Tra Công Biến Miêu Ký
Chương 6: Cuộc sống hạnh phúc giữa một người và Một mèo
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, không khí dường như cũng vương chút ấm áp ngọt ngào. Văn Thanh ôm Tiểu Tra lười biếng nằm trên sofa, tay kia thì cầm Ipad lướt web, tách trà vừa pha đặt trên bàn bốc lên những đợt hương thơm thoang thoảng.
Từ khi có Tiểu Tra, mỗi ngày Văn Thanh đều dành thời gian ghé thăm các diễn đàn hướng dẫn cách nuôi mèo, trên đó có rất nhiều người yêu thích mèo, tất cả cùng chí hướng tụ tập chung một chỗ, thảo luận các phương pháp nuôi mèo hiệu quả, không khí vô cùng náo nhiệt.
Những người yêu thích mèo tự đặt cho mình một danh xưng rất thú vị, gọi là “Miêu nô”, nguyện ý cả đời thần phục dưới chân mèo yêu nhà mình, chưa hết, trên mạng còn có rất nhiều những mẫu truyện tranh đáng yêu nho nhỏ nói về việc nuôi mèo, Văn Thanh mỗi khi xem xong đều vui vẻ đến mức không khép miệng lại được.
Trước kia, Bạc Vị Nam chưa bao giờ phát hiện bản thân thích dính người khác như vậy, bây giờ biến thành mèo hắn chả còn muốn ngồi một mình nữa, phải bám lấy Văn Thanh, ỷ ôi trong lòng cậu mới cảm thấy thoải mái. Lúc Văn Thanh lên mạng hắn nằm dài trên đùi cậu, lúc Văn Thanh đọc sách, hắn duỗi người trên bụng cậu, một người một mèo dán vào nhau, cảm giác vô cùng thoải mái.
Văn Thanh không biết lại nhìn thấy thứ gì thú vị, vui vẻ nở nụ cười, lồng ngực đơn bạc run run từng hồi, Bạc Vị Nam nằm trong ngực cậu cũng nhè nhẹ run theo.
“Tiểu Tra, bài viết này vui ghê, tao đọc cho mày nghe nha!” Văn Thanh thật vất vả ngưng cười, sờ sờ lưng Tiểu Tra, bắt đầu cất giọng: “Ta thề, vô luận mệt thế nào, ta đều sẽ đúng giờ chuẩn bị ba bữa cho Ngài, vô luận thối thế nào, ta đều sẽ ngoan ngoãn thanh lý phân cho Ngài. Cả đời, phục tùng Ngài, bảo hộ Ngài, hầu hạ Ngài, vĩnh viễn làm Miêu nô tài của Ngài!”
Văn Thanh đọc xong lại ngây ngô cười rộ lên, gặp Tiểu Tra không phản ứng gì mà chỉ tiếp tục nằm sấp, không nhịn được hừ hừ hai tiếng.
Bạc Vị Nam nghe thấy không khỏi âm thầm bật cười, vươn đầu lưỡi liếm lên xương quai xanh Văn Thanh như để an ủi.
Văn Thanh lúc này mới vui vẻ trở lại, nâng Ipad lên tiếp tục lướt web.
Bạc Vị Nam phát giác mình càng ngày càng thích đụng chạm cơ thể Văn Thanh, đặc biệt buổi tối lúc hai người cùng nhau ngủ, hắn thường xuyên không thể khống chế mà liếm Văn Thanh vài cái, lâu dần cả hai đều quen với sự thân mật nho nhỏ này.
Hắn không biết bản thân có phải là đã thích Văn Thanh không? Sự ỷ lại như thế này trước kia hắn chưa từng thể nghiệm qua, nhưng hiện tại hắn là một con mèo, trong thế giới của hắn chỉ có mỗi Văn Thanh, ngày ngày ở chung, tâm tính xảy ra sự biến hóa đó là đương nhiên, mấu chốt là hắn không biết sau này biến lại thành người, cuộc sống khôi phục như cũ, sự yêu mến lúc này có còn tồn tại không?
~Trao đổi ánh mắt với mèo cưng, quyết định địa vị gia đình~
Tiêu đề này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Văn Thanh, cậu click vào link, nội dung đại khái là, chủ nhân cùng mèo của mình nhìn thẳng vào mắt nhau, ai dời mắt trước thì chứng minh địa vị thấp hơn, người kiên trì đến cùng chính là kẻ thống trị tuyệt đối trong nhà.
