Tra Công Biến Miêu Ký
Chương 38
Editor: Tiểu Ma Bạc Hà
Văn Thanh ngồi trên sô pha nhìn sang chỗ Bạc Vị Nam, hình như một đám người đang tụ tập bên đó chơi trò ép rượu, ánh mắt Văn Thanh chỉ dừng trên người Bạc Vị Nam, cậu hơi lo lắng nhìn anh cứ uống liên tục.
Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên lún xuống, Văn Thanh quay đầu, trông thấy một cậu nhóc rất xinh đẹp ngồi xuống.
Văn Thanh dùng hai chữ xinh đẹp này vì trông cậu ta thật sự rất chói mắt, đặt biệt là đôi mắt đen láy long lanh kia, vì hàng mi rất dày nên mắt cậu ta như được kẻ sẵn, tăng thêm phần quyến rũ.
Thấy Văn Thanh quay sang nhìn mình, cậu ta mím môi nhìn Văn Thanh cười cười: “Tôi là Tiểu Dực.”
Văn Thanh cũng nở một nụ cười đáp lại: “Xin chào, tôi là Văn Thanh.”
Tiểu Dực chơi đùa với ly rượu trong tay, cười như không cười đánh giá Văn Thanh: “Chọn một người bình thường như anh, lần này anh Vị Nam đổi khẩu vị rồi.”
Văn Thanh nhíu mày không lên tiếng.
Tiểu Dực thấy Văn Thanh không tiếp lời, trong lòng bùng lên một ngọn lửa, cậu ta đột nhiên áp đến gần Văn Thanh, gần như gằn từng tiếng vào tai cậu: “Kẻ thứ ba!”
Lòng Văn Thanh chùng xuống, dĩ nhiên sắc mặt cậu cũng chẳng dễ nhìn: “Ý cậu là gì?”
Tiểu Dực ngồi thẳng người, khinh bỉ nhướng mày: “Trước khi anh xuất hiện, anh Vị Nam vẫn luôn ở bên tôi, anh ấy biến mất một thời gian, vừa xuất hiện đã dẫn theo anh tới, anh không phải kẻ thứ ba thì là cái gì, phá hỏng quan hệ của tôi và anh Vị Nam!”
Văn Thanh quay đầu đi không thèm nhìn cậu ta, vẻ mặt vẫn bình thản, không thể nhìn ra là vui hay buồn: “Tôi không tin.”
Tiểu Dực hừ lạnh: “Nếu anh không tin thì cứ tìm đại một người ở đây mà hỏi, ai cũng biết quan hệ của tôi và anh Vị Nam, trước kia người cùng anh ấy ra ra vào vào luôn là tôi, ai cũng biết.”
Văn Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Bạc Vị Nam, sau đó mới nói với Tiểu Dực: “Cậu muốn nói thế nào tùy cậu, trừ khi Bạc Vị Nam chính miệng nói với tôi, còn lời cậu nói tôi sẽ không tin.”
Tiểu Dực nổi giận, đôi mắt lấp lánh nheo lại.
Nhưng chỉ sau một giây sắc mặt của cậu ta đã thay đổi, trên mặt xuất hiện một nụ cười thật tươi, cười nhìn sang hướng Bạc Vị Nam.
Văn Thanh nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Bạc Vị Nam cau mày, vẻ mặt tối đi nhìn Tiểu Dực, anh đặt ly rượu xuống bước về hướng này, chẳng thèm quan tâm mọi người đang nói gì với mình.
Dễ dàng gì mà đám người vây quanh kia chịu bỏ qua cho anh, một đám ôm chặt tay không để anh đi, sắc mặt Bạc Vị Nam lại thay đổi, nhìn Văn Thanh dò hỏi.
Văn Thanh nhìn bộ dạng khác thường của anh, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu, cậu nhớ câu anh vừa hỏi Lý Nhất Chấn, sao cậu ta lại ở đây, anh đang nói về ai?
Tiểu Dực vẫn cười rất vui vẻ nhưng những lời cậu ta nói lại lạnh như băng: “Anh nhìn anh Vị Nam căng thẳng kìa, tôi chỉ mới nói với anh mấy câu mà anh ấy đã cuống cuồng lên rồi.”
Văn Thanh không tin lời Tiểu Dực nói lắm, nhưng thái độ của Bạc Vị Nam với Tiểu Dực càng kỳ quái thì cậu lại càng bất an, cậu nhìn anh cười khẽ, ý bảo bên này chẳng có gì.
