Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ
Chương 66: Cưng chiều
Hai người Cố Diễm cùng Dương Sóc tản bộ, mãi cho đến hơn 10 giờ tối mới chui vào trong xe.
Mà một đêm này cũng không yên ổn giống trước, đến khi qua 2 giờ thây ma thỉnh thoảng liền đột kích.
Cố Diễm cùng Dương Sóc cũng không cần người khác động thủ, hai người kề vai chiến đấu, lần lượt đánh lui thây ma tiến công, cứ như vậy, vẫn luôn tiếp tục tới bình minh.
Sáng sớm, Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết thức dậy liền nhìn thấy Dương Sóc đang ngáp và Cố Diễm.
Chu Châu nhíu mày, “Một đêm không ngủ?”
Dương Sóc nhẹ gật đầu, “Đúng vậy, hơi mệt, chúng ta trước ăn điểm tâm, đợi lát nữa thì ngủ một chút.”
“Ngủ cũng chỉ có thể ngủ ở trong xe đi?”
“Ừ.” Dương Sóc vừa ngáp vừa nhẹ gật đầu, “Các cậu không ăn điểm tâm?”
“Không hề gì.” Chu Châu đáp lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, “Phi Tuyết, ngươi muốn ăn gì?”
Liễu Phi Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, “Không cần, ngươi muốn thì đi ăn đi.” Dù sao y vốn không cần ăn cái gì, hiện tại cũng không muốn giả bộ nữa.
Chu Châu cười ha ha, “Ta cũng không muốn ăn, Phi Tuyết, vậy chúng ta ra ngoài chút đi, đợi thời điểm xuất phát lại trở về là được.” Hắn vẫn là muốn cùng Phi Tuyết của hắn ở chung nhiều hơn chút!
Liễu Phi Tuyết sao cũng được nhẹ gật đầu, sau đó Chu Châu liền rất vui vẻ đi theo.
Dương Sóc nhìn dáng vẻ hai người có chút phát hiện, tiếp đó nắm tay Cố Diễm đi vào bên trong.
Điểm tâm chính là mì, Dương Sóc cùng Cố Diễm đều ăn một tô lớn, đến cuối cùng Dương Sóc cũng cảm thấy mình ăn quá no rồi.
Cơm nước xong xuôi, khi ra ngoài thì Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết quả nhiên cũng trở về.
Lên đường, Dương Sóc tựa trên vai Cố Diễm an an ổn ổn ngủ.
Cố Diễm khẽ nghiêng đầu xuống, nhìn dung nhan Dương Sóc khi ngủ, trong lòng rất yên bình.
Dưới loại an tĩnh này, đoàn người bọn họ rốt cục đến Lăng huyện.
Thời điểm xe dừng lại, Dương Sóc cùng Cố Diễm gần như đồng thời mở mắt.
Hai người và bọn Chu Châu cùng nhau xuống xe, đột nhiên, Dương Sóc dừng bước.
Cố Diễm nghi hoặc nhìn về phía đối phương, “Làm sao vậy?” Đang êm đẹp sao lại không đi nữa?
Dương Sóc khẽ cười cười, “Dường như gặp người quen rồi.”
“Người quen?” Cố Diễm nhướn mày, sau đó thuận theo ánh mắt Dương Sóc nhìn sang, quả nhiên là người quen…
“Muốn đi chào hỏi không?” Cố Diễm hỏi Dương Sóc, đối với mấy người kia y không để ý lắm.
Dương Sóc nghĩ nghĩ, cười, “Được, nếu đã đụng phải ở đây, chung quy muốn đi qua gặp một chút, lúc trước bọn họ cũng không nói sẽ đến đây… cho nên xuất hiện ở nơi này vẫn khiến người ta rất hiếu kỳ.”
Có quyết định, Cố Diễm cùng Dương Sóc liền đi về phía kia.
Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết đồng thời nhíu mày, nhưng không đi cùng.
Mà bên kia, khi Hồ Lâm nhìn thấy Dương Sóc cùng Cố Diễm chân mày cũng nhướn lên, bởi không ngờ tới lại đụng phải bọn họ ở chỗ này, so với trước đó không lâu, hiện tại Hồ Lâm có chút cải biến.
