Trà Môn Khuê Tú
Chương 3: Dựa thế
Lê ma ma im lặng, chờ đợi nhìn Tô Ngọc Uyển.
Mặc dù Tô Ngọc Uyển tuổi không lớn nhưng từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất được Tô Trường Thanh yêu thích. Không những mời danh sư dạy nàng tri thức, lúc ra cửa bàn việc làm ăn cũng thường mang nàng theo. Tô Ngọc Uyển cũng không phụ sự kỳ vọng của phụ thân, từ nhỏ đã bộc lộ tháo vát, vì sinh ý của gia đình mà bày mưu tính kế. Sau khi phân gia, sinh ý của đại phòng lại càng phát triển rực rỡ, bỏ xa nhị phòng cùng tam phòng, trong đó có hơn một nửa là công lao của nàng.
Đương nhiên đầu năm nay nữ nhân mà quá vượt trội cũng không phải chuyện gì tốt, Tô Trường Thanh lo lắng người khác phê bình nàng, đã hạ lệnh giữ bí mật này của nàng, ngoại trừ người thân cận thì không ai biết, cho dù là tô lão phu nhân cùng nhị phòng, tam phòng cũng chỉ biết Tô Ngọc Uyển rất có khả năng, còn khả năng tới đâu thì lại không rõ ràng lắm.
Quả nhiên, Tô Ngọc Uyển cũng không kinh hoảng, bình tĩnh nâng chung trà lên, uống một ngụm mới hỏi Vương thị: “Ta để Lưu thúc giữ biểu huynh Trần gia lại, bây giờ thế nào rồi?”
Nói đến việc này, biểu tình của Vương thị tức khắc giãn ra rất nhiều: “Trần công tử vốn định hôm nay trở về, nghe nói cô nương muốn dẫn hắn đi thăm vườn trà liền ở lại rồi, bây giờ vẫn đang ở trong khách viện đọc sách.”
Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, nói: “Ngươi sang chỗ biểu huynh nói ta chuẩn bị đi thăm vườn trà, một lát sẽ ở cổng lớn chờ huynh ấy, có lẽ phải ở lại thôn trang bên kia một đêm, để huynh ấy chuẩn bị cho tốt.”
“Vâng.” Vương thị đáp ứng.
Lê ma ma lại suy xét sâu xa, cẩn thận nói: “Cô nương, người đi vườn trà với Trần công tử như vậy có dẫn tới gièm pha gì hay không?”
Nha hoàn, bà tử trong phòng cũng gật đầu tán thành.
Hôm nay Tô Trường Thanh mới vừa hạ táng, Tô Ngọc Uyển liền cùng một ngoại nam đi vườn trà, còn ngủ lại ở đó, nếu bị người có tâm biết được, không biết sẽ đồn đãi thành cái dạng gì nữa. Hiện giờ nhị phòng như hổ rình mồi, đang chờ bắt lấy nhược điểm của Tô Ngọc Uyển. Cô nương làm như vậy chẳng phải tự mình dâng lên cửa, đến lúc đó Tô lão thái thái lấy cớ này, cấm túc Tô Ngọc Uyển, vườn trà chẳng phải sẽ hoàn toàn rơi vào tay Tô Trường Đình hay sao?
Tô Ngọc Uyển cười cười: “Sao lại là ta cùng Trần công tử đi? Tự nhiên là Xương ca nhi đi cùng biểu huynh nha! Việc của ta lại không ít, nào có thời gian bồi hắn đi dạo?”
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Tô Ngọc Uyển lại nhìn về phía Vương thị nói: “Người đi khách viện thông tri Trần công tử xong thì tới chỗ Hàn ma ma tâm sự với nàng một chút.”