Văn Thanh lập tức hưng phấn, buông Ipad vươn tay ôm lấy Tiểu Tra, một người một mèo tiến hành trao đổi ánh mắt.
Bạc Vị Nam không hiểu mô tê gì, thấy Văn Thanh nhìn chằm chằm vào mình liền cũng giương mắt nhìn Văn Thanh.
Mắt Văn Thanh khá đẹp, to tròn lại hai mí, con ngươi đen bóng trong suốt, trong đôi mắt toát ra tia sáng nhu hòa, điềm đạm.
Văn Thanh trợn lớn mắt trông đợi Tiểu Tra dời mắt trước, không nghĩ tới cậu trợn một hồi lâu nhưng Tiểu Tra vẫn chẳng có ý định dời mắt, ngược lại chính cậu chống đỡ không được chớp mắt dời đi tầm nhìn.
Trong suốt quá trình trao đổi Văn Thanh không dám nháy mắt, cứng rắn ép buộc đến mức trào cả lệ, một đôi mắt ướt sũng ủy khuất trừng Bạc Vị Nam.
“Tiểu Tra bại hoại, sao mày không dời mắt? Mày quả nhiên chỉ biết ăn hiếp tao!”
Bạc Vị Nam không hiểu gì, nhìn con ngươi như đang giăng một lớp sương mỏng của Văn Thanh, trong đầu không khỏi ngứa ngáy.
Văn Thanh căm giận đem Tiểu Tra thả trên sofa: “Không ôm mày nữa, tự mình ngồi đi!”
Bạc Vị Nam: tôi làm sai gì sao… -_-!
Văn Thanh xem thật nhiều video mèo cưng cùng chủ nhân vui đùa trên mạng, trong lòng hâm mộ cực kì, dứt khoát quyết định mua một món đồ chơi dành cho mèo, tính để chơi cùng Tiểu Tra.
Đồ chơi dành cho mèo thông dụng nhất có lẽ là gậy chọc mèo, loài mèo khá hứng thú với những thứ có thể di chuyển với tốc độ cao, cho nên lúc chủ nhân di động gậy chọc mèo, mèo cưng sẽ vô cùng hưng phấn muốn chụp lấy nó.
Nhưng mà Tiểu Tra nhà cậu lại một lần nữa chứng minh nó không giống những con mèo bình thường.
Văn Thanh biết Tiểu Tra có những yêu thích đặc thù, tỷ như nó không thích dùng miêu sa mà thích dùng bồn cầu, hơn nữa còn có tính sạch sẽ điên cuồng, Văn Thanh từng thử không cho nó ngủ trên giường, kết quả nó thức trắng một đêm, chưa hết nó chỉ thích mấy món ăn dành cho người, chỉ cần trong cơm trộn tí miêu lương, nó thà nhịn đói chứ không thèm đụng vào.
Hiện tại Văn Thanh lại mua cho nó cây gậy chọc mèo, vốn đang tưởng tượng chính mình có thể giống chủ nhân của mấy cái video đã xem, vui vẻ đùa giỡn với mèo cưng, kết quả cậu vô cùng thất vọng, bởi vì đối với cây gậy chọc mèo không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt, Tiểu Tra căn bản là không có hứng thú.
Mặc kệ Văn Thanh như lắc gậy nhanh thế nào, Tiểu Tra vẫn là không chút phản ứng, không giống mấy chú mèo bình thường hưng phấn lao tới, Văn Thanh thậm chí cảm thấy Tiểu Tra đang dùng ánh mắt dành cho một tên ngốc để nhìn mình.
“Tiểu Tra, mấy con mèo khác đều thực thích gậy chọc mèo, sao mày lại không chịu chơi một chút chứ? “
Bạc Vị Nam: …
Văn Thanh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cầm gậy chọc mèo lắc lư trước mặt Tiểu Tra: “Tiểu Tra mày không muốn bắt cây gậy này sao?”
Bạc Vị Nam nằm trên sofa, đối với hành vi bây giờ của Văn Thanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn thật sự đối với cây gậy kia hoàn toàn không có chút hứng thú a… Có điều bàn tay trắng nõn kia trái lại khiến cho hắn chú ý.
Âm thầm ghi nhớ tần suất lay động của tay Văn Thanh, nhanh chóng phóng về trước một bước, hai chân trước ôm lấy cổ tay Văn Thanh.
