Tra Công Chi Tử
Chương 84: Phiên Ngoại 1 – Thế Nào Là Kabe – Don? (Thẩm Duy Thần X Đường Kiều)
NÀO LÀ KABE – DON? (THẨM DUY THẦN X ĐƯỜNG KIỀU)
Tắm xong thì vẫn còn sớm, Đường Kiều ngồi trên giường, buồn chán lật đi lật lại tờ báo, thỉnh thoảng lại liếc sang thiếu niên anh tuấn đang ngồi lạch cạch laptop ở đằng kia.
Lúc này, Thẩm Duy Thần đang mặc một bộ đồ ngủ nhung màu xanh in hình gấu Pooh, trên mũ còn có hai lỗ tai nho nhỏ – hậu quả từ một trò đùa quái ác của Đường Kiều. Cậu cao lớn là thế, nhưng mặc bộ đồ đáng yêu thế này nom lại không phản cảm chút nào, trái lại lại càng tôn lên làn da trắng nõn của cậu, nhìn chẳng khác gì thằng nhóc lớn xác nhà bên.
Trông cậu như thế lại khá hợp ý anh – dù sao thì theo một cách nào đó, đúng là anh đã coi cậu như con trai mà nuôi lớn vậy. Đương nhiên là cậu đã cố phản đối, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước uy lực của anh thôi, muahahaha
Anh bỏ tờ báo xuống, lại ngước lên đồng hồ – giờ đã muộn nhưng đi ngủ thì sớm quá, làm vài chuyện vận động nào đó là hợp lý nhất. Mắt anh chớp chớp nhìn cậu, một lòng ngóng trông người yêu nhỏ đến hầu hạ mình, nhưng chẳng hiểu sao mà hôm nay cậu lại chẳng hiểu phong tình gì cả thế, cứ cắm mặt vào laptop mãi, không chịu ngẩng lên.
Đường Kiều lăn qua lộn lại, nỗ lực tạo sự chú ý.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng có phản ứng: “Anh không cần chờ em đâu, muốn thì cứ ngủ trước đi.”
Anh thẹn quá hóa giận: “Tôi không ngủ được!”
“Hay là vì em làm phiền anh?” Cậu áy náy nói: “Thế thì em sang phòng sách nhé.”
“…” Trong lòng anh đã nhấp nhổm không yên, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Em đang bận gì thế? Nhiều bài tập thế cơ à?”
“Không, là vài chương trình ngoại khóa thôi.”
Anh nhăn mày lại: “Chương trình gì?” Hay ho đến nỗi cậu dám làm ngơ ám chỉ của anh cơ đấy?
Cậu lại tập trung vào công việc: “Không phải mấy ngày nữa là mùng 8 tháng 3 đấy à?”
“Hử? Thế thì liên quan gì đến em?”
“Thì mọi người tổ chức tiệc mừng cho bên nữ thôi á.”
“À…” Hiểu ra rồi, một chút buồn bực trong lòng anh cũng tan thành mây khói. Tuy thích đàn ông, nhưng bản thân Đường Kiều vẫn rất tán thưởng những người phụ nữ tài giỏi, thậm chí còn biết thương hương tiếc ngọc hơn cả thẳng nam, đồng thời cũng là người ủng hộ quyền bình đẳng cho nữ giới.
Thẩm Duy Thần đề nghị: “Hôm đấy anh cũng tặng thưởng cho nhân viên nữ trong công ty xem?”
Đường Kiều gật gù: “Em không nói tôi cũng sẽ làm vậy.”
Anh bắt đầu thấy hứng thú, liền ngồi xuống cạnh cậu: “Lớp em chuẩn bị làm gì thế? Cho tôi xem xem nào.”
Động tác gõ phím của cậu hơi khựng lại – nghiêng qua là cậu sẽ thấy cần cổ thon dài trắng nõn của anh, thậm chí còn ngửi được hương thơm thoải mái nhẹ nhàng của sữa tắm…
Cậu khẽ nuốt nước miếng, đẩy anh ra: “Em viết xong rồi hẵng xem.”
