Tống Y
Chương 72: Vấn đề mấu chốt
Hứa Tứ Hải vội vàng đi tới cẩn thận nhìn kỹ lại, quả nhiên đúng như thế, trong lòng không ngớt kêu khổ.
Hứa Tứ Hải vốn không bao giờ tin một người trẻ tuổi như Đỗ Văn Hạo lại có thể am hiểu kỹ thuật mổ bụng chữa thương của thượng cổ thần y Hoa Đà, thêm nữa hắn lại thấy Lưu lão hán bưng cái chậu gỗ đựng tỳ bẩn kia, nhìn qua rõ rang giống như dùng dao cắt, trong lòng vừa vui mừng lại xen lẫn sợ hãi. Hắn tưởng rằng lần này bắt quả tang tên lang băm Đỗ Văn Hạo cố tình giết người với chứng cớ rõ ràng nên cũng không buồn xem kỹ lại, lôi Lưu lão hán đến Nhân Nghĩa đường thương lượng làm thế nào để minh oan cho con trai lão. Thực ra, Hứa Tứ Hải không hiểu về pháp y, nếu không phải vừa rồi Đỗ Văn Hạo nói về sự khác nhau giữa chấn thương do độn khí và duệ khí thì hắn có xem lại kỹ cũng không hiểu gì và cũng khó mà phân biệt được. Giờ nghe những lời của Đỗ Văn Hạo, tự nhiên cũng phát giác ra có chuyện gì đó không đúng.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, Hứa Tứ Hải cũng bất chấp việc chính mình thấy sai lòi ra, kiên quyết không nhận thua, con mắt lập tức biến chuyển, lên tiếng muốn cưỡng từ đoạt lý: “Cho dù không phải dùng dao cắt, thì cũng có thể là chính hắn lấy tay để đập nát!”.
Trang tri huyện trừng mắt với hắn một cái rồi nhìn sang phía Đỗ Văn Hạo: “Bị cáo, ngươi có gì giải thích lời này không?”.
Đỗ Văn Hạo nói luôn: “Đại nhân, dùng tay đập thì không thể khiến cho tỳ biến thành như vậy được! Tình trạng này chỉ có thể do va chạm ở tốc độ cao tạo nên. Nếu đại nhân không tin, xin lấy tỳ của lợn ra thử!”.
Hứa Tứ Hải chính là chỉ muốn cưỡng từ đoạt lý mà thôi, hắn đâu có hiểu gì về pháp y, cũng không biết chắc những gì mình suy đoán, nên đương nhiên hắn sẽ không đáp ứng việc kiểm tra như vậy. Hắn nghĩ một chút rồi nói: “Không lấy tay đập, ngươi cũng có thể dùng mộc côn để đâm mà!”.
Đỗ Văn Hạo cũng không buồn trả lời bởi vì hắn đã nhìn thấy sự giận giữ trên mặt Trang tri huyện. Hắn im lặng một lúc cho tới khi Trang tri huyện bảo hắn nói, hắn mới chậm rãi: “Đại nhân, nếu dùng mộc côn đâm trực tiếp thẳng vào tỳ thì không chỉ làm cho tỳ bị vỡ mà mộc côn còn xuyên thẳng vào tỳ tạo nên vết thương khác, cái này ngỗ tác có thể kiểm chứng.”
Trang tri huyện ra dấu bảo ngỗ tác qua kiểm tra, quả nhiên không phát hiện gì khác.
Hứa Tứ Hải cười lạnh hai tiếng, trong khi đó đầu hắn căng ra tính toán nên nói xạo như thế nào, “Ngươi có thể trước hết dùng côn bổng đánh vào bên ngoài bụng của Lưu bộ khoái, sau đó mới mở bụng ra …”
“Ba!”. Trang tri huyện rốt cuộc không nhẫn nại được, vỗ một cái thật mạnh lên bàn: “Hứa Tứ Hải! Bổn Huyện đã cho ngươi hai lần cơ hội, ngươi vẫn không them để cảnh cáo của bổn Huyện vào đâu, người đâu, mang hắn ném ra ngoài kia cho ta!”.
Ngay lập tức cùng với tiếng dạ ran là sáu bảy người cùng tiến đến, dùng thủy hỏa côn (chắc là mấy cái gậy sơn màu đỏ đen) xuyên thẳng qua hai nách và hai chân Hứa Tứ Hải, lôi hắn ra ngoài sảnh rồi nhanh chóng đặt hắn nằm dài giữa sân đá.