Động tác trên tay Văn Thanh vội vàng ngừng lại, nhìn dáng vẻ khi Tiểu Tra ôm lấy tay mình, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, ra là Tiểu Tra thích tay mình?
Xem tình huống trước mắt, Văn Thanh không thể tưởng được Tiểu Tra nhà cậu ngày thường có thể làm gì khác ngoài việc dính chặt lấy cậu, một bước không rời.
“Tiểu Tra, mày ở cạnh tao riết, không chán sao?”
“…”
“Tiểu Tra mày thật sự không muốn đùa với món đồ chơi này chút nào sao?”
“…”
Văn Thanh vuốt ve đầu Tiểu Tra, có chút lo lắng Tiểu Tra có chứng tự kỉ, lên mạng tìm hiểu, mèo quả cũng có khả năng mắc chứng tự kỉ. Nhưng bình thường đều là những con mèo đã lớn tuổi, Tiểu Tra nhà cậu mới hơn hai tháng, sao có thể không thích vận động như thế?
Sau đó Văn Thanh rốt cục nghĩ ra phương pháp giúp Tiểu Tra vận động nhiều một chút, Tiểu Tra thích quấn quýt cậu, nếu như vậy, thì chỉ cần cậu hoạt động, Tiểu Tra cũng sẽ hoạt động.
Vì thế Văn Thanh bắt đầu dành phần lờn đi tới đi lui trong phòng mình, từ phòng bếp đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đến ban công, một ngày đi hơn mấy lượt, có điều, dù cho lộ trình lặp qua lặp lại, nhàm chán vô vị, Tiểu Tra thế nhưng vẫn kiên trì đi theo đến cùng, hơn nữa chỉ cần Văn Thanh cúi đầu liền có thể nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Tiểu Tra đang nhìn mình.
Điều này làm cho Văn Thanh thấy mình được coi trọng, vô luận cậu làm cái gì nói cái gì, Tiểu Tra đều sẽ nghiêm túc chú ý.
“Tiểu Tra, chúng ta cùng nhau chơi trò giả chết, được không?”
Bạc Vị Nam: ⊙﹏⊙b hãn
“Tiểu tra, tao giả vờ bắn mày một phát, sau đó mày té trên mặt đất giả chết, hiểu chứ?”
“…”
Văn Thanh sợ tiểu tra không rõ ý của mình, còn đích thân làm mẫu một lần, phát ra tiếng bùm xong, cậu a một tiếng, ngã xuống thảm.
Làm mẫu xong, Văn Thanh hai mắt tỏa sáng trong suốt nhìn phía Bạc Vị Nam: “Tiểu Tra, đã hiểu chưa?”
“…”
“Rồi, chúng ta thử trước một lần.” Văn Thanh giơ tay làm thành hình dạng cây súng, nhắm ngay Tiểu Tra, miệng phát ra tiếng bùm.
…
…
…
Ba đợt gió lạnh vù vù thổi qua, Văn Thanh lại một lần nữa ngã xuống thảm, bất quá lần này không phải giả chết, mà là vì giận Tiểu Tra.
“Tiểu Tra… Làm ơn chơi với tao một lần thôi!” Văn Thanh bắt đầu ỷ ôi khóc lóc.
Bạc Vị Nam bất đắc dĩ, do dự một chút, đành phải gồng cứng tứ chi, bịch một tiếng ngã xuống thảm.
Chính Văn Thanh cũng không nghĩ tới Tiểu Tra thật sự chịu chơi trò giả chết cùng cậu, thẳng đến tận mắt thấy Tiểu Tra nằm trên thảm, lúc này mới kinh ngạc kêu lên: “Tiểu Tra!”
Văn Thanh vẻ mặt kinh hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Tra cư nhiên thông minh như vậy, cậu thật không ngờ chỉ một câu làm nũng vô tình lại có tác dụng lớn đến thế.
“Tiểu Tra Tiểu Tra, mày làm lại lần nữa đi, tao muốn quay lại!” Văn Thanh vừa nói vừa móc di động trong túi ra, mở chế độ quay phim: “Tiểu Tra, lần nữa nào!”
Bạc Vị Nam: …
“Tiểu Tra… Tiểu Tra…”
Bạc Vị Nam yên lặng thở dài, chấp nhận vận mệnh từ từ đứng lên, Văn Thanh phối hợp phát ra một tiếng: “bùm~ “
Bịch, Tiểu Tra tứ chi cứng đơ ngã xuống thảm…
“Oa ~ Tiểu Tra tốt lắm!”
