Tra Công Biến Miêu Ký
Chương 28: Cùng giường chung gối
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Tiểu Ma Bạc Hà
Một tràng những tin nhắn oanh tạc QQ của Sách Hoa cô nương được gửi tới, giờ phút này cô hận không thể trực tiếp chui ra từ màn hình máy tính của Văn Thanh.
Sách Hoa cô nương: Tiểu Thanh nhi, thẳng thắng được khoan hồng, phản kháng bị nghiêm trị! Mau nói xem rốt cuộc cậu và Bạc Tình Sama đã xảy ra chuyện gì!
Sách Hoa cô nương: Cậu vừa mới xem mấy cái weibo phải không, không phải cậu đang chết trong hạnh phúc đó chứ?
Sách Hoa cô nương: 【Mắt lấp lánh】Mau mau chia sẻ chút cảm nghĩ với tôi nào nào nào nào!
Văn Thanh lấy lại bình tĩnh, sau đó mới đánh một dòng chữ trả lời cô.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Tôi vừa nhìn thấy ba bài đăng weibo đó.
Sách Hoa cô nương: Trời ạ! Vậy cậu thật sự đang ở cùng với Bạc Tình Sama à?
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ừm……
Sách Hoa cô nương: Trời ạ trời ạ! Mau kể cho tôi nghe chút quá trình đi, quá trình ấy!
Văn Thanh nhẹ nhàng nhấn bàn phím đánh chữ, tin nhắn sốt ruột của Sách Hoa cô nương lại được gửi đến.
Sách Hoa cô nương: Tiểu Thanh nhi, cậu đang muốn treo cổ sự hứng thú của tôi đấy à! Tối nay tốc độ đánh chữ của cậu chậm quá rồi đó!
Văn Thanh ngừng lại một lát, sau đó xóa hết hàng chữ đã đánh xong, đánh lại một dòng khác.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Anh ấy đã ngủ rồi, nếu tôi đánh chữ nhanh sẽ làm ồn đến anh ấy.
Sách Hoa cô nương:!!!!!!!!!!!!
Hàn Sơ Thanh Ảnh: ……
Sách Hoa cô nương: Ý cậu là bây giờ cậu và Bạc Tình Sama đang ngủ cùng nhau??
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ặc, anh ấy đang ở nhà tôi.
Sách Hoa cô nương: Tôi choáng, phát triển như này thật quá nhanh! Thành thật khai ra, hai người đã phát triển đến bước đó chưa? Thể lực của Bạc Tình Sama có tốt không, có thể kéo dài không, có dịu dàng không?
Hàn Sơ Thanh Ảnh: ……
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Cô tưởng tượng nhiều quá
Sách Hoa cô nương: Trời ạ, chắc tối nay tôi sẽ mất ngủ, tôi vẫn đang chìm trong tin tức giật gân này….. Không phải tôi là người đầu tiên biết đó chứ?
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ừm…..
Sách Hoa cô nương: A a a! Thật hạnh phúc! Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ giữ bí mật!
Văn Thanh quay đầu nhìn lướt qua người đang ngủ trên giường, anh nghiêng người nằm một bên, dáng nằm trông rất thoải mái và tự nhiên.
Nửa phần giường còn lại vẫn trống không, Văn Thanh vừa nghĩ tới đó thì tâm lý trốn tránh của cậu lập tức biến mất.
Trong câu chuyện của hai người bọn họ, Bạc Vị Nam đã tạo cho cậu rất nhiều bất ngờ, anh vẫn luôn là người chủ động, bản thân cậu cứ mãi không chịu chấp nhận, nhưng anh vẫn tốt với cậu như thế, không hề tỏ ra gấp gáp, không phải cậu không cảm nhận được sự kiên nhẫn của anh, bây giờ nghĩ lại cẩn thận cậu lại càng muốn quý trọng nó.
Văn Thanh nghĩ xong, cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Sách Hoa cô nương.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Đã khuya rồi, tôi cũng đi ngủ đây.
Sách Hoa cô nương: 【Háo sắc】Tôi biết rồi, Bạc Tình Sama vẫn đang nằm trên giường chờ cậu chứ gì, mau đi đi, mau đi đi!
Văn Thanh cười cười, gửi cho Sách Hoa cô nương một emo bye bye rồi logout.
