Tra Gặp Đối Thủ
Chương 25: Lâm Đông
What the fuXX?? Câu nói vân đạm phong kinh này quả thực nha là sấm sét vang nổ bên tai Sở Phong, mặc dù biết hai người sắp thành thông gia, nhưng anh vừa mới về thủ đô, ở nhà cũng chỉ mới một đêm thôi, loại nhịp điệu này có phải là quá nhanh rồi không?
*vân đạm phong khinh: không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
“Bác Minh, con cảm thấy…” Sở Phong bất chấp khó khăn ngẩng mặt lên, nói được nửa câu, thì liền bị một âm thanh trong trẻo đánh gãy.
“Tôi không muốn kết hôn với Sở Phong.” Minh Uyên lạnh mặt lại, gằn ra từng chữ.
“Ai cho con nói chuyện ?” Khóe miệng Minh Lệ hơi câu lên, ánh mắt âm trầm như dao mà nhìn vào mặt Minh Uyên, ”Hôn nhân của hai người các con vốn ta với Sở gia đã sớm chuẩn bị tốt. Tiểu Phong ưu tú như vậy, có thể để ý tới con là phúc phận của con. Con còn muốn chọn lựa gì nữa ?”
Không hề ngờ được là mình lại được Minh Lệ khen ngơi, Sở Phong cúi đầu, lỗ tai không khỏi có chút đỏ lên.
“Đây là hôn sự của tôi, ông có hỏi qua ý kiến của tôi chưa ?” Ngực Minh Uyên bị tức giận cùng sự vô lực lấp đầy, tay nắm dao nĩa cũng gồng đến mức xuất hiện gân xanh.
“Ý kiến của con ?” Minh Lệ bật cười một tiếng, “Có phải là do cái người bạn học cùng lớp ở cô nhi viện mà con nói với ta không ? Ngày hôm nay ta sẽ nói rõ với con, cái loại muốn bám lấy quyền lực trèo cao ta thấy nhiều lắm, mắt cũng không muốn nhìn nhiều thêm đâu, con nếu mà dám mang cậu ta về nhà, thì sau đó con cũng đừng có về nữa.”
“Lão gia…” Dung Tình không đồng ý mà nhìn sắc mặt căng thẳng của Minh Lệ, khuyên giải an ủi, “Tiểu Phong lúc này mới vừa về đế đô, anh trước hết phải làm cho hai đứa nó ở chung với nhau nhiều hơn, bàn bạc về chuyện kết hôn của tụi nó nữa chứ.”
Minh Uyên bỗng dao ăn trong tay xuống, sắc mặt đông lạnh mà đứng lên, nhìn thẳng vào Minh Lệ ở đối diện, “Hôm nay tôi cũng ở chỗ này nói ra một lời, muốn tôi kết hôn với Sở Phong, tuyệt đối không thể !”
Sở Phong hơi hồi hộp một chút, phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Minh Lệ. Quả nhiên, sắc mặt cha Minh nặng đến mức có thể chảy nước luôn rồi, Dung Tình còn muốn khuyên nữa cơ, nhưng lại bị ông hất ra, lập tức khiếp sợ mà ngậm miệng lại. Cha Minh cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhìn Minh Uyên, “Mày cút đi cho tau, lập tức cút đi !”
Minh Uyên trào phúng mà câu khóe miệng, dứt khoát đẩy ghế dựa lui, nhanh chân quay người đi về phía cửa.
Lão gia, đừng tức giận, sao lại tức giận với đứa bé chứ…” Dung Tình vừa nhìn thấy điệu bộ này liền biết là không ổn, một bên an ủi Minh Lệ một bên liều mạng nháy mắt với Sở Phong. Sở Phong ngẩn người một chút, lòng lập tức hiểu rõ, nhanh chóng dùng khăn lau miệng, đứng dậy cáo từ.
Nhìn trong mân còn có sữa đặc cùng bánh mì chưa kịp ăn xong, thực sự là đáng tiếc quá a. Sở Phong lắc lắc đầu, chạy đuổi theo bóng dáng cao gầy đang đi vào trong đình viện kia.
“Minh Uyên, anh chờ một chút.”
Đầu Minh Uyên cũng không quay lại, lạnh lùng nói, “Đừng có đi theo tôi.”
“Anh muốn tới quân bộ đúng không ? Vừa vặn tôi cũng muốn làm quen với hoàn cảnh sớm một chút, mang tôi theo được không.”