Bạc Vị Nam nhìn Văn Thanh cười với mình, anh thoáng yên tâm, nhưng Tiểu Dực ngồi cạnh cậu, anh vẫn không dám buông lỏng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang bên này.
Tiểu Dực cười nháy mắt một cái, phối hợp với gương mặt xinh xắn kia tạo nên cảm giác ngây thơ hồn nhiên: “Để xem anh Vị Nam có thể cưng chiều anh bao lâu, chờ đến lúc anh ấy chẳng còn cảm giác mới mẻ, anh sẽ mau chóng bị anh ấy đá sang một bên thôi.”
Văn Thanh lạnh lùng đối diện với Tiểu Dực, mặt không chút cảm xúc nói: “Nói xong chưa, xong rồi thì mời cậu đi cho.”
Ánh mắt Tiểu Dực lạnh lẽo, cậu ta đứng lên bỏ đi không nói một lời.
Lúc này sắc mặt Văn Thanh mới thay đổi, hàng mi run run cụp xuống.
Bạc Vị Nam đối phó với đám bạn xấu bên kia xong lập tức quay lại bên cạnh Văn Thanh, câu đầu tiên là: “Bảo bối, người lúc nãy đã nói gì với em?”
Giờ phút này, lòng Văn Thanh rối bời, trong đầu không ngừng vang lên những lời Tiểu Dực vừa nói, nếu những lời đó là thật, vậy cậu nên làm gì bây giờ?
Văn Thanh rất hiền, không phải dạng người quyết đoán, cậu rất sợ những lời đó là thật.
Bạc Vị Nam nắm lấy tay Văn Thanh, trông anh khá căng thẳng.
Văn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Cậu ta tự giới thiệu xong thì không nói gì nữa.”
Bạc Vị Nam nửa tin nửa ngờ, Văn Thanh nói tất nhiên anh sẽ tin, nhưng với tính cách của Tiểu Dực mà nói, lỡ đâu cậu ta nói nói gì đó gạt Văn Thanh, làm Văn Thanh hiểu lầm thì anh sẽ hối hận chết mất.
Văn Thanh suy nghĩ, cậu tự hỏi không biết mình có nên hỏi Bạc Vị Nam không, nhưng bây giờ ở đây vừa đông người vừa âm ĩ, thôi cứ chờ đến lúc về nhà rồi hỏi anh sau cũng được.
Bạc Vị Nam thấy Văn Thanh không có phản ứng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Bảo bối vẫn chưa quen với không khí ở đây à, nếu em không thích, chúng ta về sớm một chút.”
Văn Thanh nghĩ lâu rồi Bạc Vị Nam không gặp mặt bạn bè, hai người vừa tới, muốn đi cũng khó nên lắc đầu: “Bạn bè của anh vẫn đang ở đây mà, chúng ta về sớm không tốt đâu, ngồi một lát nữa đi.”
Bạc Vị Nam nói: “Được, chúng ta ở đây thêm một lát.”
Buổi tụ họp này tổ chức vì Bạc Vị Nam, tất nhiên mọi người không thể cho anh yên ổn ngồi một góc như thế rồi. Một đám, người cầm chai người cầm ly nhào tới ép rượu làm loạn, Văn Thanh ngồi cạnh anh, tất nhiên cũng không thiếu phần cậu, mọi người bắt đầu nâng ly lên mời rượu.
Bạc Vị Nam che chở Văn Thanh rất kỹ, hơn nữa anh biết tửu lượng của cậu không tốt, sao anh nỡ để bảo bối nhà mình uống rượu, chỉ cần là rượu mời Văn Thanh anh sẽ nhận hết.
Chẳng mấy chốc Bạc Vị Nam đã không chịu nổi nữa, anh xoa bụng, cười khổ nói: “Bảo bối, tôi đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay.”
Văn Thanh gật đầu: “Ừm, anh đi đi.”
Bạc Vị Nam vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng, Tiểu Dực cũng đứng dậy theo sau, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn Văn Thanh cười khiêu khích.
Ngực Văn Thanh như thắt lại, cậu thấy hơi bất an.
Văn Thanh không phải dạng người thích chơi bời, trên vài phương diện tất nhiên cậu không thể bì được với Tiểu Dực thông minh lanh lợi.
