Tra Công Biến Miêu Ký
Chương 34
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khuôn mặt Văn Thanh tức khắc ửng hồng. Cậu đè tay lên vai Bạc Vị Nam, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn nồng nhiệt kia: “Anh lại nói linh tinh gì đó.....”
Bạc Vị Nam ôm lấy eo Văn Thanh, hỏi cho bằng được: “Tôi hỏi, tối qua ông xã phục vụ em có tốt không?”
Đầu óc Văn Thanh loạn cả lên. Nhưng mà Bạc Vị Nam vẫn chẳng chịu buông tha cậu. Tay anh luồn vào trong áo, vuốt ve phần eo của Văn Thanh. Eo Văn Thanh vốn đang đau, giờ lại bị sờ soạng như thế, càng mềm nhũn ra. Cả người cậu dựa vào lòng Bạc Vị Nam, không sao đẩy anh ra được.
Bạc Vị Nam dịu dàng hôn lên gò má Văn Thanh. Bàn tay dưới áo kia từ từ đi lên, tìm đến chỗ nhô ra trước ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc.
Văn Thanh hít sâu, vội vã ngửa ra sau: “Đừng mà…”
Cùi chỏ của cậu đè lên bàn phím, khiến khung chat giữa cậu và Sách Hoa Cô Nương lập tức hiện lên một đống kí tự lộn xộn.
Bạc Vị Nam nghiêng người ôm Văn Thanh vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng trầm thấp liên tục dụ dỗ người trong lòng thốt ra những lời mình muốn nghe: “Cho tôi biết, rốt cục là thích, hay là không thích nào?”
Văn Thanh thẹn đến độ rưng rưng nước mắt, nhưng đầu cậu lại vô thức nhớ về khung cảnh đáng thẹn đêm qua. Cậu quấn lấy thắt lưng anh không buông, bị anh tiến vào đến độ bật khóc mới thôi…
Bạc Vị Nam yêu thương hôn lên khóe mắt cậu, vừa hôn vừa nhẹ nhàng gọi “bảo bối”.
Văn Thanh làm sao chịu được tình ý dịu dàng mà mãnh liệt đến vậy. Cậu cụp mắt, lông mi rung rung, như gom tất cả dũng khí để run rẩy nói: “Thi..thích…”
Bạc Vị Nam lập tức mừng như mở cờ trong bụng. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi kia.
Văn Thanh bị hôn đến không thở nổi, cảm thấy như thể tất cả không khí trong lồng ngực bị người kia hút sạch ra. Thân thể cậu mềm đến độ như muốn tan ra thành nước.
Hôn xong, Văn Thanh tủi thân đến đỏ cả khóe mắt. Tay cậu cuốn quanh cổ Bạc Vị Nam, đôi mắt ngập tràn hờn dỗi, mắng anh: “Xấu xa, chỉ biết bắt nạt em…”
Bạc Vị Nam vội vàng vuốt nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng dỗ dành: “Phải, phải, tôi là đồ xấu xa. Nhưng đồ xấu xa tôi đây chỉ muốn bắt nạt mình em thôi.”
Văn Thanh nào có giận thật. Giờ lại nghe thêm những lời này của anh, cậu lập tức chẳng nén nổi nụ cười. Bạc Vị Nam lại hôn lên má cậu, rồi mới chịu buông tay cho cậu ngồi hẳn hoi lên ghế.
Văn Thanh đẩy tay Bạc Vị Nam ra, nghiêm túc: “Được rồi, anh đi làm việc đi! Không được lười!”
Bạc Vị Nam cười khẽ: “Ừ, tôi không lười đâu. Phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi vợ mà.”
Văn Thanh lại lườm anh một cái, rồi quay mặt đi chẳng thèm nhìn anh nữa.
Bấy giờ Văn Thanh mới nhận ra mình vừa gửi hai tin nhắn cho Sách Hoa Cô Nương, mà tin nào tin nấy toàn kí tự linh tinh cả. Cậu vội vàng gõ phím giải thích.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Tự dưng gửi mấy dòng linh tinh thế cho cậu, ngại quá!