Cậu ngồi trên ghế tự điều chỉnh tâm trạng xong mới đứng dậy đi tới giường ngồi xuống.
Nhẹ nhàng xốc chăn lên, chậm rãi chui vào, cậu không dám dựa quá gần vào Bạc Vị Nam nên định sẽ nằm ngủ sát mép giường.
Văn Thanh cố gắng hết sức để xoay người mà không phát ra âm thanh, xoay mặt sang hướng Bạc Vị Nam.
Hai người bọn họ chỉ cách nhau một cánh tay, Văn Thanh lén lút vươn tay muốn xem thử cơ thể Bạc Vị Nam, nhưng tay còn chưa chạm được một góc áo anh cậu đã vội rụt về.
Văn Thanh sờ sờ hai má đang nóng lên của mình, chẳng biết từ khi nào bên môi cậu đã tràn ra ý cười.
Trong không khí yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Bạc Vị Nam, rõ ràng người ta đang xoay lưng về phía mình, nhưng chẳng hiểu vì sao Văn Thanh lại có cảm giác từng hơi thở của anh đang thổi vào tai cậu.
Văn Thanh nhắm mắt lại, khóe môi vẫn còn ý cười, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Chẳng biết qua bao lâu, đợi đến khi tiếng hít thở của người bên cạnh dần trở nên đều đều, Bạc Vị Nam vẫn đang nằm đó bỗng nhiên mở mắt, anh chống người nhẹ nhàng xoay qua, đối mặt với Văn Thanh.
Mặt Văn Thanh rất xinh, trong cuộc sống thường ngày cậu cũng là một người có vẻ hiền lành, sau khi ngủ cậu lại càng trở nên ngoan ngoãn và vô hại, cơ thể nằm ngoài mép giường bỗng cuộn tròn, một bên má đã chìm vào gối đầu, hàng mi mềm mại rủ xuống tạo thành một tầng bóng mờ.
Bạc Vị Nam lẳng lặng nhìn như thế, đến hô hấp cũng nhẹ đi trong vô thức.
Anh chống người nhích nhích đến chỗ Văn Thanh, khiến khoảng cách của hai người gần hơn chút nữa.
Bạc Vị Nam vươn tay vòng ngang eo cậu, kéo cơ thể cậu sát về phía mình, anh không dám dùng quá nhiều sức vì sợ làm cậu tỉnh giấc.
Dường như Văn Thanh đang chìm trong mơ cảm giác được gì đó, miệng cậu cong lên, trong cổ họng phát ra tiếng than khe khẽ.
Bạc Vị Nam lập tức không đám cử động, cả người căng cứng nhìn chằm chằm phản ứng của người trong lòng.
Một lúc sau, thấy Văn Thanh không có dấu hiệu tỉnh dậy thì anh mới buông lỏng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái, dùng giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy cúi đầu thở dài: “Bảo bối, đừng tỉnh dậy vào lúc này.”
Động tác trên tay Bạc Vị Nam vẫn không ngừng lại, anh ôm lấy Văn Thanh kéo cậu vào giữa giường, sau đó, cơ thể hai người dần dần sát lại, trán Văn Thanh tựa vào ngực Bạc Vị Nam, cả người gần như dính vào lòng anh.
Lúc này anh mới hài lòng thở phào một hơi, nhắm mặt lại chuẩn bị đi ngủ. Phải biết là khi nãy anh vẫn luôn giả vờ ngủ, vừa chờ Văn Thanh với máy tính xong vừa phải đợi cậu ngủ rồi mới dám cử động, bây giờ rốt cuộc cũng thỏa mãn.
Trước kia lúc làm mèo đêm nào hai người đi ngủ Văn Thanh cũng là người ôm anh, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể ôm ngược lại Văn Thanh đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Văn Thanh tỉnh lại trong cảm giác ấm áp, cậu không biết tại sao hôm qua mình lại ngủ rất thoải mái, chỉ là, sau khi mở mắt thì cả người lập tức căng cứng.
