Tra Công Biến Miêu Ký
Chương 4: Một người một mèo ở chung ngày đầu tiên [2]
Đợi một người một mèo ăn cơm tối xong, kim đồng hồ cũng sắp nhích tới con số tám, Văn Thanh lướt Web cả ngày, mắt xót eo đau, vẫn là sớm tắt máy lên giường nghỉ ngơi thôi.
Văn Thanh làm một cái ổ tạm thời cho Tiểu Tra trên sa lon, dự định ngày mai sẽ mua sắm thêm một ít vật dụng nuôi mèo.
Có điều Tiểu Tra cứ một mực giữ chặt tay áo cậu, nhất quyết không chịu buông ra.
“Mày bị sao vậy?” Văn Thanh nắm phần đệm thịt mềm mềm dưới chân Tiểu Tra, hỏi một tiếng.
“Meo……” Cậu còn chưa tắm cho tôi ni……
Bạc Vị Nam vốn thích sạch sẽ, một ngày không tắm rửa liền cảm thấy khó chịu, cho dù đã biến thành mèo cũng vậy, có chút thói quen vẫn là không đổi được.
Hắn nhìn Văn Thanh hình như vẫn chưa hiểu, dứt khoát nhảy xuống sofa, chạy tới bên cạnh chiếc ba lô mà cô nhóc thần bí kia để lại, nâng móng vuốt bắt đầu nghịch nghịch khóa kéo.
Văn Thanh nghi hoặc bước tới: “Tiểu Tra, mày muốn tìm cái gì sao?”
Cũng may khóa kéo cũng tương đối dễ mở, ba lô vừa mở Bạc Vị Nam lập tức chôn đầu vào trong, loay xoay tìm món gì đó.
Thấy rồi!
Bạc Vị Nam quơ quơ hai chân, đẩy một chiếc bình nhựa đến trước mặt Văn Thanh, sau đó ngửa đầu chờ mong nhìn cậu.
Văn Thanh cúi người nhặt chiếc bình lên xem xét, thì ra là sữa tắm chuyên dùng cho mèo.
“Tiểu Tra, mày muốn tắm sao?”
Bạc Vị Nam nhanh chóng gật đầu.
Văn Thanh có chút do dự: “Không được a, trên diễn đàn có nói qua, mày còn nhỏ lắm, không thể dùng sữa để tắm rửa.”
Hai chân trước của Bạc Vị Nam ôm chặt lấy bắp chân Văn Thanh, chỉ dùng hai chân sau để đứng, nhanh tắm cho tôi nhanh tắm cho tôi nhanh tắm cho tôi……
Văn Thanh đành phải thả sữa tắm trong tay xuống, ôm lấy Tiểu Tra đi đến phòng tắm: “Thật sự hết cách với mày, bất quá tao nói trước không thể dùng nước, tao chỉ có thể dùng khăn lông ướt lau cho người cho mày thôi.”
Bạc Vị Nam yên lặng, được rồi, lau thì lau, dù sao so với ở dơ xem ra tốt hơn nhiều.
Văn Thanh đặt Tiểu Tra lên bồn rửa tay, sau đó tìm một cái chậu nhỏ rót vào chút nước ấm, nhúng ướt khăn liền ôm lấy Tiểu Tra, cầm khăn lông ướt chậm rãi lau người cho nó.
Khăn mặt nóng ướt nhẹ nhàng lướt qua bộ lông mềm mại, tay Văn Thanh cũng không nhàn rỗi, đều đặt vuốt ve phần cổ Tiểu Tra, trên diễn đàn có đề cập, việc vuốt ve sẽ làm giảm bớt cảm xúc của mèo, có tác dụng trấn an rất tốt.
Bạc Vị Nam nằm trong ngực Văn Thanh, chỉ cảm thấy mỗi bộ phận trên cơ thể đều vô cùng thoải mái, khăn mặt ấm áp lau đến đâu thư thái đến đó, tay Văn Thanh như có ma lực vậy, lực vuốt ve vừa vặn, làm cho mình có loại cảm giác hoàn toàn thả lỏng.
Văn Thanh cúi đầu nhìn xem Tiểu Tra híp mắt, bộ dáng thập phần say mê, trong lòng liền dâng lên cảm giác thỏa mãn, ý cười trên mặt cũng càng lúc càng sâu.