“Hả?”
“Anh ở đây… làm em bị ảnh hưởng.”
Đường Kiều hơi mất hứng – cậu cũng không ít lần làm ảnh hưởng đến công việc của anh, nhưng anh chưa từng tỏ ra tức giận. Nhưng chắc đó là cái giá của việc làm người lớn nhỉ, chứ ai già đầu rồi còn so đo với một đứa trẻ con?
Anh nghiêm túc gật đầu: “Nói cũng phải, công việc là công việc. Vậy tôi ra phòng khách ngủ nhé.”
Cậu lập tức đáp: “Không cần đâu, để em đi là được.”
“Ngoan nào, nghe lời tôi.” Vừa nói, anh vừa ôm gối đi, cậu cũng không cản nữa.
Giường ở phòng khách nhỏ hơn giường của hai người nhiều, nhưng một người ngủ thì vẫn còn dư. Nhưng Đường Kiều lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, chỉ thấy như thiêu thiếu cái gì.
Anh đã quen với ***g ngực dày rộng và nhiệt độ cơ thể ấm áp của thanh niên, mỗi ngày nhắm mắt vào mở mắt ra đều thấy cùng một khuôn mặt ấy, nhìn mãi mà không ngán tí nào.
Anh thầm thở dài một hơi – thực sự anh đã quá ỷ lại vào cậu rồi, đến mức thiếu hơi cậu là không ngủ được rồi đấy…
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là dạo này cậu hơi lạ thật. Hai mươi tuổi là thời kỳ dục vọng mãnh liệt nhất, cậu thường xuyên đòi hỏi anh, nhưng anh thấy thế cũng tốt – tuy rằng thường bị đâm đến độ mông eo tê rần, nhưng cảm giác được cậu khao khát làm anh rất vui vẻ.
Thế mà mấy hôm nay cậu tuyệt nhiên không làm gì cả, có ngủ cùng nhau thì cũng chỉ thuần khiết ngủ thôi!
Tuổi càng lớn là anh càng nghĩ nhiều. Ở trường, quanh Thẩm Duy Thần đều là nam thanh nữ tú cùng độ tuổi, mà cậu lại tuyệt như thế, hẳn là không thiếu người ước ao. Anh thì giờ mặt mũi vóc dáng vẫn ổn, nhưng sau này thì thế nào? Lỡ có một ngày nào đó cậu chê anh già thì sao?
Khi cửa bị mở, Đường Kiều vô thức nhắm mắt lại, cảm thấy có người đang đi về phía giường rồi ngồi xuống.
“Anh ngủ rồi à?”
Cảm nhận ngón tay đối phương dịu dàng lướt trên mặt mình, anh hé mắt, nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu, hỏi: “Xong việc rồi à?”
Thẩm Duy Thần cười khổ: “Thật tình thì chưa.”
“Thế sao em lại…”
Cậu vén chăn, trèo lên giường. Nhiệt độ ấm áp quen thuộc bao lấy anh, làm lòng anh cũng ấm hẳn: “Sao thế?”
“Xin lỗi.”
“Hửm?”
“Em không nên để anh đi.”
“À…” Anh hôn nhẹ lên khóe miệng cậu: “Không sao, tôi hiểu mà.”
“Dạo này em bận quá, có nhiều báo cáo phải nộp, còn cả vụ mùng 8 tháng 3 nữa. Em không muốn về muộn, nên đành phải mang về nhà làm.”
“Ừ…”
“Nhưng cứ mỗi lần ở với anh, là em lại chỉ muốn…” Cậu thì thầm vào tai Đường Kiều: “Làm anh thôi.”
Anh chớp chớp mắt, thò tay cầm lấy Duy Thần nhỏ: “Vậy thì đến đi.”
—
Hôm sau.