Sở Phong cười rồi lại gần, làm giống như một màn mùi thuốc súng nồng đậm hồi nảy ở trên bàn cơm như chưa từng xảy ra.
Minh Uyên quay đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt người kia cũng chẳng khác gì nụ cười thị uy. Hắn nhíu nhíu mày, chán ghét nói, “Đem tôi bức tới mức độ này rồi, anh đã hài lòng chưa ?”
Nụ cười trên mặt Sở Phong đọng lại trong nháy mắt, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại biểu tình cà lơ phất phơ, “Minh Uyên, chúng ta bốn năm này không gặp nhau. Anh thay đổi, tôi cũng sẽ thay đổi. Anh làm sao có thể cam đoan, anh bây giờ không thích thượng tôi ?”
Anh nói xong, cố ý đi tới trước mặt Minh Uyên, ám muội mà trừng mắt với hắn, “Cứ coi như là không kết hôn vì mục đích đi, thử qua lại với nhau một quãng thời gian có được không ?”
Minh Uyên nhìn mặt mày cương nghị anh tuấn của Sở Phong gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp của người này giống như cọng lông chim nhẹ nhàng lướt qua lông mi của hắn, lòng hắn chợt nhảy lên một cái, dường như một ký ức đã rất lâu rồi chợt léo lên trong đầu hắn.
“Anh không phải là kiểu tôi thích.” Hắn lạnh lùng nói, nhịp tim đập rối loạn phải rất lâu mới ổn định lại như thường được.
“Phải không ? Vậy thì thật đáng tiếc a.” Sở Phong chà chà cảm thán, kiểu mà Minh Uyên thích, chắc chính là kiểu như chính quy thụ đi. Vừa nói thế, anh thật là không chờ được nữa mà muốn gặp chính quy thụ kia ghê á.
“Thiếu gia, ngài muốn tới quân bộ sao ?” Một chiếc xe huyền phù tự động không biết từ lúc nào đã dừng lại trước mặt hai người bọn họ, một người máy trí năng từ bên trong nhô đầu ra, đôi mắt tròn trịa nhìn Minh Uyên.
“Ừm, lập tức xuất phát.” Minh Uyên đội mũ lính, bước chân ngồi vào buồng xe. Sở Phong mặt dày cũng ngồi lên, vốn tưởng là Minh Uyên sẽ đánh đuổi anh xuống, không nghĩ tới là người kia thế mà chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho anh chính là bóng lưng lạnh lùng.
Sở Phong bị mất mặt, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, cũng nhìn xem cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Xe huyền phù rất nhanh lên bay lên khỏi mặt đất, tăng tốc độ bay lên trên không. Giữa nơi chuyển hướng có một đoạn khí lưu xóc nảy, Sở Phong cài dây an toàn chưa chặt, nên thân thể theo quán tính mà nghiêng về phía bên phải, đụng trúng vai Minh Uyên.
Anh tự biết thế là thất lễ, nên vỗi vã điều chỉnh lại tư thế ngồi, một lần nữa cài chặt dây an toàn. Mà Minh Uyên thì sống lưng cứng ngắc lại, từ đầu tới cuối không có quay đầu lại nhìn.
**
Nửa giờ sau, xe huyền phù đến phân khu quân bộ C3. Sở Phong nhớ tới thông tin mà hệ thống đưa cho anh có nói nơi này có một trụ sở bí mật nghiên cứu chiến hạm vũ trụ kiểu mới, dùng quyền hạn của anh bây giờ, nhất định không có cách nào tiền vào khu vực nồng cốt, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể đi dạo ở bên ngoài mà thôi. Minh Uyên làm việc ở đây, chẳng lẽ hắn chính là người phụ trách một trong các căn cứ ?
Trong lúc suy nghĩ, anh cùng với Minh Uyên tới cửa một tỏa nhà cực lớn có kiến trúc pha lê hình bầu dục. Sau khi trải qua đợt kiểm tra an toàn, hai người mới tiến vào lầu chính. Dọc theo đường đi đều có người máy quân dụng dò xét chung quanh, Sở Phong nhìn những người máy này cầm trong tay tia laser, không khỏi nghĩ tới hậu quả kinh khủng như thế nào khi bị những thứ này đánh vào người.
“Tôi muốn đi làm việc. Anh muốn tới chỗ nào thì đi đi, không được quấy rầy tôi.” Minh Uyên đang đi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, ném cho anh một tấm thẻ thông hành.
