Trà Môn Khuê Tú
Chương 147: Một con đường khác
Tô Ngọc Uyển gật đầu, biết Mã chưởng quầy vẫn còn lời chưa nói, nhưng mà cũng không ngoài chuyện phải cho Lục Nghĩa Minh một ít chỗ tốt, thì hắn mới nguyện ý mang theo người lạ đi cùng.
Nàng hỏi: “Đã tìm được người đi Mạc Nam chưa?”
“Tìm được rồi ạ.” Mã chưởng quầy nói, “Ta thả tin tức ra không bao lâu đã có bốn, năm người trẻ tuổi tìm tới, muốn lập nghiệp một phen. Trong đó ta vừa ý nhất là Lưu Bình, đệ đệ của Lưu An. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn là ngoại quản sự, giúp đỡ xử lý điền trang. Năm nay bốn mươi tuổi, tâm tư khá nhạy bén, có sức khỏe tốt, còn biết chút công phu. Đặc biệt là hắn rất giỏi giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với người khác. Lúc còn ở điền trang Hưu Ninh, hắn quen biết rất rộng rãi, tam giáo cửu lưu gì cũng có. Ta nghĩ cô nương đã muốn tìm đầu ra bên Mạc Nam, vậy thì để hắn đi là thích hợp nhất.”
“Hắn nguyện ý đi à?” Tô Ngọc Uyển kinh ngạc hỏi.
Lưu Bình nàng cũng biết. Bởi vì Lưu An là đại quản gia của đại phòng Tô gia, nên Lưu Bình cũng thường xuyên tới phủ thăm ca ca, tẩu tẩu, lúc tới dĩ nhiên cũng sẽ đi thỉnh an chủ tử. Đó là một nam tử đen gầy nhưng rắn chắc, nói chuyện dí dỏm, hài hước, lúc tới phủ vẫn thường mang theo một ít thú bông, tượng đất nho nhỏ làm quà cho đám trẻ con trong phủ, cho nên rất được bọn chúng yêu mến.
Điều Tô Ngọc Uyển kinh ngạc chính là Lưu An làm đại quản gia, Lưu Bình là quản sự điền trang, cha nàng cũng là một chủ tử khẳng khái, cho nên cuộc sống của Lưu gia cũng rất sung túc, no đủ, ngoại trừ thân phận nô bộc ra thì cuộc sống của bọn họ cũng chẳng khác gì mấy tiểu địa chủ trong Hưu Ninh thành. Trong nhà không thiếu ăn, không thiếu địa vị, Lưu Bình đã trung niên, trên có mẹ già, dưới có thê tử, nhi nữ, vì sao còn cam nguyện mạo hiểm, rời xa cố thổ để đến đại Mạc chứ?
Mã chưởng quầy gật đầu: “Hắn nói mỗi người sống trên đời đều có một lý tưởng riêng, hắn thích cưỡi ngựa giang hồ, ngắm phong cảnh khắp nơi.
“Người nhà hắn cũng đồng ý sao?”
Đầu năm nay vẫn chú trọng “Cha mẹ còn, không đi xa”. Mẫu thân Lưu Bình vẫn còn tại thế, nhất định cũng sẽ không muốn để cho nhi tử mình phải đi xa.
“Người nhà hắn cũng đã khuyên rồi nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng muốn đi, muốn khuyên cũng khuyên không được. Hắn còn nói với Lưu An, nếu không cho hắn đi, nói không chừng hôm nào đó hắn cũng sẽ chạy mất.”
Tô Ngọc Uyển không biết phải nói gì cho phải. Đây chính là uy hiếp trắng trợn đó. Có một nhi tử và đệ đệ như vậy, mẫu tử Lưu An cũng đủ nhọc lòng.
“Nếu hắn đã nguyện ý đi, ngay cả người nhà cũng không ngăn được, ta làm gia chủ cũng không có đạo lý nào không cho hắn đi, trừ phi Lưu An tới đây cầu ta.” Tô Ngọc Uyển nói.
“Vâng.” Mã chưởng quầy gật đầu, sau đó lại cười nói, “Có điều Lưu An cũng sẽ không tới cầu cô nương đâu. Thực lòng mà nói thì hắn cũng không khác đệ đệ của mình lắm, chỉ vì thân là trưởng tử trong nhà cho nên mới không thể tùy tâm sở dục, buông tay làm chuyện mình thích mà thôi. Chắc hẳn chính hắn cũng ngầm đồng ý cho Lưu Bình đi chuyến này.”