Nàng thổi thổi lá trà trong chén, chậm rãi nói tiếp: “Hai nhà đã vài thập niên không qua lại, tình huống nhà chúng ta, Trần gia tất nhiên là không biết, biểu huynh lại là người đọc sách, đối với những cong cong vẹo vẹo trong hậu trạch hẳn là không muốn hỏi tới. Ta nghe lão nhân trong nhà nói, lúc tổ phụ muốn tục huyền Cữ tổ phụ đã cật lực phản đối. Nhưng tổ phụ lại khăng khăng muốn cưới, lại tuyên bố Trần gia không cần quản chuyện của Tô gia, cho nên hai nhà mới cắt đứt liên hệ. Bây giờ tổ phụ đã tạ thế, phụ thân cũng không còn, đại phòng yếu thế, nhị phòng hùng hổ dọa người, hôm nay vừa mới đưa tang về đã buộc chúng ta giao vườn trà, cô nhi quả phụ chúng ta cũng thật là đáng thương.”
Nàng buông chén trà: “Ngươi đem những chuyện này xem như nhàn thoại chậm rãi nói cho Hàn ma ma nghe, lại khẩn cầu nàng nể mặt phụ thân đã mất của ta, tới chỗ lão phu nhân ở nhị phòng ngồi một chút, thỉnh cái an, chu toàn lễ nghĩa, coi như là chiếu cố cô nhi quả phụ chúng ta.” Nói đoạn nâng đôi mắt đen láy như mặc ngọc, đầy thâm ý nhìn Vương thị nói tiếp: “Ý tứ của ta, ngươi có hiểu không?”
Vương thị cũng là người tâm tư linh lung, Tô Ngọc Uyển nói rõ ràng như thế, nàng nơi nào còn không hiểu? Hàn ma ma là người của Cữu lão thái gia phái tới, mà Cữu lão thái gia lại là thông phán đại nhân của Huy Châu phủ, quan chính lục phẩm của triều đình. Trước kia Tô gia cùng Trần gia không lui tới, đại phòng không cách nào mượn thế của Trần gia. Lúc này Tô Trường Thanh qua đời, Tô Ngọc Uyển phái người đi Huy Châu một chuyến báo cho Trần gia, lúc ấy Tô lão phu nhân cùng nhị phòng, tam phòng còn mở miệng châm chọc, nói Trần gia là quan lại, làm sao để ý Tô gia, hơn nữa Tô Trường Thanh cũng không còn nữa, quan hệ với Trần gia tự nhiên cũng xa càng thêm xa, người ta để ý ngươi mới lạ.
Nào ngờ cữu lão gia Trần gia lại thập phần nể tình, để nhị công tử Trần gia Trần Trác Lãng cùng Hàn ma ma bên người cữu lão phu nhân tới một chuyến. Nghĩ đến đây Vương thị càng bội phục Tô Ngọc Uyển sát đất. Cô nương chắc hẳn đã nghĩ đến khốn cảnh của đại phòng sau khi lão gia mất, cho nên mới phòng ngừa chu đáo, trước dựa vào Trần gia.
Nàng gật đầu như giã tỏi đáp: “Nô tỳ minh bạch, cô nương yên tâm, nô ty nhất định sẽ cân nhắc rõ ràng mọi chuyện.” Vương thị đã nói vậy, Tô Ngọc Uyển liền biết nàng đã hiểu ý mình nên gật đầu nói: “Được rồi, ngươi đi đi.” Đợi Vương thị hành lễ lui ra ngoài, Tô Ngọc Uyển lại kêu Cốc Vũ: “Đi xem thiếu gia thu thập thỏa đáng hay chưa, để đệ ấy sang khách phòng bồi biểu huynh cùng đi. Ta ở trong xe ngựa ngoài công lớn chờ bọn họ.” Cốc Vũ lĩnh mệnh ra ngoài, Lê ma ma cũng biết sự tình trọng đại nên không ngăn cản nữa, chọn một kiện áo choàng dày mặc vào cho Tô Ngọc Uyển dặn dò: “Xuân hàn se lạnh, trong núi hơi ẩm lại nhiều, cô nương phải cẩn thận giữ ấm, bảo hộ thân mình.”
“Ma ma yên tâm, ta biết rồi.” Tô Ngọc Uyển cầm tay Lê ma ma một lát rồi xoay người ra ngoài. Bốn nha hoàn Lập Xuân, Hạ Chí, Cốc vũ, Tiết Sương cùng mấy bà tử cũng vội vàng mang theo hành lý đuổi theo, Lê ma ma lưu lại giữ nhà. Ân thị không dùng được, trong nhà phải có người chiếu ứng.
