Tốt, Em Nói Đó
Chương 86
Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được câu “Muốn” Của Hàn Dĩ Nặc là có ý tứ gì.
“Muốn ông nội em.” Nghiêm Đông Kỳ vào lúc này cũng không biết mình nên tứ giận càng thích hợp hay không nói gì càng thích hợp hơn, trong lúc nhất thời tâm tình hỗn loạn không hiểu nỗi ngược lại cũng không quá bực bội: “Em đây là ăn no rửng mỡ đi.”
Hàn Dĩ Nặc vẫn cười híp mắt nhìn hắn: “Không muốn ông nội em, từ đầu tới cuối chỉ đều muốn anh.”
Sau khi nói xong vẫn không sợ chết bỏ thêm một câu, mang theo nụ cười ý tứ sâu xa: “Cái này thực sự là canh, xế chiều hôm nay ở trên mạng em tra xét được đấy, bổ thận tráng dương, đặc biệt tốt.”
Nghiêm Đông Kỳ giận dữ, đột nhiên đứng lên trừng Hàn Dĩ Nặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ vào mũi của hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: “Em thực sự có bản lĩnh.”
Nói xong liền hướng cửa cất bước, bộ dáng như muốn đẩy cửa đi thẳng một mạch.
Hàn Dĩ Nặc lúc này cũng cười không nổi, vội vã đứng lên theo sau kéo cánh cay của Nghiêm Đông Kỳ đem hắn chuyển người qua: “Anh định đi chỗ nào?”
“Em quản anh đi chỗ nào sao.” Nghiêm Đông Kỳ không nói được bản thân đến lúc này trong lòng khó chịu xoắn xuýt thành đoàn rốt cục là cảm giác gì, không thể làm gì hơn là căm giận trừng mắt nhìn thanh niên trước mặt.
Hàn Dĩ Nặc lúc trước trở về trường đã nói chuyện “Hiến thân.” Đó, Nghiêm Đông Kỳ trở về cũng đã cân nhắc vài ba lần.
Dù sao chuyện này cả gia đình đều biết, Hàn Dĩ Nặc nhìn qua cũng giống một người có thể là người lâu dài ở chung tốt đẹp, chuyện này cũng chỉ cần nghỉ một hồi đã tính toán muốn đăng lên nhật báo.
Nghiêm Đông Kỳ về đến nhà, đem chuyện này lăn qua lộn lại cân nhắc trước sau, càng cân nhắc càng không chắc chắn, hắn thật sự không biết hai người đàn ông cùng một chỗ, ngoại trừ uống rượu tán gẫu cua gái quét sạch D ở ngoài thì còn có thể làm gì, cuối cùng cũng nhịn không được, bản thân biến thành kẻ trộm lén lén lút lút lên mạng tìm kiếm tài nguyên.
Nhìn lại mười mấy năm lấy con gái làm chủ đề dạy học phụ đạo tài nguyên, đột nhiên chuyển đổi hình thức tiếp xúc với những đề tài khác, Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy thế giới mới này được mở ra quả thực thấy vừa chấn động vừa mãnh liệt.
Quả thực… không hề có chút phòng bị.
Sau khi hắn xem xong, cả người choáng váng.
Dựa vào thân hình của hắn cùng với bề ngoài cao to một phần do chơi bóng rổ của Hàn Dĩ Nặc, thì bản thân nếu ở trên giường khẳng định không thể đàn áp được, thế nhưng nói hắn đi hiến thân thì bản thân có chút không cam lòng.
Xây dựng tâm lý làm nguyên một tháng, chờ lúc Hàn Dĩ Nặc nghỉ hè trở lại thì nói đến chuẩn bị tâm lý vẫn không thể nào đáp một câu chuẩn bị kỹ càng.
Vì thế lúc Hàn Dĩ Nặc ở trong bóng tối nói hắn về đề tài này, hắn cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, không hiểu được, quả thực là muốn nói suốt đời trí tuệ mới đem chuyện này miễn cưỡng kéo dài đến hôm nay.