Lau xong người cho Tiểu Tra, Văn Thanh khinh thủ khinh cước đem nó bế lên, bỏ vào ổ mèo tạm thời, còn không quên cầm lên một tấm thảm đắp giúp nó giữ ấm.
Bạc Vị Nam sớm đã thoải mái muốn ngủ, đầu vừa dính sofa liền mơ mơ màng màng.
Văn Thanh ngồi cạnh nhìn Tiểu Tra một lúc lâu, cúi người ở trên mặt nó hôn một cái mới lưu luyến đứng dậy đi đến phòng tắm, cậu cũng chưa tắm rửa ni.
Tắm xong, Văn Thanh trở về phòng nằm chết dí trên giường, dù có gối đầu mềm mại lại ngoài ý muốn không thể nào tiến vào giấc ngủ, sinh nhật năm nay trôi qua, cậu có Tiểu Tra làm bạn, cảm giác rất cao hứng, cũng rất thỏa mãn, cậu thật sự nên hảo hảo cảm ơn Bạc Tình, người đã có lòng tặng Tiểu Tra cho cậu.
Cũng không biết hắn hiện tại ở nước ngoài thế nào, xuất ngoại vội vàng như vậy có lẽ là gặp phải chuyện gì rất gấp gáp.
Văn Thanh lo lắng trở người, làm sao bây giờ, đêm này đừng nói mất ngủ nha……
Nghĩ nghĩ một lát, Văn Thanh giở chăn, trực tiếp hướng phòng khách đi đến, cục lùm xùm trên ghế sofa, có Tiểu Tra trong đó a.
Văn Thanh lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhìn một hồi lâu cuối cùng nhịn không được vươn tay kéo râu Tiểu Tra:“Tiểu Tra, mày ngủ chưa……”
Bạc Vị Nam nửa mở mắt bất mãn liếc người đã đem mình đánh thức một cái, có việc gì thế……
Văn Thanh chống cằm, nhẹ nhàng nói với Tiểu Tra: “Tiểu Tra, mày ngủ một mình có sợ không?”
Bạc Vị Nam: “……”
“Đây là buổi tối ngày đầu tiên mày đến nhà tao, chắc chắn sẽ rất sợ hãi, cho nên hôm nay tao quyết định chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.” Nói xong thân thủ đem Tiểu Tra bế lên, đi về phòng ngủ của mình.
Bạc Vị Nam: “……”
Cái gì mà hỏi tôi có sợ không? Rõ ràng cậu chính là muốn ngủ chung với tôi!!!
Văn Thanh ôm Tiểu Tra nằm lại trên giường, trong ngực có một thân thể ấm áp thế này, thật tốt……
Văn Thanh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng vải mỏng, lúc nãy cậu lăn qua lộn lại, quần áo đã sớm rối loạn, lộ ra một phần lớn da thịt dưới xương quai xanh.
Bạc Vị Nam bị Văn Thanh ôm đi, lại bị ép nằm trong ngực cậu, cơn buồn ngủ đã sớm bay mất, trợn mắt trông thấy mảng da thịt bóng loáng, mềm mại kia, liên nhìn chăm chăm không rời.
Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là, Văn Thanh trắng thật……
Trăng trắng, mềm mềm, còn có hương sữa tắm thoang thoảng……
Bạc Vị Nam trong đầu nóng lên, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi liếm một phát……
“Tiểu Tra, mày làm gì thế, nhột quá……” Văn Thanh đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Tra: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”
Bạc Vị Nam nghe tiếng Văn Thanh, lúc này mới phục hồi tinh thần, nghĩ tới chuyện mình làm vừa rồi, nhịp tim liền gia tốc, thình thịch đập loạn trong ngực……
Văn Thanh ôm thân thể mềm mại của Tiểu Tra, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo tới, nghiêng đầu chầm chậm thiếp đi, bất quá Bạc Vị Nam không được như thế, hắn bỗng chốc biến thành người mất ngủ, không phải, là mèo mất ngủ mới đúng.
Đây là buổi tối đầu tiên từ khi biến thành mèo, hắn và Văn Thanh ngủ cùng nhau.
Một người một mèo vô cùng lãng mạn trải qua đêm đầu tiên, có điều khi mặt trời thức giấc cái không khí romantic kia liền bay mất, bởi vì Văn Thanh bị vật gì đó đè cho sắp tắt thở, buồn bực mà tỉnh lại.