Sách Hoa Cô Nương: [ngoáy mũi] Khai thật đi nào! Vừa rồi Bạc Tình sama làm gì cậu?
Văn Thanh quyết định giả ngu tới cùng.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: [toát mồ hôi] Đâu có làm gì đâu. Sao cậu lại hỏi thế?
Sách Hoa Cô Nương: Chậc chậc chậc. Không chịu nhận thì thôi. Mới nãy tớ đã tưởng tượng xong cả rồi. Bạc Tình sama đè cậu ra dày vò trước máy tính, thể hiện sạch bản tính xấu xa của ảnh. Thời gian dày vò được đo bằng chiều dài ký tự linh tinh được gửi.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: …
Sách Hoa Cô Nương: [cười gian] thôi, không đùa nữa, giờ nói việc chính nè.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: [toát mồ hôi] là việc chính quan trọng, thế mà giờ mới nói ấy hả?
Sách Hoa Cô Nương: Ôi dào, có gì đâu! Bảy giờ tối mai xã đoàn chúng ta tổ chức một buổi phỏng vấn các CV trong bộ kịch “Hoa Thần” ấy mà. Là CV của nhân vật thụ chính, cậu nhất định phải tới đó. Có tới được không?
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Có, tới được.
Sách Hoa Cô Nương: Rất tốt rất tốt. Đây là chuyện cực kì quan trọng đấy nhé, mai không được quên đâu đấy!
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ừ.
Bữa trưa chỉ húp một bát cháo, giờ cả Bạc Vị Nam lẫn Văn Thanh đều đói meo. Nhưng Bạc Vị Nam nghĩ hôm nay Văn Thanh không khỏe, thế nên nhất định không cho cậu vào bếp nấu ăn. Mà gọi cơm ở ngoài thì nhiều dầu mỡ, không hợp cho tình trạng của Văn Thanh bây giờ. Bạc Vị Nam thì không biết nấu ăn, ngoài cháo ra thì anh chẳng biết nấu món gì.
Cuối cùng hai người bàn bạc, để Bạc Vị Nam nấu cơm, Văn Thanh ngồi bên cạnh chỉ đạo, bảo anh phải làm gì.
Mặc dù Bạc Vị Nam mù tịt khoản nấu ăn, nhưng may mà tay chân anh nhanh nhẹn, lại thêm Văn Thanh là thầy giỏi. Cuối cùng bữa cơm làm ra cũng nên hình nên dạng lắm.
Bạc Vị Nam nhìn cả bàn đồ ăn mình vừa nấu, ngày càng có cảm giác mình đang dần trở thành hình mẫu ông xã lý tưởng.
Giờ đây Tiểu Tra chỉ thích ăn thức ăn cho mèo. Trước khi Bạc Vị Nam nấu ăn đã đổ đầy thức ăn vào bát của bé rồi. Mèo con dạo này, ngày ngày ăn no ngủ kỹ, thân mình đã bự ra trông thấy. Sắp lớn gấp rưỡi hồi mới về nhà Văn Thanh rồi ấy.
Bạc Vị Nam ngồi cạnh Văn Thanh, ân cần gắp thức ăn cho cậu. Không ngờ anh cũng có ngày đích thân vào bếp, chỉ nấu vì người mình yêu. Càng nghĩ Bạc Vị Nam càng thấy khó tin.
Ăn tối xong, hai người ngồi ở phòng khách xem tivi. Đến khi đỡ no mới lần lượt đi tắm.
Lúc Bạc Vị Nam tắm, Văn Thanh ra phòng khách, ôm Tiểu Tra đang chơi vui đến quên trời quên đất trên sô pha lên, đi về phòng ngủ.
“Tiểu Tra à, lâu lắm hai ta không ngủ chung rồi.” Văn Thanh vuốt lưng bé, khẽ nói.
Được cậu vuốt ve, mèo con thích thú lắm. Bé nằm sấp trên đùi cậu chủ, hạnh phúc kêu gừ gừ.
Bạc Vị Nam tắm xong, vừa bước vào phòng thì thấy cảnh ấy. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh Văn Thanh, vỗ vỗ lên đầu mèo con.