Hàn Dĩ Nặc sau đó cũng không nói lại về chuyện này, nhưng không nghĩ tới tên tiểu tử này còn rất bảo thủ thông thạo đi tìm kiếm biện pháp.
Quả thực phát điên.
Thanh niên nhìn thấy Nghiêm Đông Kỳ vào lúc này trưng ra bộ dáng vừa thẹn vừa giận, có chút bi thương nhìn hắn: “Anh hai, anh không phải là không tình nguyện đấy chứ?”
Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt, sau đó có chút buồn bực tránh ra hai bước: “Anh không phải không bằng lòng, chỉ là…”
Hắn nói tới đây cũng không biết nói tiếp thế nào, thật sự không thể giải thích gì với Hàn Dĩ Nặc.
Hàn Dĩ Nặc mím môi không lên tiếng, thế nhưng lại theo động tác của hắn áp sát đi tới hai bước, chỉ trong chớp mắt đã đối diện với người đàn ông.
“Em đừng nhìn anh như vậy.” Nghiêm Đông Kỳ bị ánh mắt của hắn nhìn đến cả người không tự nhiên, vừa này tinh thần sợ quá hóa giận cũng tiêu tan không ít, nhẹ nhàng khụ hai tiếng: “ý của anh là chúng ta có thể không cần dùng biện pháp này để thực hiện được không?”
“Vậy em còn có biện pháp khác sao? em đã nghĩ hè được một tháng, anh đã phối hợp với em chưa?” lúc nói những lời này âm thanh Hàn Dĩ Nặc rất trầm thấp, rất có mùi vị đàn ông, thế nhưng trong thanh âm vẫn tránh không được mang theo tia oan ức.
Nghiêm Đông Kỳ thật không biết đáp lại hắn thế nào, chỉ có thể hít sâu một hơi nghiêng mặt nhìn chằm chằm mâm đựng hoa quả trên bàn trà đến sững sờ.
“Anh hai, anh không phải cảm thấy chỉ cần đáp ứng em ở cùng một chỗ, chỉ cần hống em như hống mấy đứa con nít là xong sao, em đã biết đủ?” âm thanh Hàn Dĩ Nặc nghe vào cực kỳ mệt mỏi phiền muộn, Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy có chút khó chịu.
Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này đưa ra đề tài có chiều sâu như thế, nhanh nhẹn lên tiếng đáp lại: “Em đang cân nhắc vấn đề gì đây, anh không có ý này.”
Hàn Dĩ Nặc không lên tiếng.
“Bảo bối, em từ sáng đến tối đừng đoán mò suy nghĩ của anh được không, anh muốn cùng em ở một nơi chính là cùng em sống cuộc sống tốt đẹp, không có như ý nghĩ hống em. Em đã là thanh niên hai mươi đáng để anh ở chỗ nãy xoay quanh cùng em chơi đùa sao?”
Nghiêm Đông Kỳ thở dài: “Thế nhưng em nghĩ lại, anh trước… anh đang nói so sánh, anh sống ngần ấy năm đến giờ vẫn chỉ ăn món ăn trắng, hơn nữa đã định dự định cả đời ăn trắng, em đột nhiên chặn ngang khiến anh tự dưng ăn củ cải, anh kháng cự nhiều lần thế nhưng kháng cự thất bại, vấn đề là thật sự muốn đưa củ cải bỏ vào trong miệng cũng phải cần thời gian để chuẩn bị tâm lý, em hiểu ý anh chứ?”
Hơn nữa cũng chưa chắc hay ngược lại củ cải lại quay đầu gặm nhấm anh một hơi đây, Nghiêm Đông Kỳ ở trong lòng phiền muộn bổ sung một câu.
“Vậy anh đến giờ đã chuẩn bị tâm lý xong rồi sao?” Hàn Dĩ Nặc dùng sức theo dõi hắn.
Nghiêm Đông Kỳ cứng đờ, giương mắt nhìn Hàn Dĩ Nặc.