Đã xảy ra chuyện gì vậy, rõ ràng tối qua lúc ngủ cậu nằm cách Bạc Vị Nam xa thế mà, sao bây giờ lại thế này, dường như cả người cậu nằm gọn trong lòng anh, một tay còn vòng ngang eo anh……
Xem tình hình này chẳng lẽ là cậu chủ động dán tới? Hai má Văn Thanh sắp nóng cháy đến nơi, tại sao lại có thể như thế……
Hai người bọn họ dán lại gần như vậy, có thể ngửi được mùi hương độc nhất trên người đối phương, Văn Thanh thấy Bạc Vị Nam vẫn chưa tỉnh dậy, cơ thể cậu dần buông lỏng, nhưng tư thế này làm cậu hơi ngượng nên muốn rút cánh tay đang vắt trên hông anh về.
Chỉ là, cậu vừa cử động thì Bạc Vị Nam lập tức tỉnh dậy, hai mắt nửa tỉnh nửa mê ôm lấy Văn Thanh: “Em dậy rồi à……”
Giọng Bạc Vị Nam tràn ngập vẻ lười biếng khi tỉnh giấc vào sáng sớm, trong chất giọng trầm thấp xen lẫn chút khàn khàn tạo thêm cảm giác dịu dàng và gợi cảm.
Văn Thanh căng thẳng đến quên cả hô hấp, mới đầu thứ cậu thích chính là giọng nói của Bạc Vị Nam, vây giờ lại nghe được giọng anh trong tình trạng này, lòng cậu mềm nhũn, da mặt cũng đỏ ửng lên.
Bạc Vị Nam nhích nhích người để Văn Thanh nằm thoải mái hơn chút, bàn tay đặt trên eo cậu bóp nhẹ một cái.
Cơ thể Văn Thanh run lên, không nhịn được than nhẹ một tiếng.
Khóe Bạc Vị Nam cong lên ý cười, một lần nữa kéo tay Văn Thanh đặt lên hông: “Bây giờ vẫn còn sớm mà bảo bối, ngủ tiếp đi.”
Văn Thanh cứ thế ngây người mặc cho Bạc Vị Nam đùa nghịch.
Hai người tiếp tục ôm nhau như thế, nghe hơi thở lẫn nhau, Bạc Vị Nam cực kì sung sướng, còn Văn Thanh, tim cậu đập càng lúc càng nhanh.
Dưới chăn, chân hai người cùng dính sát vào nhau, lúc ngủ Văn Thanh không có cởi quần, nhưng đùi Bạc Vị Nam lại trống trơn, trước khi ngủ thì không có cảm giác gì, bây giờ thức dậy lại thấy tất cả các giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Bạc Vị Nam nổi lên ý đồ xấu, anh chen chân mình vào bắp chân Văn Thanh, cong chân, lấy ngón cái chơi đùa với những ngón chân cậu.
Văn Thanh cảm thấy chân mình tê dại, câu vội cứu chân mình ra: “Anh làm gì vậy…..”
Bạc Vị Nam cúi đầu cười không nói.
Văn Thanh nghe anh cười như thế lập tức xấu hổ, đưa tay đẩy anh ra nhưng bị kéo lại.
Sao Bạc Vị Nam lại chịu thả ra, anh ôm Văn Thanh không buông tay, hai người ôm nhau lắc lư trên giường.
Mới đầu hai người còn đang nằm gần nhau, bây giờ đã dính chặt vào một chỗ, không khí càng trở nên mờ ám.
Bạc Vị Nam hét lớn một tiếng, vòng tay đang ôm Văn Thanh siết chặt lại, đến giọng anh cũng thay đổi: “Bảo bối, đừng nhúc nhích……”
Văn Thanh nghe anh nói lập tức không dám phá nữa, bụng cậu chạm phải một vật cứng nóng như lửa, mặt Văn Thanh lập tức đỏ lên, cùng là đàn ông, sao cậu lại không biết tình huống hiện tại……
Hô hấp Bạc Vị Nam trở nên dồn dập, anh cười khổ giải thích: “Bảo bối, đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông vào buổi sáng……”
Mặt Văn Thanh lại càng đỏ, cậu nhắm mắt chôn đầu trong lòng Bạc Vị Nam, vì hồi hộp nên hàng mi khẽ run.
Hai người đồng thời im lặng, trong không khí yên tĩnh, tiếng hít thở của Bạc Vị Nam lại càng rõ ràng hơn.
