Trà Môn Khuê Tú
Chương 100: Giữ lại
Sáng hôm sau, Tô Ngọc Uyển rửa mặt, chải đầu xong thì tới thỉnh an Trần lão phu nhân.
Lúc nàng đến chính viện thì Ngũ cô thái thái đang tự mình chải đầu cho Trần lão phu nhân, Phó Dung an tĩnh ngồi ở một bên. Thấy nàng vào cửa, Phó Dung đã mỉm cười đứng lên, trên mặt một chút xấu hổ hay bất an cũng không có. Nếu không phải Tô Ngọc Uyển đầu óc vẫn luôn minh mẫn, có lẽ đã cho rằng chuyện hôm qua chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Tô Ngọc Uyển đoan chính thỉnh an Trần lão phu nhân.
“Nào, lại đây.” Trần lão phu nhân đã sớm không còn tức giận như tối hôm qua nữa, cười cười vẫy tay với Tô Ngọc Uyển, chỉ khay châu hoa trên tay nha hoàn nói: “Nào, chọn hai cái mà ngươi thích đi.”
Tô Ngọc Uyển cũng không ngại ngùng, thoải mái chọn một đóa hoa nhài trên khay, để Lập Xuân giúp nàng cài lên tóc xong thì hành lễ tạ ơn Trần lão phu nhân.
Trần lão phu nhân cười nói với Ngũ cô thái thái: “Mấy cái châu hoa này phải để cho mấy tiểu cô nương mang mới đẹp. Già như chúng ta có mang lên cũng chỉ làm hỏng hết hoa.”
“Ngài cũng đâu có già, nhìn qua cũng chỉ mới ba, bốn mươi tuổi thôi, vẫn còn trẻ lắm.” Ngũ cô thái thái nịnh nọt nói.
Trần lão phu nhân khoát khoát tay, nhìn sang Phó Dung nói: “Dung tỷ nhi cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi thẹn thùng một chút. Cô nương gia phải nên hào phóng, thoải mái mới tốt.”
“Dung tỷ nhi trước kia chưa hiểu thế sự nên còn nhiều sai sót, bây giờ có lão thái thái dạy dỗ, nhất định sẽ không để cho lão nhân gia ngài mất mặt.” Ngũ cô thái thái khéo léo nói.
Lúc này Khương thị, Triệu thị cũng mang theo nữ nhi của mình tới thỉnh an, trong phòng cũng dần náo nhiệt lên.
Sau khi mọi người hành lễ ngồi xuống, Triệu thị vẫn trầm mặc ít nói như cũ, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn về hướng Tô Ngọc Uyển dò xét. Tô Ngọc Uyển bị bà nhìn như vậy thì có chút không được tự nhiên, thật vất vả mới đợi đến lúc dùng cơm xong, bèn đứng lên cáo từ, cười nói: “Cữu tổ mẫu, bởi vì ngày mai phải trở về, cho nên hôm nay ta muốn lên phố một chuyến để mua ít lễ vật. Đại tẩu trong phủ cũng bận rộn nhiều việc, cứ để ta đi một mình là được rồi, dù sao cũng có mấy người Hứa ma ma đi cùng, sẽ không có chuyện gì.”
Nàng đây là biểu lộ mình không muốn có người đi cùng. Nhưng Trần lão phu nhân lại cười ha hả nói: “Hôm qua không giữ ngươi lại là bởi vì cũng không có chuyện gì. Nhưng mà sáng nay ta vừa nhận được bái thiếp của Kinh gia nói ngày mai sẽ tổ chức tiệc đại thọ cho lão phu nhân nhà bọn họ. Khó khăn lắm ngươi mới tới thăm Cữu tổ phụ được một lần, không gặp mặt mọi người một chút đã trở về chẳng phải sẽ khiến cho mấy đường tỷ, đường muội kia chê cười hay sao? Cho nên, chuyện trở về cứ để đó đã, ngày mai theo ta tham dự yến tiệc nhà Kinh đại nhân xong rồi lại nói.”
