Trà Môn Khuê Tú
Chương 164: Bên trong hình phủ
Tô Ngọc Uyển đã định là phải hợp tác với Trần gia, nếu Trần lão thái gia đã nói như vậy thì nàng cũng sẽ không cự tuyệt.
Nếu Trần lão thái gia chỉ đơn giản muốn kiếm chút tiền thì cứ làm như lời Tô Ngọc Uyển là được rồi. Dù sao cũng là sản nghiệp nhà mình, cho dù có treo trên danh nghĩa của Tô gia thì sự thực vẫn không thay đổi. Mặc dù như vậy cũng chiếm tiện nghi của Tô Ngọc Uyển, nhưng chỉ cần ngày lễ tết cho Mã chưởng quầy một cái hồng bao, rồi lại kêu Trần lão phu nhân thưởng chút trang sức cho Ân thị và Tô Ngọc Uyển là xong.
Nhưng mà hắn lại muốn đánh chủ ý lên tài năng của Tô Ngọc Uyển, muốn cột sản nghiệp của Trần gia vào nàng cho nên không thể làm như lời nàng nói được. Huống hồ, trói Tô Ngọc Uyển vào với nhà mình chẳng những có thể kiếm thêm được nhiều lợi nhuận mà còn có thể móc nối được với Hình gia bên kia.
Hắn có thể từ một chức quan nho nhỏ bò lên tới vị trí này đều nhờ vào khả năng hành xử hơn người của mình. Hắn biết với tính tình của Tô Ngọc Uyển, chỉ có thẳng thắn thành khẩn mới có thể khiến nàng thần phục. Vì vậy liền xua tay: “Uyển tỷ nhi nói xem vì sao ta phải đề nghị như vậy? Đó là vì ta nhìn trúng khả năng kinh thương của ngươi. Những ý tưởng của ngươi đều khiến ta phải lau mắt mà nhìn, có rất nhiều nam nhân còn không làm được như ngươi đó. Vườn trà nếu giao vào tay tam biểu cữu ngươi thì cũng chỉ có thể theo khuôn phép cũ, mỗi năm thu được hai, ba trăm lượng là cùng. Nhưng nếu giao cho ngươi thì sẽ càng được nhiều hơn.
Tô Ngọc Uyển cười khổ. Buôn bán nào có dễ dàng kiếm lợi như vậy. Trần lão thái gia chỉ nghĩ tới kiếm tiền mà không nghĩ tới nguy hiểm. Hắn như vậy chẳng lẽ là muốn có lợi thì lấy, có lỗ thì bắt nàng phải tự bù vào hay sao? Cái này cũng khôn quá đi.
Nhưng nàng còn chưa suy tính xong, Trần lão thái gia đã nói tiếp: “Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta kêu ngươi chỉ được phép lời mà không lỗ, rồi bắt ngươi bù tiền. Có ai làm ăn buôn bán mà không lỗ đâu? Tiền kiếm được càng nhiều thì nguy hiểm càng lớn, cho nên cứ bình đạm mà kinh doanh giống như tam biểu cữu ngươi cũng là một cách an toàn. Ta nghĩ những sản nghiệp trong nhà cứ làm theo cách cũ cũng được, còn phần này ta muốn giao cho ngươi, ngươi muốn làm thế nào thì làm thế ấy, có thiệt hại cũng sao, là ta cho phép ngươi làm cho nên Trần gia sẽ không dám nói gì ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm.”
Hắn ngồi thẳng lên: “Cho nên năm phần này ngươi nhất định phải lấy, không được từ chối nữa. Ta không thể để ngươi gánh hết nguy hiểm mà không có tiền lời được.” Thấy Tô Ngọc Uyển còn muốn từ chối, hắn liền trừng hai mắt nói, “Ta là Cữu tổ phụ của ngươi, ta nói thì ngươi phải nghe.”
Tô Ngọc Uyển đành phải đứng lên ứng: “Vâng. Nhưng mà năm phần thì nhiều quá, con lấy ba phần thôi là được rồi, nhiều hơn nữa thì con cũng không dám lấy.”