Tuy cách mấy lớp vải nhưng Văn Thanh có thể cảm giác được vật ở bụng mình đang dần nóng lên, dần cứng rắn……
Văn Thanh biết nhất định Bạc Vị Nam đang rất khó chịu, cậu kéo kéo áo Bạc Vị Nam, cắn cắn môi nói: “Đừng cố gắng chịu đựng……”
Bạc Vị Nam trừng mắt nhìn cậu, thốt ra lời giấu trong lòng anh: “Vậy em giúp tôi được không……”
Văn Thanh hít vào một hơi theo bản năng, cậu im lặng một lát, run run nói: “Giúp thế nào……”
Bạc Vị Nam nghe cậu nói mà lòng thầm mừng rỡ, anh cầm tay Văn Thanh lần mò xuống dưới.
Văn Thanh lập tức hiểu ý anh, mặt đỏ lên nhưng cơ thể vẫn không phản kháng lại.
Mặc dù cẫu đã cố gắng tự nhiên nhưng khi tay vừa chạm vào vật đó, tim cậu nhảy lên tận cổ họng.
Tay Văn Thanh vừa chạm vào anh, Bạc Vị Nam không nhịn được xúc động, anh quay người qua, trầm giọng thở gấp: “Bảo bối, em cử động đi……”
Văn Thanh vội vàng hít sâu hai cái, sau đó chậm rãi dịch chuyển tay mình.
Cậu vừa di chuyển, dường như vật cứng trong tay lại lớn lên một chút, Văn Thanh hoảng sợ la lên, mặt đỏ đến nhỏ ra máu.
Bạc Vị Nam thoải mái thở dài, cúi đầu đặt lên trán Văn Thanh những nụ hôn nóng rực cổ vũ cậu.
Động tác của Văn Thanh chẳng cần phải tốt, chỉ cần Bạc Vị Nam vừa nghĩ tới người đang nắm lấy mình là cậu, cảm giác thỏa mãn kia dường như có thể làm máu trong người anh sôi trào.
Chiếc chăn trên người bọn họ cũng đã rơi xuống giường từ lúc nào.
Bên tai Văn Thanh chỉ có tiếng hô hấp dồn dập của Bạc Vị Nam, cậu không nhịn được đẩy tay tốc độ tay, không biết qua bao lâu, vật cứng run rẩy mãnh liệt vài lần, chất lỏng nóng bỏng bắn ra……
Văn Thanh nằm trong lòng Bạc Vị Nam thở hổn hển, rõ ràng người bắn ra không phải cậu, nhưng chẳng biết từ khi nào trên lưng cậu đã đổ một tầng mồ hôi.
Bạc Vị Nam nằm ngửa người trên giường thoải mái hít vào vài hơi, sau đó ôm lấy nửa người Văn Thanh ngồi dậy dựa vào thành giường, đặt Văn Thanh ngồi lên đùi quay mặt về phía anh.
Bạc Vị Nam cởi áo mình ra rồi lấy áo lau sạch dịch thể màu trắng trên tay cậu.
Văn Thanh cúi cúi đầu, nhịp tim mạnh mẽ vẫn chưa trở lại bình thường, cậu hoàn toàn không không dám nhìn Bạc Vị Nam.
Hai mắt Bạc Vị Nam sáng rực nhìn Văn Thanh chằm chằm, anh ôm lấy eo cậu, nghiêng đầu hôn lên cần cổ lộ ra ngoài của Văn Thanh.
Cả người Văn Thanh mềm nhũn, cậu không nhịn được vươn tay đánh lên vai Bạc Vị Nam: “Đừng phá……”
Bạc Vị Nam lưu luyến ừ một tiếng, không dám làm gì nữa, sau đó không cần biết Văn Thanh nói gì anh cũng không trả lời.
“Mau đứng lên đi……” Văn Thanh vỗ lưng Bạc Vị Nam.
Bạc Vị Nam mở miệng đáp: “Được……”
Sau đó anh đỡ mông Văn Thanh, chân dùng tí lực, cứ thế trực tiếp nhảy xuống giường.
Văn Thanh cúi đầu hét lên, cánh tay ôm chặt lấy cổ Bạc Vị Nam, hai chân cũng nhanh chóng kẹp lấy hông anh, cả người bám trên người Bạc Vị Nam.
Bạc Vị Nam cười lớn, anh cố ý vỗ vỗ mông Văn Thanh: “Ôm chặt vào bảo bối, chúng ta đi rửa mặt!”