Tối hôm qua Hàn ma ma đã nói nếu nàng đồng ý cửa hôn sự với Trần Trác Lãng, Trần lão phu nhân sẽ tìm cớ lưu nàng lại mấy ngày, cho nên Tô Ngọc Uyển cũng không ngạc nhiên, chỉ cười nói: “Sau này chờ ta và nương dọn đến phủ thành, Cữu tổ mẫu có thể tham dự yến tiệc gì, cho dù người không muốn ta cũng sẽ mặt dày đòi đi theo. Nhưng mà bây giờ thì không được, đã ra ngoài lâu như vậy rồi, cũng không biết vườn trà, trà sạn ở nhà thế nào, có xảy ra chuyện gì hay không? Cữu tổ mẫu cũng biết, một nhà chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào đó để kiếm cơm qua ngày, thật sự là không dám buông tay mặc kệ. Hơn nữa trong nhà cũng nhiều việc, một mình nương ta chỉ sợ cũng không chống đỡ được, ta phải trở về nhìn thì mới có thể yên tâm.”
“Ngươi thấy không.” Trần lão phu nhân chỉ chỉ Tô Ngọc Uyển nói với Ngũ cô thái thái, “Nếu không nhìn người, còn tưởng lời này là do một phu nhân quản gia ba, bốn mươi tuổi nói ra đó. Tuổi còn nhỏ như vậy đã phải vất vả rồi.”
Ngũ cô thái thái từ sau khi gặp mặt Tô Ngọc Uyển đã có chút phòng bị, hôm qua còn xuất bạc riêng ra hỏi thăm Hàn ma ma. Hàn ma ma vẫn luôn thưởng thức Tô Ngọc Uyển, cũng biết tâm tư của bà ta cho nên cũng chỉ chọn những chuyện có thể nói mới nói, còn không ngớt lời khen ngợi nàng, nói nàng lớn lên giống cố cô thái thái, nên được lão thái gia thưởng rất nhiều thứ. Ý ở ngoài lời chính là với gia cảnh và khả năng đó của Tô Ngọc Uyển sẽ không đi tranh cái vị trí tiểu thiếp của đại thiếu gia kia với các nàng. Ngũ cô thái thái nghe vậy thì yên tâm nhưng cũng rất bất bình. Dựa vào cái gì mà nữ nhi nhà nàng phải đi làm thiếp cho người ta mà Tô Ngọc Uyển chỉ là nữ nhi thương hộ lại được đối xử như quý nhân, khiến cả Trần gia đều phải liếc nhìn.
Bất quá bà cũng chỉ có thể cam chịu, ai kêu nữ nhi của bà lớn lên lại không giống với cố muội muội của Trần lão thái gia chứ.
Cũng bởi vì chuyện này mà hôm nay tâm tình của Ngũ cô thái thái đối với Tô Ngọc Uyển cũng phức tạp hơn nhiều. Thấy Trần lão phu nhân muốn giữ Tô Ngọc Uyển lại thì trong lòng cũng nảy sinh nhiều ý tưởng, lập tức cười hùa theo Trần lão phu nhân nói: “Tô cô nương còn nhỏ đã giỏi giang như vậy, không hổ là cháu gái của cô nãi nãi, mang trên người huyết mạch của Trần gia.”
Bà ta vội vàng vỗ mông ngựa một cách lộ liễu như vậy, đừng nói là Tô Ngọc Uyển, ngay cả Khương thị và Triệu thị cũng có chút khinh thường.
Trần lão phu nhân lại là kẻ đã thành tinh, cho dù trong lòng nghĩ thế nào thì trên mặt cũng không để lộ ra dù chỉ là một chút, nói với Tô Ngọc Uyển: “Ngươi đã nhớ nhà, nếu ta còn cố giữ lại chỉ sợ ngươi cho dù có ở lại cũng sẽ không an ổn. Thôi, nếu ngươi đã muốn về thì cứ về đi, dù sao không bao lâu nữa ngươi cũng chuyển đến đây rồi, lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian để gặp.”
“Đa tạ Cữu tổ mẫu thông cảm.” Tô Ngọc Uyển hành lễ.
Trần lão phu nhân xua xua tay: “Ngươi đã muốn ra ngoài mua đồ thì đi sớm đi. Thật sự là không cần đại biểu tẩu đi cùng à?”
