Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Chương 268: Không dám động, không dám nói
Editor: May
Anh ngẩng đầu, trong xe ánh sáng tối tăm, mắt đen bóng của người đàn ông thật sự dọa người.
Tình Không chưa bao giờ thấy qua anh ẩn nhẫn như thế, gợi cảm đến làm động lòng người, cô giơ tay sờ sờ mặt người đàn ông, “Rất khó chịu sao?”
Người đàn ông không nói gì, môi mỏng nhạt màu mím thành một đường thẳng tắp, sâu kín mà nhìn chằm chằm cô, váy cô gái nhỏ đã cởi một nửa, đầu vai nõn nà mượt mà lại oánh bạch, môi anh đào nhỏ đã bị anh chà đạp đến không còn bộ dáng.
Duy chỉ có đôi mắt to kia, vừa đen lại sáng, hồn nhiên lại vô tội nhìn chằm chằm anh……
Người đàn ông lại cúi đầu ở cần cổ cô, há miệng to thở hổn hển, hôn lại hôn, theo cổ, đầu vai một đường đi xuống……
“Ưm……”
Cô vừa thẹn lại bực, không phải vừa rồi anh đã hòa hoãn lại rồi ư? Sao lại……
“Sở Ngự Bắc…… ngừng……”
Sở Ngự Bắc sao có thể chịu ngừng lại?
Bắt lấy tay nhỏ không có bị thương của cô ấn lại ấn lên trên của mình.
Tựa hồ còn chưa thể thỏa mãn, dứt khoát để tay nhỏ lạnh băng của cô chui vào.
Lúc cô đụng tới anh, anh nhịn không được hít một hơi……
Tình Không đã gấp đến độ sắp khóc, đây chính là bãi đỗ xe a, vừa rồi còn nhìn thấy mấy chiếc xe đi qua, sao anh có thể……
“Sở Ngự Bắc……” Giọng nói nũng nịu đến linh hồn người đàn ông đều đang run rẩy.
“Lại gọi tôi như thế, tự gánh lấy hậu quả.”
Người đàn ông thở hổn hển, cuối cùng ngẩng đầu lên, đồng thời cũng buông tay cô ra.
Giọng nói đã khàn khàn đến không còn bộ dáng, đến hô hấp cũng mang theo gợi cảm, nhìn ra được nhẫn đến thật là khó chịu.
Tình Không không biết nên đi hình dung tâm tình bây giờ của chính mình như thế nào, nhìn bộ dáng này của anh, liền mềm lòng đến không được, nhưng vẫn không dám động vào anh nữa, cũng không dám nói chuyện.
Cứ như vậy, tội nghiệp nhìn anh
Anh ngẩng đầu, trong xe ánh sáng tối tăm, mắt đen bóng của người đàn ông thật sự dọa người.
Tình Không chưa bao giờ thấy qua anh ẩn nhẫn như thế, gợi cảm đến làm động lòng người, cô giơ tay sờ sờ mặt người đàn ông, “Rất khó chịu sao?”
Người đàn ông không nói gì, môi mỏng nhạt màu mím thành một đường thẳng tắp, sâu kín mà nhìn chằm chằm cô, váy cô gái nhỏ đã cởi một nửa, đầu vai nõn nà mượt mà lại oánh bạch, môi anh đào nhỏ đã bị anh chà đạp đến không còn bộ dáng.
Duy chỉ có đôi mắt to kia, vừa đen lại sáng, hồn nhiên lại vô tội nhìn chằm chằm anh……
Người đàn ông lại cúi đầu ở cần cổ cô, há miệng to thở hổn hển, hôn lại hôn, theo cổ, đầu vai một đường đi xuống……
“Ưm……”
Cô vừa thẹn lại bực, không phải vừa rồi anh đã hòa hoãn lại rồi ư? Sao lại……
“Sở Ngự Bắc…… ngừng……”
Sở Ngự Bắc sao có thể chịu ngừng lại?
Bắt lấy tay nhỏ không có bị thương của cô ấn lại ấn lên trên của mình.
Tựa hồ còn chưa thể thỏa mãn, dứt khoát để tay nhỏ lạnh băng của cô chui vào.
Lúc cô đụng tới anh, anh nhịn không được hít một hơi……
Tình Không đã gấp đến độ sắp khóc, đây chính là bãi đỗ xe a, vừa rồi còn nhìn thấy mấy chiếc xe đi qua, sao anh có thể……
“Sở Ngự Bắc……” Giọng nói nũng nịu đến linh hồn người đàn ông đều đang run rẩy.
“Lại gọi tôi như thế, tự gánh lấy hậu quả.”
Người đàn ông thở hổn hển, cuối cùng ngẩng đầu lên, đồng thời cũng buông tay cô ra.
Giọng nói đã khàn khàn đến không còn bộ dáng, đến hô hấp cũng mang theo gợi cảm, nhìn ra được nhẫn đến thật là khó chịu.
Tình Không không biết nên đi hình dung tâm tình bây giờ của chính mình như thế nào, nhìn bộ dáng này của anh, liền mềm lòng đến không được, nhưng vẫn không dám động vào anh nữa, cũng không dám nói chuyện.
Cứ như vậy, tội nghiệp nhìn anh
Tác giả :
Lê Trân Ni