“…”
Người nào đó còn nói mình bị hắn ăn hiếp, rõ ràng hắn mới là kẻ nhường đầu nhịn đuôi a!
Từ khi có Tiểu Tra, mỗi ngày Văn Thanh đều dành thời gian ghé thăm các diễn đàn hướng dẫn cách nuôi mèo, trên đó có rất nhiều người yêu thích mèo, tất cả cùng chí hướng tụ tập chung một chỗ, thảo luận các phương pháp nuôi mèo hiệu quả, không khí vô cùng náo nhiệt.
Những người yêu thích mèo tự đặt cho mình một danh xưng rất thú vị, gọi là “Miêu nô”, nguyện ý cả đời thần phục dưới chân mèo yêu nhà mình, chưa hết, trên mạng còn có rất nhiều những mẫu truyện tranh đáng yêu nho nhỏ nói về việc nuôi mèo, Văn Thanh mỗi khi xem xong đều vui vẻ đến mức không khép miệng lại được.
Trước kia, Bạc Vị Nam chưa bao giờ phát hiện bản thân thích dính người khác như vậy, bây giờ biến thành mèo hắn chả còn muốn ngồi một mình nữa, phải bám lấy Văn Thanh, ỷ ôi trong lòng cậu mới cảm thấy thoải mái. Lúc Văn Thanh lên mạng hắn nằm dài trên đùi cậu, lúc Văn Thanh đọc sách, hắn duỗi người trên bụng cậu, một người một mèo dán vào nhau, cảm giác vô cùng thoải mái.
Văn Thanh không biết lại nhìn thấy thứ gì thú vị, vui vẻ nở nụ cười, lồng ngực đơn bạc run run từng hồi, Bạc Vị Nam nằm trong ngực cậu cũng nhè nhẹ run theo.
“Tiểu Tra, bài viết này vui ghê, tao đọc cho mày nghe nha!” Văn Thanh thật vất vả ngưng cười, sờ sờ lưng Tiểu Tra, bắt đầu cất giọng: “Ta thề, vô luận mệt thế nào, ta đều sẽ đúng giờ chuẩn bị ba bữa cho Ngài, vô luận thối thế nào, ta đều sẽ ngoan ngoãn thanh lý phân cho Ngài. Cả đời, phục tùng Ngài, bảo hộ Ngài, hầu hạ Ngài, vĩnh viễn làm Miêu nô tài của Ngài!”
Văn Thanh đọc xong lại ngây ngô cười rộ lên, gặp Tiểu Tra không phản ứng gì mà chỉ tiếp tục nằm sấp, không nhịn được hừ hừ hai tiếng.
Bạc Vị Nam nghe thấy không khỏi âm thầm bật cười, vươn đầu lưỡi liếm lên xương quai xanh Văn Thanh như để an ủi.
Văn Thanh lúc này mới vui vẻ trở lại, nâng Ipad lên tiếp tục lướt web.
Bạc Vị Nam phát giác mình càng ngày càng thích đụng chạm cơ thể Văn Thanh, đặc biệt buổi tối lúc hai người cùng nhau ngủ, hắn thường xuyên không thể khống chế mà liếm Văn Thanh vài cái, lâu dần cả hai đều quen với sự thân mật nho nhỏ này.
Hắn không biết bản thân có phải là đã thích Văn Thanh không? Sự ỷ lại như thế này trước kia hắn chưa từng thể nghiệm qua, nhưng hiện tại hắn là một con mèo, trong thế giới của hắn chỉ có mỗi Văn Thanh, ngày ngày ở chung, tâm tính xảy ra sự biến hóa đó là đương nhiên, mấu chốt là hắn không biết sau này biến lại thành người, cuộc sống khôi phục như cũ, sự yêu mến lúc này có còn tồn tại không?
~Trao đổi ánh mắt với mèo cưng, quyết định địa vị gia đình~
Tiêu đề này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Văn Thanh, cậu click vào link, nội dung đại khái là, chủ nhân cùng mèo của mình nhìn thẳng vào mắt nhau, ai dời mắt trước thì chứng minh địa vị thấp hơn, người kiên trì đến cùng chính là kẻ thống trị tuyệt đối trong nhà.
Văn Thanh lập tức hưng phấn, buông Ipad vươn tay ôm lấy Tiểu Tra, một người một mèo tiến hành trao đổi ánh mắt.
Bạc Vị Nam không hiểu mô tê gì, thấy Văn Thanh nhìn chằm chằm vào mình liền cũng giương mắt nhìn Văn Thanh.
