Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật
Chương 61
Kiểm tra tầng 2 phát hiện không có ai, Tony yên tâm để cho con chuồn chuồn 5 cấp bay tới cầu thang.
Con chuồn chuồn từ từ mang theo camera bay tới cầu thang hướng phía dưới tầng bay xuống một cách chậm rãi.
Cánh của con chuồn chuồn đập nhanh nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động. Nó bay lấp ló ở cầu thang cố gắng tránh để cho người ở bên dưới không phát hiện.
Quả thật con chuồn chuồn 5 cấp của Tony là một chiếc máy bay không người lái hoàn hảo dùng để trinh sát.
Lấp ló sau những con tiện cầu thang gỗ, chiếc camera ghi lại hình ảnh bên trong ngôi nhà truyền tới cho Tony.
Cha mẹ Tony ngồi trên ghế trong phòng khách hai tay bị trói ở đằng trước bằng dây thít. Trong phòng còn có hai tên đeo mặt cầm súng lục đi lại canh giữ cha mẹ cậu.
Tên đeo mặt lạ chiến thuật màu đen, mặc áo chống đạn có vẻ nóng vội nói với đồng bọn: “Thằng nhóc lâu về vậy.” Hắn vừa nói vừa vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngôi nhà.
Tên đeo mặt lạ giàn gi nói: “Mày có vẻ nóng vội quá đấy.”
Tên đeo mặt lạ màu đen nói: “Không nóng vội? Mày thấy người của ta thất bại mấy lần rồi đấy. Thị trấn này thật là quái quỷ.”
“Ừm, mà lũ chó trong trang trại này mẹ nó quá quỷ quyệt. Cắn tao mấy phát.” Tên đeo mặt lạ giàn gi sờ lên trên mông chỗ bị cắn nói.
Tên đeo mặt lạ màu đen nói: “Vì cứu mày tao cho chúng ăn mấy phát đạn, chúng mới chết, tao chưa thấy con chó nào hung như hai con này.”
Nhắc đến hai con chó tên đeo mặt lạ giàn gi quay ra nói với Jack: “Mày kiếm mấy con cho từ đâu vậy?”
Jack nói: “Con trai tôi mang chúng về.”
Tên đeo mặt lạ giàn gi nói: “Là thằng nhóc đó hả? Con trai mày đúng là ghê gớm, chó của nó cũng vậy.”
Tên đeo mặt lạ màu đen nói: “Nếu nó không xen vào chuyện của người khác thì hai người đâu có bị như thế này.”
“Rốt cuộc các cậu muốn gì ở chúng tôi?” Jack nhìn chúng nói.
Tên đeo mặt lạ màu đen nói: “Không phải đã nói với mày rồi sao. Bọn tao chỉ muốn dùng mấy người để đổi lấy người của tụi tao đang bị cảnh sát giam giữ mà thôi.”
“Thật sự?” Jack vẫn có chút không tin hỏi lại.
Tên đeo mặt lạ màu đen bực bội nói: “Nếu bọn tao chỉ muốn trả thù thì hai vợ chồng mày đã chết rồi. Sau đó đợi thằng nhóc về thì khử, cần gì phải nghe mày nói nhảm nhiều như vậy.”
Hóa ra Jack tin vào lời nói của lũ tội phạm chỉ muốn dùng họ để trao đổi với đồng bọn của chúng đang bị cảnh sát giam giữ. Nếu không với cương vị của một người cha, Jack đã hét toáng lên cho Tony biết, ông đang bị bắt giữ khi nói chuyện điện thoại và yêu cầu Tony gọi cảnh sát rồi.
Chuyện Tony làm ở đồn cảnh sát, ngày hôm qua hai người đã biết, Jack cũng đã gọi điện trách mắng Tony một trận vì giấu hai vợ chồng ông nhưng lúc đó Tony đang ở Boston lên Jack cũng không nói gì nhiều. Ông vốn định đợi Tony trở về sẽ nói chuyện với cậu sau. Nào ngờ Tony lại nói mình có việc phải ở lại thành phố Boston mai mới về.
Tên đeo mặt lạ màu đen nhìn đồng hồ có chút sốt ruột nói với Jack: “Đã hơn 20 phút rồi. Gọi điện cho thằng nhóc xem tại sao nó vẫn chưa về.”
Jack hai tay bị trói nhưng vẫn có thể bấm được điện thoại gọi cho Tony.
“Tony con về tới đâu rồi? Sao lâu vậy?” Jack nói vào điện thoại khi Tony nhấc máy.