Dọc đường đi, khăn chít đầu của Hứa Tứ Hải vì bị lôi kéo mà rơi ra, một chiếc giày cũng rơi ra, nhưng khổ nhất là mấy cái thủy hỏa côn kia liên tục va đập vào hai bên sườn của hắn khiến hắn đau muốn chết, khi đến nơi thì bị thả bụp một cái xuống cái nền với toàn những phiến đá to và dày, hai vai rơi xuống trước kêu bịch một tiếng tưởng như mấy khớp xương đã bị vỡ rồi. Hắn nằm đó mà đau không chịu nổi, ôi chao ôi chao kêu la thảm thiết không thôi. Cảnh đó khiến cho mọi người đứng xem xung quanh được một trận cười nghiêng ngả, Ngốc béo muốn lộn hết cả ruột ra ngoài, may có tiếng vỗ tay gọi yên lặng hắn mới dừng lại được.
Trang tri huyện hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Đỗ Văn Hạo nói: “Bị cáo, ngươi nói tiếp đi!”
“Đại nhân, tiểu nhân khi mổ bụng chữa thương cho Lưu bộ khoái còn có không ít người ở bên cạnh và bên ngoài đứng xem, thấy cả quá trình thực hiện, như vậy làm sao có thể như lời Hứa Tứ Hải dùng côn đâm vào bụng Lôi bộ đầu trước được? Hứa Tứ Hải rõ ràng hết đường chối cãi nói xạo, ngậm máu phun người!”
Lúc này, Lưu lão hán vẫn quỳ trên mặt đất nhưng trong đầu đang điên đảo như sóng cuộn biển gầm. Lưu lão hán thực ra ban đầu cũng không hoàn toàn đồng ý đi kiện Đỗ Văn Hạo, nhưng bị Hứa Tứ Hải dùng lời ngon ngọt, khổ tâm lại thêm mắm thêm muối vào nên mới quyết định cùng bọn họ tới công đường tố Đỗ Văn Hạo. Hiện giờ chứng minh tỳ hư kia không phải do dao cắt, Lưu lão hán cùng Ngô thị đều trợn tròn mắt, thoáng nhìn nhau một cái, tâm lý có chút dao động, tim mỗi người đều đập thình thịch. Không lẽ Đỗ Văn Hạo thực sự đang cứu người, hắn không phải cừu nhân mà chính là ân nhân? Hai người giờ đây thượng đường tố cáo ân nhân, lấy oán báo ân, còn mặt mũi nào nhìn ai nữa đây?
Nghĩ tới đây, Ngô thị cảm thấy thân thể vô lực, trở nên mềm nhũn dưới đất, mặt rộ lên cảm giác cay nồng, không chỉ do những vết thương kia mà còn do xấu hổ. Lưu lão hán thì cả người lạnh lẽo, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, trong ngực cảm thấy nhộn nhạo không thôi.
Lúc trước sau khi bị kéo đến Nhân Nghĩa đường, Hứa Tứ Hải đã đưa cho lão xem một cuốn đại y thư về tỳ tạng, đơn giản nói là tỳ tạng là bộ phận tối quan trọng, không có nó thì con người chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Hứa Tứ Hải là đại phu có tiếng ở trong thành, Lưu lão hán đương nhiên tin tưởng hắn, cho rằng đứa con mình mặc dù hiện giờ vẫn còn sống, nhưng ngay lập tức sẽ chết đi, cho nên Đỗ Văn Hạo không phải là cứu con mình, mà tại hắn thấy con mình trọng thương không thể trị được mới động tay động chân, dùng dao để che dấu. Như thế Đỗ Văn Hạo không phải ân nhân cứu mạng, mà chính là một tên lang băm hại chết con mình. Nghĩ vậy Lưu lão hán rất giận dữ, liền đáp ứng cùng Hứa Tứ Hải nổi trống kêu oan nơi công đường.
Bây giờ nghe nói tỳ của con mình đúng là do côn bổng đập nát, không phải do Đỗ Văn Hạo vì vô năng muốn che dấu nên dùng dao cắt, trong lòng Lưu lão hán phát run. Con của lão bị thương nặng lão biết, tất cả các đại phu trong thành đều bó tay lão cũng biết, lúc ấy lão cũng đã chuẩn bị hậu sự rồi, việc cáo Đỗ Văn Hạo toàn bộ cũng chỉ bởi vì lão tin theo lời Hứa Tứ Hải, người không có tỳ sẽ chết. Lúc đó lão cũng đã loáng thoáng nghĩ nếu con mình sắp chết, Đỗ Văn Hạo vì sao lại còn muốn cắt tỳ ra? Lại còn cắt thêm mấy nhát đao trên đó làm gì? Điều này bản thân lão cũng không giải thích nổi. Mà không biết đứa con của mình giờ sống chết như thế nào nữa?
