Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!
Chương 19: 12 - Gauge
Thiệu Càn Càn do dự cả buổi, vẫn cứ gửi một tin nhắn cho Lâm Gia Thố.
【 chuyện của em trai tớ giải quyết rất tốt, bạn Lâm nè, rất rất cảm ơn nhé. 】
Qua hồi lâu, không ai đáp lại.
Lúc Thiệu Càn nghĩ có nên gọi điện không thì We chat cuối cùng cũng có trả lời: 【 Ừm, cảm ơn như thế nào? 】
Thiệu Càn Càn sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng trả lời: 【cậu cảm thấy cảm ơn như thế nào thì thích hợp, nếu cậu có chuyện gì muốn tớ giúp đỡ thì cứ nói đi.】
【à thật ra là không có.】
【 vậy......】
【 mời ăn cơm đi, cũng tránh để cậu cứ cảm thấy thiếu nợ tớ mà luôn nói cảm ơn.】
Thiệu Càn Càn nhìn chằm chằm hàng chữ này: "Mời ăn cơm sao......"
"Mời ăn cơm? Mời ai á? Ôi dào streamer lớn, có phải muốn mời tao ăn cơm không?" Kha Tiểu Duy tiến đến bên cạnh cô.
Thiệu Càn Càn theo bản năng đưa điện thoại vào ngực rồi che lại, xác nhận cô ấy không phát hiện liền dứt khoát lưu loát bò lên giường: "Chỉ biết ăn ăn ăn, mỗi ngày chỉ nghĩ đến mời ăn cơm, sao mày không thành thùng cơm luôn nhỉ."
Kha Tiểu Duy: "Nè mày trốn cái gì đấy? Điện thoại có bí mật gì mà không cho người ta biết."
"Làm gì có, đừng nói xàm." Thiệu Càn Càn nằm trên gối, nhìn giao diện khung chat của Lâm Gia Thố.
Anh có phải người bí mật gì mà không cho biết đâu, chỉ sợ nhỏ Kha Tiểu Duy này mà nhìn thấy sẽ la lớn nói giữa bọn họ có chuyện gì đó.
Cô và Lâm Gia Thố mà có gì được......
"Phương Đàm, mày nhìn nó kìa, chắc chắn đang nói chuyện với đàn ông! Không cho chúng ta xem!"
Phương Đàm xoay đầu từ trước máy tình qua: "Tiểu Duy à, mày có phải nên đi tìm bạn trai không nhỉ."
Kha Tiểu Duy: "Hả?"
Phương Đàm: "Nói ba câu thì hai câu đã không rời đàn ông, tao cảm thấy mày thiếu hơi trai."
Kha Tiểu Duy: "???"
Phương Đàm cười cười, liếc mắt nhìn Thiệu Càn Càn, lúc đó Thiệu Càn Càn đang bưng mặt nghiêm túc nhìn màn hình điện thoại. Phương Đàm ánh mắt hơi khó hiểu, như có điều suy nghĩ, tuy vậy cô ấy vẫn không hỏi thêm gì cả, tiếp tục quay đầu lại xem video.
Thiệu Càn Càn cũng cho rằng Lâm Gia Thố nói có lý, mời ăn cơm đúng là việc cô nên làm. Vì thế cô liền reply: 【 được, khi nào cậu rảnh thì nói với tớ】
Cô đồng ý rất nhanh, không ngờ rằng người đối diện quyết định càng nhanh hơn: 【 bây giờ 】
【 hả? 】
【 cậu đến dưới lầu kí túc của tớ đợi một tí, tớ xuống dưới ngay đây】
Thiệu Càn Càn tức khắc bật dậy từ trên giường: "Đậu xanh nói đi là đi liền hả!"
"Gì vậy mày bị bệnh hẻ."
"Tao đi ra ngoài một lúc." Thiệu Càn Càn từ trên giường bò xuống dưới, giữa ánh mắt nghi hoặc của Kha Tiểu Duy và Phương Đàm thay dép lê, cầm lấy điện thoại lên đi ra ngoài.
Phương Đàm: "Càn Càn mày đi đâu vậy?"
Thiệu Càn Càn: "Trả nợ!"
Cùng một chuyên ngành nên kí túc xá nam nữ cách nhau không xa, Thiệu Càn Càn đi khoảng năm phút đã đến dưới lầu kí túc xá của Lâm Gia Thố. Dưới lầu kí túc nam sinh đi qua đi lại, bởi vì đúng giờ ăn cơm, nên rất nhiều người mang theo cơm hộp vào trong.