“Dạ con sắp về tới nhà rồi, vừa rồi trên đường con gặp cậu bạn, con dừng lại nói chuyện một lúc với cậu ý.” Tony cố giữ bình tĩnh nói sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị bắt giữ.
Jach nói: “Ừm, vậy về nhanh lên.”
Tony đáp: “Vâng!”
Tony cúp máy, cậu rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Giải quyết hai tên bắt giữ cha mẹ Tony không khó vấn đề là làm thế nào để giữ chúng còn sống. Tony có thể đơn giản dùng lũ ong bắp cày bất ngờ tấn công đốt chết chúng.
Khi nhìn thấy cha mẹ mình bị bắt giữ qua hình ảnh trên điện thoại Tony đã rất tức giận. Cậu liền ra lệnh cho lũ ong bắp cày bay tới ống khói của chiếc lò sưởi trong phòng khách.
Tony định để lũ ong bắp cày đột kích bất ngờ ttheo đường ống khói vào trong nhà làm cho hai kẻ bắt giữ cha mẹ cậu không kịp trở tay. Chỉ cần vài cú đốt của lũ ong hai tên đó chắc chắn sẽ chết vì sốc phản vệ do độc tố thần kinh của lũ ong.
Nhưng như vậy thì vấn đề lại trở lên rất phức tạp khi cảnh sát đến. Đặc biệt khi hiện tại thị trấn đang bị cảnh sát liên bang tiếp quản sau vụ tấn công vũ trang vào đồn cảnh sát.
Lũ ong bắp cày của Tony là một vũ khí giết người thực thụ nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Ngay cả lúc bị tấn công trên đường vừa rồi Tony cũng không có thời gian để chỉ huy lũ ong ở trong xe bay ra tấn công giải vây cho mình. Bởi cậu hầu như không có thời gian để suy nghĩ, khi liên tục phải chống đỡ các đòn tấn công trí mạng của kẻ thù.
Việc đó cho thấy sức mạnh của bản thân vẫn là điều tốt nhất, giúp đỡ khi gặp nguy hiểm. Sau đó mới là trợ giúp khác.
Khởi động xe Tony quyết định tự bản thân mình đương đầu với thử thách.
Tony không có gọi điện cho cảnh sát bởi cậu biết khi cảnh sát đến hai tên đó sẽ đem cha mẹ cậu ra uy hiếp cảnh sát. Trong quá trình đó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tony không muốn mạo hiểm tính mạng cha mẹ mình trong tay người khác.
Con chuồn chuồn từ từ mang theo camera bay tới cầu thang hướng phía dưới tầng bay xuống một cách chậm rãi.
Cánh của con chuồn chuồn đập nhanh nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động. Nó bay lấp ló ở cầu thang cố gắng tránh để cho người ở bên dưới không phát hiện.
Quả thật con chuồn chuồn 5 cấp của Tony là một chiếc máy bay không người lái hoàn hảo dùng để trinh sát.
Lấp ló sau những con tiện cầu thang gỗ, chiếc camera ghi lại hình ảnh bên trong ngôi nhà truyền tới cho Tony.
Cha mẹ Tony ngồi trên ghế trong phòng khách hai tay bị trói ở đằng trước bằng dây thít. Trong phòng còn có hai tên đeo mặt cầm súng lục đi lại canh giữ cha mẹ cậu.
Tên đeo mặt lạ chiến thuật màu đen, mặc áo chống đạn có vẻ nóng vội nói với đồng bọn: “Thằng nhóc lâu về vậy.” Hắn vừa nói vừa vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngôi nhà.
Tên đeo mặt lạ giàn gi nói: “Mày có vẻ nóng vội quá đấy.”
Tên đeo mặt lạ màu đen nói: “Không nóng vội? Mày thấy người của ta thất bại mấy lần rồi đấy. Thị trấn này thật là quái quỷ.”
“Ừm, mà lũ chó trong trang trại này mẹ nó quá quỷ quyệt. Cắn tao mấy phát.” Tên đeo mặt lạ giàn gi sờ lên trên mông chỗ bị cắn nói.
Tên đeo mặt lạ màu đen nói: “Vì cứu mày tao cho chúng ăn mấy phát đạn, chúng mới chết, tao chưa thấy con chó nào hung như hai con này.”
Nhắc đến hai con chó tên đeo mặt lạ giàn gi quay ra nói với Jack: “Mày kiếm mấy con cho từ đâu vậy?”
Jack nói: “Con trai tôi mang chúng về.”
Tên đeo mặt lạ giàn gi nói: “Là thằng nhóc đó hả? Con trai mày đúng là ghê gớm, chó của nó cũng vậy.”
