến nay đều không có hứng thú với nữ nhân. Thẩm Nguyên Gia cố ý đem tỷ muội trong nhà giới thiệu cho hắn nhưng mà chỉ cần nhắc đến nữ tử hoặc là có vị tiểu thư nào của Thẩm gia xuất hiện trước mặt thì hắn liền không có tinh thần, chỉ ngồi một lát đã chuồn mất dạng.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn có hứng thú với nữ tử như vậy.
“Ui, ngươi không phải là vì nàng mới trở lại Huy Châu đó chứ?” Máu bát quái trong người Thẩm Nguyên Gia lại sôi lên sùng sục, hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Nhan An Lan.
Từ Hưu Ninh thành trở lại Huy Châu không bao lâu, Nhan An Lan cũng hồi kinh luôn, hai ngày trước mới từ kinh thành trở lại Huy Châu.
“Ta có nhàm chán giống như ngươi vậy sao?” Nhan An Lan liếc Thẩm Nguyên Gia, trào phúng nói một câu xong lại cúi đầu đọc sách.
“Đừng làm bộ thanh cao nữa, ta cũng không tin ngươi cam tâm tình nguyện mặc cho người nhà bài bố, cưới một nữ tử thế gia theo ý bọn họ, sau đó đợi tới lúc mở khăn trùm đầu lên mới biết là cao hay lùn, mập hay ốm.”
Tác giả :
Gia Mộc