“Vậy cũng được.” Trần lão thái gia chỉ muốn trói Tô Ngọc Uyển lên thuyền của mình là được, những cái khác không cần phải để ý, nếu Tô Ngọc Uyển lấy ít đi thì sau này kêu Trần lão phu nhân đưa thêm cho nàng mấy thứ nữa để bồi thường là được.
Bàn bạc xong xuôi rồi tâm tình của Tô Ngọc Uyển cũng rất tốt. Sản nghiệp của nàng ít, sản lượng của vườn trà cũng không lớn. Muốn ra ngoài mở thêm thị trường tiêu thụ cũng không dễ, ai lại nhìn trúng chút sản lượng này của nàng đâu. Hơn nữa tiêu phí nhiều cũng sẽ không có lời. Nhưng có thêm một phần của Trần lão thái gia thì lại khác. Sản lượng có sung túc thì mới có tự tin làm ăn lớn, huống hồ có thêm Trần gia tham dự vào thì sau này chuyện vận chuyển trà ra ngoài cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh ngồi một bên nghe Trần lão thái gia và tỷ tỷ của mình bàn bạc ổn thỏa rồi mới dám thả tâm xuống. Hai người cũng thấy Trần lão thái gia thay đổi thái độ rất rõ ràng sau khi tỷ tỷ nói đến chuyện vận chuyển lá trà đến Đại Mạc, chứng tỏ hắn rất thưởng thức tỷ tỷ, bởi vậy hai người lại càng thêm bội phục tỷ tỷ nhà mình.
Canh giờ đã không còn sớm nên Tô Ngọc Uyển và đệ đệ cáo từ Trần lão thái gia, tới hậu viện hội hợp với Ân thị, chào hỏi Trần lão phu nhân và Khương thị rồi cùng nhau trở về nhà.
……………………………….
Lúc này ở chính viện của Hình gia, Hình phu nhân đang bàn bạc chuyện hôn sự của Hình Chấn Võ với Hình tri phủ: “Dạo gần đây ta đã xem xét mấy nhà nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý lắm. Tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi đã bắt đầu đính thân rồi, tới mười lăm, mười sáu tuổi mà vẫn còn chưa đính hôn thì chỉ có người khiếm khuyết gì đó khiến người ta chướng mắt, hoặc là trong nhà treo giá quá cao thôi. Chẳng hạn như vị cô nương Trâu gia kia trước đó cũng đã đính hôn nhưng người còn chưa qua cửa, hôn phu đã nhiễm bệnh cấp tính mà qua đời, ai cũng e ngại nàng có mệnh khắc phu. Mặc dù lời này cũng có chút hoang đường nhưng ta chỉ có một nhi tử là Võ ca nhi cho nên cũng không dám mạo hiểm. Còn cô nương nhà Lưu gia thì lúc nào cũng ốm đau bệnh tật thì ta lại càng sợ. Nếu cưới về rồi, chẳng may nàng lại bệnh chết, Võ ca nhi chẳng phải sẽ thực sự trở thành người có mệnh khắc thê hay sao? Tới lúc đó ai còn dám gả cho hắn nữa? Còn có cô nương nhà Vương gia, bởi vì khuê nữ có chút mỹ mạo nên tới bây giờ đã mười sáu tuổi vẫn chưa đính hạ việc hôn nhân. Loại người này nếu làm thông gia thật thì không biết sẽ nháo thành cái dạng gì nữa đâu. Chẳng may hắn lại kêu lão gia cho con cháu trong nhà chức vụ gì đó trong nha môn thì lão gia phải làm sao?”
Hình tri phủ nghe thê tử nói xong cũng không nhịn được mà cau mày. Chuyện tục huyền này lúc nào cũng khó khăn hơn.
Hình phu nhân dạo đầu xong rồi mới bắt đầu nhắc tới chuyện chính: “Thực ra ta cũng chọn được một cô nương rồi, nhưng mà nàng cũng có chỗ không được như ý lắm.”
Hình tri phủ vội hỏi: “Là cô nương nhà ai? Có chỗ nào không ổn?”