“Vô lại……”
Editor: Tiểu Ma Bạc Hà
Một tràng những tin nhắn oanh tạc QQ của Sách Hoa cô nương được gửi tới, giờ phút này cô hận không thể trực tiếp chui ra từ màn hình máy tính của Văn Thanh.
Sách Hoa cô nương: Tiểu Thanh nhi, thẳng thắng được khoan hồng, phản kháng bị nghiêm trị! Mau nói xem rốt cuộc cậu và Bạc Tình Sama đã xảy ra chuyện gì!
Sách Hoa cô nương: Cậu vừa mới xem mấy cái weibo phải không, không phải cậu đang chết trong hạnh phúc đó chứ?
Sách Hoa cô nương: 【Mắt lấp lánh】Mau mau chia sẻ chút cảm nghĩ với tôi nào nào nào nào!
Văn Thanh lấy lại bình tĩnh, sau đó mới đánh một dòng chữ trả lời cô.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Tôi vừa nhìn thấy ba bài đăng weibo đó.
Sách Hoa cô nương: Trời ạ! Vậy cậu thật sự đang ở cùng với Bạc Tình Sama à?
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ừm……
Sách Hoa cô nương: Trời ạ trời ạ! Mau kể cho tôi nghe chút quá trình đi, quá trình ấy!
Văn Thanh nhẹ nhàng nhấn bàn phím đánh chữ, tin nhắn sốt ruột của Sách Hoa cô nương lại được gửi đến.
Sách Hoa cô nương: Tiểu Thanh nhi, cậu đang muốn treo cổ sự hứng thú của tôi đấy à! Tối nay tốc độ đánh chữ của cậu chậm quá rồi đó!
Văn Thanh ngừng lại một lát, sau đó xóa hết hàng chữ đã đánh xong, đánh lại một dòng khác.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Anh ấy đã ngủ rồi, nếu tôi đánh chữ nhanh sẽ làm ồn đến anh ấy.
Sách Hoa cô nương:!!!!!!!!!!!!
Hàn Sơ Thanh Ảnh: ……
Sách Hoa cô nương: Ý cậu là bây giờ cậu và Bạc Tình Sama đang ngủ cùng nhau??
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ặc, anh ấy đang ở nhà tôi.
Sách Hoa cô nương: Tôi choáng, phát triển như này thật quá nhanh! Thành thật khai ra, hai người đã phát triển đến bước đó chưa? Thể lực của Bạc Tình Sama có tốt không, có thể kéo dài không, có dịu dàng không?
Hàn Sơ Thanh Ảnh: ……
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Cô tưởng tượng nhiều quá
Sách Hoa cô nương: Trời ạ, chắc tối nay tôi sẽ mất ngủ, tôi vẫn đang chìm trong tin tức giật gân này….. Không phải tôi là người đầu tiên biết đó chứ?
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ừm…..
Sách Hoa cô nương: A a a! Thật hạnh phúc! Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ giữ bí mật!
Văn Thanh quay đầu nhìn lướt qua người đang ngủ trên giường, anh nghiêng người nằm một bên, dáng nằm trông rất thoải mái và tự nhiên.
Nửa phần giường còn lại vẫn trống không, Văn Thanh vừa nghĩ tới đó thì tâm lý trốn tránh của cậu lập tức biến mất.
Trong câu chuyện của hai người bọn họ, Bạc Vị Nam đã tạo cho cậu rất nhiều bất ngờ, anh vẫn luôn là người chủ động, bản thân cậu cứ mãi không chịu chấp nhận, nhưng anh vẫn tốt với cậu như thế, không hề tỏ ra gấp gáp, không phải cậu không cảm nhận được sự kiên nhẫn của anh, bây giờ nghĩ lại cẩn thận cậu lại càng muốn quý trọng nó.
Văn Thanh nghĩ xong, cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Sách Hoa cô nương.
Hàn Sơ Thanh Ảnh: Đã khuya rồi, tôi cũng đi ngủ đây.
Sách Hoa cô nương: 【Háo sắc】Tôi biết rồi, Bạc Tình Sama vẫn đang nằm trên giường chờ cậu chứ gì, mau đi đi, mau đi đi!
Văn Thanh cười cười, gửi cho Sách Hoa cô nương một emo bye bye rồi logout.