Văn Thanh không đợi Bạc Vị Nam lên tiếng đã vội vàng cất lời: “Từ trước tới nay Tiểu Tra vẫn ngủ chung với em. Hôm nay cho bé ngủ cùng chúng ta được không anh?”
Bạc Vị Nam nhướn mi, câu này cứ như đang trách anh đoạt vị trí của Tiểu Tra ấy nhỉ. Nhưng không kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, anh là người duy nhất được quyền ngủ cùng Văn Thanh.
Bạc Vị Nam vuốt đầu mèo con, nói: “Con trai chúng ta lớn ngần này rồi, còn muốn ngủ chung với ba mẹ ư?”
Văn Thanh mở to mắt. Bạc Vị Nam hỏi thế, dù cậu trả lời kiểu gì cũng sẽ rơi vào bẫy của anh.
Bạc Vị Nam thừa dịp Văn Thanh đương ngơ ngác, ôm mèo con vào lòng mình, nhanh chóng đặt bé về ổ mèo.
Văn Thanh bực mình, đập tay lên chăn: “Nè, sao anh lại thế!”
Bạc Vị Nam ngồi về bên cậu, ôm người vào lòng: “Con trai biết ba mẹ nó đang trong tuần trăng mật, cần thế giới riêng của hai người.”
Văn Thanh đẩy Bạc Vị Nam: “Ai trong tuần trăng mật với anh. Em muốn ngủ cùng Tiểu Tra!”
Bạc Vị Nam kiên trì sán đến: “Vậy em coi tôi như Tiểu Tra, được không?” Nói rồi, anh thật sự bắt chước Tiểu Tra, kêu meo meo.
Văn Thanh nhìn cái bộ dạng này của Bạc Vị Nam, cảm thấy thật bó tay. Cậu cũng đành bỏ qua việc cho Tiểu Tra ngủ cùng mình.
Bạc Vị Nam đè Văn Thanh xuống giường, hôn liên tiếp. Hơi thở của Văn Thanh chẳng mấy mà dồn dập. Cậu vòng tay lên lưng anh.
Bạc Vị Nam hôn thì hôn, nhưng nào dám sờ soạng nhiều, chỉ sợ sát ra lửa. Anh lật Văn Thanh lại, kéo quần lót của cậu xuống.
Văn Thanh tưởng là Bạc Vị Nam muốn làm, bèn ngượng ngùng chiều theo ý anh. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mát dịu ở phía sau. Hóa ra là Bạc Vị Nam bôi thuốc cho cậu.
Mặt Văn Thanh ửng lên. Đêm qua, lúc Bạc Vị Nam bôi thuốc cho cậu thì cậu đã ngủ rồi, nên chẳng biết gì. Còn hôm nay cậu tỉnh như sáo. Lúc ngón tay của anh vạch kẽ mông cậu ra để xoa thuốc lên, cảm giác khó tả cực kì.
Văn Thanh giãy dụa: “Không cần, em tự làm được!”
Bạc Vị Nam đè lên cặp mông mềm mại của cậu: “Em có nhìn được phía sau đâu. Để tôi làm thì hơn.”
Văn Thanh thẹn thùng, nhất quyết không chịu.
Bạc Vị Nam nhìn người yêu cứ vặn vẹo eo thon trước mặt mình, dục hỏa bùng lên. Anh không chịu nổi mà vỗ một cái lên bờ mông căng mẩy trước mắt: “Ngoan nào, không được nhúc nhích!”
Lần đầu tiên Văn Thanh bị đánh như vậy. Mặt cậu càng đỏ hơn. Đồ xấu xa này chỉ biết bắt nạt cậu thôi…
Bạc Vị Nam kìm nén xúc động muốn đè cái người đang lộ mông kia xuống, rồi dày vò mãnh liệt lại. Bôi thuốc xong, anh vội vàng kéo quần lên cho cậu: “Được rồi, hôm nay bôi thuốc xong thì mai không cần bôi nữa.”
