Trà Môn Khuê Tú
Chương 65: Giả bệnh
Lúc đoàn người Ân thị tiến vào, Tô Thế Thịnh đã đứng lên hành lễ. Nhìn thấy mạnh di nương như vậy thì vội vàng quay lại bắt lấy cánh tay của di nương nói: “Di nương, để đại phu bắt mạch trước đã.”
Hoắc đại phu nhíu mày, thu tay lại đứng lên, xoay người chắp tay với Ân thị nói: “Tô đại phu nhân. Bệnh tình của di nương ta đã hiểu rõ, không cần bắt mạch nữa, chỉ cần kê mấy thang thuốc uống là được, cũng không có gì đáng lo ngại.”
“Làm phiền Hoắc đại phu.” Ân thị cũng đáp lễ rồi đi đến trước màn, nhẹ giọng an ủi Mạnh di nương: “Ngươi cứ yên tâm để Hoắc đại phu xem bệnh đi, không cần đa lễ.”
Cánh tay yêu ớt đang vươn lên sau màn hơi lung lay một chút cuối cùng cũng bắt được cái màn, dường như muốn kéo ra. Nha hoàn thiếp thân của Mạnh di nương liền tiến lên xốc màn, đưa đầu vào bên trong nhẹ giọng hỏi gì đó, một lát mới trở ra nói: “Di nương muốn nói chuyện cùng phu nhân và cô nương.”
Nữ quyến đã vào cửa Hoắc đại phu cũng không tiện ở lâu, lúc này đã sớm đứng ở một bên nói với bà tử: “Ngươi theo ta ra ngoài khai phương thuốc.”
“Hoắc đại phu mời đi bên này.” Bà tử dẫn Hoắc đại phu ra gian ngoài.
Tô Ngọc Uyển cũng vội vã ra theo, sau đó mới phân phó bà tử: “Được rồi, ngươi vào hầu hạ chủ tử đi.”
Hạ nhân cả phủ này không ai là không cung kính và sợ hãi Tô Ngọc Uyển, bà tử kia nghe nàng phân phó thì vui vẻ đáp ứng, lui vào trong phòng.
“Bệnh tình của bà ấy thế nào?” Tô Ngọc Uyển hỏi Hoắc đại phu.
Hoắc đại phu vừa viết phương thuốc vừa đáp: “Ăn phải bã đậu, nhìn thì có vẻ hung hiểm nhưng lượng dùng rất chuẩn xác, tạm thời sẽ chịu khổ một chút, chỉ cần uống vài thang thuốc là hết, cũng không ảnh hưởng tính mạng.”
Ông ấy viết xong toa thuốc thì ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Uyển nói: “Này cũng không phải chứng bệnh nan y gì, bằng y thuật của Lý đại phu cũng có thể cầm được.”
Tô Ngọc Uyển hơi nhếch môi, cười trào phúng. Tô Thế Xương vì không tiện vào phòng di nương nên vẫn đứng ngoài hành lang. Thấy Tô Ngọc Uyển đi theo Hoắc đại phu ra ngoài thì cũng vội vàng đi theo nghe ngóng. Lúc nghe được lời này thì quay sang nhìn Tô Ngọc Uyển, nhíu mày, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nhìn vào trong phòng.
Hắn bây giờ chỉ muốn biết một chuyện: “Tô Thế Thịnh có biết chuyện này hay không?”
Rèm cửa trong phòng hơi vén lên, nha hoàn ra ngoài trông thấy Tô Ngọc Uyển thì hai mắt sáng lên nói: “Đại cô nương, tam thiếu gia mời cô nương vào trong.”
Tô Ngọc Uyển cười như không cười nhìn Tô Thế Xương một cái rồi mới cúi đầu đi vào phòng trong.
Tô Thế Xương do dự một lát, nhìn quanh bốn phía thấy Hạ Chí đang đứng cạnh Hoắc đại phu thấp giọng nói gì đó thì vội vàng đi qua, kéo kéo tay áo của nàng, thấp giọng nói: “Hạ Chí tỷ tỷ, tỷ vào trong nghe ngóng giúp đệ một chút, xem thử Mạnh di nương muốn nói cái gì với tỷ tỷ.”