Mắt Văn Thanh khá đẹp, to tròn lại hai mí, con ngươi đen bóng trong suốt, trong đôi mắt toát ra tia sáng nhu hòa, điềm đạm.
Văn Thanh trợn lớn mắt trông đợi Tiểu Tra dời mắt trước, không nghĩ tới cậu trợn một hồi lâu nhưng Tiểu Tra vẫn chẳng có ý định dời mắt, ngược lại chính cậu chống đỡ không được chớp mắt dời đi tầm nhìn.
Trong suốt quá trình trao đổi Văn Thanh không dám nháy mắt, cứng rắn ép buộc đến mức trào cả lệ, một đôi mắt ướt sũng ủy khuất trừng Bạc Vị Nam.
“Tiểu Tra bại hoại, sao mày không dời mắt? Mày quả nhiên chỉ biết ăn hiếp tao!”
Bạc Vị Nam không hiểu gì, nhìn con ngươi như đang giăng một lớp sương mỏng của Văn Thanh, trong đầu không khỏi ngứa ngáy.
Văn Thanh căm giận đem Tiểu Tra thả trên sofa: “Không ôm mày nữa, tự mình ngồi đi!”
Bạc Vị Nam: tôi làm sai gì sao… -_-!
Văn Thanh xem thật nhiều video mèo cưng cùng chủ nhân vui đùa trên mạng, trong lòng hâm mộ cực kì, dứt khoát quyết định mua một món đồ chơi dành cho mèo, tính để chơi cùng Tiểu Tra.
Đồ chơi dành cho mèo thông dụng nhất có lẽ là gậy chọc mèo, loài mèo khá hứng thú với những thứ có thể di chuyển với tốc độ cao, cho nên lúc chủ nhân di động gậy chọc mèo, mèo cưng sẽ vô cùng hưng phấn muốn chụp lấy nó.
Nhưng mà Tiểu Tra nhà cậu lại một lần nữa chứng minh nó không giống những con mèo bình thường.
Văn Thanh biết Tiểu Tra có những yêu thích đặc thù, tỷ như nó không thích dùng miêu sa mà thích dùng bồn cầu, hơn nữa còn có tính sạch sẽ điên cuồng, Văn Thanh từng thử không cho nó ngủ trên giường, kết quả nó thức trắng một đêm, chưa hết nó chỉ thích mấy món ăn dành cho người, chỉ cần trong cơm trộn tí miêu lương, nó thà nhịn đói chứ không thèm đụng vào.
Hiện tại Văn Thanh lại mua cho nó cây gậy chọc mèo, vốn đang tưởng tượng chính mình có thể giống chủ nhân của mấy cái video đã xem, vui vẻ đùa giỡn với mèo cưng, kết quả cậu vô cùng thất vọng, bởi vì đối với cây gậy chọc mèo không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt, Tiểu Tra căn bản là không có hứng thú.
Mặc kệ Văn Thanh như lắc gậy nhanh thế nào, Tiểu Tra vẫn là không chút phản ứng, không giống mấy chú mèo bình thường hưng phấn lao tới, Văn Thanh thậm chí cảm thấy Tiểu Tra đang dùng ánh mắt dành cho một tên ngốc để nhìn mình.
“Tiểu Tra, mấy con mèo khác đều thực thích gậy chọc mèo, sao mày lại không chịu chơi một chút chứ? “
Bạc Vị Nam: …
Văn Thanh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cầm gậy chọc mèo lắc lư trước mặt Tiểu Tra: “Tiểu Tra mày không muốn bắt cây gậy này sao?”
Bạc Vị Nam nằm trên sofa, đối với hành vi bây giờ của Văn Thanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn thật sự đối với cây gậy kia hoàn toàn không có chút hứng thú a… Có điều bàn tay trắng nõn kia trái lại khiến cho hắn chú ý.
Âm thầm ghi nhớ tần suất lay động của tay Văn Thanh, nhanh chóng phóng về trước một bước, hai chân trước ôm lấy cổ tay Văn Thanh.
Động tác trên tay Văn Thanh vội vàng ngừng lại, nhìn dáng vẻ khi Tiểu Tra ôm lấy tay mình, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, ra là Tiểu Tra thích tay mình?
Xem tình huống trước mắt, Văn Thanh không thể tưởng được Tiểu Tra nhà cậu ngày thường có thể làm gì khác ngoài việc dính chặt lấy cậu, một bước không rời.