“Ừm, vậy thì cứ để Lưu Bình đi Mạc Nam đi.” Mấy ngày nay Tô Ngọc Uyển vẫn luôn lo lắng chuyện này, bây giờ cũng có thể yên tâm được rồi.
Lưu An là gia chủ Lưu gia, một khi hắn đã không phản đối thì nương của hắn cũng không thể nói gì được. Lưu Bình có năng lực, làm việc lại trầm ổn, có hắn đi Mạc Nam, con đường tài lộ này của Tô gia nhất định sẽ càng thêm thuận lợi.
Sau khi thương nghị xong chuyện đi Mạc Nam, Tô Ngọc Uyển liền hỏi tới chuyện của Hoàng Hoài An: “Hoàng gia trà trang đã buôn bán bình thường lại chưa?”
Mã chưởng quầy cười nói: “Cô nương không hỏi thì ta cũng muốn nhắc tới chuyện này đây. Hôm qua Hoàng gia đã hết kỳ khai trương, khôi phục lại giá cả bình thường rồi. Bọn họ cũng không dám chọc giận nhiều người cho nên giá cả bán ra cũng không chênh lệch bao nhiêu, có điều đối với khách hàng quen sẽ được hưởng thêm chiết khấu ưu đãi. Tính ra thì mua hai lượng trà bên đó sẽ rẻ hơn chúng ta khoảng mười văn tiền. Mặc dù cũng có những khách nhân không để ý mười văn kia, nhưng mà cách làm này của hắn vẫn khiến cho khách nhân vui vẻ, nguyện ý mua trà nhà hắn. Cho nên nên mặc dù đã qua thời kỳ khai trương nhưng mà vẫn có rất nhiều khách lưu lại bên đó, chúng ta cũng bị ảnh hưởng một chút.
Tô Ngọc Uyển nhướng mày.
“Đây cũng xem như là cạnh tranh bình thường, chúng ta cứ mặc kệ hắn đi. Sau này trà trang ở Huy Châu sẽ càng ngày càng nhiều, không có Hoàng gia cũng sẽ có Lý gia, Vương gia tới mở trà trang thôi. Chỉ cần bọn họ không lạm dụng thủ đoạn, chúng ta cũng không cần thiết phải xen vào.”
Mã chưởng quầy cũng gật đầu tán đồng: “Ta cũng nghĩ vậy, nếu chúng ta cứ mãi chạy theo bọn họ, bọn họ hạ giá chúng ta cũng hạ, bọn họ tăng chúng ta cũng tăng theo chỉ sợ chẳng những không thể lôi kéo được khách trở về, ngược lại còn làm hỏng thanh danh. Kinh doanh phải chú trọng tới lợi ích lâu dài, chỉ cần trà nhà chúng ta tốt, khách cũ vẫn sẽ nguyện ý tới đây mua. Huống hồ bán lẻ cũng chỉ là nguồn lợi nhỏ, chỉ cần mấy đại khách thương không đi thì chúng ta cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng.”
“Đúng vậy.” Tô Ngọc Uyển nói, “Chúng ta phải nhìn xa một chút, sau này trà trang nhà chúng ta không chỉ bán trà ở Huy Châu, mà còn phải bán ở Tùng Giang bên kia nữa. Lão cũng lưu ý một chút, nhìn xem trong mấy người ứng cử đi Mạc Nam còn có người nào thích hợp không, khi nào chúng ta thu hồi đủ vốn rồi sẽ bắt đầu thăm dò bên Tùng Giang. Đó mới là nơi chúng ta có thể thu lợi nhiều nhất.”
Hai mắt Mã chưởng quầy sáng lên: “Cô nương thật là quyết đoán.”
Lúc Tô Trường Thanh còn sống vẫn luôn muốn khai thá thị trường bên Tùng Giang, chỉ vì sản lượng trà trên núi Tùng La không lớn, chỉ đủ để cung cấp cho Hưu Ninh và Huy Châu phủ nên cũng không nhất thiết phải mở rộng thêm thị trường,bởi vậy mới trì hoãn tới tận bây giờ.