Hạ Chí cùng Tô Ngọc Uyển bằng tuổi nhau, lúc này cũng đã mười lăm mà Tô Thế Xương vẫn còn là một tiểu tử mới mười hai. Từ trước đến nay nàng đều xem Tô Thế Xương như đệ đệ của mình, nghe hắn nói vậy thì cười đồng ý, xoay người vào phòng.
Hoắc đại phu cũng lười để ý chuyện xấu xa bên trong hậu viện, chỉ giao phương thuốc cho Tô Thế Xương nói: “Bốc hai thang thuốc, mỗi này uống ba lần. Hai ngày sau nếu vẫn không cầm được thì ta lại tới xem.” Nói xong thì thu thập một chút đồ đạc rồi mang theo gã sai vặt ra cửa.
Bởi vì người trong phòng nhiều nên Lữ ma ma cũng không vào trong mà đứng ở ngoài hành lang. Thấy Hoắc đại phu ra về thì nhanh chóng trả tiền khám bệnh rồi phái hạ nhân đi theo ông ấy lấy thuốc.
………………………………………
Trong phòng, Mạnh di nương mặt mũi vàng vọt, dung nhan tiều tụy, chỉ để nha hoàn bà tử đỡ mình ngồi dậy cũng khiến bà ta thở hổn hển. Mạnh di nương bắt lấy cánh tay Tô Ngọc Uyển, há miệng muốn nói gì đó, nhưng bởi vì còn phải thở nên nửa ngày cũng không nói ra lời.
Đột nhiên bà ta nhăn mặt, rên rỉ, trán toát mồ hôi lạnh, đây là biểu hiện đau bụng muốn đi ngoài gấp.
“Nương, mọi người ra gian ngoài trước đi, trong phòng hơi bí bách, cũng không được tốt cho lắm.” Tô Thế Thịnh vội nói.
“Được.” Ân thị cũng biết nếu mình còn ở lại đây thì Mạnh di nương sẽ càng thêm bất tiện nên đứng dậy ra ngoài. Chỉ là mạnh di nương lại gắt gao bắt lấy cánh tay của Tô Ngọc Uyển, khàn khàn nói: “Đợi một chút, nô tỳ còn có chuyện muốn nói.”
Ân thị nghe Hoắc đại phu nói biết bệnh tình của di nương cũng không đáng ngại, nhưng nhìn bà ta như vậy lại thấy không ổn, cảm giác giống như người muốn trăn trối lúc lâm chung thì do dự dừng bước, nhìn Tô Ngọc Uyển.
Mạnh di nương muốn tính kế Tô Ngọc Uyển, nàng làm sao có thể để bà ta dễ dàng đạt được mục đích? Dù sao cũng phải để bà ta ăn đủ một phen đau khổ đã rồi mới tính sau.
Tô Ngọc Uyển gạt tay Mạnh di nương ra, nhẹ nhàng trấn an: “Đại phu đều nói di nương không có gì đáng lo, chỉ cần uống vài thang thuốc sẽ khỏi. Bây giờ người chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được, muốn nói gì đợi hết bệnh lại nói cũng không muộn.” Nàng nói xong thì cũng bước nhanh ra cửa.
Ân thị hơi do dự một chút rồi cũng ra theo.
“Cô nương.” Mạnh di nương thê lương kêu một tiếng, đáng thương nhìn Tô Thế Thịnh. Tô Thế Thịnh hơi do dự nhưng cũng đuổi theo phía sau, chỉ là Tô Ngọc Uyển đi rất nhanh, không bao lâu đã xuống khỏi bậc thang đi về phía cửa viện rồi.
Ân thị vẫn còn ở gian ngoài, thấy hắn ra thì vội nói: “Tỷ tỷ ngươi có việc gấp, để ta ở lại xem thử di nương muốn nói cái gì.”
Tuy cái nhà này Tô Ngọc Uyển là đương gia nhưng Ân thị vẫn là chủ mẫu, địa vị còn cao hơn cả Tô Ngọc Uyển. Mạnh di nương cũng chỉ là một di nương, bất luận có chuyện gì cũng nên là Ân thị tới quản mới đúng. Tô Ngọc Uyển dù sao cũng là một tiểu cô nương còn chưa gả, không tiện can thiệp vào chuyện tiểu thiếp của phụ thân. Cho nên Tô Thế Thịnh cũng không nghĩ nhiều, vội vàng dẫn Ân thị vào phòng.