Mùa xuân thường hay có mưa phùn, rất ít khi có mưa to tầm tã. Cơn mưa này vốn đã kỳ quặc, không ngờ nhanh tới cũng nhanh đi, chỉ sau một chén trà nhỏ đã tạnh hẳn. Tô Ngọc Uyển không nhanh không chậm dọc theo hành lang gấp khúc đi tới. Bỗng nhiên từ đầu hành lang gấp khúc bên kia truyền tới một loạt tiếng bước chân, sau đó xuất hiện một bà tử mặc áo mỏng màu xanh biển, mặt đầy nôn nóng, mắt hướng về bên này nhìn quanh.
Trông thấy Tô Ngọc Uyển, lập tức vui mừng, chạy thẳng tới bên này, trong miệng kêu lên: “Đại cô nương, đợi một chút…”
Tô Ngọc Uyển dừng bước, đợi nàng lại gần, mắt hơi lóe lên một chút. Bà tử này là Trieuj ma ma trong viện nhị phu nhân. Triệu ma ma đi cũng thực vội vàng, lúc dừng lại đã có chút thở hổn hển, ngực phập phồng một lúc sau mới mở miệng nói: “Đại cô nương, lúc nhị lão gia trở về mới biết lão phu nhân bị bệnh, phái lão nô tới thỉnh mọi người qua đó.”
Nói xong lại liếc nhìn Tô Ngọc Uyển một cái, lại nhìn mấy người Lập Xuân hỏi: “Đại cô nương đang chuẩn bị đi đâu sao?”
“Ta đang chuẩn bị đi vườn trà” Tô Ngọc Uyển nói, trên mặt vẫn bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì.
“May mắn lão nô tới kịp, trên đường gặp được cô nương” Triệu ma ma cười nói, “Như vậy cũng tốt, không cần mất thời gian nữa, lão nô liền hầu hạ cô nương đi tới chỗ lão phu nhân bên kia. Cô nương cũng không cần lo lăng, đại phu nhân cùng nhị thiếu gia, tam thiếu gia tự nhiên sẽ có người đi thông tri sau.”
Lập Xuân không khỏi kín đáo bĩu môi một cái. Tô lão phu nhân sáng nay các nàng vừa gặp qua, khí sắc vẫn tốt lắm a. Rốt cuộc Tô Trường Thanh cũng không phải nhi tử thân sinh, mặc dù tráng niên mất sớm cũng không thấy nàng có bao nhiêu thương tâm. Nàng không cần túc trực bên linh cữu, cũng không phải nhọc lòng lo lắng việc ma chay mai táng, cả ngày sống trong nhung lụa, làm sao lại đổ bệnh đến nỗi phải triệu tập con cháu đến hầu hạ. Rõ ràng là nhị phòng cố ý, muốn ngăn cản cô nương đến vườn trà. Các nàng không khỏi lo lắng nhìn Tô Ngọc Uyển, mà Tô Ngọc Uyển trên mặt lại không có nửa phần buồn bực, bình tĩnh nhìn Triệu ma ma quan tâm hỏi: “Tổ mẫu bị bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không, đã mời đại phu hay chưa?”
“Bởi vì chuyện của Đại lão gia, lão phu nhân trong thời gian này ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay hạ táng, lão phu nhân lại không nghe lời khuyên mà đứng trong hành lang một hồi lâu. Cô nương cũng biết, hôm nay tuy nói là sắp vào xuân những vẫn còn rét lạnh, khả năng là bị gió thổi trúng nên đau đầu không thôi, lúc nãy đã phái người đi thỉnh đại phu, chắc cũng sắp đến rồi.”
Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, quay lại nói với đám nha hoàn: “Lập Xuân cùng Tiết Sương theo ta sang chỗ tổ mẫu, Hạ Chí ra cửa nói xa phu đem xe ngựa cất đi, Cốc Vũ tới khách viện báo cho biểu ca cùng Xương ca nhi, Thịnh ca nhi tổ mẫu sinh bệnh, tạm thời không đi vườn trà nữa.