Mà nơi tràn ngập hơi thở đàn ông như thế, có con gái đứng không tránh khỏi bị nhìn chòng chọc.
"Càn Càn?" Một bạn học cùng lớp đi ngang qua, nhìn thấy là cô bèn lui lại vài bước, "Đúng là cậu rồi, cậu ở đây làm gì á?"
Thiệu Càn Càn: "À......Tớ chờ một người."
"Chờ ai thế?"
"Tớ chờ......"
"Ồ, không phải là có bạn trai chứ?" Cậu bạn nam đó cười hì hì hỏi.
Thiệu Càn Càn lại cố ý hít hà một hơi: "Oa cậu nghĩ như thế sao? Sinh vật như bạn trai này mà nói có liền có à."
"Có thể nói có liền có đó." Cậu bạn nam chỉ lầu kí túc xá phía sau, "Cẩu độc thân nhiều lắm ó, nếu như cậu chịu ra tay, thì rất nhiều người sẽ đón nhận đó."
"Đừng đừng đừng, mấy người tài giỏi như các cậu sao lại nhìn trúng tớ được."
"Ôi Càn Càn cậu nói như vậy là quá khiêm tốn rồi." Cậu bạn nam vỗ vỗ vai cô, "Phải nói, hẳn là cậu chướng mắt bọn tớ đi."
"Ha ha ha sao thế được." Thiệu Càn Càn cười haha với cậu ta, mà dư quang cũng thấy Lâm Gia Thố bước ra từ cửa.
Nhưng mà cậu bạn nam này đưa lưng về phía anh nên không hề để ý, "Càn Càn, vẫn chưa nói nhá, rốt cuộc là chờ ai vậy."
"Chờ tôi." Giọng nam hơi trầm xuống từ đằng sau truyền tới, cậu bạn nam bất ngờ, liền quay đầu lại.
Thiệu Càn Càn gật gật đầu: "Đúng đúng đúng tớ chờ cậu ấy."
Cậu bạn nam hơi hơi trố mắt: "Cậu chờ Gia Thố à? Wow hai người......"
Mắt thấy vẻ mặt cậu chàng càng ngày càng nhiều chuyện, Thiệu Càn Càn xua tay: "Hey cậu tưởng gì vậy? Tớ có việc chờ cậu ấy."
"Úi chà, có mờ ám nhé."
"Vấn đề học tập trong giờ sandbox, có gì mờ ám đâu." Thiệu Càn Càn xạo tró đến mức mặt không biến sắc.
Cậu chàng chớp chớp mắt: "À...... Đúng nhỉ các cậu chung nhóm nhờ."
"Đúng vậy." Thiệu Càn Càn lôi kéo quần áo của Lâm Gia Thố, không muốn ở đây lâu, "Đi thôi, chúng ta đến phòng học."
Lâm Gia Thố: "............"
Cậu bạn nhìn bóng dáng Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố đi xa, yên lặng lắc lắc đầu: "Còn nói không có mờ ám, đi sát Lâm Gia Thố như vậy thì còn nhìn trúng ai trong kí túc xá nữa trời."
**
Rẽ qua giao lộ, cũng không còn thấy kí túc xá nữa. Thiệu Càn Càn mới quay đầu dòm anh: "Đúng rồi, cậu muốn ăn gì á."
Lâm Gia Thố mắt nhìn phía trước, không trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại: "Vừa rồi cậu nói dối làm gì, chúng ta muốn đi phòng học khi nào."
"Chuyện này hả......" Thiệu Càn Càn hợp lý nói, "Nói chúng ta đi ăn cơm thì lạ lùng lắm, bọn mình biết tớ mời cậu đi ăn cơm là vì cậu giúp đỡ tớ, nhưng người khác không biết đâu, nếu hiểu lầm thì làm sao bây giờ."
"Hiểu lầm?"
"Đúng vậy, cậu cũng biết mọi người đều cực kỳ quan tâm tới cậu mà, nếu như hiểu lầm chúng ta thực sự có một chân, thì tớ chắc chắn sẽ bị đám con gái ở trường ném vào chuồng heo mất."
Lâm Gia Thố rốt cuộc nghiêng mắt nhìn cô, chỉ là hơi hơi hé miệng, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì, biểu hiện của người này thật sự vừa sợ vừa cẩn thận, dáng vẻ này của cô, hoàn toàn đúng là không muốn dính một xu quan hệ với anh.