Ngồi ở vị trí trung tâm của phòng họp, Đường Kiều cố hết sức tập trung tinh thần để nghe cấp dưới báo cáo, nhưng cơn đau nhoi nhói ở vị trí nào đó lại một mực nhắc anh về sự điên cuồng tối qua.
Nụ hôn mãnh liệt đến mức không thở nổi, ngón tay không ngừng di chuyển trên người, hơi thở nóng rực kề sát bên tai… Chỉ nghĩ đến nó là người anh lại nóng bừng.
“Giám đốc Đường?”
Tiếng thư ký gọi làm Đường Kiều tỉnh táo lại: “Nếu không có việc gì nữa thì tan họp đi.”
Mọi người lục tục ra về.
“Anh đang nghĩ gì mà thất thần thế?” Thư ký hỏi.
Đường Kiều chuyển tư thế ngồi, cơn tê rần ở eo lập tức lan ra toàn thân, làm anh khẽ nhíu mày.
“Anh không sao chứ? Nhìn anh có vẻ không khỏe lắm.”
Thư ký là một cô gái người Mỹ gốc Hoa, có hai má lúm đồng tiền rất dễ thương, tính cách cũng cực kỳ hào phóng – Đường Kiều rất có thiện cảm với cô.
“À… nghĩ về Quốc tế Phụ nữ thôi.”
Mắt cô sáng quắc: “Giám đốc Đường muốn tặng quà cho bọn em hả?”
Anh cười híp mắt, gật đầu: “Ừ. Cô muốn gì? Hay tôi cho mọi người nghỉ một ngày nhé?”
Thư ký chớp chớp mắt: “Không có tiền thưởng à?”
“Hừm…” Anh nghĩ một chốc, nói: “Tháng này gấp đôi lương?”
“Yayyy” Cô vui đến độ muốn nhảy tưng tưng: “Nhưng có nghĩ cũng chả để làm gì, dù sao thì em cũng chẳng có bạn trai, có nghỉ cũng chỉ ở nhà thôi á.”
“Thế cô muốn thế nào?”
Cô toét miệng cười giảo hoạt: “Giám đốc à, hôm trước em xem TV, thấy có nhiều công ty tìm trai đẹp về chơi với nhân viên nữ lắm đó (〜)〜 “
“…”
“Thực ra thì cũng không cần phải thế, em chỉ muốn kabe – don thôi. Lớn thế này mà em còn chưa được kabe – don lần nào đâu đấy.”
“Kabe – don?”
Thư ký phấn kích lôi điện thoại ra, cho anh xem một cái ảnh: “Đây, kiểu thế này này ”
“A ha ha…”
“Anh sẽ tìm trai đẹp đến chứ?”
Anh không nhịn được đỡ trán: “….Cô muốn kiểu người thế nào?”
Thư ký nghĩ một chốc: “Kiểu như người hôm trước đến đưa cơm cho anh ấy.”
“…”
—
Trước giờ tan tầm, Thẩm Duy Thần gọi cho anh, bảo là hôm nay cậu sẽ về trễ nên không nấu cơm được.
Anh nói: “Thế tôi đến đón em nhé, rồi ta đi tiệm ăn.”
Cậu hơi do dự: “Nhưng chắc em về muộn lắm đấy, lại bắt anh phải chờ…”
“Không sao. Tôi cũng vừa uống trà chiều, giờ vẫn chưa đói lắm.”
Đường Kiều lái xe đến trường Thẩm Duy Thần rồi vào thư viện, vừa liếc mắt một cái là đã nhìn ra cậu.
Cậu đang ngồi trên salon, tay cầm laptop, xung quanh là một đám nam nữ trẻ tuổi – trong đó có một cô gái tóc vàng mắt xanh cứ nhìn cậu chằm chằm, hai mắt như sắp phát sáng (‵o′)
Anh thấy đầu mình nóng lên.
Thấy anh đến, cậu mỉm cười: “Anh đến nhanh thế?”
“Ừ, hôm nay không bị tắc.”