Đột nhiên lúc này lão nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, liền quay đầu lại nhìn thấy Hứa Tứ Hải đang chật vật giãy giụa đứng lên, y phục xộc xệch chưa có sửa sang lại trông vô cùng nhếch nhác, lão run run cao giọng hỏi: “Hứa đại phu, không phải chính ngươi nói ngươi không có tỳ sẽ chết sao? Coi như hắn không làm bộ, cũng coi như là con ta yểu mệnh đáng chết, nhưng hắn cũng không có dùng đao cắt tỳ của con ta mà …”
Trang tri huyện nghe tới đó liền quát lên: “Khá lắm, lão đầu, bổn Huyện chưa cho phép mà đã dám nói chuyện lung tung, niệm tình ngươi tuổi già, râu dài tóc bạc, bổn huyện tha cho lần đầu, nếu còn tái phạm đừng có trách ta!”
“Dạ, dạ … thảo dân không dám nữa!”
Nói vậy nhưng bản thân Trang tri huyện đối với vấn đề này lại có chút hứng thú, nhìn Đỗ Văn Hạo hỏi: “Con người mà cắt mất tỳ là chết sao?”
Đỗ Văn Hạo chắp tay nói: “Đại nhân, tỳ có chức năng giúp tiêu tán vị khí từ dạ dày, người không có tỳ thì sẽ ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng không vì thế mà chết đi, chỉ có điều sẽ thường xuyên sinh bệnh mà thôi. Tuy nhiên, Lưu bộ khoái khi đó tỳ đã bị phá nát, chảy máu không ngừng, nếu không cắt bỏ, hôm qua chắc chắn đã tử vong. Thường xuyên đổ bệnh nhưng vẫn có thể sống sót, cùng với chết ngay lập tức, bên nào nặng nhẹ xin đại nhân minh xét!”
Trang tri huyện vuốt vuốt chòm râu: “Ừm … có đạo lý, chết tử tế dù gì đi nữa không bằng có thể sống vất vả một chút. Nếu thực sự lúc đó Lưu bộ khoái tính mạng sắp hết, ngươi cắt bỏ tỳ của hắn với mục đích chính là cứu mạng hắn thì cho dù có thất bại cũng không tính là lang băm giết người. Chỉ có điều, tính mệnh Lưu bộ khoái khi đó có đúng là sắp hết hay không, hai bên các ngươi nói không thống nhất, vậy hiện nay các ngươi hai bên có ai chứng minh được vết thương của Lưu bộ khoái lúc đó thế nào không?”
Đỗ Văn Hạo lại được một phen đau đầu, nghĩ thầm rằng đây mới chính là vấn đề mấu chốt tối quan trọng, thoáng động tâm một chút, giờ chỉ còn biết đến đâu hay đến đó, từng bước mà tính thôi, bèn chắp tay nói: “Thương thế của Lưu bộ khoái khi đó rất nguy ngập, chính thần y Tiễn Bất Thu cũng đã từng chẩn sát và có thể xác nhận, trong thành cũng có không ít các đại phu đã xem qua. Xin đại nhân cho truyền Tiễn Bất Thu cùng các đại phu khác đên công đường tra vấn. Những gì Tiễn thần y phu nhân nói lúc trước đều là giả …”
Phu nhân của Tiễn Bất Thu chính là lão bà Triệu thị, vẫn đang quỳ gối ở một bên nghe mấy lời này liền chạy đến cao giọng: “Lời của ngươi mới là giả! Ngươi chính là lang băm độc ác, ngươi nói cái gì hả? Lão gia nhà ta chẩn sát qua cho Lưu bộ khoái khi nào? Ngươi thực là một tên tiểu tử thối không biết xấu hổ mà! Lão gia nhà chúng ta hôm qua căn bản là chưa từng thấy qua Lưu bộ khoái mà …”
“Tiện nhân! Ai cho phép ngươi ở đây ngậm máu phun người?!” Lần này thì không đợi Trang tri huyện phát hỏa, ở ngoài sảnh đã truyền đến một tiếng gầm lớn.