Văn Thanh im lặng không đáp, chỉ vùi mặt vào gối.
Bạc Vị Nam cúi người tới, hôn lên tai cậu dỗ dành: “Bảo bối giận à?”
Văn Thanh hừ, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Bạc Vị Nam buồn cười, vuốt ve bờ mông đang mặc độc một cái quần lót của cậu.
Văn Thanh sợ nhột, vội chống tay lật người lại, đối mặt với Bạc Vị Nam.
Bạc Vị Nam cúi xuống, hôn lên má cậu: “Xem em này, giận tới đỏ cả mặt rồi.”
Văn Thanh lại hừ, quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa.
Bạc Vị Nam thở dài, ôm đầu cậu vào lòng: “Hôm nay em không khỏe, tôi tha. Lần tới phải ăn bù.”
Văn Thanh nghe thế mới kinh ngạc quay mặt lại. Bạc Vị Nam dịu dàng nhìn cậu. Ánh mắt anh sâu vô cùng, tựa như cả cõi lòng anh chỉ có mình cậu thôi.
Văn Thanh giật mình, bất giác vòng tay ôm lại anh.
Bạc Vị Nam khẽ hỏi: “Em sao thế?”
Văn Thanh vùi mặt vào vai Bạc Vị Nam. Đột nhiên cậu hỏi: “Em có điểm nào tốt, mà anh lại thích em?”
Bạc Vị Nam sửng sốt. Rồi anh cười: “Ngốc ạ, thích thì thích thôi. Đâu ra lắm lý do như vậy.”
Văn Thanh dường như cũng đang tự hỏi mình. Cậu cúi đầu suy nghĩ.
Bạc Vị Nam nói: “Những điểm tốt của người yêu, chỉ cần mình mình biết là được. Chuyện may mắn nhất đời tôi, chính là được đến bên em và yêu em.”
Nghe những lời ấy xong, chẳng hiểu sao Văn Thanh thấy cảm động vô cùng. Cậu ngẩng đầu, nói với Bạc Vị Nam rằng: “Em cũng vậy.”
Khuôn mặt Văn Thanh tức khắc ửng hồng. Cậu đè tay lên vai Bạc Vị Nam, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn nồng nhiệt kia: “Anh lại nói linh tinh gì đó.....”
Bạc Vị Nam ôm lấy eo Văn Thanh, hỏi cho bằng được: “Tôi hỏi, tối qua ông xã phục vụ em có tốt không?”
Đầu óc Văn Thanh loạn cả lên. Nhưng mà Bạc Vị Nam vẫn chẳng chịu buông tha cậu. Tay anh luồn vào trong áo, vuốt ve phần eo của Văn Thanh. Eo Văn Thanh vốn đang đau, giờ lại bị sờ soạng như thế, càng mềm nhũn ra. Cả người cậu dựa vào lòng Bạc Vị Nam, không sao đẩy anh ra được.
Bạc Vị Nam dịu dàng hôn lên gò má Văn Thanh. Bàn tay dưới áo kia từ từ đi lên, tìm đến chỗ nhô ra trước ngực, dùng ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc.
Văn Thanh hít sâu, vội vã ngửa ra sau: “Đừng mà…”
Cùi chỏ của cậu đè lên bàn phím, khiến khung chat giữa cậu và Sách Hoa Cô Nương lập tức hiện lên một đống kí tự lộn xộn.
Bạc Vị Nam nghiêng người ôm Văn Thanh vào lòng, dùng giọng nói dịu dàng trầm thấp liên tục dụ dỗ người trong lòng thốt ra những lời mình muốn nghe: “Cho tôi biết, rốt cục là thích, hay là không thích nào?”
Văn Thanh thẹn đến độ rưng rưng nước mắt, nhưng đầu cậu lại vô thức nhớ về khung cảnh đáng thẹn đêm qua. Cậu quấn lấy thắt lưng anh không buông, bị anh tiến vào đến độ bật khóc mới thôi…
Bạc Vị Nam yêu thương hôn lên khóe mắt cậu, vừa hôn vừa nhẹ nhàng gọi “bảo bối”.