Mặc dù Tô Ngọc Uyển tuổi không lớn nhưng từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất được Tô Trường Thanh yêu thích. Không những mời danh sư dạy nàng tri thức, lúc ra cửa bàn việc làm ăn cũng thường mang nàng theo. Tô Ngọc Uyển cũng không phụ sự kỳ vọng của phụ thân, từ nhỏ đã bộc lộ tháo vát, vì sinh ý của gia đình mà bày mưu tính kế. Sau khi phân gia, sinh ý của đại phòng lại càng phát triển rực rỡ, bỏ xa nhị phòng cùng tam phòng, trong đó có hơn một nửa là công lao của nàng.
Đương nhiên đầu năm nay nữ nhân mà quá vượt trội cũng không phải chuyện gì tốt, Tô Trường Thanh lo lắng người khác phê bình nàng, đã hạ lệnh giữ bí mật này của nàng, ngoại trừ người thân cận thì không ai biết, cho dù là tô lão phu nhân cùng nhị phòng, tam phòng cũng chỉ biết Tô Ngọc Uyển rất có khả năng, còn khả năng tới đâu thì lại không rõ ràng lắm.
Quả nhiên, Tô Ngọc Uyển cũng không kinh hoảng, bình tĩnh nâng chung trà lên, uống một ngụm mới hỏi Vương thị: “Ta để Lưu thúc giữ biểu huynh Trần gia lại, bây giờ thế nào rồi?”
Nói đến việc này, biểu tình của Vương thị tức khắc giãn ra rất nhiều: “Trần công tử vốn định hôm nay trở về, nghe nói cô nương muốn dẫn hắn đi thăm vườn trà liền ở lại rồi, bây giờ vẫn đang ở trong khách viện đọc sách.”
Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, nói: “Ngươi sang chỗ biểu huynh nói ta chuẩn bị đi thăm vườn trà, một lát sẽ ở cổng lớn chờ huynh ấy, có lẽ phải ở lại thôn trang bên kia một đêm, để huynh ấy chuẩn bị cho tốt.”
“Vâng.” Vương thị đáp ứng.
Lê ma ma lại suy xét sâu xa, cẩn thận nói: “Cô nương, người đi vườn trà với Trần công tử như vậy có dẫn tới gièm pha gì hay không?”
Nha hoàn, bà tử trong phòng cũng gật đầu tán thành.
Hôm nay Tô Trường Thanh mới vừa hạ táng, Tô Ngọc Uyển liền cùng một ngoại nam đi vườn trà, còn ngủ lại ở đó, nếu bị người có tâm biết được, không biết sẽ đồn đãi thành cái dạng gì nữa. Hiện giờ nhị phòng như hổ rình mồi, đang chờ bắt lấy nhược điểm của Tô Ngọc Uyển. Cô nương làm như vậy chẳng phải tự mình dâng lên cửa, đến lúc đó Tô lão thái thái lấy cớ này, cấm túc Tô Ngọc Uyển, vườn trà chẳng phải sẽ hoàn toàn rơi vào tay Tô Trường Đình hay sao?
Tô Ngọc Uyển cười cười: “Sao lại là ta cùng Trần công tử đi? Tự nhiên là Xương ca nhi đi cùng biểu huynh nha! Việc của ta lại không ít, nào có thời gian bồi hắn đi dạo?”
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Tô Ngọc Uyển lại nhìn về phía Vương thị nói: “Người đi khách viện thông tri Trần công tử xong thì tới chỗ Hàn ma ma tâm sự với nàng một chút.”
Nàng thổi thổi lá trà trong chén, chậm rãi nói tiếp: “Hai nhà đã vài thập niên không qua lại, tình huống nhà chúng ta, Trần gia tất nhiên là không biết, biểu huynh lại là người đọc sách, đối với những cong cong vẹo vẹo trong hậu trạch hẳn là không muốn hỏi tới. Ta nghe lão nhân trong nhà nói, lúc tổ phụ muốn tục huyền Cữ tổ phụ đã cật lực phản đối. Nhưng tổ phụ lại khăng khăng muốn cưới, lại tuyên bố Trần gia không cần quản chuyện của Tô gia, cho nên hai nhà mới cắt đứt liên hệ. Bây giờ tổ phụ đã tạ thế, phụ thân cũng không còn, đại phòng yếu thế, nhị phòng hùng hổ dọa người, hôm nay vừa mới đưa tang về đã buộc chúng ta giao vườn trà, cô nhi quả phụ chúng ta cũng thật là đáng thương.”