“Là cháu gái của muội muội Trần thông phán, họ Tô.” Hình phu nhân nói, “Nàng có dung mạo xuất chúng, tính tình vừa mềm dẻo lại không kém phần cương quyết, cử chỉ rộn lượng, hào phóng, tài học cũng có thiên phú, cả ta và Nghiên tỷ nhi đều rất thích nàng. Hơn nữa thân thể nàng cũng rất khỏe mạnh, tự bản thân cũng rất có bản lĩnh. Phụ thân trong nhà qua đời, đệ đệ còn nhỏ cho nên sản nghiệp trong nhà đều do một mình nàng quản lý, mà còn quản lý rất tốt nữa ấy. Năm nay nàng mới mười lăm, cũng đã từng đính thân, nhưng vì ăn cá bị dị ứng phát ban, vị hôn phu kia tưởng nàng bị hủy dung cho nên hủy hôn.Đáng tiếc thân phận hơi thấp, chỉ là thương hộ mà thôi, mà nàng cũng còn phải giữ hiếu đạo hai năm nữa, không thể lập tức thành thân ngay được.”
Hình tri phủ nhíu mày: “Thương hộ thì cũng thôi, chúng ta cũng không coi trọng cái đó lắm; hai năm hiếu đạo cũng không thành vấn đề, Võ ca nhi cũng không gấp, nhưng mà nàng…” Hắn nhìn thê tử, “Vốn là có thể hưởng phúc thanh nhàn, nay lại phải lo liệu việc nhà, nàng chờ được hai năm nữa sao?”
“Lo thêm hai năm nữa cũng không sao, chừng ấy năm không phải vẫn do ta gánh vác đó thôi?” Được trượng phu chăm sóc, trong lòng Hình phu nhân cũng rất an ủi. Nghĩ nghĩ một lát bèn nói: “Hay là ta đi hỏi Võ ca nhi thử nhé?”
Vốn dĩ chuyện đón dâu cho nhi tử này là chuyện của người làm mẫu thân bà. Nhưng mà bà và trượng phu cả đời cầm sắt hòa minh, cho nên cũng muốn nhi tử có thể tìm được một người tri kỷ làm bạn cả đời.
“Nàng cứ xem rồi làm đi.” Hình tri phủ biết thê tử xưa nay làm việc ổn thỏa, người mà nàng đã chọn thì nhất định sẽ không sai. Chỉ cần hai mẹ con nàng nguyện ý chờ thêm hai năm rưỡi, hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến.
“Có cần phải nói trước một tiếng với lão phu nhân không?” Hình phu nhân hỏi.
“Để ta đi nói cho. Có điều nương ta nói chuyện trước giờ đều rất giữ lời, nếu đã nói chuyện tục huyền của Võ ca nhi do nàng quyết định rồi thì sẽ không thay đổi chủ ý nữa đâu.” Hình tri phủ nói.
Hình phu nhân an tâm gật đầu.
Hình tri phủ là nhi tử nhỏ nhất của Hình lão phu nhân, cho nên từ nhỏ đã rất được sủng ái. Bây giờ mặc người đã bốn mươi nhưng Hình lão phu nhân vẫn rất yêu thương hắn. Chỉ cần Hình tri phủ ra mặt thì sẽ không có vấn đề.
Nhắc đến Hình lão phu nhân, Hình tri phủ liền thở dài: “Nương ta nói nửa tháng nữa sẽ về lại kinh thành.”
“Sao nhanh vậy?” Hình phu nhân nhíu mi.
Hình lão phu nhân cũng là người thú vị, mặc dù đã một bó tuổi nhưng lại không muốn nhốt mình ở nhà, xuân đến liền mang theo một đám hạ nhân tới Huy Châu chơi. Vốn còn tưởng bà sẽ ở lại một hai năm, ai ngờ lúc này lại đòi trở về.
“Trong nhà có người nào khiến lão nhân gia mất hứng sao?” Hình phu nhân cũng rất quan tâm vị bà bà này.
Hình tri phủ lắc đầu: “Không phải. Là đại ca gửi thư tới nói Dụ ca nhi sinh được một nhi tử mập mạp, cho nên lão phu nhân muốn trở về xem tôn tử thôi.”
Hình phu nhân bật cười.
Hình tri phủ lại nói: “Sức khỏe nương vẫn còn tốt, người muốn về thì cứ để người về thôi. Nàng cũng thu thập dần mấy thứ đi, tới lúc đó ta sẽ phái người đưa nương trở về.”