Văn Thanh làm sao chịu được tình ý dịu dàng mà mãnh liệt đến vậy. Cậu cụp mắt, lông mi rung rung, như gom tất cả dũng khí để run rẩy nói: “Thi..thích…”
Bạc Vị Nam lập tức mừng như mở cờ trong bụng. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi kia.
Văn Thanh bị hôn đến không thở nổi, cảm thấy như thể tất cả không khí trong lồng ngực bị người kia hút sạch ra. Thân thể cậu mềm đến độ như muốn tan ra thành nước.
Hôn xong, Văn Thanh tủi thân đến đỏ cả khóe mắt. Tay cậu cuốn quanh cổ Bạc Vị Nam, đôi mắt ngập tràn hờn dỗi, mắng anh: “Xấu xa, chỉ biết bắt nạt em…”
Bạc Vị Nam vội vàng vuốt nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng dỗ dành: “Phải, phải, tôi là đồ xấu xa. Nhưng đồ xấu xa tôi đây chỉ muốn bắt nạt mình em thôi.”
Văn Thanh nào có giận thật. Giờ lại nghe thêm những lời này của anh, cậu lập tức chẳng nén nổi nụ cười. Bạc Vị Nam lại hôn lên má cậu, rồi mới chịu buông tay cho cậu ngồi hẳn hoi lên ghế.
Văn Thanh đẩy tay Bạc Vị Nam ra, nghiêm túc: “Được rồi, anh đi làm việc đi! Không được lười!”
Bạc Vị Nam cười khẽ: “Ừ, tôi không lười đâu. Phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi vợ mà.”
Văn Thanh lại lườm anh một cái, rồi quay mặt đi chẳng thèm nhìn anh nữa.
Bấy giờ Văn Thanh mới nhận ra mình vừa gửi hai tin nhắn cho Sách Hoa Cô Nương, mà tin nào tin nấy toàn kí tự linh tinh cả. Cậu vội vàng gõ phím giải thích.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Tự dưng gửi mấy dòng linh tinh thế cho cậu, ngại quá!
Sách Hoa Cô Nương: [ngoáy mũi] Khai thật đi nào! Vừa rồi Bạc Tình sama làm gì cậu?
Văn Thanh quyết định giả ngu tới cùng.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: [toát mồ hôi] Đâu có làm gì đâu. Sao cậu lại hỏi thế?
Sách Hoa Cô Nương: Chậc chậc chậc. Không chịu nhận thì thôi. Mới nãy tớ đã tưởng tượng xong cả rồi. Bạc Tình sama đè cậu ra dày vò trước máy tính, thể hiện sạch bản tính xấu xa của ảnh. Thời gian dày vò được đo bằng chiều dài ký tự linh tinh được gửi.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: …
Sách Hoa Cô Nương: [cười gian] thôi, không đùa nữa, giờ nói việc chính nè.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: [toát mồ hôi] là việc chính quan trọng, thế mà giờ mới nói ấy hả?
Sách Hoa Cô Nương: Ôi dào, có gì đâu! Bảy giờ tối mai xã đoàn chúng ta tổ chức một buổi phỏng vấn các CV trong bộ kịch “Hoa Thần” ấy mà. Là CV của nhân vật thụ chính, cậu nhất định phải tới đó. Có tới được không?
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Có, tới được.
Sách Hoa Cô Nương: Rất tốt rất tốt. Đây là chuyện cực kì quan trọng đấy nhé, mai không được quên đâu đấy!
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ừ.
Bữa trưa chỉ húp một bát cháo, giờ cả Bạc Vị Nam lẫn Văn Thanh đều đói meo. Nhưng Bạc Vị Nam nghĩ hôm nay Văn Thanh không khỏe, thế nên nhất định không cho cậu vào bếp nấu ăn. Mà gọi cơm ở ngoài thì nhiều dầu mỡ, không hợp cho tình trạng của Văn Thanh bây giờ. Bạc Vị Nam thì không biết nấu ăn, ngoài cháo ra thì anh chẳng biết nấu món gì.