Lập tức theo đó là tiếng bước chân vang lên, một người lửa giận hừng hực sải bước đi vào, chính là thần y Tiễn Bất Thu.
Hứa Tứ Hải vốn không bao giờ tin một người trẻ tuổi như Đỗ Văn Hạo lại có thể am hiểu kỹ thuật mổ bụng chữa thương của thượng cổ thần y Hoa Đà, thêm nữa hắn lại thấy Lưu lão hán bưng cái chậu gỗ đựng tỳ bẩn kia, nhìn qua rõ rang giống như dùng dao cắt, trong lòng vừa vui mừng lại xen lẫn sợ hãi. Hắn tưởng rằng lần này bắt quả tang tên lang băm Đỗ Văn Hạo cố tình giết người với chứng cớ rõ ràng nên cũng không buồn xem kỹ lại, lôi Lưu lão hán đến Nhân Nghĩa đường thương lượng làm thế nào để minh oan cho con trai lão. Thực ra, Hứa Tứ Hải không hiểu về pháp y, nếu không phải vừa rồi Đỗ Văn Hạo nói về sự khác nhau giữa chấn thương do độn khí và duệ khí thì hắn có xem lại kỹ cũng không hiểu gì và cũng khó mà phân biệt được. Giờ nghe những lời của Đỗ Văn Hạo, tự nhiên cũng phát giác ra có chuyện gì đó không đúng.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, Hứa Tứ Hải cũng bất chấp việc chính mình thấy sai lòi ra, kiên quyết không nhận thua, con mắt lập tức biến chuyển, lên tiếng muốn cưỡng từ đoạt lý: “Cho dù không phải dùng dao cắt, thì cũng có thể là chính hắn lấy tay để đập nát!”.
Trang tri huyện trừng mắt với hắn một cái rồi nhìn sang phía Đỗ Văn Hạo: “Bị cáo, ngươi có gì giải thích lời này không?”.
Đỗ Văn Hạo nói luôn: “Đại nhân, dùng tay đập thì không thể khiến cho tỳ biến thành như vậy được! Tình trạng này chỉ có thể do va chạm ở tốc độ cao tạo nên. Nếu đại nhân không tin, xin lấy tỳ của lợn ra thử!”.
Hứa Tứ Hải chính là chỉ muốn cưỡng từ đoạt lý mà thôi, hắn đâu có hiểu gì về pháp y, cũng không biết chắc những gì mình suy đoán, nên đương nhiên hắn sẽ không đáp ứng việc kiểm tra như vậy. Hắn nghĩ một chút rồi nói: “Không lấy tay đập, ngươi cũng có thể dùng mộc côn để đâm mà!”.
Đỗ Văn Hạo cũng không buồn trả lời bởi vì hắn đã nhìn thấy sự giận giữ trên mặt Trang tri huyện. Hắn im lặng một lúc cho tới khi Trang tri huyện bảo hắn nói, hắn mới chậm rãi: “Đại nhân, nếu dùng mộc côn đâm trực tiếp thẳng vào tỳ thì không chỉ làm cho tỳ bị vỡ mà mộc côn còn xuyên thẳng vào tỳ tạo nên vết thương khác, cái này ngỗ tác có thể kiểm chứng.”
Trang tri huyện ra dấu bảo ngỗ tác qua kiểm tra, quả nhiên không phát hiện gì khác.
Hứa Tứ Hải cười lạnh hai tiếng, trong khi đó đầu hắn căng ra tính toán nên nói xạo như thế nào, “Ngươi có thể trước hết dùng côn bổng đánh vào bên ngoài bụng của Lưu bộ khoái, sau đó mới mở bụng ra …”
“Ba!”. Trang tri huyện rốt cuộc không nhẫn nại được, vỗ một cái thật mạnh lên bàn: “Hứa Tứ Hải! Bổn Huyện đã cho ngươi hai lần cơ hội, ngươi vẫn không them để cảnh cáo của bổn Huyện vào đâu, người đâu, mang hắn ném ra ngoài kia cho ta!”.
Ngay lập tức cùng với tiếng dạ ran là sáu bảy người cùng tiến đến, dùng thủy hỏa côn (chắc là mấy cái gậy sơn màu đỏ đen) xuyên thẳng qua hai nách và hai chân Hứa Tứ Hải, lôi hắn ra ngoài sảnh rồi nhanh chóng đặt hắn nằm dài giữa sân đá.