Cảm giác chiếc sô pha đang ngồi không thể ngồi tiếp được nữa, Văn Thanh cắn chặt răng, lấy hết can đảm theo chân bọn họ ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, điểm yếu không thể phân biệt được phương hướng lập tức lộ ra, nhìn phong cách trang trí kỳ quái bên ngoài, cậu gần như không thể tìm thấy hướng đi.
Cậu đi dọc một đoạn hành lang, muốn tìm một nhân viên phục vụ hỏi xem nhà vệ sinh ở nơi nào, nhưng đến một cái bóng của phục vụ cũng không tìm được, hết cách, cậu đành phải tự mò mẫm tìm đường đi.
Rẽ bảy tám lần vẫn không biết nên đi thế nào, chỉ cảm thấy những âm thanh ầm ĩ kia dần nhỏ đi, có lẽ cậu không chỉ mò không ra nhà vệ sinh mà đến cả phòng bao lúc nãy cũng chẳng quay về được.
Bây giờ Văn Thanh mới bắt đầu hoảng, cậu muốn quay lại đường cũ, nhưng mấy khúc quanh vòng vo cứ mãi làm khó cậu, quẹo trái rẽ phải vẫn không biết nên đi đường nào.
Đúng lúc đó, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt đến phát ngán ở phía trước: “Anh biến mất lâu như thế, không định giải thích với em à?”
Văn Thanh đột nhiên dừng bước, giọng nói này cậu biết, là Tiểu Dực.
Sau đó Văn Thanh chợt nghe thấy giọng Bạc Vị Nam.
“Cậu muốn tôi giải thích cái gì?” Trong giọng nói xen lẫn chút khinh thường.
Tiểu Dực hừ một tiếng, trách móc: “Dù sao trước kia anh với em cũng từng có một đoạn thời gian, anh nỡ tàn nhẫn với em vậy sao, vừa có người mới đã không thèm liếc mắt nhìn em lấy một cái.”
Bạc Vị Nam cười nhạo: “Cậu với tôi thì có khoảng thời gian gì chứ. Còn nữa, tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói linh ta linh tinh với Văn Thanh, những lời phát ra từ miệng cậu chẳng câu nào đáng tin cả.”
Tiểu Dực cười vui vẻ, cánh tay vắt lên vai Bạc Vị Nam, mờ ám nói: “Chẳng phải anh đã từng thích những lời không đáng tin đó từ miệng em à, bây giờ thì hay rồi, anh trở mặt.”
Theo sau là tiếng đụng chạm tay chân, suy nghĩ trong đầu Văn Thanh rối vời, cậu bước tới theo bản năng, đúng lúc nhìn thấy cả người Tiểu Dực gần như dính lên người Bạc Vị Nam, ép anh vào tường: “Anh tuyệt tình như thế, không sợ em chạy tới nói cho bảo bối trong lòng anh chuyện của chúng ta hả?”
Bạc Vị Nam đẩy cậu ta ra, mất kiên nhẫn nói: “Đừng có ở đây quấn lấy tôi không rời, cậu muốn nói cứ nói, tôi cũng muốn xem thử cậu có thể nói ra được chuyện gì!”
Tiểu Dực vừa tức vừa vội, cậu ta đảo mắt, vừa trông thấy gì đó lại tiếp tục nhào tới ôm lấy lưng Bạc Vị Nam, sống chết không chịu để anh đi: “Được rồi, anh Vị Nam đã nói như vậy, em không làm bản thân thêm mất mặt nữa, nhưng trước kia anh nói em khẩu giao rất tốt, bây giờ cái người kia của anh ngây ngây thơ thơ, chắc chắn chưa từng phục vụ anh như em, hãy để em làm cho anh một lần cuối…….”
Tay Tiểu Dực như thân rắn không xương, chốc lát đã chạm đến đũng quần Bạc Vị Nam, anh nổi giận muốn hất đi, tuy anh mạnh, nhưng muốn đẩy một miếng da trâu như cậu ta ra, cũng khá rắc rối.
Văn Thanh kinh ngạc đứng trong góc nhìn họ, cậu cảm giác có một luồng khí lạnh đang ấp đến, làm tay chân mình đông cứng.
Âm thanh khóa quần bị kéo xuống phá vỡ hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng cậu, cả người Văn Thanh lạnh như băng, hoảng hốt xoay người chạy bừa ra ngoài.
Bản thân đã không biết đường, giờ phút này lòng cậu còn đang rối bời, hoàn toàn không biết mình đang chạy đi đâu.
