Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi
Chương 17: Tận tâm lấy lòng
Sự việc tra ra manh mối rất nhanh.
Cao Nham là bạn cùng lớp với Tần Thần, hai đứa bình thường cũng không hay qua lại, nhưng đứa trẻ này thường hay lui tới với học sinh lớp trên, theo Lý Phàm nói thì gia cảnh Cao Nham không tốt, cũng ít chơi với bạn cùng lớp, nhưng bởi vì nó to xác, cho nên trong lớp hầu như không ai dám trêu chọc.
Vì sao nó nói đồng hồ đeo tay là do Tần Thần lấy, thứ nhất là muốn dạy Tần Thần một bài học, thứ hai là bản thân nó cũng muốn lấy chiếc đồng hồ quý giá của Lý Phàm, chiếc đồng hồ này có thể bán được không ít tiền, chỉ cần khiến mọi chú ý dồn về Tần Thần, không ai sẽ nghi ngờ bọn chúng được. Nhưng tuyệt nhiên chúng không ngờ được chính là có người lại xem xét chuyện này chết cũng không bỏ, hơn nữa gia thế của Tần Thần lại giúp nhóc rửa sạch mọi nghi ngờ.
Hiệu trưởng nói rằng sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, nhưng cũng khéo léo hy vọng Hạ Hi có thể cho những học sinh này một cơ hội, mấy đứa dù sao cũng còn vị thành niên sau này còn rất nhiều cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Hạ Hi không truy cứu thêm nữa, chỉ cùng Tần Duệ Lâm bày tỏ hy vọng trường học tăng cường quản lí; chuyện trấn lột tài sản, ăn cắp tuyệt đối không thể xảy ra, còn có phải gặp mặt phụ huynh những học sinh kia, phân tích rõ ràng mặt lợi hại, để tránh cho đối phương lại bảo là không được coi trọng.
Hiệu trưởng đương nhiên liên tục gật đầu đồng ý.
Chỉ thêm vài việc mà đã đến lúc tan học, hai người cùng nhau đón Tần Thần trở về. Hôm nay Tần Thần trải qua không ít hoảng sợ, thế nhưng đã được thay thế bằng niềm vui khi thấy Hạ Hi xuất hiện, nhóc sung sướng bám dính lấy cậu, hận không thể mọc rễ trên người Hạ Hi. Hạ Hi ôm lấy Tần Thần, Tần Duệ Lâm cẩn thận đứng bên cạnh, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy Hạ Hi nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cẩn thận trong từng lời nói, hành động để tránh Hạ Hi không hài lòng.
Hạ Hi ôm Tần Thân lên xe nhưng không có dự định đi cùng, cậu nhanh chóng xoay người lại thể hiện ý muốn rời đi.
Tần Duệ Lâm thấy thế liền ngăn cản cậu theo bản năng, Hạ Hi lạnh lùng ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ vẻ xa cách hờ hững. Tần Duệ Lâm nhìn thấy ánh mắt của cậu, cũng cảm giác trái tim lạnh lẽo, hắn ngượng ngùng nhìn Hạ Hi, muốn cầu xin nhưng rồi lại không tìm được cách bộc lộ, cuối cùng vạn bất đắc dĩ nhường đường cho cậu. Trong quá trình này, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn chăm chú vào Hạ Hi, thống khổ đau xót mạnh mẽ xâm chiếm từng ngóc ngách trong tim hắn.
Mỗi lần đụng chuyện liên quan Hạ Hi, hắn nhận ra tâm trạng của mình có thể thay đổi rất nhanh, hưng phấn tột cùng rồi lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng, mỗi một lần chuyển biến càng làm cho hắn khổ sở.
Trong lúc Tần Duệ Lâm kéo dài thời gian, Tần Thần chạy nhanh xuống xe, nhóc ôm lấy đùi Hạ Hi, vẻ mặt hoang mang khó chịu.
Tần Thần đáng thương nhìn Hạ Hi, khẩn trương nói: “Daddy đi đâu vậy?”