Nàng buông chén trà: “Ngươi đem những chuyện này xem như nhàn thoại chậm rãi nói cho Hàn ma ma nghe, lại khẩn cầu nàng nể mặt phụ thân đã mất của ta, tới chỗ lão phu nhân ở nhị phòng ngồi một chút, thỉnh cái an, chu toàn lễ nghĩa, coi như là chiếu cố cô nhi quả phụ chúng ta.” Nói đoạn nâng đôi mắt đen láy như mặc ngọc, đầy thâm ý nhìn Vương thị nói tiếp: “Ý tứ của ta, ngươi có hiểu không?”
Vương thị cũng là người tâm tư linh lung, Tô Ngọc Uyển nói rõ ràng như thế, nàng nơi nào còn không hiểu? Hàn ma ma là người của Cữu lão thái gia phái tới, mà Cữu lão thái gia lại là thông phán đại nhân của Huy Châu phủ, quan chính lục phẩm của triều đình. Trước kia Tô gia cùng Trần gia không lui tới, đại phòng không cách nào mượn thế của Trần gia. Lúc này Tô Trường Thanh qua đời, Tô Ngọc Uyển phái người đi Huy Châu một chuyến báo cho Trần gia, lúc ấy Tô lão phu nhân cùng nhị phòng, tam phòng còn mở miệng châm chọc, nói Trần gia là quan lại, làm sao để ý Tô gia, hơn nữa Tô Trường Thanh cũng không còn nữa, quan hệ với Trần gia tự nhiên cũng xa càng thêm xa, người ta để ý ngươi mới lạ.
Nào ngờ cữu lão gia Trần gia lại thập phần nể tình, để nhị công tử Trần gia Trần Trác Lãng cùng Hàn ma ma bên người cữu lão phu nhân tới một chuyến. Nghĩ đến đây Vương thị càng bội phục Tô Ngọc Uyển sát đất. Cô nương chắc hẳn đã nghĩ đến khốn cảnh của đại phòng sau khi lão gia mất, cho nên mới phòng ngừa chu đáo, trước dựa vào Trần gia.
Nàng gật đầu như giã tỏi đáp: “Nô tỳ minh bạch, cô nương yên tâm, nô ty nhất định sẽ cân nhắc rõ ràng mọi chuyện.” Vương thị đã nói vậy, Tô Ngọc Uyển liền biết nàng đã hiểu ý mình nên gật đầu nói: “Được rồi, ngươi đi đi.” Đợi Vương thị hành lễ lui ra ngoài, Tô Ngọc Uyển lại kêu Cốc Vũ: “Đi xem thiếu gia thu thập thỏa đáng hay chưa, để đệ ấy sang khách phòng bồi biểu huynh cùng đi. Ta ở trong xe ngựa ngoài công lớn chờ bọn họ.” Cốc Vũ lĩnh mệnh ra ngoài, Lê ma ma cũng biết sự tình trọng đại nên không ngăn cản nữa, chọn một kiện áo choàng dày mặc vào cho Tô Ngọc Uyển dặn dò: “Xuân hàn se lạnh, trong núi hơi ẩm lại nhiều, cô nương phải cẩn thận giữ ấm, bảo hộ thân mình.”
“Ma ma yên tâm, ta biết rồi.” Tô Ngọc Uyển cầm tay Lê ma ma một lát rồi xoay người ra ngoài. Bốn nha hoàn Lập Xuân, Hạ Chí, Cốc vũ, Tiết Sương cùng mấy bà tử cũng vội vàng mang theo hành lý đuổi theo, Lê ma ma lưu lại giữ nhà. Ân thị không dùng được, trong nhà phải có người chiếu ứng.