Văn Thanh ngồi trên sô pha nhìn sang chỗ Bạc Vị Nam, hình như một đám người đang tụ tập bên đó chơi trò ép rượu, ánh mắt Văn Thanh chỉ dừng trên người Bạc Vị Nam, cậu hơi lo lắng nhìn anh cứ uống liên tục.
Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên lún xuống, Văn Thanh quay đầu, trông thấy một cậu nhóc rất xinh đẹp ngồi xuống.
Văn Thanh dùng hai chữ xinh đẹp này vì trông cậu ta thật sự rất chói mắt, đặt biệt là đôi mắt đen láy long lanh kia, vì hàng mi rất dày nên mắt cậu ta như được kẻ sẵn, tăng thêm phần quyến rũ.
Thấy Văn Thanh quay sang nhìn mình, cậu ta mím môi nhìn Văn Thanh cười cười: “Tôi là Tiểu Dực.”
Văn Thanh cũng nở một nụ cười đáp lại: “Xin chào, tôi là Văn Thanh.”
Tiểu Dực chơi đùa với ly rượu trong tay, cười như không cười đánh giá Văn Thanh: “Chọn một người bình thường như anh, lần này anh Vị Nam đổi khẩu vị rồi.”
Văn Thanh nhíu mày không lên tiếng.
Tiểu Dực thấy Văn Thanh không tiếp lời, trong lòng bùng lên một ngọn lửa, cậu ta đột nhiên áp đến gần Văn Thanh, gần như gằn từng tiếng vào tai cậu: “Kẻ thứ ba!”
Lòng Văn Thanh chùng xuống, dĩ nhiên sắc mặt cậu cũng chẳng dễ nhìn: “Ý cậu là gì?”
Tiểu Dực ngồi thẳng người, khinh bỉ nhướng mày: “Trước khi anh xuất hiện, anh Vị Nam vẫn luôn ở bên tôi, anh ấy biến mất một thời gian, vừa xuất hiện đã dẫn theo anh tới, anh không phải kẻ thứ ba thì là cái gì, phá hỏng quan hệ của tôi và anh Vị Nam!”
Văn Thanh quay đầu đi không thèm nhìn cậu ta, vẻ mặt vẫn bình thản, không thể nhìn ra là vui hay buồn: “Tôi không tin.”
Tiểu Dực hừ lạnh: “Nếu anh không tin thì cứ tìm đại một người ở đây mà hỏi, ai cũng biết quan hệ của tôi và anh Vị Nam, trước kia người cùng anh ấy ra ra vào vào luôn là tôi, ai cũng biết.”
Văn Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Bạc Vị Nam, sau đó mới nói với Tiểu Dực: “Cậu muốn nói thế nào tùy cậu, trừ khi Bạc Vị Nam chính miệng nói với tôi, còn lời cậu nói tôi sẽ không tin.”
Tiểu Dực nổi giận, đôi mắt lấp lánh nheo lại.
Nhưng chỉ sau một giây sắc mặt của cậu ta đã thay đổi, trên mặt xuất hiện một nụ cười thật tươi, cười nhìn sang hướng Bạc Vị Nam.
Văn Thanh nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Bạc Vị Nam cau mày, vẻ mặt tối đi nhìn Tiểu Dực, anh đặt ly rượu xuống bước về hướng này, chẳng thèm quan tâm mọi người đang nói gì với mình.
Dễ dàng gì mà đám người vây quanh kia chịu bỏ qua cho anh, một đám ôm chặt tay không để anh đi, sắc mặt Bạc Vị Nam lại thay đổi, nhìn Văn Thanh dò hỏi.
Văn Thanh nhìn bộ dạng khác thường của anh, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu, cậu nhớ câu anh vừa hỏi Lý Nhất Chấn, sao cậu ta lại ở đây, anh đang nói về ai?
Tiểu Dực vẫn cười rất vui vẻ nhưng những lời cậu ta nói lại lạnh như băng: “Anh nhìn anh Vị Nam căng thẳng kìa, tôi chỉ mới nói với anh mấy câu mà anh ấy đã cuống cuồng lên rồi.”
Văn Thanh không tin lời Tiểu Dực nói lắm, nhưng thái độ của Bạc Vị Nam với Tiểu Dực càng kỳ quái thì cậu lại càng bất an, cậu nhìn anh cười khẽ, ý bảo bên này chẳng có gì.