Trong lòng Hạ Hi nhói đau, cậu biết Tần Thần không nỡ xa rời mình, làm sao cậu bỏ qua được, nhưng cậu không muốn gặp lại Tần Duệ Lâm, càng mong vĩnh viễn không còn qua lại với đối phương, cậu nhất định tỏ rõ quyết tâm của mình, bằng không chuyện này sẽ vĩnh viễn không có cách nào kết thúc. Cuối cùng cậu thấp giọng nói: “Thần Thần, con cùng cha về trước, daddy còn có chút chuyện, chờ xong việc daddy sẽ đến tìm con được không?”
“Không thích!” Tần Thần ra sức lắc đầu, viền mắt bắt đầu đỏ lên: “Chắc chắn sẽ không được gặp lại daddy nữa! Con không cho daddy đi, daddy đã nói sẽ không bỏ con lại!”
“Daddy sẽ không bỏ con lại…”
“Vậy đừng đi nữa, chúng ta cùng nhau về nhà có được không? Daddy, ngày nào con cũng nhớ người rất nhiều, người về kể chuyện cổ tích cho con được không? Cha con làm cơm rất khó ăn, người xem con gầy đi này.”
Ánh mắt Hạ Hi phức tạp, cậu véo nhẹ gương mặt nhỏ bầu bĩnh của Tần Thần, nhưng vẫn chưa đáp lại.
Tần Duệ Lâm nhân cơ hội lấy lòng nói: “A Hi, em chơi cùng Thần Thần một chút đi, ngày nào con cũng nhớ đến em, chỉ một lát thôi có được không?”
Tần Thần dùng đôi mắt tha thiết chờ mong nhìn Hạ Hi, con ngươi của nhóc trong suốt, ánh mắt chờ mong càng thêm ngời sáng.
Hạ Hi do dự hồi lâu, đúng là vẫn không bỏ rơi được Tần Thần, liền ôm nhóc ngồi vào trong xe, đồng thời gọi cho trợ lý của mình bảo qua lái xe về. Tần Duệ Lâm vừa chờ cho Hạ Hi ổn định chỗ ngồi, liền ân cần đóng cửa xe cho cậu, sau đó bước nhanh vào vị trí lái, rất sợ một giây sau Hạ Hi sẽ đổi ý.
Tần Thần nhanh chóng vùi vào trong lòng Hạ Hi, ôm cậu thật chặt. Hạ Hi cũng ôm Tần Thần, cậu cảm nhận được độ ấm da thịt của nhóc, suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, cậu sẽ không giao Tần Thần cho Tần Duệ Lâm, cậu đã sai lầm nhiều năm như vậy rồi, tuyệt đối không thể tiếp tục mắc lỗi, cậu phải giành được quyền nuôi dưỡng Tần Thần, bằng bất cứ giá nào.
Ánh mắt Hạ Hi hơi trầm xuống, nếu quá bất đắc dĩ cậu sẽ không quan tâm, tiết lộ chân tướng, cho dù phải rời xa giới nghệ sĩ, cậu cũng nhất định phải được nuôi Tần Thần, sau đó cậu và Tần Duệ Lâm sẽ hoàn toàn không còn một chút quan hệ nào.
Hạ Hi không phải gay bẩm sinh, cậu nghĩ nếu Tần Thần cần một người mẹ, cậu cũng có thể tìm một người phụ nữ thích hợp để kết hôn.
Cậu đã từng hướng tới một cuộc sống như thế, bởi vì rơi vào Tần gia mà đột nhiên bị phá tan, nhưng có một người vợ, một đứa con trai, đấy mới thực sự là gia đình viên mãn không phải sao. (Anh đúng là đang mơ TT_TT)
Tần Duệ Lâm lại không biết suy nghĩ của Hạ Hi, hắn bị đầu độc bởi một luồng hy vọng xuyên qua bóng tối, hắn không kìm nổi ước mơ quay lại với Hạ Hi, cho dù hắn biết điều này căn bản không có khả năng xảy ra.