Lúc Tô Ngọc Uyển mua vườn trà bên Truân Khuê và Quế Lâm, Mã chưởng quầy đã nghĩ tới Tùng Giang rồi. Chỉ là gần đây tài chính eo hẹp, sản lượng trà cũng chưa nhiều cho nên mới không nhắc tới. Ai ngờ Tô Ngọc Uyển đã sớm tính tới rồi.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện Tô gia không chỉ vận chuyển trà tới Mạc Nam, mà còn muốn mở rộng sang cả Tùng Giang, thậm chí là tới cả kinh thành thì Mã chưởng quầy đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Mặc dù hắn đã già nhưng hùng tâm vẫn còn, chỉ cần Tô Ngọc Uyển dám nghĩ, hắn cho dù có phải liều cả cái mạng già cũng sẽ bồi nàng điên tới cùng. Nói không chừng thêm mười năm nữa là hắn đã có thể nhìn thấy Tô gia trở thành đại thương của Huy Châu, thậm chí còn có thể trở thành hoàng thương cũng nên.
Bàn bạc công việc xong rồi Tô Ngọc Uyển liền dẫn nha hoàn về phủ.
Chạng vạng hôm sau, Lưu An dẫn Lưu Bình tới Tô phủ bái kiến Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển khảo sát Lưu Bình một phen, chủ yếu là thăm dò sự hiểu biết của hắn về Mạc Nam, khả năng ứng đối trên đường và tính toán sổ sách. Lưu Bình đã có chuẩn bị trước nên trả lời rất trôi chảy. Tô Ngọc Uyển cũng rất vừa lòng. Nàng đem ý tưởng của mình tinh tế truyền đạt lại cho Lưu Bình nghe, sau đó để hắn đi giúp Mã chưởng quầy thu gom trà. Chỉ chờ Lục Nghĩa Minh xác định ngày xuất phát xong là lên đường luôn.
Đương nhiên Tô Ngọc Uyển cũng sẽ không để cho hắn đi một mình, sau khi hỏi ý kiến Lưu Bình xong thì an bài thêm cho hắn một nam tử biết công phu quyền cước làm tùy tùng và một hộ viện, khi nào lên đường sẽ điều thêm mấy người kiệu phu vạn chuyển trà nữa.
Nàng hỏi: “Đã tìm được người đi Mạc Nam chưa?”
“Tìm được rồi ạ.” Mã chưởng quầy nói, “Ta thả tin tức ra không bao lâu đã có bốn, năm người trẻ tuổi tìm tới, muốn lập nghiệp một phen. Trong đó ta vừa ý nhất là Lưu Bình, đệ đệ của Lưu An. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn là ngoại quản sự, giúp đỡ xử lý điền trang. Năm nay bốn mươi tuổi, tâm tư khá nhạy bén, có sức khỏe tốt, còn biết chút công phu. Đặc biệt là hắn rất giỏi giao tiếp, xây dựng mối quan hệ với người khác. Lúc còn ở điền trang Hưu Ninh, hắn quen biết rất rộng rãi, tam giáo cửu lưu gì cũng có. Ta nghĩ cô nương đã muốn tìm đầu ra bên Mạc Nam, vậy thì để hắn đi là thích hợp nhất.”
“Hắn nguyện ý đi à?” Tô Ngọc Uyển kinh ngạc hỏi.
Lưu Bình nàng cũng biết. Bởi vì Lưu An là đại quản gia của đại phòng Tô gia, nên Lưu Bình cũng thường xuyên tới phủ thăm ca ca, tẩu tẩu, lúc tới dĩ nhiên cũng sẽ đi thỉnh an chủ tử. Đó là một nam tử đen gầy nhưng rắn chắc, nói chuyện dí dỏm, hài hước, lúc tới phủ vẫn thường mang theo một ít thú bông, tượng đất nho nhỏ làm quà cho đám trẻ con trong phủ, cho nên rất được bọn chúng yêu mến.