Mạnh di nương vốn sợ mình đi ngoài sẽ làm phòng ở ô uế, khiến Tô Ngọc Uyển bực bội mới cắn răng chịu đựng, chờ nói xong với Tô Ngọc Uyển lại đi sau. Nhưng mà Tô Ngọc Uyển lại không chịu vào, người vào là Ân thị.
Bà ta buồn bực, cũng không nhịn được nữa, “soạt” một tiếng liền bài tiết ra trong chăn, trong nhà lập tức tràn ngập mùi hôi thối khó ngửi. Tô Thế Thịnh vội kéo tay Ân thị ra ngoài, vô cùng xấu hổ nói: “Xin lỗi nương, con cũng không ngờ di nương, bà ấy….” Hắn hơi đỏ mặt, cũng không có mặt mũi nói tiếp.
Ân thị lại không sao cả, còn trấn an hắn vài câu, chỉ là chính bà cũng biết lời này cũng không mấy tác dụng, nhìn thấy Lữ ma ma đứng ở bên ngoài thì vội hỏi: “Mới nãy Hoắc đại phu nói như thế nào?”
Lữ ma ma đã được Tô Ngọc Uyển dặn dò nên cũng không đem toàn bộ lời của Hoắc đại phu nói hết, chỉ nói: “Hoắc đại phu nói nhìn như hung hiểm nhưng thật ra cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần đem thuốc về nấu uống ngày ba lần sẽ không sao.”
Ân thị vỗ vỗ vai Tô Thế Thịnh: “Thấy không, nương đã nói rồi mà. Ngươi cứ yên tâm đi, chuyện vườn trà cũng không cần phải lo nữa, nếu có việc gì tỷ tỷ ngươi tự nhiên sẽ phái người đi lo liệu, ngươi cứ ở nhà chăm sóc di nương thật tốt là được. Đợi bà ấy khỏe lại rồi tính tiếp.”
Tô Thế Thịnh dùng sức gật đầu.
Hoắc đại phu nhíu mày, thu tay lại đứng lên, xoay người chắp tay với Ân thị nói: “Tô đại phu nhân. Bệnh tình của di nương ta đã hiểu rõ, không cần bắt mạch nữa, chỉ cần kê mấy thang thuốc uống là được, cũng không có gì đáng lo ngại.”
“Làm phiền Hoắc đại phu.” Ân thị cũng đáp lễ rồi đi đến trước màn, nhẹ giọng an ủi Mạnh di nương: “Ngươi cứ yên tâm để Hoắc đại phu xem bệnh đi, không cần đa lễ.”
Cánh tay yêu ớt đang vươn lên sau màn hơi lung lay một chút cuối cùng cũng bắt được cái màn, dường như muốn kéo ra. Nha hoàn thiếp thân của Mạnh di nương liền tiến lên xốc màn, đưa đầu vào bên trong nhẹ giọng hỏi gì đó, một lát mới trở ra nói: “Di nương muốn nói chuyện cùng phu nhân và cô nương.”
Nữ quyến đã vào cửa Hoắc đại phu cũng không tiện ở lâu, lúc này đã sớm đứng ở một bên nói với bà tử: “Ngươi theo ta ra ngoài khai phương thuốc.”
“Hoắc đại phu mời đi bên này.” Bà tử dẫn Hoắc đại phu ra gian ngoài.
Tô Ngọc Uyển cũng vội vã ra theo, sau đó mới phân phó bà tử: “Được rồi, ngươi vào hầu hạ chủ tử đi.”
Hạ nhân cả phủ này không ai là không cung kính và sợ hãi Tô Ngọc Uyển, bà tử kia nghe nàng phân phó thì vui vẻ đáp ứng, lui vào trong phòng.
“Bệnh tình của bà ấy thế nào?” Tô Ngọc Uyển hỏi Hoắc đại phu.