Hắn cố gắng tạo nên một giấc mơ sáng suốt, điều này có thể giúp xoa dịu đầu óc suy sụp của hắn.
Tần Duệ Lâm đột nhiên nhẹ giọng nói: “A Hi, thái độ lúc nãy của em cứng rắn như vậy, anh còn nghĩ rằng em không chịu dàn hòa.”
“…”
“Thật không ngờ mọi chuyện lại có thể như vậy, còn liên quan đến học sinh lớp trên, nhưng mà Lý Phàm có cha là Lý Lâm Cương thì sao lại còn sợ mấy học sinh kia?”
Hắn hỏi xong vẫn chờ Hạ Hi trả lời, Hạ Hi nhíu mày, đành đáp: “Nó rất sợ Lý Lâm Cương, nó bị người ta bắt nạt không phải là lần đầu. Trước đây Lý Lâm Cương cũng tìm đến trường học, lại ầm ĩ tới mức những học sinh bị kia đều bị đuổi học, về sau quan hệ giữa Lý Phàm và bạn cùng lớp không thể nào tốt được. Chắc là nó sợ như thế, hơn nữa có người đứng ra chịu tội thay, nó cũng không cần làm sáng tỏ sự thực.”
“Vậy Tần Thần không phải bị oan uổng vô duyên vô cứ sao? Không phải mấy đứa kia nghĩ Tần Thần dễ bắt nạt chứ?”
Hạ Hi không trả lời tiếp, ánh mắt cậu chuyển hướng sang Tần Thần, ôn hòa nhưng cũng rất nghiêm khắc nói: ‘Thần Thần, chuyện con bị trấn lột tại sao không nói cho chúng ta biết?”
Tần Thần cọ cọ hai cái vào người Hạ Hi, ngây thơ bảo: “Con tìm không được ba mà.”
“Con có thể nói cho cha con biết.”
“Cha con sẽ không để ý con đâu!”
Tần Duệ Lâm đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Thần, mệt mỏi nói: “Anh bạn nhỏ Tần Thần à, con nói như vậy cha sẽ buồn đó, làm sao con có thể nói oan cho người tốt như vậy, cha lúc nào không để ý con chứ?”
Tần Thần cây ngay không sợ chết đứng nói: “Cha nói phải tự lực cánh sinh, chuyện của mình phải tự giải quyết, không thể cái gì cũng dựa vào người lớn.”
Hạ Hi lạnh lùng nhìn về phía Tần Duệ Lâm, ngữ khí không vui nói: “Đây là anh nói?”
Tần Duệ Lâm sợ đến nỗi luống cuống tay chân, bao nhiêu chững chạc nhất thời mất hết: “Anh… anh không có ý như thế, đừng nghe con nói lung tung, anh nói cho Tần Thần những lời này là muốn con bớt ngủ nướng, còn có tắm, mặc quần áo, rửa mặt toàn những chuyện nhỏ, chứ không đến mức bị trấn lột mà cũng chẳng quan tâm.”
“Con ở trường bị bắt nạt, anh cũng không phát hiện điều gì?”
“…”
“Anh rốt cuộc muốn làm một người cha thế nào. Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm thì cần gì phải đòi…”
Câu tiếp theo cậu không nói thêm gì nữa, Tần Thần siết chặt quần áo Hạ Hi, tựa hồ bị thái độ lạnh như băng của cậu hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng.
Hạ Hi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Thần trong tay mình, cúi đầu mệt mỏi rã rời, cậu lơ đãng ngẩng đầu, đúng lúc đối diện ánh mắt Tần Duệ Lâm. Tần Duệ Lâm nhìn cậu đầy bi thương, trong mắt hắn tràn ngập sự đấu tranh đau khổ, mờ mịt mong ước chẳng thành lẫn dằn vặt khốn khó chẳng thể thoát.
