Trà Môn Khuê Tú
Chương 129: Tâm sinh cảnh giác
Trần Hân Nhi không dám đắc tội Hình Dư Nghiên, cũng không dám chọc giận nhiều người, đã có bậc thang đi xuống, nào dám ra vẻ gì nữa, im lặng theo hai người kia sang bên này ngồi.
Lúc này mọi người đã giới thiệu lẫn nhau xong rồi, đang ríu rít bàn luận về vải vóc và kiểu dáng y phục.
Tô Ngọc Uyển cũng không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười ngồi nghe mọi người nói, nếu có ai hỏi tới thì sẽ ngắn gọn trả lời một hai câu. Trần Hân Nhi còn tưởng nàng sợ hãi mấy vị tiểu thư quan gia ở đây nên trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, định châm chọc vài câu rồi lại sợ Hình Dư Nghiên không vui nên đành nhịn xuống.
Mọi người trò chuyện thêm một lát, thấy đã sắp sửa đến lúc khai tiệc, Trần Hân Nhi liền đảo mắt, đứng dậy nói với Tô Ngọc Uyển: “Ta muốn đi thay y phục, Uyển biểu tỷ, tỷ đi với ta đi.”
Có chuyện lúc nãy, Tô Ngọc Uyển càng thêm ghét Trần Hân Nhi. Chỉ là bây giờ vẫn còn đang ở Hình gia, mà nàng lại là bà con xa do Trần lão phu nhân mang đến. Mặc dù là Trần Hân Nhi vô lễ trước, nhưng nếu nàng cự tuyệt sẽ khiến mấy vị cô nương kia nghiêng về phía Trần Hân Nhi, dù sao trong mắt bọn họ, nàng cũng chỉ là kẻ mồ côi cha, phải đến đây ăn nhờ ở đậu, Trần Hân Nhi trước mặt mọi người giở thói đại tiểu thư ra về tình về lý đều có thể tha được, nhưng nếu nàng cự tuyệt yêu cầu của nàng ta sẽ khiến bọn họ nghĩ rằng nàng ghi hận chuyện lúc nãy, là người lòng dạ hẹp hòi. Địa vị của hai người vốn đã khác nhau, nếu lòng dạ còn hẹp hòi thì ai còn muốn kết giao với nàng nữa?
Tô Ngọc Uyển liền đứng dậy nói với mọi người “Thất lễ rồi”, sau đó cũng chuẩn bị đi cùng với Trần Hân Nhi.
Hình Dư Nghiên không thích Trần Hân Nhi đối xử với Tô Ngọc Uyển như nha hoàn, nhưng nàng dù sao cũng là người ngoài, không tiện ngăn cản tỷ muội người ta thân thiết, bèn vẫy tay gọi nha hoàn tới phân phó: “Ngươi dẫn hai vị cô nương này tới hậu viện thay quần áo đi.”
Nha hoàn lĩnh mệnh, lễ phép dẫn Tô Ngọc Uyển và Trần Hân Nhi đi về phía hậu viện.
Ra khỏi sân, đi dọc theo hành lang gấp khúc được chừng mấy chục bước, Trần Hân Nhi bỗng dưng “Ai da!” mộ tiếng, rồi ngồi xuống ôm bụng. Tô Ngọc Uyển và nha hoàn kia giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía nàng ta.
Trần Hân Nhi đỏ mặt, xấu hổ ôm bụng dưới nói với nha hoàn kia: “Vị tỷ tỷ này, ta, quỳ thủy (Kinh nguyệt á) của ta tới. Tỷ có cái đó (bvs cổ đại ý) để dùng không? Quỳ thủy của ta luôn lộn xộn, cho nên hôm nay cũng không có chuẩn bị.” Nàng ta quay sang trừng mắt với Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm theo nàng ta đã lâu, chỉ có thể ủy khuất cúi đầu, nắm lấy mép váy không dám lên tiếng.
Tuy Trần Hân Nhi không nói rõ nhưng mọi người đều biết nàng ta có ý gì. Nữ tử mỗi khi quỳ thủy tới đều dùng vải bọc tro lót bên trong. Mà Trần Hân Nhi không dự đoán được hôm nay quỳ thủy tới, tự nhiên cũng sẽ không có mấy thứ này. Bây giờ cũng sắp tới lúc yến hội bắt đầu rồi, nếu rời khỏi đây để về nhà thì rất không lễ phép, nàng ta nhờ nha hoàn giúp đỡ cũng là chuyện bình thường.