“Vâng. Trước kia ta cũng đã từng theo cha tới phủ thành vài lần, bây giờ còn có quản sự theo cùng, sẽ không sao đâu ạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Trần lão phu nhân lại dặn thêm, “Cửa hàng tơ lụa bên cạnh cây hòe lớn của thành Đông là của nhà chúng ta, nếu ngươi có chuyện gì thì cứ tìm chưởng quầy ở đó là được.”
“Vâng.” Tô Ngọc Uyển lại nói thêm hai câu, sau đó mới hành lễ lui ra ngoài.
Tô Ngọc Uyển mang theo đám người Lập Xuân và Hứa ma ma đi ra chính viện, dọc theo hàng lang gấp khúc ra khỏi nhị môn xong cũng không bị ai làm phiền thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ngô Chính Hạo sớm đã được nha hoàn truyền lời nên đánh xe ngựa đến trước cửa lớn chờ sẵn, đợi mấy người Tô Ngọc Uyển lên xe xong thì nhanh chóng vung roi, đánh xe đi về phía trước. Mãi tới lúc qua khỏi khúc cua, xác định đám người Trần phủ không thể nhìn thấy được hành tung của mình nữa mới nói: “Cô nương, Mã chưởng quầy đang ở trong tiểu viện nhà chúng ta chờ người.”
Trước khi đến Trần phủ, Tô Ngọc Uyển và Mã chưởng quầy đã giao hẹn với nhau, nếu trà trang hoặc chuyện mua vườn trà mới có chuyện cần giải quyết thì Mã chưởng quầy hãy để nha hoàn truyền tin cho nàng, nàng sẽ kêu Hàn ma ma an bài nơi gặp mặt với ông ấy.
Chỉ là mấy ngày qua Mã chưởng quầy vẫn không có động tĩnh gì, nàng cứ tưởng bên ngoài cũng không có việc gì cho nên mới an tâm mà ở. Nhưng nghe ý tứ của Ngô Chính Hạo, hình như bên ngoài cũng không phải là không có chuyện, chỉ là Mã chưởng quầy không muốn kinh động nàng cho nên mới không nói mà thôi.
Trong lúc nàng vẫn còn đang suy nghĩ thì xe ngựa đã dừng lại trước cửa tiểu viện của Tô gia.
Lúc nàng đến chính viện thì Ngũ cô thái thái đang tự mình chải đầu cho Trần lão phu nhân, Phó Dung an tĩnh ngồi ở một bên. Thấy nàng vào cửa, Phó Dung đã mỉm cười đứng lên, trên mặt một chút xấu hổ hay bất an cũng không có. Nếu không phải Tô Ngọc Uyển đầu óc vẫn luôn minh mẫn, có lẽ đã cho rằng chuyện hôm qua chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Tô Ngọc Uyển đoan chính thỉnh an Trần lão phu nhân.
“Nào, lại đây.” Trần lão phu nhân đã sớm không còn tức giận như tối hôm qua nữa, cười cười vẫy tay với Tô Ngọc Uyển, chỉ khay châu hoa trên tay nha hoàn nói: “Nào, chọn hai cái mà ngươi thích đi.”
Tô Ngọc Uyển cũng không ngại ngùng, thoải mái chọn một đóa hoa nhài trên khay, để Lập Xuân giúp nàng cài lên tóc xong thì hành lễ tạ ơn Trần lão phu nhân.
Trần lão phu nhân cười nói với Ngũ cô thái thái: “Mấy cái châu hoa này phải để cho mấy tiểu cô nương mang mới đẹp. Già như chúng ta có mang lên cũng chỉ làm hỏng hết hoa.”
“Ngài cũng đâu có già, nhìn qua cũng chỉ mới ba, bốn mươi tuổi thôi, vẫn còn trẻ lắm.” Ngũ cô thái thái nịnh nọt nói.
Trần lão phu nhân khoát khoát tay, nhìn sang Phó Dung nói: “Dung tỷ nhi cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi thẹn thùng một chút. Cô nương gia phải nên hào phóng, thoải mái mới tốt.”
“Dung tỷ nhi trước kia chưa hiểu thế sự nên còn nhiều sai sót, bây giờ có lão thái thái dạy dỗ, nhất định sẽ không để cho lão nhân gia ngài mất mặt.” Ngũ cô thái thái khéo léo nói.