Mùa xuân thường hay có mưa phùn, rất ít khi có mưa to tầm tã. Cơn mưa này vốn đã kỳ quặc, không ngờ nhanh tới cũng nhanh đi, chỉ sau một chén trà nhỏ đã tạnh hẳn. Tô Ngọc Uyển không nhanh không chậm dọc theo hành lang gấp khúc đi tới. Bỗng nhiên từ đầu hành lang gấp khúc bên kia truyền tới một loạt tiếng bước chân, sau đó xuất hiện một bà tử mặc áo mỏng màu xanh biển, mặt đầy nôn nóng, mắt hướng về bên này nhìn quanh.
Trông thấy Tô Ngọc Uyển, lập tức vui mừng, chạy thẳng tới bên này, trong miệng kêu lên: “Đại cô nương, đợi một chút…”
Tô Ngọc Uyển dừng bước, đợi nàng lại gần, mắt hơi lóe lên một chút. Bà tử này là Trieuj ma ma trong viện nhị phu nhân. Triệu ma ma đi cũng thực vội vàng, lúc dừng lại đã có chút thở hổn hển, ngực phập phồng một lúc sau mới mở miệng nói: “Đại cô nương, lúc nhị lão gia trở về mới biết lão phu nhân bị bệnh, phái lão nô tới thỉnh mọi người qua đó.”
Nói xong lại liếc nhìn Tô Ngọc Uyển một cái, lại nhìn mấy người Lập Xuân hỏi: “Đại cô nương đang chuẩn bị đi đâu sao?”
“Ta đang chuẩn bị đi vườn trà” Tô Ngọc Uyển nói, trên mặt vẫn bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì.
“May mắn lão nô tới kịp, trên đường gặp được cô nương” Triệu ma ma cười nói, “Như vậy cũng tốt, không cần mất thời gian nữa, lão nô liền hầu hạ cô nương đi tới chỗ lão phu nhân bên kia. Cô nương cũng không cần lo lăng, đại phu nhân cùng nhị thiếu gia, tam thiếu gia tự nhiên sẽ có người đi thông tri sau.”
Lập Xuân không khỏi kín đáo bĩu môi một cái. Tô lão phu nhân sáng nay các nàng vừa gặp qua, khí sắc vẫn tốt lắm a. Rốt cuộc Tô Trường Thanh cũng không phải nhi tử thân sinh, mặc dù tráng niên mất sớm cũng không thấy nàng có bao nhiêu thương tâm. Nàng không cần túc trực bên linh cữu, cũng không phải nhọc lòng lo lắng việc ma chay mai táng, cả ngày sống trong nhung lụa, làm sao lại đổ bệnh đến nỗi phải triệu tập con cháu đến hầu hạ. Rõ ràng là nhị phòng cố ý, muốn ngăn cản cô nương đến vườn trà. Các nàng không khỏi lo lắng nhìn Tô Ngọc Uyển, mà Tô Ngọc Uyển trên mặt lại không có nửa phần buồn bực, bình tĩnh nhìn Triệu ma ma quan tâm hỏi: “Tổ mẫu bị bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không, đã mời đại phu hay chưa?”
“Bởi vì chuyện của Đại lão gia, lão phu nhân trong thời gian này ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay hạ táng, lão phu nhân lại không nghe lời khuyên mà đứng trong hành lang một hồi lâu. Cô nương cũng biết, hôm nay tuy nói là sắp vào xuân những vẫn còn rét lạnh, khả năng là bị gió thổi trúng nên đau đầu không thôi, lúc nãy đã phái người đi thỉnh đại phu, chắc cũng sắp đến rồi.”
Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, quay lại nói với đám nha hoàn: “Lập Xuân cùng Tiết Sương theo ta sang chỗ tổ mẫu, Hạ Chí ra cửa nói xa phu đem xe ngựa cất đi, Cốc Vũ tới khách viện báo cho biểu ca cùng Xương ca nhi, Thịnh ca nhi tổ mẫu sinh bệnh, tạm thời không đi vườn trà nữa.
Tác giả :
Gia Mộc