Nha hoàn kia cũng rất đồng tình với nàng ta, tới nhà người khác dự tiệc lại gặp phải chuyện như vậy cũng thật là xui xẻo.
Nàng gật đầu nói: “Có, mọi người theo nô tỳ qua đó lấy đi, có điều chỗ nha hoàn ở rất đơn sơ, chỉ sợ sẽ ủy khuất cô nương.”
Trần Hân Nhi ôm bụng lắc đầu: “Bụng ta đau lắm, ta muốn đến nhà xí. Tỷ tỷ có thể về lấy đồ rồi mang qua nhà xí bên này giúp ta có được không? Tỷ yên tâm, ta đã đến đây nhiều lần rồi, sẽ không lạc đường đâu.”
Sau đó lại chỉ vào nha hoàn của mình nói: “Huyền Tranh, ngươi đi cùng tỷ tỷ này đi.”
Nha hoàn của Hình phủ nghe Trần Hân Nhi nói vậy, lại nghĩ dù sao cũng còn Tô Ngọc Uyển ở đây, Trần Hân Nhi lại biết đường, sẽ không có vấn đề gì nên cũng gật đầu đáp ứng, mang theo Huyền Tranh bước nhanh về phía hậu viện nơi mình ở.
Tô Ngọc Uyển thâm ý nhìn Trần Hân Nhi một cái.
Lúc nãy Trần Hân Nhi kêu nàng bồi nàng ta đi cùng nàng đã thấy không thích hợp rồi. Trần Hân Nhi cũng có bằng hữu, chính là hai vị cô nương lúc nãy. Nàng ta muốn đi nhà xí sao không gọi hai người kia, kêu nàng làm gì? Nếu nói trong này không có trá nàng cũng sẽ không tin.
Bây giờ Trần Hân Nhi lại đẩy nha hoàn Hình phủ đi chỗ khác thì Tô Ngọc Uyển lại càng thêm cảnh giác. Sở dĩ nàng dám đi theo Trần Hân Nhi tới chỗ này là vì tin tưởng vào thân thủ của Cốc Vũ. Mười mấy nam tử bình thường đều không thể tới gần Cốc Vũ, huống hồ là ba chủ tớ Trần Hân Nhi, người nào cũng như cọng giá, còn không đủ một lóng tay của Cốc Vũ. Trước mặt thực lực, muốn giở chiêu trò yêu ma quỷ quái gì cũng đều tốn công. Tô Ngọc Uyển không sợ Trần Hân Nhi sẽ tính kế mình, chỉ muốn nhìn thử xem nàng ta sẽ làm gì mà thôi.
Nha hoàn Hình phủ đi rồi, Trần Hân Nhi liền ôm bụng rên hừ hừ, đi thẳng về một phía mà nàng nói là nhà xí. Tô Ngọc Uyển ra hiệu với Cốc Vũ rồi cũng theo sau nàng ta.
Phu thê Hình tri phủ đều xuất thân thế gia nên cũng không thiếu tiền, tòa nhà này còn to hơn cả Trần phủ, trong nhà cũng chỉ có khoảng bốn sân viện, nhưng mà hoa viên thì rất lớn, bên trong còn điểm xuyết đình đài, lầu các vô cùng ý vị.
Bọn họ theo hàng lang gấp khúc đi một hồi, lại theo đường nhỏ băng qua hoa viên, Tô Ngọc Uyển đi sau Trần Hân Nhi, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng ta.
Lại đi thêm một lúc nữa, Tô Ngọc Uyển thấy xa xa trong đình hóng gió có hai nam tử đang đánh cờ thì không nhịn được, hỏi Trần Hân Nhi: “Hân nhi biểu muội, muội chắc chắn đây là đường đến nhà xí sao?”
Trần Hân Nhi ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi một lượt, thấy hai nam tử kia thì hơi ngừng lại, hoảng loạn một lát liền cười cười xin lỗi: “Lúc nãy ta đau bụng quá, chỉ lo cúi đầu nên không nhìn kỹ, rẽ nhầm đường mất.”
Nàng chỉ chỉ về đường nhỏ bên cạnh: “Chúng ta đi bên này.” Nói xong thì vội vàng đi về phía đó.