Cậu ngồi trên ghế tự điều chỉnh tâm trạng xong mới đứng dậy đi tới giường ngồi xuống.
Nhẹ nhàng xốc chăn lên, chậm rãi chui vào, cậu không dám dựa quá gần vào Bạc Vị Nam nên định sẽ nằm ngủ sát mép giường.
Văn Thanh cố gắng hết sức để xoay người mà không phát ra âm thanh, xoay mặt sang hướng Bạc Vị Nam.
Hai người bọn họ chỉ cách nhau một cánh tay, Văn Thanh lén lút vươn tay muốn xem thử cơ thể Bạc Vị Nam, nhưng tay còn chưa chạm được một góc áo anh cậu đã vội rụt về.
Văn Thanh sờ sờ hai má đang nóng lên của mình, chẳng biết từ khi nào bên môi cậu đã tràn ra ý cười.
Trong không khí yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Bạc Vị Nam, rõ ràng người ta đang xoay lưng về phía mình, nhưng chẳng hiểu vì sao Văn Thanh lại có cảm giác từng hơi thở của anh đang thổi vào tai cậu.
Văn Thanh nhắm mắt lại, khóe môi vẫn còn ý cười, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Chẳng biết qua bao lâu, đợi đến khi tiếng hít thở của người bên cạnh dần trở nên đều đều, Bạc Vị Nam vẫn đang nằm đó bỗng nhiên mở mắt, anh chống người nhẹ nhàng xoay qua, đối mặt với Văn Thanh.
Mặt Văn Thanh rất xinh, trong cuộc sống thường ngày cậu cũng là một người có vẻ hiền lành, sau khi ngủ cậu lại càng trở nên ngoan ngoãn và vô hại, cơ thể nằm ngoài mép giường bỗng cuộn tròn, một bên má đã chìm vào gối đầu, hàng mi mềm mại rủ xuống tạo thành một tầng bóng mờ.
Bạc Vị Nam lẳng lặng nhìn như thế, đến hô hấp cũng nhẹ đi trong vô thức.
Anh chống người nhích nhích đến chỗ Văn Thanh, khiến khoảng cách của hai người gần hơn chút nữa.
Bạc Vị Nam vươn tay vòng ngang eo cậu, kéo cơ thể cậu sát về phía mình, anh không dám dùng quá nhiều sức vì sợ làm cậu tỉnh giấc.
Dường như Văn Thanh đang chìm trong mơ cảm giác được gì đó, miệng cậu cong lên, trong cổ họng phát ra tiếng than khe khẽ.
Bạc Vị Nam lập tức không đám cử động, cả người căng cứng nhìn chằm chằm phản ứng của người trong lòng.
Một lúc sau, thấy Văn Thanh không có dấu hiệu tỉnh dậy thì anh mới buông lỏng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái, dùng giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy cúi đầu thở dài: “Bảo bối, đừng tỉnh dậy vào lúc này.”
Động tác trên tay Bạc Vị Nam vẫn không ngừng lại, anh ôm lấy Văn Thanh kéo cậu vào giữa giường, sau đó, cơ thể hai người dần dần sát lại, trán Văn Thanh tựa vào ngực Bạc Vị Nam, cả người gần như dính vào lòng anh.
Lúc này anh mới hài lòng thở phào một hơi, nhắm mặt lại chuẩn bị đi ngủ. Phải biết là khi nãy anh vẫn luôn giả vờ ngủ, vừa chờ Văn Thanh với máy tính xong vừa phải đợi cậu ngủ rồi mới dám cử động, bây giờ rốt cuộc cũng thỏa mãn.
Trước kia lúc làm mèo đêm nào hai người đi ngủ Văn Thanh cũng là người ôm anh, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể ôm ngược lại Văn Thanh đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Văn Thanh tỉnh lại trong cảm giác ấm áp, cậu không biết tại sao hôm qua mình lại ngủ rất thoải mái, chỉ là, sau khi mở mắt thì cả người lập tức căng cứng.