A! Thật nực cười quá đi! Lúc trước chơi game cứ luôn miệng kêu nam thần rồi idol!
Có ai đối xử với nam thần và idol thế này không!
Lâm Gia Thố tức giận muốn đứng lại ngay, cũng không màng đến hình tượng mà bóp chết cô!
"Này cậu vẫn chưa nói mình muốn ăn gì đấy?" Người bên cạnh đột nhiên chớp đôi mắt to, thực nghiêm túc nhìn chằm chằm anh.
Đang lúc hoàng hôn, ánh sáng chiều tà vừa nhàn nhạt vừa trong suốt, cô đứng cách anh rất gần, cho nên tuy rằng có chênh lệch chiều cao nhưng anh vẫn nhìn rõ ngũ quan và vẻ mặt của cô, thậm chí, lông tơ cực kỳ nhỏ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ.
Làn da của cô rất đẹp, trắng nõn, trông còn hơi non mịn......
Mỗi ngày đều đối diện với máy tính, mà làn da của người này cũng không có đốm hay vàng đi quả là giẫm phải vận cứt chó.
"Lâm Gia Thố?"
"Ừm." Hồi phục tinh thần.
"Tớ không biết chọn quán ăn lắm, cậu thích ăn cái gì, cậu thích cái gì chúng ta liền đi tới đó."
Lâm Gia Thố cố ý nói: "Thế thì đắt bao nhiêu cũng được à?"
"Được luôn, vì bữa cơm này tớ đã đem theo tất cả các thẻ!" Thiệu Càn Càn nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ trang nghiêm như sắp bị cắt thịt.
Lâm Gia Thố suýt nữa bị cô chọc cười: "Cậu đang nuôi heo à?"
"Nếu cậu nghĩ như thế thì cũng được."
Lâm Gia Thố: "......"
**
Cuối cùng Lâm Gia Thố chọn một quán ăn Trung Quốc rất có tiếng, danh tiếng của quán ăn này thật sự vô cùng tốt, hơn nữa còn ở khu vực lân cận của trường học, Thiệu Càn Càn khoảng thời gian trước còn nói với bọn Phương Đàm là muốn đến đây ăn một lần.
"Cậu thích ăn đồ ăn Trung Quốc à?" Vào ngồi, Thiệu Càn Càn hỏi.
Lâm Gia Thố gật đầu: "So với cơm Tây, đồ ăn Trung sẽ có hương vị hơn."
Thiệu Càn Càn gật đầu: "Tớ cũng cảm thấy như vậy, à đúng rồi, cậu ăn cay không?"
Lâm Gia Thố: "Sao cũng được."
"Được, vậy cậu chọn đi, chọn món cậu thích." Thiệu Càn Càn đưa thực đơn cho anh.
Lâm Gia Thố khẽ nhìn cô: "Cậu chọn đi."
"Vậy sao được chứ, tớ mời cậu ăn cơm đương nhiên muốn ăn món cậu thích rồi, yên tâm đi, cậu chọn chắc chắn tớ đều thích ăn."
Lời này nghe cực hay ho, Lâm Gia Thố lại ngước mắt nhìn cô. Người nọ chống cằm, thấy anh nhìn qua liền cong cong mi mắt.
Bởi vì không phải cuối tuần, nên đồ ăn mang lên rất nhanh, gọi rất nhiều, cuối cùng Thiệu Càn Càn đã ăn no căng mà trên bàn vẫn còn hơn phân nửa.
"No rồi?" Lâm Gia Thố thấy cô không động đũa nữa liền hỏi.
"Ừm."
"Vậy đi thôi."
"Được, nhưng mà chờ một lát nhé, tớ đi nhà vệ sinh tí." Thiệu Càn Càn đứng dậy, vừa rồi uống nước quá nhiều, cần giải phóng gấp.
"Được."
Khi Thiệu Càn Càn giải quyết xong trở về thì thấy phòng bao đã trống không, cô đi ra nhìn xung quanh, thì phát hiện Lâm Gia Thố đã đứng ở cửa.
"Cậu ra rồi à, chờ một lát nha, tớ đi trả tiền."
"Không cần đâu."
"Hả?"
Lâm Gia Thố: "Vừa rồi lúc cậu đi vệ sinh thì nhân viên phục vụ đã lại đây hỏi có phải muốn tính tiền hay không, sau đó tớ đã thanh toán rồi."