Ba người Tô Ngọc Uyển, Lập Xuân và Cốc Vũ nhìn nhau, nhún vai một cái rồi cũng đi theo nàng ta.
Tô Ngọc Uyển biết Trần Hân Nhi giở trò quỷ nhưng cũng không thể không đi chung với nàng ta. Nàng không quen thuộc Hình phủ, nếu tự mình rời đi lại gặp phải chuyện gì, cho dù nàng có mười cái miệng cũng không thể nói rõ được. Với chỉ số thông mình và lá gan của Trần Hân Nhi sẽ không thể nháo ra chuyện gì lớn, nàng chỉ cần cẩn thận đề phòng là sẽ không sao. Quan trọng nhất là, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đã có Trần Hân Nhi gánh trách nhiệm, nàng có gì mà phải sợ đâu.
Mấy người lại theo đường nhỏ đi về phía trước thêm một lúc nữa. Tô Ngọc Uyển thấy phía trước có một hồ nước rất lớn, bên trong trồng đầy sen, giữa hồ có đình hóng gió, cạnh bờ hồ còn có một con thuyền nhỏ, cảnh sắc vô cùng đẹp.
Nhưng mà Tô Ngọc Uyển lại không có tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Từ xưa đến nay, hồ nước vẫn là nơi dễ xảy ra chuyện nhất, mấy tiểu thư khuê các vẫn thích cái trò đẩy người ta xuống nước, sau đó để cho nam tử xuống cứu, phát sinh da thịt chi thân, rồi buộc phải thành thân. Không lâu trước đây Phó Dung cũng dùng cách này đó thôi. Hại mệnh người thì Trần Hân Nhi chắc cũng không dám, nhưng mà đẩy nàng vào nước để thao túng hôn sự của nàng thì rất có khó năng.
Tô Ngọc Uyển điểm qua danh sách nam tử trong Trần phủ một lượt, đoán thử xem Trần Hân Nhi muốn đẩy nàng vào tay ai? Làm thê hay thiếp? Cũng ra hiệu cho Cốc Vũ. Cốc Vũ gật đầu, xác nhận mình đã chuẩn bị tốt rồi, nhất định sẽ canh chừng Trần Hân Nhi.”
Lúc này mọi người đã giới thiệu lẫn nhau xong rồi, đang ríu rít bàn luận về vải vóc và kiểu dáng y phục.
Tô Ngọc Uyển cũng không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười ngồi nghe mọi người nói, nếu có ai hỏi tới thì sẽ ngắn gọn trả lời một hai câu. Trần Hân Nhi còn tưởng nàng sợ hãi mấy vị tiểu thư quan gia ở đây nên trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, định châm chọc vài câu rồi lại sợ Hình Dư Nghiên không vui nên đành nhịn xuống.
Mọi người trò chuyện thêm một lát, thấy đã sắp sửa đến lúc khai tiệc, Trần Hân Nhi liền đảo mắt, đứng dậy nói với Tô Ngọc Uyển: “Ta muốn đi thay y phục, Uyển biểu tỷ, tỷ đi với ta đi.”
Có chuyện lúc nãy, Tô Ngọc Uyển càng thêm ghét Trần Hân Nhi. Chỉ là bây giờ vẫn còn đang ở Hình gia, mà nàng lại là bà con xa do Trần lão phu nhân mang đến. Mặc dù là Trần Hân Nhi vô lễ trước, nhưng nếu nàng cự tuyệt sẽ khiến mấy vị cô nương kia nghiêng về phía Trần Hân Nhi, dù sao trong mắt bọn họ, nàng cũng chỉ là kẻ mồ côi cha, phải đến đây ăn nhờ ở đậu, Trần Hân Nhi trước mặt mọi người giở thói đại tiểu thư ra về tình về lý đều có thể tha được, nhưng nếu nàng cự tuyệt yêu cầu của nàng ta sẽ khiến bọn họ nghĩ rằng nàng ghi hận chuyện lúc nãy, là người lòng dạ hẹp hòi. Địa vị của hai người vốn đã khác nhau, nếu lòng dạ còn hẹp hòi thì ai còn muốn kết giao với nàng nữa?
Tô Ngọc Uyển liền đứng dậy nói với mọi người “Thất lễ rồi”, sau đó cũng chuẩn bị đi cùng với Trần Hân Nhi.