Cậu khép laptop lại, nói với mọi người: “Bạn tôi đến rồi, hôm nay làm đến đây thôi nhé.”
Nghe cậu gọi mình là bạn chứ không phải là bạn trai,chẳng hiểu sao anh lại hơi khó chịu.
Cô gái tóc vàng không cam lòng nói: “Chúng ta cùng đi ăn được không? Bạn cậu cùng đi nữa?”
Cậu cười cười: “Thôi, để sau đi.”
—
Đi sau Đường Kiều, thấy hôm nay anh hơi im lặng, Thẩm Duy Thần liền hỏi: “Anh sao thế?”
“Không có gì.” Anh cố gắng thả lỏng – chuyện vừa nãy chỉ là anh nghĩ nhiều thôi, mà cậu cũng không cần thiết phải tuyên cáo quan hệ giữa hai người cho người ngoài biết. Không phải anh vẫn luôn biết cậu rất được yêu thích sao? Giờ mà tỏ ra không thoải mái vì việc vặt này thì thật mất hình tượng quá.
Không hiểu sao, cứ là chuyện dính đến cậu là anh lại không thể bình tĩnh như thường ngày.
“Này.” Cậu đột nhiên vượt lên, nắm lấy tay anh: “Em đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, là nhà hàng mà anh thích nhất ấy.”
Cảm nhận được vật lành lạnh ở ngón tay vô danh của cậu, cơn khó chịu trong anh thoáng cái tiêu tan: “…Ừ.”
Ở nước ngoài, hai người đàn ông nắm tay nhau trên đường chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng có lẽ vì vẻ ngoài của hai người quá xuất sắc, nên vẫn làm không ít người quay lại nhìn – tuy vậy, cậu vẫn làm như không thấy gì mà nắm chặt tay anh.
Bữa cơm này rất ngon miệng, vì anh có uống ít rượu nên cậu lái xe về.
Về đến nhà anh mới nhớ ra lời thư ký nói, liền hỏi cậu: ““Em có biết kabe – don không?”
“Có chứ.” Cậu hơi ngạc nhiên: “Sao tự dưng anh lại?”
“À, mấy nhân viên nữ ở công ty muốn được kabe – don, coi như là quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ.”
Cậu không nhịn được bật cười: “Ý này được đấy. Sao, anh muốn em đi à?”
“Có người chỉ đích danh em, nên nếu em rảnh…”
“Em không có ý kiến.” Cậu nhún nhún vai: “Anh chỉ đâu thì em đánh đấy thôi.”
Anh gật đầu, quay người định đi tắm thì đột nhiên bị kéo lại.
“Sao thế?”
Cậu cười nói: “Hay là anh để em luyện tập trước đi?”
“…Hả?”
Thẩm Duy Thần từ từ tiến về phía anh, làm anh vô thức lùi lại, lùi mãi đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường lui nữa.
Cậu cúi xuống, một tay chống lên tường, làm anh hoàn toàn rơi vào vòng ôm của mình.
Tim anh nhất thời đập rộn: “Em…”
“Giống thế này á?”
“…”
—
Cuối cùng, Đường Kiều vẫn thỏa mãn nguyện vọng này của các cô gái – mời không ít soái ca về chơi kabe – don với các cô vào ngày mùng 8 tháng 3. Người đến đều là bạn tốt với Thẩm Duy Thần trong làng người mẫu, khuôn mặt và vóc dáng đều không chê vào đâu được.
Nhưng thư ký nhỏ thì phải thất vọng rồi – anh chàng đẹp trai mà cô chỉ đích danh lại không đến được, hỏi Đường Kiều thì nhận được đáp án là – cậu ấy bận!
Kabe – don: Cái này thì chắc nhiều người biết rồi – là tư thế mà A dồn B vào tưởng rồi chống tay lên đó. Về cơ bản thì hường phấn và lãng mạn (Chi tiết: Kasumi.)
