Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật
Chương 51
Kể cả khi có thêm một người tiếp viện cho gã thì chúng cũng không cầm chân được Tony và Kenneth.
Đấu súng được một lúc hai tên tội phạm không chịu nổi hỏa lực thối lui vào bên trong. Một tên tìm chỗ núp chĩa súng về phía cánh cửa nối vào hành lang.
Một tên chạy lại nói với gã chỉ huy: “Sếp bọn tôi không cản được chúng.”
Gã chỉ huy nghe vậy rất tức giận đang định phát tác thì cánh cửa hành lang bị đẩy mạnh ra tấm khiên đánh bay cánh cửa hành lang mở toang chúng ra. Rồi cánh cửa sắt tấm xoay một cái đặt ngang trên mặt đất tạo thành một bức tường công sự dài 2,4 mét cao 1,5 mét đủ chỗ cho rất nhiều người ẩn nấp phía sau chĩa hỏa lực vào bên trong.
Những họng súng tối om từ phía sau công sự sắt chĩa vào lũ tội phạm nã đạn như mưa.
Bọn tội phạm chỉ kịp né tránh.
Bị tấn công phía sau khiến chúng không thể tập trung hỏa lực tấn công vào bên trong đồn như trước, hai mặt đều thụ địch lũ tội phạm phải chia nhau ra chống trả. Từ thế chủ động chúng rơi vào thế bị động phải chống trả, tình huống của chúng lúc này rất là xấu.
Henry cánh tay bị thương nhưng vẫn cầm súng chiến đấu, thấy có người từ bên ngoài tiến vào tấn công bọn tội phạm liền biết là anh trai mình dẫn theo người vào. Vui mừng không thôi mặc dù ông có chút lo lắng cho họ.
“Cảnh sát trưởng anh trai tôi dẫn người vào rồi.” Henry vui mừng nói với cảnh sát trưởng của thị trấn đang ở bên cạnh mình.
“Lũ tội phạm giờ bị chúng ta kẹp ở giữa chỉ cần không ra sơ suất gì thì chúng trả mấy sẽ bị tiêu diệt.” Cảnh sát trưởng vui mừng nói trong khi không ngừng nã đạn.
Đúng như lời cảnh sát trưởng nói lũ tội phạm không cầm cự được bao lâu. Bị giáp công từ hai mặt lũ tội phạm không có cơ hội để thoát đi.
Chứng kiến hai gã đồng bọn bị bắn chết, một tên tội phạm bị thương nói với gã chỉ huy: “Sếp chiến đấu tiếp chúng ta chỉ có chết. Đạn dược cũng không còn nhiều. Sếp chúng ta làm gì bây giờ?”
“Đầu hàng đi.” Gã chỉ huy của lũ tội phạm nói mà không cần suy nghĩ. Hắn thừa hiểu lúc này chống cự chỉ là vô ích.
Trước khi buông súng gã chỉ huy vẫn nhắc nhở lũ thủ hạ: “Chúng mày biết lên nói gì và không nói gì rồi đấy. Nếu không tổ chức sẽ không buông tha cho người nhà của chúng ta.”
“Chúng tôi đầu hàng. Đừng bắn nữa.” Gã chỉ huy hô lớn.
Thấy lũ tội phạm muốn đầu hàng cảnh sát và người của thị trấn tạm thời dừng bắn.
Bon chúng bắt đầu vứt súng ra chỗ mà cảnh sát có thể nhìn thấy rồi chúng đưa hai tay lên đầu bước ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình.
Henry dù bị thương vẫn dẫn theo các cảnh sát còn có thể chiến đấu tiến lên khống chế chúng.
Khi lũ tội phạm hoàn toàn bị khống chế cảnh sát mới chú ý tới những người xông vào tiếp viện cho họ. Nhìn thấy cánh cửa sắt tấm vốn là cửa của đồn cảnh sát nằm ngang trên mặt đất thành tấm chắn cho mọi người ẩn phía sau chiến đấu, cảnh sát trong đồn bất ngờ không thôi. Họ không hiểu mấy người này lấy đâu ra sức mà có thể nâng được cánh cửa sắt từ bên ngoài vào trong như vậy.
Lúc cảnh sát thị trấn bên cạnh và cảnh sát liên bang chạy tới thì sự việc đã kết thúc được 10 phút.
Cảnh sát liên bang và cảnh sát của thị trấn bên cạnh không nghĩ tới là khi họ chạy đến điều họ thấy lại là cảnh tượng lũ tội phạm nguy hiểm bị khống chế với 8 tên bị bắt sống cùng 2 tên bị giết chết. Cảnh sát của thị trấn bị thương thì đã được xe cấp cứu trở tới bệnh viện. Không có một người cảnh sát nào thiệt mạng. Dân chúng của thị trấn thì đang vây quanh vui mừng trước cửa đồn cảnh sát.
