Trà Môn Khuê Tú
Chương 105: Bội phục
Tô Ngọc Uyển tiến lên kéo tay áo Lê ma ma làm nũng nói: “Ma ma, ta muốn ăn canh vịt nấu măng chua của người.”
Lê ma ma cười tươi như hoa, từ ái nói: “Được, được, ma ma đi nấu cho ngươi.” Sau đó liền nhấc chân đi về phía phòng bếp hầm canh cho nàng.
Đồ ăn đã sớm nấu xong, vẫn được đầu bếp hâm nóng trên bếp, nên lúc mọi người vào tới chính viện, Ân thị đã kêu hạ nhân dọn thức ăn lên để ba mẹ con dùng cơm.
Tô Ngọc Uyển hỏi: “Thịnh ca nhi đâu? Lên núi rồi à?”
Tô Thế Xương gật đầu: “Hắn không biết tỷ hôm nay sẽ về, đệ mới cho người lên báo cho hắn rồi. Có điều cửa thành đã đóng rồi, chắc phải đến ngày mai hắn mới có thể trở lại được.” Nói xong hắn lại không nhịn được bồi thêm, “Tỷ đi không bao lâu…”
Ân thị lại ngăn hắn lại: “Để tỷ tỷ ngươi ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói tiếp.”
Tô Ngọc Uyển biết đệ đệ tuổi nhỏ cho nên cũng không thể giấu diếm được chuyện gì. Nếu như trong nhà có đại sự gì thì lúc nàng vào cửa hắn đã không nhịn được mà nói luôn rồi, mà Ân thị cũng sẽ thấp thỏm lo lắng mới đúng. Nay cả hai người đều bình tĩnh như vậy chứng tỏ cũng không phải chuyện gì lớn cho nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ tập trung ăn cơm.
Chỉ một lát sau đã thấy Lê ma ma bưng canh vịt nấu măng chua lên, Tô Ngọc Uyển uống thêm một chén lớn nữa mới buông đũa.
Sau khi ăn cơm xong, đợi hạ nhân lui xuống hết rồi, Tô Thế Xương mới kể lại những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này cho Tô Ngọc Uyển nghe: “Lúc tỷ đi đã dặn dò ta chú ý Lưu ma ma bên người Viên di nương và Mạnh di nương, cho nên ta đã cố ý đem tin tức hai người cấu kết với nhau tiết lộ cho tứ đệ.”
Tô Ngọc Uyển cười vui vẻ, duỗi tay sờ sờ đầu Tô Thế Xương khen: “Đệ càng ngày càng tiến bộ rồi đó.”
Tô Thế Xương quay đầu đi nhưng cũng không tránh khỏi bàn tay Tô Ngọc Uyển, chỉ trừng mắt oán trách: “Tỷ, đệ không phải trẻ con, đừng có sờ đầu của đệ.”
Nhìn khẩu khí và động tác này của hắn, không những Tô Ngọc Uyển mà ngay cả Ân thị và Lê ma ma cũng không nhịn được cười rộ lên.
Tô Thế Xương lại nói tiếp: “Nhị thúc cũng là người thiếu kiên nhẫn, tỷ mới đi được hai ngày, Lưu ma ma đã đến đây tìm Mạnh di nương, hai người còn thì thầm to nhỏ một trận. Trưa hôm đó, Mạnh di nương liền đi tản bộ ở phía sau tiểu viện chỗ mấy thợ sao trà đang ở, chắc là muốn thăm dò thật hư. Kết quả là bà ấy vừa đi dạo một hồi thì tứ đệ đã đến tìm đệ, nói hết những hành vi khả nghi của Mạnh di nương, sau đó còn đề nghị trước đừng nên rút dây động rừng, cứ chờ xem bọn họ định làm gì đã rồi mới tính.”
Tô Thế Xương nói tới đây thì không nhịn được mà nhếch miệng cười cười. Tình cảm của hắn với Tô Thế Thịnh xưa nay vẫn rất tốt, hắn trăm triệu lần không muốn nhìn thấy cảnh anh em bất hòa. Nay Tô Thế Thịnh vào lúc mấu chốt vẫn có thể lựa chọn giữ gìn Tô gia mà không phải đứng về phía Mạnh di nương như vậy, hắn còn vui vẻ hơn bất cứ ai.