Hạ Hi thay đổi hướng nhìn, lần thứ hai chuyển cái nhìn sang Tần Thần.
Lái xe hơn ba mươi phút, cuối cùng Hạ Hi cũng không nhịn được đem thắc mắc trong lòng nói ra, bọn họ cách thành phố ngày càng xa, ngọn đèn ven đường càng ảm đạm, nhà cao tầng bị bỏ lại phía xa, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, như thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở.
Tần Duệ Lâm cẩn thận giải thích: “A Hi, hiện tại đã đến thời gian ăn cơm rồi…”
Hạ Hi vô cùng căm hận thái độ này của Tần Duệ Lâm, nhằm khiến cậu mềm lòng, cậu nói không chút cảm xúc: “Anh muốn đến đâu?”
“Đi rồi em sẽ biết.”
Tần Duệ Lâm hơi lên giọng, hiển nhiên là rất vui sướng, vốn hắn muốn chờ Hạ Hi hỏi câu tiếp theo nhưng cậu lần nữa im lặng không nói, cậu không muốn hỏi, cũng không quá hứng thú, dù sao Tần Duệ Lâm muốn chơi kiểu gì, cậu cũng không định tiếp tục theo hầu.
Nhưng mà địa điểm đến nằm ngoài dự kiến của Hạ Hi, cậu bị Tần Duệ Lâm dẫn đến một ngõ nhỏ hẻo lánh, ở đây không có nhà cao tầng, bốn phía vắng vẻ quạnh quẽ, nhưng Hạ Hi lại rất quen thuộc, cậu đã từng ở chỗ này, có thể nói cậu đã từng muốn gây bất ngờ cho Tần Duệ Lâm mà năn nỉ đối phương tới đây.
Hạ Hi nhìn xuyên qua cửa sổ đến quán bar quạnh quẽ đối diện, phảng phất như thấy một thiếu niên ngây ngô đơn thuần rất nhiều năm trước, cậu nhắm mắt đuổi theo Tần Duệ Lâm, sẽ vì một cử chỉ vô tâm của đối phương mà mừng rỡ nhảy nhót.
Hạ Hi cúi đầu cười nhạt một cái, Tần Duệ Lâm đang tính làm cho mình nhớ lại chuyện cũ sao? Lẽ nào hắn không biết nơi này ngoài kỉ niệm cậu còn phải chịu đựng rất nhiều thất vọng.
Xe dừng trước cửa quán bar, Tần Duệ Lâm căng thẳng nắm chặt tay lái, vẻ mặt thấp thỏm quay đầu hỏi ý kiến Hạ Hi, trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy mong chờ.
Hạ Hi nói: “Không phải nói đi ăn sao?”
“Anh sẽ kêu người đưa tới.” Tần Duệ Lâm đáp lời, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng nói: “Hạ Hi, chúng ta đi vào ngồi một chút đi, em còn nhớ rõ nơi này không? Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa đến đây.”
“Thần Thần đang ngủ, tôi cũng mệt mỏi, anh muốn thì tự đi một mình đi.”
“Đi một chút được không? Nếu em không muốn ở lại, chúng ta sẽ đi ra nhanh thôi.”
“…”
“A Hi…”
Hạ Hi nhíu mày, sắc mặt cậu trầm xuống, không nhịn được nói: “Nói không đi rồi, anh phiền phức vừa thôi, chỗ này có cái gì mà chơi chứ, nếu anh không về thì tôi tự đi.”
Cậu nói xong liền định xuống xe, nụ cười trên mặt Tần Duệ Lâm cứng ngắc, sự chờ mong thấp thỏm lần lượt biến thành thất vọng, hắn liền che giấu cũng như xé nhỏ sự đau thương, miễn cưỡng mỉm cười: “Được, em không muốn đi thì hôm khác vậy, chúng ta tìm một chỗ gần đây ăn tối được không?”
Hạ Hi nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng nói không chút lên xuống đáp: “Ừm.”