Điều Tô Ngọc Uyển kinh ngạc chính là Lưu An làm đại quản gia, Lưu Bình là quản sự điền trang, cha nàng cũng là một chủ tử khẳng khái, cho nên cuộc sống của Lưu gia cũng rất sung túc, no đủ, ngoại trừ thân phận nô bộc ra thì cuộc sống của bọn họ cũng chẳng khác gì mấy tiểu địa chủ trong Hưu Ninh thành. Trong nhà không thiếu ăn, không thiếu địa vị, Lưu Bình đã trung niên, trên có mẹ già, dưới có thê tử, nhi nữ, vì sao còn cam nguyện mạo hiểm, rời xa cố thổ để đến đại Mạc chứ?
Mã chưởng quầy gật đầu: “Hắn nói mỗi người sống trên đời đều có một lý tưởng riêng, hắn thích cưỡi ngựa giang hồ, ngắm phong cảnh khắp nơi.
“Người nhà hắn cũng đồng ý sao?”
Đầu năm nay vẫn chú trọng “Cha mẹ còn, không đi xa”. Mẫu thân Lưu Bình vẫn còn tại thế, nhất định cũng sẽ không muốn để cho nhi tử mình phải đi xa.
“Người nhà hắn cũng đã khuyên rồi nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng muốn đi, muốn khuyên cũng khuyên không được. Hắn còn nói với Lưu An, nếu không cho hắn đi, nói không chừng hôm nào đó hắn cũng sẽ chạy mất.”
Tô Ngọc Uyển không biết phải nói gì cho phải. Đây chính là uy hiếp trắng trợn đó. Có một nhi tử và đệ đệ như vậy, mẫu tử Lưu An cũng đủ nhọc lòng.
“Nếu hắn đã nguyện ý đi, ngay cả người nhà cũng không ngăn được, ta làm gia chủ cũng không có đạo lý nào không cho hắn đi, trừ phi Lưu An tới đây cầu ta.” Tô Ngọc Uyển nói.
“Vâng.” Mã chưởng quầy gật đầu, sau đó lại cười nói, “Có điều Lưu An cũng sẽ không tới cầu cô nương đâu. Thực lòng mà nói thì hắn cũng không khác đệ đệ của mình lắm, chỉ vì thân là trưởng tử trong nhà cho nên mới không thể tùy tâm sở dục, buông tay làm chuyện mình thích mà thôi. Chắc hẳn chính hắn cũng ngầm đồng ý cho Lưu Bình đi chuyến này.”
“Ừm, vậy thì cứ để Lưu Bình đi Mạc Nam đi.” Mấy ngày nay Tô Ngọc Uyển vẫn luôn lo lắng chuyện này, bây giờ cũng có thể yên tâm được rồi.
Lưu An là gia chủ Lưu gia, một khi hắn đã không phản đối thì nương của hắn cũng không thể nói gì được. Lưu Bình có năng lực, làm việc lại trầm ổn, có hắn đi Mạc Nam, con đường tài lộ này của Tô gia nhất định sẽ càng thêm thuận lợi.
Sau khi thương nghị xong chuyện đi Mạc Nam, Tô Ngọc Uyển liền hỏi tới chuyện của Hoàng Hoài An: “Hoàng gia trà trang đã buôn bán bình thường lại chưa?”
Mã chưởng quầy cười nói: “Cô nương không hỏi thì ta cũng muốn nhắc tới chuyện này đây. Hôm qua Hoàng gia đã hết kỳ khai trương, khôi phục lại giá cả bình thường rồi. Bọn họ cũng không dám chọc giận nhiều người cho nên giá cả bán ra cũng không chênh lệch bao nhiêu, có điều đối với khách hàng quen sẽ được hưởng thêm chiết khấu ưu đãi. Tính ra thì mua hai lượng trà bên đó sẽ rẻ hơn chúng ta khoảng mười văn tiền. Mặc dù cũng có những khách nhân không để ý mười văn kia, nhưng mà cách làm này của hắn vẫn khiến cho khách nhân vui vẻ, nguyện ý mua trà nhà hắn. Cho nên nên mặc dù đã qua thời kỳ khai trương nhưng mà vẫn có rất nhiều khách lưu lại bên đó, chúng ta cũng bị ảnh hưởng một chút.
Tô Ngọc Uyển nhướng mày.
“Đây cũng xem như là cạnh tranh bình thường, chúng ta cứ mặc kệ hắn đi. Sau này trà trang ở Huy Châu sẽ càng ngày càng nhiều, không có Hoàng gia cũng sẽ có Lý gia, Vương gia tới mở trà trang thôi. Chỉ cần bọn họ không lạm dụng thủ đoạn, chúng ta cũng không cần thiết phải xen vào.”