Thiệu Càn Càn ngơ: "Vậy, vậy sao cậu không nói anh ta để tớ đến trả chứ."
Lâm Gia Thố cong cong môi: "Trả cũng trả rồi, hơn nữa cậu thấy tớ nói với anh ta là để cô bé kia trả tiền, thì hợp lý sao."
"Hợp lý mà." Thiệu Càn Càn không cảm thấy không phù hợp chỗ nào, "Vốn dĩ là tớ muốn mời cậu ăn cơm, chắc chắn tớ phải trả tiền chứ."
Lâm Gia Thố trầm ngâm một lúc: "Nhưng tớ cảm thấy ở trong mắt người phục vụ thì không hợp lý đâu, ừm...... Vậy lần sau cậu bù lại đi."
"Bù lại?"
Đó không phải có nghĩa là, còn phải ăn với anh thêm một bữa cơm nữa?
Thiệu Càn Càn suy nghĩ một chút, thế là lời rồi?
**
Sau khi ra khỏi quán ăn đi được một đoạn đường, thì Lâm Gia Thố nhận được một cuộc điện thoại.
"Gia Thố mày đâu rồi, tụi tao đều đợi mày hơn nửa tiếng mà sao mày còn chưa đến?"
Lâm Gia Thố nhìn thoáng qua người đi theo bên cạnh anh, bây giờ đang đi ngang qua phố ăn vặt ở cổng sau trường học, đầu của cô hết xoay tròn chỗ này rồi lại xoay tròn chỗ kia, cứ không yên ổn.
"Tao đang đưa bạn nhỏ mẫu giáo về nhà."
"...... Hả?"
Thiệu Càn Càn cũng từ giữa những món đồ ăn vặt chuyển dời qua nhìn anh, đưa bạn nhỏ mẫu giáo về nhà? What?
Lâm Gia Thố cong cong môi: "Được, tao qua đó liền đây, mọi người không cần chờ tao."
"Sao có thể không đợi công thần của chúng ta được, tới đây nhanh lên."
"Được."
Dứt lời, treo điện thoại.
Thiệu Càn Càn thấy anh thả điện thoại lại vào túi rồi mới nói: "Cậu đang nói dối sao?"
Lâm Gia Thố: "Làm gì mà cuống thế?"
Thiệu Càn Càn buông tay: "Bạn nhỏ mẫu giáo ở đâu ra vậy?"
Lâm Gia Thố nhướng nhướng mày, chỉ vào cô.
Thiệu Càn Càn: "............"
"Được rồi, trường học cũng ở phía trước, tớ còn phải đi tới bữa tiệc mừng trận đấu bóng rổ nên không vào cùng cậu được." Lâm Gia Thố nói.
Thiệu Càn Càn bỗng nhiên kinh hãi, đúng vậy, hôm nay là bữa tiệc mừng trận đấu bóng rổ đó!
"Cuộc gọi vừa rồi là do người trong đội bóng gọi giục cậu à? Sao cậu không nói sớm, chúng ta thực sự có thể đổi một thời gian khác mà."
Lâm Gia Thố: "......Tự dưng muốn ăn cơm."
"Ồ."
"Cậu nhanh trở về thôi."
Thiệu Càn Càn: "Được rồi, vậy gặp lại sau nhé."
Thiệu Càn Càn xoay người đi rồi, mà Lâm Gia Thố vẫn cứ nhìn cô chạy chậm vào cổng trường, chờ đến khi thân ảnh của cô hoàn toàn biến mất, anh mới nhíu đầu chân mày.
Bỗng dưng gọi cô ra ăn cơm là vì cái thứ chết tiệt mà Trương Thiên Lâm đã nói lúc ở ban công, anh ta nói anh thích cô, anh chắc chắn phủ nhận. Để chứng minh lòng mình trong sạch như nước, anh liền gọi cô ra ăn cơm để kiểm tra định lực của mình.
Nhưng mà vừa mới ra cửa đã bị bộ dạng chia đường ranh giới của cô làm cho sôi máu, vì thế dọc đường đi anh cũng cọc mà quên béng luôn rốt cuộc là mình tới đây làm gì!
Cuối cùng về chuyện có thích hay không......
Lâm Gia Thố người luôn tâm cao khí ngạo thở hồng hộc nghĩ ——
Cô cũng không thích anh thì sao anh thích cho được?!