Henry sau khi nói chuyện với anh trai mình liền kéo Tony ra một góc nói với cậu: “Tony cháu dường như rất có duyên với lũ tội phạm thì phải.”
“Chỉ có thể trách chúng cứ vo ve trước mặt cháu.” Tony bông đùa nói.
Henry nói: “Ta cũng nghĩ vậy, gặp cháu có lẽ là điều xui xẻo nhất chúng gặp phải.”
‘Ta nghe anh Kenneth nói họ có thể hạ được lũ tội phạm bên ngoài là nhờ vào lũ chó của cháu. Anh Kenneth nói chúng giỏi hơn cả lũ cho nghiệp vụ xuất sắc nhất mà anh ý từng thấy. Cháu lấy đâu ra lũ chó đó vậy Tony?”
Tony nói: “Là cháu huấn luyện chúng.”
Henry có phần ngạc nhiên với câu trả lời, nhưng nghĩ tới những gì mà anh trai mình đã kể về Tony, Henry lại cảm thấy không hề kỳ quái.
Kenneth đã kể cho Henry việc Tony có thể một mình kéo phăng cánh cửa sắt ra khỏi khung cửa và nâng cánh cửa sắt như thế nào. Sau khi nghe chuyện đó Henry liền hiểu ra rất nhiều thứ, lúc trước ông vẫn luôn thắc mắc Tony làm thế nào có thể hạ được mấy tên tội phạm tấn công Young và Anna bởi chúng đều khá là to khỏe và là tội phạm chuyên nghiệp. Một người trẻ tuổi như Tony sao có thể là đối thủ của chúng.
Biết được Tony có sức khỏe phi thường Henry đã có lời giải cho rất nhiều nghi vấn của mình về Tony.
Henry tin tưởng lời nói của Tony, ông nói với cậu: “Lúc nào cháu giúp ta huấn luyện vài con chó trong đồn được chứ?”
Tony nói: “Cháu rất sẵn lòng.”
Henry thấy Tony sảng khoái nhận lời như vậy thì vỗ vai Tony nói: “Vài ngày nữa ta sẽ đem chúng đến giao cho cháu. Còn bây giờ thì cháu về đi, chuyện về cháu ta sẽ giúp cháu áp chế lại, chỉ có điều sự việc hôm nay rất nhiều người chứng kiến. Ta e chuyện này không che dấu được bao lâu.”
“Không sao đâu chú Henry, dù sao chuyện này cũng chỉ sớm hay muôn mà thôi.” Tony cũng biết việc hôm nay khó mà che dấu được. Bởi có quá nhiều
Đấu súng được một lúc hai tên tội phạm không chịu nổi hỏa lực thối lui vào bên trong. Một tên tìm chỗ núp chĩa súng về phía cánh cửa nối vào hành lang.
Một tên chạy lại nói với gã chỉ huy: “Sếp bọn tôi không cản được chúng.”
Gã chỉ huy nghe vậy rất tức giận đang định phát tác thì cánh cửa hành lang bị đẩy mạnh ra tấm khiên đánh bay cánh cửa hành lang mở toang chúng ra. Rồi cánh cửa sắt tấm xoay một cái đặt ngang trên mặt đất tạo thành một bức tường công sự dài 2,4 mét cao 1,5 mét đủ chỗ cho rất nhiều người ẩn nấp phía sau chĩa hỏa lực vào bên trong.
Những họng súng tối om từ phía sau công sự sắt chĩa vào lũ tội phạm nã đạn như mưa.
Bọn tội phạm chỉ kịp né tránh.
Bị tấn công phía sau khiến chúng không thể tập trung hỏa lực tấn công vào bên trong đồn như trước, hai mặt đều thụ địch lũ tội phạm phải chia nhau ra chống trả. Từ thế chủ động chúng rơi vào thế bị động phải chống trả, tình huống của chúng lúc này rất là xấu.
Henry cánh tay bị thương nhưng vẫn cầm súng chiến đấu, thấy có người từ bên ngoài tiến vào tấn công bọn tội phạm liền biết là anh trai mình dẫn theo người vào. Vui mừng không thôi mặc dù ông có chút lo lắng cho họ.
“Cảnh sát trưởng anh trai tôi dẫn người vào rồi.” Henry vui mừng nói với cảnh sát trưởng của thị trấn đang ở bên cạnh mình.
“Lũ tội phạm giờ bị chúng ta kẹp ở giữa chỉ cần không ra sơ suất gì thì chúng trả mấy sẽ bị tiêu diệt.” Cảnh sát trưởng vui mừng nói trong khi không ngừng nã đạn.
Đúng như lời cảnh sát trưởng nói lũ tội phạm không cầm cự được bao lâu. Bị giáp công từ hai mặt lũ tội phạm không có cơ hội để thoát đi.
Chứng kiến hai gã đồng bọn bị bắn chết, một tên tội phạm bị thương nói với gã chỉ huy: “Sếp chiến đấu tiếp chúng ta chỉ có chết. Đạn dược cũng không còn nhiều. Sếp chúng ta làm gì bây giờ?”