Cao Nham là bạn cùng lớp với Tần Thần, hai đứa bình thường cũng không hay qua lại, nhưng đứa trẻ này thường hay lui tới với học sinh lớp trên, theo Lý Phàm nói thì gia cảnh Cao Nham không tốt, cũng ít chơi với bạn cùng lớp, nhưng bởi vì nó to xác, cho nên trong lớp hầu như không ai dám trêu chọc.
Vì sao nó nói đồng hồ đeo tay là do Tần Thần lấy, thứ nhất là muốn dạy Tần Thần một bài học, thứ hai là bản thân nó cũng muốn lấy chiếc đồng hồ quý giá của Lý Phàm, chiếc đồng hồ này có thể bán được không ít tiền, chỉ cần khiến mọi chú ý dồn về Tần Thần, không ai sẽ nghi ngờ bọn chúng được. Nhưng tuyệt nhiên chúng không ngờ được chính là có người lại xem xét chuyện này chết cũng không bỏ, hơn nữa gia thế của Tần Thần lại giúp nhóc rửa sạch mọi nghi ngờ.
Hiệu trưởng nói rằng sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, nhưng cũng khéo léo hy vọng Hạ Hi có thể cho những học sinh này một cơ hội, mấy đứa dù sao cũng còn vị thành niên sau này còn rất nhiều cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Hạ Hi không truy cứu thêm nữa, chỉ cùng Tần Duệ Lâm bày tỏ hy vọng trường học tăng cường quản lí; chuyện trấn lột tài sản, ăn cắp tuyệt đối không thể xảy ra, còn có phải gặp mặt phụ huynh những học sinh kia, phân tích rõ ràng mặt lợi hại, để tránh cho đối phương lại bảo là không được coi trọng.
Hiệu trưởng đương nhiên liên tục gật đầu đồng ý.
Chỉ thêm vài việc mà đã đến lúc tan học, hai người cùng nhau đón Tần Thần trở về. Hôm nay Tần Thần trải qua không ít hoảng sợ, thế nhưng đã được thay thế bằng niềm vui khi thấy Hạ Hi xuất hiện, nhóc sung sướng bám dính lấy cậu, hận không thể mọc rễ trên người Hạ Hi. Hạ Hi ôm lấy Tần Thần, Tần Duệ Lâm cẩn thận đứng bên cạnh, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy Hạ Hi nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cẩn thận trong từng lời nói, hành động để tránh Hạ Hi không hài lòng.
Hạ Hi ôm Tần Thân lên xe nhưng không có dự định đi cùng, cậu nhanh chóng xoay người lại thể hiện ý muốn rời đi.
Tần Duệ Lâm thấy thế liền ngăn cản cậu theo bản năng, Hạ Hi lạnh lùng ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ vẻ xa cách hờ hững. Tần Duệ Lâm nhìn thấy ánh mắt của cậu, cũng cảm giác trái tim lạnh lẽo, hắn ngượng ngùng nhìn Hạ Hi, muốn cầu xin nhưng rồi lại không tìm được cách bộc lộ, cuối cùng vạn bất đắc dĩ nhường đường cho cậu. Trong quá trình này, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn chăm chú vào Hạ Hi, thống khổ đau xót mạnh mẽ xâm chiếm từng ngóc ngách trong tim hắn.
Mỗi lần đụng chuyện liên quan Hạ Hi, hắn nhận ra tâm trạng của mình có thể thay đổi rất nhanh, hưng phấn tột cùng rồi lại rơi vào vực sâu tuyệt vọng, mỗi một lần chuyển biến càng làm cho hắn khổ sở.
Trong lúc Tần Duệ Lâm kéo dài thời gian, Tần Thần chạy nhanh xuống xe, nhóc ôm lấy đùi Hạ Hi, vẻ mặt hoang mang khó chịu.
Tần Thần đáng thương nhìn Hạ Hi, khẩn trương nói: “Daddy đi đâu vậy?”