Lúc này Khương thị, Triệu thị cũng mang theo nữ nhi của mình tới thỉnh an, trong phòng cũng dần náo nhiệt lên.
Sau khi mọi người hành lễ ngồi xuống, Triệu thị vẫn trầm mặc ít nói như cũ, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn về hướng Tô Ngọc Uyển dò xét. Tô Ngọc Uyển bị bà nhìn như vậy thì có chút không được tự nhiên, thật vất vả mới đợi đến lúc dùng cơm xong, bèn đứng lên cáo từ, cười nói: “Cữu tổ mẫu, bởi vì ngày mai phải trở về, cho nên hôm nay ta muốn lên phố một chuyến để mua ít lễ vật. Đại tẩu trong phủ cũng bận rộn nhiều việc, cứ để ta đi một mình là được rồi, dù sao cũng có mấy người Hứa ma ma đi cùng, sẽ không có chuyện gì.”
Nàng đây là biểu lộ mình không muốn có người đi cùng. Nhưng Trần lão phu nhân lại cười ha hả nói: “Hôm qua không giữ ngươi lại là bởi vì cũng không có chuyện gì. Nhưng mà sáng nay ta vừa nhận được bái thiếp của Kinh gia nói ngày mai sẽ tổ chức tiệc đại thọ cho lão phu nhân nhà bọn họ. Khó khăn lắm ngươi mới tới thăm Cữu tổ phụ được một lần, không gặp mặt mọi người một chút đã trở về chẳng phải sẽ khiến cho mấy đường tỷ, đường muội kia chê cười hay sao? Cho nên, chuyện trở về cứ để đó đã, ngày mai theo ta tham dự yến tiệc nhà Kinh đại nhân xong rồi lại nói.”
Tối hôm qua Hàn ma ma đã nói nếu nàng đồng ý cửa hôn sự với Trần Trác Lãng, Trần lão phu nhân sẽ tìm cớ lưu nàng lại mấy ngày, cho nên Tô Ngọc Uyển cũng không ngạc nhiên, chỉ cười nói: “Sau này chờ ta và nương dọn đến phủ thành, Cữu tổ mẫu có thể tham dự yến tiệc gì, cho dù người không muốn ta cũng sẽ mặt dày đòi đi theo. Nhưng mà bây giờ thì không được, đã ra ngoài lâu như vậy rồi, cũng không biết vườn trà, trà sạn ở nhà thế nào, có xảy ra chuyện gì hay không? Cữu tổ mẫu cũng biết, một nhà chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào đó để kiếm cơm qua ngày, thật sự là không dám buông tay mặc kệ. Hơn nữa trong nhà cũng nhiều việc, một mình nương ta chỉ sợ cũng không chống đỡ được, ta phải trở về nhìn thì mới có thể yên tâm.”
“Ngươi thấy không.” Trần lão phu nhân chỉ chỉ Tô Ngọc Uyển nói với Ngũ cô thái thái, “Nếu không nhìn người, còn tưởng lời này là do một phu nhân quản gia ba, bốn mươi tuổi nói ra đó. Tuổi còn nhỏ như vậy đã phải vất vả rồi.”
Ngũ cô thái thái từ sau khi gặp mặt Tô Ngọc Uyển đã có chút phòng bị, hôm qua còn xuất bạc riêng ra hỏi thăm Hàn ma ma. Hàn ma ma vẫn luôn thưởng thức Tô Ngọc Uyển, cũng biết tâm tư của bà ta cho nên cũng chỉ chọn những chuyện có thể nói mới nói, còn không ngớt lời khen ngợi nàng, nói nàng lớn lên giống cố cô thái thái, nên được lão thái gia thưởng rất nhiều thứ. Ý ở ngoài lời chính là với gia cảnh và khả năng đó của Tô Ngọc Uyển sẽ không đi tranh cái vị trí tiểu thiếp của đại thiếu gia kia với các nàng. Ngũ cô thái thái nghe vậy thì yên tâm nhưng cũng rất bất bình. Dựa vào cái gì mà nữ nhi nhà nàng phải đi làm thiếp cho người ta mà Tô Ngọc Uyển chỉ là nữ nhi thương hộ lại được đối xử như quý nhân, khiến cả Trần gia đều phải liếc nhìn.