“Vâng.” Hình phu nhân gật đầu.
Nếu Trần lão thái gia chỉ đơn giản muốn kiếm chút tiền thì cứ làm như lời Tô Ngọc Uyển là được rồi. Dù sao cũng là sản nghiệp nhà mình, cho dù có treo trên danh nghĩa của Tô gia thì sự thực vẫn không thay đổi. Mặc dù như vậy cũng chiếm tiện nghi của Tô Ngọc Uyển, nhưng chỉ cần ngày lễ tết cho Mã chưởng quầy một cái hồng bao, rồi lại kêu Trần lão phu nhân thưởng chút trang sức cho Ân thị và Tô Ngọc Uyển là xong.
Nhưng mà hắn lại muốn đánh chủ ý lên tài năng của Tô Ngọc Uyển, muốn cột sản nghiệp của Trần gia vào nàng cho nên không thể làm như lời nàng nói được. Huống hồ, trói Tô Ngọc Uyển vào với nhà mình chẳng những có thể kiếm thêm được nhiều lợi nhuận mà còn có thể móc nối được với Hình gia bên kia.
Hắn có thể từ một chức quan nho nhỏ bò lên tới vị trí này đều nhờ vào khả năng hành xử hơn người của mình. Hắn biết với tính tình của Tô Ngọc Uyển, chỉ có thẳng thắn thành khẩn mới có thể khiến nàng thần phục. Vì vậy liền xua tay: “Uyển tỷ nhi nói xem vì sao ta phải đề nghị như vậy? Đó là vì ta nhìn trúng khả năng kinh thương của ngươi. Những ý tưởng của ngươi đều khiến ta phải lau mắt mà nhìn, có rất nhiều nam nhân còn không làm được như ngươi đó. Vườn trà nếu giao vào tay tam biểu cữu ngươi thì cũng chỉ có thể theo khuôn phép cũ, mỗi năm thu được hai, ba trăm lượng là cùng. Nhưng nếu giao cho ngươi thì sẽ càng được nhiều hơn.
Tô Ngọc Uyển cười khổ. Buôn bán nào có dễ dàng kiếm lợi như vậy. Trần lão thái gia chỉ nghĩ tới kiếm tiền mà không nghĩ tới nguy hiểm. Hắn như vậy chẳng lẽ là muốn có lợi thì lấy, có lỗ thì bắt nàng phải tự bù vào hay sao? Cái này cũng khôn quá đi.
Nhưng nàng còn chưa suy tính xong, Trần lão thái gia đã nói tiếp: “Ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta kêu ngươi chỉ được phép lời mà không lỗ, rồi bắt ngươi bù tiền. Có ai làm ăn buôn bán mà không lỗ đâu? Tiền kiếm được càng nhiều thì nguy hiểm càng lớn, cho nên cứ bình đạm mà kinh doanh giống như tam biểu cữu ngươi cũng là một cách an toàn. Ta nghĩ những sản nghiệp trong nhà cứ làm theo cách cũ cũng được, còn phần này ta muốn giao cho ngươi, ngươi muốn làm thế nào thì làm thế ấy, có thiệt hại cũng sao, là ta cho phép ngươi làm cho nên Trần gia sẽ không dám nói gì ngươi đâu, ngươi cứ yên tâm.”
Hắn ngồi thẳng lên: “Cho nên năm phần này ngươi nhất định phải lấy, không được từ chối nữa. Ta không thể để ngươi gánh hết nguy hiểm mà không có tiền lời được.” Thấy Tô Ngọc Uyển còn muốn từ chối, hắn liền trừng hai mắt nói, “Ta là Cữu tổ phụ của ngươi, ta nói thì ngươi phải nghe.”
Tô Ngọc Uyển đành phải đứng lên ứng: “Vâng. Nhưng mà năm phần thì nhiều quá, con lấy ba phần thôi là được rồi, nhiều hơn nữa thì con cũng không dám lấy.”
“Vậy cũng được.” Trần lão thái gia chỉ muốn trói Tô Ngọc Uyển lên thuyền của mình là được, những cái khác không cần phải để ý, nếu Tô Ngọc Uyển lấy ít đi thì sau này kêu Trần lão phu nhân đưa thêm cho nàng mấy thứ nữa để bồi thường là được.