“Tiểu Tra, mày ở cạnh tao riết, không chán sao?”
“…”
“Tiểu Tra mày thật sự không muốn đùa với món đồ chơi này chút nào sao?”
“…”
Văn Thanh vuốt ve đầu Tiểu Tra, có chút lo lắng Tiểu Tra có chứng tự kỉ, lên mạng tìm hiểu, mèo quả cũng có khả năng mắc chứng tự kỉ. Nhưng bình thường đều là những con mèo đã lớn tuổi, Tiểu Tra nhà cậu mới hơn hai tháng, sao có thể không thích vận động như thế?
Sau đó Văn Thanh rốt cục nghĩ ra phương pháp giúp Tiểu Tra vận động nhiều một chút, Tiểu Tra thích quấn quýt cậu, nếu như vậy, thì chỉ cần cậu hoạt động, Tiểu Tra cũng sẽ hoạt động.
Vì thế Văn Thanh bắt đầu dành phần lờn đi tới đi lui trong phòng mình, từ phòng bếp đến phòng ngủ, lại từ phòng ngủ đến ban công, một ngày đi hơn mấy lượt, có điều, dù cho lộ trình lặp qua lặp lại, nhàm chán vô vị, Tiểu Tra thế nhưng vẫn kiên trì đi theo đến cùng, hơn nữa chỉ cần Văn Thanh cúi đầu liền có thể nhìn thấy ánh mắt chuyên chú của Tiểu Tra đang nhìn mình.
Điều này làm cho Văn Thanh thấy mình được coi trọng, vô luận cậu làm cái gì nói cái gì, Tiểu Tra đều sẽ nghiêm túc chú ý.
“Tiểu Tra, chúng ta cùng nhau chơi trò giả chết, được không?”
Bạc Vị Nam: ⊙﹏⊙b hãn
“Tiểu tra, tao giả vờ bắn mày một phát, sau đó mày té trên mặt đất giả chết, hiểu chứ?”
“…”
Văn Thanh sợ tiểu tra không rõ ý của mình, còn đích thân làm mẫu một lần, phát ra tiếng bùm xong, cậu a một tiếng, ngã xuống thảm.
Làm mẫu xong, Văn Thanh hai mắt tỏa sáng trong suốt nhìn phía Bạc Vị Nam: “Tiểu Tra, đã hiểu chưa?”
“…”
“Rồi, chúng ta thử trước một lần.” Văn Thanh giơ tay làm thành hình dạng cây súng, nhắm ngay Tiểu Tra, miệng phát ra tiếng bùm.
…
…
…
Ba đợt gió lạnh vù vù thổi qua, Văn Thanh lại một lần nữa ngã xuống thảm, bất quá lần này không phải giả chết, mà là vì giận Tiểu Tra.
“Tiểu Tra… Làm ơn chơi với tao một lần thôi!” Văn Thanh bắt đầu ỷ ôi khóc lóc.
Bạc Vị Nam bất đắc dĩ, do dự một chút, đành phải gồng cứng tứ chi, bịch một tiếng ngã xuống thảm.
Chính Văn Thanh cũng không nghĩ tới Tiểu Tra thật sự chịu chơi trò giả chết cùng cậu, thẳng đến tận mắt thấy Tiểu Tra nằm trên thảm, lúc này mới kinh ngạc kêu lên: “Tiểu Tra!”
Văn Thanh vẻ mặt kinh hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Tra cư nhiên thông minh như vậy, cậu thật không ngờ chỉ một câu làm nũng vô tình lại có tác dụng lớn đến thế.
“Tiểu Tra Tiểu Tra, mày làm lại lần nữa đi, tao muốn quay lại!” Văn Thanh vừa nói vừa móc di động trong túi ra, mở chế độ quay phim: “Tiểu Tra, lần nữa nào!”
Bạc Vị Nam: …
“Tiểu Tra… Tiểu Tra…”
Bạc Vị Nam yên lặng thở dài, chấp nhận vận mệnh từ từ đứng lên, Văn Thanh phối hợp phát ra một tiếng: “bùm~ “
Bịch, Tiểu Tra tứ chi cứng đơ ngã xuống thảm…
“Oa ~ Tiểu Tra tốt lắm!”
“…”
Người nào đó còn nói mình bị hắn ăn hiếp, rõ ràng hắn mới là kẻ nhường đầu nhịn đuôi a!
Tác giả :
Tô Lam Y