Hình minh họa:Then they live happily ever afte
Tắm xong thì vẫn còn sớm, Đường Kiều ngồi trên giường, buồn chán lật đi lật lại tờ báo, thỉnh thoảng lại liếc sang thiếu niên anh tuấn đang ngồi lạch cạch laptop ở đằng kia.
Lúc này, Thẩm Duy Thần đang mặc một bộ đồ ngủ nhung màu xanh in hình gấu Pooh, trên mũ còn có hai lỗ tai nho nhỏ – hậu quả từ một trò đùa quái ác của Đường Kiều. Cậu cao lớn là thế, nhưng mặc bộ đồ đáng yêu thế này nom lại không phản cảm chút nào, trái lại lại càng tôn lên làn da trắng nõn của cậu, nhìn chẳng khác gì thằng nhóc lớn xác nhà bên.
Trông cậu như thế lại khá hợp ý anh – dù sao thì theo một cách nào đó, đúng là anh đã coi cậu như con trai mà nuôi lớn vậy. Đương nhiên là cậu đã cố phản đối, nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước uy lực của anh thôi, muahahaha
Anh bỏ tờ báo xuống, lại ngước lên đồng hồ – giờ đã muộn nhưng đi ngủ thì sớm quá, làm vài chuyện vận động nào đó là hợp lý nhất. Mắt anh chớp chớp nhìn cậu, một lòng ngóng trông người yêu nhỏ đến hầu hạ mình, nhưng chẳng hiểu sao mà hôm nay cậu lại chẳng hiểu phong tình gì cả thế, cứ cắm mặt vào laptop mãi, không chịu ngẩng lên.
Đường Kiều lăn qua lộn lại, nỗ lực tạo sự chú ý.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng có phản ứng: “Anh không cần chờ em đâu, muốn thì cứ ngủ trước đi.”
Anh thẹn quá hóa giận: “Tôi không ngủ được!”
“Hay là vì em làm phiền anh?” Cậu áy náy nói: “Thế thì em sang phòng sách nhé.”
“…” Trong lòng anh đã nhấp nhổm không yên, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Em đang bận gì thế? Nhiều bài tập thế cơ à?”
“Không, là vài chương trình ngoại khóa thôi.”
Anh nhăn mày lại: “Chương trình gì?” Hay ho đến nỗi cậu dám làm ngơ ám chỉ của anh cơ đấy?
Cậu lại tập trung vào công việc: “Không phải mấy ngày nữa là mùng 8 tháng 3 đấy à?”
“Hử? Thế thì liên quan gì đến em?”
“Thì mọi người tổ chức tiệc mừng cho bên nữ thôi á.”
“À…” Hiểu ra rồi, một chút buồn bực trong lòng anh cũng tan thành mây khói. Tuy thích đàn ông, nhưng bản thân Đường Kiều vẫn rất tán thưởng những người phụ nữ tài giỏi, thậm chí còn biết thương hương tiếc ngọc hơn cả thẳng nam, đồng thời cũng là người ủng hộ quyền bình đẳng cho nữ giới.
Thẩm Duy Thần đề nghị: “Hôm đấy anh cũng tặng thưởng cho nhân viên nữ trong công ty xem?”
Đường Kiều gật gù: “Em không nói tôi cũng sẽ làm vậy.”
Anh bắt đầu thấy hứng thú, liền ngồi xuống cạnh cậu: “Lớp em chuẩn bị làm gì thế? Cho tôi xem xem nào.”
Động tác gõ phím của cậu hơi khựng lại – nghiêng qua là cậu sẽ thấy cần cổ thon dài trắng nõn của anh, thậm chí còn ngửi được hương thơm thoải mái nhẹ nhàng của sữa tắm…
Cậu khẽ nuốt nước miếng, đẩy anh ra: “Em viết xong rồi hẵng xem.”
“Hả?”
“Anh ở đây… làm em bị ảnh hưởng.”