Mẹ nó duỗi đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, cứ thế xoắn xuýt ngại cùng còn là đàn ông đích thực không.
Mà bản thân đã đáp ứng cùng Hàn Dĩ Nặc sống chung, hiện giờ còn tính toán chuyện này làm cái quỷ gì.
Hắn do dự một chút, cắn răng gật gù: “Gần đủ rồi.”
“Gần đủ rồi?” đôi mắt người thanh niên trước mặt lập tức sáng lên: “Thật sự?”
“Thật sự.” Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy huyệt thái dương của mình thình thịch nhảy lên.
“Không đổi ý sao?” Hàn Dĩ Nặc vừa tiếp cận tới hỏi một câu.
“Ừm.”
“Gần như ngày hôm nay?”
Trên mặt Nghiêm Đông Kỳ nóng đến hoảng, nhịn không được ở trên đùi thanh niên đạp một cước: “Em từ đâu nói nhảm nhiều như vậy, đã có năng lực đưa cho ông canh đại bổ, vào lúc này còn hỏi cái rắm mà hỏi.”
Hàn Dĩ Nặc cười toe dán tới bên miệng người đàn ông gặm nhấm một hơi: “Em đi rửa bát.”
Sau đó xoay người lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý, một đường ngâm nga hát hò vừa thu dọn bát đĩa đi vào nhà bếp.
Nghiêm Đông Kỳ cũng không biết bản thân bị làm sao với thang thuốc của Hàn Dĩ Nặc mà đến tối lại bắt đầu phát điên.
Lúc tắm rửa sức mạnh của thuốc ngưu tiên bắt đầu trướng lên, căng đến khó chịu. Nghiêm Đông Kỳ do dự nửa phút liền cắn răng không quản, tùy tiện qua loa hai cái liền mặc quần áo trốn ra.
Kết quả vừa mới mở cửa đã thấy Hàn Dĩ Nặc cười híp mắt đứng dựa vào tường ngoài phòng tắm.
Hắn sợ hết hồn, trở tay dùng khăn mặt ở trên ***g ngực thanh niên quất một cái: “Môn thần à đại ca, làm anh nhảy dựng.”
Hàn Dĩ Nặc cười cười không để ý, mang theo một cỗ tinh thần bỡn cợt tiến đến trước mặt Nghiêm Đông Kỳ, đưa tay còn mang theo hơi ấm ôm ôm người đàn ông: “Em đi tắm.”
Mỗi tế bào khắp toàn thân của Nghiêm Đông Kỳ đều trong tình trạng báo động cấp độ cao, lúc này đột nhiên bị Hàn Dĩ Nặc kéo vào, lập tức phản xạ chạy trốn ra xa vạn dặm.
Thanh niên ngây ngốc một lát nhưng không để ý lắm, trong đôi mắt không thể hiểu rõ được ý tứ nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Đêm nay đến phòng em được chứ?”
“Được được được, em cút nhanh đi tắm rửa đi.” Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy hiện tại bản thân chắc khác gì đang ở trong lò si sóng nóng đến bỏng người, tùy tiện đáp một câu liền quay đầu lẻn nhanh đến phòng ngủ của Hàn Dĩ Nặc.
Thừa dịp Hàn Dĩ Nặc đang trong phòng tắm, Nghiêm Đông Kỳ uống chén nước sôi lạnh đem sức mạnh canh đại bổ hòa hoãn xuống dưới, sau đó từ trên giá sách tùy tiện rút ra một quyển nằm vật xuống giường Hàn Dĩ Nặc.
Lúc hắn mở ra liền sửng sốt một chút, nhìn lại bìa sách, FML… [đạo đức kinh]?
Hắn đây mẹ nó trên cũng quá trong sạch dưới bắt đầu phát hỏa đi.
Hắn nhìn được hai đoạn thì không thể xem nổi, ngã ngửa nằm phịch xuống giường trừng mắt nhìn trần nhà cân nhắc chuyện xảy ra trong chốc lát.