Tô Ngọc Uyển cũng gật đầu khen: “Thịnh ca nhi làm tốt lắm.” Khen xong nàng lại nhướng mày hỏi: “Thịnh ca nhi cũng không giúp Mạnh di nương cầu tình sao?”
“Có.” Tô Thế Xương thở dài nói, “Hắn đã đến cầu đệ, nói nếu Mạnh di nương phạm sai lầm lớn, có thể nể mặt hắn mà tha cho bà ấy một con đường sống hay không? Đưa đến thôn trang hay vào tu miếu gì cũng được, hắn sẽ không có ý kiến.”
Nói tới đây, hắn có chút lo sợ nhìn về phía Tô Ngọc Uyển nói: “Tỷ, đệ nhất thời mềm lòng cho nên đã đồng ý rồi.”
Tô Ngọc Uyển cũng không trách hắn, ngược lại còn vui vẻ khen: “Đệ làm rất đúng. Mạnh di nương đúng là rất đáng giận, nhưng mà cũng không thể vì đánh chuột mà làm vỡ bình ngọc được. Lấy mạng của bà ấy đối với chúng ta cũng không có lợi, nhưng tha cho bà ta thì Thịnh ca nhi lại có thể đồng lòng với chúng ta. Bút mua bán này, phải nên làm như đệ mới là lựa chọn tốt nhất.”
Thấy tỷ tỷ cũng đồng ý với cách làm của mình, Tô Thế Xương rốt cuộc cũng có thể an tâm, trên mặt lộ ra tươi cười, nói tiếp: “Chúng ta liền quyết định bất động thanh sắc theo dõi bọn họ. Mạnh di nương và Lưu ma ma quan sát tiểu viện kia mấy ngày, thấy chúng ta canh phòng cũng không nghiêm ngặt, ngoại trừ hai thủ vệ, cách hai ngày lại mang nguyên liệu nấu ăn tới ra thì hầu như không có chú ý tới nữa. Cho nên buổi tối ngày thứ sáu sau khi tỷ đi đã có một đám người leo tường vào, muốn bắt mấy người trong viện đi. Đệ và Thịnh ca nhi đã có chuẩn bị từ trước, mai phục rất nhiều hộ vệ ở trong viện, chỉ đợi bọn họ xông vào liền hốt trọn cả mẻ.”
Tô Thế Xương bội phục nhìn Tô Ngọc Uyển: “Tỷ, nếu không phải tỷ đã có tính toán trước, bọn đệ nhất định đã báo quan, đem chuyện này nháo đến toàn thành đều biết. Cũng may trước khi đi tỷ đã đem người rút hết, còn sắp sẵn mưu kế. Sau khi bọn đệ bắt được người đã thẩm vấn suốt đêm, còn nói sẽ báo quan. Nhị thúc không nhịn được lo lắng đã đến đây cầu xin chúng ta, cuối cùng cò kè mặc cả, bồi thường cho chúng ta một ngàn lượng bạc, cũng cam kết sau này sẽ không làm chuyện xấu nữa, bọn đệ mới đem người trả lại cho hắn.”
Hắn móc trong ngực ra một chồng giấy, đưa cho Tô Ngọc Uyển: “Đệ đã làm theo lời dặn của tỷ, bắt mấy người đó in dấu tay lên lời khai xong mới giao người cho nhị thúc.”
Tô Ngọc Uyển đón lấy xấp giấy nhìn qua một lượt, nhìn thấy từng hàng lời khai rõ ràng ngay ngắn trên giấy là chữ của Tô Thế Thịnh, dấu vân tay cũng được in rất chỉnh tề thì mỉm cười khen: “Các đệ làm rất tốt.”
Được tỷ tỷ tán dương, tâm tình của Tô Thế Xương vô cùng kích động, hai mắt lấp lánh như sao trời, đỏ mặt, xua xua tay, khiêm tốn nói: “Đều là tỷ suy nghĩ cẩn thận rồi bày mưu tính kế mới được như vậy. Nếu không, chỉ sợ đệ và Thịnh ca nhi đã gây ra sai lầm rồi.”