Trong lòng Hạ Hi nhói đau, cậu biết Tần Thần không nỡ xa rời mình, làm sao cậu bỏ qua được, nhưng cậu không muốn gặp lại Tần Duệ Lâm, càng mong vĩnh viễn không còn qua lại với đối phương, cậu nhất định tỏ rõ quyết tâm của mình, bằng không chuyện này sẽ vĩnh viễn không có cách nào kết thúc. Cuối cùng cậu thấp giọng nói: “Thần Thần, con cùng cha về trước, daddy còn có chút chuyện, chờ xong việc daddy sẽ đến tìm con được không?”
“Không thích!” Tần Thần ra sức lắc đầu, viền mắt bắt đầu đỏ lên: “Chắc chắn sẽ không được gặp lại daddy nữa! Con không cho daddy đi, daddy đã nói sẽ không bỏ con lại!”
“Daddy sẽ không bỏ con lại…”
“Vậy đừng đi nữa, chúng ta cùng nhau về nhà có được không? Daddy, ngày nào con cũng nhớ người rất nhiều, người về kể chuyện cổ tích cho con được không? Cha con làm cơm rất khó ăn, người xem con gầy đi này.”
Ánh mắt Hạ Hi phức tạp, cậu véo nhẹ gương mặt nhỏ bầu bĩnh của Tần Thần, nhưng vẫn chưa đáp lại.
Tần Duệ Lâm nhân cơ hội lấy lòng nói: “A Hi, em chơi cùng Thần Thần một chút đi, ngày nào con cũng nhớ đến em, chỉ một lát thôi có được không?”
Tần Thần dùng đôi mắt tha thiết chờ mong nhìn Hạ Hi, con ngươi của nhóc trong suốt, ánh mắt chờ mong càng thêm ngời sáng.
Hạ Hi do dự hồi lâu, đúng là vẫn không bỏ rơi được Tần Thần, liền ôm nhóc ngồi vào trong xe, đồng thời gọi cho trợ lý của mình bảo qua lái xe về. Tần Duệ Lâm vừa chờ cho Hạ Hi ổn định chỗ ngồi, liền ân cần đóng cửa xe cho cậu, sau đó bước nhanh vào vị trí lái, rất sợ một giây sau Hạ Hi sẽ đổi ý.
Tần Thần nhanh chóng vùi vào trong lòng Hạ Hi, ôm cậu thật chặt. Hạ Hi cũng ôm Tần Thần, cậu cảm nhận được độ ấm da thịt của nhóc, suy nghĩ trong lòng càng thêm kiên định, cậu sẽ không giao Tần Thần cho Tần Duệ Lâm, cậu đã sai lầm nhiều năm như vậy rồi, tuyệt đối không thể tiếp tục mắc lỗi, cậu phải giành được quyền nuôi dưỡng Tần Thần, bằng bất cứ giá nào.
Ánh mắt Hạ Hi hơi trầm xuống, nếu quá bất đắc dĩ cậu sẽ không quan tâm, tiết lộ chân tướng, cho dù phải rời xa giới nghệ sĩ, cậu cũng nhất định phải được nuôi Tần Thần, sau đó cậu và Tần Duệ Lâm sẽ hoàn toàn không còn một chút quan hệ nào.
Hạ Hi không phải gay bẩm sinh, cậu nghĩ nếu Tần Thần cần một người mẹ, cậu cũng có thể tìm một người phụ nữ thích hợp để kết hôn.
Cậu đã từng hướng tới một cuộc sống như thế, bởi vì rơi vào Tần gia mà đột nhiên bị phá tan, nhưng có một người vợ, một đứa con trai, đấy mới thực sự là gia đình viên mãn không phải sao. (Anh đúng là đang mơ TT_TT)
Tần Duệ Lâm lại không biết suy nghĩ của Hạ Hi, hắn bị đầu độc bởi một luồng hy vọng xuyên qua bóng tối, hắn không kìm nổi ước mơ quay lại với Hạ Hi, cho dù hắn biết điều này căn bản không có khả năng xảy ra.