“Đầu hàng đi.” Gã chỉ huy của lũ tội phạm nói mà không cần suy nghĩ. Hắn thừa hiểu lúc này chống cự chỉ là vô ích.
Trước khi buông súng gã chỉ huy vẫn nhắc nhở lũ thủ hạ: “Chúng mày biết lên nói gì và không nói gì rồi đấy. Nếu không tổ chức sẽ không buông tha cho người nhà của chúng ta.”
“Chúng tôi đầu hàng. Đừng bắn nữa.” Gã chỉ huy hô lớn.
Thấy lũ tội phạm muốn đầu hàng cảnh sát và người của thị trấn tạm thời dừng bắn.
Bon chúng bắt đầu vứt súng ra chỗ mà cảnh sát có thể nhìn thấy rồi chúng đưa hai tay lên đầu bước ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình.
Henry dù bị thương vẫn dẫn theo các cảnh sát còn có thể chiến đấu tiến lên khống chế chúng.
Khi lũ tội phạm hoàn toàn bị khống chế cảnh sát mới chú ý tới những người xông vào tiếp viện cho họ. Nhìn thấy cánh cửa sắt tấm vốn là cửa của đồn cảnh sát nằm ngang trên mặt đất thành tấm chắn cho mọi người ẩn phía sau chiến đấu, cảnh sát trong đồn bất ngờ không thôi. Họ không hiểu mấy người này lấy đâu ra sức mà có thể nâng được cánh cửa sắt từ bên ngoài vào trong như vậy.
Lúc cảnh sát thị trấn bên cạnh và cảnh sát liên bang chạy tới thì sự việc đã kết thúc được 10 phút.
Cảnh sát liên bang và cảnh sát của thị trấn bên cạnh không nghĩ tới là khi họ chạy đến điều họ thấy lại là cảnh tượng lũ tội phạm nguy hiểm bị khống chế với 8 tên bị bắt sống cùng 2 tên bị giết chết. Cảnh sát của thị trấn bị thương thì đã được xe cấp cứu trở tới bệnh viện. Không có một người cảnh sát nào thiệt mạng. Dân chúng của thị trấn thì đang vây quanh vui mừng trước cửa đồn cảnh sát.
Henry sau khi nói chuyện với anh trai mình liền kéo Tony ra một góc nói với cậu: “Tony cháu dường như rất có duyên với lũ tội phạm thì phải.”
“Chỉ có thể trách chúng cứ vo ve trước mặt cháu.” Tony bông đùa nói.
Henry nói: “Ta cũng nghĩ vậy, gặp cháu có lẽ là điều xui xẻo nhất chúng gặp phải.”
‘Ta nghe anh Kenneth nói họ có thể hạ được lũ tội phạm bên ngoài là nhờ vào lũ chó của cháu. Anh Kenneth nói chúng giỏi hơn cả lũ cho nghiệp vụ xuất sắc nhất mà anh ý từng thấy. Cháu lấy đâu ra lũ chó đó vậy Tony?”
Tony nói: “Là cháu huấn luyện chúng.”
Henry có phần ngạc nhiên với câu trả lời, nhưng nghĩ tới những gì mà anh trai mình đã kể về Tony, Henry lại cảm thấy không hề kỳ quái.
Kenneth đã kể cho Henry việc Tony có thể một mình kéo phăng cánh cửa sắt ra khỏi khung cửa và nâng cánh cửa sắt như thế nào. Sau khi nghe chuyện đó Henry liền hiểu ra rất nhiều thứ, lúc trước ông vẫn luôn thắc mắc Tony làm thế nào có thể hạ được mấy tên tội phạm tấn công Young và Anna bởi chúng đều khá là to khỏe và là tội phạm chuyên nghiệp. Một người trẻ tuổi như Tony sao có thể là đối thủ của chúng.
Biết được Tony có sức khỏe phi thường Henry đã có lời giải cho rất nhiều nghi vấn của mình về Tony.
Henry tin tưởng lời nói của Tony, ông nói với cậu: “Lúc nào cháu giúp ta huấn luyện vài con chó trong đồn được chứ?”
Tony nói: “Cháu rất sẵn lòng.”
Henry thấy Tony sảng khoái nhận lời như vậy thì vỗ vai Tony nói: “Vài ngày nữa ta sẽ đem chúng đến giao cho cháu. Còn bây giờ thì cháu về đi, chuyện về cháu ta sẽ giúp cháu áp chế lại, chỉ có điều sự việc hôm nay rất nhiều người chứng kiến. Ta e chuyện này không che dấu được bao lâu.”
“Không sao đâu chú Henry, dù sao chuyện này cũng chỉ sớm hay muôn mà thôi.” Tony cũng biết việc hôm nay khó mà che dấu được. Bởi có quá nhiều
Tác giả :
Samurai Đen