Hoắc đại phu vừa viết phương thuốc vừa đáp: “Ăn phải bã đậu, nhìn thì có vẻ hung hiểm nhưng lượng dùng rất chuẩn xác, tạm thời sẽ chịu khổ một chút, chỉ cần uống vài thang thuốc là hết, cũng không ảnh hưởng tính mạng.”
Ông ấy viết xong toa thuốc thì ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Uyển nói: “Này cũng không phải chứng bệnh nan y gì, bằng y thuật của Lý đại phu cũng có thể cầm được.”
Tô Ngọc Uyển hơi nhếch môi, cười trào phúng. Tô Thế Xương vì không tiện vào phòng di nương nên vẫn đứng ngoài hành lang. Thấy Tô Ngọc Uyển đi theo Hoắc đại phu ra ngoài thì cũng vội vàng đi theo nghe ngóng. Lúc nghe được lời này thì quay sang nhìn Tô Ngọc Uyển, nhíu mày, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nhìn vào trong phòng.
Hắn bây giờ chỉ muốn biết một chuyện: “Tô Thế Thịnh có biết chuyện này hay không?”
Rèm cửa trong phòng hơi vén lên, nha hoàn ra ngoài trông thấy Tô Ngọc Uyển thì hai mắt sáng lên nói: “Đại cô nương, tam thiếu gia mời cô nương vào trong.”
Tô Ngọc Uyển cười như không cười nhìn Tô Thế Xương một cái rồi mới cúi đầu đi vào phòng trong.
Tô Thế Xương do dự một lát, nhìn quanh bốn phía thấy Hạ Chí đang đứng cạnh Hoắc đại phu thấp giọng nói gì đó thì vội vàng đi qua, kéo kéo tay áo của nàng, thấp giọng nói: “Hạ Chí tỷ tỷ, tỷ vào trong nghe ngóng giúp đệ một chút, xem thử Mạnh di nương muốn nói cái gì với tỷ tỷ.”
Hạ Chí cùng Tô Ngọc Uyển bằng tuổi nhau, lúc này cũng đã mười lăm mà Tô Thế Xương vẫn còn là một tiểu tử mới mười hai. Từ trước đến nay nàng đều xem Tô Thế Xương như đệ đệ của mình, nghe hắn nói vậy thì cười đồng ý, xoay người vào phòng.
Hoắc đại phu cũng lười để ý chuyện xấu xa bên trong hậu viện, chỉ giao phương thuốc cho Tô Thế Xương nói: “Bốc hai thang thuốc, mỗi này uống ba lần. Hai ngày sau nếu vẫn không cầm được thì ta lại tới xem.” Nói xong thì thu thập một chút đồ đạc rồi mang theo gã sai vặt ra cửa.
Bởi vì người trong phòng nhiều nên Lữ ma ma cũng không vào trong mà đứng ở ngoài hành lang. Thấy Hoắc đại phu ra về thì nhanh chóng trả tiền khám bệnh rồi phái hạ nhân đi theo ông ấy lấy thuốc.
………………………………………
Trong phòng, Mạnh di nương mặt mũi vàng vọt, dung nhan tiều tụy, chỉ để nha hoàn bà tử đỡ mình ngồi dậy cũng khiến bà ta thở hổn hển. Mạnh di nương bắt lấy cánh tay Tô Ngọc Uyển, há miệng muốn nói gì đó, nhưng bởi vì còn phải thở nên nửa ngày cũng không nói ra lời.
Đột nhiên bà ta nhăn mặt, rên rỉ, trán toát mồ hôi lạnh, đây là biểu hiện đau bụng muốn đi ngoài gấp.
“Nương, mọi người ra gian ngoài trước đi, trong phòng hơi bí bách, cũng không được tốt cho lắm.” Tô Thế Thịnh vội nói.
“Được.” Ân thị cũng biết nếu mình còn ở lại đây thì Mạnh di nương sẽ càng thêm bất tiện nên đứng dậy ra ngoài. Chỉ là mạnh di nương lại gắt gao bắt lấy cánh tay của Tô Ngọc Uyển, khàn khàn nói: “Đợi một chút, nô tỳ còn có chuyện muốn nói.”