Hắn cố gắng tạo nên một giấc mơ sáng suốt, điều này có thể giúp xoa dịu đầu óc suy sụp của hắn.
Tần Duệ Lâm đột nhiên nhẹ giọng nói: “A Hi, thái độ lúc nãy của em cứng rắn như vậy, anh còn nghĩ rằng em không chịu dàn hòa.”
“…”
“Thật không ngờ mọi chuyện lại có thể như vậy, còn liên quan đến học sinh lớp trên, nhưng mà Lý Phàm có cha là Lý Lâm Cương thì sao lại còn sợ mấy học sinh kia?”
Hắn hỏi xong vẫn chờ Hạ Hi trả lời, Hạ Hi nhíu mày, đành đáp: “Nó rất sợ Lý Lâm Cương, nó bị người ta bắt nạt không phải là lần đầu. Trước đây Lý Lâm Cương cũng tìm đến trường học, lại ầm ĩ tới mức những học sinh bị kia đều bị đuổi học, về sau quan hệ giữa Lý Phàm và bạn cùng lớp không thể nào tốt được. Chắc là nó sợ như thế, hơn nữa có người đứng ra chịu tội thay, nó cũng không cần làm sáng tỏ sự thực.”
“Vậy Tần Thần không phải bị oan uổng vô duyên vô cứ sao? Không phải mấy đứa kia nghĩ Tần Thần dễ bắt nạt chứ?”
Hạ Hi không trả lời tiếp, ánh mắt cậu chuyển hướng sang Tần Thần, ôn hòa nhưng cũng rất nghiêm khắc nói: ‘Thần Thần, chuyện con bị trấn lột tại sao không nói cho chúng ta biết?”
Tần Thần cọ cọ hai cái vào người Hạ Hi, ngây thơ bảo: “Con tìm không được ba mà.”
“Con có thể nói cho cha con biết.”
“Cha con sẽ không để ý con đâu!”
Tần Duệ Lâm đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Thần, mệt mỏi nói: “Anh bạn nhỏ Tần Thần à, con nói như vậy cha sẽ buồn đó, làm sao con có thể nói oan cho người tốt như vậy, cha lúc nào không để ý con chứ?”
Tần Thần cây ngay không sợ chết đứng nói: “Cha nói phải tự lực cánh sinh, chuyện của mình phải tự giải quyết, không thể cái gì cũng dựa vào người lớn.”
Hạ Hi lạnh lùng nhìn về phía Tần Duệ Lâm, ngữ khí không vui nói: “Đây là anh nói?”
Tần Duệ Lâm sợ đến nỗi luống cuống tay chân, bao nhiêu chững chạc nhất thời mất hết: “Anh… anh không có ý như thế, đừng nghe con nói lung tung, anh nói cho Tần Thần những lời này là muốn con bớt ngủ nướng, còn có tắm, mặc quần áo, rửa mặt toàn những chuyện nhỏ, chứ không đến mức bị trấn lột mà cũng chẳng quan tâm.”
“Con ở trường bị bắt nạt, anh cũng không phát hiện điều gì?”
“…”
“Anh rốt cuộc muốn làm một người cha thế nào. Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm thì cần gì phải đòi…”
Câu tiếp theo cậu không nói thêm gì nữa, Tần Thần siết chặt quần áo Hạ Hi, tựa hồ bị thái độ lạnh như băng của cậu hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng.
Hạ Hi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Thần trong tay mình, cúi đầu mệt mỏi rã rời, cậu lơ đãng ngẩng đầu, đúng lúc đối diện ánh mắt Tần Duệ Lâm. Tần Duệ Lâm nhìn cậu đầy bi thương, trong mắt hắn tràn ngập sự đấu tranh đau khổ, mờ mịt mong ước chẳng thành lẫn dằn vặt khốn khó chẳng thể thoát.
Hạ Hi thay đổi hướng nhìn, lần thứ hai chuyển cái nhìn sang Tần Thần.