Cuối cùng hai người bàn bạc, để Bạc Vị Nam nấu cơm, Văn Thanh ngồi bên cạnh chỉ đạo, bảo anh phải làm gì.
Mặc dù Bạc Vị Nam mù tịt khoản nấu ăn, nhưng may mà tay chân anh nhanh nhẹn, lại thêm Văn Thanh là thầy giỏi. Cuối cùng bữa cơm làm ra cũng nên hình nên dạng lắm.
Bạc Vị Nam nhìn cả bàn đồ ăn mình vừa nấu, ngày càng có cảm giác mình đang dần trở thành hình mẫu ông xã lý tưởng.
Giờ đây Tiểu Tra chỉ thích ăn thức ăn cho mèo. Trước khi Bạc Vị Nam nấu ăn đã đổ đầy thức ăn vào bát của bé rồi. Mèo con dạo này, ngày ngày ăn no ngủ kỹ, thân mình đã bự ra trông thấy. Sắp lớn gấp rưỡi hồi mới về nhà Văn Thanh rồi ấy.
Bạc Vị Nam ngồi cạnh Văn Thanh, ân cần gắp thức ăn cho cậu. Không ngờ anh cũng có ngày đích thân vào bếp, chỉ nấu vì người mình yêu. Càng nghĩ Bạc Vị Nam càng thấy khó tin.
Ăn tối xong, hai người ngồi ở phòng khách xem tivi. Đến khi đỡ no mới lần lượt đi tắm.
Lúc Bạc Vị Nam tắm, Văn Thanh ra phòng khách, ôm Tiểu Tra đang chơi vui đến quên trời quên đất trên sô pha lên, đi về phòng ngủ.
“Tiểu Tra à, lâu lắm hai ta không ngủ chung rồi.” Văn Thanh vuốt lưng bé, khẽ nói.
Được cậu vuốt ve, mèo con thích thú lắm. Bé nằm sấp trên đùi cậu chủ, hạnh phúc kêu gừ gừ.
Bạc Vị Nam tắm xong, vừa bước vào phòng thì thấy cảnh ấy. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh Văn Thanh, vỗ vỗ lên đầu mèo con.
Văn Thanh không đợi Bạc Vị Nam lên tiếng đã vội vàng cất lời: “Từ trước tới nay Tiểu Tra vẫn ngủ chung với em. Hôm nay cho bé ngủ cùng chúng ta được không anh?”
Bạc Vị Nam nhướn mi, câu này cứ như đang trách anh đoạt vị trí của Tiểu Tra ấy nhỉ. Nhưng không kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, anh là người duy nhất được quyền ngủ cùng Văn Thanh.
Bạc Vị Nam vuốt đầu mèo con, nói: “Con trai chúng ta lớn ngần này rồi, còn muốn ngủ chung với ba mẹ ư?”
Văn Thanh mở to mắt. Bạc Vị Nam hỏi thế, dù cậu trả lời kiểu gì cũng sẽ rơi vào bẫy của anh.
Bạc Vị Nam thừa dịp Văn Thanh đương ngơ ngác, ôm mèo con vào lòng mình, nhanh chóng đặt bé về ổ mèo.
Văn Thanh bực mình, đập tay lên chăn: “Nè, sao anh lại thế!”
Bạc Vị Nam ngồi về bên cậu, ôm người vào lòng: “Con trai biết ba mẹ nó đang trong tuần trăng mật, cần thế giới riêng của hai người.”
Văn Thanh đẩy Bạc Vị Nam: “Ai trong tuần trăng mật với anh. Em muốn ngủ cùng Tiểu Tra!”
Bạc Vị Nam kiên trì sán đến: “Vậy em coi tôi như Tiểu Tra, được không?” Nói rồi, anh thật sự bắt chước Tiểu Tra, kêu meo meo.
Văn Thanh nhìn cái bộ dạng này của Bạc Vị Nam, cảm thấy thật bó tay. Cậu cũng đành bỏ qua việc cho Tiểu Tra ngủ cùng mình.
Bạc Vị Nam đè Văn Thanh xuống giường, hôn liên tiếp. Hơi thở của Văn Thanh chẳng mấy mà dồn dập. Cậu vòng tay lên lưng anh.