Ân thị nghe Hoắc đại phu nói biết bệnh tình của di nương cũng không đáng ngại, nhưng nhìn bà ta như vậy lại thấy không ổn, cảm giác giống như người muốn trăn trối lúc lâm chung thì do dự dừng bước, nhìn Tô Ngọc Uyển.
Mạnh di nương muốn tính kế Tô Ngọc Uyển, nàng làm sao có thể để bà ta dễ dàng đạt được mục đích? Dù sao cũng phải để bà ta ăn đủ một phen đau khổ đã rồi mới tính sau.
Tô Ngọc Uyển gạt tay Mạnh di nương ra, nhẹ nhàng trấn an: “Đại phu đều nói di nương không có gì đáng lo, chỉ cần uống vài thang thuốc sẽ khỏi. Bây giờ người chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được, muốn nói gì đợi hết bệnh lại nói cũng không muộn.” Nàng nói xong thì cũng bước nhanh ra cửa.
Ân thị hơi do dự một chút rồi cũng ra theo.
“Cô nương.” Mạnh di nương thê lương kêu một tiếng, đáng thương nhìn Tô Thế Thịnh. Tô Thế Thịnh hơi do dự nhưng cũng đuổi theo phía sau, chỉ là Tô Ngọc Uyển đi rất nhanh, không bao lâu đã xuống khỏi bậc thang đi về phía cửa viện rồi.
Ân thị vẫn còn ở gian ngoài, thấy hắn ra thì vội nói: “Tỷ tỷ ngươi có việc gấp, để ta ở lại xem thử di nương muốn nói cái gì.”
Tuy cái nhà này Tô Ngọc Uyển là đương gia nhưng Ân thị vẫn là chủ mẫu, địa vị còn cao hơn cả Tô Ngọc Uyển. Mạnh di nương cũng chỉ là một di nương, bất luận có chuyện gì cũng nên là Ân thị tới quản mới đúng. Tô Ngọc Uyển dù sao cũng là một tiểu cô nương còn chưa gả, không tiện can thiệp vào chuyện tiểu thiếp của phụ thân. Cho nên Tô Thế Thịnh cũng không nghĩ nhiều, vội vàng dẫn Ân thị vào phòng.
Mạnh di nương vốn sợ mình đi ngoài sẽ làm phòng ở ô uế, khiến Tô Ngọc Uyển bực bội mới cắn răng chịu đựng, chờ nói xong với Tô Ngọc Uyển lại đi sau. Nhưng mà Tô Ngọc Uyển lại không chịu vào, người vào là Ân thị.
Bà ta buồn bực, cũng không nhịn được nữa, “soạt” một tiếng liền bài tiết ra trong chăn, trong nhà lập tức tràn ngập mùi hôi thối khó ngửi. Tô Thế Thịnh vội kéo tay Ân thị ra ngoài, vô cùng xấu hổ nói: “Xin lỗi nương, con cũng không ngờ di nương, bà ấy….” Hắn hơi đỏ mặt, cũng không có mặt mũi nói tiếp.
Ân thị lại không sao cả, còn trấn an hắn vài câu, chỉ là chính bà cũng biết lời này cũng không mấy tác dụng, nhìn thấy Lữ ma ma đứng ở bên ngoài thì vội hỏi: “Mới nãy Hoắc đại phu nói như thế nào?”
Lữ ma ma đã được Tô Ngọc Uyển dặn dò nên cũng không đem toàn bộ lời của Hoắc đại phu nói hết, chỉ nói: “Hoắc đại phu nói nhìn như hung hiểm nhưng thật ra cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần đem thuốc về nấu uống ngày ba lần sẽ không sao.”
Ân thị vỗ vỗ vai Tô Thế Thịnh: “Thấy không, nương đã nói rồi mà. Ngươi cứ yên tâm đi, chuyện vườn trà cũng không cần phải lo nữa, nếu có việc gì tỷ tỷ ngươi tự nhiên sẽ phái người đi lo liệu, ngươi cứ ở nhà chăm sóc di nương thật tốt là được. Đợi bà ấy khỏe lại rồi tính tiếp.”
Tô Thế Thịnh dùng sức gật đầu.
Tác giả :
Gia Mộc