Hình Dư Nghiên không thích Trần Hân Nhi đối xử với Tô Ngọc Uyển như nha hoàn, nhưng nàng dù sao cũng là người ngoài, không tiện ngăn cản tỷ muội người ta thân thiết, bèn vẫy tay gọi nha hoàn tới phân phó: “Ngươi dẫn hai vị cô nương này tới hậu viện thay quần áo đi.”
Nha hoàn lĩnh mệnh, lễ phép dẫn Tô Ngọc Uyển và Trần Hân Nhi đi về phía hậu viện.
Ra khỏi sân, đi dọc theo hành lang gấp khúc được chừng mấy chục bước, Trần Hân Nhi bỗng dưng “Ai da!” mộ tiếng, rồi ngồi xuống ôm bụng. Tô Ngọc Uyển và nha hoàn kia giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía nàng ta.
Trần Hân Nhi đỏ mặt, xấu hổ ôm bụng dưới nói với nha hoàn kia: “Vị tỷ tỷ này, ta, quỳ thủy (Kinh nguyệt á) của ta tới. Tỷ có cái đó (bvs cổ đại ý) để dùng không? Quỳ thủy của ta luôn lộn xộn, cho nên hôm nay cũng không có chuẩn bị.” Nàng ta quay sang trừng mắt với Nguyệt Cầm. Nguyệt Cầm theo nàng ta đã lâu, chỉ có thể ủy khuất cúi đầu, nắm lấy mép váy không dám lên tiếng.
Tuy Trần Hân Nhi không nói rõ nhưng mọi người đều biết nàng ta có ý gì. Nữ tử mỗi khi quỳ thủy tới đều dùng vải bọc tro lót bên trong. Mà Trần Hân Nhi không dự đoán được hôm nay quỳ thủy tới, tự nhiên cũng sẽ không có mấy thứ này. Bây giờ cũng sắp tới lúc yến hội bắt đầu rồi, nếu rời khỏi đây để về nhà thì rất không lễ phép, nàng ta nhờ nha hoàn giúp đỡ cũng là chuyện bình thường.
Nha hoàn kia cũng rất đồng tình với nàng ta, tới nhà người khác dự tiệc lại gặp phải chuyện như vậy cũng thật là xui xẻo.
Nàng gật đầu nói: “Có, mọi người theo nô tỳ qua đó lấy đi, có điều chỗ nha hoàn ở rất đơn sơ, chỉ sợ sẽ ủy khuất cô nương.”
Trần Hân Nhi ôm bụng lắc đầu: “Bụng ta đau lắm, ta muốn đến nhà xí. Tỷ tỷ có thể về lấy đồ rồi mang qua nhà xí bên này giúp ta có được không? Tỷ yên tâm, ta đã đến đây nhiều lần rồi, sẽ không lạc đường đâu.”
Sau đó lại chỉ vào nha hoàn của mình nói: “Huyền Tranh, ngươi đi cùng tỷ tỷ này đi.”
Nha hoàn của Hình phủ nghe Trần Hân Nhi nói vậy, lại nghĩ dù sao cũng còn Tô Ngọc Uyển ở đây, Trần Hân Nhi lại biết đường, sẽ không có vấn đề gì nên cũng gật đầu đáp ứng, mang theo Huyền Tranh bước nhanh về phía hậu viện nơi mình ở.
Tô Ngọc Uyển thâm ý nhìn Trần Hân Nhi một cái.
Lúc nãy Trần Hân Nhi kêu nàng bồi nàng ta đi cùng nàng đã thấy không thích hợp rồi. Trần Hân Nhi cũng có bằng hữu, chính là hai vị cô nương lúc nãy. Nàng ta muốn đi nhà xí sao không gọi hai người kia, kêu nàng làm gì? Nếu nói trong này không có trá nàng cũng sẽ không tin.