【 chuyện của em trai tớ giải quyết rất tốt, bạn Lâm nè, rất rất cảm ơn nhé. 】
Qua hồi lâu, không ai đáp lại.
Lúc Thiệu Càn nghĩ có nên gọi điện không thì We chat cuối cùng cũng có trả lời: 【 Ừm, cảm ơn như thế nào? 】
Thiệu Càn Càn sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng trả lời: 【cậu cảm thấy cảm ơn như thế nào thì thích hợp, nếu cậu có chuyện gì muốn tớ giúp đỡ thì cứ nói đi.】
【à thật ra là không có.】
【 vậy......】
【 mời ăn cơm đi, cũng tránh để cậu cứ cảm thấy thiếu nợ tớ mà luôn nói cảm ơn.】
Thiệu Càn Càn nhìn chằm chằm hàng chữ này: "Mời ăn cơm sao......"
"Mời ăn cơm? Mời ai á? Ôi dào streamer lớn, có phải muốn mời tao ăn cơm không?" Kha Tiểu Duy tiến đến bên cạnh cô.
Thiệu Càn Càn theo bản năng đưa điện thoại vào ngực rồi che lại, xác nhận cô ấy không phát hiện liền dứt khoát lưu loát bò lên giường: "Chỉ biết ăn ăn ăn, mỗi ngày chỉ nghĩ đến mời ăn cơm, sao mày không thành thùng cơm luôn nhỉ."
Kha Tiểu Duy: "Nè mày trốn cái gì đấy? Điện thoại có bí mật gì mà không cho người ta biết."
"Làm gì có, đừng nói xàm." Thiệu Càn Càn nằm trên gối, nhìn giao diện khung chat của Lâm Gia Thố.
Anh có phải người bí mật gì mà không cho biết đâu, chỉ sợ nhỏ Kha Tiểu Duy này mà nhìn thấy sẽ la lớn nói giữa bọn họ có chuyện gì đó.
Cô và Lâm Gia Thố mà có gì được......
"Phương Đàm, mày nhìn nó kìa, chắc chắn đang nói chuyện với đàn ông! Không cho chúng ta xem!"
Phương Đàm xoay đầu từ trước máy tình qua: "Tiểu Duy à, mày có phải nên đi tìm bạn trai không nhỉ."
Kha Tiểu Duy: "Hả?"
Phương Đàm: "Nói ba câu thì hai câu đã không rời đàn ông, tao cảm thấy mày thiếu hơi trai."
Kha Tiểu Duy: "???"
Phương Đàm cười cười, liếc mắt nhìn Thiệu Càn Càn, lúc đó Thiệu Càn Càn đang bưng mặt nghiêm túc nhìn màn hình điện thoại. Phương Đàm ánh mắt hơi khó hiểu, như có điều suy nghĩ, tuy vậy cô ấy vẫn không hỏi thêm gì cả, tiếp tục quay đầu lại xem video.
Thiệu Càn Càn cũng cho rằng Lâm Gia Thố nói có lý, mời ăn cơm đúng là việc cô nên làm. Vì thế cô liền reply: 【 được, khi nào cậu rảnh thì nói với tớ】
Cô đồng ý rất nhanh, không ngờ rằng người đối diện quyết định càng nhanh hơn: 【 bây giờ 】
【 hả? 】
【 cậu đến dưới lầu kí túc của tớ đợi một tí, tớ xuống dưới ngay đây】
Thiệu Càn Càn tức khắc bật dậy từ trên giường: "Đậu xanh nói đi là đi liền hả!"
"Gì vậy mày bị bệnh hẻ."
"Tao đi ra ngoài một lúc." Thiệu Càn Càn từ trên giường bò xuống dưới, giữa ánh mắt nghi hoặc của Kha Tiểu Duy và Phương Đàm thay dép lê, cầm lấy điện thoại lên đi ra ngoài.
Phương Đàm: "Càn Càn mày đi đâu vậy?"
Thiệu Càn Càn: "Trả nợ!"
Cùng một chuyên ngành nên kí túc xá nam nữ cách nhau không xa, Thiệu Càn Càn đi khoảng năm phút đã đến dưới lầu kí túc xá của Lâm Gia Thố. Dưới lầu kí túc nam sinh đi qua đi lại, bởi vì đúng giờ ăn cơm, nên rất nhiều người mang theo cơm hộp vào trong.