Đã xảy ra chuyện gì vậy, rõ ràng tối qua lúc ngủ cậu nằm cách Bạc Vị Nam xa thế mà, sao bây giờ lại thế này, dường như cả người cậu nằm gọn trong lòng anh, một tay còn vòng ngang eo anh……
Xem tình hình này chẳng lẽ là cậu chủ động dán tới? Hai má Văn Thanh sắp nóng cháy đến nơi, tại sao lại có thể như thế……
Hai người bọn họ dán lại gần như vậy, có thể ngửi được mùi hương độc nhất trên người đối phương, Văn Thanh thấy Bạc Vị Nam vẫn chưa tỉnh dậy, cơ thể cậu dần buông lỏng, nhưng tư thế này làm cậu hơi ngượng nên muốn rút cánh tay đang vắt trên hông anh về.
Chỉ là, cậu vừa cử động thì Bạc Vị Nam lập tức tỉnh dậy, hai mắt nửa tỉnh nửa mê ôm lấy Văn Thanh: “Em dậy rồi à……”
Giọng Bạc Vị Nam tràn ngập vẻ lười biếng khi tỉnh giấc vào sáng sớm, trong chất giọng trầm thấp xen lẫn chút khàn khàn tạo thêm cảm giác dịu dàng và gợi cảm.
Văn Thanh căng thẳng đến quên cả hô hấp, mới đầu thứ cậu thích chính là giọng nói của Bạc Vị Nam, vây giờ lại nghe được giọng anh trong tình trạng này, lòng cậu mềm nhũn, da mặt cũng đỏ ửng lên.
Bạc Vị Nam nhích nhích người để Văn Thanh nằm thoải mái hơn chút, bàn tay đặt trên eo cậu bóp nhẹ một cái.
Cơ thể Văn Thanh run lên, không nhịn được than nhẹ một tiếng.
Khóe Bạc Vị Nam cong lên ý cười, một lần nữa kéo tay Văn Thanh đặt lên hông: “Bây giờ vẫn còn sớm mà bảo bối, ngủ tiếp đi.”
Văn Thanh cứ thế ngây người mặc cho Bạc Vị Nam đùa nghịch.
Hai người tiếp tục ôm nhau như thế, nghe hơi thở lẫn nhau, Bạc Vị Nam cực kì sung sướng, còn Văn Thanh, tim cậu đập càng lúc càng nhanh.
Dưới chăn, chân hai người cùng dính sát vào nhau, lúc ngủ Văn Thanh không có cởi quần, nhưng đùi Bạc Vị Nam lại trống trơn, trước khi ngủ thì không có cảm giác gì, bây giờ thức dậy lại thấy tất cả các giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Bạc Vị Nam nổi lên ý đồ xấu, anh chen chân mình vào bắp chân Văn Thanh, cong chân, lấy ngón cái chơi đùa với những ngón chân cậu.
Văn Thanh cảm thấy chân mình tê dại, câu vội cứu chân mình ra: “Anh làm gì vậy…..”
Bạc Vị Nam cúi đầu cười không nói.
Văn Thanh nghe anh cười như thế lập tức xấu hổ, đưa tay đẩy anh ra nhưng bị kéo lại.
Sao Bạc Vị Nam lại chịu thả ra, anh ôm Văn Thanh không buông tay, hai người ôm nhau lắc lư trên giường.
Mới đầu hai người còn đang nằm gần nhau, bây giờ đã dính chặt vào một chỗ, không khí càng trở nên mờ ám.
Bạc Vị Nam hét lớn một tiếng, vòng tay đang ôm Văn Thanh siết chặt lại, đến giọng anh cũng thay đổi: “Bảo bối, đừng nhúc nhích……”
Văn Thanh nghe anh nói lập tức không dám phá nữa, bụng cậu chạm phải một vật cứng nóng như lửa, mặt Văn Thanh lập tức đỏ lên, cùng là đàn ông, sao cậu lại không biết tình huống hiện tại……
Hô hấp Bạc Vị Nam trở nên dồn dập, anh cười khổ giải thích: “Bảo bối, đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông vào buổi sáng……”
Mặt Văn Thanh lại càng đỏ, cậu nhắm mắt chôn đầu trong lòng Bạc Vị Nam, vì hồi hộp nên hàng mi khẽ run.
Hai người đồng thời im lặng, trong không khí yên tĩnh, tiếng hít thở của Bạc Vị Nam lại càng rõ ràng hơn.