“Không thể ngồi trong văn phòng của anh một chút sao ?” Nơi này lớn lắm, một người đi dạo thì cũng không biết đi đến bao lâu mới xong, huống hồ khắp nơi đều là người máy quân dụng dò xét, Sở Phong thật sợ như không cẩn thận chọc tới chúng nó, những người máy kia sẽ không nói hai lời mà biến anh thành tảng băng luôn.
Minh Uyên hới nhướng lông mày lên, hiển nhiên là đang suy nghĩ tìm từ để từ chối. Hai người ở chỗ này giằng co, cách đó không xa truyền tới một âm thanh trong trẻo.
“Minh thiếu tá, anh đã tới rồi.”
Sở Phong quay đầu, liền thấy một thân ảnh gầy gò mặc quân phục đứng cách đó không xa. Cậu ta có màu da trắng nõn, sống mũi rất xinh xắn, hai cánh môi màu nhạt mang theo hình dáng tươi đẹp, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Minh Uyên vừa thấy cậu ta, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt nhu hòa đi rất nhiều.
“Vị này chính là ?” Vừa nhìn tướng mạo này, da non đến muốn chảy nước ra luôn, đây cũng chính là chính quy thụ, bên trong đam mỹ văn thì cũng có mấy loại như sáo lộ thế này. Chắc là sau lưng người này cũng không thiếu mấy pháo hôi công quỳ liếm đi. Sở Phong thầm nghĩ, nhìn mặt mày bộ dáng cong cong của người này, chẳng lẽ là một đóa bạch liên hoa thuần khiết hiền lành ?
*sáo lộ : là kiểu mặt dày tiếp cận với một người, kết thân với người đó… Hiểu theo tiếng Việt có thể là gạ gẫm, cưa, tán.
*bạch liên hoa: là những người có tâm hồn thánh “nữ”, thích làm việc thiện, thích tự cho mình là mẹ thiên hạ, thích làm trung tâm và luôn tỏ ra vô tội, bala bala… (theo bạn trẻ edit là thế và éo ưa nổi thể loại này.)
“Xin chào, tôi tên là Lâm Đông, là cấp dưới của Minh thiếu tá. Phụ thuộc bộ chỉ huy tác chiến của phân khu C3.” Lâm Đông đi tới, rất tự nhiên mà đưa tay với Sở Phong, “Ngài là Sở trung tá phải không, đại danh đỉnh đỉnh, sớm đã nghe danh.”
*vân đạm phong khinh: không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
“Bác Minh, con cảm thấy…” Sở Phong bất chấp khó khăn ngẩng mặt lên, nói được nửa câu, thì liền bị một âm thanh trong trẻo đánh gãy.
“Tôi không muốn kết hôn với Sở Phong.” Minh Uyên lạnh mặt lại, gằn ra từng chữ.
“Ai cho con nói chuyện ?” Khóe miệng Minh Lệ hơi câu lên, ánh mắt âm trầm như dao mà nhìn vào mặt Minh Uyên, ”Hôn nhân của hai người các con vốn ta với Sở gia đã sớm chuẩn bị tốt. Tiểu Phong ưu tú như vậy, có thể để ý tới con là phúc phận của con. Con còn muốn chọn lựa gì nữa ?”
Không hề ngờ được là mình lại được Minh Lệ khen ngơi, Sở Phong cúi đầu, lỗ tai không khỏi có chút đỏ lên.
“Đây là hôn sự của tôi, ông có hỏi qua ý kiến của tôi chưa ?” Ngực Minh Uyên bị tức giận cùng sự vô lực lấp đầy, tay nắm dao nĩa cũng gồng đến mức xuất hiện gân xanh.
“Ý kiến của con ?” Minh Lệ bật cười một tiếng, “Có phải là do cái người bạn học cùng lớp ở cô nhi viện mà con nói với ta không ? Ngày hôm nay ta sẽ nói rõ với con, cái loại muốn bám lấy quyền lực trèo cao ta thấy nhiều lắm, mắt cũng không muốn nhìn nhiều thêm đâu, con nếu mà dám mang cậu ta về nhà, thì sau đó con cũng đừng có về nữa.”
“Lão gia…” Dung Tình không đồng ý mà nhìn sắc mặt căng thẳng của Minh Lệ, khuyên giải an ủi, “Tiểu Phong lúc này mới vừa về đế đô, anh trước hết phải làm cho hai đứa nó ở chung với nhau nhiều hơn, bàn bạc về chuyện kết hôn của tụi nó nữa chứ.”