Người này cũng thật hèn hạ, một bên nghĩ đến lại sợ hãi, một bên lại đê tiện hề hề lòng có chút chờ mong.
Nếu như chuyện này xảy ra vào hai tháng trước, có người nói với hắn ngày nào đó chính mình sẽ cùng Hàn Dĩ Nặc làm tổ trên giường yêu đương, hắn nhất định có thể đem chiếc xe ô tô đạp ga qua lại nghiền nát ba mươi lần.
Ai, đây đều là số mệnh.
Hắn híp mắt nhìn chằm chằm đèn trần màu trắng trên đỉnh đầu đến sững sờ, thời gian trôi qua thật mẹ nó nhanh, chỉ cảm thấy như ngày hôm qua một thằng nhóc con làm tổ trong một căn hầm nhỏ ôm kẹp tóc hắn tặng chị khóc thút thít mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người trâu bò như thế, đều có thể tự mình đem một người đàn ông trưởng thành đến trên giường.
Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vừa ngoan vừa hiểu chuyện, lại liên quan đối với bạn gái trước có điểm thương tiếc, như thế dần đối với Hàn Dĩ Nặc vừa đau lòng vừa đồng tình.
Thật không rõ tên tiểu tử này từ lúc nào đột nhiên đem quan hệ hai người bọn họ từ anh em rồi định nghĩa thành cẩu nam nam.
Nghiêm Đông Kỳ đem bản thân suy tưởng đến vui vẻ, liền vươn mình ngồi dậy tựa ở đầu giường cười một trận, quay đầu liền thấy trên đầu giường có một khung ảnh đặt nghiêng.
Hắn bình thường rất ít khi vào phòng Hàn Dĩ Nặc, thói quen đó cùng theo cha mẹ mà bắt đầu hình thành. Cha mẹ đặt biệt chú ý đến không gian của hắn cùng Nghiêm Chỉ, rất ít khi con cái chưa cho phép đã tiến vào phòng, cứ thế bản thân cũng nuôi thành thói quen như vậy.
Vì thế hắn căn bản không biết lúc Hàn Dĩ Nặc đưa ảnh này xử lý là lúc nào, nhưng nhìn qua chắc cũng không bao lâu.
Nghiêm Đông Kỳ liếc mắt nhìn, trong ảnh chụp đúng như dự đoán là gò má của hắn, nhìn dáng dấp là mùa đông năm ngoái hắn đến J đại thăm Hàn Dĩ Nặc, trong ảnh là bản thân đang đứng dưới tán cây hoa mai vàng, cười tươi hai mắt cong cong dán qua thưởng thức hương thơm.
Rạng rỡ đẹp đẽ, thế nhưng Nghiêm Đông Kỳ sững sờ cảm thấy có chút đàn bà, một điểm cũng không thấy nam tử khí khái cương nghị bệ vệ của mình ở đâu.
Hắn “Hừ” một tiếng, đem khung ảnh lật úp xuống mặt bàn, buồn bực ngán ngẩm nằm úp sấp trở lại, tiếp tục nằm bẹp xuống giường nhìn [đạo đức kinh], liền nhìn thấy “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”, liền nghe đến âm thanh vặn cửa phòng tắm.
—Trời đất không có tình người, coi mọi vật như chó rơm–
Toàn bộ lin kiện toàn thân Nghiêm Đông Kỳ trong giây đồng hồ đều cứng ngắc thành vật liệu bê tông cốt thép, tứ chi cứng đờ không thể động, chỉ có thể cương cứng thân thể giương mắt nhìn chằm chằm cửa chính.
Chờ đến lúc Hàn Dĩ Nặc đẩy cửa tiến vào, hắn đầu tiên là sửng sôt, sau đó từ giường giật bắn lên, đưa tay kéo qua cái gối ném vào trên người Hàn Dĩ Nặc, tiếng nói có chút thay đổi.
“Anh ***, ông nội em, quần áo em đâu!!”