Đường Kiều hơi mất hứng – cậu cũng không ít lần làm ảnh hưởng đến công việc của anh, nhưng anh chưa từng tỏ ra tức giận. Nhưng chắc đó là cái giá của việc làm người lớn nhỉ, chứ ai già đầu rồi còn so đo với một đứa trẻ con?
Anh nghiêm túc gật đầu: “Nói cũng phải, công việc là công việc. Vậy tôi ra phòng khách ngủ nhé.”
Cậu lập tức đáp: “Không cần đâu, để em đi là được.”
“Ngoan nào, nghe lời tôi.” Vừa nói, anh vừa ôm gối đi, cậu cũng không cản nữa.
Giường ở phòng khách nhỏ hơn giường của hai người nhiều, nhưng một người ngủ thì vẫn còn dư. Nhưng Đường Kiều lăn qua lộn lại mãi mà vẫn không ngủ được, chỉ thấy như thiêu thiếu cái gì.
Anh đã quen với ***g ngực dày rộng và nhiệt độ cơ thể ấm áp của thanh niên, mỗi ngày nhắm mắt vào mở mắt ra đều thấy cùng một khuôn mặt ấy, nhìn mãi mà không ngán tí nào.
Anh thầm thở dài một hơi – thực sự anh đã quá ỷ lại vào cậu rồi, đến mức thiếu hơi cậu là không ngủ được rồi đấy…
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là dạo này cậu hơi lạ thật. Hai mươi tuổi là thời kỳ dục vọng mãnh liệt nhất, cậu thường xuyên đòi hỏi anh, nhưng anh thấy thế cũng tốt – tuy rằng thường bị đâm đến độ mông eo tê rần, nhưng cảm giác được cậu khao khát làm anh rất vui vẻ.
Thế mà mấy hôm nay cậu tuyệt nhiên không làm gì cả, có ngủ cùng nhau thì cũng chỉ thuần khiết ngủ thôi!
Tuổi càng lớn là anh càng nghĩ nhiều. Ở trường, quanh Thẩm Duy Thần đều là nam thanh nữ tú cùng độ tuổi, mà cậu lại tuyệt như thế, hẳn là không thiếu người ước ao. Anh thì giờ mặt mũi vóc dáng vẫn ổn, nhưng sau này thì thế nào? Lỡ có một ngày nào đó cậu chê anh già thì sao?
Khi cửa bị mở, Đường Kiều vô thức nhắm mắt lại, cảm thấy có người đang đi về phía giường rồi ngồi xuống.
“Anh ngủ rồi à?”
Cảm nhận ngón tay đối phương dịu dàng lướt trên mặt mình, anh hé mắt, nhìn vào đôi mắt đẹp của cậu, hỏi: “Xong việc rồi à?”
Thẩm Duy Thần cười khổ: “Thật tình thì chưa.”
“Thế sao em lại…”
Cậu vén chăn, trèo lên giường. Nhiệt độ ấm áp quen thuộc bao lấy anh, làm lòng anh cũng ấm hẳn: “Sao thế?”
“Xin lỗi.”
“Hửm?”
“Em không nên để anh đi.”
“À…” Anh hôn nhẹ lên khóe miệng cậu: “Không sao, tôi hiểu mà.”
“Dạo này em bận quá, có nhiều báo cáo phải nộp, còn cả vụ mùng 8 tháng 3 nữa. Em không muốn về muộn, nên đành phải mang về nhà làm.”
“Ừ…”
“Nhưng cứ mỗi lần ở với anh, là em lại chỉ muốn…” Cậu thì thầm vào tai Đường Kiều: “Làm anh thôi.”
Anh chớp chớp mắt, thò tay cầm lấy Duy Thần nhỏ: “Vậy thì đến đi.”
—
Hôm sau.
Ngồi ở vị trí trung tâm của phòng họp, Đường Kiều cố hết sức tập trung tinh thần để nghe cấp dưới báo cáo, nhưng cơn đau nhoi nhói ở vị trí nào đó lại một mực nhắc anh về sự điên cuồng tối qua.