Dường như càng thêm trầm ổn, hơn nữa quan trọng nhất là… lúc trước bọn họ có bốn người, nhưng hiện tại chỉ còn ba người! Hồ Lâm, Trương Phong, Trương Tường đều ở đây, người duy nhất không ở kia…
Xem ra, là vĩnh viễn không đến được rồi…
Dương Sóc cùng Cố Diễm đương nhiên sẽ không bóc lên vết sẹo của người khác, vì vậy chỉ cười đi tới.
“Thật sự là trùng hợp, không ngờ lại đụng phải ở chỗ này.” Dương Sóc mỉm cười.
Hồ Lâm cũng khẽ cười cười, “Đúng vậy, thật trùng hợp…”
“Các cậu không phải đi bên kia sao? Tại sao lại ở chỗ này?” Dương Sóc ngược lại trực tiếp hỏi.
Hồ Lâm nhàn nhạt cười cười, “Xảy ra một vài chuyện… quên đi, không đề cập tới cũng được. Còn các cậu? Sao lại tới đây? Không phải đến thành phố J sao?”
“Đúng là vậy, đến đây chỉ là làm việc.” Dương Sóc nói xong, liếc nhìn về phía đoàn xe Cố gia bên kia.
Hồ Lâm theo ánh mắt Dương Sóc nhìn sang, hơi dừng một chút, “Đoàn xe… các cậu?”
Dương Sóc gật đầu, chỉ chỉ Cố Diễm, “Nhà em ấy.”
Nhà cậu ta? Vậy mà lại là trong nhà? Đã sớm biết hai người này không đơn giản, không nghĩ tới…
Ánh mắt Hồ Lâm có chút lóe lóe, đột nhiên nói: “Tôi có thể mạo muội hỏi mục đích tới đây của các cậu không?”
“Thứ có thể hấp dẫn chúng tôi ở nơi này cũng không nhiều.” Dương Sóc mỉm cười, chợt nói: “Cậu hỏi như vậy… thật ra là có ý gì? Chúng ta đã từng hợp tác qua, nếu có thể giúp được cái gì, bọn tôi nhất định sẽ không keo kiệt.” Dương Sóc nói lời này có chút dáng vẻ thật lòng thật dạ.
Hồ Lâm híp híp mắt, nắm đấm trong tay có chút chặt, sau đó như là đã quyết định được, nói: “Các cậu lái hai xe tải lớn tới đây, vì, e là chỗ lương thực đó đi?”
Những lời này, đúng là khiến Cố Diễm cùng Dương Sóc đều híp mắt lại, “Xem ra, cậu ngược lại biết không ít.”
Hồ Lâm nhàn nhạt cười cười, “Bọn tôi ở nơi đó tổn thất một người anh em, đương nhiên biết không ít.”
Một người kia, quả nhiên là tổn thất rồi…
Dưới đáy lòng Dương Sóc khẽ thở dài một hơi, “Chúng tôi minh bạch, tình huống nơi đó các cậu biết được bao nhiêu?”
Hồ Lâm bình tĩnh nhìn đối phương, “Tôi sẽ đem tất cả những chuyện chúng tôi biết được nói cho các cậu, tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Cậu nói đi.” Dương Sóc lập tức nói, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, hắn đều đáp ứng.
“Chúng tôi muốn cùng theo vào, mà tinh hạch của con thây ma cấp bốn bên trong, chúng tôi muốn.”
“Thây ma cấp bốn?” Dương Sóc sững sờ, sau đó thần sắc bắt đầu ngưng trọng, “Cậu ta… cũng là bởi vì con thây ma cấp bốn kia?” Chỉ có như vậy, Hồ Lâm mới có thể đưa ra yêu cầu như thế.
Tinh hạch thây ma cấp bốn đúng là rất nhiều người muốn có, mà bọn người Hồ Lâm hiện tại còn chưa có năng lực giết chết thây ma kia, việc này còn cần bọn Cố Diễm động thủ, Cố gia giải quyết thây ma, tinh hạch lại phải đưa cho bọn Hồ Lâm, không phải ai cũng đồng ý đâu!