“Muốn ông nội em.” Nghiêm Đông Kỳ vào lúc này cũng không biết mình nên tứ giận càng thích hợp hay không nói gì càng thích hợp hơn, trong lúc nhất thời tâm tình hỗn loạn không hiểu nỗi ngược lại cũng không quá bực bội: “Em đây là ăn no rửng mỡ đi.”
Hàn Dĩ Nặc vẫn cười híp mắt nhìn hắn: “Không muốn ông nội em, từ đầu tới cuối chỉ đều muốn anh.”
Sau khi nói xong vẫn không sợ chết bỏ thêm một câu, mang theo nụ cười ý tứ sâu xa: “Cái này thực sự là canh, xế chiều hôm nay ở trên mạng em tra xét được đấy, bổ thận tráng dương, đặc biệt tốt.”
Nghiêm Đông Kỳ giận dữ, đột nhiên đứng lên trừng Hàn Dĩ Nặc một hồi lâu, cuối cùng chỉ vào mũi của hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: “Em thực sự có bản lĩnh.”
Nói xong liền hướng cửa cất bước, bộ dáng như muốn đẩy cửa đi thẳng một mạch.
Hàn Dĩ Nặc lúc này cũng cười không nổi, vội vã đứng lên theo sau kéo cánh cay của Nghiêm Đông Kỳ đem hắn chuyển người qua: “Anh định đi chỗ nào?”
“Em quản anh đi chỗ nào sao.” Nghiêm Đông Kỳ không nói được bản thân đến lúc này trong lòng khó chịu xoắn xuýt thành đoàn rốt cục là cảm giác gì, không thể làm gì hơn là căm giận trừng mắt nhìn thanh niên trước mặt.
Hàn Dĩ Nặc lúc trước trở về trường đã nói chuyện “Hiến thân.” Đó, Nghiêm Đông Kỳ trở về cũng đã cân nhắc vài ba lần.
Dù sao chuyện này cả gia đình đều biết, Hàn Dĩ Nặc nhìn qua cũng giống một người có thể là người lâu dài ở chung tốt đẹp, chuyện này cũng chỉ cần nghỉ một hồi đã tính toán muốn đăng lên nhật báo.
Nghiêm Đông Kỳ về đến nhà, đem chuyện này lăn qua lộn lại cân nhắc trước sau, càng cân nhắc càng không chắc chắn, hắn thật sự không biết hai người đàn ông cùng một chỗ, ngoại trừ uống rượu tán gẫu cua gái quét sạch D ở ngoài thì còn có thể làm gì, cuối cùng cũng nhịn không được, bản thân biến thành kẻ trộm lén lén lút lút lên mạng tìm kiếm tài nguyên.
Nhìn lại mười mấy năm lấy con gái làm chủ đề dạy học phụ đạo tài nguyên, đột nhiên chuyển đổi hình thức tiếp xúc với những đề tài khác, Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy thế giới mới này được mở ra quả thực thấy vừa chấn động vừa mãnh liệt.
Quả thực… không hề có chút phòng bị.
Sau khi hắn xem xong, cả người choáng váng.
Dựa vào thân hình của hắn cùng với bề ngoài cao to một phần do chơi bóng rổ của Hàn Dĩ Nặc, thì bản thân nếu ở trên giường khẳng định không thể đàn áp được, thế nhưng nói hắn đi hiến thân thì bản thân có chút không cam lòng.
Xây dựng tâm lý làm nguyên một tháng, chờ lúc Hàn Dĩ Nặc nghỉ hè trở lại thì nói đến chuẩn bị tâm lý vẫn không thể nào đáp một câu chuẩn bị kỹ càng.
Vì thế lúc Hàn Dĩ Nặc ở trong bóng tối nói hắn về đề tài này, hắn cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy, không hiểu được, quả thực là muốn nói suốt đời trí tuệ mới đem chuyện này miễn cưỡng kéo dài đến hôm nay.