Mà nơi tràn ngập hơi thở đàn ông như thế, có con gái đứng không tránh khỏi bị nhìn chòng chọc.
"Càn Càn?" Một bạn học cùng lớp đi ngang qua, nhìn thấy là cô bèn lui lại vài bước, "Đúng là cậu rồi, cậu ở đây làm gì á?"
Thiệu Càn Càn: "À......Tớ chờ một người."
"Chờ ai thế?"
"Tớ chờ......"
"Ồ, không phải là có bạn trai chứ?" Cậu bạn nam đó cười hì hì hỏi.
Thiệu Càn Càn lại cố ý hít hà một hơi: "Oa cậu nghĩ như thế sao? Sinh vật như bạn trai này mà nói có liền có à."
"Có thể nói có liền có đó." Cậu bạn nam chỉ lầu kí túc xá phía sau, "Cẩu độc thân nhiều lắm ó, nếu như cậu chịu ra tay, thì rất nhiều người sẽ đón nhận đó."
"Đừng đừng đừng, mấy người tài giỏi như các cậu sao lại nhìn trúng tớ được."
"Ôi Càn Càn cậu nói như vậy là quá khiêm tốn rồi." Cậu bạn nam vỗ vỗ vai cô, "Phải nói, hẳn là cậu chướng mắt bọn tớ đi."
"Ha ha ha sao thế được." Thiệu Càn Càn cười haha với cậu ta, mà dư quang cũng thấy Lâm Gia Thố bước ra từ cửa.
Nhưng mà cậu bạn nam này đưa lưng về phía anh nên không hề để ý, "Càn Càn, vẫn chưa nói nhá, rốt cuộc là chờ ai vậy."
"Chờ tôi." Giọng nam hơi trầm xuống từ đằng sau truyền tới, cậu bạn nam bất ngờ, liền quay đầu lại.
Thiệu Càn Càn gật gật đầu: "Đúng đúng đúng tớ chờ cậu ấy."
Cậu bạn nam hơi hơi trố mắt: "Cậu chờ Gia Thố à? Wow hai người......"
Mắt thấy vẻ mặt cậu chàng càng ngày càng nhiều chuyện, Thiệu Càn Càn xua tay: "Hey cậu tưởng gì vậy? Tớ có việc chờ cậu ấy."
"Úi chà, có mờ ám nhé."
"Vấn đề học tập trong giờ sandbox, có gì mờ ám đâu." Thiệu Càn Càn xạo tró đến mức mặt không biến sắc.
Cậu chàng chớp chớp mắt: "À...... Đúng nhỉ các cậu chung nhóm nhờ."
"Đúng vậy." Thiệu Càn Càn lôi kéo quần áo của Lâm Gia Thố, không muốn ở đây lâu, "Đi thôi, chúng ta đến phòng học."
Lâm Gia Thố: "............"
Cậu bạn nhìn bóng dáng Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố đi xa, yên lặng lắc lắc đầu: "Còn nói không có mờ ám, đi sát Lâm Gia Thố như vậy thì còn nhìn trúng ai trong kí túc xá nữa trời."
**
Rẽ qua giao lộ, cũng không còn thấy kí túc xá nữa. Thiệu Càn Càn mới quay đầu dòm anh: "Đúng rồi, cậu muốn ăn gì á."
Lâm Gia Thố mắt nhìn phía trước, không trả lời vấn đề này, mà hỏi ngược lại: "Vừa rồi cậu nói dối làm gì, chúng ta muốn đi phòng học khi nào."
"Chuyện này hả......" Thiệu Càn Càn hợp lý nói, "Nói chúng ta đi ăn cơm thì lạ lùng lắm, bọn mình biết tớ mời cậu đi ăn cơm là vì cậu giúp đỡ tớ, nhưng người khác không biết đâu, nếu hiểu lầm thì làm sao bây giờ."
"Hiểu lầm?"
"Đúng vậy, cậu cũng biết mọi người đều cực kỳ quan tâm tới cậu mà, nếu như hiểu lầm chúng ta thực sự có một chân, thì tớ chắc chắn sẽ bị đám con gái ở trường ném vào chuồng heo mất."
Lâm Gia Thố rốt cuộc nghiêng mắt nhìn cô, chỉ là hơi hơi hé miệng, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì, biểu hiện của người này thật sự vừa sợ vừa cẩn thận, dáng vẻ này của cô, hoàn toàn đúng là không muốn dính một xu quan hệ với anh.