“Không sai, hợp tác này là chúng tôi chiếm lợi, nhưng tin tức của chúng tôi sẽ không khiến các cậu hối hận. Chỗ đó, chúng tôi đi sâu vào, thứ biết được tuyệt đối nhiều hơn người khác, có thể tránh được rất nhiều thương vong!”
“Được, thành giao.” Nói lời này không phải Dương Sóc mà là Cố Diễm, Dương Sóc chỉ mỉm cười.
Sau khi đàm phán tốt, ba người bọn Hồ Lâm liền đi theo Cố Diễm đến đoàn xe bọn họ.
Chu Châu nhìn thấy mấy người trở về, nhướn mày, khi Dương Sóc lên xe thì hỏi: “Sao lại mang về đây rồi?”
Dương Sóc nói lại chuyện vừa rồi một lần, Chu Châu nhướn mày, “Chỉ là thây ma cấp bốn?”
Dương Sóc nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Sợ là không chỉ vậy, có khả năng thây ma cấp bốn bên trong không ít!”
“Ừ, em cũng đoán vậy, hơn nữa… có thể còn có thây ma cao hơn cấp bốn tồn tại.” Cố Diễm nói.
Liễu Phi Tuyết vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra, “Trực tiếp đến đó?”
“Ừ, vốn nên dừng một chút, nhưng hiện tại có thể trước đến đó rồi thảo luận tiếp.” Cố Diễm nói xong, liếc mắt về phía Chu Châu “Đợi lát nữa còn cần các cậu hỗ trợ.”
Chu Châu cong khóe miệng, “Đến đây là để hỗ trợ, đừng ngại.”
Dương Sóc nghe lời này cười lên, “Vậy bọn ta mới có thể nhẹ nhõm nhiều.”
Chu Châu cười nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, “Đợi chút nữa Phi Tuyết có tiến vào không?”
Liễu Phi Tuyết nhàn nhạt nhẹ gật đầu, “Ừ, cùng vào nhìn một chút là được.”
Vị trí kho lúa tương đối gần vùng ngoại ô, hơn nữa đồng ruộng phụ cận cũng khá nhiều.
Liếc mắt nhìn sang, bên trong đồng ruộng rất nhiều thây ma du đãng, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện những thây ma kia không phải du đãng không có quy luật, trên thực tế, chúng nó có quy luật nhất định!
Nhìn kỹ sẽ nhận ra chúng dường như vây quanh một nơi… mà chỗ đó…
Dương Sóc híp mắt lại, “Hồ Lâm, nơi đó là nhà kho?”
“Ừ, chếch xuống dưới chút, nơi này nhìn cũng không rõ ràng, đồng ruộng bên kia địa thế hơi lõm, phải tới gần chút mới có thể nhìn rõ hơn. Hơn nữa phải đi xuống.” Hồ Lâm không có nửa phần giấu diếm.
Trương Tường nói: “Tôi có thể ở phía trước dẫn đường.” Đây cũng là chuyện phải làm.
Dương Sóc nhìn về phía Cố Diễm, “Hiện tại động thủ?” Mặc dù người đã đến nơi, nhưng hắn cảm giác Cố Diễm không nên động thủ nhanh như vậy mới đúng, mặc dù có Hồ Lâm, nhưng đây là tận thế!
Chẳng lẽ có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm một người? Huống chi dù cho có thể tín nhiệm, cũng cần trù hoạch đi?
Quả nhiên, Cố Diễm lắc đầu, “Không vội, thời gian còn sớm, có thể chờ một chút.”
Dương Sóc mơ hồ nhìn về đoàn xe phía sau, những người kia còn chưa giải quyết, Cố Diễm tính toán lợi dụng rồi sao? Như vậy, nhất định đã nghĩ xong?
“Hiện tại không đi?” Hồ Lâm nhướn mày, hiện thời điểm này phải nói là không tệ? Cũng không thể đợi đến tối… như vậy sẽ nguy hiểm hơn nhiều.
Cố Diễm muốn chờ đến tối là không thể nào, có điều buổi tối không có khả năng không có nghĩa là ban ngày không được, chẳng qua là hiện tại ban ngày không cần thiết mà thôi, những người kia, nếu đã một đường tới đây, như vậy cũng nên lưu lại thứ gì đó.