Hàn Dĩ Nặc sau đó cũng không nói lại về chuyện này, nhưng không nghĩ tới tên tiểu tử này còn rất bảo thủ thông thạo đi tìm kiếm biện pháp.
Quả thực phát điên.
Thanh niên nhìn thấy Nghiêm Đông Kỳ vào lúc này trưng ra bộ dáng vừa thẹn vừa giận, có chút bi thương nhìn hắn: “Anh hai, anh không phải là không tình nguyện đấy chứ?”
Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt, sau đó có chút buồn bực tránh ra hai bước: “Anh không phải không bằng lòng, chỉ là…”
Hắn nói tới đây cũng không biết nói tiếp thế nào, thật sự không thể giải thích gì với Hàn Dĩ Nặc.
Hàn Dĩ Nặc mím môi không lên tiếng, thế nhưng lại theo động tác của hắn áp sát đi tới hai bước, chỉ trong chớp mắt đã đối diện với người đàn ông.
“Em đừng nhìn anh như vậy.” Nghiêm Đông Kỳ bị ánh mắt của hắn nhìn đến cả người không tự nhiên, vừa này tinh thần sợ quá hóa giận cũng tiêu tan không ít, nhẹ nhàng khụ hai tiếng: “ý của anh là chúng ta có thể không cần dùng biện pháp này để thực hiện được không?”
“Vậy em còn có biện pháp khác sao? em đã nghĩ hè được một tháng, anh đã phối hợp với em chưa?” lúc nói những lời này âm thanh Hàn Dĩ Nặc rất trầm thấp, rất có mùi vị đàn ông, thế nhưng trong thanh âm vẫn tránh không được mang theo tia oan ức.
Nghiêm Đông Kỳ thật không biết đáp lại hắn thế nào, chỉ có thể hít sâu một hơi nghiêng mặt nhìn chằm chằm mâm đựng hoa quả trên bàn trà đến sững sờ.
“Anh hai, anh không phải cảm thấy chỉ cần đáp ứng em ở cùng một chỗ, chỉ cần hống em như hống mấy đứa con nít là xong sao, em đã biết đủ?” âm thanh Hàn Dĩ Nặc nghe vào cực kỳ mệt mỏi phiền muộn, Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy có chút khó chịu.
Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này đưa ra đề tài có chiều sâu như thế, nhanh nhẹn lên tiếng đáp lại: “Em đang cân nhắc vấn đề gì đây, anh không có ý này.”
Hàn Dĩ Nặc không lên tiếng.
“Bảo bối, em từ sáng đến tối đừng đoán mò suy nghĩ của anh được không, anh muốn cùng em ở một nơi chính là cùng em sống cuộc sống tốt đẹp, không có như ý nghĩ hống em. Em đã là thanh niên hai mươi đáng để anh ở chỗ nãy xoay quanh cùng em chơi đùa sao?”
Nghiêm Đông Kỳ thở dài: “Thế nhưng em nghĩ lại, anh trước… anh đang nói so sánh, anh sống ngần ấy năm đến giờ vẫn chỉ ăn món ăn trắng, hơn nữa đã định dự định cả đời ăn trắng, em đột nhiên chặn ngang khiến anh tự dưng ăn củ cải, anh kháng cự nhiều lần thế nhưng kháng cự thất bại, vấn đề là thật sự muốn đưa củ cải bỏ vào trong miệng cũng phải cần thời gian để chuẩn bị tâm lý, em hiểu ý anh chứ?”
Hơn nữa cũng chưa chắc hay ngược lại củ cải lại quay đầu gặm nhấm anh một hơi đây, Nghiêm Đông Kỳ ở trong lòng phiền muộn bổ sung một câu.
“Vậy anh đến giờ đã chuẩn bị tâm lý xong rồi sao?” Hàn Dĩ Nặc dùng sức theo dõi hắn.
Nghiêm Đông Kỳ cứng đờ, giương mắt nhìn Hàn Dĩ Nặc.