Bạc Vị Nam nhìn Văn Thanh cười với mình, anh thoáng yên tâm, nhưng Tiểu Dực ngồi cạnh cậu, anh vẫn không dám buông lỏng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang bên này.
Tiểu Dực cười nháy mắt một cái, phối hợp với gương mặt xinh xắn kia tạo nên cảm giác ngây thơ hồn nhiên: “Để xem anh Vị Nam có thể cưng chiều anh bao lâu, chờ đến lúc anh ấy chẳng còn cảm giác mới mẻ, anh sẽ mau chóng bị anh ấy đá sang một bên thôi.”
Văn Thanh lạnh lùng đối diện với Tiểu Dực, mặt không chút cảm xúc nói: “Nói xong chưa, xong rồi thì mời cậu đi cho.”
Ánh mắt Tiểu Dực lạnh lẽo, cậu ta đứng lên bỏ đi không nói một lời.
Lúc này sắc mặt Văn Thanh mới thay đổi, hàng mi run run cụp xuống.
Bạc Vị Nam đối phó với đám bạn xấu bên kia xong lập tức quay lại bên cạnh Văn Thanh, câu đầu tiên là: “Bảo bối, người lúc nãy đã nói gì với em?”
Giờ phút này, lòng Văn Thanh rối bời, trong đầu không ngừng vang lên những lời Tiểu Dực vừa nói, nếu những lời đó là thật, vậy cậu nên làm gì bây giờ?
Văn Thanh rất hiền, không phải dạng người quyết đoán, cậu rất sợ những lời đó là thật.
Bạc Vị Nam nắm lấy tay Văn Thanh, trông anh khá căng thẳng.
Văn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Cậu ta tự giới thiệu xong thì không nói gì nữa.”
Bạc Vị Nam nửa tin nửa ngờ, Văn Thanh nói tất nhiên anh sẽ tin, nhưng với tính cách của Tiểu Dực mà nói, lỡ đâu cậu ta nói nói gì đó gạt Văn Thanh, làm Văn Thanh hiểu lầm thì anh sẽ hối hận chết mất.
Văn Thanh suy nghĩ, cậu tự hỏi không biết mình có nên hỏi Bạc Vị Nam không, nhưng bây giờ ở đây vừa đông người vừa âm ĩ, thôi cứ chờ đến lúc về nhà rồi hỏi anh sau cũng được.
Bạc Vị Nam thấy Văn Thanh không có phản ứng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Bảo bối vẫn chưa quen với không khí ở đây à, nếu em không thích, chúng ta về sớm một chút.”
Văn Thanh nghĩ lâu rồi Bạc Vị Nam không gặp mặt bạn bè, hai người vừa tới, muốn đi cũng khó nên lắc đầu: “Bạn bè của anh vẫn đang ở đây mà, chúng ta về sớm không tốt đâu, ngồi một lát nữa đi.”
Bạc Vị Nam nói: “Được, chúng ta ở đây thêm một lát.”
Buổi tụ họp này tổ chức vì Bạc Vị Nam, tất nhiên mọi người không thể cho anh yên ổn ngồi một góc như thế rồi. Một đám, người cầm chai người cầm ly nhào tới ép rượu làm loạn, Văn Thanh ngồi cạnh anh, tất nhiên cũng không thiếu phần cậu, mọi người bắt đầu nâng ly lên mời rượu.
Bạc Vị Nam che chở Văn Thanh rất kỹ, hơn nữa anh biết tửu lượng của cậu không tốt, sao anh nỡ để bảo bối nhà mình uống rượu, chỉ cần là rượu mời Văn Thanh anh sẽ nhận hết.
Chẳng mấy chốc Bạc Vị Nam đã không chịu nổi nữa, anh xoa bụng, cười khổ nói: “Bảo bối, tôi đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay.”
Văn Thanh gật đầu: “Ừm, anh đi đi.”
Bạc Vị Nam vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng, Tiểu Dực cũng đứng dậy theo sau, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn Văn Thanh cười khiêu khích.
Ngực Văn Thanh như thắt lại, cậu thấy hơi bất an.
Văn Thanh không phải dạng người thích chơi bời, trên vài phương diện tất nhiên cậu không thể bì được với Tiểu Dực thông minh lanh lợi.