Bây giờ Trần Hân Nhi lại đẩy nha hoàn Hình phủ đi chỗ khác thì Tô Ngọc Uyển lại càng thêm cảnh giác. Sở dĩ nàng dám đi theo Trần Hân Nhi tới chỗ này là vì tin tưởng vào thân thủ của Cốc Vũ. Mười mấy nam tử bình thường đều không thể tới gần Cốc Vũ, huống hồ là ba chủ tớ Trần Hân Nhi, người nào cũng như cọng giá, còn không đủ một lóng tay của Cốc Vũ. Trước mặt thực lực, muốn giở chiêu trò yêu ma quỷ quái gì cũng đều tốn công. Tô Ngọc Uyển không sợ Trần Hân Nhi sẽ tính kế mình, chỉ muốn nhìn thử xem nàng ta sẽ làm gì mà thôi.
Nha hoàn Hình phủ đi rồi, Trần Hân Nhi liền ôm bụng rên hừ hừ, đi thẳng về một phía mà nàng nói là nhà xí. Tô Ngọc Uyển ra hiệu với Cốc Vũ rồi cũng theo sau nàng ta.
Phu thê Hình tri phủ đều xuất thân thế gia nên cũng không thiếu tiền, tòa nhà này còn to hơn cả Trần phủ, trong nhà cũng chỉ có khoảng bốn sân viện, nhưng mà hoa viên thì rất lớn, bên trong còn điểm xuyết đình đài, lầu các vô cùng ý vị.
Bọn họ theo hàng lang gấp khúc đi một hồi, lại theo đường nhỏ băng qua hoa viên, Tô Ngọc Uyển đi sau Trần Hân Nhi, đôi mắt thâm trầm nhìn nàng ta.
Lại đi thêm một lúc nữa, Tô Ngọc Uyển thấy xa xa trong đình hóng gió có hai nam tử đang đánh cờ thì không nhịn được, hỏi Trần Hân Nhi: “Hân nhi biểu muội, muội chắc chắn đây là đường đến nhà xí sao?”
Trần Hân Nhi ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi một lượt, thấy hai nam tử kia thì hơi ngừng lại, hoảng loạn một lát liền cười cười xin lỗi: “Lúc nãy ta đau bụng quá, chỉ lo cúi đầu nên không nhìn kỹ, rẽ nhầm đường mất.”
Nàng chỉ chỉ về đường nhỏ bên cạnh: “Chúng ta đi bên này.” Nói xong thì vội vàng đi về phía đó.
Ba người Tô Ngọc Uyển, Lập Xuân và Cốc Vũ nhìn nhau, nhún vai một cái rồi cũng đi theo nàng ta.
Tô Ngọc Uyển biết Trần Hân Nhi giở trò quỷ nhưng cũng không thể không đi chung với nàng ta. Nàng không quen thuộc Hình phủ, nếu tự mình rời đi lại gặp phải chuyện gì, cho dù nàng có mười cái miệng cũng không thể nói rõ được. Với chỉ số thông mình và lá gan của Trần Hân Nhi sẽ không thể nháo ra chuyện gì lớn, nàng chỉ cần cẩn thận đề phòng là sẽ không sao. Quan trọng nhất là, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng đã có Trần Hân Nhi gánh trách nhiệm, nàng có gì mà phải sợ đâu.
Mấy người lại theo đường nhỏ đi về phía trước thêm một lúc nữa. Tô Ngọc Uyển thấy phía trước có một hồ nước rất lớn, bên trong trồng đầy sen, giữa hồ có đình hóng gió, cạnh bờ hồ còn có một con thuyền nhỏ, cảnh sắc vô cùng đẹp.
Nhưng mà Tô Ngọc Uyển lại không có tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Từ xưa đến nay, hồ nước vẫn là nơi dễ xảy ra chuyện nhất, mấy tiểu thư khuê các vẫn thích cái trò đẩy người ta xuống nước, sau đó để cho nam tử xuống cứu, phát sinh da thịt chi thân, rồi buộc phải thành thân. Không lâu trước đây Phó Dung cũng dùng cách này đó thôi. Hại mệnh người thì Trần Hân Nhi chắc cũng không dám, nhưng mà đẩy nàng vào nước để thao túng hôn sự của nàng thì rất có khó năng.
Tô Ngọc Uyển điểm qua danh sách nam tử trong Trần phủ một lượt, đoán thử xem Trần Hân Nhi muốn đẩy nàng vào tay ai? Làm thê hay thiếp? Cũng ra hiệu cho Cốc Vũ. Cốc Vũ gật đầu, xác nhận mình đã chuẩn bị tốt rồi, nhất định sẽ canh chừng Trần Hân Nhi.”
Tác giả :
Gia Mộc