Nghĩ tới đây hắn liền có chút sợ hãi. Nếu không phải Tô Ngọc Uyển trước khi đi vẫn luôn căn dặn, hắn và Thịnh ca nhi đang lúc nhiệt huyết sôi trào nhất định sẽ đem chuyện này nháo lên quan phủ. Đến lúc đó những người vẫn đang nhìn chằm chằm vào bí phương nhà hắn trong thành đều sẽ biết những thợ sao trà kia đều không có ở trong hậu viện Tô gia, từ đó nhất định sẽ lùng sục khắp nơi, nhóm thợ này liền không thể giấu thêm được nữa.
Nhưng bây giờ sự tình được khống chế trong một phạm vi nhỏ, thật giả trong nhà thế nào người ngoài cũng không thể nào biết được, quyền quản gia cuối cùng cũng có thể bình an giao trở lại cho Tô Ngọc Uyển. Cả hắn và Tô Thế Thịnh đều có thể thở phào một hơi, đồng thời cũng càng thêm bội phục tỷ tỷ nhà mình, tự nhủ bản thân phải cố gắng phấn đấu cho bằng tỷ ấy.
“Tình huống trong thành thế nào?” Tô Ngọc Uyển định để ngày mai tới trà sạn mới hỏi thăm nhưng thấy Tô Thế Xương đã có thể xử lý chuyện nhà gọn gàng, ngăn nắp như vậy thì cũng không xem hắn như trẻ con nữa, trực tiếp hỏi thăm tình hình luôn.
“Mọi người đều cố kỵ Cữu tổ phụ cho nên cũng chưa dám vọng động. Có điều buổi tối cũng có mấy nhà đến sân viện nhà chúng ta “đi dạo”, không biết là muốn trộm đồ hay là muốn điều tra thử một chút bí phương, và nhóm thợ sao trà nhà chúng ta nữa. Chỉ là bọn họ vừa định leo tường vào đã bị hộ viện phát hiện. Người kia thấy tình huống không ổn đã nhanh chóng trốn mất.” Tô Thế Xương có chút tiếc nuối nói.
Trước khi Tô Ngọc Uyển rời đi, bởi vì lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện cho nên đã cố ý dặn dò hộ viện tăng cường tuần tra ngày đêm, gia tăng phòng bị, cũng hứa hẹn nếu mấy ngày nàng ra ngoài trong nhà không xảy ra chuyện gì lớn thì sẽ thưởng cho mỗi người năm lượng bạc, phó đầu lĩnh tám lượng, riêng đầu lĩnh hộ viện sẽ được mười lượng. Cho nên bọn họ đều tận lực mà làm.
“Chắc là tới thăm dò thật giả thôi, nếu đã không có chuyện gì, vậy thì cũng không cần quản hắn.” Tô Ngọc Uyển nói.
Thấy trong nhà cũng không có chuyện gì lớn, tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi dự đoán của mình thì Tô Ngọc Uyển cũng an tâm, chỉ nói chút chuyện ở phủ thành với Ân thị và Tô Thế Xương xong thì trở về sân viện của mình, rửa mặt tắm gội xong liền đi ngủ.
Ngày thứ hai nàng vừa mới thức dậy, còn chưa kịp chải đầu vấn tóc đã nghe thấy tiếng của Tô Thế Thịnh ở bên ngoài. Tô Ngọc Uyển để Lập Xuân búi tóc đơn giản cho mình xong thì ra ngoài, thấy Tô Thế Thịnh đang đứng nói chuyện với Tô Thế Xương ở trong sân, chắc hẳn sáng nay lúc cửa thành vừa mở thì hắn đã trở lại rồi.
Nàng mỉm cười gọi một tiếng: “Thịnh ca nhi đã về rồi đấy à?”
“Tỷ tỷ.” Tô Thế Thịnh hai mắt sáng ngời, bước vội vài bước về phía trước, đến trước mặt Tô Ngọc Uyển thì bỗng nhiên quỳ xuống.