Bàn bạc xong xuôi rồi tâm tình của Tô Ngọc Uyển cũng rất tốt. Sản nghiệp của nàng ít, sản lượng của vườn trà cũng không lớn. Muốn ra ngoài mở thêm thị trường tiêu thụ cũng không dễ, ai lại nhìn trúng chút sản lượng này của nàng đâu. Hơn nữa tiêu phí nhiều cũng sẽ không có lời. Nhưng có thêm một phần của Trần lão thái gia thì lại khác. Sản lượng có sung túc thì mới có tự tin làm ăn lớn, huống hồ có thêm Trần gia tham dự vào thì sau này chuyện vận chuyển trà ra ngoài cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh ngồi một bên nghe Trần lão thái gia và tỷ tỷ của mình bàn bạc ổn thỏa rồi mới dám thả tâm xuống. Hai người cũng thấy Trần lão thái gia thay đổi thái độ rất rõ ràng sau khi tỷ tỷ nói đến chuyện vận chuyển lá trà đến Đại Mạc, chứng tỏ hắn rất thưởng thức tỷ tỷ, bởi vậy hai người lại càng thêm bội phục tỷ tỷ nhà mình.
Canh giờ đã không còn sớm nên Tô Ngọc Uyển và đệ đệ cáo từ Trần lão thái gia, tới hậu viện hội hợp với Ân thị, chào hỏi Trần lão phu nhân và Khương thị rồi cùng nhau trở về nhà.
……………………………….
Lúc này ở chính viện của Hình gia, Hình phu nhân đang bàn bạc chuyện hôn sự của Hình Chấn Võ với Hình tri phủ: “Dạo gần đây ta đã xem xét mấy nhà nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý lắm. Tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi đã bắt đầu đính thân rồi, tới mười lăm, mười sáu tuổi mà vẫn còn chưa đính hôn thì chỉ có người khiếm khuyết gì đó khiến người ta chướng mắt, hoặc là trong nhà treo giá quá cao thôi. Chẳng hạn như vị cô nương Trâu gia kia trước đó cũng đã đính hôn nhưng người còn chưa qua cửa, hôn phu đã nhiễm bệnh cấp tính mà qua đời, ai cũng e ngại nàng có mệnh khắc phu. Mặc dù lời này cũng có chút hoang đường nhưng ta chỉ có một nhi tử là Võ ca nhi cho nên cũng không dám mạo hiểm. Còn cô nương nhà Lưu gia thì lúc nào cũng ốm đau bệnh tật thì ta lại càng sợ. Nếu cưới về rồi, chẳng may nàng lại bệnh chết, Võ ca nhi chẳng phải sẽ thực sự trở thành người có mệnh khắc thê hay sao? Tới lúc đó ai còn dám gả cho hắn nữa? Còn có cô nương nhà Vương gia, bởi vì khuê nữ có chút mỹ mạo nên tới bây giờ đã mười sáu tuổi vẫn chưa đính hạ việc hôn nhân. Loại người này nếu làm thông gia thật thì không biết sẽ nháo thành cái dạng gì nữa đâu. Chẳng may hắn lại kêu lão gia cho con cháu trong nhà chức vụ gì đó trong nha môn thì lão gia phải làm sao?”
Hình tri phủ nghe thê tử nói xong cũng không nhịn được mà cau mày. Chuyện tục huyền này lúc nào cũng khó khăn hơn.
Hình phu nhân dạo đầu xong rồi mới bắt đầu nhắc tới chuyện chính: “Thực ra ta cũng chọn được một cô nương rồi, nhưng mà nàng cũng có chỗ không được như ý lắm.”
Hình tri phủ vội hỏi: “Là cô nương nhà ai? Có chỗ nào không ổn?”