Dọc đường đi, khăn chít đầu của Hứa Tứ Hải vì bị lôi kéo mà rơi ra, một chiếc giày cũng rơi ra, nhưng khổ nhất là mấy cái thủy hỏa côn kia liên tục va đập vào hai bên sườn của hắn khiến hắn đau muốn chết, khi đến nơi thì bị thả bụp một cái xuống cái nền với toàn những phiến đá to và dày, hai vai rơi xuống trước kêu bịch một tiếng tưởng như mấy khớp xương đã bị vỡ rồi. Hắn nằm đó mà đau không chịu nổi, ôi chao ôi chao kêu la thảm thiết không thôi. Cảnh đó khiến cho mọi người đứng xem xung quanh được một trận cười nghiêng ngả, Ngốc béo muốn lộn hết cả ruột ra ngoài, may có tiếng vỗ tay gọi yên lặng hắn mới dừng lại được.
Trang tri huyện hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Đỗ Văn Hạo nói: “Bị cáo, ngươi nói tiếp đi!”
“Đại nhân, tiểu nhân khi mổ bụng chữa thương cho Lưu bộ khoái còn có không ít người ở bên cạnh và bên ngoài đứng xem, thấy cả quá trình thực hiện, như vậy làm sao có thể như lời Hứa Tứ Hải dùng côn đâm vào bụng Lôi bộ đầu trước được? Hứa Tứ Hải rõ ràng hết đường chối cãi nói xạo, ngậm máu phun người!”
Lúc này, Lưu lão hán vẫn quỳ trên mặt đất nhưng trong đầu đang điên đảo như sóng cuộn biển gầm. Lưu lão hán thực ra ban đầu cũng không hoàn toàn đồng ý đi kiện Đỗ Văn Hạo, nhưng bị Hứa Tứ Hải dùng lời ngon ngọt, khổ tâm lại thêm mắm thêm muối vào nên mới quyết định cùng bọn họ tới công đường tố Đỗ Văn Hạo. Hiện giờ chứng minh tỳ hư kia không phải do dao cắt, Lưu lão hán cùng Ngô thị đều trợn tròn mắt, thoáng nhìn nhau một cái, tâm lý có chút dao động, tim mỗi người đều đập thình thịch. Không lẽ Đỗ Văn Hạo thực sự đang cứu người, hắn không phải cừu nhân mà chính là ân nhân? Hai người giờ đây thượng đường tố cáo ân nhân, lấy oán báo ân, còn mặt mũi nào nhìn ai nữa đây?
Nghĩ tới đây, Ngô thị cảm thấy thân thể vô lực, trở nên mềm nhũn dưới đất, mặt rộ lên cảm giác cay nồng, không chỉ do những vết thương kia mà còn do xấu hổ. Lưu lão hán thì cả người lạnh lẽo, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, trong ngực cảm thấy nhộn nhạo không thôi.
Lúc trước sau khi bị kéo đến Nhân Nghĩa đường, Hứa Tứ Hải đã đưa cho lão xem một cuốn đại y thư về tỳ tạng, đơn giản nói là tỳ tạng là bộ phận tối quan trọng, không có nó thì con người chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Hứa Tứ Hải là đại phu có tiếng ở trong thành, Lưu lão hán đương nhiên tin tưởng hắn, cho rằng đứa con mình mặc dù hiện giờ vẫn còn sống, nhưng ngay lập tức sẽ chết đi, cho nên Đỗ Văn Hạo không phải là cứu con mình, mà tại hắn thấy con mình trọng thương không thể trị được mới động tay động chân, dùng dao để che dấu. Như thế Đỗ Văn Hạo không phải ân nhân cứu mạng, mà chính là một tên lang băm hại chết con mình. Nghĩ vậy Lưu lão hán rất giận dữ, liền đáp ứng cùng Hứa Tứ Hải nổi trống kêu oan nơi công đường.
Bây giờ nghe nói tỳ của con mình đúng là do côn bổng đập nát, không phải do Đỗ Văn Hạo vì vô năng muốn che dấu nên dùng dao cắt, trong lòng Lưu lão hán phát run. Con của lão bị thương nặng lão biết, tất cả các đại phu trong thành đều bó tay lão cũng biết, lúc ấy lão cũng đã chuẩn bị hậu sự rồi, việc cáo Đỗ Văn Hạo toàn bộ cũng chỉ bởi vì lão tin theo lời Hứa Tứ Hải, người không có tỳ sẽ chết. Lúc đó lão cũng đã loáng thoáng nghĩ nếu con mình sắp chết, Đỗ Văn Hạo vì sao lại còn muốn cắt tỳ ra? Lại còn cắt thêm mấy nhát đao trên đó làm gì? Điều này bản thân lão cũng không giải thích nổi. Mà không biết đứa con của mình giờ sống chết như thế nào nữa?