“Hôm nay nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại nói.” Cố Diễm nói, sau đó phất tay về phía Cố Đông bên kia.
Đối phương không hổ là thuộc hạ Cố Diễm, còn có lẽ là tri âm, Cố Diễm chỉ phất phất tay hắn liền hiểu được ý đối phương, sau đó lập tức đi xử lý.
Hai chiếc xe tải nghỉ ngơi ở ruộng lúa ven đường, xe việt dã phân ra trước sau vây xe tải vào giữa.
Bọn người Hồ Lâm cũng trở về xe chính mình, nếu hôm nay đã không cần hành động, vậy đương nhiên chỉ cần nghỉ ngơi rồi.
Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết chưa trở về xe, hai người đã tiêu thất vô tung.
Dương Sóc cũng không có hứng thú với chuyện bọn họ đi nơi nào, dù sao chỉ cần thời điểm làm việc bọn họ có mặt là được.
Lúc khác, bọn họ muốn tự do hoạt động cái gì, đương nhiên không có vấn đề!
Vì vậy, trên xe Cố Diễm bên này chỉ còn lại hai người y và Dương Sóc.
Dương Sóc kéo Cố Diễm nằm xuống, “Mệt mỏi rồi, ngủ một lát đi.”
Cố Diễm gật đầu, “Ừm, ngủ một lát.” Y sao lại không thương tiếc Dương Sóc mệt mỏi.
Dương Sóc nhắm mắt lại, cùng Cố Diễm ngủ bên nhau. Hơn nữa ngón tay che lại tầm mắt Cố Diễm, khiến đối phương theo đó nhắm nghiền hai mắt. Cố Diễm như hắn mong muốn, khóe môi khẽ cong.
Một giấc này hai người ngủ rất ngon, lúc mở mắt ra đã là chạng vạng tối.
“A… bụng thật đói!” Dương Sóc vừa mở to mắt liền ôm bụng kêu đói.
Cố Diễm cười vuốt vuốt bụng cho đối phương, “Để em nhìn xem có phải đói dẹp bụng rồi không?”
Dương Sóc hăng hái, làm bộ đáng thương nhìn đối phương, “Không phải như vậy sao? Nhìn chút đi, dẹp cả rồi nè!”
“PHỤT…” Cố Diễm buồn cười cười ra tiếng, Dương Sóc nhìn mà bất mãn, kéo người qua hung hăng hôn một cái.
“Em cũng dám cười nhạo anh! Thật quá đáng! Anh muốn trừng phạt em!” Dương Sóc hung dữ nói xong, sau đó hôn lên mặt Cố Diễm một cái, lại nhéo một cái, nhéo đến hiện ra dấu vết hồng hồng luôn rồi.
Nhìn nhìn, Dương Sóc nhất thời lại đau lòng, vội vàng vuốt vuốt cho đối phương, “Dùng sức quá, đau không?”
Cố Diễm cười lắc đầu, “Không đau, chút sức lực ấy của anh chỉ gãi ngứa cho em thôi.”
“Hừ.” Dương Sóc hừ một tiếng, biết là Cố Diễm cưng chiều mình, vì vậy kéo đối phương đứng lên, “Cơm tối muốn ăn gì? Có muốn ăn chút thịt động vật không?”
Cố Diễm nhướn mày, “Thế nào, anh muốn ra ngoài đi săn?” Nếu là thịt nướng… cũng không tệ!
Dương Sóc gật đầu, “Đúng vậy, lâu rồi không ăn thịt nướng, anh làm cho em ăn, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì.” Những ngày này đều bôn ba, Cố Diễm rất mệt mỏi, không phải vì chuyện này cũng là chuyện kia, vì thế cũng nên khao bản thân một bữa… dù sao với thực lực bọn họ bây giờ, đi săn cái gì cũng không cần quá lo lắng.
“Được!” Đối với Dương Sóc yêu cầu Cố Diễm chắc chắn sẽ không cự tuyệt, y hận không thể cưng đối phương lên tận trời, vì vậy mỉm cười đáp ứng, “Chúng ta cùng đi.”
“Đó là đương nhiên!” Một mình hắn đi cũng không sao, nhưng khiến Cố Diễm lo lắng thì không tốt!
Hắn đúng là tình nhân hợp cách mà!