Mẹ nó duỗi đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, cứ thế xoắn xuýt ngại cùng còn là đàn ông đích thực không.
Mà bản thân đã đáp ứng cùng Hàn Dĩ Nặc sống chung, hiện giờ còn tính toán chuyện này làm cái quỷ gì.
Hắn do dự một chút, cắn răng gật gù: “Gần đủ rồi.”
“Gần đủ rồi?” đôi mắt người thanh niên trước mặt lập tức sáng lên: “Thật sự?”
“Thật sự.” Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy huyệt thái dương của mình thình thịch nhảy lên.
“Không đổi ý sao?” Hàn Dĩ Nặc vừa tiếp cận tới hỏi một câu.
“Ừm.”
“Gần như ngày hôm nay?”
Trên mặt Nghiêm Đông Kỳ nóng đến hoảng, nhịn không được ở trên đùi thanh niên đạp một cước: “Em từ đâu nói nhảm nhiều như vậy, đã có năng lực đưa cho ông canh đại bổ, vào lúc này còn hỏi cái rắm mà hỏi.”
Hàn Dĩ Nặc cười toe dán tới bên miệng người đàn ông gặm nhấm một hơi: “Em đi rửa bát.”
Sau đó xoay người lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý, một đường ngâm nga hát hò vừa thu dọn bát đĩa đi vào nhà bếp.
Nghiêm Đông Kỳ cũng không biết bản thân bị làm sao với thang thuốc của Hàn Dĩ Nặc mà đến tối lại bắt đầu phát điên.
Lúc tắm rửa sức mạnh của thuốc ngưu tiên bắt đầu trướng lên, căng đến khó chịu. Nghiêm Đông Kỳ do dự nửa phút liền cắn răng không quản, tùy tiện qua loa hai cái liền mặc quần áo trốn ra.
Kết quả vừa mới mở cửa đã thấy Hàn Dĩ Nặc cười híp mắt đứng dựa vào tường ngoài phòng tắm.
Hắn sợ hết hồn, trở tay dùng khăn mặt ở trên ***g ngực thanh niên quất một cái: “Môn thần à đại ca, làm anh nhảy dựng.”
Hàn Dĩ Nặc cười cười không để ý, mang theo một cỗ tinh thần bỡn cợt tiến đến trước mặt Nghiêm Đông Kỳ, đưa tay còn mang theo hơi ấm ôm ôm người đàn ông: “Em đi tắm.”
Mỗi tế bào khắp toàn thân của Nghiêm Đông Kỳ đều trong tình trạng báo động cấp độ cao, lúc này đột nhiên bị Hàn Dĩ Nặc kéo vào, lập tức phản xạ chạy trốn ra xa vạn dặm.
Thanh niên ngây ngốc một lát nhưng không để ý lắm, trong đôi mắt không thể hiểu rõ được ý tứ nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Đêm nay đến phòng em được chứ?”
“Được được được, em cút nhanh đi tắm rửa đi.” Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy hiện tại bản thân chắc khác gì đang ở trong lò si sóng nóng đến bỏng người, tùy tiện đáp một câu liền quay đầu lẻn nhanh đến phòng ngủ của Hàn Dĩ Nặc.
Thừa dịp Hàn Dĩ Nặc đang trong phòng tắm, Nghiêm Đông Kỳ uống chén nước sôi lạnh đem sức mạnh canh đại bổ hòa hoãn xuống dưới, sau đó từ trên giá sách tùy tiện rút ra một quyển nằm vật xuống giường Hàn Dĩ Nặc.
Lúc hắn mở ra liền sửng sốt một chút, nhìn lại bìa sách, FML… [đạo đức kinh]?
Hắn đây mẹ nó trên cũng quá trong sạch dưới bắt đầu phát hỏa đi.
Hắn nhìn được hai đoạn thì không thể xem nổi, ngã ngửa nằm phịch xuống giường trừng mắt nhìn trần nhà cân nhắc chuyện xảy ra trong chốc lát.