Tên đeo mặt lạ màu đen nói: “Nếu nó không xen vào chuyện của người khác thì hai người đâu có bị như thế này.”
“Rốt cuộc các cậu muốn gì ở chúng tôi?” Jack nhìn chúng nói.
Tên đeo mặt lạ màu đen nói: “Không phải đã nói với mày rồi sao. Bọn tao chỉ muốn dùng mấy người để đổi lấy người của tụi tao đang bị cảnh sát giam giữ mà thôi.”
“Thật sự?” Jack vẫn có chút không tin hỏi lại.
Tên đeo mặt lạ màu đen bực bội nói: “Nếu bọn tao chỉ muốn trả thù thì hai vợ chồng mày đã chết rồi. Sau đó đợi thằng nhóc về thì khử, cần gì phải nghe mày nói nhảm nhiều như vậy.”
Hóa ra Jack tin vào lời nói của lũ tội phạm chỉ muốn dùng họ để trao đổi với đồng bọn của chúng đang bị cảnh sát giam giữ. Nếu không với cương vị của một người cha, Jack đã hét toáng lên cho Tony biết, ông đang bị bắt giữ khi nói chuyện điện thoại và yêu cầu Tony gọi cảnh sát rồi.
Chuyện Tony làm ở đồn cảnh sát, ngày hôm qua hai người đã biết, Jack cũng đã gọi điện trách mắng Tony một trận vì giấu hai vợ chồng ông nhưng lúc đó Tony đang ở Boston lên Jack cũng không nói gì nhiều. Ông vốn định đợi Tony trở về sẽ nói chuyện với cậu sau. Nào ngờ Tony lại nói mình có việc phải ở lại thành phố Boston mai mới về.
Tên đeo mặt lạ màu đen nhìn đồng hồ có chút sốt ruột nói với Jack: “Đã hơn 20 phút rồi. Gọi điện cho thằng nhóc xem tại sao nó vẫn chưa về.”
Jack hai tay bị trói nhưng vẫn có thể bấm được điện thoại gọi cho Tony.
“Tony con về tới đâu rồi? Sao lâu vậy?” Jack nói vào điện thoại khi Tony nhấc máy.
“Dạ con sắp về tới nhà rồi, vừa rồi trên đường con gặp cậu bạn, con dừng lại nói chuyện một lúc với cậu ý.” Tony cố giữ bình tĩnh nói sau khi chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị bắt giữ.
Jach nói: “Ừm, vậy về nhanh lên.”
Tony đáp: “Vâng!”
Tony cúp máy, cậu rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Giải quyết hai tên bắt giữ cha mẹ Tony không khó vấn đề là làm thế nào để giữ chúng còn sống. Tony có thể đơn giản dùng lũ ong bắp cày bất ngờ tấn công đốt chết chúng.
Khi nhìn thấy cha mẹ mình bị bắt giữ qua hình ảnh trên điện thoại Tony đã rất tức giận. Cậu liền ra lệnh cho lũ ong bắp cày bay tới ống khói của chiếc lò sưởi trong phòng khách.
Tony định để lũ ong bắp cày đột kích bất ngờ ttheo đường ống khói vào trong nhà làm cho hai kẻ bắt giữ cha mẹ cậu không kịp trở tay. Chỉ cần vài cú đốt của lũ ong hai tên đó chắc chắn sẽ chết vì sốc phản vệ do độc tố thần kinh của lũ ong.
Nhưng như vậy thì vấn đề lại trở lên rất phức tạp khi cảnh sát đến. Đặc biệt khi hiện tại thị trấn đang bị cảnh sát liên bang tiếp quản sau vụ tấn công vũ trang vào đồn cảnh sát.
Lũ ong bắp cày của Tony là một vũ khí giết người thực thụ nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Ngay cả lúc bị tấn công trên đường vừa rồi Tony cũng không có thời gian để chỉ huy lũ ong ở trong xe bay ra tấn công giải vây cho mình. Bởi cậu hầu như không có thời gian để suy nghĩ, khi liên tục phải chống đỡ các đòn tấn công trí mạng của kẻ thù.
Việc đó cho thấy sức mạnh của bản thân vẫn là điều tốt nhất, giúp đỡ khi gặp nguy hiểm. Sau đó mới là trợ giúp khác.
Khởi động xe Tony quyết định tự bản thân mình đương đầu với thử thách.
Tony không có gọi điện cho cảnh sát bởi cậu biết khi cảnh sát đến hai tên đó sẽ đem cha mẹ cậu ra uy hiếp cảnh sát. Trong quá trình đó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tony không muốn mạo hiểm tính mạng cha mẹ mình trong tay người khác.
Tác giả :
Samurai Đen