Mà một đêm này cũng không yên ổn giống trước, đến khi qua 2 giờ thây ma thỉnh thoảng liền đột kích.
Cố Diễm cùng Dương Sóc cũng không cần người khác động thủ, hai người kề vai chiến đấu, lần lượt đánh lui thây ma tiến công, cứ như vậy, vẫn luôn tiếp tục tới bình minh.
Sáng sớm, Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết thức dậy liền nhìn thấy Dương Sóc đang ngáp và Cố Diễm.
Chu Châu nhíu mày, “Một đêm không ngủ?”
Dương Sóc nhẹ gật đầu, “Đúng vậy, hơi mệt, chúng ta trước ăn điểm tâm, đợi lát nữa thì ngủ một chút.”
“Ngủ cũng chỉ có thể ngủ ở trong xe đi?”
“Ừ.” Dương Sóc vừa ngáp vừa nhẹ gật đầu, “Các cậu không ăn điểm tâm?”
“Không hề gì.” Chu Châu đáp lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, “Phi Tuyết, ngươi muốn ăn gì?”
Liễu Phi Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, “Không cần, ngươi muốn thì đi ăn đi.” Dù sao y vốn không cần ăn cái gì, hiện tại cũng không muốn giả bộ nữa.
Chu Châu cười ha ha, “Ta cũng không muốn ăn, Phi Tuyết, vậy chúng ta ra ngoài chút đi, đợi thời điểm xuất phát lại trở về là được.” Hắn vẫn là muốn cùng Phi Tuyết của hắn ở chung nhiều hơn chút!
Liễu Phi Tuyết sao cũng được nhẹ gật đầu, sau đó Chu Châu liền rất vui vẻ đi theo.
Dương Sóc nhìn dáng vẻ hai người có chút phát hiện, tiếp đó nắm tay Cố Diễm đi vào bên trong.
Điểm tâm chính là mì, Dương Sóc cùng Cố Diễm đều ăn một tô lớn, đến cuối cùng Dương Sóc cũng cảm thấy mình ăn quá no rồi.
Cơm nước xong xuôi, khi ra ngoài thì Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết quả nhiên cũng trở về.
Lên đường, Dương Sóc tựa trên vai Cố Diễm an an ổn ổn ngủ.
Cố Diễm khẽ nghiêng đầu xuống, nhìn dung nhan Dương Sóc khi ngủ, trong lòng rất yên bình.
Dưới loại an tĩnh này, đoàn người bọn họ rốt cục đến Lăng huyện.
Thời điểm xe dừng lại, Dương Sóc cùng Cố Diễm gần như đồng thời mở mắt.
Hai người và bọn Chu Châu cùng nhau xuống xe, đột nhiên, Dương Sóc dừng bước.
Cố Diễm nghi hoặc nhìn về phía đối phương, “Làm sao vậy?” Đang êm đẹp sao lại không đi nữa?
Dương Sóc khẽ cười cười, “Dường như gặp người quen rồi.”
“Người quen?” Cố Diễm nhướn mày, sau đó thuận theo ánh mắt Dương Sóc nhìn sang, quả nhiên là người quen…
“Muốn đi chào hỏi không?” Cố Diễm hỏi Dương Sóc, đối với mấy người kia y không để ý lắm.
Dương Sóc nghĩ nghĩ, cười, “Được, nếu đã đụng phải ở đây, chung quy muốn đi qua gặp một chút, lúc trước bọn họ cũng không nói sẽ đến đây… cho nên xuất hiện ở nơi này vẫn khiến người ta rất hiếu kỳ.”
Có quyết định, Cố Diễm cùng Dương Sóc liền đi về phía kia.
Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết đồng thời nhíu mày, nhưng không đi cùng.
Mà bên kia, khi Hồ Lâm nhìn thấy Dương Sóc cùng Cố Diễm chân mày cũng nhướn lên, bởi không ngờ tới lại đụng phải bọn họ ở chỗ này, so với trước đó không lâu, hiện tại Hồ Lâm có chút cải biến.
