Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 273: Tìm được phương pháp trị cô gái nhỏ
Editor: May
Tình Không cảm thấy anh quả thực là không thể nói lý, chỉ vào mũi anh mắng, “Sở Ngự Bắc có phải anh có tật xấu hay không, đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, anh đây là bại gia tử, lại tình nguyện đưa ba mươi vạn cho người khác cũng không chia cho tôi một chút!”
Cô cảm thấy đầu óc Sở Ngự Bắc quả thực không thể dùng người bình thường tới xem xét, đây là cấu tạo gì hả.
“Tôi thật cao hứng em có giác ngộ của một người vợ, hoặc toàn bộ thuộc về tôi, hoặc lấy danh nghĩa của tôi tặng cho anh ta, em xem rồi làm đi.”
Sở Ngự Bắc nói xong, lại liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp từ ghế sau đi lên ghế điều khiển, chuẩn bị lái xe.
Tình Không bực đến vung nắm tay nhỏ ở sau lưng anh, trong lòng đã mắng anh tám trăm lần, hận không thể xông lên đi cắn anh một ngụm.
“Tôi đều thấy được, bất kính với lãnh đạo, trừ tiền lương.”
Tình Không cực kỳ giận dữ, “Dựa vào cái gì?!”
Người đàn ông từ kính chiếu hậu nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ biểu tình cực kỳ phong phú kia, tâm tình cực tốt, “Dựa vào tôi là người phát tiền lương cho em.”
Tình Không lập tức giống như quả bóng cao su xì hơi, phồng quai hàm lên, giận mà không dám nói gì.
Từ sau khi cô gái nhỏ không sợ anh, ngược lại không dễ dạy dỗ nữa, chế tài kinh tế quả nhiên là chế tài rất tốt, cuối cùng anh cũng tìm được phương pháp trị cô gái nhỏ hữu hiệu nhất rồi.
Lòng Sở Ngự Bắc mang theo tâm tình nhẹ nhàng sung sướng như vậy, chở cô gái nhỏ dẹp đường hồi phủ.
Dọc theo đường đi, mặt Tình Không đều rất thúi, như là toàn thế giới đều thiếu cô mấy trăm vạn, đến Tiểu Thất Đại vương tới đây bán manh, cô cũng là hứng thú rã rời.
Sau khi cô trở lại phòng, nằm ở trên giường nhìn trần nhà, nghĩ rồi lại nghĩ, làm sao mới có thể khiến con vịt nấu chín kia không bay đi?
Đột nhiên, mắt cô sáng ngời, ngồi dậy, duỗi tay sờ di động, lại phát hiện không ở bên người.
Tình Không cảm thấy anh quả thực là không thể nói lý, chỉ vào mũi anh mắng, “Sở Ngự Bắc có phải anh có tật xấu hay không, đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài, anh đây là bại gia tử, lại tình nguyện đưa ba mươi vạn cho người khác cũng không chia cho tôi một chút!”
Cô cảm thấy đầu óc Sở Ngự Bắc quả thực không thể dùng người bình thường tới xem xét, đây là cấu tạo gì hả.
“Tôi thật cao hứng em có giác ngộ của một người vợ, hoặc toàn bộ thuộc về tôi, hoặc lấy danh nghĩa của tôi tặng cho anh ta, em xem rồi làm đi.”
Sở Ngự Bắc nói xong, lại liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp từ ghế sau đi lên ghế điều khiển, chuẩn bị lái xe.
Tình Không bực đến vung nắm tay nhỏ ở sau lưng anh, trong lòng đã mắng anh tám trăm lần, hận không thể xông lên đi cắn anh một ngụm.
“Tôi đều thấy được, bất kính với lãnh đạo, trừ tiền lương.”
Tình Không cực kỳ giận dữ, “Dựa vào cái gì?!”
Người đàn ông từ kính chiếu hậu nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ biểu tình cực kỳ phong phú kia, tâm tình cực tốt, “Dựa vào tôi là người phát tiền lương cho em.”
Tình Không lập tức giống như quả bóng cao su xì hơi, phồng quai hàm lên, giận mà không dám nói gì.
Từ sau khi cô gái nhỏ không sợ anh, ngược lại không dễ dạy dỗ nữa, chế tài kinh tế quả nhiên là chế tài rất tốt, cuối cùng anh cũng tìm được phương pháp trị cô gái nhỏ hữu hiệu nhất rồi.
Lòng Sở Ngự Bắc mang theo tâm tình nhẹ nhàng sung sướng như vậy, chở cô gái nhỏ dẹp đường hồi phủ.
Dọc theo đường đi, mặt Tình Không đều rất thúi, như là toàn thế giới đều thiếu cô mấy trăm vạn, đến Tiểu Thất Đại vương tới đây bán manh, cô cũng là hứng thú rã rời.
Sau khi cô trở lại phòng, nằm ở trên giường nhìn trần nhà, nghĩ rồi lại nghĩ, làm sao mới có thể khiến con vịt nấu chín kia không bay đi?
Đột nhiên, mắt cô sáng ngời, ngồi dậy, duỗi tay sờ di động, lại phát hiện không ở bên người.
Tác giả :
Lê Trân Ni