“Mau đứng lên.” Tô Ngọc Uyển tự mình tiến lên dìu hắn, thấp giọng nói: “Vào nhà rồi nói.”
Lê ma ma cười tươi như hoa, từ ái nói: “Được, được, ma ma đi nấu cho ngươi.” Sau đó liền nhấc chân đi về phía phòng bếp hầm canh cho nàng.
Đồ ăn đã sớm nấu xong, vẫn được đầu bếp hâm nóng trên bếp, nên lúc mọi người vào tới chính viện, Ân thị đã kêu hạ nhân dọn thức ăn lên để ba mẹ con dùng cơm.
Tô Ngọc Uyển hỏi: “Thịnh ca nhi đâu? Lên núi rồi à?”
Tô Thế Xương gật đầu: “Hắn không biết tỷ hôm nay sẽ về, đệ mới cho người lên báo cho hắn rồi. Có điều cửa thành đã đóng rồi, chắc phải đến ngày mai hắn mới có thể trở lại được.” Nói xong hắn lại không nhịn được bồi thêm, “Tỷ đi không bao lâu…”
Ân thị lại ngăn hắn lại: “Để tỷ tỷ ngươi ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói tiếp.”
Tô Ngọc Uyển biết đệ đệ tuổi nhỏ cho nên cũng không thể giấu diếm được chuyện gì. Nếu như trong nhà có đại sự gì thì lúc nàng vào cửa hắn đã không nhịn được mà nói luôn rồi, mà Ân thị cũng sẽ thấp thỏm lo lắng mới đúng. Nay cả hai người đều bình tĩnh như vậy chứng tỏ cũng không phải chuyện gì lớn cho nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ tập trung ăn cơm.
Chỉ một lát sau đã thấy Lê ma ma bưng canh vịt nấu măng chua lên, Tô Ngọc Uyển uống thêm một chén lớn nữa mới buông đũa.
Sau khi ăn cơm xong, đợi hạ nhân lui xuống hết rồi, Tô Thế Xương mới kể lại những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này cho Tô Ngọc Uyển nghe: “Lúc tỷ đi đã dặn dò ta chú ý Lưu ma ma bên người Viên di nương và Mạnh di nương, cho nên ta đã cố ý đem tin tức hai người cấu kết với nhau tiết lộ cho tứ đệ.”
Tô Ngọc Uyển cười vui vẻ, duỗi tay sờ sờ đầu Tô Thế Xương khen: “Đệ càng ngày càng tiến bộ rồi đó.”
Tô Thế Xương quay đầu đi nhưng cũng không tránh khỏi bàn tay Tô Ngọc Uyển, chỉ trừng mắt oán trách: “Tỷ, đệ không phải trẻ con, đừng có sờ đầu của đệ.”
Nhìn khẩu khí và động tác này của hắn, không những Tô Ngọc Uyển mà ngay cả Ân thị và Lê ma ma cũng không nhịn được cười rộ lên.
Tô Thế Xương lại nói tiếp: “Nhị thúc cũng là người thiếu kiên nhẫn, tỷ mới đi được hai ngày, Lưu ma ma đã đến đây tìm Mạnh di nương, hai người còn thì thầm to nhỏ một trận. Trưa hôm đó, Mạnh di nương liền đi tản bộ ở phía sau tiểu viện chỗ mấy thợ sao trà đang ở, chắc là muốn thăm dò thật hư. Kết quả là bà ấy vừa đi dạo một hồi thì tứ đệ đã đến tìm đệ, nói hết những hành vi khả nghi của Mạnh di nương, sau đó còn đề nghị trước đừng nên rút dây động rừng, cứ chờ xem bọn họ định làm gì đã rồi mới tính.”
Tô Thế Xương nói tới đây thì không nhịn được mà nhếch miệng cười cười. Tình cảm của hắn với Tô Thế Thịnh xưa nay vẫn rất tốt, hắn trăm triệu lần không muốn nhìn thấy cảnh anh em bất hòa. Nay Tô Thế Thịnh vào lúc mấu chốt vẫn có thể lựa chọn giữ gìn Tô gia mà không phải đứng về phía Mạnh di nương như vậy, hắn còn vui vẻ hơn bất cứ ai.
