Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 68: Ai dám khi dễ cô (1)
Editor: May
Cô càng thêm cảm thấy thật ra Tiểu Thất đại gia không đáng sợ chút nào, thậm chí còn muốn manh hơn mèo nhiều, bởi vì nó rất nhân tính, Sở Ngự Bắc cũng vẫn luôn nuôi nó như là một người bạn, lại bởi vì nó không biết nói, Tình Không cảm thấy nó sẽ là một đối tượng dốc bầu tâm sự rất tốt.
Cho nên sinh ra rất nhiều có hỏi vô đáp không đâu vào đâu --
“Tiểu Thất đại gia, năm nay mày mấy tuổi rồi?”
“Tiểu Thất đại gia, mày nói vì sao chủ nhân của mày muốn mang ta trở về ăn cơm chứ?”
“Mày hỏi ta và chủ nhân nhà mày có quan hệ gì? Ta cũng không biết nha!”
“Váy ta bị chủ nhân nhà mày ném, tiền cơm ngày mai ta còn chưa có tin tức đâu……”
“Sớm biết vậy không cho mày ăn chân gà, ta giữ lại ngày mai ăn.”
“Không biết hiện tại Lão Lộ như thế nào……”
“Một lát nữa ta không có xe đi trở về, mày nói ta nên làm sao bây giờ?”
……
Qua một hồi lâu, cô cũng cảm thấy chính mình quá nhàm chán, dù sao thời gian còn sớm, cô nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm Sở Ngự Bắc nói chuyện nghiêm túc.
Bởi vì thiên tai lúc trước, trường hợp không tiện, cô và nhân vật lớn cũng vẫn luôn không có ngồi xuống trò chuyện thật tốt.
Tình Không ở phía trước phòng sách bồi hồi thật lâu cũng không dám gõ cửa, ở cửa đi dạo tới đi dạo đi.
Cho dù đã ở chung nhiều ngày rồi, nhưng cô cảm thấy chính mình và nhân vật lớn vẫn là hai người ngưu mã không tương cập.
Không biết nhân vật lớn có thể không so đo hiềm khích trước đây, khoan hồng độ lượng phóng cô một con ngựa hay không.
Đột nhiên, cô nghe được âm thanh có người kéo cửa, Tình Không vội vàng đứng yên, lại thấy Tần Hãn đi ra.
“Tình Không tiểu thư tìm tiên sinh có việc?”
Tình Không gật gật đầu, “Bây giờ anh ấy đang bận sao?”
“Tiên sinh đang nói điện thoại với lão tổng thống đại nhân, phỏng chừng phải non nửa tiếng đồng hồ.”
Tình Không hiểu rõ, “Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, đúng rồi, anh về nội thành sao? Có thể chở tôi một đoạn không?”
Tần Hãn có vẻ có chút khó xử, nhìn cô một cái thật sâu, mới nói nói, “Cái này cô có thể phải hỏi xin ý kiến của tiên sinh trước, có lẽ ngài ấy còn có an bài khác.”
Tần Hãn nói nói đến thực mịt mờ, tiên sinh đối xử rất khác với cô, ở trên chuyện của cô, anh không dám tự chủ trương.
“Vậy thì tôi, tôi đến nhà họ Lộ đi thăm Lão Lộ, chờ một chút lại qua đây.”
“Tình Không tiểu thư tự nhiên.”
Sau khi Tình Không đi rồi, Tần Hãn dặn dò thím Lý vài câu, mới lái xe rời đi.
Cô càng thêm cảm thấy thật ra Tiểu Thất đại gia không đáng sợ chút nào, thậm chí còn muốn manh hơn mèo nhiều, bởi vì nó rất nhân tính, Sở Ngự Bắc cũng vẫn luôn nuôi nó như là một người bạn, lại bởi vì nó không biết nói, Tình Không cảm thấy nó sẽ là một đối tượng dốc bầu tâm sự rất tốt.
Cho nên sinh ra rất nhiều có hỏi vô đáp không đâu vào đâu --
“Tiểu Thất đại gia, năm nay mày mấy tuổi rồi?”
“Tiểu Thất đại gia, mày nói vì sao chủ nhân của mày muốn mang ta trở về ăn cơm chứ?”
“Mày hỏi ta và chủ nhân nhà mày có quan hệ gì? Ta cũng không biết nha!”
“Váy ta bị chủ nhân nhà mày ném, tiền cơm ngày mai ta còn chưa có tin tức đâu……”
“Sớm biết vậy không cho mày ăn chân gà, ta giữ lại ngày mai ăn.”
“Không biết hiện tại Lão Lộ như thế nào……”
“Một lát nữa ta không có xe đi trở về, mày nói ta nên làm sao bây giờ?”
……
Qua một hồi lâu, cô cũng cảm thấy chính mình quá nhàm chán, dù sao thời gian còn sớm, cô nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm Sở Ngự Bắc nói chuyện nghiêm túc.
Bởi vì thiên tai lúc trước, trường hợp không tiện, cô và nhân vật lớn cũng vẫn luôn không có ngồi xuống trò chuyện thật tốt.
Tình Không ở phía trước phòng sách bồi hồi thật lâu cũng không dám gõ cửa, ở cửa đi dạo tới đi dạo đi.
Cho dù đã ở chung nhiều ngày rồi, nhưng cô cảm thấy chính mình và nhân vật lớn vẫn là hai người ngưu mã không tương cập.
Không biết nhân vật lớn có thể không so đo hiềm khích trước đây, khoan hồng độ lượng phóng cô một con ngựa hay không.
Đột nhiên, cô nghe được âm thanh có người kéo cửa, Tình Không vội vàng đứng yên, lại thấy Tần Hãn đi ra.
“Tình Không tiểu thư tìm tiên sinh có việc?”
Tình Không gật gật đầu, “Bây giờ anh ấy đang bận sao?”
“Tiên sinh đang nói điện thoại với lão tổng thống đại nhân, phỏng chừng phải non nửa tiếng đồng hồ.”
Tình Không hiểu rõ, “Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, đúng rồi, anh về nội thành sao? Có thể chở tôi một đoạn không?”
Tần Hãn có vẻ có chút khó xử, nhìn cô một cái thật sâu, mới nói nói, “Cái này cô có thể phải hỏi xin ý kiến của tiên sinh trước, có lẽ ngài ấy còn có an bài khác.”
Tần Hãn nói nói đến thực mịt mờ, tiên sinh đối xử rất khác với cô, ở trên chuyện của cô, anh không dám tự chủ trương.
“Vậy thì tôi, tôi đến nhà họ Lộ đi thăm Lão Lộ, chờ một chút lại qua đây.”
“Tình Không tiểu thư tự nhiên.”
Sau khi Tình Không đi rồi, Tần Hãn dặn dò thím Lý vài câu, mới lái xe rời đi.
Tác giả :
Lê Trân Ni