Nụ hôn mãnh liệt đến mức không thở nổi, ngón tay không ngừng di chuyển trên người, hơi thở nóng rực kề sát bên tai… Chỉ nghĩ đến nó là người anh lại nóng bừng.
“Giám đốc Đường?”
Tiếng thư ký gọi làm Đường Kiều tỉnh táo lại: “Nếu không có việc gì nữa thì tan họp đi.”
Mọi người lục tục ra về.
“Anh đang nghĩ gì mà thất thần thế?” Thư ký hỏi.
Đường Kiều chuyển tư thế ngồi, cơn tê rần ở eo lập tức lan ra toàn thân, làm anh khẽ nhíu mày.
“Anh không sao chứ? Nhìn anh có vẻ không khỏe lắm.”
Thư ký là một cô gái người Mỹ gốc Hoa, có hai má lúm đồng tiền rất dễ thương, tính cách cũng cực kỳ hào phóng – Đường Kiều rất có thiện cảm với cô.
“À… nghĩ về Quốc tế Phụ nữ thôi.”
Mắt cô sáng quắc: “Giám đốc Đường muốn tặng quà cho bọn em hả?”
Anh cười híp mắt, gật đầu: “Ừ. Cô muốn gì? Hay tôi cho mọi người nghỉ một ngày nhé?”
Thư ký chớp chớp mắt: “Không có tiền thưởng à?”
“Hừm…” Anh nghĩ một chốc, nói: “Tháng này gấp đôi lương?”
“Yayyy” Cô vui đến độ muốn nhảy tưng tưng: “Nhưng có nghĩ cũng chả để làm gì, dù sao thì em cũng chẳng có bạn trai, có nghỉ cũng chỉ ở nhà thôi á.”
“Thế cô muốn thế nào?”
Cô toét miệng cười giảo hoạt: “Giám đốc à, hôm trước em xem TV, thấy có nhiều công ty tìm trai đẹp về chơi với nhân viên nữ lắm đó (〜)〜 “
“…”
“Thực ra thì cũng không cần phải thế, em chỉ muốn kabe – don thôi. Lớn thế này mà em còn chưa được kabe – don lần nào đâu đấy.”
“Kabe – don?”
Thư ký phấn kích lôi điện thoại ra, cho anh xem một cái ảnh: “Đây, kiểu thế này này ”
“A ha ha…”
“Anh sẽ tìm trai đẹp đến chứ?”
Anh không nhịn được đỡ trán: “….Cô muốn kiểu người thế nào?”
Thư ký nghĩ một chốc: “Kiểu như người hôm trước đến đưa cơm cho anh ấy.”
“…”
—
Trước giờ tan tầm, Thẩm Duy Thần gọi cho anh, bảo là hôm nay cậu sẽ về trễ nên không nấu cơm được.
Anh nói: “Thế tôi đến đón em nhé, rồi ta đi tiệm ăn.”
Cậu hơi do dự: “Nhưng chắc em về muộn lắm đấy, lại bắt anh phải chờ…”
“Không sao. Tôi cũng vừa uống trà chiều, giờ vẫn chưa đói lắm.”
Đường Kiều lái xe đến trường Thẩm Duy Thần rồi vào thư viện, vừa liếc mắt một cái là đã nhìn ra cậu.
Cậu đang ngồi trên salon, tay cầm laptop, xung quanh là một đám nam nữ trẻ tuổi – trong đó có một cô gái tóc vàng mắt xanh cứ nhìn cậu chằm chằm, hai mắt như sắp phát sáng (‵o′)
Anh thấy đầu mình nóng lên.
Thấy anh đến, cậu mỉm cười: “Anh đến nhanh thế?”
“Ừ, hôm nay không bị tắc.”
Cậu khép laptop lại, nói với mọi người: “Bạn tôi đến rồi, hôm nay làm đến đây thôi nhé.”