A! Thật nực cười quá đi! Lúc trước chơi game cứ luôn miệng kêu nam thần rồi idol!
Có ai đối xử với nam thần và idol thế này không!
Lâm Gia Thố tức giận muốn đứng lại ngay, cũng không màng đến hình tượng mà bóp chết cô!
"Này cậu vẫn chưa nói mình muốn ăn gì đấy?" Người bên cạnh đột nhiên chớp đôi mắt to, thực nghiêm túc nhìn chằm chằm anh.
Đang lúc hoàng hôn, ánh sáng chiều tà vừa nhàn nhạt vừa trong suốt, cô đứng cách anh rất gần, cho nên tuy rằng có chênh lệch chiều cao nhưng anh vẫn nhìn rõ ngũ quan và vẻ mặt của cô, thậm chí, lông tơ cực kỳ nhỏ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ.
Làn da của cô rất đẹp, trắng nõn, trông còn hơi non mịn......
Mỗi ngày đều đối diện với máy tính, mà làn da của người này cũng không có đốm hay vàng đi quả là giẫm phải vận cứt chó.
"Lâm Gia Thố?"
"Ừm." Hồi phục tinh thần.
"Tớ không biết chọn quán ăn lắm, cậu thích ăn cái gì, cậu thích cái gì chúng ta liền đi tới đó."
Lâm Gia Thố cố ý nói: "Thế thì đắt bao nhiêu cũng được à?"
"Được luôn, vì bữa cơm này tớ đã đem theo tất cả các thẻ!" Thiệu Càn Càn nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ trang nghiêm như sắp bị cắt thịt.
Lâm Gia Thố suýt nữa bị cô chọc cười: "Cậu đang nuôi heo à?"
"Nếu cậu nghĩ như thế thì cũng được."
Lâm Gia Thố: "......"
**
Cuối cùng Lâm Gia Thố chọn một quán ăn Trung Quốc rất có tiếng, danh tiếng của quán ăn này thật sự vô cùng tốt, hơn nữa còn ở khu vực lân cận của trường học, Thiệu Càn Càn khoảng thời gian trước còn nói với bọn Phương Đàm là muốn đến đây ăn một lần.
"Cậu thích ăn đồ ăn Trung Quốc à?" Vào ngồi, Thiệu Càn Càn hỏi.
Lâm Gia Thố gật đầu: "So với cơm Tây, đồ ăn Trung sẽ có hương vị hơn."
Thiệu Càn Càn gật đầu: "Tớ cũng cảm thấy như vậy, à đúng rồi, cậu ăn cay không?"
Lâm Gia Thố: "Sao cũng được."
"Được, vậy cậu chọn đi, chọn món cậu thích." Thiệu Càn Càn đưa thực đơn cho anh.
Lâm Gia Thố khẽ nhìn cô: "Cậu chọn đi."
"Vậy sao được chứ, tớ mời cậu ăn cơm đương nhiên muốn ăn món cậu thích rồi, yên tâm đi, cậu chọn chắc chắn tớ đều thích ăn."
Lời này nghe cực hay ho, Lâm Gia Thố lại ngước mắt nhìn cô. Người nọ chống cằm, thấy anh nhìn qua liền cong cong mi mắt.
Bởi vì không phải cuối tuần, nên đồ ăn mang lên rất nhanh, gọi rất nhiều, cuối cùng Thiệu Càn Càn đã ăn no căng mà trên bàn vẫn còn hơn phân nửa.
"No rồi?" Lâm Gia Thố thấy cô không động đũa nữa liền hỏi.
"Ừm."
"Vậy đi thôi."
"Được, nhưng mà chờ một lát nhé, tớ đi nhà vệ sinh tí." Thiệu Càn Càn đứng dậy, vừa rồi uống nước quá nhiều, cần giải phóng gấp.
"Được."
Khi Thiệu Càn Càn giải quyết xong trở về thì thấy phòng bao đã trống không, cô đi ra nhìn xung quanh, thì phát hiện Lâm Gia Thố đã đứng ở cửa.
"Cậu ra rồi à, chờ một lát nha, tớ đi trả tiền."
"Không cần đâu."
"Hả?"
Lâm Gia Thố: "Vừa rồi lúc cậu đi vệ sinh thì nhân viên phục vụ đã lại đây hỏi có phải muốn tính tiền hay không, sau đó tớ đã thanh toán rồi."