Trợn mắt nhìn xem, thì ra là bốn cái chân của Tiểu Tra đang gắt gao bám chặt ngực mình,trách không được khó thở như vậy -_-|||
Đã tỉnh giấc, Văn Thanh cũng không định ngủ tiếp, nhìn Tiểu Tra vẫn say sưa trong mộng đẹp liền không nỡ đánh thức, khinh thủ khinh cước đem nó ôm bỏ qua một bên, để nó tiếp tục ngủ, bản thân mình rời giường mặc quần áo.
Hôm nay là ngày cậu đi làm, trước khi ra ngoài nhất định phải chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho Tiểu Tra.
Tiểu Tra hôm qua đã ăn cháo, Văn Thanh tính toán hôm nay sẽ đổi chút khẩu vị, mấy topic dạy nấu ăn cho mèo cậu xem đúng lúc có thể làm thử.
Chuẩn bị xong điểm tâm, cậu vội vàng đi đánh thức Tiểu Tra, đồ ăn nguội đối với dạ dày mèo nhỏ không tốt.
Đi vào phòng ngủ, Tiểu Tra đã thay đổi tư thế ngủ từ nằm sấp sang nằm nghiêng, Văn Thanh ngồi bên mép giường, vươn tay vuốt ve cái bụng nhỏ mềm mại của nó: “Tiểu Tra, chuẩn bị rời giường thôi…..”
Oáp…… Bạc Vị Nam dùng miêu trảo dụi dụi mắt, không tình nguyện mở mắt ra, hắn đêm qua mất ngủ một hồi lâu, bây giờ còn buồn ngủ lắm.
“Tiểu Tra, dậy ăn cơm nào, tao làm xong hết rồi! Lát nữa tao phải ra ngoài, mày ăn uống xong phải ngoan ngoãn ở nhà nha!”
Bạc Vị Nam vừa nghe Văn Thanh phải ra ngoài, cơn buồn ngủ nhất thời liền bay mất tiêu, vội vàng đứng dậy.
Văn Thanh nhìn Tiểu Tra ăn hết thức ắn trong chén, lúc này mới yên tâm ra ngoải, cậu cầm giá vẽ, trước khi đi còn không quên dặn dò vài câu: “Tiểu Tra ngoan ngoãn ở nhà đợi nha, đừng chạy loạn hay ăn mấy thứ bậy bạ biết chưa?”
Sau khi lằng nhằng một hồi, sau đó phát hiện chẳng biết phải nói thêm gì nữa, lúc này Văn Thanh mới bước ra cửa, trong nội tâm âm thầm nghĩ nhất định phải nhanh chóng trở về.
Văn Thanh vừa khép cửa, nguyên bản còn thành thành thật thật ngồi xổm cạnh cửa, Bạc Vị Nam lập tức chạy như bay vào phòng ngủ, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bàn, hắn dùng mấy cái móng vuốt hoả tốc khởi động máy tính.
Dùng móng vuốt đánh chữ so với dùng tay thì vất vả hơn nhiều, đệm thịt màu hồng phấn lạch cạch đụng vào bàn phím, gian khổ mở ra trang Baidu, tại ô tìm kiếm gõ mấy chữ: Người biến thành mèo.
Kết quả tìm kiếm cũng khá nhiều, Bạc Vị Nam cưỡng chế khẩn trương trong lòng, xem qua một lượt, ai ngờ càng đọc càng thất vọng. Tình huống thần kì như hắn, nói ra chắc chắn sẽ không có ai tin, tin tức trên mạng thiên kì bách quái, thật đúng là có người hỏi qua chuyện liệu người có thể biến thành mèo hay không? Có điều những câu trả lời hầu hết đều loạn thất bát tao, chẳng biết thật hay giả?
Bạc Vị Nam thật sự là tức giận đến mức muốn cào màn hình, lại dạo thêm vài trang khác, bỗng một diễn đàn văn học tên Tấn Giang làm hắn chú ý, nguyên nhân bởi vì ở đó có vài bộ tiểu thuyết đề cập đến vấn đề người biến thành sủng vật hay sủng vật biến thành người, phần lớn còn đều là đam mỹ.