Dường như càng thêm trầm ổn, hơn nữa quan trọng nhất là… lúc trước bọn họ có bốn người, nhưng hiện tại chỉ còn ba người! Hồ Lâm, Trương Phong, Trương Tường đều ở đây, người duy nhất không ở kia…
Xem ra, là vĩnh viễn không đến được rồi…
Dương Sóc cùng Cố Diễm đương nhiên sẽ không bóc lên vết sẹo của người khác, vì vậy chỉ cười đi tới.
“Thật sự là trùng hợp, không ngờ lại đụng phải ở chỗ này.” Dương Sóc mỉm cười.
Hồ Lâm cũng khẽ cười cười, “Đúng vậy, thật trùng hợp…”
“Các cậu không phải đi bên kia sao? Tại sao lại ở chỗ này?” Dương Sóc ngược lại trực tiếp hỏi.
Hồ Lâm nhàn nhạt cười cười, “Xảy ra một vài chuyện… quên đi, không đề cập tới cũng được. Còn các cậu? Sao lại tới đây? Không phải đến thành phố J sao?”
“Đúng là vậy, đến đây chỉ là làm việc.” Dương Sóc nói xong, liếc nhìn về phía đoàn xe Cố gia bên kia.
Hồ Lâm theo ánh mắt Dương Sóc nhìn sang, hơi dừng một chút, “Đoàn xe… các cậu?”
Dương Sóc gật đầu, chỉ chỉ Cố Diễm, “Nhà em ấy.”
Nhà cậu ta? Vậy mà lại là trong nhà? Đã sớm biết hai người này không đơn giản, không nghĩ tới…
Ánh mắt Hồ Lâm có chút lóe lóe, đột nhiên nói: “Tôi có thể mạo muội hỏi mục đích tới đây của các cậu không?”
“Thứ có thể hấp dẫn chúng tôi ở nơi này cũng không nhiều.” Dương Sóc mỉm cười, chợt nói: “Cậu hỏi như vậy… thật ra là có ý gì? Chúng ta đã từng hợp tác qua, nếu có thể giúp được cái gì, bọn tôi nhất định sẽ không keo kiệt.” Dương Sóc nói lời này có chút dáng vẻ thật lòng thật dạ.
Hồ Lâm híp híp mắt, nắm đấm trong tay có chút chặt, sau đó như là đã quyết định được, nói: “Các cậu lái hai xe tải lớn tới đây, vì, e là chỗ lương thực đó đi?”
Những lời này, đúng là khiến Cố Diễm cùng Dương Sóc đều híp mắt lại, “Xem ra, cậu ngược lại biết không ít.”
Hồ Lâm nhàn nhạt cười cười, “Bọn tôi ở nơi đó tổn thất một người anh em, đương nhiên biết không ít.”
Một người kia, quả nhiên là tổn thất rồi…
Dưới đáy lòng Dương Sóc khẽ thở dài một hơi, “Chúng tôi minh bạch, tình huống nơi đó các cậu biết được bao nhiêu?”
Hồ Lâm bình tĩnh nhìn đối phương, “Tôi sẽ đem tất cả những chuyện chúng tôi biết được nói cho các cậu, tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Cậu nói đi.” Dương Sóc lập tức nói, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, hắn đều đáp ứng.
“Chúng tôi muốn cùng theo vào, mà tinh hạch của con thây ma cấp bốn bên trong, chúng tôi muốn.”
“Thây ma cấp bốn?” Dương Sóc sững sờ, sau đó thần sắc bắt đầu ngưng trọng, “Cậu ta… cũng là bởi vì con thây ma cấp bốn kia?” Chỉ có như vậy, Hồ Lâm mới có thể đưa ra yêu cầu như thế.
Tinh hạch thây ma cấp bốn đúng là rất nhiều người muốn có, mà bọn người Hồ Lâm hiện tại còn chưa có năng lực giết chết thây ma kia, việc này còn cần bọn Cố Diễm động thủ, Cố gia giải quyết thây ma, tinh hạch lại phải đưa cho bọn Hồ Lâm, không phải ai cũng đồng ý đâu!
“Không sai, hợp tác này là chúng tôi chiếm lợi, nhưng tin tức của chúng tôi sẽ không khiến các cậu hối hận. Chỗ đó, chúng tôi đi sâu vào, thứ biết được tuyệt đối nhiều hơn người khác, có thể tránh được rất nhiều thương vong!”