Minh Uyên bỗng dao ăn trong tay xuống, sắc mặt đông lạnh mà đứng lên, nhìn thẳng vào Minh Lệ ở đối diện, “Hôm nay tôi cũng ở chỗ này nói ra một lời, muốn tôi kết hôn với Sở Phong, tuyệt đối không thể !”
Sở Phong hơi hồi hộp một chút, phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Minh Lệ. Quả nhiên, sắc mặt cha Minh nặng đến mức có thể chảy nước luôn rồi, Dung Tình còn muốn khuyên nữa cơ, nhưng lại bị ông hất ra, lập tức khiếp sợ mà ngậm miệng lại. Cha Minh cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nhìn Minh Uyên, “Mày cút đi cho tau, lập tức cút đi !”
Minh Uyên trào phúng mà câu khóe miệng, dứt khoát đẩy ghế dựa lui, nhanh chân quay người đi về phía cửa.
Lão gia, đừng tức giận, sao lại tức giận với đứa bé chứ…” Dung Tình vừa nhìn thấy điệu bộ này liền biết là không ổn, một bên an ủi Minh Lệ một bên liều mạng nháy mắt với Sở Phong. Sở Phong ngẩn người một chút, lòng lập tức hiểu rõ, nhanh chóng dùng khăn lau miệng, đứng dậy cáo từ.
Nhìn trong mân còn có sữa đặc cùng bánh mì chưa kịp ăn xong, thực sự là đáng tiếc quá a. Sở Phong lắc lắc đầu, chạy đuổi theo bóng dáng cao gầy đang đi vào trong đình viện kia.
“Minh Uyên, anh chờ một chút.”
Đầu Minh Uyên cũng không quay lại, lạnh lùng nói, “Đừng có đi theo tôi.”
“Anh muốn tới quân bộ đúng không ? Vừa vặn tôi cũng muốn làm quen với hoàn cảnh sớm một chút, mang tôi theo được không.”
Sở Phong cười rồi lại gần, làm giống như một màn mùi thuốc súng nồng đậm hồi nảy ở trên bàn cơm như chưa từng xảy ra.
Minh Uyên quay đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt người kia cũng chẳng khác gì nụ cười thị uy. Hắn nhíu nhíu mày, chán ghét nói, “Đem tôi bức tới mức độ này rồi, anh đã hài lòng chưa ?”
Nụ cười trên mặt Sở Phong đọng lại trong nháy mắt, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại biểu tình cà lơ phất phơ, “Minh Uyên, chúng ta bốn năm này không gặp nhau. Anh thay đổi, tôi cũng sẽ thay đổi. Anh làm sao có thể cam đoan, anh bây giờ không thích thượng tôi ?”
Anh nói xong, cố ý đi tới trước mặt Minh Uyên, ám muội mà trừng mắt với hắn, “Cứ coi như là không kết hôn vì mục đích đi, thử qua lại với nhau một quãng thời gian có được không ?”
Minh Uyên nhìn mặt mày cương nghị anh tuấn của Sở Phong gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp của người này giống như cọng lông chim nhẹ nhàng lướt qua lông mi của hắn, lòng hắn chợt nhảy lên một cái, dường như một ký ức đã rất lâu rồi chợt léo lên trong đầu hắn.
“Anh không phải là kiểu tôi thích.” Hắn lạnh lùng nói, nhịp tim đập rối loạn phải rất lâu mới ổn định lại như thường được.
“Phải không ? Vậy thì thật đáng tiếc a.” Sở Phong chà chà cảm thán, kiểu mà Minh Uyên thích, chắc chính là kiểu như chính quy thụ đi. Vừa nói thế, anh thật là không chờ được nữa mà muốn gặp chính quy thụ kia ghê á.
“Thiếu gia, ngài muốn tới quân bộ sao ?” Một chiếc xe huyền phù tự động không biết từ lúc nào đã dừng lại trước mặt hai người bọn họ, một người máy trí năng từ bên trong nhô đầu ra, đôi mắt tròn trịa nhìn Minh Uyên.
“Ừm, lập tức xuất phát.” Minh Uyên đội mũ lính, bước chân ngồi vào buồng xe. Sở Phong mặt dày cũng ngồi lên, vốn tưởng là Minh Uyên sẽ đánh đuổi anh xuống, không nghĩ tới là người kia thế mà chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, để lại cho anh chính là bóng lưng lạnh lùng.