Bạc Vị Nam chọn một bộ người biến thành mèo đọc thử, nội dung quả thật có chút thú vị, hắn lại chọn thêm vài tiểu thuyết viết theo motif đó, tất cả đều giống nhau, cuối cùng sủng vật đều biến trở về thành người cùng chủ nhân sống hạnh phúc suốt đời.
Bạc Vị Nam không thể phủ nhận giờ phút này đối với tương lai hắn có chút mong đợi, nếu như sau khi hắn biến lại thành người vẫn có thể ở bên cạnh Văn Thanh, vậy hắn nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể biến lại hình dáng cũ, nếu được như thế hắn chắc chắn sẽ dũng cảm đối diện với tình cảm của mình.
Bạc Vị Nam đóng websites sau đó chọn chế độ ẩn đăng nhập QQ, trong lúc nhất thời khắp phòng đều vang lên âm thanh nhắc nhở có thông báo, Bạc Vị Nam dùng móng vuốt di chuyển chuột, click vào tin nhắn của mấy thằng bạn tốt gửi tới, đều không ngoại lệ, mọi người đối với sự mất tích của hắn tỏ vẻ thấy nhưng không thể trách, cả đám đều hỏi bản thân lại chạy đi đâu chơi bời rồi.
Kỳ thật cũng không trách được người khác, Bạc Vị Nam từ trước liền thường xuyên chơi trò mất tích, thậm chí có khi mấy tháng không thấy bóng dáng, đám bạn cũng đã sớm quen.
Bạc Vị Nam đem tâm tình đổi thành xuất ngoại công tác, xin đừng làm phiền, gõ chữ xong cũng không có hứng thú làm gì nữa, nhấn nút thoát QQ, thuận tiện xóa luôn lịch sử Web, bằng không đợi Văn Thanh trở về trông thấy máy tính mình lại có phần ghi chép số QQ của Bạc Vị Nam, lúc đó khó lòng mà giải thích.
Nghĩ nghĩ, lại thấy Văn Thanh chưa về, Bạc Vị Nam dứt khoát lên trang Weibo của mình xem thử, vừa vào đã thấy chúng hủ nữ thay nhau tag tên hắn, ép hắn khai ra JQ giữa hai người.
Bạc Vị Nam thuận tay điểm mở trang Weibo của Văn Thanh, click vào tấm ảnh cậu chụp chú mèo sọc xám, gõ vài câu bình luận.
Văn Thanh làm một cái ổ tạm thời cho Tiểu Tra trên sa lon, dự định ngày mai sẽ mua sắm thêm một ít vật dụng nuôi mèo.
Có điều Tiểu Tra cứ một mực giữ chặt tay áo cậu, nhất quyết không chịu buông ra.
“Mày bị sao vậy?” Văn Thanh nắm phần đệm thịt mềm mềm dưới chân Tiểu Tra, hỏi một tiếng.
“Meo……” Cậu còn chưa tắm cho tôi ni……
Bạc Vị Nam vốn thích sạch sẽ, một ngày không tắm rửa liền cảm thấy khó chịu, cho dù đã biến thành mèo cũng vậy, có chút thói quen vẫn là không đổi được.
Hắn nhìn Văn Thanh hình như vẫn chưa hiểu, dứt khoát nhảy xuống sofa, chạy tới bên cạnh chiếc ba lô mà cô nhóc thần bí kia để lại, nâng móng vuốt bắt đầu nghịch nghịch khóa kéo.
Văn Thanh nghi hoặc bước tới: “Tiểu Tra, mày muốn tìm cái gì sao?”
Cũng may khóa kéo cũng tương đối dễ mở, ba lô vừa mở Bạc Vị Nam lập tức chôn đầu vào trong, loay xoay tìm món gì đó.
Thấy rồi!
Bạc Vị Nam quơ quơ hai chân, đẩy một chiếc bình nhựa đến trước mặt Văn Thanh, sau đó ngửa đầu chờ mong nhìn cậu.
Văn Thanh cúi người nhặt chiếc bình lên xem xét, thì ra là sữa tắm chuyên dùng cho mèo.
“Tiểu Tra, mày muốn tắm sao?”
Bạc Vị Nam nhanh chóng gật đầu.
Văn Thanh có chút do dự: “Không được a, trên diễn đàn có nói qua, mày còn nhỏ lắm, không thể dùng sữa để tắm rửa.”