Tuy cách mấy lớp vải nhưng Văn Thanh có thể cảm giác được vật ở bụng mình đang dần nóng lên, dần cứng rắn……
Văn Thanh biết nhất định Bạc Vị Nam đang rất khó chịu, cậu kéo kéo áo Bạc Vị Nam, cắn cắn môi nói: “Đừng cố gắng chịu đựng……”
Bạc Vị Nam trừng mắt nhìn cậu, thốt ra lời giấu trong lòng anh: “Vậy em giúp tôi được không……”
Văn Thanh hít vào một hơi theo bản năng, cậu im lặng một lát, run run nói: “Giúp thế nào……”
Bạc Vị Nam nghe cậu nói mà lòng thầm mừng rỡ, anh cầm tay Văn Thanh lần mò xuống dưới.
Văn Thanh lập tức hiểu ý anh, mặt đỏ lên nhưng cơ thể vẫn không phản kháng lại.
Mặc dù cẫu đã cố gắng tự nhiên nhưng khi tay vừa chạm vào vật đó, tim cậu nhảy lên tận cổ họng.
Tay Văn Thanh vừa chạm vào anh, Bạc Vị Nam không nhịn được xúc động, anh quay người qua, trầm giọng thở gấp: “Bảo bối, em cử động đi……”
Văn Thanh vội vàng hít sâu hai cái, sau đó chậm rãi dịch chuyển tay mình.
Cậu vừa di chuyển, dường như vật cứng trong tay lại lớn lên một chút, Văn Thanh hoảng sợ la lên, mặt đỏ đến nhỏ ra máu.
Bạc Vị Nam thoải mái thở dài, cúi đầu đặt lên trán Văn Thanh những nụ hôn nóng rực cổ vũ cậu.
Động tác của Văn Thanh chẳng cần phải tốt, chỉ cần Bạc Vị Nam vừa nghĩ tới người đang nắm lấy mình là cậu, cảm giác thỏa mãn kia dường như có thể làm máu trong người anh sôi trào.
Chiếc chăn trên người bọn họ cũng đã rơi xuống giường từ lúc nào.
Bên tai Văn Thanh chỉ có tiếng hô hấp dồn dập của Bạc Vị Nam, cậu không nhịn được đẩy tay tốc độ tay, không biết qua bao lâu, vật cứng run rẩy mãnh liệt vài lần, chất lỏng nóng bỏng bắn ra……
Văn Thanh nằm trong lòng Bạc Vị Nam thở hổn hển, rõ ràng người bắn ra không phải cậu, nhưng chẳng biết từ khi nào trên lưng cậu đã đổ một tầng mồ hôi.
Bạc Vị Nam nằm ngửa người trên giường thoải mái hít vào vài hơi, sau đó ôm lấy nửa người Văn Thanh ngồi dậy dựa vào thành giường, đặt Văn Thanh ngồi lên đùi quay mặt về phía anh.
Bạc Vị Nam cởi áo mình ra rồi lấy áo lau sạch dịch thể màu trắng trên tay cậu.
Văn Thanh cúi cúi đầu, nhịp tim mạnh mẽ vẫn chưa trở lại bình thường, cậu hoàn toàn không không dám nhìn Bạc Vị Nam.
Hai mắt Bạc Vị Nam sáng rực nhìn Văn Thanh chằm chằm, anh ôm lấy eo cậu, nghiêng đầu hôn lên cần cổ lộ ra ngoài của Văn Thanh.
Cả người Văn Thanh mềm nhũn, cậu không nhịn được vươn tay đánh lên vai Bạc Vị Nam: “Đừng phá……”
Bạc Vị Nam lưu luyến ừ một tiếng, không dám làm gì nữa, sau đó không cần biết Văn Thanh nói gì anh cũng không trả lời.
“Mau đứng lên đi……” Văn Thanh vỗ lưng Bạc Vị Nam.
Bạc Vị Nam mở miệng đáp: “Được……”
Sau đó anh đỡ mông Văn Thanh, chân dùng tí lực, cứ thế trực tiếp nhảy xuống giường.
Văn Thanh cúi đầu hét lên, cánh tay ôm chặt lấy cổ Bạc Vị Nam, hai chân cũng nhanh chóng kẹp lấy hông anh, cả người bám trên người Bạc Vị Nam.
Bạc Vị Nam cười lớn, anh cố ý vỗ vỗ mông Văn Thanh: “Ôm chặt vào bảo bối, chúng ta đi rửa mặt!”
“Vô lại……”
Tác giả :
Tô Lam Y