“Được, thành giao.” Nói lời này không phải Dương Sóc mà là Cố Diễm, Dương Sóc chỉ mỉm cười.
Sau khi đàm phán tốt, ba người bọn Hồ Lâm liền đi theo Cố Diễm đến đoàn xe bọn họ.
Chu Châu nhìn thấy mấy người trở về, nhướn mày, khi Dương Sóc lên xe thì hỏi: “Sao lại mang về đây rồi?”
Dương Sóc nói lại chuyện vừa rồi một lần, Chu Châu nhướn mày, “Chỉ là thây ma cấp bốn?”
Dương Sóc nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Sợ là không chỉ vậy, có khả năng thây ma cấp bốn bên trong không ít!”
“Ừ, em cũng đoán vậy, hơn nữa… có thể còn có thây ma cao hơn cấp bốn tồn tại.” Cố Diễm nói.
Liễu Phi Tuyết vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra, “Trực tiếp đến đó?”
“Ừ, vốn nên dừng một chút, nhưng hiện tại có thể trước đến đó rồi thảo luận tiếp.” Cố Diễm nói xong, liếc mắt về phía Chu Châu “Đợi lát nữa còn cần các cậu hỗ trợ.”
Chu Châu cong khóe miệng, “Đến đây là để hỗ trợ, đừng ngại.”
Dương Sóc nghe lời này cười lên, “Vậy bọn ta mới có thể nhẹ nhõm nhiều.”
Chu Châu cười nhìn về phía Liễu Phi Tuyết, “Đợi chút nữa Phi Tuyết có tiến vào không?”
Liễu Phi Tuyết nhàn nhạt nhẹ gật đầu, “Ừ, cùng vào nhìn một chút là được.”
Vị trí kho lúa tương đối gần vùng ngoại ô, hơn nữa đồng ruộng phụ cận cũng khá nhiều.
Liếc mắt nhìn sang, bên trong đồng ruộng rất nhiều thây ma du đãng, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện những thây ma kia không phải du đãng không có quy luật, trên thực tế, chúng nó có quy luật nhất định!
Nhìn kỹ sẽ nhận ra chúng dường như vây quanh một nơi… mà chỗ đó…
Dương Sóc híp mắt lại, “Hồ Lâm, nơi đó là nhà kho?”
“Ừ, chếch xuống dưới chút, nơi này nhìn cũng không rõ ràng, đồng ruộng bên kia địa thế hơi lõm, phải tới gần chút mới có thể nhìn rõ hơn. Hơn nữa phải đi xuống.” Hồ Lâm không có nửa phần giấu diếm.
Trương Tường nói: “Tôi có thể ở phía trước dẫn đường.” Đây cũng là chuyện phải làm.
Dương Sóc nhìn về phía Cố Diễm, “Hiện tại động thủ?” Mặc dù người đã đến nơi, nhưng hắn cảm giác Cố Diễm không nên động thủ nhanh như vậy mới đúng, mặc dù có Hồ Lâm, nhưng đây là tận thế!
Chẳng lẽ có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm một người? Huống chi dù cho có thể tín nhiệm, cũng cần trù hoạch đi?
Quả nhiên, Cố Diễm lắc đầu, “Không vội, thời gian còn sớm, có thể chờ một chút.”
Dương Sóc mơ hồ nhìn về đoàn xe phía sau, những người kia còn chưa giải quyết, Cố Diễm tính toán lợi dụng rồi sao? Như vậy, nhất định đã nghĩ xong?
“Hiện tại không đi?” Hồ Lâm nhướn mày, hiện thời điểm này phải nói là không tệ? Cũng không thể đợi đến tối… như vậy sẽ nguy hiểm hơn nhiều.
Cố Diễm muốn chờ đến tối là không thể nào, có điều buổi tối không có khả năng không có nghĩa là ban ngày không được, chẳng qua là hiện tại ban ngày không cần thiết mà thôi, những người kia, nếu đã một đường tới đây, như vậy cũng nên lưu lại thứ gì đó.
“Hôm nay nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại nói.” Cố Diễm nói, sau đó phất tay về phía Cố Đông bên kia.