Hai chân trước của Bạc Vị Nam ôm chặt lấy bắp chân Văn Thanh, chỉ dùng hai chân sau để đứng, nhanh tắm cho tôi nhanh tắm cho tôi nhanh tắm cho tôi……
Văn Thanh đành phải thả sữa tắm trong tay xuống, ôm lấy Tiểu Tra đi đến phòng tắm: “Thật sự hết cách với mày, bất quá tao nói trước không thể dùng nước, tao chỉ có thể dùng khăn lông ướt lau cho người cho mày thôi.”
Bạc Vị Nam yên lặng, được rồi, lau thì lau, dù sao so với ở dơ xem ra tốt hơn nhiều.
Văn Thanh đặt Tiểu Tra lên bồn rửa tay, sau đó tìm một cái chậu nhỏ rót vào chút nước ấm, nhúng ướt khăn liền ôm lấy Tiểu Tra, cầm khăn lông ướt chậm rãi lau người cho nó.
Khăn mặt nóng ướt nhẹ nhàng lướt qua bộ lông mềm mại, tay Văn Thanh cũng không nhàn rỗi, đều đặt vuốt ve phần cổ Tiểu Tra, trên diễn đàn có đề cập, việc vuốt ve sẽ làm giảm bớt cảm xúc của mèo, có tác dụng trấn an rất tốt.
Bạc Vị Nam nằm trong ngực Văn Thanh, chỉ cảm thấy mỗi bộ phận trên cơ thể đều vô cùng thoải mái, khăn mặt ấm áp lau đến đâu thư thái đến đó, tay Văn Thanh như có ma lực vậy, lực vuốt ve vừa vặn, làm cho mình có loại cảm giác hoàn toàn thả lỏng.
Văn Thanh cúi đầu nhìn xem Tiểu Tra híp mắt, bộ dáng thập phần say mê, trong lòng liền dâng lên cảm giác thỏa mãn, ý cười trên mặt cũng càng lúc càng sâu.
Lau xong người cho Tiểu Tra, Văn Thanh khinh thủ khinh cước đem nó bế lên, bỏ vào ổ mèo tạm thời, còn không quên cầm lên một tấm thảm đắp giúp nó giữ ấm.
Bạc Vị Nam sớm đã thoải mái muốn ngủ, đầu vừa dính sofa liền mơ mơ màng màng.
Văn Thanh ngồi cạnh nhìn Tiểu Tra một lúc lâu, cúi người ở trên mặt nó hôn một cái mới lưu luyến đứng dậy đi đến phòng tắm, cậu cũng chưa tắm rửa ni.
Tắm xong, Văn Thanh trở về phòng nằm chết dí trên giường, dù có gối đầu mềm mại lại ngoài ý muốn không thể nào tiến vào giấc ngủ, sinh nhật năm nay trôi qua, cậu có Tiểu Tra làm bạn, cảm giác rất cao hứng, cũng rất thỏa mãn, cậu thật sự nên hảo hảo cảm ơn Bạc Tình, người đã có lòng tặng Tiểu Tra cho cậu.
Cũng không biết hắn hiện tại ở nước ngoài thế nào, xuất ngoại vội vàng như vậy có lẽ là gặp phải chuyện gì rất gấp gáp.
Văn Thanh lo lắng trở người, làm sao bây giờ, đêm này đừng nói mất ngủ nha……
Nghĩ nghĩ một lát, Văn Thanh giở chăn, trực tiếp hướng phòng khách đi đến, cục lùm xùm trên ghế sofa, có Tiểu Tra trong đó a.
Văn Thanh lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhìn một hồi lâu cuối cùng nhịn không được vươn tay kéo râu Tiểu Tra:“Tiểu Tra, mày ngủ chưa……”
Bạc Vị Nam nửa mở mắt bất mãn liếc người đã đem mình đánh thức một cái, có việc gì thế……
Văn Thanh chống cằm, nhẹ nhàng nói với Tiểu Tra: “Tiểu Tra, mày ngủ một mình có sợ không?”
Bạc Vị Nam: “……”
“Đây là buổi tối ngày đầu tiên mày đến nhà tao, chắc chắn sẽ rất sợ hãi, cho nên hôm nay tao quyết định chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.” Nói xong thân thủ đem Tiểu Tra bế lên, đi về phòng ngủ của mình.