Mã chưởng quầy cũng gật đầu tán đồng: “Ta cũng nghĩ vậy, nếu chúng ta cứ mãi chạy theo bọn họ, bọn họ hạ giá chúng ta cũng hạ, bọn họ tăng chúng ta cũng tăng theo chỉ sợ chẳng những không thể lôi kéo được khách trở về, ngược lại còn làm hỏng thanh danh. Kinh doanh phải chú trọng tới lợi ích lâu dài, chỉ cần trà nhà chúng ta tốt, khách cũ vẫn sẽ nguyện ý tới đây mua. Huống hồ bán lẻ cũng chỉ là nguồn lợi nhỏ, chỉ cần mấy đại khách thương không đi thì chúng ta cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng.”
“Đúng vậy.” Tô Ngọc Uyển nói, “Chúng ta phải nhìn xa một chút, sau này trà trang nhà chúng ta không chỉ bán trà ở Huy Châu, mà còn phải bán ở Tùng Giang bên kia nữa. Lão cũng lưu ý một chút, nhìn xem trong mấy người ứng cử đi Mạc Nam còn có người nào thích hợp không, khi nào chúng ta thu hồi đủ vốn rồi sẽ bắt đầu thăm dò bên Tùng Giang. Đó mới là nơi chúng ta có thể thu lợi nhiều nhất.”
Hai mắt Mã chưởng quầy sáng lên: “Cô nương thật là quyết đoán.”
Lúc Tô Trường Thanh còn sống vẫn luôn muốn khai thá thị trường bên Tùng Giang, chỉ vì sản lượng trà trên núi Tùng La không lớn, chỉ đủ để cung cấp cho Hưu Ninh và Huy Châu phủ nên cũng không nhất thiết phải mở rộng thêm thị trường,bởi vậy mới trì hoãn tới tận bây giờ.
Lúc Tô Ngọc Uyển mua vườn trà bên Truân Khuê và Quế Lâm, Mã chưởng quầy đã nghĩ tới Tùng Giang rồi. Chỉ là gần đây tài chính eo hẹp, sản lượng trà cũng chưa nhiều cho nên mới không nhắc tới. Ai ngờ Tô Ngọc Uyển đã sớm tính tới rồi.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện Tô gia không chỉ vận chuyển trà tới Mạc Nam, mà còn muốn mở rộng sang cả Tùng Giang, thậm chí là tới cả kinh thành thì Mã chưởng quầy đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Mặc dù hắn đã già nhưng hùng tâm vẫn còn, chỉ cần Tô Ngọc Uyển dám nghĩ, hắn cho dù có phải liều cả cái mạng già cũng sẽ bồi nàng điên tới cùng. Nói không chừng thêm mười năm nữa là hắn đã có thể nhìn thấy Tô gia trở thành đại thương của Huy Châu, thậm chí còn có thể trở thành hoàng thương cũng nên.
Bàn bạc công việc xong rồi Tô Ngọc Uyển liền dẫn nha hoàn về phủ.
Chạng vạng hôm sau, Lưu An dẫn Lưu Bình tới Tô phủ bái kiến Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển khảo sát Lưu Bình một phen, chủ yếu là thăm dò sự hiểu biết của hắn về Mạc Nam, khả năng ứng đối trên đường và tính toán sổ sách. Lưu Bình đã có chuẩn bị trước nên trả lời rất trôi chảy. Tô Ngọc Uyển cũng rất vừa lòng. Nàng đem ý tưởng của mình tinh tế truyền đạt lại cho Lưu Bình nghe, sau đó để hắn đi giúp Mã chưởng quầy thu gom trà. Chỉ chờ Lục Nghĩa Minh xác định ngày xuất phát xong là lên đường luôn.
Đương nhiên Tô Ngọc Uyển cũng sẽ không để cho hắn đi một mình, sau khi hỏi ý kiến Lưu Bình xong thì an bài thêm cho hắn một nam tử biết công phu quyền cước làm tùy tùng và một hộ viện, khi nào lên đường sẽ điều thêm mấy người kiệu phu vạn chuyển trà nữa.
Tác giả :
Gia Mộc