Đối phương không hổ là thuộc hạ Cố Diễm, còn có lẽ là tri âm, Cố Diễm chỉ phất phất tay hắn liền hiểu được ý đối phương, sau đó lập tức đi xử lý.
Hai chiếc xe tải nghỉ ngơi ở ruộng lúa ven đường, xe việt dã phân ra trước sau vây xe tải vào giữa.
Bọn người Hồ Lâm cũng trở về xe chính mình, nếu hôm nay đã không cần hành động, vậy đương nhiên chỉ cần nghỉ ngơi rồi.
Chu Châu cùng Liễu Phi Tuyết chưa trở về xe, hai người đã tiêu thất vô tung.
Dương Sóc cũng không có hứng thú với chuyện bọn họ đi nơi nào, dù sao chỉ cần thời điểm làm việc bọn họ có mặt là được.
Lúc khác, bọn họ muốn tự do hoạt động cái gì, đương nhiên không có vấn đề!
Vì vậy, trên xe Cố Diễm bên này chỉ còn lại hai người y và Dương Sóc.
Dương Sóc kéo Cố Diễm nằm xuống, “Mệt mỏi rồi, ngủ một lát đi.”
Cố Diễm gật đầu, “Ừm, ngủ một lát.” Y sao lại không thương tiếc Dương Sóc mệt mỏi.
Dương Sóc nhắm mắt lại, cùng Cố Diễm ngủ bên nhau. Hơn nữa ngón tay che lại tầm mắt Cố Diễm, khiến đối phương theo đó nhắm nghiền hai mắt. Cố Diễm như hắn mong muốn, khóe môi khẽ cong.
Một giấc này hai người ngủ rất ngon, lúc mở mắt ra đã là chạng vạng tối.
“A… bụng thật đói!” Dương Sóc vừa mở to mắt liền ôm bụng kêu đói.
Cố Diễm cười vuốt vuốt bụng cho đối phương, “Để em nhìn xem có phải đói dẹp bụng rồi không?”
Dương Sóc hăng hái, làm bộ đáng thương nhìn đối phương, “Không phải như vậy sao? Nhìn chút đi, dẹp cả rồi nè!”
“PHỤT…” Cố Diễm buồn cười cười ra tiếng, Dương Sóc nhìn mà bất mãn, kéo người qua hung hăng hôn một cái.
“Em cũng dám cười nhạo anh! Thật quá đáng! Anh muốn trừng phạt em!” Dương Sóc hung dữ nói xong, sau đó hôn lên mặt Cố Diễm một cái, lại nhéo một cái, nhéo đến hiện ra dấu vết hồng hồng luôn rồi.
Nhìn nhìn, Dương Sóc nhất thời lại đau lòng, vội vàng vuốt vuốt cho đối phương, “Dùng sức quá, đau không?”
Cố Diễm cười lắc đầu, “Không đau, chút sức lực ấy của anh chỉ gãi ngứa cho em thôi.”
“Hừ.” Dương Sóc hừ một tiếng, biết là Cố Diễm cưng chiều mình, vì vậy kéo đối phương đứng lên, “Cơm tối muốn ăn gì? Có muốn ăn chút thịt động vật không?”
Cố Diễm nhướn mày, “Thế nào, anh muốn ra ngoài đi săn?” Nếu là thịt nướng… cũng không tệ!
Dương Sóc gật đầu, “Đúng vậy, lâu rồi không ăn thịt nướng, anh làm cho em ăn, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì.” Những ngày này đều bôn ba, Cố Diễm rất mệt mỏi, không phải vì chuyện này cũng là chuyện kia, vì thế cũng nên khao bản thân một bữa… dù sao với thực lực bọn họ bây giờ, đi săn cái gì cũng không cần quá lo lắng.
“Được!” Đối với Dương Sóc yêu cầu Cố Diễm chắc chắn sẽ không cự tuyệt, y hận không thể cưng đối phương lên tận trời, vì vậy mỉm cười đáp ứng, “Chúng ta cùng đi.”
“Đó là đương nhiên!” Một mình hắn đi cũng không sao, nhưng khiến Cố Diễm lo lắng thì không tốt!
Hắn đúng là tình nhân hợp cách mà!
Tác giả :
Ngã Thị Tiếu Tiếu