Bất quá bà cũng chỉ có thể cam chịu, ai kêu nữ nhi của bà lớn lên lại không giống với cố muội muội của Trần lão thái gia chứ.
Cũng bởi vì chuyện này mà hôm nay tâm tình của Ngũ cô thái thái đối với Tô Ngọc Uyển cũng phức tạp hơn nhiều. Thấy Trần lão phu nhân muốn giữ Tô Ngọc Uyển lại thì trong lòng cũng nảy sinh nhiều ý tưởng, lập tức cười hùa theo Trần lão phu nhân nói: “Tô cô nương còn nhỏ đã giỏi giang như vậy, không hổ là cháu gái của cô nãi nãi, mang trên người huyết mạch của Trần gia.”
Bà ta vội vàng vỗ mông ngựa một cách lộ liễu như vậy, đừng nói là Tô Ngọc Uyển, ngay cả Khương thị và Triệu thị cũng có chút khinh thường.
Trần lão phu nhân lại là kẻ đã thành tinh, cho dù trong lòng nghĩ thế nào thì trên mặt cũng không để lộ ra dù chỉ là một chút, nói với Tô Ngọc Uyển: “Ngươi đã nhớ nhà, nếu ta còn cố giữ lại chỉ sợ ngươi cho dù có ở lại cũng sẽ không an ổn. Thôi, nếu ngươi đã muốn về thì cứ về đi, dù sao không bao lâu nữa ngươi cũng chuyển đến đây rồi, lúc đó sẽ có rất nhiều thời gian để gặp.”
“Đa tạ Cữu tổ mẫu thông cảm.” Tô Ngọc Uyển hành lễ.
Trần lão phu nhân xua xua tay: “Ngươi đã muốn ra ngoài mua đồ thì đi sớm đi. Thật sự là không cần đại biểu tẩu đi cùng à?”
“Vâng. Trước kia ta cũng đã từng theo cha tới phủ thành vài lần, bây giờ còn có quản sự theo cùng, sẽ không sao đâu ạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Trần lão phu nhân lại dặn thêm, “Cửa hàng tơ lụa bên cạnh cây hòe lớn của thành Đông là của nhà chúng ta, nếu ngươi có chuyện gì thì cứ tìm chưởng quầy ở đó là được.”
“Vâng.” Tô Ngọc Uyển lại nói thêm hai câu, sau đó mới hành lễ lui ra ngoài.
Tô Ngọc Uyển mang theo đám người Lập Xuân và Hứa ma ma đi ra chính viện, dọc theo hàng lang gấp khúc ra khỏi nhị môn xong cũng không bị ai làm phiền thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ngô Chính Hạo sớm đã được nha hoàn truyền lời nên đánh xe ngựa đến trước cửa lớn chờ sẵn, đợi mấy người Tô Ngọc Uyển lên xe xong thì nhanh chóng vung roi, đánh xe đi về phía trước. Mãi tới lúc qua khỏi khúc cua, xác định đám người Trần phủ không thể nhìn thấy được hành tung của mình nữa mới nói: “Cô nương, Mã chưởng quầy đang ở trong tiểu viện nhà chúng ta chờ người.”
Trước khi đến Trần phủ, Tô Ngọc Uyển và Mã chưởng quầy đã giao hẹn với nhau, nếu trà trang hoặc chuyện mua vườn trà mới có chuyện cần giải quyết thì Mã chưởng quầy hãy để nha hoàn truyền tin cho nàng, nàng sẽ kêu Hàn ma ma an bài nơi gặp mặt với ông ấy.
Chỉ là mấy ngày qua Mã chưởng quầy vẫn không có động tĩnh gì, nàng cứ tưởng bên ngoài cũng không có việc gì cho nên mới an tâm mà ở. Nhưng nghe ý tứ của Ngô Chính Hạo, hình như bên ngoài cũng không phải là không có chuyện, chỉ là Mã chưởng quầy không muốn kinh động nàng cho nên mới không nói mà thôi.
Trong lúc nàng vẫn còn đang suy nghĩ thì xe ngựa đã dừng lại trước cửa tiểu viện của Tô gia.
Tác giả :
Gia Mộc