Bạc Vị Nam hôn thì hôn, nhưng nào dám sờ soạng nhiều, chỉ sợ sát ra lửa. Anh lật Văn Thanh lại, kéo quần lót của cậu xuống.
Văn Thanh tưởng là Bạc Vị Nam muốn làm, bèn ngượng ngùng chiều theo ý anh. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mát dịu ở phía sau. Hóa ra là Bạc Vị Nam bôi thuốc cho cậu.
Mặt Văn Thanh ửng lên. Đêm qua, lúc Bạc Vị Nam bôi thuốc cho cậu thì cậu đã ngủ rồi, nên chẳng biết gì. Còn hôm nay cậu tỉnh như sáo. Lúc ngón tay của anh vạch kẽ mông cậu ra để xoa thuốc lên, cảm giác khó tả cực kì.
Văn Thanh giãy dụa: “Không cần, em tự làm được!”
Bạc Vị Nam đè lên cặp mông mềm mại của cậu: “Em có nhìn được phía sau đâu. Để tôi làm thì hơn.”
Văn Thanh thẹn thùng, nhất quyết không chịu.
Bạc Vị Nam nhìn người yêu cứ vặn vẹo eo thon trước mặt mình, dục hỏa bùng lên. Anh không chịu nổi mà vỗ một cái lên bờ mông căng mẩy trước mắt: “Ngoan nào, không được nhúc nhích!”
Lần đầu tiên Văn Thanh bị đánh như vậy. Mặt cậu càng đỏ hơn. Đồ xấu xa này chỉ biết bắt nạt cậu thôi…
Bạc Vị Nam kìm nén xúc động muốn đè cái người đang lộ mông kia xuống, rồi dày vò mãnh liệt lại. Bôi thuốc xong, anh vội vàng kéo quần lên cho cậu: “Được rồi, hôm nay bôi thuốc xong thì mai không cần bôi nữa.”
Văn Thanh im lặng không đáp, chỉ vùi mặt vào gối.
Bạc Vị Nam cúi người tới, hôn lên tai cậu dỗ dành: “Bảo bối giận à?”
Văn Thanh hừ, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Bạc Vị Nam buồn cười, vuốt ve bờ mông đang mặc độc một cái quần lót của cậu.
Văn Thanh sợ nhột, vội chống tay lật người lại, đối mặt với Bạc Vị Nam.
Bạc Vị Nam cúi xuống, hôn lên má cậu: “Xem em này, giận tới đỏ cả mặt rồi.”
Văn Thanh lại hừ, quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa.
Bạc Vị Nam thở dài, ôm đầu cậu vào lòng: “Hôm nay em không khỏe, tôi tha. Lần tới phải ăn bù.”
Văn Thanh nghe thế mới kinh ngạc quay mặt lại. Bạc Vị Nam dịu dàng nhìn cậu. Ánh mắt anh sâu vô cùng, tựa như cả cõi lòng anh chỉ có mình cậu thôi.
Văn Thanh giật mình, bất giác vòng tay ôm lại anh.
Bạc Vị Nam khẽ hỏi: “Em sao thế?”
Văn Thanh vùi mặt vào vai Bạc Vị Nam. Đột nhiên cậu hỏi: “Em có điểm nào tốt, mà anh lại thích em?”
Bạc Vị Nam sửng sốt. Rồi anh cười: “Ngốc ạ, thích thì thích thôi. Đâu ra lắm lý do như vậy.”
Văn Thanh dường như cũng đang tự hỏi mình. Cậu cúi đầu suy nghĩ.
Bạc Vị Nam nói: “Những điểm tốt của người yêu, chỉ cần mình mình biết là được. Chuyện may mắn nhất đời tôi, chính là được đến bên em và yêu em.”
Nghe những lời ấy xong, chẳng hiểu sao Văn Thanh thấy cảm động vô cùng. Cậu ngẩng đầu, nói với Bạc Vị Nam rằng: “Em cũng vậy.”
Tác giả :
Tô Lam Y