Bạc Vị Nam: “……”
Cái gì mà hỏi tôi có sợ không? Rõ ràng cậu chính là muốn ngủ chung với tôi!!!
Văn Thanh ôm Tiểu Tra nằm lại trên giường, trong ngực có một thân thể ấm áp thế này, thật tốt……
Văn Thanh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng vải mỏng, lúc nãy cậu lăn qua lộn lại, quần áo đã sớm rối loạn, lộ ra một phần lớn da thịt dưới xương quai xanh.
Bạc Vị Nam bị Văn Thanh ôm đi, lại bị ép nằm trong ngực cậu, cơn buồn ngủ đã sớm bay mất, trợn mắt trông thấy mảng da thịt bóng loáng, mềm mại kia, liên nhìn chăm chăm không rời.
Ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là, Văn Thanh trắng thật……
Trăng trắng, mềm mềm, còn có hương sữa tắm thoang thoảng……
Bạc Vị Nam trong đầu nóng lên, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi liếm một phát……
“Tiểu Tra, mày làm gì thế, nhột quá……” Văn Thanh đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Tra: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”
Bạc Vị Nam nghe tiếng Văn Thanh, lúc này mới phục hồi tinh thần, nghĩ tới chuyện mình làm vừa rồi, nhịp tim liền gia tốc, thình thịch đập loạn trong ngực……
Văn Thanh ôm thân thể mềm mại của Tiểu Tra, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo tới, nghiêng đầu chầm chậm thiếp đi, bất quá Bạc Vị Nam không được như thế, hắn bỗng chốc biến thành người mất ngủ, không phải, là mèo mất ngủ mới đúng.
Đây là buổi tối đầu tiên từ khi biến thành mèo, hắn và Văn Thanh ngủ cùng nhau.
Một người một mèo vô cùng lãng mạn trải qua đêm đầu tiên, có điều khi mặt trời thức giấc cái không khí romantic kia liền bay mất, bởi vì Văn Thanh bị vật gì đó đè cho sắp tắt thở, buồn bực mà tỉnh lại.
Trợn mắt nhìn xem, thì ra là bốn cái chân của Tiểu Tra đang gắt gao bám chặt ngực mình,trách không được khó thở như vậy -_-|||
Đã tỉnh giấc, Văn Thanh cũng không định ngủ tiếp, nhìn Tiểu Tra vẫn say sưa trong mộng đẹp liền không nỡ đánh thức, khinh thủ khinh cước đem nó ôm bỏ qua một bên, để nó tiếp tục ngủ, bản thân mình rời giường mặc quần áo.
Hôm nay là ngày cậu đi làm, trước khi ra ngoài nhất định phải chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho Tiểu Tra.
Tiểu Tra hôm qua đã ăn cháo, Văn Thanh tính toán hôm nay sẽ đổi chút khẩu vị, mấy topic dạy nấu ăn cho mèo cậu xem đúng lúc có thể làm thử.
Chuẩn bị xong điểm tâm, cậu vội vàng đi đánh thức Tiểu Tra, đồ ăn nguội đối với dạ dày mèo nhỏ không tốt.
Đi vào phòng ngủ, Tiểu Tra đã thay đổi tư thế ngủ từ nằm sấp sang nằm nghiêng, Văn Thanh ngồi bên mép giường, vươn tay vuốt ve cái bụng nhỏ mềm mại của nó: “Tiểu Tra, chuẩn bị rời giường thôi…..”
Oáp…… Bạc Vị Nam dùng miêu trảo dụi dụi mắt, không tình nguyện mở mắt ra, hắn đêm qua mất ngủ một hồi lâu, bây giờ còn buồn ngủ lắm.
“Tiểu Tra, dậy ăn cơm nào, tao làm xong hết rồi! Lát nữa tao phải ra ngoài, mày ăn uống xong phải ngoan ngoãn ở nhà nha!”
Bạc Vị Nam vừa nghe Văn Thanh phải ra ngoài, cơn buồn ngủ nhất thời liền bay mất tiêu, vội vàng đứng dậy.
Văn Thanh nhìn Tiểu Tra ăn hết thức ắn trong chén, lúc này mới yên tâm ra ngoải, cậu cầm giá vẽ, trước khi đi còn không quên dặn dò vài câu: “Tiểu Tra ngoan ngoãn ở nhà đợi nha, đừng chạy loạn hay ăn mấy thứ bậy bạ biết chưa?”