Đột nhiên lúc này lão nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, liền quay đầu lại nhìn thấy Hứa Tứ Hải đang chật vật giãy giụa đứng lên, y phục xộc xệch chưa có sửa sang lại trông vô cùng nhếch nhác, lão run run cao giọng hỏi: “Hứa đại phu, không phải chính ngươi nói ngươi không có tỳ sẽ chết sao? Coi như hắn không làm bộ, cũng coi như là con ta yểu mệnh đáng chết, nhưng hắn cũng không có dùng đao cắt tỳ của con ta mà …”
Trang tri huyện nghe tới đó liền quát lên: “Khá lắm, lão đầu, bổn Huyện chưa cho phép mà đã dám nói chuyện lung tung, niệm tình ngươi tuổi già, râu dài tóc bạc, bổn huyện tha cho lần đầu, nếu còn tái phạm đừng có trách ta!”
“Dạ, dạ … thảo dân không dám nữa!”
Nói vậy nhưng bản thân Trang tri huyện đối với vấn đề này lại có chút hứng thú, nhìn Đỗ Văn Hạo hỏi: “Con người mà cắt mất tỳ là chết sao?”
Đỗ Văn Hạo chắp tay nói: “Đại nhân, tỳ có chức năng giúp tiêu tán vị khí từ dạ dày, người không có tỳ thì sẽ ảnh hưởng nhất định, nhưng cũng không vì thế mà chết đi, chỉ có điều sẽ thường xuyên sinh bệnh mà thôi. Tuy nhiên, Lưu bộ khoái khi đó tỳ đã bị phá nát, chảy máu không ngừng, nếu không cắt bỏ, hôm qua chắc chắn đã tử vong. Thường xuyên đổ bệnh nhưng vẫn có thể sống sót, cùng với chết ngay lập tức, bên nào nặng nhẹ xin đại nhân minh xét!”
Trang tri huyện vuốt vuốt chòm râu: “Ừm … có đạo lý, chết tử tế dù gì đi nữa không bằng có thể sống vất vả một chút. Nếu thực sự lúc đó Lưu bộ khoái tính mạng sắp hết, ngươi cắt bỏ tỳ của hắn với mục đích chính là cứu mạng hắn thì cho dù có thất bại cũng không tính là lang băm giết người. Chỉ có điều, tính mệnh Lưu bộ khoái khi đó có đúng là sắp hết hay không, hai bên các ngươi nói không thống nhất, vậy hiện nay các ngươi hai bên có ai chứng minh được vết thương của Lưu bộ khoái lúc đó thế nào không?”
Đỗ Văn Hạo lại được một phen đau đầu, nghĩ thầm rằng đây mới chính là vấn đề mấu chốt tối quan trọng, thoáng động tâm một chút, giờ chỉ còn biết đến đâu hay đến đó, từng bước mà tính thôi, bèn chắp tay nói: “Thương thế của Lưu bộ khoái khi đó rất nguy ngập, chính thần y Tiễn Bất Thu cũng đã từng chẩn sát và có thể xác nhận, trong thành cũng có không ít các đại phu đã xem qua. Xin đại nhân cho truyền Tiễn Bất Thu cùng các đại phu khác đên công đường tra vấn. Những gì Tiễn thần y phu nhân nói lúc trước đều là giả …”
Phu nhân của Tiễn Bất Thu chính là lão bà Triệu thị, vẫn đang quỳ gối ở một bên nghe mấy lời này liền chạy đến cao giọng: “Lời của ngươi mới là giả! Ngươi chính là lang băm độc ác, ngươi nói cái gì hả? Lão gia nhà ta chẩn sát qua cho Lưu bộ khoái khi nào? Ngươi thực là một tên tiểu tử thối không biết xấu hổ mà! Lão gia nhà chúng ta hôm qua căn bản là chưa từng thấy qua Lưu bộ khoái mà …”
“Tiện nhân! Ai cho phép ngươi ở đây ngậm máu phun người?!” Lần này thì không đợi Trang tri huyện phát hỏa, ở ngoài sảnh đã truyền đến một tiếng gầm lớn.
Lập tức theo đó là tiếng bước chân vang lên, một người lửa giận hừng hực sải bước đi vào, chính là thần y Tiễn Bất Thu.
Tác giả :
Mộc Dật