Cảm giác chiếc sô pha đang ngồi không thể ngồi tiếp được nữa, Văn Thanh cắn chặt răng, lấy hết can đảm theo chân bọn họ ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, điểm yếu không thể phân biệt được phương hướng lập tức lộ ra, nhìn phong cách trang trí kỳ quái bên ngoài, cậu gần như không thể tìm thấy hướng đi.
Cậu đi dọc một đoạn hành lang, muốn tìm một nhân viên phục vụ hỏi xem nhà vệ sinh ở nơi nào, nhưng đến một cái bóng của phục vụ cũng không tìm được, hết cách, cậu đành phải tự mò mẫm tìm đường đi.
Rẽ bảy tám lần vẫn không biết nên đi thế nào, chỉ cảm thấy những âm thanh ầm ĩ kia dần nhỏ đi, có lẽ cậu không chỉ mò không ra nhà vệ sinh mà đến cả phòng bao lúc nãy cũng chẳng quay về được.
Bây giờ Văn Thanh mới bắt đầu hoảng, cậu muốn quay lại đường cũ, nhưng mấy khúc quanh vòng vo cứ mãi làm khó cậu, quẹo trái rẽ phải vẫn không biết nên đi đường nào.
Đúng lúc đó, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt đến phát ngán ở phía trước: “Anh biến mất lâu như thế, không định giải thích với em à?”
Văn Thanh đột nhiên dừng bước, giọng nói này cậu biết, là Tiểu Dực.
Sau đó Văn Thanh chợt nghe thấy giọng Bạc Vị Nam.
“Cậu muốn tôi giải thích cái gì?” Trong giọng nói xen lẫn chút khinh thường.
Tiểu Dực hừ một tiếng, trách móc: “Dù sao trước kia anh với em cũng từng có một đoạn thời gian, anh nỡ tàn nhẫn với em vậy sao, vừa có người mới đã không thèm liếc mắt nhìn em lấy một cái.”
Bạc Vị Nam cười nhạo: “Cậu với tôi thì có khoảng thời gian gì chứ. Còn nữa, tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói linh ta linh tinh với Văn Thanh, những lời phát ra từ miệng cậu chẳng câu nào đáng tin cả.”
Tiểu Dực cười vui vẻ, cánh tay vắt lên vai Bạc Vị Nam, mờ ám nói: “Chẳng phải anh đã từng thích những lời không đáng tin đó từ miệng em à, bây giờ thì hay rồi, anh trở mặt.”
Theo sau là tiếng đụng chạm tay chân, suy nghĩ trong đầu Văn Thanh rối vời, cậu bước tới theo bản năng, đúng lúc nhìn thấy cả người Tiểu Dực gần như dính lên người Bạc Vị Nam, ép anh vào tường: “Anh tuyệt tình như thế, không sợ em chạy tới nói cho bảo bối trong lòng anh chuyện của chúng ta hả?”
Bạc Vị Nam đẩy cậu ta ra, mất kiên nhẫn nói: “Đừng có ở đây quấn lấy tôi không rời, cậu muốn nói cứ nói, tôi cũng muốn xem thử cậu có thể nói ra được chuyện gì!”
Tiểu Dực vừa tức vừa vội, cậu ta đảo mắt, vừa trông thấy gì đó lại tiếp tục nhào tới ôm lấy lưng Bạc Vị Nam, sống chết không chịu để anh đi: “Được rồi, anh Vị Nam đã nói như vậy, em không làm bản thân thêm mất mặt nữa, nhưng trước kia anh nói em khẩu giao rất tốt, bây giờ cái người kia của anh ngây ngây thơ thơ, chắc chắn chưa từng phục vụ anh như em, hãy để em làm cho anh một lần cuối…….”
Tay Tiểu Dực như thân rắn không xương, chốc lát đã chạm đến đũng quần Bạc Vị Nam, anh nổi giận muốn hất đi, tuy anh mạnh, nhưng muốn đẩy một miếng da trâu như cậu ta ra, cũng khá rắc rối.
Văn Thanh kinh ngạc đứng trong góc nhìn họ, cậu cảm giác có một luồng khí lạnh đang ấp đến, làm tay chân mình đông cứng.
Âm thanh khóa quần bị kéo xuống phá vỡ hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng cậu, cả người Văn Thanh lạnh như băng, hoảng hốt xoay người chạy bừa ra ngoài.
Bản thân đã không biết đường, giờ phút này lòng cậu còn đang rối bời, hoàn toàn không biết mình đang chạy đi đâu.
Tác giả :
Tô Lam Y