Sau khi lằng nhằng một hồi, sau đó phát hiện chẳng biết phải nói thêm gì nữa, lúc này Văn Thanh mới bước ra cửa, trong nội tâm âm thầm nghĩ nhất định phải nhanh chóng trở về.
Văn Thanh vừa khép cửa, nguyên bản còn thành thành thật thật ngồi xổm cạnh cửa, Bạc Vị Nam lập tức chạy như bay vào phòng ngủ, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bàn, hắn dùng mấy cái móng vuốt hoả tốc khởi động máy tính.
Dùng móng vuốt đánh chữ so với dùng tay thì vất vả hơn nhiều, đệm thịt màu hồng phấn lạch cạch đụng vào bàn phím, gian khổ mở ra trang Baidu, tại ô tìm kiếm gõ mấy chữ: Người biến thành mèo.
Kết quả tìm kiếm cũng khá nhiều, Bạc Vị Nam cưỡng chế khẩn trương trong lòng, xem qua một lượt, ai ngờ càng đọc càng thất vọng. Tình huống thần kì như hắn, nói ra chắc chắn sẽ không có ai tin, tin tức trên mạng thiên kì bách quái, thật đúng là có người hỏi qua chuyện liệu người có thể biến thành mèo hay không? Có điều những câu trả lời hầu hết đều loạn thất bát tao, chẳng biết thật hay giả?
Bạc Vị Nam thật sự là tức giận đến mức muốn cào màn hình, lại dạo thêm vài trang khác, bỗng một diễn đàn văn học tên Tấn Giang làm hắn chú ý, nguyên nhân bởi vì ở đó có vài bộ tiểu thuyết đề cập đến vấn đề người biến thành sủng vật hay sủng vật biến thành người, phần lớn còn đều là đam mỹ.
Bạc Vị Nam chọn một bộ người biến thành mèo đọc thử, nội dung quả thật có chút thú vị, hắn lại chọn thêm vài tiểu thuyết viết theo motif đó, tất cả đều giống nhau, cuối cùng sủng vật đều biến trở về thành người cùng chủ nhân sống hạnh phúc suốt đời.
Bạc Vị Nam không thể phủ nhận giờ phút này đối với tương lai hắn có chút mong đợi, nếu như sau khi hắn biến lại thành người vẫn có thể ở bên cạnh Văn Thanh, vậy hắn nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể biến lại hình dáng cũ, nếu được như thế hắn chắc chắn sẽ dũng cảm đối diện với tình cảm của mình.
Bạc Vị Nam đóng websites sau đó chọn chế độ ẩn đăng nhập QQ, trong lúc nhất thời khắp phòng đều vang lên âm thanh nhắc nhở có thông báo, Bạc Vị Nam dùng móng vuốt di chuyển chuột, click vào tin nhắn của mấy thằng bạn tốt gửi tới, đều không ngoại lệ, mọi người đối với sự mất tích của hắn tỏ vẻ thấy nhưng không thể trách, cả đám đều hỏi bản thân lại chạy đi đâu chơi bời rồi.
Kỳ thật cũng không trách được người khác, Bạc Vị Nam từ trước liền thường xuyên chơi trò mất tích, thậm chí có khi mấy tháng không thấy bóng dáng, đám bạn cũng đã sớm quen.
Bạc Vị Nam đem tâm tình đổi thành xuất ngoại công tác, xin đừng làm phiền, gõ chữ xong cũng không có hứng thú làm gì nữa, nhấn nút thoát QQ, thuận tiện xóa luôn lịch sử Web, bằng không đợi Văn Thanh trở về trông thấy máy tính mình lại có phần ghi chép số QQ của Bạc Vị Nam, lúc đó khó lòng mà giải thích.
Nghĩ nghĩ, lại thấy Văn Thanh chưa về, Bạc Vị Nam dứt khoát lên trang Weibo của mình xem thử, vừa vào đã thấy chúng hủ nữ thay nhau tag tên hắn, ép hắn khai ra JQ giữa hai người.
Bạc Vị Nam thuận tay điểm mở trang Weibo của Văn Thanh, click vào tấm ảnh cậu chụp chú mèo sọc xám, gõ vài câu bình luận.
Tác giả :
Tô Lam Y