Người này cũng thật hèn hạ, một bên nghĩ đến lại sợ hãi, một bên lại đê tiện hề hề lòng có chút chờ mong.
Nếu như chuyện này xảy ra vào hai tháng trước, có người nói với hắn ngày nào đó chính mình sẽ cùng Hàn Dĩ Nặc làm tổ trên giường yêu đương, hắn nhất định có thể đem chiếc xe ô tô đạp ga qua lại nghiền nát ba mươi lần.
Ai, đây đều là số mệnh.
Hắn híp mắt nhìn chằm chằm đèn trần màu trắng trên đỉnh đầu đến sững sờ, thời gian trôi qua thật mẹ nó nhanh, chỉ cảm thấy như ngày hôm qua một thằng nhóc con làm tổ trong một căn hầm nhỏ ôm kẹp tóc hắn tặng chị khóc thút thít mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người trâu bò như thế, đều có thể tự mình đem một người đàn ông trưởng thành đến trên giường.
Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vừa ngoan vừa hiểu chuyện, lại liên quan đối với bạn gái trước có điểm thương tiếc, như thế dần đối với Hàn Dĩ Nặc vừa đau lòng vừa đồng tình.
Thật không rõ tên tiểu tử này từ lúc nào đột nhiên đem quan hệ hai người bọn họ từ anh em rồi định nghĩa thành cẩu nam nam.
Nghiêm Đông Kỳ đem bản thân suy tưởng đến vui vẻ, liền vươn mình ngồi dậy tựa ở đầu giường cười một trận, quay đầu liền thấy trên đầu giường có một khung ảnh đặt nghiêng.
Hắn bình thường rất ít khi vào phòng Hàn Dĩ Nặc, thói quen đó cùng theo cha mẹ mà bắt đầu hình thành. Cha mẹ đặt biệt chú ý đến không gian của hắn cùng Nghiêm Chỉ, rất ít khi con cái chưa cho phép đã tiến vào phòng, cứ thế bản thân cũng nuôi thành thói quen như vậy.
Vì thế hắn căn bản không biết lúc Hàn Dĩ Nặc đưa ảnh này xử lý là lúc nào, nhưng nhìn qua chắc cũng không bao lâu.
Nghiêm Đông Kỳ liếc mắt nhìn, trong ảnh chụp đúng như dự đoán là gò má của hắn, nhìn dáng dấp là mùa đông năm ngoái hắn đến J đại thăm Hàn Dĩ Nặc, trong ảnh là bản thân đang đứng dưới tán cây hoa mai vàng, cười tươi hai mắt cong cong dán qua thưởng thức hương thơm.
Rạng rỡ đẹp đẽ, thế nhưng Nghiêm Đông Kỳ sững sờ cảm thấy có chút đàn bà, một điểm cũng không thấy nam tử khí khái cương nghị bệ vệ của mình ở đâu.
Hắn “Hừ” một tiếng, đem khung ảnh lật úp xuống mặt bàn, buồn bực ngán ngẩm nằm úp sấp trở lại, tiếp tục nằm bẹp xuống giường nhìn [đạo đức kinh], liền nhìn thấy “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”, liền nghe đến âm thanh vặn cửa phòng tắm.
—Trời đất không có tình người, coi mọi vật như chó rơm–
Toàn bộ lin kiện toàn thân Nghiêm Đông Kỳ trong giây đồng hồ đều cứng ngắc thành vật liệu bê tông cốt thép, tứ chi cứng đờ không thể động, chỉ có thể cương cứng thân thể giương mắt nhìn chằm chằm cửa chính.
Chờ đến lúc Hàn Dĩ Nặc đẩy cửa tiến vào, hắn đầu tiên là sửng sôt, sau đó từ giường giật bắn lên, đưa tay kéo qua cái gối ném vào trên người Hàn Dĩ Nặc, tiếng nói có chút thay đổi.
“Anh ***, ông nội em, quần áo em đâu!!”
Tác giả :
Tam Thập Tửu