Nghe cậu gọi mình là bạn chứ không phải là bạn trai,chẳng hiểu sao anh lại hơi khó chịu.
Cô gái tóc vàng không cam lòng nói: “Chúng ta cùng đi ăn được không? Bạn cậu cùng đi nữa?”
Cậu cười cười: “Thôi, để sau đi.”
—
Đi sau Đường Kiều, thấy hôm nay anh hơi im lặng, Thẩm Duy Thần liền hỏi: “Anh sao thế?”
“Không có gì.” Anh cố gắng thả lỏng – chuyện vừa nãy chỉ là anh nghĩ nhiều thôi, mà cậu cũng không cần thiết phải tuyên cáo quan hệ giữa hai người cho người ngoài biết. Không phải anh vẫn luôn biết cậu rất được yêu thích sao? Giờ mà tỏ ra không thoải mái vì việc vặt này thì thật mất hình tượng quá.
Không hiểu sao, cứ là chuyện dính đến cậu là anh lại không thể bình tĩnh như thường ngày.
“Này.” Cậu đột nhiên vượt lên, nắm lấy tay anh: “Em đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, là nhà hàng mà anh thích nhất ấy.”
Cảm nhận được vật lành lạnh ở ngón tay vô danh của cậu, cơn khó chịu trong anh thoáng cái tiêu tan: “…Ừ.”
Ở nước ngoài, hai người đàn ông nắm tay nhau trên đường chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng có lẽ vì vẻ ngoài của hai người quá xuất sắc, nên vẫn làm không ít người quay lại nhìn – tuy vậy, cậu vẫn làm như không thấy gì mà nắm chặt tay anh.
Bữa cơm này rất ngon miệng, vì anh có uống ít rượu nên cậu lái xe về.
Về đến nhà anh mới nhớ ra lời thư ký nói, liền hỏi cậu: ““Em có biết kabe – don không?”
“Có chứ.” Cậu hơi ngạc nhiên: “Sao tự dưng anh lại?”
“À, mấy nhân viên nữ ở công ty muốn được kabe – don, coi như là quà tặng ngày Quốc tế Phụ nữ.”
Cậu không nhịn được bật cười: “Ý này được đấy. Sao, anh muốn em đi à?”
“Có người chỉ đích danh em, nên nếu em rảnh…”
“Em không có ý kiến.” Cậu nhún nhún vai: “Anh chỉ đâu thì em đánh đấy thôi.”
Anh gật đầu, quay người định đi tắm thì đột nhiên bị kéo lại.
“Sao thế?”
Cậu cười nói: “Hay là anh để em luyện tập trước đi?”
“…Hả?”
Thẩm Duy Thần từ từ tiến về phía anh, làm anh vô thức lùi lại, lùi mãi đến khi lưng chạm vào tường, không còn đường lui nữa.
Cậu cúi xuống, một tay chống lên tường, làm anh hoàn toàn rơi vào vòng ôm của mình.
Tim anh nhất thời đập rộn: “Em…”
“Giống thế này á?”
“…”
—
Cuối cùng, Đường Kiều vẫn thỏa mãn nguyện vọng này của các cô gái – mời không ít soái ca về chơi kabe – don với các cô vào ngày mùng 8 tháng 3. Người đến đều là bạn tốt với Thẩm Duy Thần trong làng người mẫu, khuôn mặt và vóc dáng đều không chê vào đâu được.
Nhưng thư ký nhỏ thì phải thất vọng rồi – anh chàng đẹp trai mà cô chỉ đích danh lại không đến được, hỏi Đường Kiều thì nhận được đáp án là – cậu ấy bận!
Kabe – don: Cái này thì chắc nhiều người biết rồi – là tư thế mà A dồn B vào tưởng rồi chống tay lên đó. Về cơ bản thì hường phấn và lãng mạn (Chi tiết: Kasumi.)
Hình minh họa:Then they live happily ever afte
Tác giả :
Ti Đạc (司铎)