Tô Ngọc Uyển cũng gật đầu khen: “Thịnh ca nhi làm tốt lắm.” Khen xong nàng lại nhướng mày hỏi: “Thịnh ca nhi cũng không giúp Mạnh di nương cầu tình sao?”
“Có.” Tô Thế Xương thở dài nói, “Hắn đã đến cầu đệ, nói nếu Mạnh di nương phạm sai lầm lớn, có thể nể mặt hắn mà tha cho bà ấy một con đường sống hay không? Đưa đến thôn trang hay vào tu miếu gì cũng được, hắn sẽ không có ý kiến.”
Nói tới đây, hắn có chút lo sợ nhìn về phía Tô Ngọc Uyển nói: “Tỷ, đệ nhất thời mềm lòng cho nên đã đồng ý rồi.”
Tô Ngọc Uyển cũng không trách hắn, ngược lại còn vui vẻ khen: “Đệ làm rất đúng. Mạnh di nương đúng là rất đáng giận, nhưng mà cũng không thể vì đánh chuột mà làm vỡ bình ngọc được. Lấy mạng của bà ấy đối với chúng ta cũng không có lợi, nhưng tha cho bà ta thì Thịnh ca nhi lại có thể đồng lòng với chúng ta. Bút mua bán này, phải nên làm như đệ mới là lựa chọn tốt nhất.”
Thấy tỷ tỷ cũng đồng ý với cách làm của mình, Tô Thế Xương rốt cuộc cũng có thể an tâm, trên mặt lộ ra tươi cười, nói tiếp: “Chúng ta liền quyết định bất động thanh sắc theo dõi bọn họ. Mạnh di nương và Lưu ma ma quan sát tiểu viện kia mấy ngày, thấy chúng ta canh phòng cũng không nghiêm ngặt, ngoại trừ hai thủ vệ, cách hai ngày lại mang nguyên liệu nấu ăn tới ra thì hầu như không có chú ý tới nữa. Cho nên buổi tối ngày thứ sáu sau khi tỷ đi đã có một đám người leo tường vào, muốn bắt mấy người trong viện đi. Đệ và Thịnh ca nhi đã có chuẩn bị từ trước, mai phục rất nhiều hộ vệ ở trong viện, chỉ đợi bọn họ xông vào liền hốt trọn cả mẻ.”
Tô Thế Xương bội phục nhìn Tô Ngọc Uyển: “Tỷ, nếu không phải tỷ đã có tính toán trước, bọn đệ nhất định đã báo quan, đem chuyện này nháo đến toàn thành đều biết. Cũng may trước khi đi tỷ đã đem người rút hết, còn sắp sẵn mưu kế. Sau khi bọn đệ bắt được người đã thẩm vấn suốt đêm, còn nói sẽ báo quan. Nhị thúc không nhịn được lo lắng đã đến đây cầu xin chúng ta, cuối cùng cò kè mặc cả, bồi thường cho chúng ta một ngàn lượng bạc, cũng cam kết sau này sẽ không làm chuyện xấu nữa, bọn đệ mới đem người trả lại cho hắn.”
Hắn móc trong ngực ra một chồng giấy, đưa cho Tô Ngọc Uyển: “Đệ đã làm theo lời dặn của tỷ, bắt mấy người đó in dấu tay lên lời khai xong mới giao người cho nhị thúc.”
Tô Ngọc Uyển đón lấy xấp giấy nhìn qua một lượt, nhìn thấy từng hàng lời khai rõ ràng ngay ngắn trên giấy là chữ của Tô Thế Thịnh, dấu vân tay cũng được in rất chỉnh tề thì mỉm cười khen: “Các đệ làm rất tốt.”
Được tỷ tỷ tán dương, tâm tình của Tô Thế Xương vô cùng kích động, hai mắt lấp lánh như sao trời, đỏ mặt, xua xua tay, khiêm tốn nói: “Đều là tỷ suy nghĩ cẩn thận rồi bày mưu tính kế mới được như vậy. Nếu không, chỉ sợ đệ và Thịnh ca nhi đã gây ra sai lầm rồi.”