Lái xe hơn ba mươi phút, cuối cùng Hạ Hi cũng không nhịn được đem thắc mắc trong lòng nói ra, bọn họ cách thành phố ngày càng xa, ngọn đèn ven đường càng ảm đạm, nhà cao tầng bị bỏ lại phía xa, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, như thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở.
Tần Duệ Lâm cẩn thận giải thích: “A Hi, hiện tại đã đến thời gian ăn cơm rồi…”
Hạ Hi vô cùng căm hận thái độ này của Tần Duệ Lâm, nhằm khiến cậu mềm lòng, cậu nói không chút cảm xúc: “Anh muốn đến đâu?”
“Đi rồi em sẽ biết.”
Tần Duệ Lâm hơi lên giọng, hiển nhiên là rất vui sướng, vốn hắn muốn chờ Hạ Hi hỏi câu tiếp theo nhưng cậu lần nữa im lặng không nói, cậu không muốn hỏi, cũng không quá hứng thú, dù sao Tần Duệ Lâm muốn chơi kiểu gì, cậu cũng không định tiếp tục theo hầu.
Nhưng mà địa điểm đến nằm ngoài dự kiến của Hạ Hi, cậu bị Tần Duệ Lâm dẫn đến một ngõ nhỏ hẻo lánh, ở đây không có nhà cao tầng, bốn phía vắng vẻ quạnh quẽ, nhưng Hạ Hi lại rất quen thuộc, cậu đã từng ở chỗ này, có thể nói cậu đã từng muốn gây bất ngờ cho Tần Duệ Lâm mà năn nỉ đối phương tới đây.
Hạ Hi nhìn xuyên qua cửa sổ đến quán bar quạnh quẽ đối diện, phảng phất như thấy một thiếu niên ngây ngô đơn thuần rất nhiều năm trước, cậu nhắm mắt đuổi theo Tần Duệ Lâm, sẽ vì một cử chỉ vô tâm của đối phương mà mừng rỡ nhảy nhót.
Hạ Hi cúi đầu cười nhạt một cái, Tần Duệ Lâm đang tính làm cho mình nhớ lại chuyện cũ sao? Lẽ nào hắn không biết nơi này ngoài kỉ niệm cậu còn phải chịu đựng rất nhiều thất vọng.
Xe dừng trước cửa quán bar, Tần Duệ Lâm căng thẳng nắm chặt tay lái, vẻ mặt thấp thỏm quay đầu hỏi ý kiến Hạ Hi, trong ánh mắt rõ ràng tràn đầy mong chờ.
Hạ Hi nói: “Không phải nói đi ăn sao?”
“Anh sẽ kêu người đưa tới.” Tần Duệ Lâm đáp lời, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng nói: “Hạ Hi, chúng ta đi vào ngồi một chút đi, em còn nhớ rõ nơi này không? Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa đến đây.”
“Thần Thần đang ngủ, tôi cũng mệt mỏi, anh muốn thì tự đi một mình đi.”
“Đi một chút được không? Nếu em không muốn ở lại, chúng ta sẽ đi ra nhanh thôi.”
“…”
“A Hi…”
Hạ Hi nhíu mày, sắc mặt cậu trầm xuống, không nhịn được nói: “Nói không đi rồi, anh phiền phức vừa thôi, chỗ này có cái gì mà chơi chứ, nếu anh không về thì tôi tự đi.”
Cậu nói xong liền định xuống xe, nụ cười trên mặt Tần Duệ Lâm cứng ngắc, sự chờ mong thấp thỏm lần lượt biến thành thất vọng, hắn liền che giấu cũng như xé nhỏ sự đau thương, miễn cưỡng mỉm cười: “Được, em không muốn đi thì hôm khác vậy, chúng ta tìm một chỗ gần đây ăn tối được không?”
Hạ Hi nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng nói không chút lên xuống đáp: “Ừm.”
Tác giả :
Nhất Diệp Bồ Đề