“Là cháu gái của muội muội Trần thông phán, họ Tô.” Hình phu nhân nói, “Nàng có dung mạo xuất chúng, tính tình vừa mềm dẻo lại không kém phần cương quyết, cử chỉ rộn lượng, hào phóng, tài học cũng có thiên phú, cả ta và Nghiên tỷ nhi đều rất thích nàng. Hơn nữa thân thể nàng cũng rất khỏe mạnh, tự bản thân cũng rất có bản lĩnh. Phụ thân trong nhà qua đời, đệ đệ còn nhỏ cho nên sản nghiệp trong nhà đều do một mình nàng quản lý, mà còn quản lý rất tốt nữa ấy. Năm nay nàng mới mười lăm, cũng đã từng đính thân, nhưng vì ăn cá bị dị ứng phát ban, vị hôn phu kia tưởng nàng bị hủy dung cho nên hủy hôn.Đáng tiếc thân phận hơi thấp, chỉ là thương hộ mà thôi, mà nàng cũng còn phải giữ hiếu đạo hai năm nữa, không thể lập tức thành thân ngay được.”
Hình tri phủ nhíu mày: “Thương hộ thì cũng thôi, chúng ta cũng không coi trọng cái đó lắm; hai năm hiếu đạo cũng không thành vấn đề, Võ ca nhi cũng không gấp, nhưng mà nàng…” Hắn nhìn thê tử, “Vốn là có thể hưởng phúc thanh nhàn, nay lại phải lo liệu việc nhà, nàng chờ được hai năm nữa sao?”
“Lo thêm hai năm nữa cũng không sao, chừng ấy năm không phải vẫn do ta gánh vác đó thôi?” Được trượng phu chăm sóc, trong lòng Hình phu nhân cũng rất an ủi. Nghĩ nghĩ một lát bèn nói: “Hay là ta đi hỏi Võ ca nhi thử nhé?”
Vốn dĩ chuyện đón dâu cho nhi tử này là chuyện của người làm mẫu thân bà. Nhưng mà bà và trượng phu cả đời cầm sắt hòa minh, cho nên cũng muốn nhi tử có thể tìm được một người tri kỷ làm bạn cả đời.
“Nàng cứ xem rồi làm đi.” Hình tri phủ biết thê tử xưa nay làm việc ổn thỏa, người mà nàng đã chọn thì nhất định sẽ không sai. Chỉ cần hai mẹ con nàng nguyện ý chờ thêm hai năm rưỡi, hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến.
“Có cần phải nói trước một tiếng với lão phu nhân không?” Hình phu nhân hỏi.
“Để ta đi nói cho. Có điều nương ta nói chuyện trước giờ đều rất giữ lời, nếu đã nói chuyện tục huyền của Võ ca nhi do nàng quyết định rồi thì sẽ không thay đổi chủ ý nữa đâu.” Hình tri phủ nói.
Hình phu nhân an tâm gật đầu.
Hình tri phủ là nhi tử nhỏ nhất của Hình lão phu nhân, cho nên từ nhỏ đã rất được sủng ái. Bây giờ mặc người đã bốn mươi nhưng Hình lão phu nhân vẫn rất yêu thương hắn. Chỉ cần Hình tri phủ ra mặt thì sẽ không có vấn đề.
Nhắc đến Hình lão phu nhân, Hình tri phủ liền thở dài: “Nương ta nói nửa tháng nữa sẽ về lại kinh thành.”
“Sao nhanh vậy?” Hình phu nhân nhíu mi.
Hình lão phu nhân cũng là người thú vị, mặc dù đã một bó tuổi nhưng lại không muốn nhốt mình ở nhà, xuân đến liền mang theo một đám hạ nhân tới Huy Châu chơi. Vốn còn tưởng bà sẽ ở lại một hai năm, ai ngờ lúc này lại đòi trở về.
“Trong nhà có người nào khiến lão nhân gia mất hứng sao?” Hình phu nhân cũng rất quan tâm vị bà bà này.
Hình tri phủ lắc đầu: “Không phải. Là đại ca gửi thư tới nói Dụ ca nhi sinh được một nhi tử mập mạp, cho nên lão phu nhân muốn trở về xem tôn tử thôi.”
Hình phu nhân bật cười.
Hình tri phủ lại nói: “Sức khỏe nương vẫn còn tốt, người muốn về thì cứ để người về thôi. Nàng cũng thu thập dần mấy thứ đi, tới lúc đó ta sẽ phái người đưa nương trở về.”
“Vâng.” Hình phu nhân gật đầu.
Tác giả :
Gia Mộc