Nghĩ tới đây hắn liền có chút sợ hãi. Nếu không phải Tô Ngọc Uyển trước khi đi vẫn luôn căn dặn, hắn và Thịnh ca nhi đang lúc nhiệt huyết sôi trào nhất định sẽ đem chuyện này nháo lên quan phủ. Đến lúc đó những người vẫn đang nhìn chằm chằm vào bí phương nhà hắn trong thành đều sẽ biết những thợ sao trà kia đều không có ở trong hậu viện Tô gia, từ đó nhất định sẽ lùng sục khắp nơi, nhóm thợ này liền không thể giấu thêm được nữa.
Nhưng bây giờ sự tình được khống chế trong một phạm vi nhỏ, thật giả trong nhà thế nào người ngoài cũng không thể nào biết được, quyền quản gia cuối cùng cũng có thể bình an giao trở lại cho Tô Ngọc Uyển. Cả hắn và Tô Thế Thịnh đều có thể thở phào một hơi, đồng thời cũng càng thêm bội phục tỷ tỷ nhà mình, tự nhủ bản thân phải cố gắng phấn đấu cho bằng tỷ ấy.
“Tình huống trong thành thế nào?” Tô Ngọc Uyển định để ngày mai tới trà sạn mới hỏi thăm nhưng thấy Tô Thế Xương đã có thể xử lý chuyện nhà gọn gàng, ngăn nắp như vậy thì cũng không xem hắn như trẻ con nữa, trực tiếp hỏi thăm tình hình luôn.
“Mọi người đều cố kỵ Cữu tổ phụ cho nên cũng chưa dám vọng động. Có điều buổi tối cũng có mấy nhà đến sân viện nhà chúng ta “đi dạo”, không biết là muốn trộm đồ hay là muốn điều tra thử một chút bí phương, và nhóm thợ sao trà nhà chúng ta nữa. Chỉ là bọn họ vừa định leo tường vào đã bị hộ viện phát hiện. Người kia thấy tình huống không ổn đã nhanh chóng trốn mất.” Tô Thế Xương có chút tiếc nuối nói.
Trước khi Tô Ngọc Uyển rời đi, bởi vì lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện cho nên đã cố ý dặn dò hộ viện tăng cường tuần tra ngày đêm, gia tăng phòng bị, cũng hứa hẹn nếu mấy ngày nàng ra ngoài trong nhà không xảy ra chuyện gì lớn thì sẽ thưởng cho mỗi người năm lượng bạc, phó đầu lĩnh tám lượng, riêng đầu lĩnh hộ viện sẽ được mười lượng. Cho nên bọn họ đều tận lực mà làm.
“Chắc là tới thăm dò thật giả thôi, nếu đã không có chuyện gì, vậy thì cũng không cần quản hắn.” Tô Ngọc Uyển nói.
Thấy trong nhà cũng không có chuyện gì lớn, tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi dự đoán của mình thì Tô Ngọc Uyển cũng an tâm, chỉ nói chút chuyện ở phủ thành với Ân thị và Tô Thế Xương xong thì trở về sân viện của mình, rửa mặt tắm gội xong liền đi ngủ.
Ngày thứ hai nàng vừa mới thức dậy, còn chưa kịp chải đầu vấn tóc đã nghe thấy tiếng của Tô Thế Thịnh ở bên ngoài. Tô Ngọc Uyển để Lập Xuân búi tóc đơn giản cho mình xong thì ra ngoài, thấy Tô Thế Thịnh đang đứng nói chuyện với Tô Thế Xương ở trong sân, chắc hẳn sáng nay lúc cửa thành vừa mở thì hắn đã trở lại rồi.
Nàng mỉm cười gọi một tiếng: “Thịnh ca nhi đã về rồi đấy à?”
“Tỷ tỷ.” Tô Thế Thịnh hai mắt sáng ngời, bước vội vài bước về phía trước, đến trước mặt Tô Ngọc Uyển thì bỗng nhiên quỳ xuống.
“Mau đứng lên.” Tô Ngọc Uyển tự mình tiến lên dìu hắn, thấp giọng nói: “Vào nhà rồi nói.”
Tác giả :
Gia Mộc