Sở Phong bị mất mặt, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi, cũng nhìn xem cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Xe huyền phù rất nhanh lên bay lên khỏi mặt đất, tăng tốc độ bay lên trên không. Giữa nơi chuyển hướng có một đoạn khí lưu xóc nảy, Sở Phong cài dây an toàn chưa chặt, nên thân thể theo quán tính mà nghiêng về phía bên phải, đụng trúng vai Minh Uyên.
Anh tự biết thế là thất lễ, nên vỗi vã điều chỉnh lại tư thế ngồi, một lần nữa cài chặt dây an toàn. Mà Minh Uyên thì sống lưng cứng ngắc lại, từ đầu tới cuối không có quay đầu lại nhìn.
**
Nửa giờ sau, xe huyền phù đến phân khu quân bộ C3. Sở Phong nhớ tới thông tin mà hệ thống đưa cho anh có nói nơi này có một trụ sở bí mật nghiên cứu chiến hạm vũ trụ kiểu mới, dùng quyền hạn của anh bây giờ, nhất định không có cách nào tiền vào khu vực nồng cốt, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể đi dạo ở bên ngoài mà thôi. Minh Uyên làm việc ở đây, chẳng lẽ hắn chính là người phụ trách một trong các căn cứ ?
Trong lúc suy nghĩ, anh cùng với Minh Uyên tới cửa một tỏa nhà cực lớn có kiến trúc pha lê hình bầu dục. Sau khi trải qua đợt kiểm tra an toàn, hai người mới tiến vào lầu chính. Dọc theo đường đi đều có người máy quân dụng dò xét chung quanh, Sở Phong nhìn những người máy này cầm trong tay tia laser, không khỏi nghĩ tới hậu quả kinh khủng như thế nào khi bị những thứ này đánh vào người.
“Tôi muốn đi làm việc. Anh muốn tới chỗ nào thì đi đi, không được quấy rầy tôi.” Minh Uyên đang đi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, ném cho anh một tấm thẻ thông hành.
“Không thể ngồi trong văn phòng của anh một chút sao ?” Nơi này lớn lắm, một người đi dạo thì cũng không biết đi đến bao lâu mới xong, huống hồ khắp nơi đều là người máy quân dụng dò xét, Sở Phong thật sợ như không cẩn thận chọc tới chúng nó, những người máy kia sẽ không nói hai lời mà biến anh thành tảng băng luôn.
Minh Uyên hới nhướng lông mày lên, hiển nhiên là đang suy nghĩ tìm từ để từ chối. Hai người ở chỗ này giằng co, cách đó không xa truyền tới một âm thanh trong trẻo.
“Minh thiếu tá, anh đã tới rồi.”
Sở Phong quay đầu, liền thấy một thân ảnh gầy gò mặc quân phục đứng cách đó không xa. Cậu ta có màu da trắng nõn, sống mũi rất xinh xắn, hai cánh môi màu nhạt mang theo hình dáng tươi đẹp, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Minh Uyên vừa thấy cậu ta, vẻ mặt lạnh lùng trên mặt nhu hòa đi rất nhiều.
“Vị này chính là ?” Vừa nhìn tướng mạo này, da non đến muốn chảy nước ra luôn, đây cũng chính là chính quy thụ, bên trong đam mỹ văn thì cũng có mấy loại như sáo lộ thế này. Chắc là sau lưng người này cũng không thiếu mấy pháo hôi công quỳ liếm đi. Sở Phong thầm nghĩ, nhìn mặt mày bộ dáng cong cong của người này, chẳng lẽ là một đóa bạch liên hoa thuần khiết hiền lành ?
*sáo lộ : là kiểu mặt dày tiếp cận với một người, kết thân với người đó… Hiểu theo tiếng Việt có thể là gạ gẫm, cưa, tán.
*bạch liên hoa: là những người có tâm hồn thánh “nữ”, thích làm việc thiện, thích tự cho mình là mẹ thiên hạ, thích làm trung tâm và luôn tỏ ra vô tội, bala bala… (theo bạn trẻ edit là thế và éo ưa nổi thể loại này.)
“Xin chào, tôi tên là Lâm Đông, là cấp dưới của Minh thiếu tá. Phụ thuộc bộ chỉ huy tác chiến của phân khu C3.” Lâm Đông đi tới, rất tự nhiên mà đưa tay với Sở Phong, “Ngài là Sở trung tá phải không, đại danh đỉnh đỉnh, sớm đã nghe danh.”
Tác giả :
Đạn Xác