Thiệu Càn Càn ngơ: "Vậy, vậy sao cậu không nói anh ta để tớ đến trả chứ."
Lâm Gia Thố cong cong môi: "Trả cũng trả rồi, hơn nữa cậu thấy tớ nói với anh ta là để cô bé kia trả tiền, thì hợp lý sao."
"Hợp lý mà." Thiệu Càn Càn không cảm thấy không phù hợp chỗ nào, "Vốn dĩ là tớ muốn mời cậu ăn cơm, chắc chắn tớ phải trả tiền chứ."
Lâm Gia Thố trầm ngâm một lúc: "Nhưng tớ cảm thấy ở trong mắt người phục vụ thì không hợp lý đâu, ừm...... Vậy lần sau cậu bù lại đi."
"Bù lại?"
Đó không phải có nghĩa là, còn phải ăn với anh thêm một bữa cơm nữa?
Thiệu Càn Càn suy nghĩ một chút, thế là lời rồi?
**
Sau khi ra khỏi quán ăn đi được một đoạn đường, thì Lâm Gia Thố nhận được một cuộc điện thoại.
"Gia Thố mày đâu rồi, tụi tao đều đợi mày hơn nửa tiếng mà sao mày còn chưa đến?"
Lâm Gia Thố nhìn thoáng qua người đi theo bên cạnh anh, bây giờ đang đi ngang qua phố ăn vặt ở cổng sau trường học, đầu của cô hết xoay tròn chỗ này rồi lại xoay tròn chỗ kia, cứ không yên ổn.
"Tao đang đưa bạn nhỏ mẫu giáo về nhà."
"...... Hả?"
Thiệu Càn Càn cũng từ giữa những món đồ ăn vặt chuyển dời qua nhìn anh, đưa bạn nhỏ mẫu giáo về nhà? What?
Lâm Gia Thố cong cong môi: "Được, tao qua đó liền đây, mọi người không cần chờ tao."
"Sao có thể không đợi công thần của chúng ta được, tới đây nhanh lên."
"Được."
Dứt lời, treo điện thoại.
Thiệu Càn Càn thấy anh thả điện thoại lại vào túi rồi mới nói: "Cậu đang nói dối sao?"
Lâm Gia Thố: "Làm gì mà cuống thế?"
Thiệu Càn Càn buông tay: "Bạn nhỏ mẫu giáo ở đâu ra vậy?"
Lâm Gia Thố nhướng nhướng mày, chỉ vào cô.
Thiệu Càn Càn: "............"
"Được rồi, trường học cũng ở phía trước, tớ còn phải đi tới bữa tiệc mừng trận đấu bóng rổ nên không vào cùng cậu được." Lâm Gia Thố nói.
Thiệu Càn Càn bỗng nhiên kinh hãi, đúng vậy, hôm nay là bữa tiệc mừng trận đấu bóng rổ đó!
"Cuộc gọi vừa rồi là do người trong đội bóng gọi giục cậu à? Sao cậu không nói sớm, chúng ta thực sự có thể đổi một thời gian khác mà."
Lâm Gia Thố: "......Tự dưng muốn ăn cơm."
"Ồ."
"Cậu nhanh trở về thôi."
Thiệu Càn Càn: "Được rồi, vậy gặp lại sau nhé."
Thiệu Càn Càn xoay người đi rồi, mà Lâm Gia Thố vẫn cứ nhìn cô chạy chậm vào cổng trường, chờ đến khi thân ảnh của cô hoàn toàn biến mất, anh mới nhíu đầu chân mày.
Bỗng dưng gọi cô ra ăn cơm là vì cái thứ chết tiệt mà Trương Thiên Lâm đã nói lúc ở ban công, anh ta nói anh thích cô, anh chắc chắn phủ nhận. Để chứng minh lòng mình trong sạch như nước, anh liền gọi cô ra ăn cơm để kiểm tra định lực của mình.
Nhưng mà vừa mới ra cửa đã bị bộ dạng chia đường ranh giới của cô làm cho sôi máu, vì thế dọc đường đi anh cũng cọc mà quên béng luôn rốt cuộc là mình tới đây làm gì!
Cuối cùng về chuyện có thích hay không......
Lâm Gia Thố người luôn tâm cao khí ngạo thở hồng hộc nghĩ ——
Cô cũng không thích anh thì sao anh thích cho được?!
Tác giả :
Lục Manh Tinh